Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương

Chương 8: Không tính là phiền

Trước Sau
Giang Lê không nói chuyện, chỉ nâng nâng tay.

Hề Trì cúi đầu xuống theo động tác của hắn, trông thấy di động trên tay Giang Lê -- hóa ra hắn cũng ở bên ngoài gọi điện thoại, cho nên cậu mới không nhìn thấy người ở phòng y tế.

Vừa nghĩ tới đầu dây bên kia điện thoại trên tay Giang Lê có thể là ai, rồi lại nói về vấn đề gì, Hề Trì càng thêm nín thinh.

Giang Lê nhìn thấy động tác khép tay áo nho nhỏ của Hề Trì, bèn mở miệng trước: “Nếu lạnh thì vào phòng trước đi.”

“Không có”, Hề Trì thả tay ra, do dự chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Lê, “...... Tôi không biết giáo viên y tế nói như thế nào với cậu, nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm, bên chỗ người lớn cậu không cần để tâm đâu.”

Bất kể là nhà cậu, hay là nhà Giang Lê.

“Chỉ trong một ngày phát tác tới hai lần, cậu cảm thấy không nghiêm trọng lắm à.” Thanh âm của Giang Lê rất nhạt, so với hỏi, thì giống như đơn giản trình bày sự thật hơn.

Hề Trì nghẹn một cái.

“Chỉ hơi phiền một chút thôi”, Hề Trì ổn định giọng nói, “Lần sau tôi sẽ chú ý khống chế linh lực.”

Thật ra lần này khống chế vẫn còn tốt lắm, ngoại trừ ban đầu chưa có kinh nghiệm, khiến linh lực lan tràn, sau đó cũng đè xuống được.

Giang Lê mỉm cười: “Sau đó thì sao.”

Hề Trì: “Sau đó gì cơ?”

Giang Lê nghiêng người nhìn cậu: “Khống chế linh lực rồi, sau đó thì sao.”

Hề Trì có chút khó hiểu, ngước mắt lên, đối diện với tầm mắt của Giang Lê.

Chẳng biết có phải là do trời quá tối hay không, màu mắt Giang Lê thẫm hơn một chút so với ban ngày.

Hề Trì hé miệng, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

...... Khống chế được linh lực rồi, sau đó thì sao.

Cái chứng bệnh cần mặt trời cần ánh trăng này có thể khỏi được không.

Hề Trì ngậm miệng, ngơ ra tại chỗ hết nửa ngày trời, cuối cùng, đành cam chịu dựa lên tường: “Đến lúc đó rồi hẵng nói tiếp.”

Giang Lê đột nhiên bật cười.

“Hề Trì.”

Lần đầu tiên Hề Trì nghe thấy tên của mình từ trong miệng Giang Lê, chẳng biết tại sao, ấy thế mà lại có cảm giác căng thẳng như bị điểm danh: “Hả.”

Giang Lê nhàn nhạt hỏi: “Phiền mà cậu nói, là triệu chứng phiền, hay là sợ phiền tôi.”

Hề Trì im lặng một hồi, mở miệng thú thực: “... Cả hai.”

Giang Lê không trả lời, màn hình di động ở khe hở sáng lên, nhảy ra mấy tin nhắn liên tục.

Không ngoại lệ, người nhắn bắt đầu đều là Y001, nói cũng toàn là chuyện liên quan tới người bên cạnh này đây.

Hắn nhấn mở di động, chọn trả lời hai tin, xong xuôi, thì bình tĩnh mở miệng: “Không tính là phiền.”

Hề Trì khựng lại vài giây, mới lên tiếng: “Cậu nói hiện tượng hồi tổ, hay là, tôi?”

Giang Lê tắt màn hình, ánh sáng biến mất, quang ảnh từ mặt mũi đột nhiên nhạt đi mấy phần.

“Cả hai.” Hắn nói.

Hề Trì: “.”

Giống y như đúc câu trả lời trước đó của cậu.

Giọng điệu của Giang Lê rất tùy ý, Hề Trì cúi đầu không nói chuyện, nhưng tảng đá nào đó trong lòng lại giống như bị con tằm ăn mòn, sau đó là từng ngụm từng ngụm.

“Tôi sẽ cố hết sức không làm phiền cậu.” Cuối cùng Hề Trì vẫn mở miệng.

Cậu mím mím môi, sống lưng thả lỏng hơn một chút.

Giang Lê quay đầu nhìn cậu, bĩu môi dưới, “Tang Du chưa dạy cậu câu đó à.”

Hề Trì: Tang Du?

Thi Lam nữ sĩ số 2.

“Cậu ấy nói gì với cậu?”

Đáp lại cậu, là cái đầu lớn và cuống họng to khỏe phi như bay tới của chủ nhiệm giáo dục: “Sao đứng hết ở hành lang thế, thầy tìm hai đứa cả nửa ngày, Tiểu Trì và Giang Lê lập tức theo thầy tới phòng giáo dục chính trị.”

Dứt lời, trống hết giờ vừa hay vang lên.

Hề Trì nhìn thời gian, mới phát hiện tiết tự học tối đã kết thúc rồi.

Mấy người theo sau lão Phó đi về phía phòng giáo dục chính trị.

Di động của Tang Du rung lên một tiếng, vốn định không care, nhưng vừa thấy người nhắn, mặt cậu ta đầy chấm hỏi nhấn vào.

【Chi: Hôm nay cậu nói gì với Giang Lê?】

Đang ở bên cạnh yên lành còn gửi tin nhắn gì trời?

Tang Du ngẩng đầu nhìn Hề Trì một cái.

【Làm việc tốt mỗi ngày: Cậu muốn nghe đoạn nào?】

【Chi:......】

Khoan.



【Chi: “Làm việc tốt mỗi ngày” là ai.】

Hề Trì nhíu mày ấn vào, lướt qua một vòng, phát hiện Tang Du đổi hết tất cả các nickname ứng dụng thành “Làm việc tốt mỗi ngày“.

Hề Trì: “?”

Tin nhắn của Tang Du vừa hay trả lời lại.

【Làm việc tốt mỗi ngày: Tớ đó.】

【Làm việc tốt mỗi ngày: Nói tới cái này suýt chút nữa quên mất, cậu còn chưa thêm Giang Lê vào phương thức liên lạc à?】

【Làm việc tốt mỗi ngày: Không có thì tốt, nhân lúc chưa thêm bạn tốt cậu cũng đổi nickname đi, mời cái là Giang Lê có thể nhìn thấy.】

【Làm việc tốt mỗi ngày: Đổi thành Tình yêu lớn vô tận ấy.】

Hề Trì đột nhiên không muốn hỏi thêm nữa.

Bây giờ cậu biết câu Giang Lê chưa nói xong là gì rồi.

Hề Trì đơ mặt nhìn về phía Tang Du đang soạn tin nhắn bên cạnh, nói từng chữ từng chữ: “Gõ thêm một chữ nữa, ngày mai chức Bí thư trưởng đổi cho Vương Địch.”

Tang Du: “???”

(@Wat.tpad Augusttt138)

-

Phòng giáo dục chính trị nằm ở khu đông trường học, lầu bốn tòa nhà Đông Di.

Cả một đường di động của Giang Lê kêu réo không ngừng, hình như rất bận, thỉnh thoảng còn trả lời Tang Du hai câu, Hề Trì đi ở giữa hai người, bên trái là Giang Lê, bên phải là Tang Du, một người không tiện nói chuyện, một người không muốn nói chuyện, thế là im re.

Hai người lão Vương và lão Phó đi bước lớn ở đằng trước, đang thảo luận sôi nổi chuyện gì đó.

Vừa vào tới tòa nhà Đông Di, ngay chỗ rẽ đã lủi ra một bóng người.

“Lão đại.” Vương Địch múa tay điên cuồng.

Tang Du giật cả mình, nhìn Hề Trì: “Cậu kêu Vương Địch làm bí thư trưởng thật đấy à?”

Chớp mắt Vương Địch đạp phanh ngay tại chỗ.

Còn có chuyện tốt như vậy sao! Vương Địch tôi tài đức gì đây!

Nắm đấm của Hề Trì lại cứng hơn.

May mà Vương Địch không bị niềm vui bất ngờ làm choáng váng đầu óc, cậu ta miễn cưỡng giữ vững vẻ sáng suốt, chạy bước nhỏ qua: “Trì ca, anh không tới cả tiết tự học buổi tối, không thoải mái chỗ nào à?”

Nói xong, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Giang Lê bên cạnh Hề Trì, Vương Địch sững sờ, dịch từng chút từng chút ra phía sau Hề Trì.

“Không có”, Hề Trì trả lời mơ hồ, “Tự học còn chưa kết thúc à?”

Sao tự nhiên lại chạy đến tòa nhà Đông Di?

“Kết thúc rồi kết thúc rồi, em qua đây phụ giúp thôi”, Vương Địch nói, “Chẳng phải nhập học có văn phòng Văn Minh[1] đánh giá sao, giáo viên đoàn ủy tha thiết mời em đến giúp thầy ấy sửa báo tường* một chút.”

[1] Gốc là 文明办公室: mình tra gg thì chỉ ra Văn phòng trung ương chỉ đạo xây dựng văn minh tinh thần gì đó thôi, nhằm nghiên cứu, phân tích tình hình mới, những vấn đề mới trong xây dựng văn minh tinh thần.

Tang Du ngạc nhiên: “Cậu còn biết làm báo tường.”

Chữ của Vương Địch ấy à, rải một nắm cơm ra con gà ngoáy còn đẹp hơn cậu ta, có thể vẽ báo tường được sao?

Vương Địch: “Không ngờ tới chứ gì!”

Thực ra bản thân Vương Địch cũng không ngờ được.

Bởi vì cậu ta căn bản đâu biết làm báo tường.

Mặt ngoài nói là thầy đoàn ủy tha thiết mời cậu ta giúp đỡ sửa báo tường, trên thực tế là cậu ta nhận được tin nhắn lão Vương và lão Phó dẫn mấy vị đại lão đi đến văn phòng, nên mới mạnh mẽ lẫn khẩn khoản quỳ gối xin thầy đoàn ủy cho cậu ta qua đây sửa báo tường -- Bởi vì văn phòng Đoàn thanh niên nằm bên cạnh phòng giáo dục chính trị.

Trong lúc nói chuyện thì đã đến lầu bốn, giọng của lão Vương xuyên qua cánh cửa mở toang truyền tới.

“Đừng đứng ở cửa nữa, vào cả đi.”

“Đúng rồi, hai ngày trước học sinh tốt nghiệp tới đây thăm giáo viên đã phá hư cái sô pha nên mang đi sửa rồi, chỉ còn một cái ghế thôi, Tiểu Trì ngồi, hai em đứng một chút ha.”

Hề Trì lắc lắc đầu, đẩy ghế dựa đến trước mặt lão Phó.

Lão Vương thấy thế cũng không miễn cưỡng nữa: “Được rồi, thầy sẽ cố gắng kết thúc nhanh một chút, để em còn về nghỉ ngơi.”

Lão Vương hớp một ngụm trà, lúc mở miệng lần nữa, dĩ nhiên đã thay đổi nét mặt: “Thầy nghe giáo viên phòng y tế nói rồi, triệu chứng này của em đã kéo dài mấy ngày.”

“Hiện tượng hồi tổ không phải là chuyện nhỏ, không thể lơ là thiếu cảnh giác, tối hôm nay linh lực tràn ra ngoài chính là một trong những triệu chứng không kịp thời can thiệp.”

“May mà ở bên trong trường học, lỡ như ở bên ngoài...... Thầy cũng không dám nghĩ đến!”

“Ban nãy thầy và thầy Phó đã nói chuyện với phụ huynh, cha mẹ hai bên đều vô cùng chú trọng, bước đầu cũng đã đạt được nhận thức chung.” Lão Vương tựa như đột nhiên nhớ tới gì đó, nhô cái đầu bự nhìn qua lão Phó, hạ thấp giọng nói mấy câu.

Loáng thoáng, Hề Trì nghe được mấy chữ “tối nay”, “sáng mai”, trực giác thấy không lành lắm, bèn vươn tay muốn cản, lão Vương tằng hắng cổ họng điềm tĩnh mở miệng: “Tối nay có hơi muộn rồi, chuyển tới chuyển lui cũng phiền.”

“Sáng mai hai em không cần lên tiết tự học sáng, chuyển ký túc xá trước đã, Tang Du em giúp Tiểu Trì, sau đó về lớp đổi vị trí, Tiểu Trì ngồi với Giang Lê.”

Hề Trì: “......”

Tang Du: “Chuyển ký túc xá ấy ạ? Chuyển đến đâu cơ?”

Chủ nhiệm: “403.”

Tang Du: “?”

403, cái số phòng ký túc xá này sao mà nghe quen tai thế?



“Đúng vậy, trực tiếp chuyển đến ký túc xá của Giang Lê, quản lý bên đó nói rồi, có phòng trống.” Chủ nhiệm nói.

Tang Du: “......”

Chả phải phòng đó luôn trống à, vốn 403 cũng có mình Giang Lê ở chứ đâu.

Trường trung học Sơn Hải diện tích lớn, ký túc xá căn bản đều là hai hoặc bốn người ở, tình huống ở một mình không nhiều, bình thường sẽ có hai loại, hệ thống phân bố hoặc là học sinh tự viết rõ nguyên nhân rồi nộp đơn xin.

Quy trình đăng ký rườm rà chưa nói, còn cần đủ loại chữ ký phê duyệt, học sinh Sơn Hải đa số lại là từ cấp hai lên thẳng, đã quen với cuộc sống ký túc tập thể, rất ít ai chủ động xin ra ở phòng riêng.

Hề Trì nhìn qua Giang Lê.

Chẳng biết hắn thuộc tình huống nào, nếu như là cái sau......

Bàn tay buông thõng bên người Hề Trì vô thức nắm chặt hai cái.

Đã nói sẽ cố gắng không làm phiền cậu ta rồi mà.

“Thưa thầy, em đã trao đổi xong với Giang Lê rồi, không đến mức phải đổi ký túc xá và chỗ ngồi đâu ạ.” Hề Trì chậm rãi mở miệng.

Lão Vương nhìn chằm chằm Hề Trì hơn nửa ngày, nhưng mở miệng lại gọi một tiếng “Giang Lê“.

“Giang Lê, là như vậy à?”

Giang Lê không tỏ ý kiến, vừa nghiêng đầu, liền trông thấy vẻ mặt Hề Trì đầy “Cậu mau nói đi“.

Giang Lê im lặng nở nụ cười, thuận theo đáp lời: “Vâng.”

Lão Vương hỏi tiếp: “Được, vậy em nói coi bọn em đã trao đổi xong cái gì rồi.”

Giang Lê dù bận vẫn nhàn nhã nhìn Hề Trì.

Hắn cũng muốn biết, bọn họ đã trao đổi xong cái gì đây.

Hề Trì: “......”

Ngón trỏ của Hề Trì hơi cuộn tròn, đè vào đốt ngón tay xoa nắn hai cái, tiếp nhận ánh mắt và lời nói của Giang Lê: “Lúc cần thiết, sẽ nhờ cậu ấy giúp đỡ ạ.”

Lão Vương truy hỏi đến cùng: “Thế nếu như lúc cần thiết là lúc lên lớp thì sao? Lúc thi thì sao? Lúc ngủ...... lúc nghỉ ngơi buổi tối thì sao?”

Hề Trì: “?”

Nếu như là lúc nghỉ ngơi buổi tối, cậu có ngồi cả một đêm cũng sẽ không đi tìm Giang Lê.

“Em coi đi, em coi đi, cái này gọi là trao đổi xong rồi đó hả?! Bọn em căn bản không hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này!”

“Đều đã lớp 11 rồi, thời gian rất eo hẹp, bên Chung Sơn rõ ràng đã nói với thầy, can thiệp sớm một ngày, thì giải quyết sớm một ngày, hiện tượng này mặc dù tới vội, nhưng xác suất cao cũng sẽ không duy trì quá lâu, ngắn thì mấy tháng, dài thì một hai năm, bất kể thế nào cũng phải trị cho xong cái chứng hồi tổ này trước kỳ thi đại học cho thầy!”

“Còn nữa, hiệu trưởng đã nhấn mạnh, chuyện này ngoại trừ mấy người bọn em và giáo viên, không được nói với những người khác”, giọng điệu lão Vương ngày càng trở nên nghiêm túc, “Thân phận của bọn em đều rất đặc biệt, trên chợ đen có biết bao nhiêu kẻ mua bán tin tức của bọn em, nếu bị bọn chúng biết được triệu chứng này, rồi nghĩ cách đụng tay đụng chân, hậu quả khó mà tưởng tượng!”

Vương Minh càng nghĩ càng khiếp sợ, nhìn chằm chằm ánh mắt ngày càng ra sức của Hề Trì, giống như giây tiếp theo sẽ thả ngay chín cái đầu ra.

Chuyện này không thể kéo dài.

Vương Minh đặt ly trà trong tay xuống thật mạnh.

Đáy ly bằng thép chạm lên mặt bàn gỗ, phát ra tiếng vang trầm đục, ông giải quyết dứt khoát: “Bây giờ thầy không phải đang thương lượng với bọn em, thầy đang báo cho bọn em biết.”

“Cha mẹ hai bên đều đã dặn dò rồi, chuyện này không cần thương lượng nữa!”

“Quay về chuyển ngay lập tức!”

Vương Địch cầm đồ lau bảng cách một bức tường suýt chút nữa lau luôn cái bảng đen thành da nhạy cảm, tông cửa xông ra.

Trống hết tiết đã gõ qua hơn nửa tiếng, tòa nhà Lăng Vân vẫn y như trước, đèn đóm sáng trưng.

“Rầm --” một tiếng vang thật lớn, cửa sau của lớp 11/1 bị dùng sức đẩy ra.

Đội ngũ hai bên Tây Sơn và Nam Sơn nhìn chằm chằm Vương Địch.

“Thế nào thế nào rồi? Đã nghe ngóng được gì chưa?”

“Có phải là hội học sinh hai bên đánh nhau không?”

“Bên nào thắng?”

“Cậu mau nói đi chứ!”

Vương Địch nhe răng trợn mắt, lộ ra nụ cười mỉm chi “Hôm nay thế giới này hủy diệt hãy để tôi chết đầu tiên“.

Tất cả mọi người run rẩy trong lòng.

Đậu, vẻ mặt quái quỷ gì đây, lúc đứng ở sân thể dục hướng về phía mặt trời chết tiệt mà sống còn chưa đau khổ như thế này.

“Không phải là bị xử phạt đấy chứ?”

“Bị bắt đi rồi hả?”

“Bị bắt đi còn tốt chán!” Vương Địch tự ấn huyệt nhân trung, “Tôi nghe thấy lão Vương bảo cha mẹ hai bên thương lượng xong xuôi rồi, kêu hai người họ trở về lập tức bàn chuyện đấy!”

Tất cả mọi người: “????”

- -----------------------

Tam sao thất bản, mỗi phe hiểu một kiểu =))

(*) 板报: Cái báo tường mà Vương Địch phải làm là kiểu này nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau