Chương 35: Phật nói tùy duyên, đạo tùy tâm, quỷ tùy tính
"Ta biết ngươi hận, nhưng không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như vậy." Giản Tố Ngu chính là người nói ra những lời này.
Tiêu Luyện nghe thấy tiếng động liền di chuyển, một thanh kiếm sáng nhanh chóng dừng ngay vị trí Bồ Tân Tửu, nhưng Bồ Tân Tửu nhanh hơn, giây tiếp theo sau đó y đã đứng lặng ở quầy cao nhìn xuống với một thanh đao to bên eo, áo choàng màu tím sẫm tự nhiên bay trong gió.... Cái này rõ ràng không phải là võ công của môn phái Thiên Đô Vân Hải.
"Đúng vậy, ta hận. Mọi người đều nói Phật tùy duyên, đạo tùy tâm, quỷ tùy tính." Bồ Tân Tửu nhẹ nhàng nói.
Tạ Yến, Liễu Cô Đăng, Nguyệt Hoàng Mẫn nhìn nhau, nhưng bọn họ lại phát hiện có vô số cánh tay ma ở dưới nền đất vươn lên giữ lấy hai chân của bọn họ. Chỉ cần có người tự động dùng linh lực của mình để cố gắng phá giải thì sẽ bị bọn quỷ hút hết sạch linh lực.... Linh lực thuần khiết của tu sĩ chính là thứ ma quỷ thích nhất, cho nên mọi người không thể di chuyển.
Người này đã không còn là Bồ Tân Tửu, y biến thành Quỷ Vương rồi.
Quỷ Vương Bồ Tân Tửu vươn tay phải lên, bỗng nhiên có vài bóng ma xuất hiện ở trên không trung với một cái đầu lưỡi thật dài, bọn chúng nhào tới về phía Giản Tố Ngu. Y mỉm cười nói: "Giản Tố Ngu, tòa thành này là của cô hồn dã quỷ, ngươi không thể đánh bại ta."
Giản Tố Ngu đang múa may Tiêu Luyện đánh dao với mấy cái lưỡi dài của bọn quỷ, hắn thầm niệm chiến thuật trong miệng, phiến băng tự xuất hiện ra ở giữa không trung, đâm xuyên qua cái lưỡi dài mà bọn quỷ định liếm lên cánh tay hắn. Nhưng bọn ma quỷ không hề biết đau cứ liên tục tấn công lại đây, trong lòng Giản Tố Ngu kinh động, hắn tháo Toái Băng ở bên eo xuống rồi đặt nó lên môi thổi nhẹ vài nốt nhạc. Tất cả bọn ma quỷ trong quán trọ lập tức bị đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển, một lát sau bọn chúng liền bị đóng băng. Toái Băng là bảo vật của tiên phái, từ trước đến nay nó luôn dùng để trừ ma, sự xiềng xích ở dưới hai chân của bọn người Tạ Yến lập tức nhẹ đi không ít.
Vẻ mặt của Bồ Tân Tửu bị đông cứng trong chốc lát, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, xem ra đệ tử truyền thừa đứng đầu của một môn phái vẫn có chút bản lĩnh, nhưng ngươi không bắt được ta."
Như để xác nhận những lời y nói, y lại vẫy tay lần nữa, ở phía sau lưng lập tức hiện ra một nhóm bóng đen, trong đó còn có một bóng ma nhỏ vô tình làm rơi đầu từ ở quầy cao xuống đất, bị gãy cổ.
Đôi mắt Tạ Yến co giật nhìn chằm chằm vào nó đang ở dưới chân Bồ Tân Tửu cẩn thận bò dậy, sau đó cẩn thận đem đầu mình cắm lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi hung hăng trừng mắt nhìn những người trong phòng.
Theo tầm mắt của hắn, Bồ Tân Tửu cũng tự nhiên nhìn thấy nó, y giống như an ủi mà sờ cái đầu của tiểu quỷ kia, đám quỷ đứng đằng sau che đầu lại nhìn chằm chằm vào chủ nhân mình bằng ánh mắt thụ sủng nhược kinh.
"Hơn nữa ta cũng không muốn ra tay với các ngươi." Bồ Tân Tửu bỗng nhiên vung tay lên cởi bỏ chiếc áo choàng màu tím sẫm của mình. Y đưa tay lên cao rồi chậm rãi buông tay ra dưới cái nhìn của mọi người.
Chiếc áo choàng tượng trưng cho thân phận đệ tử của Thiên Đô Vân Hải cứ như vậy bị rơi xuống đất, xuyên qua lớp bụi bay, mọi người tựa như vẫn có thể nhìn thấy được hai chữ "Tân Tửu" thêu tỉ mỉ trên cổ tay áo.
Bồ Tân Tửu mặc trên người một bộ quần áo màu đen huyền, khiến khuôn mặt của y càng thêm tái nhợt. Ánh mắt của y cũng dừng trên hai chữ thêu xiêu vẹo kia, tựa như nhớ tới chuyện cũ gì đó, đôi mắt lập tức hiện lên sự bối rối. Nhưng Bồ Tân Tửu vẫn như cũ cởi thanh đao dài đã làm bạn với y nhiều năm ở bên eo xuống, ném nó lên đống quần áo kia, phát ra một tiếng động.
"Đại sư huynh.... đừng nóng giận, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, xin ngươi hãy chuyển lời cho Minh Hồng biết, Bồ Tân Tửu cùng đệ đệ của hắn đã chết ở tòa thành không người nhiều năm."
Nói xong những lời đó, vị Quỷ Vương trẻ tuổi không chút do dự mà xoay người, đi theo phía sau y là một đám bóng ma lớn nhỏ. Hình bóng trong tầm mắt bỗng nhiên xa gần thất thường, cuối cùng cũng biến mất.
"Tên nhãi ranh không có lương tâm này!" Bàn tay Liễu Cô Đăng siết chặt chiếc áo choàng mà Bồ Tân Tửu trả lại môn phái, hắn nhịn không được liền nhỏ giọng mắng một câu: "Nhị đệ bảo bối của ta vì khổ sở mà đã chết..."
Tạ Yến nghe những lời này lọt vào tai mình, trong một khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể đoán ra được suy nghĩ của Liễu Cô Đăng đối với việc rời đi của Bồ Tân Tửu.
Người tiêu sái rời đi, để lại tàn cục cho những người ở lại yên lặng thu dọn.
Kể từ khi biết lưng mình mang một món nợ máu, sắc mặt Nguyệt Hoàng Mẫn vẫn luôn không được tốt. Liễu Cô Đăng thay đổi nhiều trò đùa để chọc y nhưng nó vẫn không có hiệu quả.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Cuối cùng Liễu Cô Đăng đau đầu không còn cách nào khác đành bỏ cuộc, hắn đem tất cả bình thuốc ôm vào người: "Chính ta rải thuốc bột vào trong miệng giếng, nhân quả báo ứng đều là của ta. Tất cả đều là của ta, ngươi muốn cướp của ta làm gì?"
Nguyệt Hoàng Mẫn liếc hắn một cái, đáp lại hắn hai chữ: "Nhàm chán."
"Chẳng lẽ ngươi đau lòng thay ta?" Liễu Cô Đăng cảm thấy bản thân hắn nháo nhào ở cùng với Tạ Yến đã lâu rồi, có vẻ da mặt dày lên không ít.
"Ngươi chưa tỉnh ngủ." Lần này Nguyệt Hoàng Mẫn tặng hắn bốn chữ.
"Ta cho ngươi xem một thứ, ngươi xem...." Liễu Cô Đăng búng tay một cái, đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện ra một tia điện, hắn vỗ ngực với ngôn từ chắc chắn: "Yên tâm đi, ta chính là kẻ sinh ra đã được trời cho bản năng thuần lôi biến dị, cái loại thiên lôi điện này, ta chơi nó từ nhỏ cho đến lớn. Ta nghe nói sau này trước khi lịch kiếp phi thăng thành tiên phải trải qua kiếp nạn thiên lôi giáng chí mạng. Nếu các ngươi muốn lịch kiếp thiên lôi, ta có thể cho các ngươi thử cảm giác bị thương bởi thiên..... Hoàng Mẫn ngươi đừng giận, ta không có nói giỡn, nghiêm túc đấy."
Thi thể chất đầy khắp nơi trong thành, quan sát vẻ mặt của bọn họ dưới mái tóc phủ đầy bạc, tựa như lúc bọn họ ra đi không hề trải qua nỗi đau nào, trông thật thanh thản, giống như Bồ Tân Tửu đã nói.... sống chết do số.
Tạ Yến luôn cảm thấy sự thật tựa như hơi khác so với những gì bọn họ nghĩ. Chỉ có Bồ Tân Tửu là người biết nội tình bên trong, nhưng không biết đến khi nào, chỗ nào bọn họ mới có thể gặp lại y.
"Nghe nói mùi thối rữa của thi thể thường thu hút ma quỷ tới. Những thi thể này để lâu e sẽ có chuyện xảy ra." Giản Tố Ngu bày tỏ nỗi băn khoăn.
Những người còn lại tỏ vẻ tán đồng.
Vì thế bọn họ thảo luận rất lâu, cuối cùng quyết định dọn dẹp tất cả thi thể chuyển qua ngoài thành, sau đó đốt lửa thiêu rụi sạch sẽ chúng.
Đương nhiên nói thì đơn giản, nhưng để thực hiện, bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian để di chuyển những cái thi thể này. Nhưng bốn người tám tay... khoan, đương nhiên bọn họ không có ngu xuẩn đến mức tự mình ra tay đi dọn dẹp, chẳng qua linh lực có hạn, thật sự mất rất nhiều thời gian.
Nếu Bồ Tân Tửu còn ở đây, mọi chuyện có lẽ đơn giản hơn nếu y chịu sai nhóm quỷ lớn quỷ nhỏ của mình đến giúp đỡ. Tạ Yến không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Nhiều thi thể chất đầy như núi ở ngoài thành như vậy, chúng có thể cao gần bằng một bức tường thành. Nếu muốn cùng đốt cháy hết mọi ân oán thì phải dựa vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể của Tạ Yến.
Giản Tố Ngu là hệ Băng, Nguyệt Hoàng Mẫn là hệ Mộc, chỉ có hệ Lôi của Liễu Cô Đăng mới có thể giúp được.
Chọn một ngày có gió lớn, Tạ Yến và Liễu Cô Đăng là những người đã tu luyện lâu năm, đứng lặng lẽ trên cửa thành cao. Liễu Cô Đăng đứng sau lưng Tạ Yến, hai tay dán chặt lên lưng Tạ Yến, từ từ đem linh lực chuyển qua người hắn. Nguyệt Hoàng Mẫn đứng cách đó không xa canh chừng bọn họ, y đem chiếc ô của mình ném lên giữa không trung, toàn bộ mặt chiếc ô xoay tròn, càng lúc trở nên lớn, che phủ đi thân ảnh của ba người, y dốc lòng bảo hộ hai người.
Chỉ thấy hai tay của Tạ Yến hợp nhất, sau khi bái kiến thiên địa, mô hình hoa văn lửa đột nhiên phát sáng, hắn đưa tay hướng về phía trước khởi động muôn vàn ngọn lửa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa lập tức nuốt chửng cả núi thi thể biển máu ở ngoài thành. Toàn bộ ngoại thành dường như biến thành một tầng địa ngục lửa thiêu, trong đó có những tiếng oán khóc không cam lòng của linh sinh, thậm chí còn oán hận duỗi tay về phía bọn họ, những tiếng kêu gào đau đớn dọa sẽ nhảy ra khỏi vòng lửa để cào xước mặt mấy người bọn họ.
Lúc này có một tiếng sáo lanh lảnh du dương vang lên, giống như một cơn gió mát thổi qua mặt, không ngừng vang vọng trong thành.
Khúc cầu siêu.
Tạ Yến chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một bóng người yểu điệu đứng trên nóc nhà trọ, nơi bọn họ đang ở, tay hắn cầm một cây sáo phát ra ánh sáng trắng, khẽ mở đôi môi thổi, thể hiện phong cách độc đáo.
Ngoài đại sư huynh như tiên nhà hắn ra thì còn có thể là ai?
Nghi lễ cầu siêu vẫn tiếp tục kéo dài đến chạng vạng, sau khi kết thúc, lúc quay trở về linh lực của mỗi người đều hao mòn, sức cùng kiệt lực.
Bởi vì Giản Tố Ngu dùng Toái Băng thổi một khúc cầu siêu, trên không trung dần dần xuất hiện những bông hoa tuyết bay tán loạn. Sau khi dùng cơm chiều xong, xung quanh thành Tam Giang lập tức bị tuyết trắng bao phủ, che dấu những thảm họa và nỗi đau thương mà nó phải gánh chịu.
Căn phòng ngột ngạt đến nỗi Tạ Yến phải mở cửa sổ để hít thở không khí, bỗng có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt của hắn, cười như không cười.
Hở? Hình như hắn bị hoa mắt rồi. Tạ Yến đóng cửa sổ lại với một tiếng "bang".
Nhưng người kia nhịn không được mà vươn tay đẩy cửa sổ ra, lạnh lùng nói: "Ngươi không có già cả mắt mờ đâu, không sai, chính là ta."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Trong đời người sao không thể gặp lại chứ?
Bồ Tân Tửu nói: Tuyết mới, ngoài cửa sổ, giữa không trung.
"Ta cho rằng ngươi đi rồi." Tạ Yến nhún vai.
Bồ Tân Tửu nghe vậy nhướng mày, nhếch môi, có chút đắc ý nói: "Ta nghĩ ngươi có chuyện muốn hỏi ta."
"Không không không.... Ngươi mau đi đi, nhìn chướng mắt!" Tạ Yến chán ghét muốn đóng cửa sổ lại.
"Được rồi! Là ta có chuyện muốn nói với ngươi, được chưa?" Bồ Tân Tửu vội vàng chịu thua, thậm chí y còn vươn tay sờ nhẹ đầu Tạ Yến.
Tạ Yến bị dọa đến sởn tóc gáy chuẩn bị nổi bão, nhưng lại nghe người trước mặt nói: "Xa Thanh muốn ta nói cho ngươi biết, hắn chính là một phân thân khác của ngươi."
"Cái gì? Ai nói?" Tạ Yến ngạc nhiên, trong đầu hắn bỗng xẹt qua một cái tên: "Ôn Vô?"
Bồ Tân Tửu gật đầu, nhưng y lại lướt qua nhắc tới chuyện khác: "Ngay từ đầu tới cuối, thuốc của Nguyệt ca ca không có vấn đề gì xảy ra. Vấn đề chính là nằm ở những người trong tòa thành này, bọn họ đã tiêu xài sinh mạng của Xa Thanh vượt mức quá lâu. Khi Xa Thanh chết, bọn họ không thể bồi bổ nữa cho nên phải tự chịu cảnh diệt vong. "
"Vậy ngươi còn...."
Như nhận thấy được sự nghi ngờ của hắn, Bồ Tân Tửu duỗi eo: "Không phải tất cả mọi người muốn kiếm cớ rời thành sao. Ta nghe thủ hạ tiểu quỷ nói ta nên đi Phong Đô... Nếu sau này ngươi không có nhà để trở về, Phong Đô hoan nghênh ngươi.... cũng coi như không uổng công ngươi ở trước mặt Giản Tố Ngu mà tin tưởng ta."
Đó chính là lời nói hiếm có xuất phát từ đáy lòng... nhưng kết quả toàn thế giới đều biết.
"Sau này chúng ta còn gặp lại, Tạ Yến."
Tạ Yến muốn mắng y vì đã nghe lén lời người khác nói, đồng thời cũng muốn nói Liễu Cô Đăng không muốn y rời đi, Tạ Yến càng muốn hỏi thêm chi tiết về chuyện Xa Thanh là phân thân của hắn. Đối mặt với việc chia tay, cho dù hắn có hàng ngàn lời muốn nói nhưng đều không bày tỏ được. Vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể hét về phía bóng lưng cô đơn kia: "Hắn không phải là phân thân của ta, hắn là Xa Thanh của ngươi."
Lời nói của hắn giống như tuyết rơi lặng yên tan chảy, không biết người kia có nghe thấy không.
Hẳn là y đã nghe thấy. Bởi vì bóng hình đen của nam nhân kia dừng lại, cho dù xung quanh không có người, y vẫn ưỡn ngực như cũ, hiên ngang ngẩng cao đầu bước chân về phía trước, mang theo tia kiêu ngạo quật cường không lùi bước.
"Nhân sinh như lữ quán...."
"Ta cũng là người đi đường...."
Giọng nói trong trẻo vang lên.... Truyền đi về phía chân trời.
- --------------
Editor có lời muốn nói:
Nhân sinh như lữ quán. Ta cũng là người đi đường: cuộc đời như một quán trọ, ta cũng chỉ là khách đi qua đường.
Tự nhiên beta câu này xong, mình thấy khá là chạnh lòng, buồn vì Bồ Tân Tửu đã không còn là Bồ Tân Tửu của Thiên Đô Vân Hải nữa, mà đã trở thành quỷ vương của Phong Đô.
Tiêu Luyện nghe thấy tiếng động liền di chuyển, một thanh kiếm sáng nhanh chóng dừng ngay vị trí Bồ Tân Tửu, nhưng Bồ Tân Tửu nhanh hơn, giây tiếp theo sau đó y đã đứng lặng ở quầy cao nhìn xuống với một thanh đao to bên eo, áo choàng màu tím sẫm tự nhiên bay trong gió.... Cái này rõ ràng không phải là võ công của môn phái Thiên Đô Vân Hải.
"Đúng vậy, ta hận. Mọi người đều nói Phật tùy duyên, đạo tùy tâm, quỷ tùy tính." Bồ Tân Tửu nhẹ nhàng nói.
Tạ Yến, Liễu Cô Đăng, Nguyệt Hoàng Mẫn nhìn nhau, nhưng bọn họ lại phát hiện có vô số cánh tay ma ở dưới nền đất vươn lên giữ lấy hai chân của bọn họ. Chỉ cần có người tự động dùng linh lực của mình để cố gắng phá giải thì sẽ bị bọn quỷ hút hết sạch linh lực.... Linh lực thuần khiết của tu sĩ chính là thứ ma quỷ thích nhất, cho nên mọi người không thể di chuyển.
Người này đã không còn là Bồ Tân Tửu, y biến thành Quỷ Vương rồi.
Quỷ Vương Bồ Tân Tửu vươn tay phải lên, bỗng nhiên có vài bóng ma xuất hiện ở trên không trung với một cái đầu lưỡi thật dài, bọn chúng nhào tới về phía Giản Tố Ngu. Y mỉm cười nói: "Giản Tố Ngu, tòa thành này là của cô hồn dã quỷ, ngươi không thể đánh bại ta."
Giản Tố Ngu đang múa may Tiêu Luyện đánh dao với mấy cái lưỡi dài của bọn quỷ, hắn thầm niệm chiến thuật trong miệng, phiến băng tự xuất hiện ra ở giữa không trung, đâm xuyên qua cái lưỡi dài mà bọn quỷ định liếm lên cánh tay hắn. Nhưng bọn ma quỷ không hề biết đau cứ liên tục tấn công lại đây, trong lòng Giản Tố Ngu kinh động, hắn tháo Toái Băng ở bên eo xuống rồi đặt nó lên môi thổi nhẹ vài nốt nhạc. Tất cả bọn ma quỷ trong quán trọ lập tức bị đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển, một lát sau bọn chúng liền bị đóng băng. Toái Băng là bảo vật của tiên phái, từ trước đến nay nó luôn dùng để trừ ma, sự xiềng xích ở dưới hai chân của bọn người Tạ Yến lập tức nhẹ đi không ít.
Vẻ mặt của Bồ Tân Tửu bị đông cứng trong chốc lát, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, xem ra đệ tử truyền thừa đứng đầu của một môn phái vẫn có chút bản lĩnh, nhưng ngươi không bắt được ta."
Như để xác nhận những lời y nói, y lại vẫy tay lần nữa, ở phía sau lưng lập tức hiện ra một nhóm bóng đen, trong đó còn có một bóng ma nhỏ vô tình làm rơi đầu từ ở quầy cao xuống đất, bị gãy cổ.
Đôi mắt Tạ Yến co giật nhìn chằm chằm vào nó đang ở dưới chân Bồ Tân Tửu cẩn thận bò dậy, sau đó cẩn thận đem đầu mình cắm lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi hung hăng trừng mắt nhìn những người trong phòng.
Theo tầm mắt của hắn, Bồ Tân Tửu cũng tự nhiên nhìn thấy nó, y giống như an ủi mà sờ cái đầu của tiểu quỷ kia, đám quỷ đứng đằng sau che đầu lại nhìn chằm chằm vào chủ nhân mình bằng ánh mắt thụ sủng nhược kinh.
"Hơn nữa ta cũng không muốn ra tay với các ngươi." Bồ Tân Tửu bỗng nhiên vung tay lên cởi bỏ chiếc áo choàng màu tím sẫm của mình. Y đưa tay lên cao rồi chậm rãi buông tay ra dưới cái nhìn của mọi người.
Chiếc áo choàng tượng trưng cho thân phận đệ tử của Thiên Đô Vân Hải cứ như vậy bị rơi xuống đất, xuyên qua lớp bụi bay, mọi người tựa như vẫn có thể nhìn thấy được hai chữ "Tân Tửu" thêu tỉ mỉ trên cổ tay áo.
Bồ Tân Tửu mặc trên người một bộ quần áo màu đen huyền, khiến khuôn mặt của y càng thêm tái nhợt. Ánh mắt của y cũng dừng trên hai chữ thêu xiêu vẹo kia, tựa như nhớ tới chuyện cũ gì đó, đôi mắt lập tức hiện lên sự bối rối. Nhưng Bồ Tân Tửu vẫn như cũ cởi thanh đao dài đã làm bạn với y nhiều năm ở bên eo xuống, ném nó lên đống quần áo kia, phát ra một tiếng động.
"Đại sư huynh.... đừng nóng giận, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, xin ngươi hãy chuyển lời cho Minh Hồng biết, Bồ Tân Tửu cùng đệ đệ của hắn đã chết ở tòa thành không người nhiều năm."
Nói xong những lời đó, vị Quỷ Vương trẻ tuổi không chút do dự mà xoay người, đi theo phía sau y là một đám bóng ma lớn nhỏ. Hình bóng trong tầm mắt bỗng nhiên xa gần thất thường, cuối cùng cũng biến mất.
"Tên nhãi ranh không có lương tâm này!" Bàn tay Liễu Cô Đăng siết chặt chiếc áo choàng mà Bồ Tân Tửu trả lại môn phái, hắn nhịn không được liền nhỏ giọng mắng một câu: "Nhị đệ bảo bối của ta vì khổ sở mà đã chết..."
Tạ Yến nghe những lời này lọt vào tai mình, trong một khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể đoán ra được suy nghĩ của Liễu Cô Đăng đối với việc rời đi của Bồ Tân Tửu.
Người tiêu sái rời đi, để lại tàn cục cho những người ở lại yên lặng thu dọn.
Kể từ khi biết lưng mình mang một món nợ máu, sắc mặt Nguyệt Hoàng Mẫn vẫn luôn không được tốt. Liễu Cô Đăng thay đổi nhiều trò đùa để chọc y nhưng nó vẫn không có hiệu quả.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Cuối cùng Liễu Cô Đăng đau đầu không còn cách nào khác đành bỏ cuộc, hắn đem tất cả bình thuốc ôm vào người: "Chính ta rải thuốc bột vào trong miệng giếng, nhân quả báo ứng đều là của ta. Tất cả đều là của ta, ngươi muốn cướp của ta làm gì?"
Nguyệt Hoàng Mẫn liếc hắn một cái, đáp lại hắn hai chữ: "Nhàm chán."
"Chẳng lẽ ngươi đau lòng thay ta?" Liễu Cô Đăng cảm thấy bản thân hắn nháo nhào ở cùng với Tạ Yến đã lâu rồi, có vẻ da mặt dày lên không ít.
"Ngươi chưa tỉnh ngủ." Lần này Nguyệt Hoàng Mẫn tặng hắn bốn chữ.
"Ta cho ngươi xem một thứ, ngươi xem...." Liễu Cô Đăng búng tay một cái, đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện ra một tia điện, hắn vỗ ngực với ngôn từ chắc chắn: "Yên tâm đi, ta chính là kẻ sinh ra đã được trời cho bản năng thuần lôi biến dị, cái loại thiên lôi điện này, ta chơi nó từ nhỏ cho đến lớn. Ta nghe nói sau này trước khi lịch kiếp phi thăng thành tiên phải trải qua kiếp nạn thiên lôi giáng chí mạng. Nếu các ngươi muốn lịch kiếp thiên lôi, ta có thể cho các ngươi thử cảm giác bị thương bởi thiên..... Hoàng Mẫn ngươi đừng giận, ta không có nói giỡn, nghiêm túc đấy."
Thi thể chất đầy khắp nơi trong thành, quan sát vẻ mặt của bọn họ dưới mái tóc phủ đầy bạc, tựa như lúc bọn họ ra đi không hề trải qua nỗi đau nào, trông thật thanh thản, giống như Bồ Tân Tửu đã nói.... sống chết do số.
Tạ Yến luôn cảm thấy sự thật tựa như hơi khác so với những gì bọn họ nghĩ. Chỉ có Bồ Tân Tửu là người biết nội tình bên trong, nhưng không biết đến khi nào, chỗ nào bọn họ mới có thể gặp lại y.
"Nghe nói mùi thối rữa của thi thể thường thu hút ma quỷ tới. Những thi thể này để lâu e sẽ có chuyện xảy ra." Giản Tố Ngu bày tỏ nỗi băn khoăn.
Những người còn lại tỏ vẻ tán đồng.
Vì thế bọn họ thảo luận rất lâu, cuối cùng quyết định dọn dẹp tất cả thi thể chuyển qua ngoài thành, sau đó đốt lửa thiêu rụi sạch sẽ chúng.
Đương nhiên nói thì đơn giản, nhưng để thực hiện, bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian để di chuyển những cái thi thể này. Nhưng bốn người tám tay... khoan, đương nhiên bọn họ không có ngu xuẩn đến mức tự mình ra tay đi dọn dẹp, chẳng qua linh lực có hạn, thật sự mất rất nhiều thời gian.
Nếu Bồ Tân Tửu còn ở đây, mọi chuyện có lẽ đơn giản hơn nếu y chịu sai nhóm quỷ lớn quỷ nhỏ của mình đến giúp đỡ. Tạ Yến không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Nhiều thi thể chất đầy như núi ở ngoài thành như vậy, chúng có thể cao gần bằng một bức tường thành. Nếu muốn cùng đốt cháy hết mọi ân oán thì phải dựa vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể của Tạ Yến.
Giản Tố Ngu là hệ Băng, Nguyệt Hoàng Mẫn là hệ Mộc, chỉ có hệ Lôi của Liễu Cô Đăng mới có thể giúp được.
Chọn một ngày có gió lớn, Tạ Yến và Liễu Cô Đăng là những người đã tu luyện lâu năm, đứng lặng lẽ trên cửa thành cao. Liễu Cô Đăng đứng sau lưng Tạ Yến, hai tay dán chặt lên lưng Tạ Yến, từ từ đem linh lực chuyển qua người hắn. Nguyệt Hoàng Mẫn đứng cách đó không xa canh chừng bọn họ, y đem chiếc ô của mình ném lên giữa không trung, toàn bộ mặt chiếc ô xoay tròn, càng lúc trở nên lớn, che phủ đi thân ảnh của ba người, y dốc lòng bảo hộ hai người.
Chỉ thấy hai tay của Tạ Yến hợp nhất, sau khi bái kiến thiên địa, mô hình hoa văn lửa đột nhiên phát sáng, hắn đưa tay hướng về phía trước khởi động muôn vàn ngọn lửa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa lập tức nuốt chửng cả núi thi thể biển máu ở ngoài thành. Toàn bộ ngoại thành dường như biến thành một tầng địa ngục lửa thiêu, trong đó có những tiếng oán khóc không cam lòng của linh sinh, thậm chí còn oán hận duỗi tay về phía bọn họ, những tiếng kêu gào đau đớn dọa sẽ nhảy ra khỏi vòng lửa để cào xước mặt mấy người bọn họ.
Lúc này có một tiếng sáo lanh lảnh du dương vang lên, giống như một cơn gió mát thổi qua mặt, không ngừng vang vọng trong thành.
Khúc cầu siêu.
Tạ Yến chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một bóng người yểu điệu đứng trên nóc nhà trọ, nơi bọn họ đang ở, tay hắn cầm một cây sáo phát ra ánh sáng trắng, khẽ mở đôi môi thổi, thể hiện phong cách độc đáo.
Ngoài đại sư huynh như tiên nhà hắn ra thì còn có thể là ai?
Nghi lễ cầu siêu vẫn tiếp tục kéo dài đến chạng vạng, sau khi kết thúc, lúc quay trở về linh lực của mỗi người đều hao mòn, sức cùng kiệt lực.
Bởi vì Giản Tố Ngu dùng Toái Băng thổi một khúc cầu siêu, trên không trung dần dần xuất hiện những bông hoa tuyết bay tán loạn. Sau khi dùng cơm chiều xong, xung quanh thành Tam Giang lập tức bị tuyết trắng bao phủ, che dấu những thảm họa và nỗi đau thương mà nó phải gánh chịu.
Căn phòng ngột ngạt đến nỗi Tạ Yến phải mở cửa sổ để hít thở không khí, bỗng có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt của hắn, cười như không cười.
Hở? Hình như hắn bị hoa mắt rồi. Tạ Yến đóng cửa sổ lại với một tiếng "bang".
Nhưng người kia nhịn không được mà vươn tay đẩy cửa sổ ra, lạnh lùng nói: "Ngươi không có già cả mắt mờ đâu, không sai, chính là ta."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Trong đời người sao không thể gặp lại chứ?
Bồ Tân Tửu nói: Tuyết mới, ngoài cửa sổ, giữa không trung.
"Ta cho rằng ngươi đi rồi." Tạ Yến nhún vai.
Bồ Tân Tửu nghe vậy nhướng mày, nhếch môi, có chút đắc ý nói: "Ta nghĩ ngươi có chuyện muốn hỏi ta."
"Không không không.... Ngươi mau đi đi, nhìn chướng mắt!" Tạ Yến chán ghét muốn đóng cửa sổ lại.
"Được rồi! Là ta có chuyện muốn nói với ngươi, được chưa?" Bồ Tân Tửu vội vàng chịu thua, thậm chí y còn vươn tay sờ nhẹ đầu Tạ Yến.
Tạ Yến bị dọa đến sởn tóc gáy chuẩn bị nổi bão, nhưng lại nghe người trước mặt nói: "Xa Thanh muốn ta nói cho ngươi biết, hắn chính là một phân thân khác của ngươi."
"Cái gì? Ai nói?" Tạ Yến ngạc nhiên, trong đầu hắn bỗng xẹt qua một cái tên: "Ôn Vô?"
Bồ Tân Tửu gật đầu, nhưng y lại lướt qua nhắc tới chuyện khác: "Ngay từ đầu tới cuối, thuốc của Nguyệt ca ca không có vấn đề gì xảy ra. Vấn đề chính là nằm ở những người trong tòa thành này, bọn họ đã tiêu xài sinh mạng của Xa Thanh vượt mức quá lâu. Khi Xa Thanh chết, bọn họ không thể bồi bổ nữa cho nên phải tự chịu cảnh diệt vong. "
"Vậy ngươi còn...."
Như nhận thấy được sự nghi ngờ của hắn, Bồ Tân Tửu duỗi eo: "Không phải tất cả mọi người muốn kiếm cớ rời thành sao. Ta nghe thủ hạ tiểu quỷ nói ta nên đi Phong Đô... Nếu sau này ngươi không có nhà để trở về, Phong Đô hoan nghênh ngươi.... cũng coi như không uổng công ngươi ở trước mặt Giản Tố Ngu mà tin tưởng ta."
Đó chính là lời nói hiếm có xuất phát từ đáy lòng... nhưng kết quả toàn thế giới đều biết.
"Sau này chúng ta còn gặp lại, Tạ Yến."
Tạ Yến muốn mắng y vì đã nghe lén lời người khác nói, đồng thời cũng muốn nói Liễu Cô Đăng không muốn y rời đi, Tạ Yến càng muốn hỏi thêm chi tiết về chuyện Xa Thanh là phân thân của hắn. Đối mặt với việc chia tay, cho dù hắn có hàng ngàn lời muốn nói nhưng đều không bày tỏ được. Vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể hét về phía bóng lưng cô đơn kia: "Hắn không phải là phân thân của ta, hắn là Xa Thanh của ngươi."
Lời nói của hắn giống như tuyết rơi lặng yên tan chảy, không biết người kia có nghe thấy không.
Hẳn là y đã nghe thấy. Bởi vì bóng hình đen của nam nhân kia dừng lại, cho dù xung quanh không có người, y vẫn ưỡn ngực như cũ, hiên ngang ngẩng cao đầu bước chân về phía trước, mang theo tia kiêu ngạo quật cường không lùi bước.
"Nhân sinh như lữ quán...."
"Ta cũng là người đi đường...."
Giọng nói trong trẻo vang lên.... Truyền đi về phía chân trời.
- --------------
Editor có lời muốn nói:
Nhân sinh như lữ quán. Ta cũng là người đi đường: cuộc đời như một quán trọ, ta cũng chỉ là khách đi qua đường.
Tự nhiên beta câu này xong, mình thấy khá là chạnh lòng, buồn vì Bồ Tân Tửu đã không còn là Bồ Tân Tửu của Thiên Đô Vân Hải nữa, mà đã trở thành quỷ vương của Phong Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất