Chương 24: Trầm luân
Cảm giác có chút là lạ, thân thể của đối phương càng ngày càng nóng. Trầm Di xoay người liền thấy mặt của Sở Trung Thiên đỏ ửng.
Hôm qua, Trầm Di dưới sự quấn quít bám dính của Sở Trung Thiên, đành bất đắc dĩ đồng ý ngủ chung một cái chăn với Sở Trung Thiên, cũng may là đối phương không có động tay động chân. ( Sở Sở sao cứ như con nít vậy)
Nhưng bây giờ da thịt đối phương lại truyền đến nhiệt độ có chút không ổn.
Sở Trung Thiên nằm trên giường, hai mi mắt còn chẳng mở ra. “Nước, ta muốn nước.”
“Ngươi sốt?” Trầm Di hỏi một câu không chắc chắn.
“Sao có thể?” Sở Trung Thiên cố gắng ngồi dậy. “Hắt xì…”
Trầm Di lúc này có thể khẳng định, Sở Trung Thiên đúng là bị sốt.
Tuy nhiên nguyên nhân phát sốt…Trầm Di nghĩ đến lập tức đỏ mặt.
Nếu như một người toàn thân ướt đẫm cùng một người khác làm chuyện tình thú, sau đó lại vì nghĩ cho đối phương mà đem toàn bộ nước ấm của vòi hoa sen dội lên người đối phương, bản thân thì đứng chịu lạnh. Nếu thế mà không bị sốt thì đúng là siêu nhân.
Nghĩ tới đây, trong lòng Trầm Di chỉ có một ý nghĩ.
Đáng đời! ( Di Di thiệt nà …)
Tình thú thì không có sai, nhưng mà sức khỏe mới là quan trọng nhất. [Nhất định phải chú ý sức khỏe nha các đồng chí.]
Bất đắc dĩ lấy thuốc trong túi du lịch ra, sau đó rót nước đưa cho Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên đỏ hết mặt là cho người ta có cảm giác thực là đáng yêu.
Đối phương thành thành thật thật nhận lấy nước và thuốc, một ngụm uống hết.
“Ngươi ngủ thêm một lát đi, đắp thêm chăn vào.” Trầm Di cầm lấy chăn, định đắp lên người Sở Trung Thiên.
“Sốt là do bạch cầu trong cơ thể vì bị virus nuốt mất mà nhanh chóng gia tăng, gây ra bởi sự gia tăng tiêu thụ oxy, lúc này ngươi đắp thêm chăn lên người ta, sẽ chỉ làm bênh càng trở nên nghiêm trọng.” ( Meo, con mèo ú đâu, bác sĩ tương lai đâu, kiểm tra cho ta cái khúc này.) Bất luận là thời điểm nào cũng đều suy nghĩ đến lợi ích trước tiên, Sở Trung Thiên chính là người như thế này sao.
“Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, hãy chuẩn bị chiến đấu.” Chỉ có thể thắng, không thể thua. Tuyệt đối không thể thua, bằng không Sở Trung Thiên hắn coi như xong rồi.
“Yes, sir” Trầm Di hướng Sở Trung Thiên làm cái nghi lễ.
Khi làm việc thì Sở Trung Thiên vô cùng chói mắt, phảng phất có thể hấp dẫn mọi ánh mắt.
Sở Trung Thiên luôn che dấu con người thật của mình, trước kia thì lạnh lùng lãnh khốc, bây giờ thì ôn nhu, tinh tế. Không biết còn có thể có bao nhiêu bộ mặt nữa, hắn muốn đào hết ra.
“Ha ha ha ha, ngươi thực sự là rất đáng yêu.” Sở Trung Thiên bị bộ dáng của Trầm Di chọc cười.
Sở Trung Thiên duỗi tay ra, kéo Trầm Di vào ***g ngực.
“Ngươi cho ta đáp án đi?”
“Đáp án gì?” Đầu óc Trầm Di bị Sở Trung Thiên làm cho rỗi bời, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì.
“Làm người yêu của ta.” Khoảng cách của hai người rất gần. Hơi thở nóng bỏng liền phả lên mặt đối phương. “Nếu không thì cho ta hôn 100 lần.”
“Ngươi rõ ràng là đang uy hiếp ta…” Kỳ thật khi hắn giúp Sở Trung Thiên phát tiết dục vọng thì cũng đã đưa ra đáp án rồi.
“Vậy là ngươi không đồng ý?” Trên mặt Sở Trung Thiên hiện ra một nét cô đơn. “Nếu như vậy, còn 100 lần hôn.” [Quả nhiên là một kẻ không bao giờ chịu thiệt thòi.] Ôm cổ Trầm Di, cúi đầu hôn lên môi.
“…” Chờ chút, hắn còn chưa nói hết, thật là một tên ngu ngốc. ( Không phải ngốc đâu mà đang tranh thủ, chớ đại thúc đồng ý rồi hắn lấy cớ gì mà hôn)
Đột nhiên hiểu được bà xã hắn, cái cảm giác vì người yêu sẵn sàng trả giá hết thảy.
Thì ra, từ trước tới nay mình chưa từng thực sự yêu một ai cả.
Cảm xúc đã quen thuộc với sự ôn nhu của đối phương. Đã không có cách nào để nói rõ ràng, vậy cũng chẳng cần nói nữa. Sở Trung Thiên thông minh như vậy sẽ tự hiểu thôi. ( Thật là một người không được tự nhiên…)
Vốn cho rằng đối phương sẽ không chấp nhận mình, Sở Trung Thiên có chút buồn bực, tuy nhiên hắn cũng chẳng phải là một người chịu để mình bị thiệt thòi. Cho dù đối phương không chấp nhận mình, vẫn còn có thể hôn hắn 100 lần cơ mà.
Đột nhiên cảm thấy hai tay Trầm Di ôm lấy cổ mình, Sở Trung Thiên sửng sốt.
Trời, biểu hiện vừa rồi của mình thật là ngu ngốc.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, giống như là toàn bộ không khí đều biến thành mật ong vậy, vô cùng ngọt ngào.
Vì sao hắn lại có thể có tâm tình như vậy.
Mọi người khi đang yêu đều là kẻ ngu ngốc, ngay cả Sở Trung Thiên vốn thông minh như vậy cũng không phải ngoại lệ.
Ôm chặt lấy Trầm Di. Hôn thật sâu.
Chỉ hy vọng, thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.
Hôm qua, Trầm Di dưới sự quấn quít bám dính của Sở Trung Thiên, đành bất đắc dĩ đồng ý ngủ chung một cái chăn với Sở Trung Thiên, cũng may là đối phương không có động tay động chân. ( Sở Sở sao cứ như con nít vậy)
Nhưng bây giờ da thịt đối phương lại truyền đến nhiệt độ có chút không ổn.
Sở Trung Thiên nằm trên giường, hai mi mắt còn chẳng mở ra. “Nước, ta muốn nước.”
“Ngươi sốt?” Trầm Di hỏi một câu không chắc chắn.
“Sao có thể?” Sở Trung Thiên cố gắng ngồi dậy. “Hắt xì…”
Trầm Di lúc này có thể khẳng định, Sở Trung Thiên đúng là bị sốt.
Tuy nhiên nguyên nhân phát sốt…Trầm Di nghĩ đến lập tức đỏ mặt.
Nếu như một người toàn thân ướt đẫm cùng một người khác làm chuyện tình thú, sau đó lại vì nghĩ cho đối phương mà đem toàn bộ nước ấm của vòi hoa sen dội lên người đối phương, bản thân thì đứng chịu lạnh. Nếu thế mà không bị sốt thì đúng là siêu nhân.
Nghĩ tới đây, trong lòng Trầm Di chỉ có một ý nghĩ.
Đáng đời! ( Di Di thiệt nà …)
Tình thú thì không có sai, nhưng mà sức khỏe mới là quan trọng nhất. [Nhất định phải chú ý sức khỏe nha các đồng chí.]
Bất đắc dĩ lấy thuốc trong túi du lịch ra, sau đó rót nước đưa cho Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên đỏ hết mặt là cho người ta có cảm giác thực là đáng yêu.
Đối phương thành thành thật thật nhận lấy nước và thuốc, một ngụm uống hết.
“Ngươi ngủ thêm một lát đi, đắp thêm chăn vào.” Trầm Di cầm lấy chăn, định đắp lên người Sở Trung Thiên.
“Sốt là do bạch cầu trong cơ thể vì bị virus nuốt mất mà nhanh chóng gia tăng, gây ra bởi sự gia tăng tiêu thụ oxy, lúc này ngươi đắp thêm chăn lên người ta, sẽ chỉ làm bênh càng trở nên nghiêm trọng.” ( Meo, con mèo ú đâu, bác sĩ tương lai đâu, kiểm tra cho ta cái khúc này.) Bất luận là thời điểm nào cũng đều suy nghĩ đến lợi ích trước tiên, Sở Trung Thiên chính là người như thế này sao.
“Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, hãy chuẩn bị chiến đấu.” Chỉ có thể thắng, không thể thua. Tuyệt đối không thể thua, bằng không Sở Trung Thiên hắn coi như xong rồi.
“Yes, sir” Trầm Di hướng Sở Trung Thiên làm cái nghi lễ.
Khi làm việc thì Sở Trung Thiên vô cùng chói mắt, phảng phất có thể hấp dẫn mọi ánh mắt.
Sở Trung Thiên luôn che dấu con người thật của mình, trước kia thì lạnh lùng lãnh khốc, bây giờ thì ôn nhu, tinh tế. Không biết còn có thể có bao nhiêu bộ mặt nữa, hắn muốn đào hết ra.
“Ha ha ha ha, ngươi thực sự là rất đáng yêu.” Sở Trung Thiên bị bộ dáng của Trầm Di chọc cười.
Sở Trung Thiên duỗi tay ra, kéo Trầm Di vào ***g ngực.
“Ngươi cho ta đáp án đi?”
“Đáp án gì?” Đầu óc Trầm Di bị Sở Trung Thiên làm cho rỗi bời, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì.
“Làm người yêu của ta.” Khoảng cách của hai người rất gần. Hơi thở nóng bỏng liền phả lên mặt đối phương. “Nếu không thì cho ta hôn 100 lần.”
“Ngươi rõ ràng là đang uy hiếp ta…” Kỳ thật khi hắn giúp Sở Trung Thiên phát tiết dục vọng thì cũng đã đưa ra đáp án rồi.
“Vậy là ngươi không đồng ý?” Trên mặt Sở Trung Thiên hiện ra một nét cô đơn. “Nếu như vậy, còn 100 lần hôn.” [Quả nhiên là một kẻ không bao giờ chịu thiệt thòi.] Ôm cổ Trầm Di, cúi đầu hôn lên môi.
“…” Chờ chút, hắn còn chưa nói hết, thật là một tên ngu ngốc. ( Không phải ngốc đâu mà đang tranh thủ, chớ đại thúc đồng ý rồi hắn lấy cớ gì mà hôn)
Đột nhiên hiểu được bà xã hắn, cái cảm giác vì người yêu sẵn sàng trả giá hết thảy.
Thì ra, từ trước tới nay mình chưa từng thực sự yêu một ai cả.
Cảm xúc đã quen thuộc với sự ôn nhu của đối phương. Đã không có cách nào để nói rõ ràng, vậy cũng chẳng cần nói nữa. Sở Trung Thiên thông minh như vậy sẽ tự hiểu thôi. ( Thật là một người không được tự nhiên…)
Vốn cho rằng đối phương sẽ không chấp nhận mình, Sở Trung Thiên có chút buồn bực, tuy nhiên hắn cũng chẳng phải là một người chịu để mình bị thiệt thòi. Cho dù đối phương không chấp nhận mình, vẫn còn có thể hôn hắn 100 lần cơ mà.
Đột nhiên cảm thấy hai tay Trầm Di ôm lấy cổ mình, Sở Trung Thiên sửng sốt.
Trời, biểu hiện vừa rồi của mình thật là ngu ngốc.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, giống như là toàn bộ không khí đều biến thành mật ong vậy, vô cùng ngọt ngào.
Vì sao hắn lại có thể có tâm tình như vậy.
Mọi người khi đang yêu đều là kẻ ngu ngốc, ngay cả Sở Trung Thiên vốn thông minh như vậy cũng không phải ngoại lệ.
Ôm chặt lấy Trầm Di. Hôn thật sâu.
Chỉ hy vọng, thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất