Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 56

Trước
Hầu gia nhìn bộ dạng cười ngây ngốc của con mình 'hừm' một tiếng khó chịu nói: "Vui đến như vậy sao không ở đấy luôn đi?"

Lâm Lan Chi lập tức thu lại nụ cười, bám lấy tay áo ông nhẹ giọng bắt chuyện: "Cha... Lúc nãy người vào trong đó nói gì với vương gia mà ngài ấy đồng ý nhanh vậy?"

Tống Uy Hầu giật tay ra liếc y một cái rồi hắng giọng nói: "Còn có thể nói gì? Ta nói một là xử lý cho rõ ràng, hai là ta đem người đốt sạch vương phủ, lão ta có thể không đồng ý sao hả?"

Lâm Lan Chi bật cười, y biết cha mình không nói thật nhưng cũng không vạch trần hỏi tiếp: "Con thấy ngày trước cha và vương gia không ưa nhau cho lắm, rốt cuộc hai người đã gây thù chuốc oán thế nào vậy?"

"Thật ra thì cũng chẳng có thù oán gì."

Tống Uy Hầu nghĩ nghĩ một lúc rồi thở dài: "Hồi còn trẻ ta phải xông pha biết bao chiến trận, từng bước đi lên đều đạp qua xác biết bao mạng người mới có được chức vị như ngày hôm nay. Nhưng Bình Nam Vương thì khác, hắn sống trong phú quý từ nhỏ chẳng cần phải làm gì cũng xưng vương."

"Hắn có gì hơn ta chứ? Mưu lược không bằng, thứ gì cũng không bằng, trong lúc ta cầm kiếm chiến đấu ngoài sa trường hắn lại ngồi trong lều mát an nhàn hưởng thụ, nếu có hơn cũng hơn ở chỗ hắn sinh ra đã là người trong hoàng tộc. Trong khi huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử sống chết không rõ, hắn lại chỉ biết ở trên cao mà hưởng. Lâu dần ta nhìn lão ta ngày càng chướng mắt."

Nói đến đây Tống Uy Hầu khẽ vỗ nhẹ lên tay Lâm Lan Chi, y im lặng không nói gì chờ cha mình kể tiếp.

"Nhưng hôm nay ngồi xuống nói chuyện tử tế thấy ông ta cũng không đến nỗi. Thôi thì mềm lòng một chút cũng được, vô dụng cũng chẳng sao. Ít ra không phải lo con của ta bị bắt nạt."

Nghe đến đây lòng Lâm Lan Chi ấm áp đến lạ, y nhìn cha mình hai mắt hơi rũ xuống khàn khàn gọi: "Cha..."

"Thôi được rồi." Tống Uy Hầu xoa xoa đầu y: "Sao cứ như nữ nhi thế hả động một cái là khóc? Không phải ngươi nên vui mừng sắp được như ý nguyện rồi hay sao, trước đó còn đòi chết lên chết xuống... thật là... sinh mạng của mình mà cũng không quý ai sẽ quý cho ngươi?"

Lâm Lan Chi hơi cúi đầu xuống mím môi, suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói: "Cha... Thực ra hôm đó không phải là con muốn tự vẫn đâu..."



Tống Uy Hầu: "...?!"

"Là tam đệ bày trò cho con, vốn dĩ con chỉ muốn trèo lên dọa cha sợ lại không ngờ... trượt chân... nên mới thành như vậy."

Nói xong câu đó y cũng bị cha mình tống khỏi xe ngựa.

Tam đệ của y nhân lúc cha không ở nhà trốn đi chơi, nửa tháng sau trở về bị cha mắng cho một trận té tát. Lâm Lan Ngọc còn nghĩ là giấu cha trốn ra ngoài cùng lắm bị quở trách vài câu, ai ngờ vừa trở về đã bị đánh rồi mắng hết chuyện này đến chuyện kia, tiền tiêu vặt cũng cắt hết. Lâm Lan Ngọc oán trời.

Đại ca à đại ca, tại sao ngươi vừa được toại nguyện lại quay sang bán đứng huynh đệ của mình vậy chứ?

Mà những lời oán than đó y cũng không kịp nghe, vì hiện tại y đã cùng hắn tìm một nơi đất lành chim đậu phong thủy đẹp để xây phủ mới.

Ở một nơi Lâm Lan Chi cũng không hề hay biết, Nhiếp Anh trốn ra khỏi học cung vào trong kỹ viện, trước mắt là mỹ nữ ăn mặc hở hang uốn lượn, nhưng hắn lại không có một chút cảm xúc gì liên tục uống rượu.

Chỉ có hắn mới biết thời gian này mình khổ sở thế nào, trước đó bị Lâm Lan Chi dụ dỗ đã cố gắng lắm mới quên đi được phần nào, lại không ngờ bắt gặp y và Từ Cảnh Hiên quần áo không chỉnh tề, lần này hắn thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Tại sao hai người kia lại có thể làm ra chuyện như thế cơ chứ?

Hắn đang mơ màng suy nghĩ thì mỹ nữ bên cạnh uốn éo ngồi lên người hắn, dùng bàn tay thon thả vuốt nhẹ lên người hắn, giọng điệu lả lướt mời gọi: "Công tử... công tử đến đây với thiếp đi..."

Khóe mắt Nhiếp Anh khẽ giật sau đó thở dài trả lời: "Xin lỗi tiểu mỹ nhân... ngươi không khiến ta cương nổi..."

Mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa khôi của kỹ viện nổi tiếng nhất bao người mơ ước được nhìn thấy mặt một lần: "........."

Nhiếp Anh cảm thấy mình thực sự không ổn, nhưng lại không biết mình không ổn chỗ nào.

Đều là do Lâm Lan Chi, tất cả là tại Lâm Lan Chi!



Hắn càng nghĩ càng tức, lúc trở về vô tình nhìn thấy một đám người mới đi vào học cung. Quên mất hôm nay chính là ngày chọn môn sinh mới hai năm một lần, buổi chiều khi học xong hắn cùng vài người nữa trở về. Trên đường vắng nhìn thấy một nam nhân lạ mặt thực sự rất anh tuấn, ngay ánh nhìn đầu tiên đã khiến trái tim hắn dâng lên cảm giác gì đó.

Người này có lẽ là sư đệ mới nhập môn lạ mặt cũng không có gì là lạ, hắn không thể hiểu nổi cảm giác kỳ quái này cứ nhìn người ta chằm chằm, hắn không can tâm nói với vài người bên cạnh: "Các ngươi bắt tên kia lại cho ta."

Vài người đi theo dù không hiểu gì nhưng cũng làm theo ý hắn, nam nhân đột nhiên bị người đến bắt định phản kháng nhưng nhìn thấy Nhiếp Anh đứng từ xa, người kia giật giật khóe môi rồi âm thầm thu con dao từ trong bàn tay lại.

Nhiếp Anh cũng không biết mình tại sao lại làm như vậy, đến khi trói nam nhân lại trong phòng bốn mắt nhìn nhau hắn mới mở giọng miễn cưỡng nói: "Ngươi chắc là môn sinh mới vào đúng không?"

Nam nhân chưa kịp trả lời thì Nhiếp Anh đã nói tiếp: "Ta chưa từng nhìn thấy ngươi bao giờ, chắc chắn gia thế không lớn lắm, cha ngươi chức quan rất nhỏ? Ta nói cho ngươi biết nếu không có ai chống lưng sống ở trong học cung này rất khó... ngươi... ngươi làm người của ta. Sau này sư huynh sẽ bảo vệ ngươi."

Nam nhân nhìn Nhiếp Anh chăm chú, nhìn đến mức người mặt dày như Nhiếp Anh cũng phải đỏ lên, hắn tức giận quát: "Ngươi nhìn gì mà nhìn? Ngươi được ta để ý đến là tốt lắm biết không? Nói cho ngươi biết dù hôm nay ngươi muốn từ chối cũng không có cửa đâu!"

Nam nhân đột nhiên bật cười, nụ cười tươi rói càng khiến Nhiếp Anh cả người tê rần khó chịu, nam nhân cất thanh âm khàn khàn nói: "Ta rất sẵn lòng... sư huynh."

Nhiếp Anh không nói gì thêm ngập ngừng một lúc rồi tiến lại đẩy nam nhân lên giường, vì để cẩn thận nên lúc nãy mấy người kia đã trói tay nam nhân lại. Nhiếp Anh khẽ nhắm mặt lại từ từ hôn lên môi nam nhân, hai bờ môi chạm vào nhau cảm giác ấm áp kỳ quái đến lạ, cũng không khó chấp nhận như hắn nghĩ.

Nhiếp Anh lại run run đưa tay lên kéo dây áo của người ta xuống, nhưng động tác rất vụng về làm nam nhân bật cười. Nhiếp Anh cau có quát: "Ngươi cười gì mà cười ngậm miệng lại cho ta!"

Nam nhân ánh mắt cong lên trêu chọc: "Sư huynh đây là lần đầu?"

"Không phải! Ta... ta dĩ nhiên không phải lần đầu. Người muốn trèo lên gường của ta thiếu gì, ngươi nên thấy may mắn mới được ta để ý đó!" Nhiếp Anh hậm hực, mạnh miệng như vậy nhưng mắt lại nhắm nghiền tự an ủi.

Được rồi được rồi, hắn sẽ không thích nam nhân, làm việc này chỉ muốn xác nhận lại, sau khi xong nếu không có gì thay đổi thì sau này không phải nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước