Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương
Chương 9: Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!
Lớp học và hành lang im ắng trước nay chưa từng có, mãi đến khi “Rầm --” một tiếng, Chúc Dư bất thình lình đập bàn.
“Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!”
“Người ta đẹp trai tài giỏi, đến lượt yêu quái như cậu phản đối hả?” Một giọng nữ từ trong góc lớp ung dung truyền tới.
Bổn yêu quái Chúc Dư: “......”
Cậu ta nghi ngờ mình bị đá xéo, nhưng cậu ta không có bằng chứng.
“Địch Tử, ông chắc chắn mình nghe đúng chứ?” Đỗ Hành đi tới bên cạnh Vương Địch, “Trì ca và ai đó hẹn... ấy, sao chẳng có một tí tiếng gió nào.”
“Lẽ nào là yêu đương bí mật à?”
“Đừng nói là yêu đương bí mật, ngay cả yêu đương bí ẩn cũng chẳng kín như vậy.”
Vương Địch tức giận: “Một đống ba la bô lô trước đó của lão Vương quả thực tôi không nghe rõ, nhưng mấy câu cuối cùng chỉ thiếu điều bắc loa lên hô thôi, tôi lấy đạo đức ra thề luôn!”
Bầu không khí ngưng trệ lần thứ hai.
Đỗ Hành hít sâu một hơi, rút chồng giấy Tuyên Thành mới từ trong góc sâu nhất hộc bàn ra, xé cái “roẹt” một tờ, rồi lập tức đi tới trước mặt một người: “Thanh Thanh, đến lượt cậu ra tay rồi.”
Thanh Thanh, Khâu Trường Thanh, nhân tộc chính hiệu, nhưng cũng là người thừa kế thứ 83 chính thức của Thanh Vân Quán ở Thụy Thành.
“Nào, vẽ một lá bùa bói một quẻ đi.”
“Trường học cấm bùa, cậu còn dám mang bùa giấy Tuyên Thành à? Chúc Dư bụm miệng beep beep.
“Mấy cậu đều chưa xem qua chương trình dạy học mới phải không? Thời khóa biểu nâng cao trình độ học kỳ này đã thay đổi rồi, bên trong có lục hào bài bàn[1] và bùa triện, tôi gọi cái này là lo trước khỏi họa.”
[1] Một hình thức bói toán, lục hào nói một cách dễ hiểu là một phương pháp thông qua các quẻ của hào thế dùng để đoán sự việc, sự vật, người nào đó, chuyện gì đó của tương lai, nó còn có thể phản ứng và cung cấp thêm nhiều tin tức.
Chương trình dạy nâng cao trình độ, là chỉ môn tự chọn lớp chung[2], bình thường sẽ sắp xếp vào hai tiết cuối buổi chiều thứ tư hàng tuần, là một trong những truyền thống của Trung học Sơn Hải, từ khi thành lập trường đến nay đều chưa từng bãi bỏ, nội dung chương trình học bao gồm một loạt đạo thuật, kinh dịch, bùa triện, thuật pháp hiện đại vân vân, cho dù là lớp 12 lịch học eo hẹp nhất, cũng buộc phải bỏ ra một tiết đều đặn.
[2] Gốc là 走班: ý chỉ lớp học không cố định học sinh trong cùng một lớp, mà có những lớp khác tham gia, giống như lớp học môn chung ở đại học vậy đó.
Suy cho cùng, quan niệm mở trường ban đầu của Sơn Hải là để đám nhóc con dễ dàng thích ứng với xã hội hiện đại hơn, nhưng đồng thời cũng không thể quên mất cội nguồn, một vài thuật pháp cơ bản cũng phải tu tập.
Mà chương trình học như này, trên thời khóa biểu được gọi thống nhất là “Nâng cao trình độ“.
Khâu Trường Thanh ngồi tại chỗ có phần co quắp: “Tớ mới học thôi, có thể vẽ không đẹp lắm đâu.”
“Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, ai cũng có chuyên môn của mình, người thừa kế đạo quán như cậu tùy tiện vẽ một cái chắc chắn cũng đẹp hơn bọn tôi rồi.”
“Đúng đấy, ngàn vạn lần đừng có khiêm tốn.”
Mặt Khâu Trường Thanh hơi nóng: “Được rồi, vậy tớ thử xem.”
Múa bút một hồi.
Tất cả mọi người: “......”
...... Thật khó đánh giá.
Khâu Trường Thanh gãi gãi cằm: “Có phải vẽ......”
Còn chưa nói xong, dưới lầu, một đám học sinh Nam Sơn nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng chạy từ phòng ngủ xông vào cửa sau, lướt mắt một cái, bèn kinh hãi: “Ai quy thiên rồi? Phúng điếu đâu ra đây?!”
Tất cả mọi người: “......”
“Con mắt cậu mọc ở đằng chân đấy hả? Mọe nó cái này là bùa!”
“Mọe nó này là bùa á?!” Người bên Nam Sơn chấm hỏi đầy đầu, “Ai dạy? Ai vẽ? Có tên trên gia phả không? Không được thì mau kêu ông bô sinh thêm đứa nữa đi.”
Khâu Trường Thanh mặt đỏ tía tai, che tờ giấy Tuyên Thành lại, lúc mở miệng lần nữa, thanh âm cũng lộ ra nghẹn ngào: “Tớ đã nói tớ vẽ không đẹp rồi mà, mấy cậu cứ muốn tớ vẽ.”
“......”
“Không phải vấn đề của cậu! Cấp bậc của Trì ca và vị kia ở Nam Sơn vốn đã cao, khó mà tính toán, đừng nói là cậu, ngay cả lão đại tới cũng chưa chắc đã vẽ ra hồn!” Đỗ Hành vội vàng bổ sung.
“Đúng đúng, mới học mà đã vẽ được như vậy là rất giỏi rồi.” Chúc Dư vừa nói vừa dùng mắt tùng xẻo cái người vừa nói xằng nói bậy bên Nam Sơn ban nãy.
“Thực ra, nhìn kỹ thì, ít nhiều cũng nhìn ra được nhuệ khí từ ngòi bút, vẽ rất tốt”, người bên Nam Sơn tự giác đuối lý, chỉ có thể bất chấp mở miệng, “Đẹp... đẹp ở... cậu coi chỗ này nè, có một sự giản dị tự nhiên... mọe, không bịa nổi nữa!”
Nước mắt của Khâu Trường Thanh lập tức đảo quanh trong mắt.
Mọi người ở Tây Sơn nổi giận đùng đùng.
Ngấp nghé bí thư trưởng của bọn này còn chưa nói, giờ còn dám ăn hiếp trưởng quán nhỏ của bọn này!
“Hôm nay Tây Sơn bọn tôi và Nam Sơn bọn cậu thể nào cũng phải có một đứa cá mập tế trời, không phải cậu chết thì là cậu vong!”
“Ai sợ ai, tới......”
“Tới cái gì.” Giọng nam sạch sẽ từ đằng sau truyền đến, thanh âm không nặng, nhưng lại rất rõ ràng.
Đám người ở phòng học quay đầu, Hề Trì đứng đó, trên người còn khoác áo khoác đồng phục ban sáng, trên mặt không có biểu cảm gì, mà vị trí cách đằng sau cậu một bước chính là Tang Du, cùng với Giang Lê.
“Tới, tới... tương lai còn dài[3], chúng ta đều có tương lai tốt đẹp.”
[3] Gốc là 来日方长, cũng bắt đầu từ chữ 来 (tới).
Đám người đằng sau thiếu chút nữa gồng hết nổi.
Hề Trì không để tâm, đi chưa được hai bước, liền trông thấy Khâu Trường Thanh bị vây ở giữa mắt đỏ cả lên.
Hề Trì dừng bước chân, cau mày: “Sao thế.”
Đỗ Hành cố gắng giấu cục giấy Tuyên Thành vo tròn trong lòng bàn tay đi.
Chuyện cười! Bạn học Trường Thanh trước giờ luôn được lòng pháp nhãn của Trì ca, nếu như bị Trì ca biết được bọn họ xúi giục Trường Thanh tính nhân duyên giữa Trì ca và vị Nam Sơn kia, chẳng phải sẽ bị treo lên xà nhà hong gió sao.
“Không có gì đâu”, bạn học Khâu Trường Thanh hít hít cái mũi, hơi chột dạ, “Đề bài khó quá, tớ không biết làm.”
Người đã ở phòng học, nhưng tâm tư Hề Trì vẫn còn lơ lửng tận đẩu đâu, chậm chạp không đáp xuống được, khắp đầu toàn là giọng nói của chủ nhiệm.
Đổi ký túc xá, đến cậu cũng cảm thấy phiền, càng đừng nói tới Giang Lê vô duyên vô cớ phải chịu tai bay vạ gió.
Tầm mắt Hề Trì trống rỗng rơi lên người Khâu Trường Thanh.
Vừa hay.
Tìm ít chuyện làm để bình tĩnh một chút.
“Đưa bài cho tôi.” Hề Trì mở miệng.
Tập thể Nam Sơn im lặng.
Ai đây?!
Bùa vẽ thành như vậy, còn có quan hệ tốt với bí thư trưởng Tây Sơn?
Tầm mắt Giang Lê thoáng hạ xuống, cố ý vô tình nhìn Khâu Trường Thanh một cái.
Mặt mày Khâu Trường Thanh đau khổ móc một cuốn vở thi vật lý trong góc bàn ra: “Đề này nè.”
Hề Trì quay về chỗ ngồi cầm bút liệt kê công thức.
Ý tưởng giải đề thường ngày chỉ mất mười mấy giây để thành hình thì hôm nay lại loạn tùng phèo, ngay lúc Hề Trì lướt lên đề bài lần thứ hai, bên tai vang lên thanh âm của Giang Lê.
“Tự học tối kết thúc sao không về phòng đi, còn ở lớp chờ cái gì vậy.”
Hề Trì biết những lời này của Giang Lê không phải nói với cậu, nhưng tự dưng cậu có hơi mất tự nhiên, ngòi bút khựng lại, lưu lại một chấm đen trên bài thi.
Đám người Nam Sơn lập tức giả vờ giả vịt thu dọn ngăn bàn.
“Ê, ai thấy vở ghi chú lỗi sai của tôi không?”
“Tối nay phải mang cuốn này về ký túc xá ấy, bận thật đó.”
“Vở toán học của tôi đâu, rõ ràng để ở đây cơ mà, sao mất tiêu rồi?”
“Đừng có làm lố, lớp 2 mà tới lớp 1 tìm vở toán học gì chứ!”
Đang ầm ĩ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lần thứ hai.
Nhóm người ở hội học sinh khoan thai tới muộn.
Hề Trì nhạy bén cảm nhận được, ngay khoảnh khắc nhóm Hứa Vân Duệ vào cửa, đám người vốn đang vội vã thu dọn đồ đạc rõ ràng đã thả chậm tốc độ.
Tang Du nhìn thấy Hứa Vân Duệ, lưu loát vẫy tay.
Hề Trì định ngăn cản thì đã muộn, Tang Du đưa tay đè lên bàn của Giang Lê: “Nếu người đã ở đây cả rồi, vậy trực tiếp đổi chỗ luôn đi, tránh cho ngày mai cập rập thời gian, cậu nói thử xem.”
Tất cả mọi người: “???”
Đổi gì cơ?
Chỗ gì cơ?
“Xoẹt --”
Tay Hề Trì mất lực khống chế, ngòi bút nhanh chóng quẹt qua mặt vở, từ chấm đen biến thành một đường kẻ thật dài.
“......”
Hề Trì liếc nhìn cuốn vở, gập lại một phen: “Bài 32 mô phỏng cuộc thi cúp Thự Quang à?”
“Hả?” Đầu Khâu Trường Thanh đang quanh quẩn lời nói của Tang Du, căn bản chẳng hiểu ra sao, ngay cả Hề Trì nói gì cũng không nghe thấy, ngơ ngác gật đầu.
Hề Trì nhét cuốn vở vào hộc bàn, hủy thi diệt tích: “Ngày mai trả cậu sau.”
...... In lại bản khác vẫn còn kịp.
Cách đó không xa, Tang Du đang khoa tay múa chân ra dấu: “Tiểu Trì chuyển qua hay cậu chuyển tới?”
Giang Lê không nói chuyện, đứng tại chỗ hai giây, ánh mắt vượt qua nửa lớp học, nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ -- giống như đang dò hỏi ý kiến của ai đó.
Cơ thể Hề Trì hơi cứng lại.
“Để tôi chuyển.” Giang Lê nói nhàn nhạt.
Vị trí ban đầu của Giang Lê và Hề Trì cách nhau tận một lớp học, Tang Du ngó trái ngó phải, suy tư một lát, rồi chuyển hướng qua Hứa Vân Duệ, “Một người là chuyển, hai người cũng là chuyển, Hứa phó (chủ tịch) này, nếu chủ tịch của mấy cậu đã chuyển rồi, cậu cũng chuyển tổ theo luôn đi?”
Năm phút sau.
Toàn bộ người ở Nam Sơn nhìn Hề Trì và Giang Lê ở phía sau bên phải phòng học, rồi lại nhìn hai người Tang Du, Hứa Vân Duệ hàng trước, cuối cùng nhìn qua “Sở hà Hán giới” vô hình giữa bàn giáo viên.
Xong.
Ranh giới bị phá vỡ, Lê ca chôn thân nơi trại địch.
Checkmate.
Chiếu tướng.
(@Wat.tpad Augusttt138)
-
Diễn đàn trường Sơn Hải bị oanh tạc theo thế cuốn chiếu cả một đêm, thậm chí còn kinh động đến mấy khóa học sinh đã tốt nghiệp, lục tung tìm mã học sinh để trèo tường vào mạng nội bộ.
Tang Du bị đủ loại tin nhắn đòi bằng chứng làm cho mất ngủ cả đêm.
Tự học sáng hôm sau, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài giúp Hề Trì chuyển một chuyến...... chăn.
“Cậu chắc chắn, chỉ như này à?!” Tang Du nhìn Hề Trì trải giường xong.
Hề Trì thành thật “Ừ” một tiếng.
“Thế đồ dùng vệ sinh cá nhân đâu? Thùng sách của cậu đâu? Không cần à? Một giường một chăn là đủ cậu ở rồi?”
“Không ở.” Hề Trì từ trên giường xuống, mặt mày không cảm xúc xách Tang Du như ông lớn ra khỏi ghế, “Không phải ký túc xá của mình, đừng có ngồi lung tung.”
Cái ghế này không giống với ghế dùng thống nhất ở ký túc xá, rõ ràng là đồ của mình Giang Lê.
Tang Du nhất thời không phản ứng được, mãi đến khi bị Hề Trì kéo ra khỏi cửa và đứng trên hành lang.
Lúc đi vào phòng 403 trông như thế nào, lúc ra vẫn y thế đấy, chỉ là nhiều thêm một cái chăn, còn là một cái chăn không ai đắp.
“Không ở là sao? Cho nên cậu chỉ vào thay da cho ván giường thôi hả?” Tang Du im lặng chốc lát, nhìn Hề Trì, “Tiểu Trì, có phải cậu ngại ở một mình với Giang Lê không?”
“......”
Hề Trì im phăng phắc.
Tang Du: “Này dễ mà, xin một phòng bốn người cũng không khó, tớ gọi điện cho chủ nhiệm nha.”
Hề Trì đè di động của Tang du xuống một phen.
“Cậu dám.”
Phòng hai người đã đủ phiền lòng rồi, còn ở phòng bốn người nữa.
“Thế nên vì sao không ở?” Tang Du nghiêm túc nói, “Giang Lê không có nhỏ nhen vậy đâu.”
“Tớ biết”, Hề Trì nói, “Không phải vấn đề của cậu ta.”
Tang Du cau mày: “Không ở chung thì làm sao trị bệnh? Bên Chung Sơn đã nói sớm can thiệp sớm trị khỏi rồi mà.”
“Tớ biết”, Hề Trì đáp lại lần nữa, ngay sau đó thì quay mạnh đầu qua, trầm mặc một hồi, mới mở miệng tiếp: “Tớ từng tra tài liệu, muốn trị, cũng... không đến mức như vậy.”
...... Cũng không nhất định phải trị cả ngày lẫn đêm.
“Bảy giờ sáng vào học, mười giờ kết thúc tự học tối, ngoại trừ ba bữa và nghỉ trưa, thời gian ở lớp cũng đủ dài rồi.”
Nói đoạn, Hề Trì ngẩng đầu, nhìn về phía biển số “403“.
Còn có một lý do quan trọng nhất.
Cậu không biết nguyên nhân Giang Lê chọn ở một mình là gì, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, đều chứng mình rằng hắn cảm thấy ở riêng khá thích hợp, không lý nào phải nhân nhượng mình.
Cậu bị bệnh là chuyện của cậu, Giang Lê giúp cậu là cái tình, không phải là bổn phận.
Trải qua một đêm rửa tội trên diễn đàn, người ở hai viện Tây Sơn và Nam Sơn từ “đây chắc chắn không phải sự thật” đến “đừng có vớ vẩn”, đến “Bồ Tát thích đứa trẻ kiên cường dũng cảm”, rồi lại đến “nhắm mắt trông thấy thiên đường”, cuối cùng tâm như tro tàn nhìn về phía mấy người ngồi trong góc lớp 11/1.
Không muốn nhìn nữa.
Vào lúc này lão Phó đẩy cửa ra, Chúc Dư vô thức ưỡn thẳng lưng: “Tính ra ấy, tuổi này của bọn mình, cho dù phụ huynh đồng ý cũng chưa chắc đã có tác dụng, chỉ cần lão Phó không đồng ý là có thể trực tiếp gậy đánh uyên ương......”
Chủ nhiệm lớp cười híp mắt nhìn Hề Trì và Giang Lê.
“Đổi xong rồi à?”
“Tốt lắm tốt lắm.”
Chúc Dư: “......”
Không muốn nghe nữa.
Sau đó lão Phó lại mang tới tin tức độ khó cho kỳ thi đầu năm đã thăng cấp.
Sét đánh gấp đôi, Chúc Dư cảm thấy bầu trời của lớp 11/1 sẽ không bao giờ sáng lên nữa.
Hề Trì rút cuốn vở bài thi ra im lặng giải đề.
Nhưng dáng người thiếu niên cao ngất, bàn của cậu và Giang Lê kê sát nhau, không gian hoạt động chẳng đáng là bao, lúc ngẩng đầu, khóe mắt có thể lướt thấy bóng dáng của người bên cạnh.
Trước đây cậu chưa từng phát hiện bàn học cách nhau gần đến vậy.
Giang Lê chẳng làm gì cả, nhưng Hề Trì vẫn cảm thấy... tâm không tịnh.
Cậu cúi đầu, đưa tay mò vào trong túi áo khoác đồng phục.
Mò một cái.
Mò thêm cái nữa.
Hề Trì trừng mắt nhìn.
Trống không?
“Tìm gì à.”
Giọng nói bên cạnh khiến Hề Trì thu tay về: “... Không có gì.”
Thôi, chắc là mất rồi.
Hề Trì cầm bút lên làm bài lần nữa, khóe mắt trông thấy tay trái Giang Lê hơi thõng xuống, giống như đang tìm gì đó trong hộc bàn.
Hề Trì không mấy để ý, giây tiếp theo, tay trái kia lướt qua mép bàn học, dừng lại trước mặt cậu.
“Này à?” Giang Lê mở lòng bàn tay ra.
Tay hắn rất trắng, ngón tay hơi cong, một hộp sắt nằm bên trong lòng bàn tay -- hộp kẹo bạc hà mà Hề Trì không thể tìm thấy.
Hộp sắt vốn không lớn, màu trắng bạc xen lẫn xanh dương, ở trong tay Giang Lê càng lộ vẻ nhỏ bé hơn.
Hề Trì có phần kinh ngạc nhìn hắn: “Sao lại ở chỗ cậu?”
Giọng điệu Giang Lê tự nhiên: “Rơi ở sân thượng.”
“Cảm ơn.” Hề Trì nhận lấy từ trong tay hắn, cũng không hỏi nhiều.
Hộp sắt nằm trong lòng bàn tay một hồi, có lẽ đã nhiễm phải nhiệt độ của Giang Lê, mặt đáy ấy thế mà có chút ấm áp.
Hề Trì nắm hộp sắt nhỏ, mở khóa bằng một ngón rồi đổ ra lòng bàn tay.
“Tuột huyết áp à?” Giang Lê đột nhiên hỏi.
Giọng của hắn rất nhẹ, Hề Trì dừng tay lại.
Bốn viên kẹo bạc hà thuận thế lăn lông lốc ra ngoài.
“Không có.” Ngón tay nắm kẹo bạc hà của Hề Trì mất tự nhiên mà cuộn tròn, chẳng biết vì sao Giang Lê lại hỏi như vậy.
Giang Lê “Ừ” một tiếng, rũ mắt thu ánh mắt về.
Mùi kẹo bạc hà cô đặc có hơi nồng, sợ kẹo tan ra, Hề Trì không nghĩ nhiều nữa, khẽ nâng tay lên.
Giọng nói của Giang Lê cùng với tiếng lật giấy loạt xoạt truyền tới.
“Đừng ăn lạnh nhiều.”
Động tác của Hề Trì khựng lại.
Nửa phút sau.
Cậu cứng tay, bỏ ba viên kẹo bạc hà vào trong hộp sắt lần nữa.
Chỉ ăn đúng một viên.
- -----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng, kẹo không phải bị con làm mất ở sân thượng đâu, là bị tịch thu đóa (chỉ chỉ trỏ trỏ Giang Lê)
“Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!”
“Người ta đẹp trai tài giỏi, đến lượt yêu quái như cậu phản đối hả?” Một giọng nữ từ trong góc lớp ung dung truyền tới.
Bổn yêu quái Chúc Dư: “......”
Cậu ta nghi ngờ mình bị đá xéo, nhưng cậu ta không có bằng chứng.
“Địch Tử, ông chắc chắn mình nghe đúng chứ?” Đỗ Hành đi tới bên cạnh Vương Địch, “Trì ca và ai đó hẹn... ấy, sao chẳng có một tí tiếng gió nào.”
“Lẽ nào là yêu đương bí mật à?”
“Đừng nói là yêu đương bí mật, ngay cả yêu đương bí ẩn cũng chẳng kín như vậy.”
Vương Địch tức giận: “Một đống ba la bô lô trước đó của lão Vương quả thực tôi không nghe rõ, nhưng mấy câu cuối cùng chỉ thiếu điều bắc loa lên hô thôi, tôi lấy đạo đức ra thề luôn!”
Bầu không khí ngưng trệ lần thứ hai.
Đỗ Hành hít sâu một hơi, rút chồng giấy Tuyên Thành mới từ trong góc sâu nhất hộc bàn ra, xé cái “roẹt” một tờ, rồi lập tức đi tới trước mặt một người: “Thanh Thanh, đến lượt cậu ra tay rồi.”
Thanh Thanh, Khâu Trường Thanh, nhân tộc chính hiệu, nhưng cũng là người thừa kế thứ 83 chính thức của Thanh Vân Quán ở Thụy Thành.
“Nào, vẽ một lá bùa bói một quẻ đi.”
“Trường học cấm bùa, cậu còn dám mang bùa giấy Tuyên Thành à? Chúc Dư bụm miệng beep beep.
“Mấy cậu đều chưa xem qua chương trình dạy học mới phải không? Thời khóa biểu nâng cao trình độ học kỳ này đã thay đổi rồi, bên trong có lục hào bài bàn[1] và bùa triện, tôi gọi cái này là lo trước khỏi họa.”
[1] Một hình thức bói toán, lục hào nói một cách dễ hiểu là một phương pháp thông qua các quẻ của hào thế dùng để đoán sự việc, sự vật, người nào đó, chuyện gì đó của tương lai, nó còn có thể phản ứng và cung cấp thêm nhiều tin tức.
Chương trình dạy nâng cao trình độ, là chỉ môn tự chọn lớp chung[2], bình thường sẽ sắp xếp vào hai tiết cuối buổi chiều thứ tư hàng tuần, là một trong những truyền thống của Trung học Sơn Hải, từ khi thành lập trường đến nay đều chưa từng bãi bỏ, nội dung chương trình học bao gồm một loạt đạo thuật, kinh dịch, bùa triện, thuật pháp hiện đại vân vân, cho dù là lớp 12 lịch học eo hẹp nhất, cũng buộc phải bỏ ra một tiết đều đặn.
[2] Gốc là 走班: ý chỉ lớp học không cố định học sinh trong cùng một lớp, mà có những lớp khác tham gia, giống như lớp học môn chung ở đại học vậy đó.
Suy cho cùng, quan niệm mở trường ban đầu của Sơn Hải là để đám nhóc con dễ dàng thích ứng với xã hội hiện đại hơn, nhưng đồng thời cũng không thể quên mất cội nguồn, một vài thuật pháp cơ bản cũng phải tu tập.
Mà chương trình học như này, trên thời khóa biểu được gọi thống nhất là “Nâng cao trình độ“.
Khâu Trường Thanh ngồi tại chỗ có phần co quắp: “Tớ mới học thôi, có thể vẽ không đẹp lắm đâu.”
“Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, ai cũng có chuyên môn của mình, người thừa kế đạo quán như cậu tùy tiện vẽ một cái chắc chắn cũng đẹp hơn bọn tôi rồi.”
“Đúng đấy, ngàn vạn lần đừng có khiêm tốn.”
Mặt Khâu Trường Thanh hơi nóng: “Được rồi, vậy tớ thử xem.”
Múa bút một hồi.
Tất cả mọi người: “......”
...... Thật khó đánh giá.
Khâu Trường Thanh gãi gãi cằm: “Có phải vẽ......”
Còn chưa nói xong, dưới lầu, một đám học sinh Nam Sơn nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng chạy từ phòng ngủ xông vào cửa sau, lướt mắt một cái, bèn kinh hãi: “Ai quy thiên rồi? Phúng điếu đâu ra đây?!”
Tất cả mọi người: “......”
“Con mắt cậu mọc ở đằng chân đấy hả? Mọe nó cái này là bùa!”
“Mọe nó này là bùa á?!” Người bên Nam Sơn chấm hỏi đầy đầu, “Ai dạy? Ai vẽ? Có tên trên gia phả không? Không được thì mau kêu ông bô sinh thêm đứa nữa đi.”
Khâu Trường Thanh mặt đỏ tía tai, che tờ giấy Tuyên Thành lại, lúc mở miệng lần nữa, thanh âm cũng lộ ra nghẹn ngào: “Tớ đã nói tớ vẽ không đẹp rồi mà, mấy cậu cứ muốn tớ vẽ.”
“......”
“Không phải vấn đề của cậu! Cấp bậc của Trì ca và vị kia ở Nam Sơn vốn đã cao, khó mà tính toán, đừng nói là cậu, ngay cả lão đại tới cũng chưa chắc đã vẽ ra hồn!” Đỗ Hành vội vàng bổ sung.
“Đúng đúng, mới học mà đã vẽ được như vậy là rất giỏi rồi.” Chúc Dư vừa nói vừa dùng mắt tùng xẻo cái người vừa nói xằng nói bậy bên Nam Sơn ban nãy.
“Thực ra, nhìn kỹ thì, ít nhiều cũng nhìn ra được nhuệ khí từ ngòi bút, vẽ rất tốt”, người bên Nam Sơn tự giác đuối lý, chỉ có thể bất chấp mở miệng, “Đẹp... đẹp ở... cậu coi chỗ này nè, có một sự giản dị tự nhiên... mọe, không bịa nổi nữa!”
Nước mắt của Khâu Trường Thanh lập tức đảo quanh trong mắt.
Mọi người ở Tây Sơn nổi giận đùng đùng.
Ngấp nghé bí thư trưởng của bọn này còn chưa nói, giờ còn dám ăn hiếp trưởng quán nhỏ của bọn này!
“Hôm nay Tây Sơn bọn tôi và Nam Sơn bọn cậu thể nào cũng phải có một đứa cá mập tế trời, không phải cậu chết thì là cậu vong!”
“Ai sợ ai, tới......”
“Tới cái gì.” Giọng nam sạch sẽ từ đằng sau truyền đến, thanh âm không nặng, nhưng lại rất rõ ràng.
Đám người ở phòng học quay đầu, Hề Trì đứng đó, trên người còn khoác áo khoác đồng phục ban sáng, trên mặt không có biểu cảm gì, mà vị trí cách đằng sau cậu một bước chính là Tang Du, cùng với Giang Lê.
“Tới, tới... tương lai còn dài[3], chúng ta đều có tương lai tốt đẹp.”
[3] Gốc là 来日方长, cũng bắt đầu từ chữ 来 (tới).
Đám người đằng sau thiếu chút nữa gồng hết nổi.
Hề Trì không để tâm, đi chưa được hai bước, liền trông thấy Khâu Trường Thanh bị vây ở giữa mắt đỏ cả lên.
Hề Trì dừng bước chân, cau mày: “Sao thế.”
Đỗ Hành cố gắng giấu cục giấy Tuyên Thành vo tròn trong lòng bàn tay đi.
Chuyện cười! Bạn học Trường Thanh trước giờ luôn được lòng pháp nhãn của Trì ca, nếu như bị Trì ca biết được bọn họ xúi giục Trường Thanh tính nhân duyên giữa Trì ca và vị Nam Sơn kia, chẳng phải sẽ bị treo lên xà nhà hong gió sao.
“Không có gì đâu”, bạn học Khâu Trường Thanh hít hít cái mũi, hơi chột dạ, “Đề bài khó quá, tớ không biết làm.”
Người đã ở phòng học, nhưng tâm tư Hề Trì vẫn còn lơ lửng tận đẩu đâu, chậm chạp không đáp xuống được, khắp đầu toàn là giọng nói của chủ nhiệm.
Đổi ký túc xá, đến cậu cũng cảm thấy phiền, càng đừng nói tới Giang Lê vô duyên vô cớ phải chịu tai bay vạ gió.
Tầm mắt Hề Trì trống rỗng rơi lên người Khâu Trường Thanh.
Vừa hay.
Tìm ít chuyện làm để bình tĩnh một chút.
“Đưa bài cho tôi.” Hề Trì mở miệng.
Tập thể Nam Sơn im lặng.
Ai đây?!
Bùa vẽ thành như vậy, còn có quan hệ tốt với bí thư trưởng Tây Sơn?
Tầm mắt Giang Lê thoáng hạ xuống, cố ý vô tình nhìn Khâu Trường Thanh một cái.
Mặt mày Khâu Trường Thanh đau khổ móc một cuốn vở thi vật lý trong góc bàn ra: “Đề này nè.”
Hề Trì quay về chỗ ngồi cầm bút liệt kê công thức.
Ý tưởng giải đề thường ngày chỉ mất mười mấy giây để thành hình thì hôm nay lại loạn tùng phèo, ngay lúc Hề Trì lướt lên đề bài lần thứ hai, bên tai vang lên thanh âm của Giang Lê.
“Tự học tối kết thúc sao không về phòng đi, còn ở lớp chờ cái gì vậy.”
Hề Trì biết những lời này của Giang Lê không phải nói với cậu, nhưng tự dưng cậu có hơi mất tự nhiên, ngòi bút khựng lại, lưu lại một chấm đen trên bài thi.
Đám người Nam Sơn lập tức giả vờ giả vịt thu dọn ngăn bàn.
“Ê, ai thấy vở ghi chú lỗi sai của tôi không?”
“Tối nay phải mang cuốn này về ký túc xá ấy, bận thật đó.”
“Vở toán học của tôi đâu, rõ ràng để ở đây cơ mà, sao mất tiêu rồi?”
“Đừng có làm lố, lớp 2 mà tới lớp 1 tìm vở toán học gì chứ!”
Đang ầm ĩ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lần thứ hai.
Nhóm người ở hội học sinh khoan thai tới muộn.
Hề Trì nhạy bén cảm nhận được, ngay khoảnh khắc nhóm Hứa Vân Duệ vào cửa, đám người vốn đang vội vã thu dọn đồ đạc rõ ràng đã thả chậm tốc độ.
Tang Du nhìn thấy Hứa Vân Duệ, lưu loát vẫy tay.
Hề Trì định ngăn cản thì đã muộn, Tang Du đưa tay đè lên bàn của Giang Lê: “Nếu người đã ở đây cả rồi, vậy trực tiếp đổi chỗ luôn đi, tránh cho ngày mai cập rập thời gian, cậu nói thử xem.”
Tất cả mọi người: “???”
Đổi gì cơ?
Chỗ gì cơ?
“Xoẹt --”
Tay Hề Trì mất lực khống chế, ngòi bút nhanh chóng quẹt qua mặt vở, từ chấm đen biến thành một đường kẻ thật dài.
“......”
Hề Trì liếc nhìn cuốn vở, gập lại một phen: “Bài 32 mô phỏng cuộc thi cúp Thự Quang à?”
“Hả?” Đầu Khâu Trường Thanh đang quanh quẩn lời nói của Tang Du, căn bản chẳng hiểu ra sao, ngay cả Hề Trì nói gì cũng không nghe thấy, ngơ ngác gật đầu.
Hề Trì nhét cuốn vở vào hộc bàn, hủy thi diệt tích: “Ngày mai trả cậu sau.”
...... In lại bản khác vẫn còn kịp.
Cách đó không xa, Tang Du đang khoa tay múa chân ra dấu: “Tiểu Trì chuyển qua hay cậu chuyển tới?”
Giang Lê không nói chuyện, đứng tại chỗ hai giây, ánh mắt vượt qua nửa lớp học, nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ -- giống như đang dò hỏi ý kiến của ai đó.
Cơ thể Hề Trì hơi cứng lại.
“Để tôi chuyển.” Giang Lê nói nhàn nhạt.
Vị trí ban đầu của Giang Lê và Hề Trì cách nhau tận một lớp học, Tang Du ngó trái ngó phải, suy tư một lát, rồi chuyển hướng qua Hứa Vân Duệ, “Một người là chuyển, hai người cũng là chuyển, Hứa phó (chủ tịch) này, nếu chủ tịch của mấy cậu đã chuyển rồi, cậu cũng chuyển tổ theo luôn đi?”
Năm phút sau.
Toàn bộ người ở Nam Sơn nhìn Hề Trì và Giang Lê ở phía sau bên phải phòng học, rồi lại nhìn hai người Tang Du, Hứa Vân Duệ hàng trước, cuối cùng nhìn qua “Sở hà Hán giới” vô hình giữa bàn giáo viên.
Xong.
Ranh giới bị phá vỡ, Lê ca chôn thân nơi trại địch.
Checkmate.
Chiếu tướng.
(@Wat.tpad Augusttt138)
-
Diễn đàn trường Sơn Hải bị oanh tạc theo thế cuốn chiếu cả một đêm, thậm chí còn kinh động đến mấy khóa học sinh đã tốt nghiệp, lục tung tìm mã học sinh để trèo tường vào mạng nội bộ.
Tang Du bị đủ loại tin nhắn đòi bằng chứng làm cho mất ngủ cả đêm.
Tự học sáng hôm sau, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài giúp Hề Trì chuyển một chuyến...... chăn.
“Cậu chắc chắn, chỉ như này à?!” Tang Du nhìn Hề Trì trải giường xong.
Hề Trì thành thật “Ừ” một tiếng.
“Thế đồ dùng vệ sinh cá nhân đâu? Thùng sách của cậu đâu? Không cần à? Một giường một chăn là đủ cậu ở rồi?”
“Không ở.” Hề Trì từ trên giường xuống, mặt mày không cảm xúc xách Tang Du như ông lớn ra khỏi ghế, “Không phải ký túc xá của mình, đừng có ngồi lung tung.”
Cái ghế này không giống với ghế dùng thống nhất ở ký túc xá, rõ ràng là đồ của mình Giang Lê.
Tang Du nhất thời không phản ứng được, mãi đến khi bị Hề Trì kéo ra khỏi cửa và đứng trên hành lang.
Lúc đi vào phòng 403 trông như thế nào, lúc ra vẫn y thế đấy, chỉ là nhiều thêm một cái chăn, còn là một cái chăn không ai đắp.
“Không ở là sao? Cho nên cậu chỉ vào thay da cho ván giường thôi hả?” Tang Du im lặng chốc lát, nhìn Hề Trì, “Tiểu Trì, có phải cậu ngại ở một mình với Giang Lê không?”
“......”
Hề Trì im phăng phắc.
Tang Du: “Này dễ mà, xin một phòng bốn người cũng không khó, tớ gọi điện cho chủ nhiệm nha.”
Hề Trì đè di động của Tang du xuống một phen.
“Cậu dám.”
Phòng hai người đã đủ phiền lòng rồi, còn ở phòng bốn người nữa.
“Thế nên vì sao không ở?” Tang Du nghiêm túc nói, “Giang Lê không có nhỏ nhen vậy đâu.”
“Tớ biết”, Hề Trì nói, “Không phải vấn đề của cậu ta.”
Tang Du cau mày: “Không ở chung thì làm sao trị bệnh? Bên Chung Sơn đã nói sớm can thiệp sớm trị khỏi rồi mà.”
“Tớ biết”, Hề Trì đáp lại lần nữa, ngay sau đó thì quay mạnh đầu qua, trầm mặc một hồi, mới mở miệng tiếp: “Tớ từng tra tài liệu, muốn trị, cũng... không đến mức như vậy.”
...... Cũng không nhất định phải trị cả ngày lẫn đêm.
“Bảy giờ sáng vào học, mười giờ kết thúc tự học tối, ngoại trừ ba bữa và nghỉ trưa, thời gian ở lớp cũng đủ dài rồi.”
Nói đoạn, Hề Trì ngẩng đầu, nhìn về phía biển số “403“.
Còn có một lý do quan trọng nhất.
Cậu không biết nguyên nhân Giang Lê chọn ở một mình là gì, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, đều chứng mình rằng hắn cảm thấy ở riêng khá thích hợp, không lý nào phải nhân nhượng mình.
Cậu bị bệnh là chuyện của cậu, Giang Lê giúp cậu là cái tình, không phải là bổn phận.
Trải qua một đêm rửa tội trên diễn đàn, người ở hai viện Tây Sơn và Nam Sơn từ “đây chắc chắn không phải sự thật” đến “đừng có vớ vẩn”, đến “Bồ Tát thích đứa trẻ kiên cường dũng cảm”, rồi lại đến “nhắm mắt trông thấy thiên đường”, cuối cùng tâm như tro tàn nhìn về phía mấy người ngồi trong góc lớp 11/1.
Không muốn nhìn nữa.
Vào lúc này lão Phó đẩy cửa ra, Chúc Dư vô thức ưỡn thẳng lưng: “Tính ra ấy, tuổi này của bọn mình, cho dù phụ huynh đồng ý cũng chưa chắc đã có tác dụng, chỉ cần lão Phó không đồng ý là có thể trực tiếp gậy đánh uyên ương......”
Chủ nhiệm lớp cười híp mắt nhìn Hề Trì và Giang Lê.
“Đổi xong rồi à?”
“Tốt lắm tốt lắm.”
Chúc Dư: “......”
Không muốn nghe nữa.
Sau đó lão Phó lại mang tới tin tức độ khó cho kỳ thi đầu năm đã thăng cấp.
Sét đánh gấp đôi, Chúc Dư cảm thấy bầu trời của lớp 11/1 sẽ không bao giờ sáng lên nữa.
Hề Trì rút cuốn vở bài thi ra im lặng giải đề.
Nhưng dáng người thiếu niên cao ngất, bàn của cậu và Giang Lê kê sát nhau, không gian hoạt động chẳng đáng là bao, lúc ngẩng đầu, khóe mắt có thể lướt thấy bóng dáng của người bên cạnh.
Trước đây cậu chưa từng phát hiện bàn học cách nhau gần đến vậy.
Giang Lê chẳng làm gì cả, nhưng Hề Trì vẫn cảm thấy... tâm không tịnh.
Cậu cúi đầu, đưa tay mò vào trong túi áo khoác đồng phục.
Mò một cái.
Mò thêm cái nữa.
Hề Trì trừng mắt nhìn.
Trống không?
“Tìm gì à.”
Giọng nói bên cạnh khiến Hề Trì thu tay về: “... Không có gì.”
Thôi, chắc là mất rồi.
Hề Trì cầm bút lên làm bài lần nữa, khóe mắt trông thấy tay trái Giang Lê hơi thõng xuống, giống như đang tìm gì đó trong hộc bàn.
Hề Trì không mấy để ý, giây tiếp theo, tay trái kia lướt qua mép bàn học, dừng lại trước mặt cậu.
“Này à?” Giang Lê mở lòng bàn tay ra.
Tay hắn rất trắng, ngón tay hơi cong, một hộp sắt nằm bên trong lòng bàn tay -- hộp kẹo bạc hà mà Hề Trì không thể tìm thấy.
Hộp sắt vốn không lớn, màu trắng bạc xen lẫn xanh dương, ở trong tay Giang Lê càng lộ vẻ nhỏ bé hơn.
Hề Trì có phần kinh ngạc nhìn hắn: “Sao lại ở chỗ cậu?”
Giọng điệu Giang Lê tự nhiên: “Rơi ở sân thượng.”
“Cảm ơn.” Hề Trì nhận lấy từ trong tay hắn, cũng không hỏi nhiều.
Hộp sắt nằm trong lòng bàn tay một hồi, có lẽ đã nhiễm phải nhiệt độ của Giang Lê, mặt đáy ấy thế mà có chút ấm áp.
Hề Trì nắm hộp sắt nhỏ, mở khóa bằng một ngón rồi đổ ra lòng bàn tay.
“Tuột huyết áp à?” Giang Lê đột nhiên hỏi.
Giọng của hắn rất nhẹ, Hề Trì dừng tay lại.
Bốn viên kẹo bạc hà thuận thế lăn lông lốc ra ngoài.
“Không có.” Ngón tay nắm kẹo bạc hà của Hề Trì mất tự nhiên mà cuộn tròn, chẳng biết vì sao Giang Lê lại hỏi như vậy.
Giang Lê “Ừ” một tiếng, rũ mắt thu ánh mắt về.
Mùi kẹo bạc hà cô đặc có hơi nồng, sợ kẹo tan ra, Hề Trì không nghĩ nhiều nữa, khẽ nâng tay lên.
Giọng nói của Giang Lê cùng với tiếng lật giấy loạt xoạt truyền tới.
“Đừng ăn lạnh nhiều.”
Động tác của Hề Trì khựng lại.
Nửa phút sau.
Cậu cứng tay, bỏ ba viên kẹo bạc hà vào trong hộp sắt lần nữa.
Chỉ ăn đúng một viên.
- -----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng, kẹo không phải bị con làm mất ở sân thượng đâu, là bị tịch thu đóa (chỉ chỉ trỏ trỏ Giang Lê)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất