Chương 8: Chăm sóc
Lâm Lan Chi nhìn hắn bằng ánh mắt chứa toàn là sự chán ghét.
Từ Cảnh Hiên còn chẳng dám nhìn thẳng, quay mặt sang hướng khác. Cũng phải thôi, chính hắn còn không thể tha thứ cho những chuyện mình đã làm nữa là, đúng là ma xui quỷ khiến.
Hắn hơi cúi đầu xuống cười, từ thắt lưng lôi ra một con dao ngắn đưa đến trước mặt Lâm Lan Chi, con dao sắc nhọn sáng bóng phản chiếu luôn hình dáng cả hai bên trên, y hơi nhíu mày nhìn hắn hỏi: "Có ý gì?"
"Chẳng phải đệ nói muốn giết ta sao?" Từ Cảnh Hiên mỉm cười đẩy con dao đến gần y hơn nói: "Vậy thì ra tay đi."
Lâm Lan Chi đanh giọng: "Đừng tưởng ta không dám giết chết ngươi."
"Ta biết là đệ dám." Từ Cảnh Hiên hơi ngừng lại, ánh mắt chan chứa thâm tình cùng một chút đau lòng, lưu luyến nhìn gương mặt vô tình kia nói: "Hoặc là hôm nay ta chết, hoặc là trước khi sư đệ hoàn toàn khỏi ốm ta sẽ không rời khỏi, đệ tự mình chọn đi."
Lâm Lan Chi không nói một lời dứt khoát đoạt lấy dao từ tay hắn rồi đâm xuống, Từ Cảnh Hiên hơi nhíu mày đứng yên một chỗ, cơn đau lập tức truyền đến máu từ bả vai không ngừng tuôn ra, hắn nhìn vết thương trên người rồi lại nhìn y mỉm cười nói: "Đệ ra tay thế này không đủ để lấy mạng ta đâu."
"Tại sao?" Lâm Lan Chi gằn giọng hỏi, không hiểu vì sao trong lòng cực kỳ khó chịu, vốn không nghĩ là hắn sẽ đứng yên, y còn nghĩ hắn sẽ tránh.
Vì cớ gì cơ chứ, y đã nói là từ giờ sẽ không gây chuyện với hắn nữa rồi cơ mà!
Từ Cảnh Hiên đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Lâm Lan Chi, hắn giữ chặt rồi hơi dùng sức đâm mạnh vào. Cơn đau làm hắn đau đến chảy mồ hôi, Lâm Lan Chi tức giận rút con dao ra ném xuống dưới đất.
"Keng" tiếng kim loại va chạm với gạch đá của hoa viên, máu dính trên mũi dao vẫn còn nhìn thấy rõ. Lâm Lan Chi xoa xoa trán tức giận lớn tiếng: "Ta hỏi ngươi tại sao?"
"Ta muốn chăm sóc tốt cho đệ..." Từ Cảnh Hiên một tay ôm lấy bả vai ngăn máu tiếp tục chảy, sau đó nói tiếp: "Ta muốn chịu trách nhiệm với đệ..."
"Ta không cần, ta không cần, ta không cần!" Lâm Lan Chi nghe đến đây cơn tức giận kìm nén trong lòng cuối cùng cũng bùng nổi, y hét lên mặc cho ai nghe thấy hay không, cũng may nơi họ đứng ít người qua lại.
Lâm Lan Chi cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Ta không cần cái thức trách nhiệm rẻ tiền đó của ngươi, đừng có giả vờ làm chính nhân quân tử trước mặt ta nữa có được không? Ta chỉ cần ngươi triệt-để-tránh-xa-ta-ra thôi!"
Từ Cảnh Hiên hơi mỉm cười: "Nếu đã chán ghét ta như vậy, sao lúc nãy đệ không đâm mạnh một chút giết ta luôn đi?"
"Ta là sợ phụ thân ngươi Bình Nam Vương trách tội xuống, nhà ta còn mẹ già con nhỏ không chịu nổi quyền thế của các người đâu!"
"Ta để lại một bức thư nói là ta tự nguyện chết dưới tay sư đệ, cha ta tuyệt đối sẽ không làm khó đệ đâu."
Lâm Lan Chi mệt mỏi liên tục day trán: "Từ Cảnh Hiên có phải ngươi bị điên rồi không? Trước kia ngươi chán ghét ta như thế, hiện tại ta không dính theo làm phiền nữa, ngươi phải đốt pháo ăn mừng mới đúng chứ? Bây giờ đổi ngược lại dính lấy ta làm cái gì?"
"Không phải ta nói rồi sao ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ, cũng không thể coi như chưa có chuyện gì được..."
"Ngươi muốn ta mỗi lần nhìn thấy mặt ngươi, lại nhớ lại nỗi ô nhục này à?!" Lâm Lan Chi ngắt lời, mỗi câu nói nói ra như tát thẳng vào mặt hắn, không kém nhát dao kia là bao.
Từ Cảnh Hiên cố che đi cảm giác chua xót trong lòng: "Đã không thể chấp nhận, đường lui về sau ta cũng dọn sẵn rồi sao đệ còn không mau giết ta?"
"Giết ngươi chỉ tổ bẩn tay!"
"Chỉ cần một câu ta sẽ tự kết liễu không phiền đệ phí sức."
"Aaaaaa!" Lâm Lan Chi hét lên, cảm giác như đầu cũng muốn nổ tung quát: "Ngươi muốn làm gì thì làm!"
Nói rồi cả người trong cơn lửa giận bừng bừng rời đi.
Từ Cảnh Hiên cười tươi, như vậy là y không nỡ giết hắn, cũng không hẳn là không còn cơ hội.
Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, Từ Cảnh Hiên nhặt con dao dưới đất lên rồi vội đuổi theo: "Nói vậy là đệ đồng ý cho ta chăm sóc rồi đúng không?"
"Ta đồng ý lúc nào?"
"Không đồng ý cũng không sao, dù sao nếu ta còn sống đệ cũng không cản được đâu."
Lâm Lan Chi thở dài, người y còn mệt hơn cả lúc sáng thật sự không còn sức mà đấu khẩu với Từ Cảnh Hiên, nghĩ lại trước kia mình làm phiền hắn cũng không kém thế nào là bao, y đành bất lực nói: "Ngươi muốn làm gì thì làm!"
Từ Cảnh Hiên nghe vậy lập tức vui vẻ, quên luôn vết đau trên vai như cái đuôi theo sau y trở về phòng.
Bệnh vẫn chưa khỏi mà mới sáng ra đã chạy linh tinh nên Lâm Lam Chi tối hôm đó lại sốt cao, Từ Cảnh Hiên ngoan ngoãn ở bên cạnh chăm sóc y từng chút một, từ bưng cơm rót nước không thiếu chuyện gì không làm. Vì chuyện kia nên hai người không thể lên lớp, cũng thuận tiện cho Lâm Lan Chi nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai cuối cùng sắc mặt y cũng khá hơn một chút, Lâm Lan Chi đang ngồi trên giường cẩn thận ăn từng thìa cháo mà Từ Cảnh Hiên mang đến.
Cháo gà ăn đặc biệt ngon, mùi vị rất lạ Lâm Lan Chi phá lệ nói chuyện với hắn: "Cháo này ngon thật có đầu bếp mới đến sao?"
"Là ta đích thân nấu, nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút."
"Không ngờ đường đường là nhi tử của Bình Nam Vương mà cũng biết nấu ăn."
"Không những biết còn ngon đúng không? Nếu sư đệ gả cho ta, ta không ngại ngày nào cũng nấu cho đệ." Từ ngày xảy ra chuyện đó, hiếm khi được y bắt chuyện trước còn được khen ngợi, Từ Cảnh Hiên cười tươi hai mắt híp lại như bắt được vàng.
Nghe câu đùa cợt này Lâm Lan Chi quay qua lườm Từ Cảnh Hiên, đặt mạnh bát cháo xuống sau đó quay mặt nằm vào trong góc, thế nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm với lời nói của hắn thực sự có một chút gì đó khó nói.
Ba ngày bình yên cứ thế trôi qua, Từ Cảnh Hiên chăm sóc Lâm Lan Chi cẩn thận nên rất nhanh đã khỏi hẳn, có thêm một người hầu hạ y cũng coi hắn như người hầu nên không có xung đột gì xảy ra. Ngày hôm nay Tôn Kỷ sư phụ lại cho gọi cả ba đến, lần này rất nhiều sư phụ khác cũng đứng ở đây, Trần Liêm đứng còn hai người quỳ xuống trước sảnh đường.
Tôn Kỷ ngồi ghế trên cao lạnh nhạt nói: "Ta đã đi điều tra qua, vụ xé kinh thư trong tàng thư các không có manh mối, nhưng vụ của Trần Liêm đã hỏi qua nhân chứng."
Nghe đến đây Từ Cảnh Hiên hơi lo lắng ngẩng đầu lên, vài ngày qua mải chăm sóc Lâm Lan Chi nên hắn cũng dần quên béng đi chuyện này. Ở đây không có người dưới, hắn lại không thể phân thân ra để đi giải quyết.
Tôn Kỷ hướng mắt ra lệnh cho mấy thư đồng: "Mang người vào đây."
Thư đồng nhanh nhẹn dẫn theo một nha hoàn vào, nàng ta vừa bước đến đã lập tức khấu đầu xuống nói: "Tiểu Duy bái kiến các vị sư phụ."
Tôn Kỷ xua tay nói vào chuyện chính: "Lan Chi nói chính miệng ngươi kể nhìn thấy Tiểu Nguyệt bị Trần sư phụ cưỡng bức, chuyện này có thật không?"
Tiểu Duy nghe hỏi thì run lên hết nhìn sang Trần Liêm rồi sợ sệt nhìn Lâm Lan Chi cùng Từ Cảnh Hiên, mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: "Thưa sư phụ... Nô tỳ chưa từng nói chuyện với Lâm sư huynh, không hề có chuyện này."
Từ Cảnh Hiên còn chẳng dám nhìn thẳng, quay mặt sang hướng khác. Cũng phải thôi, chính hắn còn không thể tha thứ cho những chuyện mình đã làm nữa là, đúng là ma xui quỷ khiến.
Hắn hơi cúi đầu xuống cười, từ thắt lưng lôi ra một con dao ngắn đưa đến trước mặt Lâm Lan Chi, con dao sắc nhọn sáng bóng phản chiếu luôn hình dáng cả hai bên trên, y hơi nhíu mày nhìn hắn hỏi: "Có ý gì?"
"Chẳng phải đệ nói muốn giết ta sao?" Từ Cảnh Hiên mỉm cười đẩy con dao đến gần y hơn nói: "Vậy thì ra tay đi."
Lâm Lan Chi đanh giọng: "Đừng tưởng ta không dám giết chết ngươi."
"Ta biết là đệ dám." Từ Cảnh Hiên hơi ngừng lại, ánh mắt chan chứa thâm tình cùng một chút đau lòng, lưu luyến nhìn gương mặt vô tình kia nói: "Hoặc là hôm nay ta chết, hoặc là trước khi sư đệ hoàn toàn khỏi ốm ta sẽ không rời khỏi, đệ tự mình chọn đi."
Lâm Lan Chi không nói một lời dứt khoát đoạt lấy dao từ tay hắn rồi đâm xuống, Từ Cảnh Hiên hơi nhíu mày đứng yên một chỗ, cơn đau lập tức truyền đến máu từ bả vai không ngừng tuôn ra, hắn nhìn vết thương trên người rồi lại nhìn y mỉm cười nói: "Đệ ra tay thế này không đủ để lấy mạng ta đâu."
"Tại sao?" Lâm Lan Chi gằn giọng hỏi, không hiểu vì sao trong lòng cực kỳ khó chịu, vốn không nghĩ là hắn sẽ đứng yên, y còn nghĩ hắn sẽ tránh.
Vì cớ gì cơ chứ, y đã nói là từ giờ sẽ không gây chuyện với hắn nữa rồi cơ mà!
Từ Cảnh Hiên đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Lâm Lan Chi, hắn giữ chặt rồi hơi dùng sức đâm mạnh vào. Cơn đau làm hắn đau đến chảy mồ hôi, Lâm Lan Chi tức giận rút con dao ra ném xuống dưới đất.
"Keng" tiếng kim loại va chạm với gạch đá của hoa viên, máu dính trên mũi dao vẫn còn nhìn thấy rõ. Lâm Lan Chi xoa xoa trán tức giận lớn tiếng: "Ta hỏi ngươi tại sao?"
"Ta muốn chăm sóc tốt cho đệ..." Từ Cảnh Hiên một tay ôm lấy bả vai ngăn máu tiếp tục chảy, sau đó nói tiếp: "Ta muốn chịu trách nhiệm với đệ..."
"Ta không cần, ta không cần, ta không cần!" Lâm Lan Chi nghe đến đây cơn tức giận kìm nén trong lòng cuối cùng cũng bùng nổi, y hét lên mặc cho ai nghe thấy hay không, cũng may nơi họ đứng ít người qua lại.
Lâm Lan Chi cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Ta không cần cái thức trách nhiệm rẻ tiền đó của ngươi, đừng có giả vờ làm chính nhân quân tử trước mặt ta nữa có được không? Ta chỉ cần ngươi triệt-để-tránh-xa-ta-ra thôi!"
Từ Cảnh Hiên hơi mỉm cười: "Nếu đã chán ghét ta như vậy, sao lúc nãy đệ không đâm mạnh một chút giết ta luôn đi?"
"Ta là sợ phụ thân ngươi Bình Nam Vương trách tội xuống, nhà ta còn mẹ già con nhỏ không chịu nổi quyền thế của các người đâu!"
"Ta để lại một bức thư nói là ta tự nguyện chết dưới tay sư đệ, cha ta tuyệt đối sẽ không làm khó đệ đâu."
Lâm Lan Chi mệt mỏi liên tục day trán: "Từ Cảnh Hiên có phải ngươi bị điên rồi không? Trước kia ngươi chán ghét ta như thế, hiện tại ta không dính theo làm phiền nữa, ngươi phải đốt pháo ăn mừng mới đúng chứ? Bây giờ đổi ngược lại dính lấy ta làm cái gì?"
"Không phải ta nói rồi sao ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ, cũng không thể coi như chưa có chuyện gì được..."
"Ngươi muốn ta mỗi lần nhìn thấy mặt ngươi, lại nhớ lại nỗi ô nhục này à?!" Lâm Lan Chi ngắt lời, mỗi câu nói nói ra như tát thẳng vào mặt hắn, không kém nhát dao kia là bao.
Từ Cảnh Hiên cố che đi cảm giác chua xót trong lòng: "Đã không thể chấp nhận, đường lui về sau ta cũng dọn sẵn rồi sao đệ còn không mau giết ta?"
"Giết ngươi chỉ tổ bẩn tay!"
"Chỉ cần một câu ta sẽ tự kết liễu không phiền đệ phí sức."
"Aaaaaa!" Lâm Lan Chi hét lên, cảm giác như đầu cũng muốn nổ tung quát: "Ngươi muốn làm gì thì làm!"
Nói rồi cả người trong cơn lửa giận bừng bừng rời đi.
Từ Cảnh Hiên cười tươi, như vậy là y không nỡ giết hắn, cũng không hẳn là không còn cơ hội.
Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, Từ Cảnh Hiên nhặt con dao dưới đất lên rồi vội đuổi theo: "Nói vậy là đệ đồng ý cho ta chăm sóc rồi đúng không?"
"Ta đồng ý lúc nào?"
"Không đồng ý cũng không sao, dù sao nếu ta còn sống đệ cũng không cản được đâu."
Lâm Lan Chi thở dài, người y còn mệt hơn cả lúc sáng thật sự không còn sức mà đấu khẩu với Từ Cảnh Hiên, nghĩ lại trước kia mình làm phiền hắn cũng không kém thế nào là bao, y đành bất lực nói: "Ngươi muốn làm gì thì làm!"
Từ Cảnh Hiên nghe vậy lập tức vui vẻ, quên luôn vết đau trên vai như cái đuôi theo sau y trở về phòng.
Bệnh vẫn chưa khỏi mà mới sáng ra đã chạy linh tinh nên Lâm Lam Chi tối hôm đó lại sốt cao, Từ Cảnh Hiên ngoan ngoãn ở bên cạnh chăm sóc y từng chút một, từ bưng cơm rót nước không thiếu chuyện gì không làm. Vì chuyện kia nên hai người không thể lên lớp, cũng thuận tiện cho Lâm Lan Chi nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai cuối cùng sắc mặt y cũng khá hơn một chút, Lâm Lan Chi đang ngồi trên giường cẩn thận ăn từng thìa cháo mà Từ Cảnh Hiên mang đến.
Cháo gà ăn đặc biệt ngon, mùi vị rất lạ Lâm Lan Chi phá lệ nói chuyện với hắn: "Cháo này ngon thật có đầu bếp mới đến sao?"
"Là ta đích thân nấu, nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút."
"Không ngờ đường đường là nhi tử của Bình Nam Vương mà cũng biết nấu ăn."
"Không những biết còn ngon đúng không? Nếu sư đệ gả cho ta, ta không ngại ngày nào cũng nấu cho đệ." Từ ngày xảy ra chuyện đó, hiếm khi được y bắt chuyện trước còn được khen ngợi, Từ Cảnh Hiên cười tươi hai mắt híp lại như bắt được vàng.
Nghe câu đùa cợt này Lâm Lan Chi quay qua lườm Từ Cảnh Hiên, đặt mạnh bát cháo xuống sau đó quay mặt nằm vào trong góc, thế nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm với lời nói của hắn thực sự có một chút gì đó khó nói.
Ba ngày bình yên cứ thế trôi qua, Từ Cảnh Hiên chăm sóc Lâm Lan Chi cẩn thận nên rất nhanh đã khỏi hẳn, có thêm một người hầu hạ y cũng coi hắn như người hầu nên không có xung đột gì xảy ra. Ngày hôm nay Tôn Kỷ sư phụ lại cho gọi cả ba đến, lần này rất nhiều sư phụ khác cũng đứng ở đây, Trần Liêm đứng còn hai người quỳ xuống trước sảnh đường.
Tôn Kỷ ngồi ghế trên cao lạnh nhạt nói: "Ta đã đi điều tra qua, vụ xé kinh thư trong tàng thư các không có manh mối, nhưng vụ của Trần Liêm đã hỏi qua nhân chứng."
Nghe đến đây Từ Cảnh Hiên hơi lo lắng ngẩng đầu lên, vài ngày qua mải chăm sóc Lâm Lan Chi nên hắn cũng dần quên béng đi chuyện này. Ở đây không có người dưới, hắn lại không thể phân thân ra để đi giải quyết.
Tôn Kỷ hướng mắt ra lệnh cho mấy thư đồng: "Mang người vào đây."
Thư đồng nhanh nhẹn dẫn theo một nha hoàn vào, nàng ta vừa bước đến đã lập tức khấu đầu xuống nói: "Tiểu Duy bái kiến các vị sư phụ."
Tôn Kỷ xua tay nói vào chuyện chính: "Lan Chi nói chính miệng ngươi kể nhìn thấy Tiểu Nguyệt bị Trần sư phụ cưỡng bức, chuyện này có thật không?"
Tiểu Duy nghe hỏi thì run lên hết nhìn sang Trần Liêm rồi sợ sệt nhìn Lâm Lan Chi cùng Từ Cảnh Hiên, mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: "Thưa sư phụ... Nô tỳ chưa từng nói chuyện với Lâm sư huynh, không hề có chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất