Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 7: Trưởng sư phụ

Trước Sau
Ba người ồn ào như vậy rất nhanh đã đến tai các sư phụ khác, hơn nữa còn liên quan đến hai nhi tử của Tống Uy Hầu, Bình Nam Vương và thanh danh của học cung càng không thể làm bừa bãi. Đích thân Tôn Kỷ trưởng sư phụ của học cung xuất hiện, đi theo là vài sư phụ khác mặt ai cũng không được tốt cho lắm, vừa bước vào những người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài, các môn đồ đều rời đi trong tiếc nuối.

Tôn Kỷ sư phụ chức cao vọng trọng, nghe nói ngày trước từng đích thân dạy dỗ hoàng tử và thái tử trong cung, đến hoàng thượng cũng kính nể vài phần. Ông xuất hiện ở đây tuy chưa nói lời nào nhưng ai cũng bị khí chất uy nghiêm này làm cho khiếp sợ, ngay cả Lâm Lan Chi cũng không thể nói thêm được gì.

Vừa bước vào Tôn Kỷ nhìn hai học trò một lượt rồi quay qua nhiền Trần Liêm, chất giọng lạnh lùng ra lệnh: "Cả hai quỳ xuống."

"Sư phụ..." Từ Cảnh Hiên định giải thích nhưng bị cái liếc của Tôn Kỷ làm cho im bặt, Lâm Lan Chi ở bên cạnh đã quỳ xuống nên hắn đành làm theo.

Tôn Kỷ nói: "Lan Chi con đọc ta nghe quy tắc thứ năm mươi chín của học cung.'"

"Thưa sư phụ, quy tắc thứ năm chín: Kính trên nhường dưới, không được lớn tiếng với bề trên, không được lỗ mãn, không hành xử trái với lễ nghĩa."

Tôn Kỷ lại quy sang Từ Cảnh Hiên nói: "Cảnh Hiên đọc cho ta nghe điều thứ nhất."

"Điều thứ nhất: Một khi bước vào học cung, thân phận đều như nhau không được lôi quyền thế ra chèn ép, không được huênh hoang tự cao tự đại."

Tôn Kỷ ở trên cao nhìn xuống hai học trò, nét mặt tỏ rõ vẻ thất vọng: "Luật lệ thì nhớ rõ tại sao lại hành xử như vậy? Cảnh Hiên con khiến ta thật sự mở rộng tầm mắt, thường ngày con đâu có như thế, nói xem rốt cuộc là chuyện gì?"

Trần Liêm đứng ở một bên từ lúc nãy, nghe đến đây vội nói chen vào: "Sư huynh, là hai đứa nó không biết tôn ti trật tự không coi ai ra gì!"

"Im miệng! Ta chưa hỏi đến đệ." Tôn Kỷ nói xong, Trần Liêm vội rụt cổ lại đứng ngay ngắn một chỗ, Từ Cảnh Hiên thuật lại nói: "Là do Trần sư phụ không tuân theo luật lệ trước."

"Trần Liêm đã làm gì?"

"Sư phụ mắng Lan Chi là 'đồ súc sinh' còn ném sách vào người sư đệ, không có chứng cứ mà vu oan cho đệ ấy. Đệ tử là vì tức giận nên mới hành xử hơi lỗ mãn."

Tôn Kỷ quay qua Trần Liêm hỏi: "Chuyện này có thật không?"

"Sư huynh là do Lâm Lan Chi xé rách kinh thư còn lớn tiếng..."

Tôn Kỷ cắt ngang: "Ta chỉ hỏi chuyện này có thật không?"



Trước con mắt bao người không thể chối cãi, Trần Liêm hơi cúi đầu xuống lí nhí trả lời: "Là thật."

Tôn Kỷ thở dài lại quay qua Lâm Lan Chi hỏi: "Lan Chi là con xé kinh thư?"

"Không phải đâu sư phụ." Từ Cảnh Hiên không để Lâm Lan Cho kịp mở miệng đã giành lời nói trước: "Hôm trước đệ ấy quét dọn xong lập tức trở về phòng rồi đến bữa tiệc, sau đó uống say đến tận sáng hôm sau. Vì không cẩn thận bị cảm lạnh nên đệ tử vẫn luôn ở cạnh sư đệ, làm sao có chuyện đệ ấy đi xé kinh thư được chứ?"

"Nói láo, lúc nãy chính miệng Lâm Lan Chi đã thừa nhận." Trần Liêm tức giận lấy tay vừa chỉ vừa quát: "Từ Cảnh Hiên không phải ngươi cũng nghe rõ hay sao?"

Lâm Lan Chi quay qua nhìn Từ Cảnh Hiên, sau đó lại như không nghe thấy quỳ một bên cũng không cãi lại lời hắn, Từ Cảnh Hiên hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sư đệ không khăng khăng tự cho mình làm là được. Hắn nói: "Đó là do sư đệ không thích đệ tử, muốn đệ tử mất mặt nên mới nhất thời nói vậy, đệ tử dám đảm bảo sư đệ không làm ra chuyện này, nếu sai đệ tử xin nguyện rời khỏi học cung."

"Từ Cảnh Hiên ngươi..." Trần Liêm lắp bắp không thể tin nổi, Lâm Lan Chi cũng vì lời nói của Từ Cảnh Hiên làm cho bất ngờ con ngươi khẽ động.

"Lan Chi, lời Cảnh Hiên nói có phải thật không?" Tôn Kỷ hỏi.

Lâm Lan Chi gật đầu: "Phải, là con nhất thời tức giận nhận bừa."

Dù sao thì y cũng không muốn thừa nhận chuyện mình không làm, không phải vì Từ Cảnh Hiên.

Trần Liêm tức giận đến cả người run bần bật, Tôn Kỷ tiếp tục hỏi: "Lan Chi, con nói nha hoàn Tiểu Nguyệt đó lại là chuyện gì?"

Trần Liêm hốt hoảng: "Sư huynh chuyện này đệ không có làm, là nó vu oan..."

"Ta không hỏi đệ." Tôn Kỷ lạnh nhạt cắt ngang, lại quay qua nhìn Lâm Lan Chi chờ câu trả lời. Lâm Lan Chi bình tĩnh kể: "Tháng trước đệ tử luyện kiếm muộn xong không ngủ được nên đi dạo xung quanh một vòng, khi đến hậu hoa viên thì nghe thấy tiếng khóc, vì tò mò nên đã lần theo xem thử thì gặp được Tiểu Duy, tỷ muội thân thiết của Tiểu Nguyệt. Đệ tử sau khi gặng hỏi mới biết được là do Tiểu Duy nhìn thấy chuyện không nên thấy."

"Tiểu Duy nói, lúc đấy vô tình nhìn thấy Tiểu Nguyệt bị Trần Liêm cưỡng bức nhưng do quá sợ hãi nên không dám xông vào can ngăn, mãi đến lúc Tiểu Nguyệt bị hãm hại đuổi đi rồi mới hối hận ngồi ở đó khóc. Đệ tử cũng khuyên Tiểu Duy thú nhận, nhưng Tiểu Nguyệt đã bị đuổi không biết đi đâu, hơn nữa còn không có chứng cứ nên mới tạm không nhắc gì đến."

"Hừm ta tưởng thế nào, không có chứng cứ thì ngươi muốn đổi trắng thay đen thế nào mà chẳng được." Trần Liêm hắng giọng cảm thấy bớt sợ hãi đi phần nào, quay qua Tôn Kỷ hơi cúi đầu xuống kêu than: "Sư huynh đệ thật sự oan ức, xin huynh hãy làm chủ cho đệ."

Tôn Kỷ coi như không nghe thấy ngược lại chất vấn: "Cảm giác oan ức thật là không dễ chịu phải không? Biết vậy sao lúc đầu chưa điều tra kỹ đã nói là do Lan Chi làm? Đệ làm sư phụ như vậy sao dạy được học trò, sao để người khác coi trọng?"

"Đệ..." Trần Liêm vừa định mở miệng nói đã bị Tôn Kỷ dơ tay lên cắt ngang: "Đủ rồi đến đây thôi, đợi ta điều tra kỹ rồi nói tiếp. Chuyện hôm nay thật chẳng ra làm sao, đúng là làm trò cười trong mắt vãn bối. Không nói nhiều nữa, cả ba đến giới luật của học cung quỳ đó ba ngày cho ta!"



Đến giới luật chắc chắn vừa bị quỳ vừa không được ăn gì, Từ Cảnh Hiên nhìn sắc mặt Lâm Lan Chi vẫn còn kém như vậy, nhất định không thể để y đến đó. Nghĩ vậy hắn liền vội vàng nói: "Sư phụ, không được đâu. Lan Chi mới bị ốm còn chưa khỏi hẳn, để đệ ấy đến đấy sẽ không chịu được mất. Đệ tử xin chịu thay sư đệ, sư phụ đừng để sư đệ đến đó." Nói rồi hắn liền dập đầu xuống.

Tôn Kỷ lúc này mới để ý sắc mặt Lâm Lan Chi đúng là có phần nhợt nhạt.

"Lan Chi con không khỏe sao?"

Lâm Lan Chi lắc đầu: "Con không sao, đệ tử sẽ theo người đến giới luật."

"Không được." Từ Cảnh Hiên kiên quyết: "Đại phu nói đệ ấy phải kiên trì tĩnh dưỡng trong ba ngày, thuốc sư đệ còn chưa uống hết sao có thể chịu phạt được. Sư phụ xin người dơ cao đánh khẽ."

Tôn Kỷ nhíu mày đưa tay lên sờ thử lên trán Lâm Lan Chi, vừa chạm đến đã hốt hoảng nói: "Sao lại nóng thế này, con không khỏe sao không nói sớm. Cảnh Hiên còn không mau mau đưa nó về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, con là sư huynh mấy ngày này nên ở bên cạnh chăm sóc sư đệ chứ."

"Vâng sư phụ, đệ tử sẽ chăm sóc tốt cho đệ ấy." Lâm Lan Chi còn đang định nói đã bị Từ Cảnh Hiên đỡ lấy tay đứng dậy, y trừng mắt nhìn hắn Từ Cảnh Hiên cũng nhìn lại, giữ chặt tay y dùng ánh mắt ra hiệu ý nói các sư phụ còn ở đây đừng nhiều lời. Từ Cảnh Hiên quay qua các sư phụ khác cẩn thận hành lễ: "Sư phụ đệ tử đi trước."

"Mau đi đi." Nhìn hai người đi xong Tôn Kỷ mới thở dài, quay qua nhìn Trần Liêm quát: "Đệ còn ở đây làm gì? Không mau đi chịu phạt đi còn để ta sai người rước hay sao?"

Trần Liêm: "......"

Vừa ra khỏi, Lâm Lan Chi đã giật tay ra khỏi người Từ Cảnh Hiên lạnh nhạt nói: "Đủ rồi ở đây không còn ai không phải đóng kịch nữa đâu, ngươi trở về đi."

Từ Cảnh Hiên vẫn không có ý định rời, đi song song bên cạnh y.

"Sư phụ bảo ta chăm sóc tốt cho đệ."

"Ta không cần."

"Đệ không cần là chuyện của đệ, còn chăm sóc là chuyện của ta."

Bước chân Lâm Lan Chi hơi ngừng lại, Từ Cảnh Hiên cũng dừng lại theo, đợi một lúc lâu mới nghe giọng nói nhàn nhạt của y cất lên: "Từ Cảnh Hiên ngươi biết không. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngươi làm với ta, ta chỉ hận không thể lập tức giết chết ngươi. Nhưng ta nói rồi có chơi có chịu là ta dây vào ngươi trước, từ giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Cho nên ngươi cũng cách xa ta ra một chút."

Lâm Lan Chi hơi xoay người lại, đứng đối diện với Từ Cảnh Hiên chăm chú nhìn hắn: "Vậy nên trước khi ta không kiềm lòng được mà giết ngươi, thì ngươi tự mình cút đi đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau