Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách
Chương 39: Tôi có được phép hôn em không?
Edit: Lune
Lúc trước, Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù đã khiến biết bao fan cp rớt hố chỉ vì một bức ảnh.
Ảnh dĩ nhiên không thể nào so được với video động, nhất là một cảnh này trong livestream còn gây tác động mãnh liệt hơn nhiều.
Cậu chủ nhỏ ngọc ngà quý giá trong livestream còn đẹp hơn bên ngoài, nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần còn không tìm được chút tì vết nào, đuôi mắt phớt hồng tựa cánh hoa đào, lông mi dày và dài như chiếc quạt nhỏ.
Nhưng nét mặt của cậu lại ngốc ngốc, nhìn qua giống như một chú mèo Ragdoll ngạo kiều đang mở to mắt, trông thì hơi khó gần nhưng vẻ ngoài lại quá đỗi xinh đẹp khiến không ai có thể cưỡng lại được.Cực kỳ muốn nhìn thấy khía cạnh mềm mại của cậu. Và đúng là không phụ lòng mong đợi của mọi người, nó đã được lộ ra ngay lúc nhìn thấy Ân Mạc Thù, cậu thu hồi móng vuốt sắc bén của mình lại rồi nhảy lên người Ân Mạc Thù.
Rất nhiều người đang xem gameshow tình yêu chưa từng biết rõ Ân Mạc Thù trước đây, chỉ thỉnh thoảng thấy hắn trên sân khấu, quảng cáo hay trong mấy buổi tuyên truyền phim điện ảnh, không phải lạnh lùng thờ ơ thì cũng là cười vô tâm để mê hoặc chúng sinh.
Khoảnh khắc hắn ôm lấy Cố Cẩm Miên, trong mắt hắn tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng, nụ cười sâu sắc cùng cái nhìn chuyên chú của hắn làm nhịp tim của người xem cũng phải lạc đi.
Khi họ chậm rãi đến gần nhau, sự mập mờ thầm lan ra khiến cho khán giả vô cùng phấn khích.
Kết quả bọn họ lại đi vào hậu đài.
【???】
【Đường đường là vip như tui mà lại không xứng được xem cảnh hôn nhau hả?】
【Thợ quay phim mau đi theo đi! Anh chưa ăn cơm à?】
【Mau lên mau lên! Tui vã muốn chết, không thấy tui sẽ điên mất!】
【Ngay lúc cậu chủ nhỏ nhảy lên người của Ân Mạc Thù, tui đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng cùng tư thế các thứ, vậy mà kết quả lại không có gì?】
Phòng livestream của Cố Cẩm Miên đã trở thành phòng có lượng người truy cập nhiều nhất trong năm phòng, ngay cả khi bây giờ trong phòng livestream không có lấy một bóng người.
Sau khi Ân Mạc Thù ôm Cố Cẩm Miên vào hậu đài, Cố Cẩm Miên chớp mắt: "Không phải chúng mình muốn show ân ái cho bọn họ xem ư?"
Ân Mạc Thù khẽ cười: "Muốn nhưng nửa che nửa lộ."
Cố Cẩm Miên không hiểu.
Quả nhiên độ khó được nâng cấp.
"Em ra sức sai hướng à?" Cố Cẩm Miên nói: "Thôi, em phối hợp với anh là được."
"Không đúng." Cố Cẩm Miên hỏi: "Sao em có cảm giác anh hiểu rõ thế nhỉ? Đây là chuyện một idol cần hiểu à?"
Ân Mạc Thù lại cười: "Trước kia vì làm chuyện gì đó nên có đọc qua mấy quyển sách tình yêu."
Cố Cẩm Miên: "???"
"Làm chuyện gì?"
"Nằm mơ."
Cố Cẩm Miên: "..."
Nghe âm thanh bên ngoài, Cố Cẩm Miên mới nhớ mình vẫn ở trên người Ân Mạc Thù suốt từ nãy.
Tư thế hết sức vững vàng, ngoại trừ hai chân cậu đang quấn chặt eo Ân Mạc Thù thì hắn cũng đang nâng cậu...
Nâng mông cậu.
Cố Cẩm Miên: "..."
Sau khi nhận ra điều đó, mặt Cố Cẩm Miên đỏ bừng.
Thợ quay phim vừa chạy tới thấy Cố Cẩm Miên đang giãy giụa khỏi người Ân Mạc Thù, da mặt vốn trắng nõn giờ đã đỏ bừng, thậm chí còn đang lan xuống cổ.
Khi thấy bọn họ, ánh mắt cậu né tránh, vội kéo áo sơ mi hơi xốc xếch của mình lại, không dám nhìn về phía camera chút nào.
【???】
【Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra!】
【Tui không được nhìn, tui hận!】
【Rốt cuộc Ân Mạc Thù đã làm chuyện cầm thú gì mà khiến cậu chủ nhỏ thành thế kia?】
Ân Mạc Thù có vẻ như đoán được bão bình luận đang nói gì, hắn giải thích rất chân thành: "Chúng tôi không làm gì hết, chỉ nói hai câu thôi."
【Anh nghĩ bọn tui có tin không?】
【Giấu đầu lòi đuôi.】
Hậu trường không thích hợp để quay phim, livestream mở màn cần giới thiệu họ với khán giả một chút nên phải đến một chỗ sáng sủa hơn để bắt đầu.
Ân Mạc Thù dẫn Cố Cẩm Miên đến một phòng họp, lúc đến đó thì đụng phải Hàng Uyển Đình và Quý Nam.
"..."
Hai phòng livestream đồng thời xuất hiện bốn người.
【Hàng Uyển Đình và Ân Mạc Thù là nam một nam hai trong《Man Thiên Quá Hải》, tôi có linh cảm những cảnh như vậy sẽ lại thường xuyên xuất hiện ha ha ha! 】
【Hàng Uyển Đình là nhất phiên*.】
(*) Chỉ diễn viên có vị trí cao nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất trong dàn diễn viên trong đoàn làm phim nào đó.
【Tổ chương trình điên chắc? Trong phim điện ảnh, Hàng Uyển Đình là nam một, vậy mà áp trục phòng livestream lại cho Ân Mạc Thù.】
【Có mày mới điên, cút!】
Đạo diễn nói: "Hiện giờ chỉ còn mỗi phòng này còn trống, đã vậy thì ở cùng nhau đi, còn rất thú vị nữa hê hê... hê."
【Tiếng hê cuối cùng của đạo diễn đã biến mất dưới ánh mắt giết người của cậu chủ nhỏ.】
【Tổ đạo diễn rất biết tính toán.】
【Năm nay có lẽ sẽ thú vị lắm đây.】
Đạo diễn pha trò: "Không sao, chẳng phải mấy cậu biết nhau à, ở cùng một chỗ cứ thả lỏng, thoải mái nói chuyện, không cần quá kiềm chế."
Cái bàn trong phòng họp được kéo qua một bên, ở giữa đã bày sẵn bốn cái ghế, hiển nhiên đã được tổ đạo diễn chuẩn bị từ trước.
【Đạo diễn: Nguy hiểm.】
【Đạo diễn đã được thêm vào danh sách ám sát của tập đoàn Cố thị.】
【Còn cả Quý thị nữa.】
【Cũng khó nói lắm, mấy người xem Quý Nam chủ động ngồi bên cạnh Cố Cẩm Miên kìa.】
【? Dẹp mấy cái suy nghĩ ghê tởm kia đi, Quý Nam là bạn trai của Hàng Uyển Đình, sắp kết hôn rồi.】
【Sắp kết hôn là ai nói? Có chứng cứ không?】
Mặt Cố Cẩm Miên ngây ra, cảm giác bây giờ khá hơn nhiều, thấy không có ai nói chuyện nên cậu bèn mở miệng. Cậu hỏi Quý Nam: "Sao trông anh tiều tụy thế?"
Nhìn qua thì có vẻ là đang quan tâm, khán giả sắp phấn khích còn Quý Nam chuẩn bị mở miệng.
Cố Cẩm Miên: "Lúc quay show tình yêu lẽ ra phải trông vô cùng hạnh phúc chứ, phải mặt mũi hồng hào như tôi đây này."
Dứt lời, cậu quay mặt về phía từng camera một, không hề giấu giếm khuôn mặt đỏ bừng của mình trước máy quay.
Quý Nam: "..."
【Ha ha ha ha ha! Lại nữa rồi!】
【Vẫn là khát khao hơn thua lạ lùng kia!】
Ân Mạc Thù mím môi khẽ cười.
Sắc mặt Hàng Uyển Đình hơi khó coi, song chỉ trong chớp mắt y đã nhanh chóng điều chỉnh tốt lại biểu cảm trên mặt, giọng điệu hơi cứng nhắc bắt đầu giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Hàng Uyển Đình, đây là bạn trai tôi - Quý Nam, anh ấy là người ngoài giới, là giám đốc Marketing của tập đoàn Quý Xương, chúng tôi đã bên nhau được 6 năm."
Quý Nam cũng phối hợp mỉm cười.
Gã không phải người trong giới, khả năng quản lý biểu cảm không quá tốt nên nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy hơi gượng gạo.
Nhất là khi so với một đôi khác.
Cố Cẩm Miên nói: "Xin chào mọi người, tôi là Cố Cẩm Miên, đây là bạn trai tôi - Ân Mạc Thù, mọi người đều biết anh ấy rồi ha?"
Khi cậu nhắc đến Ân Mạc Thù, niềm tự hào hoàn toàn không thể che giấu nổi.
【Biết chứ biết chứ, đương nhiên là biết rõ rồi!】
【Nhìn cậu kiêu ngạo chưa kìa, khóe miệng cong lên tận trời luôn rồi.】
Ân Mạc Thù tiếp nối, hắn khống chế khóe miệng: "Xin chào mọi người, tôi là bạn trai của Cố Cẩm Miên, còn đây là Miên Miên của tôi."
Giọng hắn trầm thấp êm tai, những chữ này dừng lại rất hợp lý, tuy lúc nói không cố ý nhìn Cố Cẩm Miên nhưng lại khiến cả phòng livestream sôi trào.
【Miên Miên của tôi.】
【Mị nghi ngờ vừa nãy Ân Mạc Thù nghe thấy Quý Nam gọi cậu chủ nhỏ là Miên Miên, áu!】
【Quý Nam: Tôi còn chưa đủ thảm hả, sao hai người này lại tuyên chiến với tôi?】
Cố Cẩm Miên gật đầu theo: "Đúng!"
【Ha ha ha cậu lại còn đúng, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ!】
【Cố Cẩm Miên - một người rất thích thú với việc vả mặt Quý Nam.】
Tổ đạo diễn vừa xem bão bình luận vừa tìm đề tài giao lưu với họ.
Một đạo diễn hỏi hai người Hàng Uyển Đình: "Hai người yêu nhau 6 năm, các fan đều đang chờ mong, có phải hai người sắp kết hôn rồi phải không?"
Hàng Uyển Đình cười nói: "Đúng vậy."
Sắc mặt Quý Nam sa sầm không nói gì.
Bầu không khí hơi lúng túng.
Đạo diễn có lẽ cũng không ngờ lại vậy, vội vàng nói sang chuyện khác: "Các cậu có phải đã quen nhau từ trước rồi phải không?"
Cố Cẩm Miên: "Đúng thế, quen khi còn trong đoàn làm phim《Man Thiên Quá Hải》của đạo diễn Lâm."
Quý Nam: "Tôi với Miên Miên quen nhau từ nhỏ, từ khi em ấy sinh ra bọn tôi đã gặp nhau rồi, từ bé đến lớn em ấy vẫn luôn theo sau lưng tôi."
【...】
【Đạo diễn: Tôi muốn làm điều gì đó, nhưng không ngờ nó lại kích thích như vậy.】
【Trời, đây là mùa bội thu hả? Thật không ngờ.】
Đạo diễn ho khan một tiếng, nhìn về phía Ân Mạc Thù, thấy hắn đang trầm ngâm bèn hỏi: "Ân Mạc Thù, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ân Mạc Thù cười nhẹ, ánh mắt thâm trầm: "Tôi đang tự hỏi vì sao người ta thường nói trúc mã không thắng nổi trời giáng, giờ có lẽ tôi đã hiểu, giống như một số đôi yêu nhau nhiều năm rồi còn chưa kết hôn thì hẳn là có vấn đề, trúc mã nhiều năm như vậy mà không ở cùng một nơi thì chắc chắn là không thích hợp."
Đạo diễn: "..."
【Ân Mạc Thù hơi quá rồi nha.】
【Hàng Uyển Đình: Cậu không biết lịch sự là gì à?】
【Ân Mạc Thù thật quá đáng, đây không phải là đang nguyền rủa Hàng Uyển Đình với bạn trai của anh ấy không thể kết hôn được à?】
【Nói Ân Mạc Thù quá đáng, thế Quý Nam không quá phận chắc?】
【Mẹ nó! Ác thật! Nhưng mà tui thích!】
Cố Cẩm Miên phản ứng chậm nửa nhịp, cậu thoắt cái đứng dậy, nói với Quý Nam: "Các anh cãi nhau lại khiến bọn tôi chịu trận? Tránh ra, không phải ngồi cùng nữa!"
【Đây có phải là sức mạnh của giới quyền thế? Không cần duy trì sự hài hòa giả tạo, yêu rồi yêu rồi.】
【Ha ha ha ha ha ha cảnh như thế này xin hãy xuất hiện nhiều hơn.】
Hai mùa trước đều là cảnh yêu đương ngọt ngào, lúc mấy đôi ở cùng nhau, không khí cũng vô cùng thân thiện và hài hòa, rất ngọt, rating cũng cao nhưng không bùng nổ như bây giờ.
Sau khi mời Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù, tổ chương trình đã mở cuộc thảo luận khẩn cấp, ngay lúc biết quan hệ của hai người, bọn họ đã dự đoán được tình huống này rồi nên muốn thêm đề tài để tăng độ ngọt ngào.
Nhưng họ không ngờ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.
Trước đây có rất nhiều ngôi sao cùng những người trong ngành khác đều muốn duy trì hình tượng nên ngoài mặt cũng tốn không ít công sức.
Hai cậu ấm nhà giàu này hoàn toàn không cần, còn Ân Mạc Thù lại "thâm" bất ngờ.
Hiệu quả rất tốt, khán giả cũng cực kỳ thích xem drama xung quanh giới quyền thế cùng với những tình cảnh gay cấn như thế này, hot search cũng vì đó mà lên được năm cái. Nhưng tổ đạo diễn không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, bọn họ sợ về sau không khống chế nổi nên hai phòng livestream mở muộn nhất này lại cho kết thúc sớm nhất.
"Đạo diễn Trình, tôi có linh cảm về sau sẽ vượt quá dự tính của chúng ta."
"Tôi cũng có linh cảm sẽ rất khủng khiếp. "
"Dĩ nhiên độ hot cũng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng."
Mấy đạo diễn vây quanh Trình Xung ồn ào lên tiếng, không biết đang vui hay buồn.
Trình Xung nhìn bốn người, giọng đầy hưng phấn: "Dù nói thế nào cũng chắc chắn sẽ bùng nổ hơn trước, chúng ta chú ý hơn chút là được."
Bốn người ở đằng kia im lặng hơn sau khi livestream kết thúc.
Hàng Uyển Đình càng nghĩ càng giận, cuối cùng ngay lúc đám người Cố Cẩm Miên chuẩn bị đi thì bộc phát: "Quý Nam, rốt cuộc anh đang nói cái gì hả!"
Bước chân của Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù cùng dừng lại, những người khác muốn nghe nhưng lại không dám, bước đi chậm hết sức.
Sắc mặt Quý Nam cũng không tốt hơn là bao: "Vậy em nói cái gì? Sắp kết hôn? Để fan bức hôn trên Weibo chưa đủ, giờ còn tự mình muốn nói ngay trên show?"
Nghe thấy câu này, người trong tổ chương trình nhanh chóng chuồn đi.
Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù cũng rời khỏi.
Giờ Cố Cẩm Miên đã hiểu độ khôn khéo khi thấy fan của Hàng Uyển Đình nói những lời đó khắp nơi vào thời điểm đấy, chẳng phải nó mang ý thúc giục Quý Nam với Hàng Uyển Đình nhanh kết hôn à.
Cố Cẩm Miên kể chuyện này với Ân Mạc Thù rồi lại nói: "Hàng Uyển Đình là người trong lòng của Quý Nam mà, sao giờ lại thành ra như vậy."
Ân Mạc Thù: "Không có gì lạ cả, chỉ là Quý Nam thay lòng mà thôi."
"Ừm." Cố Cẩm Miên ra dáng thở dài: "Hầy, đúng là đàn ông."
Ân Mạc Thù: "..."
Cố Cẩm Miên còn nói thêm: "Hàng Uyển Đình cũng vậy, bản thân anh ta cũng là đàn ông, anh ta không biết đàn ông càng bị ép buộc thì càng khó chịu và muốn chạy à?"
"Ồ?" Ân Mạc Thù suy tư: "Chỉ có một cách."
"Hở?"
"Em có thể ép buộc tôi thử xem?"
"..." Cố Cẩm Miên suy nghĩ một lúc: "Quả thật nhà bọn em cũng ép buộc anh suốt, anh hai em cưỡng ép công khai với chuyện Hàng Uyển Đình bức hôn có gì khác nhau đâu? Nhưng anh vẫn ổn, anh mạnh mẽ hơn Quý Nam nhiều."
Ân Mạc Thù không biết nên cười hay nên khóc.
"Cũng không đúng." Cố Cẩm Miên nói: "Chúng mình là giả."
Ân Mạc Thù: "..."
Hắn bạnh quai hàm, trên khóe miệng không có lấy một chút ý cười.
Cố Cẩm Miên cẩn thận nhìn hắn một cái, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Ân Mạc Thù không biết đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, Cố Cẩm Miên nhìn ánh mắt Ân Mạc Thù hơi do dự, khẽ đảo mắt rồi đến gần hắn.
Cậu vịn bả vai của Ân Mạc Thù, nhón chân lên rồi khẽ hôn lên đuôi mắt hắn.
Đến lúc Ân Mạc Thù hoàn hồn, Cố Cẩm Miên đã ở ngay trước mắt, hắn thấy rõ đôi mắt trong veo của Cố Cẩm Miên. Trên đuôi mắt vẫn còn cảm nhận được cái chạm mềm mại, rất nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua rồi nhanh chóng rời khỏi.
Dây thần kinh ở đó run lên, hắn đột nhiên nhìn Cố Cẩm Miên, ánh mắt như mũi tên sắp rời khỏi dây cung, nhắm thẳng vào Cố Cẩm Miên
"Em xin lỗi, em nói sai rồi." Cố Cẩm Miên nói.
Cậu không nên nói bọn họ là giả ngay lúc người của tổ chương trình vẫn đang ở đây, dù người ở tổ chương trình có không ở xung quanh thì bọn họ đã công khai với bên ngoài, cậu cũng không nên tùy tiện nói như vậy.
Họ đứng trong góc phòng thay đồ ở hậu đài, lúc này không có ai trang điểm, đèn pha trên đỉnh đầu đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ mấy bóng đèn nhỏ gắn trên gương trang điểm. Sau cánh cửa không mấy sáng sủa, ánh mắt của Ân Mạc Thù dường như sâu thăm thẳm, yết hầu của hắn hơi cuộn lên, giọng hắn hỏi rất đỗi dịu dàng: "Sao xin lỗi lại muốn hôn tôi?"
Cố Cẩm Miên chợt ngây người, đúng nhỉ, xin lỗi thì xin lỗi thôi, sao lại muốn hôn người ta?
Cậu còn chưa nghĩ thông, Ân Mạc Thù đã cười nói: "Nếu đã vậy, tôi muốn xin ý kiến một chút."
"Trong show này, tôi có được phép hôn em không?"
Đây là một gameshow tình yêu với sự tham gia của các đôi yêu nhau thật. Trong phim, diễn viên còn mượn nụ hôn, cảnh mập mờ để tăng độ hot, hơn nữa mục đích chính của chương trình này là cho khán giả ăn đường thì sao có thể thiếu mấy cảnh hôn được.
Sau khi Cố Cẩm Miên nhận show này đã xem các mùa trước để học hỏi, mới xem vài tập mà đã thấy đôi nào cũng đều hôn qua cả.
Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Ân Mạc Thù, Cố Cẩm Miên nuốt nước miếng, trả lời: "Được."
Ân Mạc Thù nhìn xuống môi cậu: "Tôi có thể hôn ở đâu?"
Cố Cẩm Miên cảm thấy miệng mình hơi khô, cậu khẽ liếm môi.
Ánh mắt Ân Mạc Thù càng sâu hơn, Cố Cẩm Miên vội nói: "Hôn chỗ nào cũng được."
Ngoài mặt ra thì còn hôn ở đâu được nữa.
"Ừm." Ân Mạc Thù gật đầu, hắn nhìn sang hướng khác, đứng thẳng người lại rồi nói: "Chúng ta đi thôi."
"Dạ!" Cố Cẩm Miên thả lỏng hơn nhiều, vội lên tiếng rồi rời khỏi đây cùng hắn.
Giờ đã hơn 13 giờ, bọn họ còn chưa ăn cơm. Buổi chiều Ân Mạc Thù còn phải đón chuyến bay đến nơi khác để tuyên truyền cho bộ phim nên Cố Cẩm Miên gọi thẳng cơm vào phòng khách sạn, vừa thu xếp hành lý vừa đợi cơm.
Cơm nước xong xuôi, Cố Cẩm Miên muốn đưa Ân Mạc Thù đến sân bay nhưng bị hắn từ chối.
"Tôi còn có trợ lý." Ân Mạc Thù nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy theo."
Nhưng khi bọn họ ngồi lên xe, Cố Cẩm Miên vẫn chen chúc vào theo.
Ân Mạc Thù nhìn chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng, im lặng ngồi bên cạnh mình, hắn cười cười nhưng cũng không nói gì.
Cố Cẩm Miên có lẽ cũng không nhận ra mình bắt đầu thích dính vào bên cạnh Ân Mạc Thù.
Trước kia giống như chú sói nhỏ muốn bảo vệ hắn, giờ lại hệt như bé mèo con luôn muốn dính lấy hắn nhưng lại cố tình giấu giấu giếm giếm không muốn người ta biết.
Làm ai đó rất muốn bế cậu qua đây.
Xe bắt đầu chạy, thành phố S bị tắc đường quanh năm, nhất là trong khu trung tâm thành phố.
Trợ lý ở phía trước chăm chú, cẩn thận lái xe.
Cố Cẩm Miên ngồi ở đó, đang nghĩ nên giải thích hành vi không nghe lời mà ngồi lên xe của hắn thế nào, bỗng nhiên cảm thấy Ân Mạc Thù lại gần cậu hơn một chút.
Cố Cẩm Miên quay đầu nhìn hắn, Ân Mạc Thù vừa vặn vòng tay ra sau gáy cậu, khẽ ấn cậu về phía trước.
Cố Cẩm Miên ngạc nhiên hơi hé miệng, Ân Mạc Thù cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của cậu.
Cả người Cố Cẩm Miên cứng đờ, hoàn toàn không biết phản ứng ra sao.
Ân Mạc Thù cắn môi dưới của Cố Cẩm Miên rồi lại mút nhẹ môi trên.
Môi Cố Cẩm Miên là môi mèo điển hình, dáng chữ M rõ nét, mang theo cảm giác ngây thơ vô tội tự nhiên, môi dưới bị cắn xe còn môi trên chỉ nỡ nghiền nhẹ.
Hơi thở của hai người quấn quít vào nhau, chạm nhẹ, tách ra rồi lại dính vào.
Trợ lý ngây thơ vô tình nhìn thấy, mặt đỏ bừng, suýt nữa đạp gấp phanh xe.
Sau khi Cố Cẩm Miên được buông ra, cả người cậu ngơ ngác, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Ân Mạc Thù buông cậu ra, chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi, hắn ngồi thẳng người dựa vào lưng ghế, sau đó nhắm mắt lại đến mấy chục giây vẫn không mở ra.
Vừa vặn cho Cố Cẩm Miên có thời gian để phản ứng.
Không biết qua bao lâu, cậu nhìn về phía Ân Mạc Thù. Ân Mạc Thù khi ấy mới mở mắt ra, ánh mắt sáng trong hơn nhiều, giọng hắn bình tĩnh: "Luyện tập trước một chút."
"Đúng là phải luyện tập trước một chút." Giọng Cố Cẩm Miên hơi khàn, vừa mở cửa sổ xe cho thoáng khí vừa thì thầm hết sức thẳng thắn: "Khó chống đỡ quá, chân em mềm nhũn cả rồi."
Ân Mạc Thù nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Rốt cuộc là ai mới khó chống đỡ.
Lần này Ân Mạc Thù phải đến năm thành phố để tuyên truyền, một tuần sau mới có thể trở về.
Cố Cẩm Miên đợi ở thành phố S hai ngày, đến ngày thứ ba thì đi đón Đỗ Bạch An từ đoàn làm phim《Dòng Sông Mùa Thu》để chuẩn bị ký hợp đồng giữa bọn họ.
Ân Mạc Thù và Bách Tâm Vũ đều hết hạn hợp đồng sau khi hạn định nhóm kết thúc, còn Đỗ Bạch An thì không, cậu ấy đã ký hợp đồng 5 năm với công ty ban đầu, chuyện này khá rắc rối.
Cũng may cậu ấy là một thực tập sinh chưa có danh tiếng, tư chất cũng bình thường nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cao.
Dù sao cũng phải vi phạm hợp đồng, Cố Cẩm Miên nghĩ không bằng ký sớm, như vậy có thể bố trí cho cậu ấy nhiều cơ hội hơn.
Công ty của Đỗ Bạch An là một công ty nhỏ, ông chủ vừa nghe người muốn đào nghệ sĩ bên mình là Cố Cẩm Miên thì đã không dám gây khó dễ, ngay cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng nói chỉ cần một nửa.
Cố Cẩm Miên không đồng ý, mặc dù hiện giờ cậu không có tiền thật, tiền đầu tư chưa quay vòng, 100 triệu nhà cho cũng chỉ còn một nửa, phần còn lại phải tiết kiệm trong túi, thậm chí cậu còn không nỡ bỏ tiền thuê lái xe, lần nào cũng dùng ké trong nhà.
Nhưng cậu biết loại tiền này không thể tiết kiệm được.
Hôm nay cậu tiết kiệm được mấy trăm vạn từ chỗ ông chủ kia, sau này ông chủ kia sẽ đến tìm cậu hoặc đến đòi anh trai cậu mấy ngàn vạn cũng nên.
Nói chuyện với ông chủ xong, Cố Cẩm Miên lập tức đến đón Đỗ Bạch An để ký hợp đồng.
Đạo diễn cũng dễ nói chuyện, ông ấy cho nghỉ hẳn một ngày nên việc ký hợp đồng vô cùng thuận lợi, còn thừa rất nhiều thời gian.
Làm ông chủ không thể quá thiên vị nên Cố Cẩm Miên nhân cơ hội này dẫn Đỗ Bạch An đến thăm Bách Tâm Vũ ở đoàn làm phim bên cạnh.
Lúc bọn họ đến, Bách Tâm Vũ đang quay một cảnh hôn.
Cố Cẩm Miên nhìn thấy Bách Tâm Vũ đang nâng cằm nữ chính rồi chậm rãi tới gần. Cậu hơi sửng sốt, dừng bước lại, sau đó mang tâm lý không rõ rồi nghiêm túc nhìn qua.
Không khí vừa vặn, cảm xúc đậm đà.
Bách Tâm Vũ vừa ngước mắt lên đã thấy Cố Cẩm Miên đứng phía trước đang nghiêm túc nhìn mình hôn một cô gái.
Bách Tâm Vũ: "..."
Tổng giám đốc thâm tình độc đoán bỗng chốc nhảy dựng lên, mặt cậu ta đỏ bừng, hai tay che mặt "A" một tiếng.
Nữ chính: "???"
Tác giả có điều muốn nói:
Vào lúc này, tôi cảm thấy mình như quay về thời cấp 2 ngày xưa, đang xem phim trộm xong thì bị mẹ phát hiện.
Lúc trước, Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù đã khiến biết bao fan cp rớt hố chỉ vì một bức ảnh.
Ảnh dĩ nhiên không thể nào so được với video động, nhất là một cảnh này trong livestream còn gây tác động mãnh liệt hơn nhiều.
Cậu chủ nhỏ ngọc ngà quý giá trong livestream còn đẹp hơn bên ngoài, nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần còn không tìm được chút tì vết nào, đuôi mắt phớt hồng tựa cánh hoa đào, lông mi dày và dài như chiếc quạt nhỏ.
Nhưng nét mặt của cậu lại ngốc ngốc, nhìn qua giống như một chú mèo Ragdoll ngạo kiều đang mở to mắt, trông thì hơi khó gần nhưng vẻ ngoài lại quá đỗi xinh đẹp khiến không ai có thể cưỡng lại được.Cực kỳ muốn nhìn thấy khía cạnh mềm mại của cậu. Và đúng là không phụ lòng mong đợi của mọi người, nó đã được lộ ra ngay lúc nhìn thấy Ân Mạc Thù, cậu thu hồi móng vuốt sắc bén của mình lại rồi nhảy lên người Ân Mạc Thù.
Rất nhiều người đang xem gameshow tình yêu chưa từng biết rõ Ân Mạc Thù trước đây, chỉ thỉnh thoảng thấy hắn trên sân khấu, quảng cáo hay trong mấy buổi tuyên truyền phim điện ảnh, không phải lạnh lùng thờ ơ thì cũng là cười vô tâm để mê hoặc chúng sinh.
Khoảnh khắc hắn ôm lấy Cố Cẩm Miên, trong mắt hắn tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng, nụ cười sâu sắc cùng cái nhìn chuyên chú của hắn làm nhịp tim của người xem cũng phải lạc đi.
Khi họ chậm rãi đến gần nhau, sự mập mờ thầm lan ra khiến cho khán giả vô cùng phấn khích.
Kết quả bọn họ lại đi vào hậu đài.
【???】
【Đường đường là vip như tui mà lại không xứng được xem cảnh hôn nhau hả?】
【Thợ quay phim mau đi theo đi! Anh chưa ăn cơm à?】
【Mau lên mau lên! Tui vã muốn chết, không thấy tui sẽ điên mất!】
【Ngay lúc cậu chủ nhỏ nhảy lên người của Ân Mạc Thù, tui đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng cùng tư thế các thứ, vậy mà kết quả lại không có gì?】
Phòng livestream của Cố Cẩm Miên đã trở thành phòng có lượng người truy cập nhiều nhất trong năm phòng, ngay cả khi bây giờ trong phòng livestream không có lấy một bóng người.
Sau khi Ân Mạc Thù ôm Cố Cẩm Miên vào hậu đài, Cố Cẩm Miên chớp mắt: "Không phải chúng mình muốn show ân ái cho bọn họ xem ư?"
Ân Mạc Thù khẽ cười: "Muốn nhưng nửa che nửa lộ."
Cố Cẩm Miên không hiểu.
Quả nhiên độ khó được nâng cấp.
"Em ra sức sai hướng à?" Cố Cẩm Miên nói: "Thôi, em phối hợp với anh là được."
"Không đúng." Cố Cẩm Miên hỏi: "Sao em có cảm giác anh hiểu rõ thế nhỉ? Đây là chuyện một idol cần hiểu à?"
Ân Mạc Thù lại cười: "Trước kia vì làm chuyện gì đó nên có đọc qua mấy quyển sách tình yêu."
Cố Cẩm Miên: "???"
"Làm chuyện gì?"
"Nằm mơ."
Cố Cẩm Miên: "..."
Nghe âm thanh bên ngoài, Cố Cẩm Miên mới nhớ mình vẫn ở trên người Ân Mạc Thù suốt từ nãy.
Tư thế hết sức vững vàng, ngoại trừ hai chân cậu đang quấn chặt eo Ân Mạc Thù thì hắn cũng đang nâng cậu...
Nâng mông cậu.
Cố Cẩm Miên: "..."
Sau khi nhận ra điều đó, mặt Cố Cẩm Miên đỏ bừng.
Thợ quay phim vừa chạy tới thấy Cố Cẩm Miên đang giãy giụa khỏi người Ân Mạc Thù, da mặt vốn trắng nõn giờ đã đỏ bừng, thậm chí còn đang lan xuống cổ.
Khi thấy bọn họ, ánh mắt cậu né tránh, vội kéo áo sơ mi hơi xốc xếch của mình lại, không dám nhìn về phía camera chút nào.
【???】
【Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra!】
【Tui không được nhìn, tui hận!】
【Rốt cuộc Ân Mạc Thù đã làm chuyện cầm thú gì mà khiến cậu chủ nhỏ thành thế kia?】
Ân Mạc Thù có vẻ như đoán được bão bình luận đang nói gì, hắn giải thích rất chân thành: "Chúng tôi không làm gì hết, chỉ nói hai câu thôi."
【Anh nghĩ bọn tui có tin không?】
【Giấu đầu lòi đuôi.】
Hậu trường không thích hợp để quay phim, livestream mở màn cần giới thiệu họ với khán giả một chút nên phải đến một chỗ sáng sủa hơn để bắt đầu.
Ân Mạc Thù dẫn Cố Cẩm Miên đến một phòng họp, lúc đến đó thì đụng phải Hàng Uyển Đình và Quý Nam.
"..."
Hai phòng livestream đồng thời xuất hiện bốn người.
【Hàng Uyển Đình và Ân Mạc Thù là nam một nam hai trong《Man Thiên Quá Hải》, tôi có linh cảm những cảnh như vậy sẽ lại thường xuyên xuất hiện ha ha ha! 】
【Hàng Uyển Đình là nhất phiên*.】
(*) Chỉ diễn viên có vị trí cao nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất trong dàn diễn viên trong đoàn làm phim nào đó.
【Tổ chương trình điên chắc? Trong phim điện ảnh, Hàng Uyển Đình là nam một, vậy mà áp trục phòng livestream lại cho Ân Mạc Thù.】
【Có mày mới điên, cút!】
Đạo diễn nói: "Hiện giờ chỉ còn mỗi phòng này còn trống, đã vậy thì ở cùng nhau đi, còn rất thú vị nữa hê hê... hê."
【Tiếng hê cuối cùng của đạo diễn đã biến mất dưới ánh mắt giết người của cậu chủ nhỏ.】
【Tổ đạo diễn rất biết tính toán.】
【Năm nay có lẽ sẽ thú vị lắm đây.】
Đạo diễn pha trò: "Không sao, chẳng phải mấy cậu biết nhau à, ở cùng một chỗ cứ thả lỏng, thoải mái nói chuyện, không cần quá kiềm chế."
Cái bàn trong phòng họp được kéo qua một bên, ở giữa đã bày sẵn bốn cái ghế, hiển nhiên đã được tổ đạo diễn chuẩn bị từ trước.
【Đạo diễn: Nguy hiểm.】
【Đạo diễn đã được thêm vào danh sách ám sát của tập đoàn Cố thị.】
【Còn cả Quý thị nữa.】
【Cũng khó nói lắm, mấy người xem Quý Nam chủ động ngồi bên cạnh Cố Cẩm Miên kìa.】
【? Dẹp mấy cái suy nghĩ ghê tởm kia đi, Quý Nam là bạn trai của Hàng Uyển Đình, sắp kết hôn rồi.】
【Sắp kết hôn là ai nói? Có chứng cứ không?】
Mặt Cố Cẩm Miên ngây ra, cảm giác bây giờ khá hơn nhiều, thấy không có ai nói chuyện nên cậu bèn mở miệng. Cậu hỏi Quý Nam: "Sao trông anh tiều tụy thế?"
Nhìn qua thì có vẻ là đang quan tâm, khán giả sắp phấn khích còn Quý Nam chuẩn bị mở miệng.
Cố Cẩm Miên: "Lúc quay show tình yêu lẽ ra phải trông vô cùng hạnh phúc chứ, phải mặt mũi hồng hào như tôi đây này."
Dứt lời, cậu quay mặt về phía từng camera một, không hề giấu giếm khuôn mặt đỏ bừng của mình trước máy quay.
Quý Nam: "..."
【Ha ha ha ha ha! Lại nữa rồi!】
【Vẫn là khát khao hơn thua lạ lùng kia!】
Ân Mạc Thù mím môi khẽ cười.
Sắc mặt Hàng Uyển Đình hơi khó coi, song chỉ trong chớp mắt y đã nhanh chóng điều chỉnh tốt lại biểu cảm trên mặt, giọng điệu hơi cứng nhắc bắt đầu giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Hàng Uyển Đình, đây là bạn trai tôi - Quý Nam, anh ấy là người ngoài giới, là giám đốc Marketing của tập đoàn Quý Xương, chúng tôi đã bên nhau được 6 năm."
Quý Nam cũng phối hợp mỉm cười.
Gã không phải người trong giới, khả năng quản lý biểu cảm không quá tốt nên nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy hơi gượng gạo.
Nhất là khi so với một đôi khác.
Cố Cẩm Miên nói: "Xin chào mọi người, tôi là Cố Cẩm Miên, đây là bạn trai tôi - Ân Mạc Thù, mọi người đều biết anh ấy rồi ha?"
Khi cậu nhắc đến Ân Mạc Thù, niềm tự hào hoàn toàn không thể che giấu nổi.
【Biết chứ biết chứ, đương nhiên là biết rõ rồi!】
【Nhìn cậu kiêu ngạo chưa kìa, khóe miệng cong lên tận trời luôn rồi.】
Ân Mạc Thù tiếp nối, hắn khống chế khóe miệng: "Xin chào mọi người, tôi là bạn trai của Cố Cẩm Miên, còn đây là Miên Miên của tôi."
Giọng hắn trầm thấp êm tai, những chữ này dừng lại rất hợp lý, tuy lúc nói không cố ý nhìn Cố Cẩm Miên nhưng lại khiến cả phòng livestream sôi trào.
【Miên Miên của tôi.】
【Mị nghi ngờ vừa nãy Ân Mạc Thù nghe thấy Quý Nam gọi cậu chủ nhỏ là Miên Miên, áu!】
【Quý Nam: Tôi còn chưa đủ thảm hả, sao hai người này lại tuyên chiến với tôi?】
Cố Cẩm Miên gật đầu theo: "Đúng!"
【Ha ha ha cậu lại còn đúng, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ!】
【Cố Cẩm Miên - một người rất thích thú với việc vả mặt Quý Nam.】
Tổ đạo diễn vừa xem bão bình luận vừa tìm đề tài giao lưu với họ.
Một đạo diễn hỏi hai người Hàng Uyển Đình: "Hai người yêu nhau 6 năm, các fan đều đang chờ mong, có phải hai người sắp kết hôn rồi phải không?"
Hàng Uyển Đình cười nói: "Đúng vậy."
Sắc mặt Quý Nam sa sầm không nói gì.
Bầu không khí hơi lúng túng.
Đạo diễn có lẽ cũng không ngờ lại vậy, vội vàng nói sang chuyện khác: "Các cậu có phải đã quen nhau từ trước rồi phải không?"
Cố Cẩm Miên: "Đúng thế, quen khi còn trong đoàn làm phim《Man Thiên Quá Hải》của đạo diễn Lâm."
Quý Nam: "Tôi với Miên Miên quen nhau từ nhỏ, từ khi em ấy sinh ra bọn tôi đã gặp nhau rồi, từ bé đến lớn em ấy vẫn luôn theo sau lưng tôi."
【...】
【Đạo diễn: Tôi muốn làm điều gì đó, nhưng không ngờ nó lại kích thích như vậy.】
【Trời, đây là mùa bội thu hả? Thật không ngờ.】
Đạo diễn ho khan một tiếng, nhìn về phía Ân Mạc Thù, thấy hắn đang trầm ngâm bèn hỏi: "Ân Mạc Thù, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ân Mạc Thù cười nhẹ, ánh mắt thâm trầm: "Tôi đang tự hỏi vì sao người ta thường nói trúc mã không thắng nổi trời giáng, giờ có lẽ tôi đã hiểu, giống như một số đôi yêu nhau nhiều năm rồi còn chưa kết hôn thì hẳn là có vấn đề, trúc mã nhiều năm như vậy mà không ở cùng một nơi thì chắc chắn là không thích hợp."
Đạo diễn: "..."
【Ân Mạc Thù hơi quá rồi nha.】
【Hàng Uyển Đình: Cậu không biết lịch sự là gì à?】
【Ân Mạc Thù thật quá đáng, đây không phải là đang nguyền rủa Hàng Uyển Đình với bạn trai của anh ấy không thể kết hôn được à?】
【Nói Ân Mạc Thù quá đáng, thế Quý Nam không quá phận chắc?】
【Mẹ nó! Ác thật! Nhưng mà tui thích!】
Cố Cẩm Miên phản ứng chậm nửa nhịp, cậu thoắt cái đứng dậy, nói với Quý Nam: "Các anh cãi nhau lại khiến bọn tôi chịu trận? Tránh ra, không phải ngồi cùng nữa!"
【Đây có phải là sức mạnh của giới quyền thế? Không cần duy trì sự hài hòa giả tạo, yêu rồi yêu rồi.】
【Ha ha ha ha ha ha cảnh như thế này xin hãy xuất hiện nhiều hơn.】
Hai mùa trước đều là cảnh yêu đương ngọt ngào, lúc mấy đôi ở cùng nhau, không khí cũng vô cùng thân thiện và hài hòa, rất ngọt, rating cũng cao nhưng không bùng nổ như bây giờ.
Sau khi mời Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù, tổ chương trình đã mở cuộc thảo luận khẩn cấp, ngay lúc biết quan hệ của hai người, bọn họ đã dự đoán được tình huống này rồi nên muốn thêm đề tài để tăng độ ngọt ngào.
Nhưng họ không ngờ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.
Trước đây có rất nhiều ngôi sao cùng những người trong ngành khác đều muốn duy trì hình tượng nên ngoài mặt cũng tốn không ít công sức.
Hai cậu ấm nhà giàu này hoàn toàn không cần, còn Ân Mạc Thù lại "thâm" bất ngờ.
Hiệu quả rất tốt, khán giả cũng cực kỳ thích xem drama xung quanh giới quyền thế cùng với những tình cảnh gay cấn như thế này, hot search cũng vì đó mà lên được năm cái. Nhưng tổ đạo diễn không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, bọn họ sợ về sau không khống chế nổi nên hai phòng livestream mở muộn nhất này lại cho kết thúc sớm nhất.
"Đạo diễn Trình, tôi có linh cảm về sau sẽ vượt quá dự tính của chúng ta."
"Tôi cũng có linh cảm sẽ rất khủng khiếp. "
"Dĩ nhiên độ hot cũng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng."
Mấy đạo diễn vây quanh Trình Xung ồn ào lên tiếng, không biết đang vui hay buồn.
Trình Xung nhìn bốn người, giọng đầy hưng phấn: "Dù nói thế nào cũng chắc chắn sẽ bùng nổ hơn trước, chúng ta chú ý hơn chút là được."
Bốn người ở đằng kia im lặng hơn sau khi livestream kết thúc.
Hàng Uyển Đình càng nghĩ càng giận, cuối cùng ngay lúc đám người Cố Cẩm Miên chuẩn bị đi thì bộc phát: "Quý Nam, rốt cuộc anh đang nói cái gì hả!"
Bước chân của Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù cùng dừng lại, những người khác muốn nghe nhưng lại không dám, bước đi chậm hết sức.
Sắc mặt Quý Nam cũng không tốt hơn là bao: "Vậy em nói cái gì? Sắp kết hôn? Để fan bức hôn trên Weibo chưa đủ, giờ còn tự mình muốn nói ngay trên show?"
Nghe thấy câu này, người trong tổ chương trình nhanh chóng chuồn đi.
Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù cũng rời khỏi.
Giờ Cố Cẩm Miên đã hiểu độ khôn khéo khi thấy fan của Hàng Uyển Đình nói những lời đó khắp nơi vào thời điểm đấy, chẳng phải nó mang ý thúc giục Quý Nam với Hàng Uyển Đình nhanh kết hôn à.
Cố Cẩm Miên kể chuyện này với Ân Mạc Thù rồi lại nói: "Hàng Uyển Đình là người trong lòng của Quý Nam mà, sao giờ lại thành ra như vậy."
Ân Mạc Thù: "Không có gì lạ cả, chỉ là Quý Nam thay lòng mà thôi."
"Ừm." Cố Cẩm Miên ra dáng thở dài: "Hầy, đúng là đàn ông."
Ân Mạc Thù: "..."
Cố Cẩm Miên còn nói thêm: "Hàng Uyển Đình cũng vậy, bản thân anh ta cũng là đàn ông, anh ta không biết đàn ông càng bị ép buộc thì càng khó chịu và muốn chạy à?"
"Ồ?" Ân Mạc Thù suy tư: "Chỉ có một cách."
"Hở?"
"Em có thể ép buộc tôi thử xem?"
"..." Cố Cẩm Miên suy nghĩ một lúc: "Quả thật nhà bọn em cũng ép buộc anh suốt, anh hai em cưỡng ép công khai với chuyện Hàng Uyển Đình bức hôn có gì khác nhau đâu? Nhưng anh vẫn ổn, anh mạnh mẽ hơn Quý Nam nhiều."
Ân Mạc Thù không biết nên cười hay nên khóc.
"Cũng không đúng." Cố Cẩm Miên nói: "Chúng mình là giả."
Ân Mạc Thù: "..."
Hắn bạnh quai hàm, trên khóe miệng không có lấy một chút ý cười.
Cố Cẩm Miên cẩn thận nhìn hắn một cái, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Ân Mạc Thù không biết đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, Cố Cẩm Miên nhìn ánh mắt Ân Mạc Thù hơi do dự, khẽ đảo mắt rồi đến gần hắn.
Cậu vịn bả vai của Ân Mạc Thù, nhón chân lên rồi khẽ hôn lên đuôi mắt hắn.
Đến lúc Ân Mạc Thù hoàn hồn, Cố Cẩm Miên đã ở ngay trước mắt, hắn thấy rõ đôi mắt trong veo của Cố Cẩm Miên. Trên đuôi mắt vẫn còn cảm nhận được cái chạm mềm mại, rất nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua rồi nhanh chóng rời khỏi.
Dây thần kinh ở đó run lên, hắn đột nhiên nhìn Cố Cẩm Miên, ánh mắt như mũi tên sắp rời khỏi dây cung, nhắm thẳng vào Cố Cẩm Miên
"Em xin lỗi, em nói sai rồi." Cố Cẩm Miên nói.
Cậu không nên nói bọn họ là giả ngay lúc người của tổ chương trình vẫn đang ở đây, dù người ở tổ chương trình có không ở xung quanh thì bọn họ đã công khai với bên ngoài, cậu cũng không nên tùy tiện nói như vậy.
Họ đứng trong góc phòng thay đồ ở hậu đài, lúc này không có ai trang điểm, đèn pha trên đỉnh đầu đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ mấy bóng đèn nhỏ gắn trên gương trang điểm. Sau cánh cửa không mấy sáng sủa, ánh mắt của Ân Mạc Thù dường như sâu thăm thẳm, yết hầu của hắn hơi cuộn lên, giọng hắn hỏi rất đỗi dịu dàng: "Sao xin lỗi lại muốn hôn tôi?"
Cố Cẩm Miên chợt ngây người, đúng nhỉ, xin lỗi thì xin lỗi thôi, sao lại muốn hôn người ta?
Cậu còn chưa nghĩ thông, Ân Mạc Thù đã cười nói: "Nếu đã vậy, tôi muốn xin ý kiến một chút."
"Trong show này, tôi có được phép hôn em không?"
Đây là một gameshow tình yêu với sự tham gia của các đôi yêu nhau thật. Trong phim, diễn viên còn mượn nụ hôn, cảnh mập mờ để tăng độ hot, hơn nữa mục đích chính của chương trình này là cho khán giả ăn đường thì sao có thể thiếu mấy cảnh hôn được.
Sau khi Cố Cẩm Miên nhận show này đã xem các mùa trước để học hỏi, mới xem vài tập mà đã thấy đôi nào cũng đều hôn qua cả.
Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Ân Mạc Thù, Cố Cẩm Miên nuốt nước miếng, trả lời: "Được."
Ân Mạc Thù nhìn xuống môi cậu: "Tôi có thể hôn ở đâu?"
Cố Cẩm Miên cảm thấy miệng mình hơi khô, cậu khẽ liếm môi.
Ánh mắt Ân Mạc Thù càng sâu hơn, Cố Cẩm Miên vội nói: "Hôn chỗ nào cũng được."
Ngoài mặt ra thì còn hôn ở đâu được nữa.
"Ừm." Ân Mạc Thù gật đầu, hắn nhìn sang hướng khác, đứng thẳng người lại rồi nói: "Chúng ta đi thôi."
"Dạ!" Cố Cẩm Miên thả lỏng hơn nhiều, vội lên tiếng rồi rời khỏi đây cùng hắn.
Giờ đã hơn 13 giờ, bọn họ còn chưa ăn cơm. Buổi chiều Ân Mạc Thù còn phải đón chuyến bay đến nơi khác để tuyên truyền cho bộ phim nên Cố Cẩm Miên gọi thẳng cơm vào phòng khách sạn, vừa thu xếp hành lý vừa đợi cơm.
Cơm nước xong xuôi, Cố Cẩm Miên muốn đưa Ân Mạc Thù đến sân bay nhưng bị hắn từ chối.
"Tôi còn có trợ lý." Ân Mạc Thù nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy theo."
Nhưng khi bọn họ ngồi lên xe, Cố Cẩm Miên vẫn chen chúc vào theo.
Ân Mạc Thù nhìn chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng, im lặng ngồi bên cạnh mình, hắn cười cười nhưng cũng không nói gì.
Cố Cẩm Miên có lẽ cũng không nhận ra mình bắt đầu thích dính vào bên cạnh Ân Mạc Thù.
Trước kia giống như chú sói nhỏ muốn bảo vệ hắn, giờ lại hệt như bé mèo con luôn muốn dính lấy hắn nhưng lại cố tình giấu giấu giếm giếm không muốn người ta biết.
Làm ai đó rất muốn bế cậu qua đây.
Xe bắt đầu chạy, thành phố S bị tắc đường quanh năm, nhất là trong khu trung tâm thành phố.
Trợ lý ở phía trước chăm chú, cẩn thận lái xe.
Cố Cẩm Miên ngồi ở đó, đang nghĩ nên giải thích hành vi không nghe lời mà ngồi lên xe của hắn thế nào, bỗng nhiên cảm thấy Ân Mạc Thù lại gần cậu hơn một chút.
Cố Cẩm Miên quay đầu nhìn hắn, Ân Mạc Thù vừa vặn vòng tay ra sau gáy cậu, khẽ ấn cậu về phía trước.
Cố Cẩm Miên ngạc nhiên hơi hé miệng, Ân Mạc Thù cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của cậu.
Cả người Cố Cẩm Miên cứng đờ, hoàn toàn không biết phản ứng ra sao.
Ân Mạc Thù cắn môi dưới của Cố Cẩm Miên rồi lại mút nhẹ môi trên.
Môi Cố Cẩm Miên là môi mèo điển hình, dáng chữ M rõ nét, mang theo cảm giác ngây thơ vô tội tự nhiên, môi dưới bị cắn xe còn môi trên chỉ nỡ nghiền nhẹ.
Hơi thở của hai người quấn quít vào nhau, chạm nhẹ, tách ra rồi lại dính vào.
Trợ lý ngây thơ vô tình nhìn thấy, mặt đỏ bừng, suýt nữa đạp gấp phanh xe.
Sau khi Cố Cẩm Miên được buông ra, cả người cậu ngơ ngác, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Ân Mạc Thù buông cậu ra, chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi, hắn ngồi thẳng người dựa vào lưng ghế, sau đó nhắm mắt lại đến mấy chục giây vẫn không mở ra.
Vừa vặn cho Cố Cẩm Miên có thời gian để phản ứng.
Không biết qua bao lâu, cậu nhìn về phía Ân Mạc Thù. Ân Mạc Thù khi ấy mới mở mắt ra, ánh mắt sáng trong hơn nhiều, giọng hắn bình tĩnh: "Luyện tập trước một chút."
"Đúng là phải luyện tập trước một chút." Giọng Cố Cẩm Miên hơi khàn, vừa mở cửa sổ xe cho thoáng khí vừa thì thầm hết sức thẳng thắn: "Khó chống đỡ quá, chân em mềm nhũn cả rồi."
Ân Mạc Thù nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Rốt cuộc là ai mới khó chống đỡ.
Lần này Ân Mạc Thù phải đến năm thành phố để tuyên truyền, một tuần sau mới có thể trở về.
Cố Cẩm Miên đợi ở thành phố S hai ngày, đến ngày thứ ba thì đi đón Đỗ Bạch An từ đoàn làm phim《Dòng Sông Mùa Thu》để chuẩn bị ký hợp đồng giữa bọn họ.
Ân Mạc Thù và Bách Tâm Vũ đều hết hạn hợp đồng sau khi hạn định nhóm kết thúc, còn Đỗ Bạch An thì không, cậu ấy đã ký hợp đồng 5 năm với công ty ban đầu, chuyện này khá rắc rối.
Cũng may cậu ấy là một thực tập sinh chưa có danh tiếng, tư chất cũng bình thường nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cao.
Dù sao cũng phải vi phạm hợp đồng, Cố Cẩm Miên nghĩ không bằng ký sớm, như vậy có thể bố trí cho cậu ấy nhiều cơ hội hơn.
Công ty của Đỗ Bạch An là một công ty nhỏ, ông chủ vừa nghe người muốn đào nghệ sĩ bên mình là Cố Cẩm Miên thì đã không dám gây khó dễ, ngay cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng nói chỉ cần một nửa.
Cố Cẩm Miên không đồng ý, mặc dù hiện giờ cậu không có tiền thật, tiền đầu tư chưa quay vòng, 100 triệu nhà cho cũng chỉ còn một nửa, phần còn lại phải tiết kiệm trong túi, thậm chí cậu còn không nỡ bỏ tiền thuê lái xe, lần nào cũng dùng ké trong nhà.
Nhưng cậu biết loại tiền này không thể tiết kiệm được.
Hôm nay cậu tiết kiệm được mấy trăm vạn từ chỗ ông chủ kia, sau này ông chủ kia sẽ đến tìm cậu hoặc đến đòi anh trai cậu mấy ngàn vạn cũng nên.
Nói chuyện với ông chủ xong, Cố Cẩm Miên lập tức đến đón Đỗ Bạch An để ký hợp đồng.
Đạo diễn cũng dễ nói chuyện, ông ấy cho nghỉ hẳn một ngày nên việc ký hợp đồng vô cùng thuận lợi, còn thừa rất nhiều thời gian.
Làm ông chủ không thể quá thiên vị nên Cố Cẩm Miên nhân cơ hội này dẫn Đỗ Bạch An đến thăm Bách Tâm Vũ ở đoàn làm phim bên cạnh.
Lúc bọn họ đến, Bách Tâm Vũ đang quay một cảnh hôn.
Cố Cẩm Miên nhìn thấy Bách Tâm Vũ đang nâng cằm nữ chính rồi chậm rãi tới gần. Cậu hơi sửng sốt, dừng bước lại, sau đó mang tâm lý không rõ rồi nghiêm túc nhìn qua.
Không khí vừa vặn, cảm xúc đậm đà.
Bách Tâm Vũ vừa ngước mắt lên đã thấy Cố Cẩm Miên đứng phía trước đang nghiêm túc nhìn mình hôn một cô gái.
Bách Tâm Vũ: "..."
Tổng giám đốc thâm tình độc đoán bỗng chốc nhảy dựng lên, mặt cậu ta đỏ bừng, hai tay che mặt "A" một tiếng.
Nữ chính: "???"
Tác giả có điều muốn nói:
Vào lúc này, tôi cảm thấy mình như quay về thời cấp 2 ngày xưa, đang xem phim trộm xong thì bị mẹ phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất