[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Chương 37: Đến Nhà Rồi?
Chiếc BMW của Vương Tuấn Khải lái vào trong sân của Vương Tộc thì dừng lại. Vũ Phong cũng đánh thức Vương Tuấn Khải.
“Thiếu Gia, đến nơi rồi.”
Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt thì cũng mở mắt ra, anh nhìn Vương Nguyên đang ngủ say trong lòng mình thì cũng bế theo cậu bước ra khỏi xe đi vào trong nhà. Vũ Phong và Vong Phi sau khi đưa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về Vương Tộc rồi cũng đến Hắc Bang giải quyết việc của mình.
Bên trong Vương Tộc, Vương Duệ cùng với Tư Liên của Tư Gia đang ôm ấp nhau ở trên sofa, thấy Vương Tuấn Khải bế theo Vương Nguyên đi vào cũng buôn nhau ra.
Vương Tuấn Khải đưa mắt lạnh lẽo nhìn về Vương Duệ cất tiếng.
“Thức ăn đã chuẩn bị xong chưa?”
“Vẫn chưa, 15 phút nữa mới có thức ăn. Anh ngồi đó một lúc đi.” Vương Duệ nói.
“Kêu người lấy chăn với gối đến đây.” Vương Tuấn Khải bước đến nói.
Vương Duệ cũng cho người đi lấy chăn và gối đến. Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên nằm xuống sofa, anh nhận lấy gối từ người làm rồi nâng đầu Vương Nguyên lên để xuống. Chăn cũng lấy rồi đắp lên cho cậu, sau đó mới ngồi xuống.
“Sao đây? Sao lại đến chỗ em?” Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Đến để xem kịch thôi, làm sao phá hỏng thời gian của em hay sao?” Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
Vương Duệ lắc đầu cười cười nhìn xuống Vương Nguyên đang ngủ nói.
“Đứa nhỏ kia sao hôm nay lại ngủ sớm thế? Bình thường đâu có như vậy?”
Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên, anh xoa nhẹ đầu cậu cưng chiều trả lời.
“Không biết, chắc là sức khỏe tốt lên nên ngủ nhiều hơn một chút cũng nên.”
Lúc này Vương Nguyên cũng thức giấc, cậu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
“Đến nhà rồi?”
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đỡ cậu ngồi dậy. Vương Nguyên ngồi dậy nhìn Vương Duệ đang ngồi bên cạnh một cô gái thì liếc Vương Duệ nói.
“Cái tật trăng hoa có đánh chết cũng không chịu bỏ.”
“Bảo bối à em sao lại mắng anh chứ? Là người ta tự động đến cửa tìm anh mà” Vương Duệ nhìn Vương Nguyên khổ tâm nói.
Tư Liên nghe Vương Duệ gọi Vương Nguyên là bảo bối thì kinh ngạc mà đưa mắt nhìn sang Vương Nguyên. Vương Nguyên bị người khác nhìn liền có chút khó chịu mà úp mặt vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải.
Thấy biểu hiện khác lạ của cậu Vương Tuấn Khải cũng đưa ray lên xoa xoa đầu cậu hỏi.
“Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
“Khải cô gái bên cạnh anh hai cứ nhìn chằm chằm em, em không thích.” Vương Nguyên nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng liếc sang Tư Liên, Vương Duệ cũng quay sang nhìn Tư Liên lên tiếng.
“Này, cô nhìn em ấy chằm chằm như thế làm gì?”
Tư Liên nghe thấy giọng điệu không vui của Vương Duệ cũng giật mình ngại ngùng dời ánh mắt ra khỏi người Vương Nguyên.
“Em thấy cậu ấy thanh tú nên nhìn thêm một chút không biết cậu ấy không thích, em xin lỗi.” Tư Liên thấp giọng nói.
Vương Tuấn Khải biết đứa nhỏ nhà mình lớn lên thanh tú đẹp đẽ nên bọn họ nhìn nhiều thêm một chút là chuyện bình thường. Anh thu hồi ánh mắt sắc lạnh về mà cúi xuống nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng ngực.
“Bé cưng, em đi tắm trước đi rồi xuống dùng bữa tối là vừa.”
Vương Nguyên nhìn anh gật nhẹ đầu rồi cũng chui ra khỏi lòng ngực anh mà chạy lên phòng cậu tắm rửa trước. Sau khi Vương Nguyên đi Vương Tuấn Khải cũng làm lơ đi Vương Duệ và Tư Liên mà ngã ra sofa bấm điện thoại.
Vương Duệ cũng chẳng quan tâm đến Vương Tuấn Khải làm gì mà quay sang Tư Liên nói.
“Cô quay về Tư Gia đi, chuyện liên hôn giữa hai gia tộc tôi sẽ suy nghĩ.”
Tư Liên nghe vậy cũng mím môi gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra Vương Duệ không thích cô ta, chuyện lúc nãy chỉ là muốn thử xem cô ta muốn làm gì thôi lại không ngờ đến Vương Tuấn Khải lại bế Vương Nguyên đang ngủ đi vào phá hỏng mất chuyện vui.
Sau khi Vương Nguyên tắm xong đi xuống lầu thì đồ ăn cũng đã có. Vương Tuấn Khải cũng kéo cậu vào trong dùng bữa tối dù sao cũng đã trễ lắm rồi.
Vương Tuấn Khải gắp thịt sườn bỏ vào bát của Vương Nguyên, anh ôn nhu nói.
“Buổi tối em đừng ăn no quá nếu không lại mệt đấy.”
Vương Nguyên gật đầu, cậu gắp miếng nấm linh chi bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái rồi trả lời.
“Em biết rồi.”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ăn cũng chẳng nói gì nữa, anh lấy bát tách thịt cá cho vào rồi múc nước canh đổ vào đưa đến trước mặt Vương Nguyên cho cậu ăn.
Vương Nguyên đối với hành động của Vương Tuấn Khải cũng chẳng lấy làm lạ, bởi vì ngày nào mà anh không tận tình chăm cậu như vậy đâu.
Vương Duệ ngồi đối diện hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên tiếng.
“Hai người nói đi, sao đột nhiên lại đến đây vậy? Lúc nãy anh nói đến xem kịch là có ý gì?”
“Ngày mai em sẽ biết thôi, ăn cơm đi đừng làm rộn.” Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi nói.
Vương Duệ nhún vai rồi cũng tập trung ăn cơm. Vương Tuấn Khải cứ thần thần bí bí cũng chẳng phải lần đầu tiên mà Vương Duệ thấy. Dù sao thì anh không nói Vương Duệ cũng chẳng có cách nào cậy được miệng của anh.
Sau khi dùng bữa xong cũng đã 23 giờ hơn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên phòng của Vương Nguyên để đi ngủ. Vương Tuấn Khải thay đồ ngủ xong cũng lên giường ôm lấy Vương Nguyên đi ngủ.
“Thiếu Gia, đến nơi rồi.”
Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt thì cũng mở mắt ra, anh nhìn Vương Nguyên đang ngủ say trong lòng mình thì cũng bế theo cậu bước ra khỏi xe đi vào trong nhà. Vũ Phong và Vong Phi sau khi đưa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về Vương Tộc rồi cũng đến Hắc Bang giải quyết việc của mình.
Bên trong Vương Tộc, Vương Duệ cùng với Tư Liên của Tư Gia đang ôm ấp nhau ở trên sofa, thấy Vương Tuấn Khải bế theo Vương Nguyên đi vào cũng buôn nhau ra.
Vương Tuấn Khải đưa mắt lạnh lẽo nhìn về Vương Duệ cất tiếng.
“Thức ăn đã chuẩn bị xong chưa?”
“Vẫn chưa, 15 phút nữa mới có thức ăn. Anh ngồi đó một lúc đi.” Vương Duệ nói.
“Kêu người lấy chăn với gối đến đây.” Vương Tuấn Khải bước đến nói.
Vương Duệ cũng cho người đi lấy chăn và gối đến. Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên nằm xuống sofa, anh nhận lấy gối từ người làm rồi nâng đầu Vương Nguyên lên để xuống. Chăn cũng lấy rồi đắp lên cho cậu, sau đó mới ngồi xuống.
“Sao đây? Sao lại đến chỗ em?” Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Đến để xem kịch thôi, làm sao phá hỏng thời gian của em hay sao?” Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
Vương Duệ lắc đầu cười cười nhìn xuống Vương Nguyên đang ngủ nói.
“Đứa nhỏ kia sao hôm nay lại ngủ sớm thế? Bình thường đâu có như vậy?”
Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên, anh xoa nhẹ đầu cậu cưng chiều trả lời.
“Không biết, chắc là sức khỏe tốt lên nên ngủ nhiều hơn một chút cũng nên.”
Lúc này Vương Nguyên cũng thức giấc, cậu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
“Đến nhà rồi?”
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đỡ cậu ngồi dậy. Vương Nguyên ngồi dậy nhìn Vương Duệ đang ngồi bên cạnh một cô gái thì liếc Vương Duệ nói.
“Cái tật trăng hoa có đánh chết cũng không chịu bỏ.”
“Bảo bối à em sao lại mắng anh chứ? Là người ta tự động đến cửa tìm anh mà” Vương Duệ nhìn Vương Nguyên khổ tâm nói.
Tư Liên nghe Vương Duệ gọi Vương Nguyên là bảo bối thì kinh ngạc mà đưa mắt nhìn sang Vương Nguyên. Vương Nguyên bị người khác nhìn liền có chút khó chịu mà úp mặt vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải.
Thấy biểu hiện khác lạ của cậu Vương Tuấn Khải cũng đưa ray lên xoa xoa đầu cậu hỏi.
“Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
“Khải cô gái bên cạnh anh hai cứ nhìn chằm chằm em, em không thích.” Vương Nguyên nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng liếc sang Tư Liên, Vương Duệ cũng quay sang nhìn Tư Liên lên tiếng.
“Này, cô nhìn em ấy chằm chằm như thế làm gì?”
Tư Liên nghe thấy giọng điệu không vui của Vương Duệ cũng giật mình ngại ngùng dời ánh mắt ra khỏi người Vương Nguyên.
“Em thấy cậu ấy thanh tú nên nhìn thêm một chút không biết cậu ấy không thích, em xin lỗi.” Tư Liên thấp giọng nói.
Vương Tuấn Khải biết đứa nhỏ nhà mình lớn lên thanh tú đẹp đẽ nên bọn họ nhìn nhiều thêm một chút là chuyện bình thường. Anh thu hồi ánh mắt sắc lạnh về mà cúi xuống nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng ngực.
“Bé cưng, em đi tắm trước đi rồi xuống dùng bữa tối là vừa.”
Vương Nguyên nhìn anh gật nhẹ đầu rồi cũng chui ra khỏi lòng ngực anh mà chạy lên phòng cậu tắm rửa trước. Sau khi Vương Nguyên đi Vương Tuấn Khải cũng làm lơ đi Vương Duệ và Tư Liên mà ngã ra sofa bấm điện thoại.
Vương Duệ cũng chẳng quan tâm đến Vương Tuấn Khải làm gì mà quay sang Tư Liên nói.
“Cô quay về Tư Gia đi, chuyện liên hôn giữa hai gia tộc tôi sẽ suy nghĩ.”
Tư Liên nghe vậy cũng mím môi gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra Vương Duệ không thích cô ta, chuyện lúc nãy chỉ là muốn thử xem cô ta muốn làm gì thôi lại không ngờ đến Vương Tuấn Khải lại bế Vương Nguyên đang ngủ đi vào phá hỏng mất chuyện vui.
Sau khi Vương Nguyên tắm xong đi xuống lầu thì đồ ăn cũng đã có. Vương Tuấn Khải cũng kéo cậu vào trong dùng bữa tối dù sao cũng đã trễ lắm rồi.
Vương Tuấn Khải gắp thịt sườn bỏ vào bát của Vương Nguyên, anh ôn nhu nói.
“Buổi tối em đừng ăn no quá nếu không lại mệt đấy.”
Vương Nguyên gật đầu, cậu gắp miếng nấm linh chi bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái rồi trả lời.
“Em biết rồi.”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ăn cũng chẳng nói gì nữa, anh lấy bát tách thịt cá cho vào rồi múc nước canh đổ vào đưa đến trước mặt Vương Nguyên cho cậu ăn.
Vương Nguyên đối với hành động của Vương Tuấn Khải cũng chẳng lấy làm lạ, bởi vì ngày nào mà anh không tận tình chăm cậu như vậy đâu.
Vương Duệ ngồi đối diện hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên tiếng.
“Hai người nói đi, sao đột nhiên lại đến đây vậy? Lúc nãy anh nói đến xem kịch là có ý gì?”
“Ngày mai em sẽ biết thôi, ăn cơm đi đừng làm rộn.” Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi nói.
Vương Duệ nhún vai rồi cũng tập trung ăn cơm. Vương Tuấn Khải cứ thần thần bí bí cũng chẳng phải lần đầu tiên mà Vương Duệ thấy. Dù sao thì anh không nói Vương Duệ cũng chẳng có cách nào cậy được miệng của anh.
Sau khi dùng bữa xong cũng đã 23 giờ hơn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên phòng của Vương Nguyên để đi ngủ. Vương Tuấn Khải thay đồ ngủ xong cũng lên giường ôm lấy Vương Nguyên đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất