Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 674: Tinh Nguyên Thạch

Trước Sau
Chương này bị lặp, free 0 linh thạch

---

Bởi vì hắn làm việc thận trọng, nhân thủ trong đội ngũ ít chịu tổn thất, Lý Ngọc Phủ chưa từng bị thương, ba năm này cũng gạt hái được không ít sự tiến bộ.

Điều khiến cho Tần Tang phải suy nghĩ đó là, từ lần trước Lý Ngọc Phủ đến phường Thanh Dương truyền lời, Vân Du Tử đi tìm thiên tài địa bảo, đã trôi qua nhiều năm, một mẩu tin tức cũng hoàn toàn không có.

Ngay cả lần đại chiến này, cũng không thấy bóng dáng của Vân Du Tử.

Sư tôn của Vân Du Tử sớm đã quy tiên, thật ra hoàn cảnh hắn ta cũng giống như hắn, không có chỗ dựa vững chắc ở trong tông môn, không biết dùng cách gì để tránh khỏi sự điều động của Quan Tinh Đảo.

Ba người lại hàn huyên một hồi, trong khi đó liên tục có thêm mấy đạo độn quang xuất hiện.

Đúng lúc này, ở phía đông truyền đến một tiếng rít, một cỗ ma khí lướt nhanh đến, xoay một vòng ở trên bầu trời của Quan Tinh Đảo, rồi đáp xuống một chỗ không người.

Ma khí tản ra, lộ ra một cái gương mặt trắng xám, thoạt nhìn tưởng chừng như là thanh niên hai mươi mấy tuổi.

Có điều, tu vi của hắn ta chính là cảnh giới Giả Đan!

Trong nháy mắt, khi người này đáp xuống, đột nhiên ánh mắt Tần Tang loé lên một cái, có điều, vẻ mặt hắn không có thay đổi gì, vẫn trò chuyện vui vẻ với Thượng Nghĩa như cũ.

Lúc này, lại có một sư tỷ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đi đến.

Tần Tang nghiêng người trong nháy mắt, tầm mắt không tiếng động liếc qua thanh niên mặt trắng xám kia một cái.

Thanh niên có gương mặt trắng xám tên là Cơ Võ.

Cơ Võ là tên thật của hắn ta, có điều, hắn ta còn có một thân phận khác, là một Ma Diễm Sứ trong Tứ Đại Ma Diễm Môn, Bạch Diễm!

Sau khi Khôi Âm Tông bị huỷ diệt, Cưu Bào Đạo Nhân mới thu quan môn đệ tử!

Người này thật sự vẫn chưa đến trăm tuổi, thời gian tu luyện so với bất cứ người nào ở đây cũng đều ngắn hơn, có thê hắn ta không chỉ đột phá cảnh giới Giả Đan, một tay Ma Hoả chi lực xuất thần nhập hoá, nghe nói uy lực không kém so với Thanh Dương Ma Tông Thanh Dương Ma Hoả là bao.



Tần Tang rất quan tâm đến hắn ta, phải biết trong tay hắn ta nhất định có không ít pháp khí và phù bảo cường đại đâu!

Điều này không thể chỉ dùng thiên phú tốt để giải thích được.

Như vậy có thể thấy được, Cưu Bào Đạo Nhân đã hao phí nhiều tâm huyết như thế nào trên người này!

Khác biệt so với dư nghiệt của Khôi Âm Tông, thân phận Cơ Võ sạch sẽ, Nguyên Chiếu Môn đồng thời không biết đến quan hệ giữa hắn ta và Cưu Bào Đạo Nhân.

Hắn ta không phải sợ bị Nguyên Chiếu Môn lùng bắt, cho nên hắn ta làm việc vô cùng phách lối, ở tại Thanh Dương Thành đã có tiếng tăm không nhỏ, không đến hai năm từ Thanh Dương Thành điều đến Loạn Đảo thuỷ vực mà thanh danh đã vượt qua nhóm người của Vinh sư huynh.

Tần Tang đương nhiên biết rõ thân phận thực sự của Cơ Võ, đồng thời hắn cũng ngầm điều tra được, Cơ Võ đang tập trung sưu tập đủ loại đan dược chữa thương phẩm chất cao cấp, rõ ràng hắn ta đang tìm cho Cưu Bào Đạo Nhân.

Hắn ta muốn điều khiển Cơ Võ, đáng tiếc, mặc dù Cơ Võ làm việc rất phách lối, nhưng thật ra hắn ta cũng rất cẩn thận.

Mà hắn ta có tu vi quả thật bất phàm, lại là chân truyền của Cưu Bào Đạo Nhân, từ đầu đến cuối Tần Tang vẫn không tìm được cơ hội.

Sau khi Cơ Võ đến lại có thêm hai đạo độn quang lần lượt đáp xuống.

Lúc này, số người ở trên đảo tính luôn Tần Tang tổng cộng có ba mươi người, bao quát cả Loạn Đảo thủy vực tất cả đều là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Những người này đa số đến từ những tông môn nhỏ trong Tiểu Hàn Vực, còn lại là tán tu cũng có liên hệ ít nhiều với Âm Sơn Quan.

Đều là tu sĩ nhân loại, không có Thiên yêu và Yêu Tu.

Trong ba năm giằng co này cũng không có Yêu Tu xuất hiện.

Nhiều nhất là chỉ có một ít tu sĩ thuần phục Linh thú, đa số đều là đệ tử của Ngự Linh Phong, trong đó có một vị họ Mộ tên là Đình Chiến, linh thú của hắn là một con Kim Điêu, nghe nói là hậu duệ của Yêu Vương Thiên Yêu.

Còn những thế lực của Tiểu Hàn Vực đang tính toán gì thì Tần Tang không biết được.

Người cuối cùng vừa đến thì cửa đá đột nhiên mở ra.

Đám người ngừng nói chuyện nhìn nhau rồi yên lặng kết bạn đi vào.

Gạch vàng lát đất, minh châu chói mắt.



Bên trong cung điện vàng son lộng lẫy này thực ra chỉ có mấy cây long trụ uy vũ mà thôi, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Trong kim điện có hai người đang đứng.

Ngay cả Xà Bà và Tiêu phó đảo chủ cũng đến!

Tình cảnh này bình thường không dễ gặp.

Sau khi thấy rõ thân ảnh của hai vị đảo chủ mọi người không những âm thầm kinh ngạc mà còn lộ ra thần sắc cung kính, cử chỉ cũng thận trọng hơn nhiều.

- Tham kiếm hai vị đảo chủ!

Xà Bà tay chống xà trượng, khuôn mặt già nua, một đôi mắt tam giác hiện lên mấy phần âm lãnh, có chút tương tự với nam tử mình rắn.

Mặc dù biết rõ Xà Bà sẽ không để ý đến một tiểu nhân vật như mình nhưng khi bị ánh mắt âm lãnh của Xà Bà quét qua Tần Tang vẫn không nhịn được có chút căng thẳng trong lòng.

- Các ngươi đều là những trang tuấn kiệt đã trổ hết tài năng trong trận chiến, không có nơi nào là không có chiến công cao....

Lần đầu tiên nghe được lời tán dương từ Kim Đan đạo nhân mà lại còn là xuất phát từ trong miệng của hai vị đảo chủ.

Đám người hai mặt nhìn nhau.

Có người trong lòng mừng thầm, còn đang nghĩ có phải là sắp được phần thưởng gì hay không.

Xà Bà nói không nhanh nhưng tất cả mọi người đều kiên nhẫn nghe, không có bất cứ ai lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn.

-Có một việc, cần các ngươi đi làm.

Trong giọng nói của Xà Bà mang theo mấy phần đáng tin cậy, nói đến đây thì ngừng lại một chút nhìn chằm chằm đám người Tần Tang.

- Thỉnh đảo chủ chỉ thị!

Bọn người Tần Tang không hề do dự khom người nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau