Chương 17
Lời này quả nói không sai, bây giờ trông cơ thể hắn, chân khí đã khô kiệt hoàn toàn, thần thức cũng đã gần hết. Bây giờ cũng chỉ còn có huyễn thuật và sức bạn thể chất là có thể sử dụng được.
Về huyễn thuật tuy không cần chân khí nên vẫn dùng được nhưng lại không có sát thương. Đánh với một vị ngang thiên sư mà đã chật vật đến thế huống chi bây giờ trước mặt Lạc Trần là 3 vị kèm thêm vô số đệ tự các môn phái.
Đúng là vấn đề khó, nhưng đã liều thì phải tới bến. Máu đã lên não thì gì cũng dám chơi, hắn liền quát to:
- Các người đến một...ta sẽ giết một.
- Đến hai thì ta sẽ...giết sạch! HaHaHa
Lời này rơi vào tay các để tự có tâm lý yếu cũng đã đôi phần chùng bước, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc, số còn lại vẫn không lo lắng gì mà xong lên. Các thiên sư thì liền tản ra tạo thành hình tam giác bao lấy Lạc Trần nhằm kết thành trận pháp.
Các đệ tự thì ồ ạc kéo đến như lũ lụt nhằm cố gắn ngăn cản hắn ảnh hưởng đến việc tát pháp.
Thấy tình cảnh này trên gương mặt hắn vẫn không biến đỗi sắc mặt dù chỉ là một chút. Tay khẽ động thi triển huyễn thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Một thân thể y hệt như Lạc Trần trong phút chóc đã hiển hiện sau lưng hắn.
Cao đến chục trượng, mang một màu đen tuyền làm cho người ta không thể thấy rõ được thân hình.
Trong phút chóc có người đánh đến, bỗng một tiếng long ngâm uy chấn phát ra từ pháp thân dọa cho mọi người chấn kinh.
Tiềng gầm vừa tắt Lạc Trần cũng thoắt cái đã biến mất. Khi thấy hắn biến mất có người liền hô to:
- Mọi người cẩn thận hắn ta biến mất rồi!
Trong giây phút lơ là Lạc Trần lao đến áp sát người vừa cất tiếng, thân thể chưa kịp định hình đã bị hắn đấm một cú thổ cả huyết văng ra sa. Thấy thế ai cũng nhanh chóng thúc dục pháp lực, vô số bùa chú từ khắp nơi lao đến, nhanh như chóp Lạc Trần liền phóng người ra sa để né tránh tất cả.
Pháp thân sau lưng lại huyển hóa thêm một thanh cự kiếm khổng lồ mà cầm chắc trên tay, từ đó phát ra lọa khí thế chết chóc, làm cho ai cũng cảm nhận được cái chết cận kề. Một kiếm bổ xuống như muốn hủy thiên diệt địa, đánh đến các để tự.
Các thiên sư đang cố gắng bày trận, khi vừa thấy cảnh này cũng kinh hãi tụt cùng, trong lòng là mớ hỗn độn:
- Người này rốt cuộc là có bao nhiêu cương khí?
Tình cảnh hổn loạn, Lạc Trần chớp lấy thời cơ lao nhanh đến đám người đang đứng đực ra đó, số ít người pháp lực cao thâm thì cũng đã bình tĩnh lại chuyển hướng sang để đở lấy đòn đánh tới. Một kiếm phô thiên cái địa bổ xuống mọi người.
Ai cũng tưởng chuyến này cụ đi chân lạnh toát, nhưng vừa mở mắc ra đập vào mắt các đệ tử là cảnh tưởng hỗn độn lúc trước không một chút thay đổi. Ba vị thiên sư quát lớn làm cho ai cũng đã hoàn hồn từ cõi chết:
- Nãy giờ là huyễn thuật! Hắn ta đã hết pháp lực rồi.
- Chư vị đệ tử cùng nhau tiến công.
Nghe được câu này vô số pháp bảo bùa chú đủ loại, tất cả đều được phóng đến người Lạc Trần. Từng tiếng ầm ầm vang vọng. Thấy không thể né tránh hắn liền dùng cơ thể bản thân để dỡ lấy tất cả.
Khói bụi bay mù mịt, sau đó là một dáng người tàn tạ. Cơ thể đã nhuốm đầy máu tươi, áo quần rách nát, bộ dạng chật vật đến không thể thảm hơn. Các thiên sư nói lớn:
- Trận... khởi!
Tiếng tê minh, đùng đùng vang lên, các đệ tử cũng đã thả lỏng. Trận pháp cũng đã thành. Đôi mắt Lạc Trần cũng đã nhỏ máu nhưng không chùng bước mà vẫn lao đến. Nhân lúc đang thả lỏng, thân pháp linh hoạt nhảy qua nhảy lại giữa đám người, giáng cho từng tên một cú.
Đùng đùng vài tiếng hắn liền chọp lấy thanh kiếm tới tay, rót nhập vào đó một tia thần thức cuối cùng điều khiển như tiên kiếm chém đến. Nhưng trận đã thành, trước người các đệ tử xuất hiện từng tấm thẫn che chắn khỏi đòn công kích.
Thấy đã thất bại Lạc Trần cũng chỉ đứng đó, thanh phi kiếm đã rơi xuống. Báo hiệu cho trận đấu này đã kết thúc hoàn toàn. Cả trời chìm trong tĩnh lặng, các đệ tử theo sự chỉ thị cũng đã lùi ra khỏi trận.
Chỉ còn hắn, đứng chôn chân tại đó. Trên đầu là một thanh kiếm khổng lồ do trận pháp kết thành, treo lơ lửng tại cái này đỉnh đầu hắn ta.
Mọi thứ giờ đây đã là tuyệt cảnh, nhưng Lạc Trần vẫn không cam tâm, gào lớn một tiếng:
- Ta không cam tâm... AAAAA
Về huyễn thuật tuy không cần chân khí nên vẫn dùng được nhưng lại không có sát thương. Đánh với một vị ngang thiên sư mà đã chật vật đến thế huống chi bây giờ trước mặt Lạc Trần là 3 vị kèm thêm vô số đệ tự các môn phái.
Đúng là vấn đề khó, nhưng đã liều thì phải tới bến. Máu đã lên não thì gì cũng dám chơi, hắn liền quát to:
- Các người đến một...ta sẽ giết một.
- Đến hai thì ta sẽ...giết sạch! HaHaHa
Lời này rơi vào tay các để tự có tâm lý yếu cũng đã đôi phần chùng bước, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc, số còn lại vẫn không lo lắng gì mà xong lên. Các thiên sư thì liền tản ra tạo thành hình tam giác bao lấy Lạc Trần nhằm kết thành trận pháp.
Các đệ tự thì ồ ạc kéo đến như lũ lụt nhằm cố gắn ngăn cản hắn ảnh hưởng đến việc tát pháp.
Thấy tình cảnh này trên gương mặt hắn vẫn không biến đỗi sắc mặt dù chỉ là một chút. Tay khẽ động thi triển huyễn thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Một thân thể y hệt như Lạc Trần trong phút chóc đã hiển hiện sau lưng hắn.
Cao đến chục trượng, mang một màu đen tuyền làm cho người ta không thể thấy rõ được thân hình.
Trong phút chóc có người đánh đến, bỗng một tiếng long ngâm uy chấn phát ra từ pháp thân dọa cho mọi người chấn kinh.
Tiềng gầm vừa tắt Lạc Trần cũng thoắt cái đã biến mất. Khi thấy hắn biến mất có người liền hô to:
- Mọi người cẩn thận hắn ta biến mất rồi!
Trong giây phút lơ là Lạc Trần lao đến áp sát người vừa cất tiếng, thân thể chưa kịp định hình đã bị hắn đấm một cú thổ cả huyết văng ra sa. Thấy thế ai cũng nhanh chóng thúc dục pháp lực, vô số bùa chú từ khắp nơi lao đến, nhanh như chóp Lạc Trần liền phóng người ra sa để né tránh tất cả.
Pháp thân sau lưng lại huyển hóa thêm một thanh cự kiếm khổng lồ mà cầm chắc trên tay, từ đó phát ra lọa khí thế chết chóc, làm cho ai cũng cảm nhận được cái chết cận kề. Một kiếm bổ xuống như muốn hủy thiên diệt địa, đánh đến các để tự.
Các thiên sư đang cố gắng bày trận, khi vừa thấy cảnh này cũng kinh hãi tụt cùng, trong lòng là mớ hỗn độn:
- Người này rốt cuộc là có bao nhiêu cương khí?
Tình cảnh hổn loạn, Lạc Trần chớp lấy thời cơ lao nhanh đến đám người đang đứng đực ra đó, số ít người pháp lực cao thâm thì cũng đã bình tĩnh lại chuyển hướng sang để đở lấy đòn đánh tới. Một kiếm phô thiên cái địa bổ xuống mọi người.
Ai cũng tưởng chuyến này cụ đi chân lạnh toát, nhưng vừa mở mắc ra đập vào mắt các đệ tử là cảnh tưởng hỗn độn lúc trước không một chút thay đổi. Ba vị thiên sư quát lớn làm cho ai cũng đã hoàn hồn từ cõi chết:
- Nãy giờ là huyễn thuật! Hắn ta đã hết pháp lực rồi.
- Chư vị đệ tử cùng nhau tiến công.
Nghe được câu này vô số pháp bảo bùa chú đủ loại, tất cả đều được phóng đến người Lạc Trần. Từng tiếng ầm ầm vang vọng. Thấy không thể né tránh hắn liền dùng cơ thể bản thân để dỡ lấy tất cả.
Khói bụi bay mù mịt, sau đó là một dáng người tàn tạ. Cơ thể đã nhuốm đầy máu tươi, áo quần rách nát, bộ dạng chật vật đến không thể thảm hơn. Các thiên sư nói lớn:
- Trận... khởi!
Tiếng tê minh, đùng đùng vang lên, các đệ tử cũng đã thả lỏng. Trận pháp cũng đã thành. Đôi mắt Lạc Trần cũng đã nhỏ máu nhưng không chùng bước mà vẫn lao đến. Nhân lúc đang thả lỏng, thân pháp linh hoạt nhảy qua nhảy lại giữa đám người, giáng cho từng tên một cú.
Đùng đùng vài tiếng hắn liền chọp lấy thanh kiếm tới tay, rót nhập vào đó một tia thần thức cuối cùng điều khiển như tiên kiếm chém đến. Nhưng trận đã thành, trước người các đệ tử xuất hiện từng tấm thẫn che chắn khỏi đòn công kích.
Thấy đã thất bại Lạc Trần cũng chỉ đứng đó, thanh phi kiếm đã rơi xuống. Báo hiệu cho trận đấu này đã kết thúc hoàn toàn. Cả trời chìm trong tĩnh lặng, các đệ tử theo sự chỉ thị cũng đã lùi ra khỏi trận.
Chỉ còn hắn, đứng chôn chân tại đó. Trên đầu là một thanh kiếm khổng lồ do trận pháp kết thành, treo lơ lửng tại cái này đỉnh đầu hắn ta.
Mọi thứ giờ đây đã là tuyệt cảnh, nhưng Lạc Trần vẫn không cam tâm, gào lớn một tiếng:
- Ta không cam tâm... AAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất