Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách
Chương 57: Tôi chưa từng gặp đứa bé nào đáng yêu hơn em ấy
Edit: Lune
Người đàn ông trong bức ảnh mặc áo sơ mi màu tro, dáng ngồi tùy ý trên xe lăn, khóe miệng khẽ cong lộ ra ý cười nhàn nhạt nhưng gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng.
Vẻ lạnh lùng này liên quan đến hình dáng khuôn mặt vốn sắc bén của hắn, cũng liên quan đến cả cảm xúc bi quan chán đời trong mắt hắn.
Đó là một đôi mắt thụy phượng, khe mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên.
Cố Cẩm Miên ngẩn người, sau đó đột nhiên bật dậy khỏi giường.
Hà Bất Tẫn cũng giống với rất nhiều tác giả khác, mỗi khi có nhân vật mới lên sàn, ban đầu sẽ miêu tả vẻ ngoài của nhân vật ấy, không nhất định miêu tả tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt những chắc chắc sẽ có mắt.
Cố Cẩm Miên thích một nhân vật cũng bắt đầu từ màn xuất hiện ấy, Vũ Sơ Khoảnh trong《Tiên Đồ》, Đảng Mạc Minh trong《Đại Thịnh Đào Vong》, Hà Diệt trong《Theo Đuổi Hành Tinh》, giờ Cố Cẩm Miên mới phát hiện bọn họ đều có một đôi mắt thụy phượng giống nhau.
Cậu chẳng thể ngờ được Hà Bất Tẫn lại dựa theo dáng dấp của bản thân hắn để viết thành một nhân vật.
Lòng cậu vừa kinh ngạc lại bối rối không thôi.
Hà Bất Tẫn nói Ân Mạc Thù là viết dựa theo hắn, vậy chỉ là dựa theo vẻ ngoài của hắn phải không.
Nhưng hắn giống Ân Mạc Thù, đều vì ngã ngựa mà phải ngồi xe lăn.
Giờ cậu mới hiểu được, cùng là một trải nghiệm bi thảm nhưng cảnh ngộ mà người thật gặp phải càng khó chấp nhận hơn là nhân vật trên giấy.
Nhưng Ân Mạc Thù từng nói Cố Cẩm Miên là hắn viết dựa theo cậu, Cố Cẩm Miên trong sách chỉ giống tên cùng vẻ ngoài với cậu mà thôi, còn bối cảnh gia đình và tính cách lại khác xa hoàn toàn, sao cậu có thể lẽo đẽo theo sau tên Quý Nam ngu đần kia nhiều năm như thế được.
Cho nên... có lẽ chỉ giống vẻ ngoài và chuyện ngã ngựa?
Cố Cẩm Miên nhìn chằm chằm vào điện thoại, bàn tay dùng sức tới nỗi nổi đầy gân xanh.
Cậu bị mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân, chính thông báo tin nhắn từ WeChat đã khiến cậu lấy lại tinh thần.
Ân Mạc Thù: "Khuôn mặt này có được không?"
Ân Mạc Thù: "Còn bất kỳ những chỗ khác đều giống Ân Mạc Thù, lúc tôi vừa đến còn tưởng xuyên cả người, đến khi thấy chân còn lành lặn mới biết là hồn xuyên."
Cố Cẩm Miên mím chặt môi, cả người bị cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm, bỗng chốc cảm thấy không thể thở nổi.
Lúc này Cố Cẩm Miên lại nghĩ tới một chuyện khác, câu không chỉ để Ân Mạc Thù chửi Hà Bất Tẫn là đồ ngu xuẩn mà ngay đêm đó còn bảo Bách Tâm Vũ chửi hắn, hơn nữa còn phát lì xì mở bằng giọng nói trong nhóm để nhân viên cả công ty chửi cùng.
Chắc phải mấy trăm câu.
Nếu có người chửi cậu như thế, cậu đã đi đánh người từ lâu rồi.
Sao Ân Mạc Thù vẫn còn có thể nói chuyện với cậu bằng giọng điệu ôn hòa như vậy?
Sau một lúc lâu không thấy cậu nhắn lại, Ân Mạc Thù cũng không nhắn tiếp nữa, hắn cất điện thoại vào trong túi, khoác thêm áo rồi quay về khách sạn.
Khi vừa đến cửa khách sạn bỗng nghe thấy trợ lý Bàn Bàn hô một tiếng "Vãi", sau đó nói với điện thoại: "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai!"
"Lại có lì xì à? Đợi tôi với!" Người đại diện điều hành Tiểu Lưu cũng cầm điện thoại lên, nói: "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai!"
Ân Mạc Thù ngẩn người rồi bỗng cười một tiếng.
Không bao lâu trước đó, cũng là lúc đến cửa khách sạn hắn nghe thấy người đại diện cùng trợ lý của mình nói với điện thoại "Hà Bất Tẫn ngu xuẩn", thấy mật khẩu giọng nói mở lì xì mà Cố Cẩm Miên gửi trong nhóm rồi còn một loạt câu chửi hiện trước mặt làm hắn suýt bị tức chết.
Hẳn đây là lời thú tội và xin lỗi bối rối của người nào đó.
Ân Mạc Thù lại mở nhóm qq ra, thấy có mười mấy người đang hoạt động cực kỳ sôi nổi, chỉ có ba loại: lì xì, giọng nói cùng dòng chữ "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai!"
"Móa móa sếp giết điên luôn rồi, nhiều bao lì xì to chưa kìa!"
"Ha ha ha hai acc của sếp đều phát đến giới hạn rồi, giờ lại kéo một acc khác vào tiếp tục phát kìa."
"Sao Bách Tâm Vũ cũng phát?"
"Rốt cuộc Hà Bất Tẫn là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến sếp vừa yêu vừa hận."
Ân Mạc Thù ấn mở một bao lì xì, mỗi lần phát mười cái, mỗi cái 200 tệ, trong nhóm có tổng cộng 13 người, có người đang làm việc không phát hiện nên hắn nhặt được một cái để lọt phía sau.
Ân Mạc Thù đưa điện thoại lên gần miệng, môi mỏng khẽ mở: "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai."
Nhận được 200 tệ.
Sau khi hắn gửi giọng nói xong, tốc độ lì xì xuất hiện hình như dừng một lúc, mãi sau mới bắt đầu tiếp tục.
Tối nay, nhân viên của Thù Đồ hệt như ăn Tết, thay phiên sang hai nhóm qq và WeChat để nhận lì xì, người nhận được nhiều nhất còn bằng nguyên tháng lương.
Lì xì phát đến 11 giờ tối nhưng bọn họ phấn khích đến tận 12 giờ mới đi ngủ.
Tiểu Lưu chính là người đoạt được nhiều bao lì xì nhất, người trẻ tuổi cướp được nhiều như thế đương nhiên sẽ cực kỳ phấn khích, một khi phấn khích sẽ uống rượu ăn mừng, mà uống nhiều quá sẽ thường xuyên đi tiểu đêm.
Mãi đến hai giờ bốn mươi cậu ta mới ngủ, vừa được một tiếng đã dậy đi tiểu hai lần.
Lúc vừa ra khỏi phòng vệ sinh, hình như cậu ta nghe được tiếng động nào đó đồng thời cũng thấy có ánh sáng lấp lóe ngoài cửa.
Cậu ta lập tức cảnh giác.
Vì khách sạn là của nhà họ Cố nên việc sắp xếp phòng không đến lượt đoàn phim nhúng tay vào, tầng cao nhất này chỉ có mình bọn họ, Ân Mạc Thù ở một phòng còn cậu ta cùng trợ lý ở phòng khác nhỏ hơn một chút, cho nên bình thường tầng này sẽ không có người khác.
Giờ mà xuất hiện ở đây, rất có thể là fan cuồng của Ân Mạc Thù.
Tiểu Lưu mở điện thoại quay video để làm bằng chứng, đồng thời lấy một bình xịt phòng dê già trong vali ra.
Cái này... lúc gặp nguy hiểm đúng là dùng rất tốt.
Cậu ta mở hé cửa định xem tình huống thế nào rồi mới đi gọi Bàn Bàn.
Khe cửa rất nhỏ nên dù gặp bất cứ trường hợp nào, cậu ta cũng có thể lập tức đóng cửa lại và lui về.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn là có, may mà không bị phát hiện.
Tiểu Lưu giơ điện thoại về phía này, vừa nhìn đã giật mình.
Quả thật là có một người đang đứng trước cửa phòng Ân Mạc Thù, người kia mặc một chiếc áo lông vũ màu vàng bông xù nên rất dễ thấy ngay cả trong hành lang tối tăm này, cậu không tạo ra tiếng động bật đèn điều khiển bằng âm thanh mà chỉ mượn chút ánh sáng trên màn hình điện thoại để xua tan bóng tối.
Ánh sáng đó chiếu lên khiến khuôn mặt trắng nõn được bao bọc bởi một tầng ánh sáng ấm áp, hàng mi cụp xuống, khóe miệng mèo hơi nhếch lên, đó chẳng phải là sếp của bọn họ à.
Đã gần bốn giờ sáng, sếp của họ chỉ cầm một cái túi đứng trước cửa với vẻ do dự, ánh sáng từ điện thoại hắt lên tạo thành một mảng bóng mờ ngay dưới hàng mi dài của cậu, bộ dáng giống như một chú mèo con bị người chủ đuổi ra khỏi nhà mà không dám gõ cửa, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Tiểu Lưu ngớ người nhìn một lúc, cậu ta bỏ bình xịt phòng dê già xuống, điện thoại quay thêm một lúc mới tắt đi.
Cậu ta đứng nấp sau cửa nghĩ xem vì sao sếp lại đến đây giờ này, mà quan trọng hơn nữa là sao đến rồi lại không vào?
Căn phòng đó là phòng lúc trước bọn họ ở cùng nhau nên chắc chắn cậu có thẻ phòng, cho dù không có thẻ phòng thì lễ tân đều biết cậu mà, chẳng lẽ lại không mở cửa cho tiểu thiếu gia của bọn họ.
Là một nhân viên đủ tiêu chuẩn, đừng bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của sếp, nếu gặp tình huống như vậy thì cứ giả vờ không thấy là được.
Nhưng sau khi nằm xuống, cậu ta lại không ngủ nổi, hình ảnh sếp đứng trước cửa phòng rồi đi qua đi lại vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu ta.
Tiểu Lưu thở dài, ngồi dậy khỏi giường, cam chịu gọi điện thoại cho Ân Mạc Thù.
Trong lúc quay phim, giấc ngủ của nghệ sĩ cực kỳ khan hiếm, mới bốn giờ sáng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nên tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt nổi.
Đầu bên kia vừa nghe máy, Tiểu Lưu không để Ân Mạc Thù kịp nói gì đã lập tức lên tiếng: "Anh mau xem WeChat!"
Sau đó tắt luôn.
Ân Mạc Thù cau mày mở WeChat lên, một phút trước Tiểu Lưu đã gửi cho hắn một đoạn video ngắn khoảng mười giây.
Ân Mạc Thù xem xong, sững sờ trong chốc lát rồi lập tức vén chăn lên đi mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng ấm áp trong phòng lọt ra ngoài khiến người đứng ngoài cửa giật mình, vô thức muốn lùi lại.
Cố Cẩm Miên mặc áo lông của Ân Mạc Thù cho, bông xù mềm mại giống hệt mái tóc, hàng mi run rẩy vì lo lắng.
Khoảnh khắc bị bắt tại chỗ, cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn, sau đó chột dạ liếc trái liếc phải, ấp úng.
Ân Mạc Thù nhìn cậu, ánh sáng trong mắt lập lòe.
Hồi lâu sau, hắn mím môi kìm lại nụ cười mà không hỏi điều gì, không hỏi cậu sao nửa đêm lại đến đây, cũng không hỏi sao đến rồi mà không vào.
"Vào đi." Hắn tránh sang một bên để Cố Cẩm Miên bước vào.
Cố Cẩm Miên cầm theo túi laptop, nghe lời vào bên trong.
Bao nhiêu lý do mà cậu nghĩ nãy giờ đều không cần nói.
Cậu phát lì xì trong hai nhóm đến giới hạn xong lại kéo anh ba với thư ký Cố vào tiếp tục phát lì xì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu áy náy, nằm cũng không yên, đợi đến lúc cậu tỉnh táo thì người đã ở trong xe rồi.
Lái xe gần ba tiếng tới đây, cũng không biết muốn làm gì.
Lúc đứng ngoài cửa cậu đã nghĩ ra rất nhiều lý do rồi tự nói cho mình nghe, cũng muốn nói cho Ân Mạc Thù nghe, nhưng tất cả những lý do ấy đều không tiếp đủ sức mạnh cho cậu gõ cửa.
Sau khi cửa được mở ra rồi trông thấy Ân Mạc Thù, cậu mặc đồ ngủ đứng dưới ánh đèn ấm áp, trong lòng bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc, đồng thời lại thấy lo lắng xen lẫn chột dạ, nóng lòng muốn giải thích những cảm xúc phức tạp của bản thân mình.
Nhưng Ân Mạc Thù lại không hỏi gì cả.
Sao hắn lại tri kỷ và dịu dàng đến vậy.
"Đi tắm nước nóng trước đã."
Cố Cẩm Miên lập tức bỏ túi laptop xuống, vào phòng tắm dội qua người, sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi nên tốc độ của cậu nhanh cực kỳ, tóc còn không sấy khô.
Ân Mạc Thù thấy vậy thì lấy máy sấy sấy tóc cho cậu.
Cố Cẩm Miên ngồi yên trên giường, cảm nhận từng đầu ngón tay hắn lướt qua da đầu mình, bên tai không biết là tiếng "Vù vù" của máy sấy hay là âm thanh trong đầu.
"Được rồi, em ngủ ở đây, tôi qua phòng làm việc." Ân Mạc Thù bỏ máy sấy xuống muốn đi.
Cố Cẩm Miên đột nhiên ôm hắn.
Cậu ngồi trên giường còn Ân Mạc Thù đứng trước mặt nên cậu ôm đúng eo Ân Mạc Thù, ngay cả đầu cũng dán vào đó.
Yết hầu Ân Mạc Thù khẽ lăn, ánh mắt sâu thẳm nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Em làm gì đấy? Nói rõ ra."
Giọng nói buồn bã của Cố Cẩm Miên truyền từ eo hắn đến: "Em xin lỗi."
Ân Mạc Thù khựng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xoa đầu cậu: "Em đã nói rồi."
"Đi ngủ được chưa?" Chẳng biết có phải do nửa đêm mất ngủ hay không mà giọng hắn lại hơi khàn khàn.
Cố Cẩm Miên vẫn không buông tay.
Ân Mạc Thù bị cậu chọc tức, bật cười: "Em nói rõ xem nào."
Cố Cẩm Miên ương bướng: "Nói không rõ."
Giọng nói buồn bã lại yếu ớt, mái tóc bông xù mềm mại còn cứ cọ cọ vào eo hắn.
Ân Mạc Thù: "..."
Hắn chỉ có thể đoán: "Em muốn ngủ cùng tôi ở đây?"
Cố Cẩm Miên không hiểu sao lại không ngẩng đầu lên, mãi lâu sau mới gật đầu.
Ân Mạc Thù: "Em biết tôi thích em, em cũng là đàn ông nên chắc em cũng hiểu ban đêm rất khó kiềm chế."
Cố Cẩm Miên nới lỏng tay một chút nhưng vẫn ôm chặt.
Ân Mạc Thù thở dài, đang lúc cân nhắc vấn đề này trên lưng bỗng bị siết chặt, sau đó hắn được Cố Cẩm Miên bế vào giường.
Ân Mạc Thù nằm trên giường: "..."
Hóa ra ban nãy nới lỏng tay là để dồn sức.
Sau khi thả hắn xuống giường, Cố Cẩm Miên lập tức tắt đèn, nằm xuống rồi quay lưng về phía hắn.
Cả quá trình hắn đều không thấy mặt cậu.
Ân Mạc Thù nằm khoảng một phút, im lặng đắp chăn rồi ngủ.
Đêm qua hắn ngồi máy bay đã không ngủ được mấy, sau khi Cố Cẩm Miên nằm xuống bên cạnh, hắn kiềm chế bản thân không nghĩ linh tinh, nghe tiếng thở của cậu mà chìm vào giấc ngủ.
...
Đợi lúc hắn tỉnh theo đồng hồ sinh học lại phát hiện Cố Cẩm Miên không còn bên cạnh nữa.
Đôi mắt đang buồn ngủ lập tức tỉnh hẳn rồi sững sờ.
Hắn nằm yên tại chỗ nhắn tin bảo trợ lý quét thẻ vào.
Trợ lý Bàn Bàn sau khi cướp được một đống lì xì thì ngủ ngon lành cả đêm, ngay cả trong mộng cũng thấy bao lì xì bay xung quanh, đến sáng hôm sau thức dậy bởi chuông báo thức.
Thường ngày lúc này người đại diện điều hành còn chưa phải dậy nên cậu ta có thể ngủ thêm, ai ngờ lúc Bàn Bàn đi ra đã thấy Tiểu Lưu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
"Ân Mạc Thù bảo gì à?"
Tiểu Lưu đang xem WeChat, không biết sao cậu ta lại biết mình đang nhắn tin với Ân Mạc Thù.
"Bảo tôi quét thẻ vào phòng."
Vẻ mặt Tiểu Lưu vô cùng bí ẩn và phức tạp, cậu ta đi cùng Bàn Bàn vào trong nhưng không dám vào phòng ngủ.
Lúc Bàn Bàn vào phòng ngủ, rèm cửa vẫn còn kéo kín mít, vì nó che nắng rất tốt nên trong phòng khá tối.
Cậu ta thấy Ân Mạc Thù nằm yên trên giường, hai chiếc gối bên trên chỉ có một người nằm nhưng Bàn Bàn vẫn nhìn ra được có người đang trốn trong chăn!
Cậu ta thầm hít sâu một hơi.
Vào giới nửa năm, cậu ta đã biết danh lợi trong giới này hào nhoáng cỡ nào, có rất nhiều người đàn ông trong mắt công chúng hết sức si tình nhưng thật ra lại cực kỳ cặn bã, trong chăn không phải đang giấu...?
Nếu vậy nhất định cậu ta sẽ nói cho sếp biết!
Ân Mạc Thù ra hiệu cậu ta khẽ vén chăn cuối giường lên, còn cậu ta đã muốn vén nó lên từ lâu rồi.
Trong lòng cậu ta dấy lên nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo Ân Mạc Thù, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Dưới chăn, Cố Cẩm Miên đang ôm chân Ân Mạc Thù ngủ say sưa.
Hai tay cậu ôm đầu gối Ân Mạc Thù, đầu gác lên cổ chân Ân Mạc Thù với một tư thế khá khó, sau gáy vừa vặn dán lên mu bàn chân của hắn tựa như một chiếc gối nhỏ, cực kỳ có cảm giác an toàn.
Bởi vì ở trong chăn nên mặt cậu hơi ửng đỏ, cánh mũi phập phòng theo từng nhịp thở, nhìn bộ dáng ngủ ngon vô cùng.
Bàn Bàn ngây người.
Sếp cậu ta qua đây lúc nào, hơn nữa sao tư thế ngủ lại đặc biệt thế kia?
Cậu ta quay sang nhìn Ân Mạc Thù, ánh đèn ảm đạm cũng không thể che được ánh sáng dịu dàng trong mắt hắn, cậu ta chưa từng thấy Ân Mạc Thù cười dịu dàng và mãn nguyện đến vậy.
Có loài mèo tính tình rõ đáng ghét, động tí lại giơ móng vuốt cào người ta, là loại có thể cào rách mặt khiến người ta tức ngứa răng, nhưng cậu luôn có thể làm cơn giận của mọi người biến mất chỉ bằng một hành động vô tình của mình, khiến người ta mềm lòng chỉ muốn ôm vào trong ngực.
Quá nửa đêm chẳng biết Cố Cẩm Miên chui xuống kiểu gì.
Từ khi biết hắn ngoài đời phải ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng nhìn trộm chân hắn chưa đủ lại còn muốn ôm chân hắn đi ngủ.
Luôn dùng những cách ngây thơ để thể hiện sự đau lòng và khó chịu của bản thân.
"Gỡ tay em ấy cẩn thận chút." Ân Mạc Thù nằm đó khẽ nói.
Bàn Bàn quan sát một chút, cảm thấy đây là một công việc hết sức khó khăn, nếu muốn để Ân Mạc Thù xuống giường, không chỉ phải gỡ tay Cố Cẩm Miên đang ôm chân Ân Mạc Thù mà còn phải di chuyển đầu cậu ra khỏi chân hắn.
Bàn Bàn vừa thử cầm cổ tay Cố Cẩm Miên đã bị cậu đẩy ra.
"Cút!" Cố Cẩm Miên đang ngủ, cảm giác có người đang kéo mình lập tức cáu kỉnh quát một tiếng, thậm chí còn đá chân, suýt nữa đá vào mặt Ân Mạc Thù.
"..."
Bàn Bàn không dám làm gì nữa.
Ân Mạc Thù nói: "Lấy cái gối cho em ấy ôm."
Bàn Bàn cầm gối, Tiểu Lưu đứng ở cửa thấy vậy cũng vội vào giúp, hai người trao đổi với nhau xong, một người gỡ ra một người cầm gối, đồng thời khẽ kéo Cố Cẩm Miên.
Thấy cuối cùng cũng sắp gỡ được tay Cố Cẩm Miên ra khỏi chân Ân Mạc Thù, cậu đột nhiên ôm chặt lại rồi bực tức mở mắt ra.
Trước tiên nhìn thấy mình đang ôm chân Ân Mạc Thù vào trong ngực, vừa nghiêng đầu lại thấy vẻ mặt phức tạp của Tiểu Lưu cùng Bàn Bàn, tiếp theo là ý cười nhàn nhạt trên mặt Ân Mạc Thù.
"..."
"......"
Cố Cẩm Miên ngẩn ra một lúc, chớp chớp mắt sau đó xoay người nhắm mắt rồi ngủ tiếp.
Như thể mình vừa mộng du, cậu không biết gì hết.
Ân Mạc Thù cười không nói, Tiểu Lưu và Bàn Bàn cũng rất phối hợp, im lặng đi ra ngoài.
Ba người yên lặng lần lượt chuẩn bị xong xuôi, mười lăm phút sau ra khỏi phòng tới đoàn phim.
Trên chăn đột nhiên có một dấu chân hằn từ trong, tiếp theo lại thêm một rồi lại một...
Cố Cẩm Miên rên rỉ trong chăn.
Đêm qua cậu chui xuống muốn nhìn chân của Ân Mạc Thù một chút, cùng lắm chỉ là ôm chút xíu để cảm nhận đôi chân lành lặn của hắn thôi, ai ngờ ngủ quên mất.
A a a hôm nay cậu biết gặp người ta thế nào!
Quần cả đời đều đội hết ở đây rồi.
Giờ chỉ ước có thể bắt được một trăm vị đại sư để đưa cậu rời khỏi thế giới này.
...
Đến trưa, Cố Cẩm Miên mới xuất hiện ở trường quay.
Cậu dẫn theo năm đầu bếp cùng một xe nguyên liệu nấu ăn tới, bảo đầu bếp nấu ăn tại chỗ cho người trong đoàn.
Cố Cẩm Miên ngồi trước bàn uống một ngụm cà phê latte: "Sáng nay mọi người dậy mấy giờ thế, lúc tôi dậy đã chẳng thấy ai."
"..."
Tiểu Lưu: "Sáu rưỡi!"
Bàn Bàn: "Bảy rưỡi!"
"..."
"Bên kia đang rán bò bít-tết, tôi đi lấy một miếng."
"Tôi cũng đi tôi cũng đi!"
Hai người kia đi rồi, Cố Cẩm Miên cầm ống hút chọc đáy cốc: "Tối qua em ngủ có làm phiền tới anh không?"
Ân Mạc Thù: "Không."
Cố Cẩm Miên: "Ồ, xem ra tối qua em ngủ rất ngoan."
Ân Mạc Thù: "..."
Im lặng khoảng một phút.
"Trong lòng em còn không biết có ngoan hay không à?"
Cố Cẩm Miên: "..."
Cậu vùi đầu ăn thịt.
Đêm qua còn dịu dàng quan tâm như vậy, vừa mới dậy đã ác miệng như thế - đàn ông đúng là giỏi thay đổi!
"Bộ phim nay sắp đóng máy rồi." Ân Mạc Thù nói.
"Ừm."
《Ông Nội Tuổi Hai Mươi》vốn là một bộ phim hài nhẹ nhàng kinh phí thấp, sau khi đầu tư nhiều hơn, được trau chuốt tinh tế cũng chỉ ấn định thời gian quay 50 ngày, song thực tế quay còn thuận lợi hơn kế hoạch.
"Sau đó sẽ đến khu rừng nằm phía Đông Bắc để quay phần mùa đông trong《Trên Tuyết》." Ân Mạc Thù nói.
Cố Cẩm Miên lại ừm một tiếng, nửa trước của《Trên Tuyết》đã quay trong trường trung học Thu Dương ở thành phố B, phần mùa đông phía sau sẽ phải quay ở một nơi có lớp băng tuyết dày.
Nơi đó vừa xa thành phố S vừa xa trung tâm kinh tế và giải trí nên Cố Cẩm Miên không thể tùy tiện lái xe đến đó được.
Có lẽ bọn họ sẽ phải xa nhau một thời gian.
Cố Cẩm Miên vừa ăn vừa suy nghĩ, vừa ăn xong cậu lập tức để đũa xuống bàn như thể đã đưa ra quyết định.
"Sao anh lại nói Cố Cẩm Miên là viết dựa theo em, chẳng lẽ ngoài đời anh biết em à?"
Cuối cùng cậu cũng hỏi chuyện này.
Đối mặt với hiện thực và cũng là đối mặt với trái tim mình.
Ân Mạc Thù tựa như đang chờ cậu hỏi, cậu vừa hỏi hắn đã lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: "Tôi học cấp hai ở trường trung học Húc Minh, cạnh Húc Minh là trường tiểu học số 2 Hoàn Dương, đối diện hai trường có một công viên cũ."
"Khi còn học lớp 7, tôi rất hay đánh nhau, sau đó sẽ vào nơi sâu nhất trong công viên, ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi. Vì trên người toàn máu với vết thương nên những người khác đều sẽ tránh từ xa, riêng có một đứa bé rách rưới là không sợ."
"Mặt mũi em ấy cũng thường xuyên bị bầm dập, trên cổ luôn đeo một bình nước Teletubbies, ngồi bên cạnh tôi mà chậm rãi uống nước, uống xong còn ngơ ngác nói với tôi rằng anh cười lên trông rất đẹp."
"Em ấy thích dính tôi cực kỳ, hệt như cái đuôi nhỏ không làm sao bỏ đi được, còn nói với tôi trong lớp có mấy thằng bé rất vô dụng, đánh thua em ấy còn về gọi anh trai đến."
"Em ấy hại tôi phải đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nhóc đó không chỉ đánh người trong lớp mình mà còn đánh cả lớp bên cạnh, tính gộp anh trai lẫn anh họ của mấy đứa kia cũng phải hơn mười người."
"Lúc tôi kiếm được bình nước Teletubbies trong một cửa hàng, định thay chiếc bình cũ đầy vết xước kia cho em ấy, lại không thể tìm được em ấy nữa."
"Tôi còn nhớ em ấy tên là Cố Cẩm Miên, mắt hạnh môi mèo. Kể trừ khi đó, tôi chưa từng gặp đứa bé nào đáng yêu hơn em ấy cả."
Người đàn ông trong bức ảnh mặc áo sơ mi màu tro, dáng ngồi tùy ý trên xe lăn, khóe miệng khẽ cong lộ ra ý cười nhàn nhạt nhưng gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng.
Vẻ lạnh lùng này liên quan đến hình dáng khuôn mặt vốn sắc bén của hắn, cũng liên quan đến cả cảm xúc bi quan chán đời trong mắt hắn.
Đó là một đôi mắt thụy phượng, khe mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên.
Cố Cẩm Miên ngẩn người, sau đó đột nhiên bật dậy khỏi giường.
Hà Bất Tẫn cũng giống với rất nhiều tác giả khác, mỗi khi có nhân vật mới lên sàn, ban đầu sẽ miêu tả vẻ ngoài của nhân vật ấy, không nhất định miêu tả tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt những chắc chắc sẽ có mắt.
Cố Cẩm Miên thích một nhân vật cũng bắt đầu từ màn xuất hiện ấy, Vũ Sơ Khoảnh trong《Tiên Đồ》, Đảng Mạc Minh trong《Đại Thịnh Đào Vong》, Hà Diệt trong《Theo Đuổi Hành Tinh》, giờ Cố Cẩm Miên mới phát hiện bọn họ đều có một đôi mắt thụy phượng giống nhau.
Cậu chẳng thể ngờ được Hà Bất Tẫn lại dựa theo dáng dấp của bản thân hắn để viết thành một nhân vật.
Lòng cậu vừa kinh ngạc lại bối rối không thôi.
Hà Bất Tẫn nói Ân Mạc Thù là viết dựa theo hắn, vậy chỉ là dựa theo vẻ ngoài của hắn phải không.
Nhưng hắn giống Ân Mạc Thù, đều vì ngã ngựa mà phải ngồi xe lăn.
Giờ cậu mới hiểu được, cùng là một trải nghiệm bi thảm nhưng cảnh ngộ mà người thật gặp phải càng khó chấp nhận hơn là nhân vật trên giấy.
Nhưng Ân Mạc Thù từng nói Cố Cẩm Miên là hắn viết dựa theo cậu, Cố Cẩm Miên trong sách chỉ giống tên cùng vẻ ngoài với cậu mà thôi, còn bối cảnh gia đình và tính cách lại khác xa hoàn toàn, sao cậu có thể lẽo đẽo theo sau tên Quý Nam ngu đần kia nhiều năm như thế được.
Cho nên... có lẽ chỉ giống vẻ ngoài và chuyện ngã ngựa?
Cố Cẩm Miên nhìn chằm chằm vào điện thoại, bàn tay dùng sức tới nỗi nổi đầy gân xanh.
Cậu bị mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân, chính thông báo tin nhắn từ WeChat đã khiến cậu lấy lại tinh thần.
Ân Mạc Thù: "Khuôn mặt này có được không?"
Ân Mạc Thù: "Còn bất kỳ những chỗ khác đều giống Ân Mạc Thù, lúc tôi vừa đến còn tưởng xuyên cả người, đến khi thấy chân còn lành lặn mới biết là hồn xuyên."
Cố Cẩm Miên mím chặt môi, cả người bị cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm, bỗng chốc cảm thấy không thể thở nổi.
Lúc này Cố Cẩm Miên lại nghĩ tới một chuyện khác, câu không chỉ để Ân Mạc Thù chửi Hà Bất Tẫn là đồ ngu xuẩn mà ngay đêm đó còn bảo Bách Tâm Vũ chửi hắn, hơn nữa còn phát lì xì mở bằng giọng nói trong nhóm để nhân viên cả công ty chửi cùng.
Chắc phải mấy trăm câu.
Nếu có người chửi cậu như thế, cậu đã đi đánh người từ lâu rồi.
Sao Ân Mạc Thù vẫn còn có thể nói chuyện với cậu bằng giọng điệu ôn hòa như vậy?
Sau một lúc lâu không thấy cậu nhắn lại, Ân Mạc Thù cũng không nhắn tiếp nữa, hắn cất điện thoại vào trong túi, khoác thêm áo rồi quay về khách sạn.
Khi vừa đến cửa khách sạn bỗng nghe thấy trợ lý Bàn Bàn hô một tiếng "Vãi", sau đó nói với điện thoại: "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai!"
"Lại có lì xì à? Đợi tôi với!" Người đại diện điều hành Tiểu Lưu cũng cầm điện thoại lên, nói: "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai!"
Ân Mạc Thù ngẩn người rồi bỗng cười một tiếng.
Không bao lâu trước đó, cũng là lúc đến cửa khách sạn hắn nghe thấy người đại diện cùng trợ lý của mình nói với điện thoại "Hà Bất Tẫn ngu xuẩn", thấy mật khẩu giọng nói mở lì xì mà Cố Cẩm Miên gửi trong nhóm rồi còn một loạt câu chửi hiện trước mặt làm hắn suýt bị tức chết.
Hẳn đây là lời thú tội và xin lỗi bối rối của người nào đó.
Ân Mạc Thù lại mở nhóm qq ra, thấy có mười mấy người đang hoạt động cực kỳ sôi nổi, chỉ có ba loại: lì xì, giọng nói cùng dòng chữ "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai!"
"Móa móa sếp giết điên luôn rồi, nhiều bao lì xì to chưa kìa!"
"Ha ha ha hai acc của sếp đều phát đến giới hạn rồi, giờ lại kéo một acc khác vào tiếp tục phát kìa."
"Sao Bách Tâm Vũ cũng phát?"
"Rốt cuộc Hà Bất Tẫn là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến sếp vừa yêu vừa hận."
Ân Mạc Thù ấn mở một bao lì xì, mỗi lần phát mười cái, mỗi cái 200 tệ, trong nhóm có tổng cộng 13 người, có người đang làm việc không phát hiện nên hắn nhặt được một cái để lọt phía sau.
Ân Mạc Thù đưa điện thoại lên gần miệng, môi mỏng khẽ mở: "Hà Bất Tẫn siêu đẹp trai."
Nhận được 200 tệ.
Sau khi hắn gửi giọng nói xong, tốc độ lì xì xuất hiện hình như dừng một lúc, mãi sau mới bắt đầu tiếp tục.
Tối nay, nhân viên của Thù Đồ hệt như ăn Tết, thay phiên sang hai nhóm qq và WeChat để nhận lì xì, người nhận được nhiều nhất còn bằng nguyên tháng lương.
Lì xì phát đến 11 giờ tối nhưng bọn họ phấn khích đến tận 12 giờ mới đi ngủ.
Tiểu Lưu chính là người đoạt được nhiều bao lì xì nhất, người trẻ tuổi cướp được nhiều như thế đương nhiên sẽ cực kỳ phấn khích, một khi phấn khích sẽ uống rượu ăn mừng, mà uống nhiều quá sẽ thường xuyên đi tiểu đêm.
Mãi đến hai giờ bốn mươi cậu ta mới ngủ, vừa được một tiếng đã dậy đi tiểu hai lần.
Lúc vừa ra khỏi phòng vệ sinh, hình như cậu ta nghe được tiếng động nào đó đồng thời cũng thấy có ánh sáng lấp lóe ngoài cửa.
Cậu ta lập tức cảnh giác.
Vì khách sạn là của nhà họ Cố nên việc sắp xếp phòng không đến lượt đoàn phim nhúng tay vào, tầng cao nhất này chỉ có mình bọn họ, Ân Mạc Thù ở một phòng còn cậu ta cùng trợ lý ở phòng khác nhỏ hơn một chút, cho nên bình thường tầng này sẽ không có người khác.
Giờ mà xuất hiện ở đây, rất có thể là fan cuồng của Ân Mạc Thù.
Tiểu Lưu mở điện thoại quay video để làm bằng chứng, đồng thời lấy một bình xịt phòng dê già trong vali ra.
Cái này... lúc gặp nguy hiểm đúng là dùng rất tốt.
Cậu ta mở hé cửa định xem tình huống thế nào rồi mới đi gọi Bàn Bàn.
Khe cửa rất nhỏ nên dù gặp bất cứ trường hợp nào, cậu ta cũng có thể lập tức đóng cửa lại và lui về.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn là có, may mà không bị phát hiện.
Tiểu Lưu giơ điện thoại về phía này, vừa nhìn đã giật mình.
Quả thật là có một người đang đứng trước cửa phòng Ân Mạc Thù, người kia mặc một chiếc áo lông vũ màu vàng bông xù nên rất dễ thấy ngay cả trong hành lang tối tăm này, cậu không tạo ra tiếng động bật đèn điều khiển bằng âm thanh mà chỉ mượn chút ánh sáng trên màn hình điện thoại để xua tan bóng tối.
Ánh sáng đó chiếu lên khiến khuôn mặt trắng nõn được bao bọc bởi một tầng ánh sáng ấm áp, hàng mi cụp xuống, khóe miệng mèo hơi nhếch lên, đó chẳng phải là sếp của bọn họ à.
Đã gần bốn giờ sáng, sếp của họ chỉ cầm một cái túi đứng trước cửa với vẻ do dự, ánh sáng từ điện thoại hắt lên tạo thành một mảng bóng mờ ngay dưới hàng mi dài của cậu, bộ dáng giống như một chú mèo con bị người chủ đuổi ra khỏi nhà mà không dám gõ cửa, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Tiểu Lưu ngớ người nhìn một lúc, cậu ta bỏ bình xịt phòng dê già xuống, điện thoại quay thêm một lúc mới tắt đi.
Cậu ta đứng nấp sau cửa nghĩ xem vì sao sếp lại đến đây giờ này, mà quan trọng hơn nữa là sao đến rồi lại không vào?
Căn phòng đó là phòng lúc trước bọn họ ở cùng nhau nên chắc chắn cậu có thẻ phòng, cho dù không có thẻ phòng thì lễ tân đều biết cậu mà, chẳng lẽ lại không mở cửa cho tiểu thiếu gia của bọn họ.
Là một nhân viên đủ tiêu chuẩn, đừng bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của sếp, nếu gặp tình huống như vậy thì cứ giả vờ không thấy là được.
Nhưng sau khi nằm xuống, cậu ta lại không ngủ nổi, hình ảnh sếp đứng trước cửa phòng rồi đi qua đi lại vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu ta.
Tiểu Lưu thở dài, ngồi dậy khỏi giường, cam chịu gọi điện thoại cho Ân Mạc Thù.
Trong lúc quay phim, giấc ngủ của nghệ sĩ cực kỳ khan hiếm, mới bốn giờ sáng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nên tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt nổi.
Đầu bên kia vừa nghe máy, Tiểu Lưu không để Ân Mạc Thù kịp nói gì đã lập tức lên tiếng: "Anh mau xem WeChat!"
Sau đó tắt luôn.
Ân Mạc Thù cau mày mở WeChat lên, một phút trước Tiểu Lưu đã gửi cho hắn một đoạn video ngắn khoảng mười giây.
Ân Mạc Thù xem xong, sững sờ trong chốc lát rồi lập tức vén chăn lên đi mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng ấm áp trong phòng lọt ra ngoài khiến người đứng ngoài cửa giật mình, vô thức muốn lùi lại.
Cố Cẩm Miên mặc áo lông của Ân Mạc Thù cho, bông xù mềm mại giống hệt mái tóc, hàng mi run rẩy vì lo lắng.
Khoảnh khắc bị bắt tại chỗ, cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn, sau đó chột dạ liếc trái liếc phải, ấp úng.
Ân Mạc Thù nhìn cậu, ánh sáng trong mắt lập lòe.
Hồi lâu sau, hắn mím môi kìm lại nụ cười mà không hỏi điều gì, không hỏi cậu sao nửa đêm lại đến đây, cũng không hỏi sao đến rồi mà không vào.
"Vào đi." Hắn tránh sang một bên để Cố Cẩm Miên bước vào.
Cố Cẩm Miên cầm theo túi laptop, nghe lời vào bên trong.
Bao nhiêu lý do mà cậu nghĩ nãy giờ đều không cần nói.
Cậu phát lì xì trong hai nhóm đến giới hạn xong lại kéo anh ba với thư ký Cố vào tiếp tục phát lì xì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu áy náy, nằm cũng không yên, đợi đến lúc cậu tỉnh táo thì người đã ở trong xe rồi.
Lái xe gần ba tiếng tới đây, cũng không biết muốn làm gì.
Lúc đứng ngoài cửa cậu đã nghĩ ra rất nhiều lý do rồi tự nói cho mình nghe, cũng muốn nói cho Ân Mạc Thù nghe, nhưng tất cả những lý do ấy đều không tiếp đủ sức mạnh cho cậu gõ cửa.
Sau khi cửa được mở ra rồi trông thấy Ân Mạc Thù, cậu mặc đồ ngủ đứng dưới ánh đèn ấm áp, trong lòng bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc, đồng thời lại thấy lo lắng xen lẫn chột dạ, nóng lòng muốn giải thích những cảm xúc phức tạp của bản thân mình.
Nhưng Ân Mạc Thù lại không hỏi gì cả.
Sao hắn lại tri kỷ và dịu dàng đến vậy.
"Đi tắm nước nóng trước đã."
Cố Cẩm Miên lập tức bỏ túi laptop xuống, vào phòng tắm dội qua người, sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi nên tốc độ của cậu nhanh cực kỳ, tóc còn không sấy khô.
Ân Mạc Thù thấy vậy thì lấy máy sấy sấy tóc cho cậu.
Cố Cẩm Miên ngồi yên trên giường, cảm nhận từng đầu ngón tay hắn lướt qua da đầu mình, bên tai không biết là tiếng "Vù vù" của máy sấy hay là âm thanh trong đầu.
"Được rồi, em ngủ ở đây, tôi qua phòng làm việc." Ân Mạc Thù bỏ máy sấy xuống muốn đi.
Cố Cẩm Miên đột nhiên ôm hắn.
Cậu ngồi trên giường còn Ân Mạc Thù đứng trước mặt nên cậu ôm đúng eo Ân Mạc Thù, ngay cả đầu cũng dán vào đó.
Yết hầu Ân Mạc Thù khẽ lăn, ánh mắt sâu thẳm nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Em làm gì đấy? Nói rõ ra."
Giọng nói buồn bã của Cố Cẩm Miên truyền từ eo hắn đến: "Em xin lỗi."
Ân Mạc Thù khựng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xoa đầu cậu: "Em đã nói rồi."
"Đi ngủ được chưa?" Chẳng biết có phải do nửa đêm mất ngủ hay không mà giọng hắn lại hơi khàn khàn.
Cố Cẩm Miên vẫn không buông tay.
Ân Mạc Thù bị cậu chọc tức, bật cười: "Em nói rõ xem nào."
Cố Cẩm Miên ương bướng: "Nói không rõ."
Giọng nói buồn bã lại yếu ớt, mái tóc bông xù mềm mại còn cứ cọ cọ vào eo hắn.
Ân Mạc Thù: "..."
Hắn chỉ có thể đoán: "Em muốn ngủ cùng tôi ở đây?"
Cố Cẩm Miên không hiểu sao lại không ngẩng đầu lên, mãi lâu sau mới gật đầu.
Ân Mạc Thù: "Em biết tôi thích em, em cũng là đàn ông nên chắc em cũng hiểu ban đêm rất khó kiềm chế."
Cố Cẩm Miên nới lỏng tay một chút nhưng vẫn ôm chặt.
Ân Mạc Thù thở dài, đang lúc cân nhắc vấn đề này trên lưng bỗng bị siết chặt, sau đó hắn được Cố Cẩm Miên bế vào giường.
Ân Mạc Thù nằm trên giường: "..."
Hóa ra ban nãy nới lỏng tay là để dồn sức.
Sau khi thả hắn xuống giường, Cố Cẩm Miên lập tức tắt đèn, nằm xuống rồi quay lưng về phía hắn.
Cả quá trình hắn đều không thấy mặt cậu.
Ân Mạc Thù nằm khoảng một phút, im lặng đắp chăn rồi ngủ.
Đêm qua hắn ngồi máy bay đã không ngủ được mấy, sau khi Cố Cẩm Miên nằm xuống bên cạnh, hắn kiềm chế bản thân không nghĩ linh tinh, nghe tiếng thở của cậu mà chìm vào giấc ngủ.
...
Đợi lúc hắn tỉnh theo đồng hồ sinh học lại phát hiện Cố Cẩm Miên không còn bên cạnh nữa.
Đôi mắt đang buồn ngủ lập tức tỉnh hẳn rồi sững sờ.
Hắn nằm yên tại chỗ nhắn tin bảo trợ lý quét thẻ vào.
Trợ lý Bàn Bàn sau khi cướp được một đống lì xì thì ngủ ngon lành cả đêm, ngay cả trong mộng cũng thấy bao lì xì bay xung quanh, đến sáng hôm sau thức dậy bởi chuông báo thức.
Thường ngày lúc này người đại diện điều hành còn chưa phải dậy nên cậu ta có thể ngủ thêm, ai ngờ lúc Bàn Bàn đi ra đã thấy Tiểu Lưu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
"Ân Mạc Thù bảo gì à?"
Tiểu Lưu đang xem WeChat, không biết sao cậu ta lại biết mình đang nhắn tin với Ân Mạc Thù.
"Bảo tôi quét thẻ vào phòng."
Vẻ mặt Tiểu Lưu vô cùng bí ẩn và phức tạp, cậu ta đi cùng Bàn Bàn vào trong nhưng không dám vào phòng ngủ.
Lúc Bàn Bàn vào phòng ngủ, rèm cửa vẫn còn kéo kín mít, vì nó che nắng rất tốt nên trong phòng khá tối.
Cậu ta thấy Ân Mạc Thù nằm yên trên giường, hai chiếc gối bên trên chỉ có một người nằm nhưng Bàn Bàn vẫn nhìn ra được có người đang trốn trong chăn!
Cậu ta thầm hít sâu một hơi.
Vào giới nửa năm, cậu ta đã biết danh lợi trong giới này hào nhoáng cỡ nào, có rất nhiều người đàn ông trong mắt công chúng hết sức si tình nhưng thật ra lại cực kỳ cặn bã, trong chăn không phải đang giấu...?
Nếu vậy nhất định cậu ta sẽ nói cho sếp biết!
Ân Mạc Thù ra hiệu cậu ta khẽ vén chăn cuối giường lên, còn cậu ta đã muốn vén nó lên từ lâu rồi.
Trong lòng cậu ta dấy lên nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo Ân Mạc Thù, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Dưới chăn, Cố Cẩm Miên đang ôm chân Ân Mạc Thù ngủ say sưa.
Hai tay cậu ôm đầu gối Ân Mạc Thù, đầu gác lên cổ chân Ân Mạc Thù với một tư thế khá khó, sau gáy vừa vặn dán lên mu bàn chân của hắn tựa như một chiếc gối nhỏ, cực kỳ có cảm giác an toàn.
Bởi vì ở trong chăn nên mặt cậu hơi ửng đỏ, cánh mũi phập phòng theo từng nhịp thở, nhìn bộ dáng ngủ ngon vô cùng.
Bàn Bàn ngây người.
Sếp cậu ta qua đây lúc nào, hơn nữa sao tư thế ngủ lại đặc biệt thế kia?
Cậu ta quay sang nhìn Ân Mạc Thù, ánh đèn ảm đạm cũng không thể che được ánh sáng dịu dàng trong mắt hắn, cậu ta chưa từng thấy Ân Mạc Thù cười dịu dàng và mãn nguyện đến vậy.
Có loài mèo tính tình rõ đáng ghét, động tí lại giơ móng vuốt cào người ta, là loại có thể cào rách mặt khiến người ta tức ngứa răng, nhưng cậu luôn có thể làm cơn giận của mọi người biến mất chỉ bằng một hành động vô tình của mình, khiến người ta mềm lòng chỉ muốn ôm vào trong ngực.
Quá nửa đêm chẳng biết Cố Cẩm Miên chui xuống kiểu gì.
Từ khi biết hắn ngoài đời phải ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng nhìn trộm chân hắn chưa đủ lại còn muốn ôm chân hắn đi ngủ.
Luôn dùng những cách ngây thơ để thể hiện sự đau lòng và khó chịu của bản thân.
"Gỡ tay em ấy cẩn thận chút." Ân Mạc Thù nằm đó khẽ nói.
Bàn Bàn quan sát một chút, cảm thấy đây là một công việc hết sức khó khăn, nếu muốn để Ân Mạc Thù xuống giường, không chỉ phải gỡ tay Cố Cẩm Miên đang ôm chân Ân Mạc Thù mà còn phải di chuyển đầu cậu ra khỏi chân hắn.
Bàn Bàn vừa thử cầm cổ tay Cố Cẩm Miên đã bị cậu đẩy ra.
"Cút!" Cố Cẩm Miên đang ngủ, cảm giác có người đang kéo mình lập tức cáu kỉnh quát một tiếng, thậm chí còn đá chân, suýt nữa đá vào mặt Ân Mạc Thù.
"..."
Bàn Bàn không dám làm gì nữa.
Ân Mạc Thù nói: "Lấy cái gối cho em ấy ôm."
Bàn Bàn cầm gối, Tiểu Lưu đứng ở cửa thấy vậy cũng vội vào giúp, hai người trao đổi với nhau xong, một người gỡ ra một người cầm gối, đồng thời khẽ kéo Cố Cẩm Miên.
Thấy cuối cùng cũng sắp gỡ được tay Cố Cẩm Miên ra khỏi chân Ân Mạc Thù, cậu đột nhiên ôm chặt lại rồi bực tức mở mắt ra.
Trước tiên nhìn thấy mình đang ôm chân Ân Mạc Thù vào trong ngực, vừa nghiêng đầu lại thấy vẻ mặt phức tạp của Tiểu Lưu cùng Bàn Bàn, tiếp theo là ý cười nhàn nhạt trên mặt Ân Mạc Thù.
"..."
"......"
Cố Cẩm Miên ngẩn ra một lúc, chớp chớp mắt sau đó xoay người nhắm mắt rồi ngủ tiếp.
Như thể mình vừa mộng du, cậu không biết gì hết.
Ân Mạc Thù cười không nói, Tiểu Lưu và Bàn Bàn cũng rất phối hợp, im lặng đi ra ngoài.
Ba người yên lặng lần lượt chuẩn bị xong xuôi, mười lăm phút sau ra khỏi phòng tới đoàn phim.
Trên chăn đột nhiên có một dấu chân hằn từ trong, tiếp theo lại thêm một rồi lại một...
Cố Cẩm Miên rên rỉ trong chăn.
Đêm qua cậu chui xuống muốn nhìn chân của Ân Mạc Thù một chút, cùng lắm chỉ là ôm chút xíu để cảm nhận đôi chân lành lặn của hắn thôi, ai ngờ ngủ quên mất.
A a a hôm nay cậu biết gặp người ta thế nào!
Quần cả đời đều đội hết ở đây rồi.
Giờ chỉ ước có thể bắt được một trăm vị đại sư để đưa cậu rời khỏi thế giới này.
...
Đến trưa, Cố Cẩm Miên mới xuất hiện ở trường quay.
Cậu dẫn theo năm đầu bếp cùng một xe nguyên liệu nấu ăn tới, bảo đầu bếp nấu ăn tại chỗ cho người trong đoàn.
Cố Cẩm Miên ngồi trước bàn uống một ngụm cà phê latte: "Sáng nay mọi người dậy mấy giờ thế, lúc tôi dậy đã chẳng thấy ai."
"..."
Tiểu Lưu: "Sáu rưỡi!"
Bàn Bàn: "Bảy rưỡi!"
"..."
"Bên kia đang rán bò bít-tết, tôi đi lấy một miếng."
"Tôi cũng đi tôi cũng đi!"
Hai người kia đi rồi, Cố Cẩm Miên cầm ống hút chọc đáy cốc: "Tối qua em ngủ có làm phiền tới anh không?"
Ân Mạc Thù: "Không."
Cố Cẩm Miên: "Ồ, xem ra tối qua em ngủ rất ngoan."
Ân Mạc Thù: "..."
Im lặng khoảng một phút.
"Trong lòng em còn không biết có ngoan hay không à?"
Cố Cẩm Miên: "..."
Cậu vùi đầu ăn thịt.
Đêm qua còn dịu dàng quan tâm như vậy, vừa mới dậy đã ác miệng như thế - đàn ông đúng là giỏi thay đổi!
"Bộ phim nay sắp đóng máy rồi." Ân Mạc Thù nói.
"Ừm."
《Ông Nội Tuổi Hai Mươi》vốn là một bộ phim hài nhẹ nhàng kinh phí thấp, sau khi đầu tư nhiều hơn, được trau chuốt tinh tế cũng chỉ ấn định thời gian quay 50 ngày, song thực tế quay còn thuận lợi hơn kế hoạch.
"Sau đó sẽ đến khu rừng nằm phía Đông Bắc để quay phần mùa đông trong《Trên Tuyết》." Ân Mạc Thù nói.
Cố Cẩm Miên lại ừm một tiếng, nửa trước của《Trên Tuyết》đã quay trong trường trung học Thu Dương ở thành phố B, phần mùa đông phía sau sẽ phải quay ở một nơi có lớp băng tuyết dày.
Nơi đó vừa xa thành phố S vừa xa trung tâm kinh tế và giải trí nên Cố Cẩm Miên không thể tùy tiện lái xe đến đó được.
Có lẽ bọn họ sẽ phải xa nhau một thời gian.
Cố Cẩm Miên vừa ăn vừa suy nghĩ, vừa ăn xong cậu lập tức để đũa xuống bàn như thể đã đưa ra quyết định.
"Sao anh lại nói Cố Cẩm Miên là viết dựa theo em, chẳng lẽ ngoài đời anh biết em à?"
Cuối cùng cậu cũng hỏi chuyện này.
Đối mặt với hiện thực và cũng là đối mặt với trái tim mình.
Ân Mạc Thù tựa như đang chờ cậu hỏi, cậu vừa hỏi hắn đã lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: "Tôi học cấp hai ở trường trung học Húc Minh, cạnh Húc Minh là trường tiểu học số 2 Hoàn Dương, đối diện hai trường có một công viên cũ."
"Khi còn học lớp 7, tôi rất hay đánh nhau, sau đó sẽ vào nơi sâu nhất trong công viên, ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi. Vì trên người toàn máu với vết thương nên những người khác đều sẽ tránh từ xa, riêng có một đứa bé rách rưới là không sợ."
"Mặt mũi em ấy cũng thường xuyên bị bầm dập, trên cổ luôn đeo một bình nước Teletubbies, ngồi bên cạnh tôi mà chậm rãi uống nước, uống xong còn ngơ ngác nói với tôi rằng anh cười lên trông rất đẹp."
"Em ấy thích dính tôi cực kỳ, hệt như cái đuôi nhỏ không làm sao bỏ đi được, còn nói với tôi trong lớp có mấy thằng bé rất vô dụng, đánh thua em ấy còn về gọi anh trai đến."
"Em ấy hại tôi phải đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nhóc đó không chỉ đánh người trong lớp mình mà còn đánh cả lớp bên cạnh, tính gộp anh trai lẫn anh họ của mấy đứa kia cũng phải hơn mười người."
"Lúc tôi kiếm được bình nước Teletubbies trong một cửa hàng, định thay chiếc bình cũ đầy vết xước kia cho em ấy, lại không thể tìm được em ấy nữa."
"Tôi còn nhớ em ấy tên là Cố Cẩm Miên, mắt hạnh môi mèo. Kể trừ khi đó, tôi chưa từng gặp đứa bé nào đáng yêu hơn em ấy cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất