Chương 32
Khung cảnh đổ nát hoang tàn nhưng lão vân gằn giọng quát:
- Ngong cuồn tự phụ!
- Đây cũng chỉ là 2 phần thực lực của ta mà thôi.
Lạc Trần híp mắt nhìn:
- Không phải là do Thiên địa ràng buộc à?
- Thôi không nhiều lời với lão đầu sắp chết nhà ông nữa.
Làn gió bay phấp với thổi qua từng phiến cây, đưa theo những cánh hoa anh đảo bay xuống mặt đất. Cảnh đẹp như thế giờ nay sắp bị phá hủy. Một vánh hoa bay về phía Lạc Trần, nâng nhẹ cánh tay mà đón lấy.
Kẹp cánh hoa giữa hai ngón tay. Lão đầu nhìn thấy gương mặt nghiêm túc thì cũng đã chấn định lại thân thể. Nghiêm mặt mà nhìn, lão biết tiếp theo đây sẽ là đại chiêu.
Hầu hết chân khí lưu động và vận chuyển về phía cánh tay, gió lóc bắt đầu nổi lên, mây đen cũng dần kéo đến, Lão đầu cũng ngẩn lên trời nhìn tràng cảnh tước mắt. Như muốn cố gắng gián đoạn việc tác pháp.
Từ người lão phóng ra vô số phù lục, có đến hơn trăm đạo hồng quan lít nhít mà phóng đến người Lạc Trần. Không để ý đến những thứ xung quanh, chỉ chìm đấm trong việc thi triển chiêu thức.
Phù hỏa phóng đến, từng đạo hảo lực phá thẳng đến cơ thể, bất ngờ thay nó lại ngừng cách thân thể Lạc Trần tầm gan tay. Lão không tin cố gắn rót thêm cương khí nhằm đánh nát tần phòng hộ.
Lạc Trần đần mặt điềm nhiên, sau đầu mở lên Bạch sắc quang luân chiếu rọi cả vùng. Đám đệ tự cách xa cũng chứng kiến được trầm trồ mà bàn tán:
- Ta cá tên kia sắp bị Suzuki đại nhân xử lý rồi.
Lão đầu vọi che mắt, nhằm tránh luồn sáng mạnh chiếu vào mắt. Chợp lấy thời cơ, cực nhiều điểm tinh quang tạo thành những cơn sống chân khí rót nhập vào cánh hoa.
Bầu trời trên cao, mây đen vờn quanh, từng đạo tử lôi nổ vang khắp trời khiến cư dâ bách tích cũng phải nó mặt ra xem.
Họ không ngờ được rằng hôm nay bản thân sẽ được thấy tiên nhân chân chính.
Hư không bị rạch ra một đường. Bầu trời tách làm hai nữa tạo thành một vái vực xâu, từng luồn không khí như bị hút vào, từ trong khe rãnh lắp lóa xuất hiện hình ảnh một thanh kiếm đang phát ra kim quang như mặt trời ban trưa, vô số đạo lôi đình cứ thể đánh thẳng lên thân kiếm nhưng đều bị hấp thụ.
Người ta có câu nói rất hay: Người học đạo chắc chắn biết về kiếm thuật. Còn người học kiếm chưa chắc đã biết về Đạo.
Ẩn chứa sâu bên trong kiếm cương là vô vàng các tử sắc xen lẫn vào nhau. Dân chúng và đám để tử chỉ biết trố mắt nhìn:
- Tận thế rồi…
Lão cũng phải trầm trò trước thực lực của một thiên sư có thể phát huy ra được. Hai tay kết pháp quyết, miệng vẫn lẩm nhẩm nhưng câu chú ngữ khó hiểu, chắc là bí bí pháp thất truyền cổ xưa.
Các ngọn đèn từ trong các thạch đá bắt đầu phát ra thất thái quang mang, nương theo khẩu quyết mà bừng cháy càng dữ dội. Thấy không thể làm tổn thương được Lạc Trần trong trạng thái này, lão cùng đành cố gắng hết sức đỡ lấy đòn đánh.
Cuồn cuộn các ngọn hỏa diểm bắt đầu bao trùm lấy cả biệt viện tạo thành lớp phòng bị như mai rùa, Lạc Trần đang chăm chú không kịp trở tay nên cũng bị đẩy ra bên ngoài nhưng chẳn mẩy mây ảnh hưởng đến việc tát pháp.
Cự kiếm khi đã tích đủ lực lượng, không chừng chừ mà bổ xuống khí thế như hủy thiên diệt địa. Ong ong Tiếng nguyên khí cộng hưởng, xen lẫn là ầm ầm tiếng lôi đình tạo ra một tràng cảnh hùng vĩ.
Ngươi dân bình thường đã đào xong mộ thất đang định an nghỉ. Thì bất giác có một ngọn hỏa diểm bừng cháy được phát ra từ phía ngôi đến đang cố gắng triệt tiêu đi đòn đánh. Lạc Trần dóc ngược toàn bộ chân khí vào.
Bất ngờ thay một tia lệ khí từ tiên linh chi thể không chịu sự kiểm soát cứ thể mà bay đi dung nhập vào thanh cự đao. Từ kim quang vốn có, nay lại chuyển thành hắc sắc quang nhuận, một hơi bổ xuống.
Khi vừa thấy tia lệ khí kia lão liền ho to:
- Thiếu chủ… ngừng tay!
Đồng thời cũng ngưng hẳn việc tát pháp. Lạc Trần nhìn lão với ánh mắt nghi hoặc nhưng vẩn chén xuống nhưng thực lực đã giảm đi nhiều phần.
Xoẹt cả tỏa sơn phong như bị chém làm đôi, chỉ có cây đào là vẫn đứng sừng sững tại đó. Ở giữa khe ránh là một lão đầu đang bị trọng thương nằm đó miệng vẫn phì phèo phun tiên huyết.
Lạc Trần hơi nghi hoặc tại sao lão lại gọi mình là thiếu chủ. Lão cố gắn kiềm nén lại khí huyết đang nhộn nhạo trong lòng ngực mà quỳ xuống hành đại lễ:
- Cung nghênh thiếu chủ trở về!
Lạc Trần cũng chỉ chấp tay đứng đó:
- Thiếu chủ? Không phải là lão đầu nhà ông muốn trốn tránh nên mới làm ra thế này à.
Lão đáp:
- Tiểu nhân không giám.
Chưa đợi Lạc Trần kịp hiểu lão liền giải thích tường tận:
- Khi xưa ta được một người thần bí nhận làm đệ tử.
- Người này nói số phần của ta là làm người hầu cho một vị trong tương lai mang Tiên linh chi thể!
Lạc Trần liền hỏi:
- Người mà ông nói tên gì?
Lão vẫn quỳ tại đó đáp:
- Tiểu nhân không biết cứ như thể phần kí ức này đã bị ai xóa đi vậy.
Lạc Trần chỉ mặt điểm tên, ngươi nói vậy là ta sẽ tin sao, ngươi cũng đã sống hơn chục năm mấy chiêu trò lừa bịp ai mà biết hết được.
- Ngong cuồn tự phụ!
- Đây cũng chỉ là 2 phần thực lực của ta mà thôi.
Lạc Trần híp mắt nhìn:
- Không phải là do Thiên địa ràng buộc à?
- Thôi không nhiều lời với lão đầu sắp chết nhà ông nữa.
Làn gió bay phấp với thổi qua từng phiến cây, đưa theo những cánh hoa anh đảo bay xuống mặt đất. Cảnh đẹp như thế giờ nay sắp bị phá hủy. Một vánh hoa bay về phía Lạc Trần, nâng nhẹ cánh tay mà đón lấy.
Kẹp cánh hoa giữa hai ngón tay. Lão đầu nhìn thấy gương mặt nghiêm túc thì cũng đã chấn định lại thân thể. Nghiêm mặt mà nhìn, lão biết tiếp theo đây sẽ là đại chiêu.
Hầu hết chân khí lưu động và vận chuyển về phía cánh tay, gió lóc bắt đầu nổi lên, mây đen cũng dần kéo đến, Lão đầu cũng ngẩn lên trời nhìn tràng cảnh tước mắt. Như muốn cố gắng gián đoạn việc tác pháp.
Từ người lão phóng ra vô số phù lục, có đến hơn trăm đạo hồng quan lít nhít mà phóng đến người Lạc Trần. Không để ý đến những thứ xung quanh, chỉ chìm đấm trong việc thi triển chiêu thức.
Phù hỏa phóng đến, từng đạo hảo lực phá thẳng đến cơ thể, bất ngờ thay nó lại ngừng cách thân thể Lạc Trần tầm gan tay. Lão không tin cố gắn rót thêm cương khí nhằm đánh nát tần phòng hộ.
Lạc Trần đần mặt điềm nhiên, sau đầu mở lên Bạch sắc quang luân chiếu rọi cả vùng. Đám đệ tự cách xa cũng chứng kiến được trầm trồ mà bàn tán:
- Ta cá tên kia sắp bị Suzuki đại nhân xử lý rồi.
Lão đầu vọi che mắt, nhằm tránh luồn sáng mạnh chiếu vào mắt. Chợp lấy thời cơ, cực nhiều điểm tinh quang tạo thành những cơn sống chân khí rót nhập vào cánh hoa.
Bầu trời trên cao, mây đen vờn quanh, từng đạo tử lôi nổ vang khắp trời khiến cư dâ bách tích cũng phải nó mặt ra xem.
Họ không ngờ được rằng hôm nay bản thân sẽ được thấy tiên nhân chân chính.
Hư không bị rạch ra một đường. Bầu trời tách làm hai nữa tạo thành một vái vực xâu, từng luồn không khí như bị hút vào, từ trong khe rãnh lắp lóa xuất hiện hình ảnh một thanh kiếm đang phát ra kim quang như mặt trời ban trưa, vô số đạo lôi đình cứ thể đánh thẳng lên thân kiếm nhưng đều bị hấp thụ.
Người ta có câu nói rất hay: Người học đạo chắc chắn biết về kiếm thuật. Còn người học kiếm chưa chắc đã biết về Đạo.
Ẩn chứa sâu bên trong kiếm cương là vô vàng các tử sắc xen lẫn vào nhau. Dân chúng và đám để tử chỉ biết trố mắt nhìn:
- Tận thế rồi…
Lão cũng phải trầm trò trước thực lực của một thiên sư có thể phát huy ra được. Hai tay kết pháp quyết, miệng vẫn lẩm nhẩm nhưng câu chú ngữ khó hiểu, chắc là bí bí pháp thất truyền cổ xưa.
Các ngọn đèn từ trong các thạch đá bắt đầu phát ra thất thái quang mang, nương theo khẩu quyết mà bừng cháy càng dữ dội. Thấy không thể làm tổn thương được Lạc Trần trong trạng thái này, lão cùng đành cố gắng hết sức đỡ lấy đòn đánh.
Cuồn cuộn các ngọn hỏa diểm bắt đầu bao trùm lấy cả biệt viện tạo thành lớp phòng bị như mai rùa, Lạc Trần đang chăm chú không kịp trở tay nên cũng bị đẩy ra bên ngoài nhưng chẳn mẩy mây ảnh hưởng đến việc tát pháp.
Cự kiếm khi đã tích đủ lực lượng, không chừng chừ mà bổ xuống khí thế như hủy thiên diệt địa. Ong ong Tiếng nguyên khí cộng hưởng, xen lẫn là ầm ầm tiếng lôi đình tạo ra một tràng cảnh hùng vĩ.
Ngươi dân bình thường đã đào xong mộ thất đang định an nghỉ. Thì bất giác có một ngọn hỏa diểm bừng cháy được phát ra từ phía ngôi đến đang cố gắng triệt tiêu đi đòn đánh. Lạc Trần dóc ngược toàn bộ chân khí vào.
Bất ngờ thay một tia lệ khí từ tiên linh chi thể không chịu sự kiểm soát cứ thể mà bay đi dung nhập vào thanh cự đao. Từ kim quang vốn có, nay lại chuyển thành hắc sắc quang nhuận, một hơi bổ xuống.
Khi vừa thấy tia lệ khí kia lão liền ho to:
- Thiếu chủ… ngừng tay!
Đồng thời cũng ngưng hẳn việc tát pháp. Lạc Trần nhìn lão với ánh mắt nghi hoặc nhưng vẩn chén xuống nhưng thực lực đã giảm đi nhiều phần.
Xoẹt cả tỏa sơn phong như bị chém làm đôi, chỉ có cây đào là vẫn đứng sừng sững tại đó. Ở giữa khe ránh là một lão đầu đang bị trọng thương nằm đó miệng vẫn phì phèo phun tiên huyết.
Lạc Trần hơi nghi hoặc tại sao lão lại gọi mình là thiếu chủ. Lão cố gắn kiềm nén lại khí huyết đang nhộn nhạo trong lòng ngực mà quỳ xuống hành đại lễ:
- Cung nghênh thiếu chủ trở về!
Lạc Trần cũng chỉ chấp tay đứng đó:
- Thiếu chủ? Không phải là lão đầu nhà ông muốn trốn tránh nên mới làm ra thế này à.
Lão đáp:
- Tiểu nhân không giám.
Chưa đợi Lạc Trần kịp hiểu lão liền giải thích tường tận:
- Khi xưa ta được một người thần bí nhận làm đệ tử.
- Người này nói số phần của ta là làm người hầu cho một vị trong tương lai mang Tiên linh chi thể!
Lạc Trần liền hỏi:
- Người mà ông nói tên gì?
Lão vẫn quỳ tại đó đáp:
- Tiểu nhân không biết cứ như thể phần kí ức này đã bị ai xóa đi vậy.
Lạc Trần chỉ mặt điểm tên, ngươi nói vậy là ta sẽ tin sao, ngươi cũng đã sống hơn chục năm mấy chiêu trò lừa bịp ai mà biết hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất