Khi Pháo Hoa Vây Thành

Chương 22: Ba Giúp Con?

Trước Sau
Editor: Gypsy

Nào ngờ Triệu Nhược Nhược thẳng thắn trả lời cô——

“Ủa, rốt cuộc là ai dạ? Nói với chị em chút đi, có người đẹp trai hơn Trịnh Húc sao? Nhìn cậu mê mẩn vậy, cả người choáng váng lú lẫn rồi. Dắt lại đây cho tớ gặp mặt liền! Yên tâm, cậu vượt tường chị em nhất định sẽ vịn thang cho cậu, đảm bảo không kéo chân sau của cậu đâu.”

Cuối cùng còn phát ra một nụ cười đểu cán.

Lâm Yên đỡ trán, “Dạ chị ngủ đi ạ.”

Cái cô này không đáng tin cậy tí nào cả, Lâm Yên nhận thấy sâu sắc rằng mình đã hỏi nhầm người, trong lòng càng thêm phiền não, ra ngoài phòng khách tới tủ lạnh định lấy một chai nước giải khát.

Không nghĩ tới tình cờ gặp phải mẹ…

“Khát hả con?” Ngụy Quyên đang uống nước, thấy cô đi ra hỏi.

“Dạ…”

Lâm Yên gật đầu, ánh mắt dừng trên người Ngụy Quyên đang đỏ bừng cả mặt, bà mặc đồ ngủ bằng lụa, trước ngực phập phồng mãnh liệt, dáng người đầy đặn không dư cũng không thiếu.

Giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ trưởng thành nữ tính.

Đặc biệt là dáng vẻ lười biếng thoải mái hiện tại của bà, nhìn tựa như một đóa hoa hồng vừa mới được tưới nước, đẹp đến mức khiến người ta rung động.

Lâm Yên nắm chai nước vị chanh trong tay, chỉ cảm thấy dù vẫn chưa uống, trong lòng đã bốc lên chua xót.

“Buổi tối đừng uống nhiều đồ lạnh, không tốt cho sức khỏe đâu. Đi ngủ sớm đi.”



“Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon ạ.”

“Ngủ ngon nha con gái.”

Lâm Yên nhìn dáng người uyển chuyển của Ngụy Quyên, khóe môi từ từ mím lại.

Vốn kìm lòng không đặng, cô nắm lấy thân chai chậm rãi đi về phía cửa phòng ngủ của bọn họ.

Thật ra hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, nhưng dù sao hiện tại là ban đêm, mọi âm thanh đều tĩnh mịch, cho nên mơ hồ vẫn có một ít tiếng nhỏ nhẹ khe khẽ lọt vào lỗ tai cô.

Nhớ đến dáng vẻ quyến rũ của mẹ, không khó để tưởng tượng vừa rồi đôi vợ chồng nhỏ này có thể đã làm cái gì ở trong phòng.

Nhưng nó rất bình thường, không phải sao?

Dù sao họ là ba mẹ cô mà.

Uống nước xong Lâm Yên trở về phòng ngủ, không biết chuyện gì lăn qua lăn lại thật lâu vẫn không ngủ được.

Một lúc sau, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ nhè nhẹ, xoay người khuỷu tay lại chạm vào ngực, đau đến nỗi cô cúi đầu rên rỉ.

Ban đêm vô cớ phóng đại cảm xúc, trong lòng Lâm Yên cực kỳ khó chịu, cả người đều uể oải, nhất thời không còn buồn ngủ nữa.

Không muốn uống nước, nhưng thay vào đó muốn uống một ít rượu.

Chỉ là tay vừa cầm lon thiếc, cửa phòng ngủ chính đột nhiên vang lên, trong lòng cô run lên, buông lon rượu xuống, chuyển hướng sang khay đá.

Lần này là Lâm Thời Hằng, hắn mặc đồ ngủ giản dị, đi ra tìm nước uống.



Nhìn thấy Lâm Yên, hỏi cô giống Ngụy Quyên, “Khát nước?”

Lâm Yên nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải, ba.”

“Vậy tại sao còn chưa ngủ?”

Cô không nhìn vào mắt hắn, nắm chặt góc áo, nghiêng mặt nói, “Vừa nãy lúc xoay người không cẩn thận đụng phải, nên giờ nơi đó rất đau, mới đi ra tìm đá lạnh đắp lên.”

Lâm Thời Hằng buông nước trong tay xuống, nhìn cô một lát: “Buổi chiều… Làm vậy có ích không?”

Mí mắt Lâm Yên run lên, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy giống những gì ba đã tìm hiểu.”

Ngữ điệu của Lâm Thời Hằng ôn hòa, trật tự rõ ràng, “Chườm nóng hay chườm đá chỉ trị được ngọn nhưng không trị được gốc. Suy cho cùng bệnh này vẫn phải động đến kinh mạch, ba giúp con?”

Giống như không biết để tay ở đâu, Lâm Yên vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Thời Hằng cho rằng cô đang ngầm thừa nhận.

Hắn chậm rãi đi qua, luồn qua nách cô, nhấc người lên đặt lên tay vịn của ghế sô pha.

Lâm Yên lấy tay che miệng, ngăn cản mình phát ra tiếng rên rỉ, “Ba…”

“Ừ.”

Lâm Thời Hằng đáp lại, cúi đầu cắn vào ngực cô một cái qua lớp áo, giọng nói trầm thấp trong trẻo, “Ba đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau