Chương 2
Người đời nói đào hát là kẻ vô tình.
Người đời còn bảo đào hát luôn thích nói đùa.
Luôn đem lời nói của đào hát xem là một trò đùa.
Cuối cùng kẻ vô tình bạc nghĩa.
Lại chính là người đời.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên tiếp cận với cuộc sống của Vương Tuấn Khải, cậu nhìn quanh phòng ngủ của y, nhìn đến những vật dụng hằng ngày ngay cả giường ngủ cũng nhìn, mỗi thứ cậu đều khắc ghi vào trong đầu của mình. Cậu tìn tưởng sau này cậu sẽ cùng Vương Tuấn Khải sống ở đây, cho nên cậu muốn ghi nhớ những thói quen của Vương Tuấn Khải thật tốt.
Một người đàn ông vừa đẩy cửa vào, Vương Nguyên còn tưởng là Vương Tuấn Khải nên cậu liền vui vẻ mà chạy đến, không ngờ người này chính là người theo hầu hạ y. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, kẻ luôn đi theo sau y có lẽ chính là người này.
Người nọ nhìn thấy Vương Nguyên phản ứng đầu tiên chính là hoảng hốt, kế tiếp là lập tức vội lui ra ngoài rồi đóng cửa lại, trên miệng vẫn không ngừng nói: "Xin lỗi xin lỗi......Là tiểu nhân thất lễ, tiểu nhân........Không nghĩ tới......Trong phòng tướng quân...Sẽ có cô nương......Là lỗi của tiểu nhân........Tiểu nhân cái gì cũng chưa thấy!" Người ngoài cửa vội vàng giải thích, Vương Nguyên thì bật cười tựa người vào cánh cửa: "Ý của ngươi chính là, Vương Tuấn Khải từ trước đến nay chưa từng đem cô nương nào vào đây sao?"
"Đúng vậy......Không chỉ có nữ tử mà bất luận kẻ nào cũng đều không thể vào phòng tướng quân......Nếu không phải vì hôm nay gặp chuyện cấp bách, tiểu nhân cũng sẽ không lỗ mãng như thế mà mạo phạm cô nương...."
Vương Nguyên lên tiếng đánh gãy lời của tên người hầu kia: "Ngươi nói có việc cấp bách?"
"Chính là tiểu nhân vừa nhận được một phong thư cấp báo gửi đến cho tướng quân, có lẽ Hoàng Thượng đang có việc gì đó cần đến tướng quân."
Hoàng Thượng? Vậy là chuyện rất quan trọng rồi. Không lẽ...
Vương Nguyên cảm thấy chợt lạnh lẽo cả người, giống như trong phút chốc cậu bị đẩy vào hầm băng giá lạnh vậy, cậu mạnh tay đẩy cửa ra rồi cầm lấy phong thư ở trong tay của người tiểu tư kia, vội nói: "Cảm tạ ngươi nhé, ta sẽ thay y cầm giúp chắc chắn ta sẽ đưa đến cho y, bây giờ ngươi có thể lui rồi."
Sau đó liền đóng cửa lại, Vương Nguyên như mất hết sức lực mà dựa vào cánh cửa suy sụp ngồi xuống đất.
Cả người cậu đều run rẩy, ngón tay thon dài vài lần mở phong thư ra nhưng cuối cùng cũng chẳng dám lấy thư ra đọc. Không phải cậu sợ Vương Tuấn Khải trách mắng cậu không hiểu lễ phép, mà điều cậu sợ chính là nội dung của phong thư này.
Vương Nguyên cắn môi, đôi môi đỏ mọng của cậu giờ đây đều bị cậu cắn đến trở thành trắng bệch, cuối cùng cậu cũng quyết tâm mở ra:
Cấp chiêu Vương Tuân Khải - Vương tướng quân, xuất chinh đến chiến trường phía Bắc........
Quả nhiên, quả nhiên là chuyện này. Nội dung thư sớm bị Vương Nguyên đoán được, hốc mắt cậu giờ đây cũng đã đỏ ửng, Vương Tuấn Khải và cậu chỉ mới vừa trở thành người yêu không bao lâu, hiện tại......Trên tay cậu nắm chặt tờ giấy ấy, cậu sợ.......Cậu sợ Vương Tuấn Khải ngày mai sẽ rời đi, cậu sợ y sẽ đến chiến trường, cậu sợ.......Người cậu yêu một khi đi sẽ không quay về.
Chiến trường là nơi tàn nhẫn nhất, và có trời mới biết cái chết ở nơi đó sẽ nhắm vào ai.
Cảm xúc vừa dịu đi được một chút, Vương Nguyên đứng dậy đi đến bên giường của Vương Tuấn Khải, cậu thật sự không muốn rời xa Vương Tuấn Khải, cậu thật ích kỉ, thậm chí cậu còn hy vọng trong những năm tháng này Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều bên cạnh cậu là rất tốt rồi.
"Vương Nguyên có thể ăn rồi, mau đến!"
"Ừm........"
Đột nhiên nghe tiếng của Vương Tuấn Khải gọi tên mình, Vương Nguyên ngây ngốc ở bên giường lập tức đứng dậy, miễn cưỡng mà mỉm cười, đem thư từ đều giấu vào ống tay áo. Sớm muộn gì tin tức này Vương Tuấn Khải cũng phải biết, nếu không đi đến chiến trường thì y sẽ bị xem như đang kháng chỉ, y cũng chỉ có mỗi con đường chết điều này Vương Nguyên so với ai khác cậu đều biết rất rõ. Nhưng cậu vẫn muốn cùng y ăn cho xong một bữa cơm này, dù cho bữa cơm này sẽ là bữa cuối cùng.
Đồ ăn không quá nhiều, nhưng vẫn rất phong phút.
Một vài món xào, còn có vài món thức ăn khác không quá nhiều dầu mỡ, thật sự là nhìn bàn ăn này trông rất ngon miệng. Nếu không có bức thư trong tay áo của mình thì có lẽ Vương Nguyên đã có thể ăn một bữa cơm này thật ngon lành.......Chỉ là cho dù cái miệng nhỏ vẫn đang hoạt động, mỗi món ăn đều gấp một ít để thử, tuy hương vị không tồi nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng gì để đánh giá nữa rồi.
"Sao vậy? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng của Vương Nguyên mà lo lắng, nhưng Vương Nguyên chỉ mỉm cười lắc đầu, nói: "Không có gì, món cá nướng này rất ngon!" Nói xong liền ăn rất nhiều, nhưng một chút cơm cũng không nuôt xuống, Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó không ổn y nắm lấy tay Vương Nguyên dìu cậu đi ra bên ngoài đình ngồi hóng gió mát, để cho tâm trạng của cậu ổn định lại một chút mới nhẹ giọng hỏi: "Nguyên nhi.. Ngươi mệt sao?"
"Ân..."
Hai người ngồi trong một cái đình nhỏ, xung quanh đình được bao bọc bởi một hồ nước, Vương Nguyên đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải: "Ngươi sẽ không quên ta đúng không..........?" Vương Tuấn Khải vẫn còn đang âu lo, nghe câu hỏi của Vương Nguyên y chỉ biết khó hiểu nhìn cậu.
Đến khi cầm bức thư đã được Vương Nguyên cất giấu trên tay, đọc nội dung bên trong bức thư cuối cùng y đã hiểu được vì sao cậu lại buồn rầu khác lạ....
Xuất chinh ra chiến trường?
Lúc trước khi chưa gặp Vương Nguyên có lẽ đây chính là ước vọng của y. Có thể được Hoàng Thượng trọng dụng, vì nước nhà mà cố gắng ra sức...... Nhưng hiện tại y lại hối hận rồi, và y cũng đương nhiên biết được Vương Nguyên đang lo lắng điều gì.
Chợt thấy Vương Nguyên đứng dậy, mỉm cười nhìn y: "Vì phu quân ta sẽ hát một khúc nhé.........."
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên xưng hô với y như thế ' phu quân'. Hai chữ đơn giản nhưng lại có thể khảm chặt vào trong trái tim của y, Vương Tuấn Khải lẳng lặng ngồi nhìn Vương Nguyên hát lên một khúc, mỗi một động tác của cậu y đều ghi nhớ vào trong đầu.
Vương Nguyên không khóc, bởi vì cậu không muốn làm y đau lòng.
Trước khi Vương Tuấn Khải xuất phát lên đường, trên người y mặc là chiến bào, chân đi giày chiến, tư thế hiên ngang oai hùng. Y cài lên mái tóc đen dài của cậu một cây trâm có hình khổng tước sau đó ôm chặt lấy đối phương: "Chờ ta năm năm....Năm năm sau nếu ta không trở về, thì đừng chờ nữa........"
"Chớ nói bậy......Ngươi nhất định sẽ quay trở về...."
"Không, Nguyên nhi.....Nếu ta thật sự không trở về, ngươi hãy kết hôn cùng một người khác.....Không cần chờ ta..Không cần ngu ngốc như vậy...." Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt mình chua xót, y thật sự chỉ muốn ôm cậu mãi không buông, mãi mãi như vậy.
Năm năm.......Thật sự rất dài.
Nhưng Vương Nguyên nguyện ý chờ, cậu vẫn sẽ mãi chờ. Người kia rất thích nghe cậu hát, thích nhất những biểu cảm khi cậu biểu diễn, người kia nói thương cậu......
Vì vậy cậu...
Toàn tâm toàn ý..
Chờ cả một đời..
=======
(*) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Người đời còn bảo đào hát luôn thích nói đùa.
Luôn đem lời nói của đào hát xem là một trò đùa.
Cuối cùng kẻ vô tình bạc nghĩa.
Lại chính là người đời.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên tiếp cận với cuộc sống của Vương Tuấn Khải, cậu nhìn quanh phòng ngủ của y, nhìn đến những vật dụng hằng ngày ngay cả giường ngủ cũng nhìn, mỗi thứ cậu đều khắc ghi vào trong đầu của mình. Cậu tìn tưởng sau này cậu sẽ cùng Vương Tuấn Khải sống ở đây, cho nên cậu muốn ghi nhớ những thói quen của Vương Tuấn Khải thật tốt.
Một người đàn ông vừa đẩy cửa vào, Vương Nguyên còn tưởng là Vương Tuấn Khải nên cậu liền vui vẻ mà chạy đến, không ngờ người này chính là người theo hầu hạ y. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, kẻ luôn đi theo sau y có lẽ chính là người này.
Người nọ nhìn thấy Vương Nguyên phản ứng đầu tiên chính là hoảng hốt, kế tiếp là lập tức vội lui ra ngoài rồi đóng cửa lại, trên miệng vẫn không ngừng nói: "Xin lỗi xin lỗi......Là tiểu nhân thất lễ, tiểu nhân........Không nghĩ tới......Trong phòng tướng quân...Sẽ có cô nương......Là lỗi của tiểu nhân........Tiểu nhân cái gì cũng chưa thấy!" Người ngoài cửa vội vàng giải thích, Vương Nguyên thì bật cười tựa người vào cánh cửa: "Ý của ngươi chính là, Vương Tuấn Khải từ trước đến nay chưa từng đem cô nương nào vào đây sao?"
"Đúng vậy......Không chỉ có nữ tử mà bất luận kẻ nào cũng đều không thể vào phòng tướng quân......Nếu không phải vì hôm nay gặp chuyện cấp bách, tiểu nhân cũng sẽ không lỗ mãng như thế mà mạo phạm cô nương...."
Vương Nguyên lên tiếng đánh gãy lời của tên người hầu kia: "Ngươi nói có việc cấp bách?"
"Chính là tiểu nhân vừa nhận được một phong thư cấp báo gửi đến cho tướng quân, có lẽ Hoàng Thượng đang có việc gì đó cần đến tướng quân."
Hoàng Thượng? Vậy là chuyện rất quan trọng rồi. Không lẽ...
Vương Nguyên cảm thấy chợt lạnh lẽo cả người, giống như trong phút chốc cậu bị đẩy vào hầm băng giá lạnh vậy, cậu mạnh tay đẩy cửa ra rồi cầm lấy phong thư ở trong tay của người tiểu tư kia, vội nói: "Cảm tạ ngươi nhé, ta sẽ thay y cầm giúp chắc chắn ta sẽ đưa đến cho y, bây giờ ngươi có thể lui rồi."
Sau đó liền đóng cửa lại, Vương Nguyên như mất hết sức lực mà dựa vào cánh cửa suy sụp ngồi xuống đất.
Cả người cậu đều run rẩy, ngón tay thon dài vài lần mở phong thư ra nhưng cuối cùng cũng chẳng dám lấy thư ra đọc. Không phải cậu sợ Vương Tuấn Khải trách mắng cậu không hiểu lễ phép, mà điều cậu sợ chính là nội dung của phong thư này.
Vương Nguyên cắn môi, đôi môi đỏ mọng của cậu giờ đây đều bị cậu cắn đến trở thành trắng bệch, cuối cùng cậu cũng quyết tâm mở ra:
Cấp chiêu Vương Tuân Khải - Vương tướng quân, xuất chinh đến chiến trường phía Bắc........
Quả nhiên, quả nhiên là chuyện này. Nội dung thư sớm bị Vương Nguyên đoán được, hốc mắt cậu giờ đây cũng đã đỏ ửng, Vương Tuấn Khải và cậu chỉ mới vừa trở thành người yêu không bao lâu, hiện tại......Trên tay cậu nắm chặt tờ giấy ấy, cậu sợ.......Cậu sợ Vương Tuấn Khải ngày mai sẽ rời đi, cậu sợ y sẽ đến chiến trường, cậu sợ.......Người cậu yêu một khi đi sẽ không quay về.
Chiến trường là nơi tàn nhẫn nhất, và có trời mới biết cái chết ở nơi đó sẽ nhắm vào ai.
Cảm xúc vừa dịu đi được một chút, Vương Nguyên đứng dậy đi đến bên giường của Vương Tuấn Khải, cậu thật sự không muốn rời xa Vương Tuấn Khải, cậu thật ích kỉ, thậm chí cậu còn hy vọng trong những năm tháng này Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều bên cạnh cậu là rất tốt rồi.
"Vương Nguyên có thể ăn rồi, mau đến!"
"Ừm........"
Đột nhiên nghe tiếng của Vương Tuấn Khải gọi tên mình, Vương Nguyên ngây ngốc ở bên giường lập tức đứng dậy, miễn cưỡng mà mỉm cười, đem thư từ đều giấu vào ống tay áo. Sớm muộn gì tin tức này Vương Tuấn Khải cũng phải biết, nếu không đi đến chiến trường thì y sẽ bị xem như đang kháng chỉ, y cũng chỉ có mỗi con đường chết điều này Vương Nguyên so với ai khác cậu đều biết rất rõ. Nhưng cậu vẫn muốn cùng y ăn cho xong một bữa cơm này, dù cho bữa cơm này sẽ là bữa cuối cùng.
Đồ ăn không quá nhiều, nhưng vẫn rất phong phút.
Một vài món xào, còn có vài món thức ăn khác không quá nhiều dầu mỡ, thật sự là nhìn bàn ăn này trông rất ngon miệng. Nếu không có bức thư trong tay áo của mình thì có lẽ Vương Nguyên đã có thể ăn một bữa cơm này thật ngon lành.......Chỉ là cho dù cái miệng nhỏ vẫn đang hoạt động, mỗi món ăn đều gấp một ít để thử, tuy hương vị không tồi nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng gì để đánh giá nữa rồi.
"Sao vậy? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng của Vương Nguyên mà lo lắng, nhưng Vương Nguyên chỉ mỉm cười lắc đầu, nói: "Không có gì, món cá nướng này rất ngon!" Nói xong liền ăn rất nhiều, nhưng một chút cơm cũng không nuôt xuống, Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó không ổn y nắm lấy tay Vương Nguyên dìu cậu đi ra bên ngoài đình ngồi hóng gió mát, để cho tâm trạng của cậu ổn định lại một chút mới nhẹ giọng hỏi: "Nguyên nhi.. Ngươi mệt sao?"
"Ân..."
Hai người ngồi trong một cái đình nhỏ, xung quanh đình được bao bọc bởi một hồ nước, Vương Nguyên đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải: "Ngươi sẽ không quên ta đúng không..........?" Vương Tuấn Khải vẫn còn đang âu lo, nghe câu hỏi của Vương Nguyên y chỉ biết khó hiểu nhìn cậu.
Đến khi cầm bức thư đã được Vương Nguyên cất giấu trên tay, đọc nội dung bên trong bức thư cuối cùng y đã hiểu được vì sao cậu lại buồn rầu khác lạ....
Xuất chinh ra chiến trường?
Lúc trước khi chưa gặp Vương Nguyên có lẽ đây chính là ước vọng của y. Có thể được Hoàng Thượng trọng dụng, vì nước nhà mà cố gắng ra sức...... Nhưng hiện tại y lại hối hận rồi, và y cũng đương nhiên biết được Vương Nguyên đang lo lắng điều gì.
Chợt thấy Vương Nguyên đứng dậy, mỉm cười nhìn y: "Vì phu quân ta sẽ hát một khúc nhé.........."
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên xưng hô với y như thế ' phu quân'. Hai chữ đơn giản nhưng lại có thể khảm chặt vào trong trái tim của y, Vương Tuấn Khải lẳng lặng ngồi nhìn Vương Nguyên hát lên một khúc, mỗi một động tác của cậu y đều ghi nhớ vào trong đầu.
Vương Nguyên không khóc, bởi vì cậu không muốn làm y đau lòng.
Trước khi Vương Tuấn Khải xuất phát lên đường, trên người y mặc là chiến bào, chân đi giày chiến, tư thế hiên ngang oai hùng. Y cài lên mái tóc đen dài của cậu một cây trâm có hình khổng tước sau đó ôm chặt lấy đối phương: "Chờ ta năm năm....Năm năm sau nếu ta không trở về, thì đừng chờ nữa........"
"Chớ nói bậy......Ngươi nhất định sẽ quay trở về...."
"Không, Nguyên nhi.....Nếu ta thật sự không trở về, ngươi hãy kết hôn cùng một người khác.....Không cần chờ ta..Không cần ngu ngốc như vậy...." Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt mình chua xót, y thật sự chỉ muốn ôm cậu mãi không buông, mãi mãi như vậy.
Năm năm.......Thật sự rất dài.
Nhưng Vương Nguyên nguyện ý chờ, cậu vẫn sẽ mãi chờ. Người kia rất thích nghe cậu hát, thích nhất những biểu cảm khi cậu biểu diễn, người kia nói thương cậu......
Vì vậy cậu...
Toàn tâm toàn ý..
Chờ cả một đời..
=======
(*) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất