Khi Pháo Hoa Vây Thành

Chương 30: “Lại Đây…”

Trước Sau
Editor: L’espoir

*

Lâm Yên xoa xoa hai má nóng lên, buộc mình không được nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong văn phòng.

Kỳ lạ thì có hơi kỳ lạ, nhưng ai đã khiến cho tình huống hiện tại trở nên đặc biệt?

Huống hồ, tuy rằng phương pháp này của ba… Không đứng đắn, nhưng quả thật hữu dụng, mấy ngày nay cô rõ ràng cảm giác được ngực không còn trướng đau như trước nữa.

Điều chỉnh trạng thái tốt, Lâm Yên lại đến trạm y tá để hỗ trợ.

Cô thích tới đây, mỗi lần tới đây đều có thể nhìn thấy các sư tỷ tận hưởng giây phút thư giãn ở đây, bọn họ có thể sẽ bật một bài hát ở phòng thay đồ, chuẩn bị đủ loại đồ ăn ngon ở phòng nghỉ, hoặc đơn giản chỉ là tụ tập cùng nhau chia sẻ một ít chuyện thú vị mà gần đây họ gặp phải.

Cuộc sống đã rất khó khăn, chủ đề cuộc sống lại càng phong phú hơn, trong thời gian giải trí hạn hẹp, mọi người có xu hướng biểu lộ bản thân thoải mái nhất.

Trước kia ba đã nói với cô học y chính là một con đường dài và gian nan, nếu như không hưởng thụ giác ngộ khô khan này, tốt nhất vẫn nên nhân lúc còn sớm bỏ đi ý định đó trong đầu.

Khi đó Lâm Yên vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của những câu nói này, đương nhiên, hiện tại cũng chỉ cái hiểu cái không, nhưng giây phút thư giãn mà cô nhìn thấy ở đây, lại khiến cô xúc động vô cùng.

Đúng vậy, con đường này rất khó khăn, nhưng trên đường đi cũng có rất nhiều người đáng yêu đi cùng, không phải sao?

Đại đa số thời gian, Lâm Yên đều là người tham gia chủ đề này, cho dù chỉ là gật đầu phụ họa hay là thành viên nhóm bầu không khí, cô cũng sẽ làm cho khu vực nhỏ này có cảm giác tồn tại của mình.



Tuy nhiên hôm nay hiển nhiên là cô trầm mặc đi rất nhiều, chỉ nằm sấp trên bàn nâng má im lặng nghe họ nói chuyện phiếm, coi như mình là phông nền.

Sư tỷ Chu là người đầu tiên nhận thấy được sự khác thường của cô, buồn cười hỏi: “Hôm nay là làm sao thế? Bé lảm nhảm của chúng ta yên tĩnh như vậy?”

Lâm Yên cười cười: “Mọi người tán gẫu đi, em đang nghe ạ.”

“Vậy em nói xem, vừa rồi bọn chị đang nói cái gì?”

Sư tỷ họ Diêu hoạt bát trêu Lâm Yên.

“…”

Lâm Yên ho khan một tiếng: “Sư tỷ Diêu xem mắt thành công?”

“…”

Mọi người sửng sốt một lát, sư tỷ Chu là người đầu tiên phản ứng, phụt cười phá lên.

Giống như một tín hiệu, tất cả mọi người đều liên tiếp cười nắc nẻ.

Sắc mặt Lâm Yên 囧 ửng đỏ.

Sư tỷ Chu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Em thật đúng là một bảo bối lớn mà, sao lại đáng yêu như vậy chứ?”



Sư tỷ Diêu hai mươi cái xuân xanh, trong nhà nóng vội thúc giục, tần suất xem mắt cao nhất một ngày là chạy tới chạy lui xem bốn lần, có một lần bị các cô lấy chuyện này ra để trêu ghẹo suốt hai ngày, nhưng sư tỷ Diêu cũng không để bụng, mỗi lần đều vui vẻ đến nơi hẹn, tin tưởng vững chắc rằng ý trung nhân của mình ngooại trừ không có bảy màu tường vân* sớm muộn gì cũng sẽ tới đón mình.

*Bảy màu tường vân ( 七彩祥云 ) : dùng để chỉ hiện tượng tự nhiên được tạo ra bởi tia sáng mặt trời và cấu trúc tinh thể băng trong đám mây, là hiện tượng điển hình ‘Hoa hướng dương’. Trong điều kiện thời tiết thích hợp, tia nắng mặt trời tạo thành một góc thích hợp với mây, khi tia nắng xuyên qua mây, thông qua hiện tượng khúc xạ và phản xạ, hơi nước trong các đám mây phía trên tách ra quang phổ của mặt trời và tán xạ ánh sáng bảy màu.

“Cái gì!”

Sư tỷ Diêu bị tiếng cười của mọi người lấn át, hừ một tiếng ý bảo các cô kìm chế lại đi, nói với Lâm Yên: “Bọn chị đang nói chuyện về chị Tư Tư.”

“Chị Tư Tư làm sao ạ?”

Lâm Yên khó hiểu.

“Chị nghe nói cô ấy sắp đính hôn.”

“Hả?”

Lâm Yên kinh ngạc, cô không biết chuyện gì, tò mò hỏi: “Không phải chị Tư Tư vừa mới chia tay không lâu sao?”

“Chồ, cái tên lúc trước đó hả!”

Y tá Diêu bĩu môi: “Cái gã đàn ông đấy vừa nhìn đã biết là chẳng phải là thứ tốt lành gì, ngoài mặt thì ra vẻ đàng hoàng, sau lưng thì châm biếm cùng với mấy bọn y tá quèn chị Tư Tư không thú vị!”

“Cái gã đó cũng không xem lại mình xem mình là cái thứ gì, lớn già đầu mà chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày chỉ biết nói suông cái lý tưởng chó má gì đó, cũng chỉ có chị Tư Tư là người tốt mới chi tiền cho gã mà không kêu ca, kết quả thì gã lại không biết xấu hổ, thế nhưng còn cặp kè với một nữ sinh nhà giàu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau