Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 26: Thời khắc quan trọng như xe bị tuột xích

Trước Sau
"Người ta thường nói hổ phụ không sinh khuyển tử, anh hùng xuất thiếu niên cho nên lúc nữa vẫn phải trông cậy vào cậu một chút." Lưu Đại Lực nở nụ cười trái với lòng mình.

Nét mặt của Ngụy Tô Thận vẫn không hề thay đổi: "Càng già càng dẻo dai, ngài mới đúng là anh hùng chân chính."

Mặt mày Tiêu Tuấn lạnh nhạt nhìn bọn họ khen thương mại lẫn nhau: "Nói đủ chưa?"

Lưu Đại Lực đột nhiên sửa lời: "Em trai cậu cũng là một nhân tài hiếm có, chi bằng để cậu ấy lên rèn luyện một phen?"

Ngụy Tô Thận gật đầu quay sang nói với Tiêu Tuấn: "Em lên đi."

Tiêu Tuấn im lặng tiến lên phía trước, âm thầm lập lời thề trong lòng: Nếu có ngày y tu thành chính quả, nhất định sẽ đánh cho hai người kia đến mức ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra được mới thôi.

Sắp đến đoạn giáp hai khu, Tiêu Tuấn nhắm mắt lắng nghe cẩn thận: "Có tiếng gió."

Gió này không phải được thổi ra từ quạt mà nó vừa nhẹ lại vừa mảnh, giống như có thể chia ra thành từng sợi nhỏ để chui vào cơ thể người.

Phương Sam cầm tay Ngụy Tô Thận, nhỏ giọng nói: "Mùi càng ngày càng thối."

Phía trước có một tên hề đang nghiêng ngả đi tới, khóe miệng chảy đầy máu tươi, trong miệng phát ra âm thanh kỳ dị. Tiêu Tuấn không cảm nhận được hơi thở của quỷ trên người gã nhưng cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

Ai ngờ tên hề đột nhiên lao về phía Tiêu Tuấn, há miệng to như muốn cắn người.

Tiêu Tuấn dùng sức đẩy ra nhưng không dám dùng kiếm gỗ đào vì sợ đó là nhân viên trong nhà ma.

Tên hề thấy y không có vẻ gì là sợ cả nên lẩm bẩm một tiếng rồi uể oải bỏ đi.

Tiêu Tuấn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy một nhóm xác chết lao tới. Ngay khi Tiêu Tuấn và Lưu Đại Lực cau mày né bọn họ, tên hệ đã bỏ đi kia đột nhiên quay lại với tốc độ ánh sáng rồi duỗi tay về phía Phương Sam đang đứng bên cạnh.

Vào thời khắc quan trọng, nhóc mập di chuyển vô cùng linh hoạt, cậu ôm đùi Ngụy Tô Thận rồi bò lên thắt lưng hắn giống như một con khỉ, sau đó quấn chặt lấy cố đối phương không chịu nhả.

Chiếc mặt nạ che đi biểu cảm của chú hề. Sau lần đầu tiên không thành công, gã ta tiếp tục tấn công Phương Sam một lần nữa.

Mấy người hóa trang thành xác chết cảm thấy là lạ, sao lại cố tình đi dọa một đứa bé làm gì.

"Tên hề đó ở khu C à mọi người?"

"Tôi chưa gặp nó bao giờ."

Nhân viên làm trong nhà ma thường xuyên được tuyển mới nên họ cũng không biết rõ về nhau.

"Này." Một nhân viên nam hô lên, ánh mắt Tiêu Tuấn cùng Lưu Đại Lực đồng thời chuyển hướng về phía tên hề.



"Đừng làm quá, coi chừng bị khiếu nại đó." Nhân viên nam tốt bụng nhắc nhở, ai ngờ ngay sau đó cánh tay của tên hề đột nhiên khô rút lại, máu thịt trên tay biến mất chỉ còn lại một lớp da khô, năm ngón tay biến thành móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía ngực nhân viên nam.

Vẻ mặt của người kia sợ hãi tột độ, hai chân mềm nhũn, con ngươi giãn to ra - rõ ràng đã bị tên hề dọa cho khiếp vía.

Lưu Đại Lực rút roi từ thắt lưng xuống, quất mạnh một cái vào tên hề khiến động tác của gã ta khựng lại một giây.

Cũng không trông cậy vào đám nhân viên kia đánh thức lẫn nhau nên Lưu Đại Lực dùng chân đá văng người kia đi, thế chỗ đối mặt với tên hề.

"Người chấp pháp." Kỳ lạ ở chỗ rõ ràng vẻ ngoài khủng khiếp như vậy nhưng giọng nói của tên hề lại rất bình thường. Gã từ từ tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung bên trong, sau đó nhìn chằm chằm vào Lưu Đại Lực rồi nhả từng chữ: "Lúc trước chính là bọn mày đã tố cao ba tao, món nợ đó tính cả vào ngày hôm nay đi."

Nét mặt của Lưu Đại Lực trở nên nghiêm trọng, trạng thái của Lý Khai rất kì quái, không giống người nhưng cũng chẳng giống quỷ.

Nếu còn chút lý trí thì khi đối mặt với ba thầy trừ tà cũng nên chọn cách chạy trốn mới đúng, nhưng gã ta lại không trốn không né, cặp mắt kia còn liên tục liếc sang người nhóc mập - rõ ràng vẫn giữ mục đích cũ.

Nhưng Lý Khai lại biết tạo ra cảnh hỗn loạn để cướp người, hơn nữa giờ phút này vẫn có thể nói chuyện rõ ràng, nhìn thế nào cũng không giống như đã mất lý trí.

Ngụy Tô Thận chậm rãi mở miệng: "Dung hợp."

Trên mặt Lý Khai xuất hiện vẻ đắc ý: "Mày nói không sai, quỷ chết đói đã sớm hòa làm một với tao rồi."

Tiêu Tuấn đứng bên cạnh lắc đầu: "Người và quỷ vĩnh viễn không có khả năng đồng hóa."

Lý Khai giễu cợt: "Mày thì biết cái gì? Con người dựa vào thức ăn để cung cấp năng lượng, còn quỷ thì....."

Đang nói đến đoạn cảm xúc dâng trào, Phương Sam bỗng lên tiếng cắt ngang lời gã, bịt tai lại tỏ thái độ "Tao không nghe, có chết cũng không muốn nghe mày trình bày nhiều": "Nói nhảm ít thôi, chỉ cần nói thẳng cho bọn tao biết điểm yếu của mày ở đâu là được, là tim hay đầu?"

"......"

Ngoại trừ Lý Khai, những người còn lại đều gật đầu tán thành. Nói rất chuẩn, bọn họ biết nguyên lý để làm gì, phải nói trọng điểm chứ - là trọng điểm, hiểu không!

Sự im lặng hiện giờ khiến nhân viên đang nằm dưới đất có thời gian để hoàn hồn, anh ta nhanh chóng bò dậy muốn chạy trốn.

Lưu Đại Lực thấy ý định của bọn họ bèn nhắc nhở: "Muốn sống thì tập trung lại một chỗ, đừng có chạy lung tung."

Hiện giờ còn chưa rõ thực lực của Lý Khai, nếu bọn họ chạy tán loạn thì chưa chắc bọn ông đã bảo vệ hết được.

Mấy nhân viên quay sang nhìn nhau, cuối cùng quyết định ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

Lý Khai cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không còn dáng vẻ khúm núm trước mặt Ngụy Tô Thận như lúc ở đồn cảnh sát.

Lưu Đại Lực giả vờ thăm dò: "Xem ra cậu khá tự tin vào thực lực của bản thân nhỉ."



"Ánh sáng của hạt gạo sao có thể cạnh tranh được với mặt trăng cùng mặt trời?" Ly Khai thì thào: "Cơ thể người trần mắt thịt sao có thể sánh bằng cơ thể bất tử của quỷ chứ."

"Lố bịch." Lưu Đại Lực nhíu mày chưa kịp nói gì đã thấy Ngụy Tô Thận lên tiếng: "Sư phụ Lưu, đối với thứ tà ma bệnh hoạn lệch lạc thế này, chấp pháp giả tuyệt đối không thể buông tha được."

Lông mày của Lưu Đại Lực nhíu chặt lại, Lý Khai bỗng cất tiếng cười to: "Được lắm! Hôm nay tao sẽ thay ba tao thử xem bản lĩnh của chấp pháp giả cao siêu đến mức nào."

Lời còn chưa dứt, chiêu thức đã tung ra.

Lưu Đại Lực bất đắc dĩ nhưng vẫn đứng ra nghênh đón. Lý Khai hận chấp pháp giả cũng vì ba của gã, cho dù Ngụy Tô Thận có mở miệng hay không thì người gã muốn ra tay trước vẫn là mình.

Tiêu Tuấn không dám tùy tiện tham chiến, động tác hai người kia vô cùng nhanh, chỉ cần sơ suất một chút có khi lại đả thương người một nhà.

Bỗng xuất hiện một kẽ hở, lưng của Lý Khai lập tức dính một roi, nhưng trong chớp mắt miệng vết thương đã biến mất hoàn toàn.

"Hồi phục nhanh quá." Tiêu Tuấn thầm nói như vậy không ổn rồi.

Lưu Đại Lực dù có lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi tần suất tiêu hao như vậy được, nhưng nếu yêu cầu hai người trẻ tuổi hỗ trợ thì lại cảm thấy mất mặt. Dây dưa hơn mười phút, ông cố ý lộ ra một sơ hở, cánh tay lập tức bị móng vuốt đen dài chọc thủng một lỗ hổng, ông chớp thời cơ gào lên: "Tôi bị thương rồi, ai mau lên đổi chỗ đi!"

Tiêu Tuấn rút la bàn ra, Ngụy Tô Thận phất tay áo, đứng yên lặng lẽ thi triển《Thuật Hồi Xuân》.

Một luồng ánh sáng chiếu vào làm lành vết thương trên cánh tay của ông, thậm chí ngay cả sẹo cũng không còn.

Hai mắt Lưu Đại Lực trợn to, phản ứng sững người này vô tình để lộ ra khuyết điểm, nhưng Lý Khai cũng đang đứng hình nên không tranh thủ được cơ hội.

"Thuật trị liệu của tổ tiên có thể chữa khỏi mọi bệnh tật." Ngụy Tô Thận bình tĩnh lên tiếng.

Tiêu Tuấn há hốc mồm... Sao y lại không biết tổ tiên nhà mình có loại công pháp này?

Ngụy Tô Thận hạ quyết tâm hắt nước bẩn ra ngoài, vô cùng bình tĩnh nói: "Bàn về đánh nhóm, nhà họ Tiêu bọn tao không ngại bao giờ."

Sắc mặt của Lưu Đại Lực đen xì, thầm chửi Tiêu Chí Đồng dạy dỗ con cái không nên hồn. Thằng con có hẳn linh sủng vậy mà không dạy thuật chiến đấu, lại đi dạy thuật trị liệu.

Tiêu Chí Đồng - người được ông Tiêu sai đi theo đám người bọn họ, vừa nghe thấy Ngụy Tô Thận lên tiếng sắc mặt lập tức thay đổi.

Ngụy Tô Thận hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, hắn bình tĩnh thi triển thuật trị liệu không ngừng nghỉ. Dù Ly Khai có mạnh đến đâu thì vẫn sẽ phải hao tổn sức lực để chữa lành vết thương, còn Lưu Đại Lực lại không cần cố gắng chút nào.

Nhưng Lưu Đại Lực cũng không thấy thoải mái, phục hồi như cũ là chuyện tốt nhưng có ai hiểu cảm giác liên tục bị đánh đến gần chết rồi lại cho sống lại như ông không hả!!

Phương Sam vỗ tay tán thưởng: "Đồ ngu, bày đặt so kè hồi máu với bọn tao hả?"

Có Ngụy Tô Thận ở đây, dù có thêm mười vú em nữa cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau