Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi
Chương 21: Ngủ cùng nhau đi!
Khoảng chừng hai mươi phút sau, cả hai người bọn họ đã đến được một tòa chung cư. Đi thang máy lên đến tầng mười sáu thì dừng lại. Trình Dục Kỳ đi trước dẫn đường, Trình Dục Bân thì đi sát ở phía sau.
Sau cùng cũng tới nơi, Trình Dục Kỳ nhập một dãy mật mã, cửa liền được mở ra.
Dường như nơi này chưa từng có người ở qua, cho nên mọi thứ đều như mới. Ngoài tích một lớp bụi mỏng, thì ngoài ra vẫn rất sạch sẽ. Nơi đây dường như định kì hằng tháng đều sẽ có người tới dọn dẹp thì phải.
Trình Dục Bân nghĩ thầm trong lòng, y đi một vòng căn nhà tham quan, cũng khá là hài lòng. Y thật ra cũng không quá bất ngờ khi Trình Dục Kỳ lại sở hữu một căn hộ riêng thế này.
Mấy tên công tử nhà giàu, ít nhiều cũng có vài ba căn hộ cho mình, ngay cả y cũng thế. Chỉ là, dùng tiền của lão ba, cho nên bây giờ bị quản giáo nghiêm ngặc, y cũng chẳng thể vào được căn hộ của mình nữa.
Nhưng còn Trình Dục Kỳ thì khác, lòng tin của lão ba dành cho hắn gần như là tuyệt đối. Căn hộ này không chừng còn là do lão ba đích thân mua cho hắn đi? Nhiều lúc y cũng thực nghi ngờ, liệu bản thân có phải con ruột của lão ba mình hay không nữa.
Trình Dục Kỳ lúc này nhân lúc Trình Dục Bân còn đi vòng vòng xem nhà thì nhanh tay lấy máy hút bụi, đem bụi vẩn trong phòng đều dọn sạch. Sau đó lại bật điều hòa, khiến phòng óc vắng vẻ có hơi người hơn một chút.
Căn hộ này chính là tiền mà bản thân hắn tích góp được bằng một ít khoảng đầu tư nhỏ lẻ của mình. Tuy không lớn, nhưng lại là căn nhà đầu tiên hắn dùng tiền mà chính mình tự tay kiếm được ra mua.
"Này, phòng tắm ở đâu vậy? Còn có, ở đây có cái gì để mặc hay không vậy? Ngoài bộ đang mặc ở trên người ra thì tôi chẳng mang theo bộ nào đâu đấy!". Trình Dục Bân ngồi tựa trên sofa, hai chân vắt chéo.
Vẫn như thường lệ, trước khi đi ngủ y đều phải tắm qua một lần, nếu không suốt đêm sẽ bị cơn ngứa ngáy chọc tỉnh. Và rồi sáng hôm sau chờ đợi y chính là những nốt ban đỏ dị ứng nổi đầy trên da.
"Phòng tắm ở ngay bên kia!". Trình Dục Kỳ chỉ tay về phía phòng tắm, sau đó mới ấp úng nói tiếp. "Nhưng là...quả thực không có đồ để thay ra!".
Trình Dục Kỳ vốn nghĩ, hẳn còn phải lâu lắm hắn mới có cơ hội cùng y ở trong căn nhà này, cho nên sau khi mua xong, ngoại trừ thuê người đến dọn dẹp hàng tháng thì y cũng chẳng mua thêm cái gì.
Trình Dục Bân nhìn vẻ mặt hiện lên chút lúng túng của hắn, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù hỏi thì hỏi như vậy, nhưng là đáp án này y cũng đã tự mình rõ rồi.
Nhưng mà bản thân không tắm thì không được, cho nên mặc dù không có quần áo để thay, nhưng Trình Dục Bân vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiếng nước 'róc rách' từ bên trong nhanh chóng truyền ra, khiến Trình Dục Kỳ có hơi chút thất thần.
Hắn nghĩ, nếu hiện tại bọn họ đã chính thức trở thành người yêu, sau đó dọn đến đây sống chung một nhà. Cùng ăn cùng ngủ chung trên một chiếc giường, mãi mặn nồng thắm thiết thì tốt biết mấy.
Mà khoan đã!.
Nhắc tới giường, Trình Dục Kỳ mới chợt nhớ ra một chuyện. Nhà tuy rằng có hai phòng là thật, nhưng trước kia, hắn chỉ mua đúng duy nhất một cái giường!!.
Trình Dục Kỳ vỗ trán, trách mình lúc đó suy nghĩ không chu toàn. Nhưng là, cái gì hoàn mỹ quá cũng không tốt. Cho nên, không hoàn mỹ một chút mới lại là chuyện tốt.
Tỉ như bây giờ, tuy rằng khuyết thiếu một cái giường, nhưng như vậy...chẳng phải bọn họ có cơ hội ngủ cùng nhau rồi hay sao?!.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, biết là Trình Dục Bân đã tắm xong, hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ là, đập vào mắt chính là cảnh tượng khiến hắn thất thố suýt chút nữa chảy cả máu mũi.
Trình Dục Bân cả người đầy hơi nước, khuôn mặt hơi phiếm hồng. Mà đặc biệt ở đây, chính là bởi vì không có quần áo, cho nên y chỉ mặc độc một cái quần con ngắn cũn cỡn, oanh oanh liệt liệt mà vừa vặn che khuất chỗ nhạy cảm khó nói.
Nhưng là, hoàn toàn không che giấu nổi hai đầu n.h.ũ phấn hồng đang vì tiếp xúc trực tiếp với không khí mà dựng đứng. Xinh đẹp, mềm mại, phấn hồng, chọc cho người ta ngứa ngáy khó nhịn.
Yết hầu Trình Dục Kỳ âm thầm lăn lộn, hạ thân sớm đã nghẹn đến muốn hỏng, giờ phút này lại vẫn bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống.
Để không khiến mình thất thố, làm ra vẻ mặt hay hành động quá phận khiến y nghi ngờ, Trình Dục Kỳ nhanh chóng lãng tránh tầm mắt.
"Hiện tại giường chỉ có một cái, anh cứ ngủ ở đây đi, còn tôi sẽ ra sofa ngủ cũng được!". Tuy trong lòng đã nhịn đến sắp hỏng, nhưng ngoài miệng Trình Dục Kỳ vẫn rất nghĩa chính liêm từ.
Trình Dục Bân nghe hắn nói như vậy, lúc này đầu óc hơi chuyển một chút. Dù gì đây cũng là nhà của Trình Dục Kỳ, mà y cùng lắm chỉ là ở đậu một đêm. Đâu lí nào lại bắt chủ nhà người ta ngủ sofa, còn bản thân lại chăn êm nệm ấm ngủ ở trên giường được? .
||||| Truyện đề cử: Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ |||||
Nhưng là, nếu đổi lại cho Trình Dục Kỳ ngủ ở đây, bản thân y phải ngủ ở sofa, vậy thì y liệu có chịu nổi một đêm này hay không đây?!.
Trình Dục Bân do do dự dự một lúc, sau đó mới hơi gật đầu.
"Ngủ cùng nhau đi!". Trình Dục Bân trong lòng âm thầm tự khen bản thân thông minh, vừa biết cách đối nhân xử thế, vừa được lợi cho chính mình, quả đúng là một sáng kiến tuyệt vời.
Giờ phút này Trình Dục Bân vẫn hồn nhiên không biết rằng, quyết định này của y chính là đang 'dâng dê vào miệng cọp'.
Còn về phía Trình Dục Kỳ, khi nghe y nói một câu này, thân thể hắn trong phút chốc cứng đờ, sau đó trong lòng hưng phấn, trào lên một ngọn lửa nóng rực.
Liệu y có biết, cái câu 'Ngủ cùng nhau đi!' này có bao nhiêu mờ ám, có bao nhiêu ái muội hay không?!!!.
Mặc dù biết Trình Dục Bân không phải nói ý đó, nhưng tâm vẫn tránh không được lóe lên những hình ảnh quá phận.
Sau cùng cũng tới nơi, Trình Dục Kỳ nhập một dãy mật mã, cửa liền được mở ra.
Dường như nơi này chưa từng có người ở qua, cho nên mọi thứ đều như mới. Ngoài tích một lớp bụi mỏng, thì ngoài ra vẫn rất sạch sẽ. Nơi đây dường như định kì hằng tháng đều sẽ có người tới dọn dẹp thì phải.
Trình Dục Bân nghĩ thầm trong lòng, y đi một vòng căn nhà tham quan, cũng khá là hài lòng. Y thật ra cũng không quá bất ngờ khi Trình Dục Kỳ lại sở hữu một căn hộ riêng thế này.
Mấy tên công tử nhà giàu, ít nhiều cũng có vài ba căn hộ cho mình, ngay cả y cũng thế. Chỉ là, dùng tiền của lão ba, cho nên bây giờ bị quản giáo nghiêm ngặc, y cũng chẳng thể vào được căn hộ của mình nữa.
Nhưng còn Trình Dục Kỳ thì khác, lòng tin của lão ba dành cho hắn gần như là tuyệt đối. Căn hộ này không chừng còn là do lão ba đích thân mua cho hắn đi? Nhiều lúc y cũng thực nghi ngờ, liệu bản thân có phải con ruột của lão ba mình hay không nữa.
Trình Dục Kỳ lúc này nhân lúc Trình Dục Bân còn đi vòng vòng xem nhà thì nhanh tay lấy máy hút bụi, đem bụi vẩn trong phòng đều dọn sạch. Sau đó lại bật điều hòa, khiến phòng óc vắng vẻ có hơi người hơn một chút.
Căn hộ này chính là tiền mà bản thân hắn tích góp được bằng một ít khoảng đầu tư nhỏ lẻ của mình. Tuy không lớn, nhưng lại là căn nhà đầu tiên hắn dùng tiền mà chính mình tự tay kiếm được ra mua.
"Này, phòng tắm ở đâu vậy? Còn có, ở đây có cái gì để mặc hay không vậy? Ngoài bộ đang mặc ở trên người ra thì tôi chẳng mang theo bộ nào đâu đấy!". Trình Dục Bân ngồi tựa trên sofa, hai chân vắt chéo.
Vẫn như thường lệ, trước khi đi ngủ y đều phải tắm qua một lần, nếu không suốt đêm sẽ bị cơn ngứa ngáy chọc tỉnh. Và rồi sáng hôm sau chờ đợi y chính là những nốt ban đỏ dị ứng nổi đầy trên da.
"Phòng tắm ở ngay bên kia!". Trình Dục Kỳ chỉ tay về phía phòng tắm, sau đó mới ấp úng nói tiếp. "Nhưng là...quả thực không có đồ để thay ra!".
Trình Dục Kỳ vốn nghĩ, hẳn còn phải lâu lắm hắn mới có cơ hội cùng y ở trong căn nhà này, cho nên sau khi mua xong, ngoại trừ thuê người đến dọn dẹp hàng tháng thì y cũng chẳng mua thêm cái gì.
Trình Dục Bân nhìn vẻ mặt hiện lên chút lúng túng của hắn, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù hỏi thì hỏi như vậy, nhưng là đáp án này y cũng đã tự mình rõ rồi.
Nhưng mà bản thân không tắm thì không được, cho nên mặc dù không có quần áo để thay, nhưng Trình Dục Bân vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiếng nước 'róc rách' từ bên trong nhanh chóng truyền ra, khiến Trình Dục Kỳ có hơi chút thất thần.
Hắn nghĩ, nếu hiện tại bọn họ đã chính thức trở thành người yêu, sau đó dọn đến đây sống chung một nhà. Cùng ăn cùng ngủ chung trên một chiếc giường, mãi mặn nồng thắm thiết thì tốt biết mấy.
Mà khoan đã!.
Nhắc tới giường, Trình Dục Kỳ mới chợt nhớ ra một chuyện. Nhà tuy rằng có hai phòng là thật, nhưng trước kia, hắn chỉ mua đúng duy nhất một cái giường!!.
Trình Dục Kỳ vỗ trán, trách mình lúc đó suy nghĩ không chu toàn. Nhưng là, cái gì hoàn mỹ quá cũng không tốt. Cho nên, không hoàn mỹ một chút mới lại là chuyện tốt.
Tỉ như bây giờ, tuy rằng khuyết thiếu một cái giường, nhưng như vậy...chẳng phải bọn họ có cơ hội ngủ cùng nhau rồi hay sao?!.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, biết là Trình Dục Bân đã tắm xong, hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ là, đập vào mắt chính là cảnh tượng khiến hắn thất thố suýt chút nữa chảy cả máu mũi.
Trình Dục Bân cả người đầy hơi nước, khuôn mặt hơi phiếm hồng. Mà đặc biệt ở đây, chính là bởi vì không có quần áo, cho nên y chỉ mặc độc một cái quần con ngắn cũn cỡn, oanh oanh liệt liệt mà vừa vặn che khuất chỗ nhạy cảm khó nói.
Nhưng là, hoàn toàn không che giấu nổi hai đầu n.h.ũ phấn hồng đang vì tiếp xúc trực tiếp với không khí mà dựng đứng. Xinh đẹp, mềm mại, phấn hồng, chọc cho người ta ngứa ngáy khó nhịn.
Yết hầu Trình Dục Kỳ âm thầm lăn lộn, hạ thân sớm đã nghẹn đến muốn hỏng, giờ phút này lại vẫn bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống.
Để không khiến mình thất thố, làm ra vẻ mặt hay hành động quá phận khiến y nghi ngờ, Trình Dục Kỳ nhanh chóng lãng tránh tầm mắt.
"Hiện tại giường chỉ có một cái, anh cứ ngủ ở đây đi, còn tôi sẽ ra sofa ngủ cũng được!". Tuy trong lòng đã nhịn đến sắp hỏng, nhưng ngoài miệng Trình Dục Kỳ vẫn rất nghĩa chính liêm từ.
Trình Dục Bân nghe hắn nói như vậy, lúc này đầu óc hơi chuyển một chút. Dù gì đây cũng là nhà của Trình Dục Kỳ, mà y cùng lắm chỉ là ở đậu một đêm. Đâu lí nào lại bắt chủ nhà người ta ngủ sofa, còn bản thân lại chăn êm nệm ấm ngủ ở trên giường được? .
||||| Truyện đề cử: Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ |||||
Nhưng là, nếu đổi lại cho Trình Dục Kỳ ngủ ở đây, bản thân y phải ngủ ở sofa, vậy thì y liệu có chịu nổi một đêm này hay không đây?!.
Trình Dục Bân do do dự dự một lúc, sau đó mới hơi gật đầu.
"Ngủ cùng nhau đi!". Trình Dục Bân trong lòng âm thầm tự khen bản thân thông minh, vừa biết cách đối nhân xử thế, vừa được lợi cho chính mình, quả đúng là một sáng kiến tuyệt vời.
Giờ phút này Trình Dục Bân vẫn hồn nhiên không biết rằng, quyết định này của y chính là đang 'dâng dê vào miệng cọp'.
Còn về phía Trình Dục Kỳ, khi nghe y nói một câu này, thân thể hắn trong phút chốc cứng đờ, sau đó trong lòng hưng phấn, trào lên một ngọn lửa nóng rực.
Liệu y có biết, cái câu 'Ngủ cùng nhau đi!' này có bao nhiêu mờ ám, có bao nhiêu ái muội hay không?!!!.
Mặc dù biết Trình Dục Bân không phải nói ý đó, nhưng tâm vẫn tránh không được lóe lên những hình ảnh quá phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất