Chương 36: Đầu Sữa Được Ba Hút Thật Lâu
Editor: L’espoir
*
“Ba…”
Trong mắt Lâm Yên rưng rưng, đáng thương nhìn hắn: “Lúc trước rõ ràng đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng bây giờ con lại đau như vậy, hay là con… Hay là…”
Cô hơi thút thít, bờ vai yếu ớt run run, nhìn trông mỏng manh vô cùng.
Lâm Thời Hằng giơ tay đè khóe mắt cô, ngón tay vuốt ve hai cái, chắc chắn nói:
“Không sao hết, đừng tự mình dọa mình sợ. Ba đã kiểm tra các trường hợp rồi, tình trạng này không phải là chưa từng phát sinh trước đây, ba chưa từng thấy người nào có chuyển biến xấu đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất.”
“Thật không ba?” Đôi mắt đẫm lệ của cô mông lung.
“Thật.” Lâm Thời Hằng nhéo nhéo vành tai cô: “Chỉ cần con nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp, ba nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”
“… Ba muốn con chạy bộ mỗi ngày sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, hỏi hắn bằng giọng mũi.
Cô còn nghĩ đến chuyện này, Lâm Thời Hằng bật cười: “Có thể kiên trì là tốt nhất, nâng cao thể chất vốn là một chuyện tốt. Nhưng bệnh này của con khá đặc biệt, ngoài ra, còn phải cần dùng một ít phương pháp khác nữa.”
Đôi mi đẫm lệ của cô run lên, cắn môi từ từ đỏ mặt.
Lâm Thời Hằng biết cô hiểu, dưới ánh mắt ngượng ngùng lại kinh ngạc của cô, cô giơ tay cởi bỏ chiếc áo ngực rộng thùng thình của cô.
Lần này, nửa người trên của Lâm Yên chỉ còn lại một chiếc áo ngực ren, cô xấu hổ muốn ôm lấy mình, tay vừa nâng lên đã bị hắn ngăn lại.
“Đừng che——”
Giọng Lâm Thời Hằng trầm ổn có kết cấu, khiến người ta tin tưởng và nghe theo: “Còn nhớ hôm qua ba đã nói gì không?”
“Nhớ, nhớ ạ.” Lâm Yên đỏ mặt gật đầu, ba nói phương pháp trị liệu không chỉ có thể liếm mút vú mà nơi khác cũng có thể, hiệu quả phụ trợ có thể còn tốt hơn.
Thế nhưng, chỉ riêng bộ ngực đã quá mức rồi, cộng thêm nơi khác nữa…
Hắn giống như nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, nhéo vành tai cô không nhẹ không nặng: “Rốt cuộc thì cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Ba là ba, ba làm mọi thứ đều là vì cơ thể con.”
“Có thể là, phương thức là có hơi đặc biệt, nhưng sẽ có có một số kiến thức tình dục, tuổi này của Yên Yên cũng nên hiểu rõ, vì sớm hay muộn gì Yên Yên cũng phải hiểu rõ, không bằng để ba đích thân đến dạy. Biết nhiều hơn, sau này có thể biết cách làm thế nào để bảo vệ mình, làm hài lòng mình. Khách quan mà nói, đây không phải là một chuyện xấu.”
Mặt Lâm Yên càng nóng hơn, ngượng ngùng vì ba nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của mình.
Ba nói rất đúng, ba làm mọi thứ đều là vì cơ thể cô, nếu cô vẫn cứ luôn ngượng nghịu như vậy, đối với việc điều trị sẽ chỉ có hại vô ích.
Cô cắn cắn môi, nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay ra sau lưng cởi bỏ mắc cài nội y.
Sự trói buộc được cởi bỏ, núm vú mềm nhũn trắng nõn giống như một đôi thỏ ngọc nghịch ngợm nhảy ra.
Lâm Thời Hằng cười khẽ: “Ngoan quá.”
Hắn đưa tay nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy trong nháy mắt, giống như một nắm nước suối trong núi, ấm ấm áp áp lưu động trong lòng bàn tay, tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi.
Cổ họng Lâm Thời Hằng thắt lại, ánh mắt không khống chế được rơi vào chóp anh đào trên bộ ngực trắng như tuyết trước mắt, ánh mắt hắn nóng như lửa đốt, người dưới thân dường như cũng cảm nhận được, trên ngực dần dần nhuốm một tầng phấn.
Da thịt trắng mịn, vú tròn phập phồng, trái vú non hồng, tản ra hương thơm bất tận trong ánh sáng ban mai, khi Lâm Thời Hằng hít một hơi thở ra, quanh quẩn chóp mũi là hương sữa ngọt ngào tràn ngập trên người cô.
*
“Ba…”
Trong mắt Lâm Yên rưng rưng, đáng thương nhìn hắn: “Lúc trước rõ ràng đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng bây giờ con lại đau như vậy, hay là con… Hay là…”
Cô hơi thút thít, bờ vai yếu ớt run run, nhìn trông mỏng manh vô cùng.
Lâm Thời Hằng giơ tay đè khóe mắt cô, ngón tay vuốt ve hai cái, chắc chắn nói:
“Không sao hết, đừng tự mình dọa mình sợ. Ba đã kiểm tra các trường hợp rồi, tình trạng này không phải là chưa từng phát sinh trước đây, ba chưa từng thấy người nào có chuyển biến xấu đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất.”
“Thật không ba?” Đôi mắt đẫm lệ của cô mông lung.
“Thật.” Lâm Thời Hằng nhéo nhéo vành tai cô: “Chỉ cần con nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp, ba nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”
“… Ba muốn con chạy bộ mỗi ngày sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, hỏi hắn bằng giọng mũi.
Cô còn nghĩ đến chuyện này, Lâm Thời Hằng bật cười: “Có thể kiên trì là tốt nhất, nâng cao thể chất vốn là một chuyện tốt. Nhưng bệnh này của con khá đặc biệt, ngoài ra, còn phải cần dùng một ít phương pháp khác nữa.”
Đôi mi đẫm lệ của cô run lên, cắn môi từ từ đỏ mặt.
Lâm Thời Hằng biết cô hiểu, dưới ánh mắt ngượng ngùng lại kinh ngạc của cô, cô giơ tay cởi bỏ chiếc áo ngực rộng thùng thình của cô.
Lần này, nửa người trên của Lâm Yên chỉ còn lại một chiếc áo ngực ren, cô xấu hổ muốn ôm lấy mình, tay vừa nâng lên đã bị hắn ngăn lại.
“Đừng che——”
Giọng Lâm Thời Hằng trầm ổn có kết cấu, khiến người ta tin tưởng và nghe theo: “Còn nhớ hôm qua ba đã nói gì không?”
“Nhớ, nhớ ạ.” Lâm Yên đỏ mặt gật đầu, ba nói phương pháp trị liệu không chỉ có thể liếm mút vú mà nơi khác cũng có thể, hiệu quả phụ trợ có thể còn tốt hơn.
Thế nhưng, chỉ riêng bộ ngực đã quá mức rồi, cộng thêm nơi khác nữa…
Hắn giống như nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, nhéo vành tai cô không nhẹ không nặng: “Rốt cuộc thì cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Ba là ba, ba làm mọi thứ đều là vì cơ thể con.”
“Có thể là, phương thức là có hơi đặc biệt, nhưng sẽ có có một số kiến thức tình dục, tuổi này của Yên Yên cũng nên hiểu rõ, vì sớm hay muộn gì Yên Yên cũng phải hiểu rõ, không bằng để ba đích thân đến dạy. Biết nhiều hơn, sau này có thể biết cách làm thế nào để bảo vệ mình, làm hài lòng mình. Khách quan mà nói, đây không phải là một chuyện xấu.”
Mặt Lâm Yên càng nóng hơn, ngượng ngùng vì ba nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của mình.
Ba nói rất đúng, ba làm mọi thứ đều là vì cơ thể cô, nếu cô vẫn cứ luôn ngượng nghịu như vậy, đối với việc điều trị sẽ chỉ có hại vô ích.
Cô cắn cắn môi, nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay ra sau lưng cởi bỏ mắc cài nội y.
Sự trói buộc được cởi bỏ, núm vú mềm nhũn trắng nõn giống như một đôi thỏ ngọc nghịch ngợm nhảy ra.
Lâm Thời Hằng cười khẽ: “Ngoan quá.”
Hắn đưa tay nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy trong nháy mắt, giống như một nắm nước suối trong núi, ấm ấm áp áp lưu động trong lòng bàn tay, tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi.
Cổ họng Lâm Thời Hằng thắt lại, ánh mắt không khống chế được rơi vào chóp anh đào trên bộ ngực trắng như tuyết trước mắt, ánh mắt hắn nóng như lửa đốt, người dưới thân dường như cũng cảm nhận được, trên ngực dần dần nhuốm một tầng phấn.
Da thịt trắng mịn, vú tròn phập phồng, trái vú non hồng, tản ra hương thơm bất tận trong ánh sáng ban mai, khi Lâm Thời Hằng hít một hơi thở ra, quanh quẩn chóp mũi là hương sữa ngọt ngào tràn ngập trên người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất