Kháng Thể Mất Hiệu Lực

Chương 6

Trước Sau
Học sinh trọ ở trường 7 giờ phải rời giường, 8 giờ lên lớp, Kỷ Thanh Thiền 5 giờ rưỡi từ trên giường bò dậy, trời mới vừa tờ mờ sáng, cậu dựa vào ánh sáng nhìn Lục Thâm đang nằm bên giường kia. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thâm, đáy lòng cậu cũng có chút tán thưởng, người này rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, cũng khó trách Đường Mạch lại yêu thích anh.

Người đang nhắm mắt bộ dáng giống như bức tranh, nếu kỳ nghỉ hè anh không gặp được Kỷ Thanh Thiền, nếu ngày hôm qua anh không khiêu khích Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền lẽ ra có thể ở trước mặt anh diễn ra một vẻ đàn em ngoan ngoãn.

Giống như hình tượng trước mặt Quan Minh Huân.

Trước mặt mấy người bạn học Kỷ Thanh Thiền đều dựng lên đủ loại hình tượng, cho dù bị lộ, ấn tượng của bọn họ dành cho Kỷ Thanh Thiền vẫn là bạn học ngoan ngoãn như cũ, không ai phát hiện những trò quỷ kia là do Kỷ Thanh Thiền làm.

Kỷ Thanh Thiền rửa mặt xong xuôi mặc quần áo tử tế, còn chưa tới 6 giờ, đã nghe có người ở bên ngoài ấn mật mã, mấy giây sau, người đó bệ vệ đi tới, vừa chuẩn bị lên tiếng liền thấy chiếc giường mình thường nằm ngủ có một người đang nằm đó, cậu nhóc kinh ngạc hô lên.

Đánh thức người đang ngủ trên giường.

Kỷ Thanh Thiền nhíu nhíu mày, đối diện cùng người kia: "Mau cút đi tắm, hôm nay sang giường anh ngủ tạm."

Người kia nhìn Lục Thâm trên giường chưa tỉnh táo, cùng biểu tình lạnh lùng mang theo không kiên nhẫn của Kỷ Thanh Thiền, rụt đầu tiến vào toilet.

Sau một phút Lục Thâm từ trên giường ngồi dậy, nhìn Kỷ Thanh Thiền ăn mặc chỉnh tề, hỏi:

"Ai vậy?"

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Kỷ Thanh Thiền hơi chớp mắt:

"Bạn tôi."

Cách ăn mặc của người kia rất giống thành phần côn đồ xã hội, tuổi thoạt nhìn không lớn, mà trên người thoang thoảng mùi rượu bia thuốc lá. Lục Thâm không vui nói:

"Cậu ấy ngủ chung phòng với chúng ta?"

Ngữ khí Kỷ Thanh Thiền phảng phất như Lục Thâm đoạt vị trí người kia:

"Trước khi anh tới, cái giường kia là của cậu ấy."

"?... Cậu ấy là học sinh sao?"

Lục Thâm hỏi.

Kỷ Thanh Thiền thở dài, cậu quay người hướng giường Lục Thâm đi đến, lúc này cửa phòng toilet mở ra, Kỷ Thanh Thiền quay đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ:

"Con mẹ nó, em tắm nhanh vậy?"

Người kia để trần thân trên, trên bả vai choàng cái khăn, hướng Kỷ Thanh Thiền gật đầu, bộ dáng tắm xong càng lộ vẻ nhỏ bé, nhìn như học sinh cấp hai.

Kỷ Thanh Thiền lườm một cái, đây là lần đầu tiên Lục Thâm nhìn thấy Kỷ Thanh Thiền trợn mắt quát mắng. Anh nghĩ mình có vấn đề rồi, sao biểu tình nào của Kỷ Thanh Thiền cũng làm anh cảm thấy mới mẻ.

"Đi ngủ đi."

Kỷ Thanh Thiền nói với nam sinh kia, cậu ấy liền như một bé ngoan nghe



lời lên giường Kỷ Thanh Thiền ngủ.

Kỷ Thanh Thiền lôi ghế tựa, ngồi vào bên giường Lục Thâm, ánh mắt chuyên chú theo dõi anh.

"Bây giờ tôi giải thích cho anh."

Lục Thâm gật đầu, nhìn môi mỏng của Kỷ Thanh Thiền vừa mở vừa khép.

"Cậu ấy là Đông Đông. Là em trai tôi."

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Kỷ Thanh Thiền chỉ vào người đang nằm trên giường trùm chăn kín mặt chỉ để lộ hai con mắt. Lục Thâm nhíu nhíu mày:

"Cậu không phải là...?"

Kỷ Thanh Thiền cười nhạt:

"Em trai Kỷ Thư Tình đúng không?"

Cậu hừ một tiếng, biểu tình lộ vẻ xem thường:

"Đây không phải là bí mật, mọi người đều biết, nói cho anh cũng không

sao.

Tôi được nhà họ nhận nuôi, tôi tên Thiền Nhi, Kỷ Thanh Thiền là tên do bọn họ đặt, Đông Đông lớn lên ở cô nhi viện với tôi, nó không được nhận nuôi, không tốt nghiệp cấp hai, bây giờ đang làm nhân viên phục vụ ở quán rượu tại đường Thiên Long. Cô nhi viện bị giải tỏa, nó không có tiền thuê phòng, nên bắt đầu từ năm ngoái nó ở ký túc xá chung với tôi."

Đông Đông trợn tròn mắt nhìn Kỷ Thanh Thiền một hơi đem gốc gác của mình nói ra hết, cậu nhóc gân cổ cãi lại Kỷ Thanh Thiền:

"Không phải nhân viên phục vụ!!! Em là người bán rượu. Chủ quản nói người bán rượu cao cấp hơn xíu."

Kỷ Thanh Thiền liếc xéo cậu nhóc. Nét mặt Lục Thâm hơi mông lung, Kỷ Thanh Thiền gật gật đầu:

"Được rồi, trước tiên anh bình tĩnh tiêu hóa chút đi."

Cậu đứng lên, đến hộc tủ của mình lấy sữa bò và bánh mì bên trong, ném tới trước mặt Đông Đông:

"Em uống rượu hả?"

Đông Đông chui ra, cầm ống hút chọc hộp sữa bò vừa uống vừa gật đầu:

"Uống chút ít, có vị khách nữ lớn tuổi thường gọi đồ uống em pha, lại bo cho em kha kha, nên em mới uống vài ly với bà ấy."

Kỷ Thanh Thiền chậc lưỡi:

"Anh đã nói với em rồi, đủ 18 hẵng nghĩ đến chuyện tìm người lớn

tuổi bao dưỡng được không? Bây giờ yên phận kiếm tiền đi."



Đông Đông lau lau miệng:

"Em biết một anh trai được bao dưỡng, anh không biết đâu, bây giờ anh ta sống tốt lắm, ở biệt thự đó!"

Kỷ Thanh Thiền liếc cậu, Đông Đông mới trật tự không nói lời nào, an phận ăn bánh mì.

Lục Thâm nhìn về phía Kỷ Thanh Thiền, thông tin làm đại não anh xử lý không kịp, những ngày qua anh gặp được nhiều bộ dáng của Kỷ Thanh Thiền, làm cho anh không biết đến cùng cái nào mới là thật.

Kỷ Thanh Thiền nhìn ánh mắt anh hoảng hốt không rõ, tiếp tục nói: "Có gì muốn nói cứ nói."

Lục Thâm dừng nửa phút, mới mở miệng:

"Cậu bây giờ, là chân thật? Không phải đang diễn?"

Kỷ Thanh Thiền cười cười: "Bây giờ là thật."

editor @YinKeAi beta bihyuner

Lục Thâm lại hỏi:

"Tại sao nói cho tôi?"

Kỷ Thanh Thiền nhún vai:

"Thứ nhất, hồi nghỉ hè anh gặp được tôi, tôi gạt mấy người Kỷ Thư Tình nói là đi trại hè. Thứ hai, anh ở chung phòng ký túc xá với tôi, tôi dọa anh chạy mất biết đâu anh lại bép xép với bọn họ. Còn nữa, Đông Đông ở đây kiểu gì anh cũng gặp mà thôi."

Đông Đông lúc này đã ăn xong bánh mì, nháy mắt nhìn anh Thiền của mình giằng co với anh trai cao phú suất, cậu sốt sắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, chỉ sợ mình bị đánh đuổi.

Lục Thâm yên lặng chốc lát, sau đó lại ngẩng mặt đối diện Kỷ Thanh Thiền. Giờ khắc này bầu trời đã sáng rõ, anh thấy ánh mắt trời từ cửa sổ len lỏi chiếu lên mặt Kỷ Thanh Thiền, lông tơ bé nhỏ trên mặt cậu như được nhuộm vàng óng ánh, con mắt màu nâu nhạt lúc này giống hạt pha lê đang ngâm trong nước.

Lục Thâm ngơ ngác, có chút không hiểu, anh hỏi: "Bọn họ không đối xử tốt với cậu sao?"

Kỷ Thanh Thiền nhìn anh chăm chú, đôi mắt chớp nháy chầm chậm, cậu mím môi, khóe môi mang theo tươi cười không hiểu tâm tình, âm thanh lộ ra mờ ảo:

"Tốt, cực kỳ tốt."

Kỷ Thanh Thiền giật giật con mắt, biểu tình kiêu căng, cậu đem tâm tình chuyển đổi lại:

"Tôi cho anh biết những chuyện này, hi vọng anh giúp tôi giữ bí mật, cũng đừng nhúng tay vào chuyện của tôi."

Dừng chút, cậu lại nói:

"Anh có thể đưa ra điều kiện cho tôi!"

Lục Thâm nghiêng đầu nhìn người đang ngủ trên giường Kỷ Thanh Thiền, Đông Đông bị anh nhìn hơi co lại trong chăn. Kỷ Thanh Thiền yên tĩnh chờ anh trả lời. Lục Thâm vén chăn lên ngồi dậy, mím môi đi đến toilet, lúc đóng cửa nói tiếng "được".

Kỷ Thanh Thiền đang cắn chặt môi chậm rãi thả lỏng, khóe miệng cậu mím mím, nhìn về phía Đông Đông, ánh mắt mang theo ấm áp:

"Ngủ đi, buổi chiều anh gọi em dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau