Khinh Cuồng

Chương 21: Đừng đứng bên cửa sổ vào ngày mưa

Trước Sau
Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

Tuy nói là khu vực xa xôi, nhưng đối với những người tu đạo, thì chỉ cần mất một chút thời gian ngự kiếm là đến. Huống hồ một chút thời gian này còn bao gồm một người nào đó giả vờ yếu đuối, một hai phải muốn đứng cùng một kiếm với Giản Tố Ngu. Cả ba người nằm không cũng trúng đạn, bất thình lình bị đông lạnh bởi hàn khí lạnh lẽo, hứng khí lạnh đến nổi da gà đầy người, chỉ có thể ê răng mà im lặng nhìn trời.

Đường vào cửa Thành Tam Giang

Trên đường phố đông nghịt người, những hàng rong muôn màu muôn vẻ, người đi đường trên phố đều thoải mái vui sướng: Có người vì một thứ đồ gì đó mà cò kè mặc cả, có người ngồi kiệu chạy nhanh qua, còn có người nghỉ chân thưởng thức phong cảnh sông nước bao xung quanh thành. Một nơi trần thế tràn ngập hơi thở phồn hoa đập vào mặt.

Mặt trời chiều ngả về Tây, mấy bóng hình tuấn dật phi phàm đi trên đường cái. Hơn nữa hơi thở và khí chất mờ ảo áp đảo nhân gian của người nọ thật sự rất khó để bỏ qua, nổi bật đến nỗi khiến không ít cô nương áo hồng váy lụa thi thoảng ngoáy đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ vài lần.

"...Ta cảm thấy Thiên Đô Vân Hải có chút hiểu lầm về định nghĩa "tòa thành chết"." Nguyệt Hoàng Mẫn nhún vai.

"Thật kỳ quái." Bồ Tân Tửu nói thầm.

Phía Đông có tin đồn rằng, Thành Tam Giang nhiều năm trước, người xưa đi vào thì không có ra. Người vào thành có mười thì bảy chín người không ra được. Trước cổng còn có thể giăng lưới bắt chim.

Cũng chỉ là mấy năm trước, Liễu Cô Đăng ở trong nhà nghe trưởng bối hắn thảo luận, thỉnh thoảng cũng có nghe ngóng được chút tiếng gió. Nghe nói trong thành không người ở, không hề có hơi thở của người sống. Có người suy đoán rằng, là do yêu quái quấy phá nên mỗi năm, khi có người bước vào thành, thì về sau cũng không thấy người đã từng vào đó đi ra nữa.

Trong Thiên Đô Vân Hải cũng từng phái người đi xem xét nhưng lại không thể tìm thấy đường vào thành. Không chỉ vậy, trong thành ngoại trừ không một bóng người ra thì cũng không có chỗ nào kỳ quái. Thế nhưng những nhóm người tu đạo đến đó đều biến mất mà đèn bản mạng trong môn phái vẫn không tắt. Theo như đánh giá, chắc họ đã tìm được một tiên duyên kỳ ngộ nào đó để tu hành. Chẳng qua là một tòa thành bỏ hoang, không đi thì không đi, Thiên Đô Vân Hải cũng mặc kệ không quản nó.

Nhưng cảnh vật đang diễn ra trước mắt lúc này, người đi đường, phố xá trải dài đèn đuốc sáng trưng, sầm uất nhộn nhịp. Liễu Cô Đăng cũng có chút hoài nghi, chỉ có thể âm thầm tự thuyết phục mình. Nói không chừng có người mới chuyển đến nơi này cải tạo lại thành?

Những điều này Tạ Yến lại chẳng thèm để ý, hắn đang yên lặng che chắn tầm mắt như có như không của những người trên đường ở bốn phương tám hướng bắn về phía này ngó Giản Tố Ngu. Thỉnh thoảng hắn còn trừng mắt đuổi đi những cô gái đi quá giới hạn.

Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng nhìn thấy người đẹp bao giờ sao?

Thật ra lời của Liễu Cô Đăng, hắn căn bản không để ở trong lòng. Hắn nghĩ rất đơn giản, không có tà ma quỷ quái thì càng tốt, coi như đi chơi chỗ sạch sẽ. Nếu như có mà nói, thì cũng không phụ việc gọi là đi rèn luyện này, cũng rất tiện. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một mùi gì đó rất chua chui vào lỗ mũi, sặc mùi đến độ hắn cũng phải giật mình một trận: "Các ngươi,... Có ngửi thấy được mùi gì đó kỳ quái không?"

Nguyệt Hoàng Mẫn đương nhiên nhìn rõ hành động "gà mẹ hộ gà con" của hắn, tức giận liếc mắt ngó hắn: "Đúng vậy, là mùi của "bình giấm chua"."

Giản Tố Ngu ngoảnh mặt làm ngơ, Liễu Cô Đăng lại thật hưởng ứng cười trộm: "Hoàng Mẫn, lời chua loét này của ngươi cũng không nhỏ nha."

"Câm miệng!" Cả khuôn mặt Nguyệt Hoàng Mẫn bỗng dưng đỏ bừng, đến mức mặt mũi giống như thêu thêm một đóa hoa, trông thật đẹp mắt: "Liễu Cô Đăng, nếu ngươi còn nói bậy lần nữa, ta tỉa đầu lưỡi của ngươi thành con nhím!" Nói xong, làm bộ chuẩn bị dơ dù lên đánh hắn.

Liễu Cô Đăng chạy vắt dò lên cổ giữa mọi người: "Ôi? Ta chẳng qua chỉ đùa một chút, ngươi đừng kích động như vậy!"

Hai người hết sức nhốn nháo, Tạ Yến đã dừng chân trước quầy bán hàng rong từ lâu, hắn tò mò đánh giá mấy bình vại, chai, lọ đặt trước gian hàng. Và luồng khí màu trắng mờ nhạt bay trong gió ấy xuất ra từ một cái bình có viết một chữ lớn "Giấm".

Liễu Cô Đăng thấy tầm mắt Tạ Yến bị hấp dẫn cũng đi qua, hắn khoác lên bả vai Tạ Yến, nhìn thoáng qua rồi nói: "Đó chắc là giấm chua cũ nổi tiếng của Thành Tam Giang."

Bên trong có một ông lão trên mặt đầy nếp nhăn, ước chừng đã hơn 70 tuổi, từ trên xuống dưới mặc áo vải bố, đầu tóc hoa râm. Ông ta nghe thấy Liễu Cô Đăng nói vậy, đôi mắt nheo lại cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt cũng càng hằn sâu thêm một chút: "Công tử đúng là người biết nhìn hàng, giấm chua ở Thành Tam Giang là do một nhà ta làm nên. Giấm của nhà lão hán ta là căn cứ vào phương thức tổ tiên truyền lại mà chế ra. Nói cho các công tử đây nghe cũng không sao. Nguyên liệu là loại thượng đẳng Cao Lương, ra lò liền vào mẻ men rượu mới, để lên men bảy bảy bốn mươi chín ngày, lại hòa với trấu cám, một nửa tiến hành làm ấm, một nửa tiến hành chưng cất giấm. Như vậy tạo ra trạng thái dịch thể lỏng trong trẻo, vị dấm chua nồng hậu thuần túy, hơn nữa cất giữ để trong thời gian dài. Ủ giấm chính là một môn học vấn tri thức."

"Thật ghen tỵ môn học vấn này." Liễu Cô Đăng tiếp lời, giải thích: "Nghe nói bá tánh thành Tam Giang cực kỳ thích giấm, quán ăn đậu phộng giấm, đường tròn giấm, nước sốt chua cay các loại món ngon đều nhiều không thể kể xiết. Ngay cả những nhà nghèo khổ cũng cực kỳ ưa chuộng ăn thêm một mâm dưa lạnh quấy dấm cho đỡ thèm sau bữa ăn."

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

"Có phải bọn họ thích ăn dấm với trứng gà hay không... Hình như đã từng nghe nói ở nơi nào đó." Bồ Tân Tửu nghi hoặc.

Lão hán nghe vậy, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, khen ngợi nhìn hắn, dường như có chút cảm khái: "Công tử nhớ không lầm, trong thành đúng thật là có tập tục này. Mỗi khi đến ngày sinh nhật, trưởng bối trong nhà đều sẽ tặng quà sinh nhật cho con cháu bằng cách nấu rượu với trứng gà. Nếu là nhà nghèo khổ không có tiền mua rượu, vậy chỉ có thể lấy dấm hòa với trứng gà thay thế."



Nguyệt Hoàng Mẫn tấm tắc kỳ lạ: "Ta ở Giang Nam cũng chưa từng nghe nói đến tập tục như vậy."

Sau cuộc trò chuyện, Tạ Yến dạt dào hứng thú, la hét sống chết muốn mua một bình giấm về làm giấm hòa trứng gà để nếm thử sự mới mẻ. Sau khi nhận được sự ngầm đồng ý của mọi người, hắn liền mua một bình. Liễu Cô Đăng đã không thể nhịn được, kéo hắn đi dọc trên đường, tới một quán trọ lớn nhất trong thành nghỉ chân.

Mỗi bàn trong quán trọ có hai ba người ngồi, gọi chút điểm tâm, uống chút rượu, nhiệt tình thảo luận chuyện gì đó, thấy có người vào quán thì loáng thoáng có vài tầm mắt, cái đầu ngó ra xem xét.

Thấy xung quanh cũng không có gì lạ thường nên mấy người để tay nải lên trên bàn, lôi kéo hai cái bàn ghép lại thành một, an tâm ngồi xuống.

"Khách quan... Các vị?" Hình như tiểu nhị quán trọ chưa từng nhìn thấy mấy người có khí thế lớn như vậy, hắn bị dọa đến trố mắt vẫn chưa phản ứng lại.

Liễu Cô Đăng để một nén bạc lên trên tay tiểu nhị, cười dịu dàng nói: "Năm gian phòng tốt nhất."

Có tâm tư bất chính, Tạ Yến vốn muốn kháng nghị nhưng lại bị những lời bàn tán nho nhỏ lôi đi sự chú ý.

"Mấy vị nam tử này ra cửa như vậy muốn tìm cái chết sao? Lớn lên cũng rất tốt, đáng tiếc."

"Đúng vậy, bây giờ trong thành không được yên ổn, thần hồn nát thần tính(*), trông gà hóa cuốc(**)."

(*) Hiện tượng "thần hồn nát thần tính" là hiện tượng những hình ảnh trong thế giới ý niệm được nhân cách hóa theo hướng tiêu cực (thần hồn) gây ra sự cảnh báo đe dọa "y như thật" đối với hệ thần kinh yếu (thần tính).

(**) Trông gà hóa cuốc: Thành ngữ để chỉ người không tinh tường, nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia.

"Ban ngày đi trên đường phố, đừng nói là đàn ông, ngay cả một con gà trống cũng không tìm được."

"Chắc là không lâu nữa, người nhà có thể tới nhặt xác bọn họ..."

"Nhặt xác? Đi chỗ nào nhặt xác? Mấy người bị mất tích kia, đến thi thể cũng không thể tìm được đâu..."

Nguyệt Hoàng Mẫn cầm lên một chén trà, làm như không có việc gì uống một ngụm, nhẹ giọng nói: "Trong thành này có uẩn khúc nha."

"Nếu muốn biết, nơi này không phải là nơi tốt nhất sao?" Bồ Tân Tửu nhanh chóng đưa một ánh mắt về phía Tạ Yến.

Tạ Yến ngầm hiểu, vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu nhị quán trọ cong lưng, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu nhị này, mới vừa rồi ta nghe được mấy người bên kia thảo luận sôi nổi, khí thế ngùn ngụt, chẳng hay trong thành xảy ra chuyện gì?"

Tiểu nhị nhìn quanh bốn phía, cúi người xuống, nhẹ giọng nói: "Khách quan không phải là người ở đây phải không? Gần đây trong thành liên tục xảy ra những chuyện chết sống không rõ tung tích. Người mất tích đều là những đàn ông trưởng thành. Không dám dối gạt khách quan, mấy ngày nay tiểu nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều vị công tử cùng xuất hiện như vậy."

"Ồ? Nhắc đến đây thì ta mới phát hiện, khi chúng ta vừa vào thành thì thấy người đi qua đi lại trên đường cái chỉ toàn là nữ nhân chiếm đa số. Ta còn tưởng rằng là ta đa nghi." Liễu Cô Đăng bừng tỉnh.

"Việc này không phải do người làm." Giản Tố Ngu luôn luôn ít nói bỗng dưng mở miệng: "Tòa thành này có chỗ không thích hợp."

Tạ Yến tán đồng gật đầu, âm thầm cân nhắc hai chữ Liễu Cô Đăng đã từng đề cập qua: Thành chết.

Một tòa thành, rốt cuộc phải như thế nào mới được gọi là Thành chết?

"Hình như ta nhận thấy một..." Sắc mặt Nguyệt Hoàng Mẫn rùng mình, tay phải cầm dù kiếm trên bàn, quay đầu nhìn về phía bóng dáng màu xanh lá đang bắt chuyện với Tiểu nhị khi nãy, nói: "Linh lực có chút không thoải mái."

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

"Không phải là vì người ta mặc quần áo cùng màu với ngươi mà không thoải mái đi." Ngoài miệng, Liễu Cô Đăng vẫn không quên trêu chọc, nhưng sắc mặt lại cẩn thận chú ý.



Nhìn sắc mặt của những người khác, hiển nhiên cũng cảm giác được. Tạ Yến nghe vậy cũng quay đầu, chỉ nghe được một vài câu nói bay vào tai.

"Tiểu nhị, chân của ngươi còn đau sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vô hại hỏi.

"Đa tạ đạo trưởng đã ban thuốc, đã tốt lên nhiều. Hiện giờ một hơi xách hai xô nước lớn lên lầu cho khách cũng không bị đau." Tiểu nhị quán trọ tươi cười rạng rỡ vội vàng tạ ơn.

"Thành Tam Giang nằm chỗ hạ du, khí hậu ẩm ướt, hàng năm mưa nhiều, có khi cơn mưa tiếp theo... Không bao lâu sẽ bắt đầu rồi." Đạo trưởng áo xanh không thể làm gì khác mà thở dài: "Tiểu nhị, ngươi... Nên chăm sóc mình nhiều hơn."

"Đạo trưởng nói phải, tiểu nhân nhất định nhớ kỹ. Đạo trưởng vì sự kiện mất tích kia mà bôn ba cả ngày, cũng mong ngài chú ý thân thể." Tiểu nhị quán trọ gật đầu liên tục, bỗng như nhớ ra chuyện gì, tiếp tục nói: "Đúng rồi đạo trưởng, tiểu nhân còn nhớ rõ lời ngài nói. Nếu có người ở nơi khác mới vào thành thì thông báo với ngài một tiếng. Hình như vừa rồi trong quán có vài vị công tử là từ nơi khác tới, cũng vừa mới vào thành không lâu."

"Ồ? Có người vào thành?" Đạo nhân áo xanh cứng đờ, nhẹ giọng nói: "Là mấy vị trong tu đạo phía sau ta?"

"Đúng rồi, chúng ta là người đến từ Phái Huyền Âm, Thiên Đô Vân Hải, còn có Minh Tâm Các." Tạ Yến cười đến vang dội, tựa như trên người hắn chưa từng xuất hiện sát khí: "Xin hỏi các hạ là?"

Đạo nhân áo xanh chưa từng xoay người, chỉ là hô hấp chợt ngừng lại một lát: "Thì ra là bốn vị đệ tử của các môn phái, các ngươi mau chóng rời khỏi thành đi."

Liễu Cô Đăng nâng má lá, trợn mắt nói dối: "Rời đi? Thành như không phải thành này? Thành Tam Giang chính là thuộc địa phận của Thiên Đô Vân Hải. Các trưởng bối trong phái muốn chúng ta đến nơi này tra rõ thật hư."

"Vị đạo trưởng đây hình như cũng tới Thành Tam Giang trừ yêu diệt ma. Nói không chừng muốn chúng ta đi là sợ chúng ta làm liên lụy đến ngươi." Bồ Tân Tửu châm chọc nói. Thế giới này đều là cá lớn nuốt cá bé. Hắn suy đoán người tu đạo trước mắt này cũng giống như những người mà hắn đã gặp qua, trơ trẽn, mặt ngoài thì nói là vì thiên hạ mà hy sinh. Trong tối thì vì công lao và vật phẩm tài nguyên thu được, không tiếc mưu hại và lừa gạt những người vô tội.

"Vì sao?" Giản Tố Ngu lạnh lùng nói, tựa như đối với việc người nọ chưa từng xưng họ tên, thuộc môn phái nào mà không vui.

"Vì tốt cho các ngươi." Đạo nhân áo xanh rốt cục xoay người lại.

Tạ Yến đánh giá người này một lượt, chỉ cảm thấy làn da người nọ trắng nõn, khí chất ấm áp, lớn lên cũng cực kỳ thanh tú. Nhưng không biết vì sao, trên người luôn có sát khí không tan đi.

"Gì? Đôi mắt của hắn..." Nguyệt Hoàng Mẫn kinh ngạc.

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói, đạo trưởng áo xanh cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ, xoay người lên lầu.

Liễu Cô Đăng nhìn bóng dáng người nọ, tự hỏi đôi mắt của hắn bị vải quấn quanh, thầm nói: "Đáng tiếc, vậy mà là người mù."

"Ai nói hắn là người mù?" Nguyệt Hoàng Mẫn sửa lại: "Đôi mắt kia của hắn hoàn hảo không có tổn hại nào."

"A? Sao hắn lại che hai mắt lại?" Bồ Tân Tửu nhớ tới bình sứ xanh biếc trong ngực mình, hỏi: "Chẳng lẽ mắt bị tật?"

Nguyệt Hoàng Mẫn là thầy thuốc, đối với chuyện bệnh tật thương vong linh tinh thường rất mẫn cảm. Nếu hắn thật sự khẳng định như vậy, vậy hơn nửa là đúng như thế. Tạ Yến ngập ngừng nói: "Ta đã từng nghe chú của ta nói, có vài người tu đạo, vì muốn mình có thể nâng cao năng lực vận dụng linh lực lưu loát tự nhiên, theo đuổi cảnh giới cao nhất, thường thường sẽ lấy băng vải quấn quanh đầu để che khuất hai mắt. Đặc biệt là kiếm tu, nếu vận lực toàn thân, lấy cảm nhận xung quanh làm mắt, đường tu luyện có thể sẽ sớm ngày đạt tới cảnh giới người và trời hợp nhất."

"Đúng là có một môn phái có đệ tử như vậy." Giản Tố Ngu liếc mắt nhìn đạo trưởng áo xanh, xác nhận nói: "... Kính Nguyệt Cốc."

"Các ngươi có thể ở lại hoặc tự mình rời đi tùy ý. Nhưng nếu đã đoán được thân phận của ta, ta lại đưa vài lời khuyên cho các ngươi." Đạo trưởng áo xanh cười ấm áp: "Trời mưa đừng đứng bên cửa sổ nhìn rồng. Nếu bị rồng phát hiện, hai mắt sẽ bị mù."

"Mặt khác, tại hạ họ Ôn."

Tác giả có lời muốn nói: Bé Ôn online.

Thực ra ở chương 11 Tạ Yến có nói qua, hình như tên Ôn Vô có nghe qua ở đâu.

Cám ơn mọi người đã theo dõi, bầu tích phân để ta có thêm động lực.

- ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau