Chương 9
Edit: Mạn Già La
Bạch Liên đang chuẩn bị đóng cửa gian lại, một bàn tay đã dò xét đi vào, kéo cửa ra. Một người chui vào, sau đó cửa cũng bị đóng lại.
Gian WC chật hẹp chứa hai người.
Bạch Liên cau mày, nhìn chằm chằm Tống Diễm đang dán trước ngực mình: “Cậu làm gì đấy?”
“Đàn anh Bạch, vì sao anh lại trốn tránh em?” Tống Diễm ngước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Liên.
Hai người dựa rất gần, hơi thở của Tống Diễm phà lên cổ Bạch Liên, ngứa.
Bạch Liên lạnh lùng nhìn cậu: “Đi ra ngoài!”
“Em không đi!” Sợ Bạch Liên sẽ đá mình ra, Tống Diễm trực tiếp ôm lấy eo hắn, gót chân chống ở cửa gian.
Đùa gì đấy!
Rất vất vả mới tóm được người!
Cơ hội tốt như thế làm sao có thể bỏ qua được!
Phần eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, cơ thể Bạch Liên cứng đờ, hắn nhanh chóng bắt lấy tay Tống Diễm, ý đồ kéo cậu ra.
Nhưng Tống Diễm đã sớm có chuẩn bị, ôm gắt gao, chết sống không buông tay.
“Buông tay!”
“Không buông!”
Bạch Liên muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Tống Diễm lại xích đến tiếp, dán càng chặt.
Không khí đột nhiên trở nên có hơi ái muội.
“Rốt cuộc cậu muốn làm sao?” Bạch Liên khẽ thở dài.
“Anh trốn em làm gì?” Tống Diễm dồn người đến góc tường, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của Bạch Liên.
Bạch Liên nói: “Cậu rất phiền.”
Tống Diễm:……
Trái tim thủy tinh của cậu vỡ tan.
Tống Diễm nuốt không trôi cục tức này! Véo eo Bạch Liên một cái.
“Shh!”
Bạch Liên đau đến nhăn mặt, hắn cứng rắn kéo tay Tống Diễm vòng eo hắn ra, chế trụ cổ cậu, đẩy người lên cánh cửa.
“Tống Diễm, cậu có bệnh à?”
Không có chuyện gì thì véo hắn làm gì?
Tống Diễm bị bóp cổ, hô hấp có chút khó khăn. Cậu trừng Bạch Liên: “Anh là đồ ghét!”
Luôn nói mấy loại lời này!
Tức muốn chết!
“Cậu ghét tôi mà còn tiếp cận tôi? Hửm?”
Tống Diễm bị véo đau, hốc mắt lập tức đỏ lên, đôi mắt cũng bịt kín sương mù mông lung.
“Giả đáng thương cái gì?” Bạch Liên hung dữ nói, nhưng vẫn buông lỏng tay ra.
Cổ mất đi gông cùm xiềng xích, Tống Diễm cúi đầu xuống khẽ ho khan.
Bạch Liên nhìn tay mình, trong nháy mắt có chút chột dạ.
Sức hắn dùng hình như hơi lớn.
Nhìn chằm chằm Tống Diễm hồi lâu, nhận thấy cậu không có chuyện gì, đang chuẩn bị rời đi.
Kết quả vừa quay người, đã bị Tống Diễm kéo góc áo lại.
“Đừng đi…” Giọng của thiếu niên có vài phần khàn khàn.
“Buông tha tôi được không?” Bạch Liên thật sự là không còn lời nào để nói với cậu.
Bất đắc dĩ xoay người, liền bắt gặp một đôi mắt ướt đẫm của Tống Diễm, trong lòng hắn run lên.
“Cậu có thể đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tôi được không?”
Nhìn qua giống như là đang câu dẫn hắn.
Tống Diễm không biết hắn có ý gì, chớp mắt một cái, vừa định nói chuyện, miệng đã bị lòng bàn tay của Bạch Liên che lại.
“Tống Diễm, cậu cố ý câu dẫn tôi?” Bạch Liên nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này.
Cố ý tóm hắn trong WC, không cho hắn đi thì thôi, bây giờ còn dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.
Không phải câu dẫn thì là gì?
Hắn kề sát vào Tống Diễm, hô hấp nóng rực phun trên mặt cậu, khẽ dán bên tai cậu, thấp giọng nói.
“Cậu muốn bị tôi thượng?”
Tống Diễm lập tức trừng lớn mắt.
Cậu còn nghĩ rằng bản thân nghe lầm, Bạch Liên vậy mà sẽ nói mấy lời như thế!
“Anh nói gì cơ?” Tống Diễm ngơ ngác.
Ngón tay của Bạch Liên khẽ vuốt ve môi Tống Diễm, ánh mắt nguy hiểm: “Tôi nói, cậu có phải muốn bị tôi thượng hay không?”
Môi bị cọ nhột, Tống Diễm theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một cái, không biết xui xẻo làm sao, còn liếm trúng đầu ngón tay của Bạch Liên.
Xong đời!
—————
Già La: Hoa cúc của ai đó sắp tàn rồi~~ à í a~
Bạch Liên đang chuẩn bị đóng cửa gian lại, một bàn tay đã dò xét đi vào, kéo cửa ra. Một người chui vào, sau đó cửa cũng bị đóng lại.
Gian WC chật hẹp chứa hai người.
Bạch Liên cau mày, nhìn chằm chằm Tống Diễm đang dán trước ngực mình: “Cậu làm gì đấy?”
“Đàn anh Bạch, vì sao anh lại trốn tránh em?” Tống Diễm ngước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Liên.
Hai người dựa rất gần, hơi thở của Tống Diễm phà lên cổ Bạch Liên, ngứa.
Bạch Liên lạnh lùng nhìn cậu: “Đi ra ngoài!”
“Em không đi!” Sợ Bạch Liên sẽ đá mình ra, Tống Diễm trực tiếp ôm lấy eo hắn, gót chân chống ở cửa gian.
Đùa gì đấy!
Rất vất vả mới tóm được người!
Cơ hội tốt như thế làm sao có thể bỏ qua được!
Phần eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, cơ thể Bạch Liên cứng đờ, hắn nhanh chóng bắt lấy tay Tống Diễm, ý đồ kéo cậu ra.
Nhưng Tống Diễm đã sớm có chuẩn bị, ôm gắt gao, chết sống không buông tay.
“Buông tay!”
“Không buông!”
Bạch Liên muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Tống Diễm lại xích đến tiếp, dán càng chặt.
Không khí đột nhiên trở nên có hơi ái muội.
“Rốt cuộc cậu muốn làm sao?” Bạch Liên khẽ thở dài.
“Anh trốn em làm gì?” Tống Diễm dồn người đến góc tường, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của Bạch Liên.
Bạch Liên nói: “Cậu rất phiền.”
Tống Diễm:……
Trái tim thủy tinh của cậu vỡ tan.
Tống Diễm nuốt không trôi cục tức này! Véo eo Bạch Liên một cái.
“Shh!”
Bạch Liên đau đến nhăn mặt, hắn cứng rắn kéo tay Tống Diễm vòng eo hắn ra, chế trụ cổ cậu, đẩy người lên cánh cửa.
“Tống Diễm, cậu có bệnh à?”
Không có chuyện gì thì véo hắn làm gì?
Tống Diễm bị bóp cổ, hô hấp có chút khó khăn. Cậu trừng Bạch Liên: “Anh là đồ ghét!”
Luôn nói mấy loại lời này!
Tức muốn chết!
“Cậu ghét tôi mà còn tiếp cận tôi? Hửm?”
Tống Diễm bị véo đau, hốc mắt lập tức đỏ lên, đôi mắt cũng bịt kín sương mù mông lung.
“Giả đáng thương cái gì?” Bạch Liên hung dữ nói, nhưng vẫn buông lỏng tay ra.
Cổ mất đi gông cùm xiềng xích, Tống Diễm cúi đầu xuống khẽ ho khan.
Bạch Liên nhìn tay mình, trong nháy mắt có chút chột dạ.
Sức hắn dùng hình như hơi lớn.
Nhìn chằm chằm Tống Diễm hồi lâu, nhận thấy cậu không có chuyện gì, đang chuẩn bị rời đi.
Kết quả vừa quay người, đã bị Tống Diễm kéo góc áo lại.
“Đừng đi…” Giọng của thiếu niên có vài phần khàn khàn.
“Buông tha tôi được không?” Bạch Liên thật sự là không còn lời nào để nói với cậu.
Bất đắc dĩ xoay người, liền bắt gặp một đôi mắt ướt đẫm của Tống Diễm, trong lòng hắn run lên.
“Cậu có thể đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tôi được không?”
Nhìn qua giống như là đang câu dẫn hắn.
Tống Diễm không biết hắn có ý gì, chớp mắt một cái, vừa định nói chuyện, miệng đã bị lòng bàn tay của Bạch Liên che lại.
“Tống Diễm, cậu cố ý câu dẫn tôi?” Bạch Liên nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này.
Cố ý tóm hắn trong WC, không cho hắn đi thì thôi, bây giờ còn dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.
Không phải câu dẫn thì là gì?
Hắn kề sát vào Tống Diễm, hô hấp nóng rực phun trên mặt cậu, khẽ dán bên tai cậu, thấp giọng nói.
“Cậu muốn bị tôi thượng?”
Tống Diễm lập tức trừng lớn mắt.
Cậu còn nghĩ rằng bản thân nghe lầm, Bạch Liên vậy mà sẽ nói mấy lời như thế!
“Anh nói gì cơ?” Tống Diễm ngơ ngác.
Ngón tay của Bạch Liên khẽ vuốt ve môi Tống Diễm, ánh mắt nguy hiểm: “Tôi nói, cậu có phải muốn bị tôi thượng hay không?”
Môi bị cọ nhột, Tống Diễm theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một cái, không biết xui xẻo làm sao, còn liếm trúng đầu ngón tay của Bạch Liên.
Xong đời!
—————
Già La: Hoa cúc của ai đó sắp tàn rồi~~ à í a~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất