Chương 46: Phùng cửu tất an
Editor: Thao Vo
Beta: Mika
"Khách quan, mời ngài thong thả dùng bữa." Sau khi tiểu nhị của trạm dịch nhanh chóng đem thức ăn lên, nhiệt tình cúi chào hai người bọn họ rồi lui xuống.
Bồ Tân Tửu tháo mặt nạ xuống, do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho nên sắc mặt y tái nhợt hơn so với người bình thường, "Đúng vậy, đã mười năm rồi, lần trước Tiểu Ẩn đọc cho ta nghe bài thơ kia là có ý gì? Úc mười năm sinh tử xa cách nhau*!"
*Úc thập niên sinh tử lưỡng mang mang!
Tạ Yến dùng sức gõ một chiếc đũa xuống bàn, hắn trừng giận trừng mắt liếc y một cái: "Sống chết cái gì? Lo ăn cơm đi!"
Tạ Yến hứa với Giản Tố Ngu sẽ theo hắn trở về Linh Sơn, mà Giản Tố Ngu cũng đồng ý sẽ hỗ trợ giải quyết chuyện của Phùng Ương, cho nên bây giờ bọn họ đang trên đường đi tới ngọn núi Tử Tiêu ở phía bắc. Với lại Lam Ẩn muốn đi theo Giản Tố Ngu quay trở về Huyền Âm, vì thế Bồ Tân Tửu đành phải bất lực đi theo. Rất hiếm khi hai vị Phật lớn của hai phái chính tà tương khắc này lại không ra tay đánh nhau ở giữa đường.
"Tại sao lại có củ cải?" Tạ Yến chán ghét lắc đũa hai lần, thì thầm nói, "Mùi củ cải quá nồng..."
"Được rồi. Cái trạm dịch nhỏ ở chỗ này ngay cả trà cũng không có. Tạ đại thiếu còn trông cậy vào cái gọi thịt cá hả?" Bồ Tân Tửu trêu chọc nói một câu, y gắp lấy một lát củ cải thịt kho tàu bỏ vào miệng, "Mùi vị vẫn ổn, có phong cách nhà làm."
"Từ nhỏ ta đã không thích ăn nó." Tạ Yến xua tay, giải thích: "Khi còn nhỏ, có một lần ta ăn phải củ cải chưa nấu chín nên bị phát ban mẩn đỏ trên người, về sau ta không muốn ăn nó nữa."
Giản Tố Ngu lặng lẽ ngước mắt lên khi nghe những lời nói đó, sau đó hắn nhấc đũa lên, cũng gắp một miếng.
Tạ Yến không kịp ngăn hắn lại, liền đã thấy hắn nuốt nó xuống, vì vậy nhịn không được mà buông đũa xuống, nghĩ thầm bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi, thở dài nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao phải bận tâm?"
Đúng là Tạ Yến không thích ăn củ cải.
Hắn đã từng nói sẽ nguyện ý ăn củ cải suốt cả đời chỉ vì một người cũng là thật.
Ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.
Giản Tố Ngu bỗng nhiên đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Tạ Yến mà không hề chớp mắt.
Vốn dĩ lúc đầu Bồ Tân Tửu còn định nói rằng bản thân y không thường xuyên ăn món này món kia, nhưng khi y nhìn thấy làn sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người bọn họ, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong khoảng thời gian yên lặng quỷ dị đó, y đột nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị siết chặt, vừa quay đầu liền nhìn thấy nụ cười lấy lòng từ tiểu quỷ của mình.
"Đại nhân, trà thảo mộc này." Không Đầu Óc đầu đội lá sen, ân cần đặt một chén trà thảo mộc ở trước mặt y.
Không Đầu Óc chính là con quỷ thuộc hạ nhỏ của Bồ Tân Tửu, nó luôn ở trạng thái mơ mơ màng màng thỉnh thỉnh thoảng vô ý làm gãy cổ của bản thân mình, sau đó tự đi tìm kiếm đầu khắp nơi. Về sau, Bồ Tân Tửu đặt cho nó một cái tên... Không Không Đầu Óc.
"Ngươi chạy ra ngoài vào giữa trưa làm gì?" Bồ Tân Tửu không khỏi cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng quở trách, y muốn duỗi tay sờ vào đầu của nó. Nhưng ai ngờ y lại không cẩn thận dùng sức một chút liền khiến đầu của tiểu quỷ bị rời ra, y chỉ đành thở dài, nhặt cái đầu từ ở dưới đất lên, cắm lại cho nó.
"Con thấy bên kia có trà thảo mộc và cháo trắng miễn phí nên ngụy trang rồi lặng lẽ lấy một chén tới đây." Không đầu óc lén liếc nhìn Bồ Tân Tửu một cái, nhanh chóng nói thêm, "Cái chàng trai trẻ tặng trà và cháo ở ven đường kia chỉ có một yêu cầu duy nhất là thắp một nén nhang và viết chữ lên đèn trường minh cho ca ca của cậu ấy. Con, con không biết viết chữ... Cậu ấy yêu cầu con phải dẫn đại nhân đi theo."
"Chữ viết của ta rất tốt, đi thôi, chúng ta đi xem thế nào." Tạ Yến cảm thấy bản thân hắn cùng Giản Tố Ngu trừng mắt to mắt nhỏ như vậy biết đến khi nào xong, hắn mỉm cười nhìn tiểu quỷ rụt rè nắm góc áo của Bồ Tân Tửu và nói.
Giản Tố Ngu thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đi thăm Lam Ẩn, hắn vẫn còn ngủ say trong phòng."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)
Quán cháo ven đường hiện tại đông nghịt người, người đi ngang qua con đường này khi nghe thấy có người phát miễn phí cháo và trà thì đều tới đây xếp thành hàng dài.
Tuy bị mọi người vây quanh nhưng chàng trai trẻ tuấn tú vẫn luôn mỉm cười với hai cái lúm đồng tiền trên má, tràn đầy năng lượng và sức sống. Cậu ấy đang phân phát những chén chè thảo mộc cho mọi người theo thứ tự, "Mọi người đừng chen lấn... Từ từ, mỗi người đều có phần cả... Nếu mọi người không vội lên đường thì có thể viết chữ lên đèn trường minh cho ca ca của ta được không? Nếu mọi người vội thì thắp một nén hương cũng được."
Bên cạnh quầy phân phát cháo và nước miễn phí chính là một chiếc kệ nhỏ, ngoại trừ một bài vị đặt ở trên thì giấy và bút mực đều đầy đủ, có một vài người đi đường sau khi uống xong trà thảo mộc liền ngồi xổm xuống, cầm bút viết gì đó lên đèn lồng, trên mặt con sông kế bên trạm dịch đã có lác đác không ít đèn hoa đăng nổi bồng bềnh ở đó.
"Hóa ra là đồ đệ của Thiên Đô Hải Vân." Tạ Yến nhìn chiếc áo choàng màu tím sẫm trên người của chàng trai trẻ ấy, nghiêng người ghé vào tai của Bồ Tân Tửu thì thầm.
"Những vị đại nhân của Thiên Đô Hải Vân quả là có tấm lòng bồ tát!" Có người nào đó thở dài một tiếng, thanh âm đón ý nói hùa theo câu nói đó vang lên hết lần này tới lần khác.
Bồ Tân Tửu mang một bộ mặt nạ quỷ Tu La hạ giọng nói, gật đầu đồng ý: "Ta có nghe thấy dạo gần đây bọn họ thường đi giúp đỡ bình dân bá tánh ở gần đó."
Lúc này, Không đầu óc vội vã kéo tay của bọn họ đi đến trước bài vị.
Tiện tay thắp một nén nhang, Tạ Yến vừa định bái một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy dòng chữ trên bài vị, khóe mắt không khỏi gật lên, suýt chút nữa cười thành tiếng. Hắn kéo một góc áo của Bồ Tân Tửu, nói chuyện phiếm: "Ha, ngươi có cảm giác như thế nào khi chính tay thắp nhang cho linh vị của mình?"
Hầu như tất cả mọi người ở Thiên Đô Hải Vân đều cho rằng Bồ Tân Tửu đã chết. Về sau người thường chỉ nghe nói Quỷ Vương thống lĩnh trăm quỷ làm ra những chuyện rất tàn nhẫn khiến người nghe sợ vỡ mật, không còn ai nhớ tới Bồ Tân Tửu nữa.
"Rất quái dị." Bồ Tân Tửu nói thẳng.
"Chàng trai đó có quan hệ gì với ngươi? Cậu ta còn vì ngươi mà lập bài vị thắp đèn cầu phúc kiếp sau cho ngươi?" Tạ Yến cẩn thận đánh giá dáng vẻ bận rộn của chàng trai trẻ mới mười mấy tuổi kia, xem tuổi cậu ấy chẳng lẽ là con của Liễu Minh Hồng? Dường như cũng không giống lắm...
"Ta làm gì có kiếp sau?" Bồ Tân Tửu nhún vai, hạ giọng nói, "Ta cảm thấy cậu ta có chút quen thuộc. Nhưng đệ tử của Thiên Đô Hải Vân đều không phải như vậy sao, nhìn từ xa chẳng khác nhau là mấy."
Thật tốt a, sau khi chết vẫn có người nhớ đến. Đối với những người nằm ngoài vòng luân hồi như bọn họ, khi chết đi cũng như ngọn đèn tắt tan thành mây gió, không có kiếp sau. Tạ Yến đã từng trải qua, đối mặt với cái chết của tất cả người thân của mình, mà bản thân hắn giống như người cuối cùng trong một bữa tiệc tàn bị bỏ rơi tại giữa con sông dài nhân sinh, chết đi trong lẻ loi, không ai nhớ tới.
"Ta đi hỏi thăm giúp ngươi." Tạ Yến hào hứng đi lên chào hỏi.
Liễu Phùng Cửu hoay loay bận rộn, cậu ấy vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nam nhân tuấn tú mỉm cười đứng bên cạnh mình từ lúc nào mà không biết, đôi mắt đào hoa của người đó hơi nhếch lên khiến cậu ấy không khỏi đỏ mặt nhìn vài lần.
"Bồ huynh đệ, năm nay cậu nhiêu tuổi rồi?" Tạ Yến tự nhiên ôm cổ cậu ấy một cách quen thuộc, cười tươi như cây tắm mình trong gió xuân.
"Hả? Họ của đệ không phải là họ Bồ... Đệ là con út trong nhà nên mọi người kêu đệ là A Cửu, sau này được chưởng môn ban tên là Liễu Phùng Cửu." Liễu Phùng Cửu liên tục xua tay giải thích.
Chàng thiếu niên này cũng quá ngây thơ đi, hắn chỉ tùy tiện hỏi thử một chút, cậu ấy liền giải thích hết mọi chuyện. Liễu Phùng Cửu? Cái tên này... Liễu Cô Đăng sẽ tùy tiện đặt một cái tên tiểu gia bích ngọc(*) như vậy sao? Tạ Yến cảm thấy có chút kỳ quái, "Chưởng môn của các đệ vẫn tốt chứ? Vẫn còn giữ cái tính thẳng thắn kia?"
(*) tiểu gia bích ngọc: ý nói đặt tên hay...
Nghe được lời hỏi thăm ân cần của hắn, Liễu Phùng Chín liền cho rằng người nam nhân trước mặt có lẽ có chút giao tình với chưởng môn nhà mình nên nhẹ giọng đáp: "Sư tôn luôn bận trăm công ngàn việc, trước khi hành động đều đã suy kỹ rồi mới làm, ông ấy thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết, thời gian rảnh ngày càng ít."
Khi Tạ Yến nghe thấy điều đó, thầm nghĩ cũng đúng, hắn ta đảm nhiệm vị trí chưởng môn tất nhiên phải quản lí chuyện lớn nhỏ trong một môn phái, có lẽ Liễu Cô Đăng đã trở nên trầm ổn hơn... còn thu nhận cả một đồ đệ ngoan ngoãn trước mắt như vậy. Tuy nhiên lúc này Bồ Tân Tửu bỗng nhiên trở nên kỳ quái liếc hắn một cái, Tạ Yến nghĩ rằng chắc y ngại hắn nói chuyện phiếm, vì vậy hắn liền nheo mắt lại, đôi môi nở ra nụ cười, làm bộ lơ đãng hỏi: "Vậy tại sao đệ ở chỗ này cầu phúc cho người tên Bồ Tân Tửu kia? Ta nhớ rõ...Hồi nãy đệ gọi y là ca ca?"
"À...Huynh ấy đã từng cứu mạng đệ, sau này đệ gia nhập vào môn phái Thiên Đô Hải Vân mới nghe nói huynh ấy đã qua đời lâu rồi." Liễu Phùng Cửu thở dài, "Hóa ra huynh ấy đã mất trong dịch bệnh ở quê hương đệ. Sớm biết như thế... lúc ấy đệ sẽ kiên quyết khuyên huynh ấy cùng mình rời khỏi..."
Vốn dĩ trong lòng hắn còn đang thầm phỉ nhổ Bồ Tân Tửu lúc nào cũng đặc biệt đối xử ân cần với các thiếu niên, chẳng hạn như Lam Ẩn, hoặc là như chàng trai trước mặt này, nhưng hắn bỗng nhiên nghe cậu ấy nhắc tới hai chữ "Dịch bệnh", Tạ Yến chợt lóe lên hào hứng: "Đệ chính là những người còn sống sót trong tòa thành năm xưa?"
"Đúng vậy, tiền bối cũng biết thành Tam Giang?" Liễu Phùng Chín gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc ấy dịch bệnh hoành hành, trong nhà có tang lễ, lúc đệ còn nhỏ suýt chút nữa bị đèn lồng to ở cửa rơi trúng, là đại ca - Bồ tiền bối đã cứu đệ, sau này huynh ấy còn tự mình hộ tống cả nhà bọn đệ ra khỏi thành."
"Thì ra là như vậy a..." Hóa ra là ngươi. Tạ Yến nhớ tới đứa trẻ đã son sắt thề sau khi lớn lên sẽ đi đến núi Thanh Tĩnh gia nhập môn phái Thiên Đô Hải Vân để tìm Bồ Tân Tửu. Nhưng khi đó Bồ Quỷ Vương và bọn họ đã sớm đường ai nấy đi, y chạy tới Phong Đô tận hưởng sung sướng.
Bọn họ là người tu hành nên thính lực rất tốt, cho nên Bồ Tân Tửu cũng nghe thấy rõ. Tạ Yến nhướng mày về phía mặt nạ Quỷ Tu La. Thật không nhìn ra ngươi nha, Bồ Tân Tửu, ta không nghĩ tới rằng ngươi như vậy mà lưu tình khắp nơi.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)
Dưới sự thúc giục của Không Đầu Óc, Bồ Tân Tửu mới thả đi chiếc đèn lồng cho chính bản thân y thắp. Những gì Tạ Yến và Liễu Phùng Cửu nói, y đều ghi nhớ trong lòng. Y cũng nhớ tới chàng trai trẻ quen mắt này, nhưng không phải là đứa trẻ mập mạp ở thành Tam Giang, mà là vào mấy năm trước y đã gặp được cậu ấy ở trên núi Thanh Tĩnh.
Lúc ấy đứa trẻ mặt mày xám tro này không chịu nghe lời khuyên của y, nhất quyết muốn đi tới Thiên Đô Hải Vân.
"Đại ca, đệ có hẹn với một người, huynh có thể chỉ đường cho đệ đi tới Thiên Đô Hải Vân không?" Thiếu niên ra vẻ đáng thương nhìn chăm chú vào y, giống như một con thỏ nhát gan lại cố chấp.
Không hiểu vì sao y liền nghĩ tới Xa Thanh, bởi vì y đã ở Phong Đô nhiều năm nhưng lại chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Xa Thanh trên người kẻ khác. Bồ Tân Tửu mang chiếc mặt nạ Quỷ Tu La bỗng nhiên cảm thấy mềm nhũn trong lòng, liền chỉ tay về hướng của Thiên Đô Hải Vân, nói với cậu ấy: "Cứ đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại, cuối con đường chính là Thiên Đô Hải Vân."
"Cám ơn đại ca, huynh có thể nói cho đệ biết tên huynh là gì không? Nếu sau này đệ có cơ hội sẽ báo đáp huynh."
Bồ Tân Tửu vốn định nói là không cần phiền phức như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến mà y lại bật ra hai chữ: "A Cửu."
"A Cửu? Đại ca, huynh cùng tên với đệ sao? Chúng ta rất có duyên đấy." Chàng trai trẻ ở phía sau kích động hét lên.
Khi đó Bồ Tân Tửu chỉ cười không nói, y thầm nghĩ quả thật là rất có duyên.
Phùng cửu, Phùng cửu tất an... Cái tên "Phùng Cửu" này vừa nghe liền biết là do Liễu Minh Hồng đặt. Trong lòng Bồ Tân Tửu biết rõ, nhớ lại lần đó thần trí của Liễu Minh Hồng không mấy tỉnh táo khi nhìn thấy y xuất hiện ở Thiên Đô Hải Vân, liền tưởng y là hồn ma, cứ nắm lấy tay y mãi không chịu buông. Lúc Bồ Tân Tửu nhìn thấy mấy cái đèn lồng bay thấp thoáng trên bầu trời, thì lại nhớ tới gương mặt nhút nhát nhưng kiên cường của người kia, ấp úng nói: "Minh Hồng..."
Sau khi trao đổi vài câu với chàng trai trẻ ấy, Tạ Yến thở dài một tiếng, rồi sau đó làm mặt quỷ với Bồ Tân Tửu: "Nghiệt duyên..."
- ---------
Beta: Mika
"Khách quan, mời ngài thong thả dùng bữa." Sau khi tiểu nhị của trạm dịch nhanh chóng đem thức ăn lên, nhiệt tình cúi chào hai người bọn họ rồi lui xuống.
Bồ Tân Tửu tháo mặt nạ xuống, do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho nên sắc mặt y tái nhợt hơn so với người bình thường, "Đúng vậy, đã mười năm rồi, lần trước Tiểu Ẩn đọc cho ta nghe bài thơ kia là có ý gì? Úc mười năm sinh tử xa cách nhau*!"
*Úc thập niên sinh tử lưỡng mang mang!
Tạ Yến dùng sức gõ một chiếc đũa xuống bàn, hắn trừng giận trừng mắt liếc y một cái: "Sống chết cái gì? Lo ăn cơm đi!"
Tạ Yến hứa với Giản Tố Ngu sẽ theo hắn trở về Linh Sơn, mà Giản Tố Ngu cũng đồng ý sẽ hỗ trợ giải quyết chuyện của Phùng Ương, cho nên bây giờ bọn họ đang trên đường đi tới ngọn núi Tử Tiêu ở phía bắc. Với lại Lam Ẩn muốn đi theo Giản Tố Ngu quay trở về Huyền Âm, vì thế Bồ Tân Tửu đành phải bất lực đi theo. Rất hiếm khi hai vị Phật lớn của hai phái chính tà tương khắc này lại không ra tay đánh nhau ở giữa đường.
"Tại sao lại có củ cải?" Tạ Yến chán ghét lắc đũa hai lần, thì thầm nói, "Mùi củ cải quá nồng..."
"Được rồi. Cái trạm dịch nhỏ ở chỗ này ngay cả trà cũng không có. Tạ đại thiếu còn trông cậy vào cái gọi thịt cá hả?" Bồ Tân Tửu trêu chọc nói một câu, y gắp lấy một lát củ cải thịt kho tàu bỏ vào miệng, "Mùi vị vẫn ổn, có phong cách nhà làm."
"Từ nhỏ ta đã không thích ăn nó." Tạ Yến xua tay, giải thích: "Khi còn nhỏ, có một lần ta ăn phải củ cải chưa nấu chín nên bị phát ban mẩn đỏ trên người, về sau ta không muốn ăn nó nữa."
Giản Tố Ngu lặng lẽ ngước mắt lên khi nghe những lời nói đó, sau đó hắn nhấc đũa lên, cũng gắp một miếng.
Tạ Yến không kịp ngăn hắn lại, liền đã thấy hắn nuốt nó xuống, vì vậy nhịn không được mà buông đũa xuống, nghĩ thầm bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi, thở dài nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao phải bận tâm?"
Đúng là Tạ Yến không thích ăn củ cải.
Hắn đã từng nói sẽ nguyện ý ăn củ cải suốt cả đời chỉ vì một người cũng là thật.
Ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.
Giản Tố Ngu bỗng nhiên đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Tạ Yến mà không hề chớp mắt.
Vốn dĩ lúc đầu Bồ Tân Tửu còn định nói rằng bản thân y không thường xuyên ăn món này món kia, nhưng khi y nhìn thấy làn sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người bọn họ, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong khoảng thời gian yên lặng quỷ dị đó, y đột nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị siết chặt, vừa quay đầu liền nhìn thấy nụ cười lấy lòng từ tiểu quỷ của mình.
"Đại nhân, trà thảo mộc này." Không Đầu Óc đầu đội lá sen, ân cần đặt một chén trà thảo mộc ở trước mặt y.
Không Đầu Óc chính là con quỷ thuộc hạ nhỏ của Bồ Tân Tửu, nó luôn ở trạng thái mơ mơ màng màng thỉnh thỉnh thoảng vô ý làm gãy cổ của bản thân mình, sau đó tự đi tìm kiếm đầu khắp nơi. Về sau, Bồ Tân Tửu đặt cho nó một cái tên... Không Không Đầu Óc.
"Ngươi chạy ra ngoài vào giữa trưa làm gì?" Bồ Tân Tửu không khỏi cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng quở trách, y muốn duỗi tay sờ vào đầu của nó. Nhưng ai ngờ y lại không cẩn thận dùng sức một chút liền khiến đầu của tiểu quỷ bị rời ra, y chỉ đành thở dài, nhặt cái đầu từ ở dưới đất lên, cắm lại cho nó.
"Con thấy bên kia có trà thảo mộc và cháo trắng miễn phí nên ngụy trang rồi lặng lẽ lấy một chén tới đây." Không đầu óc lén liếc nhìn Bồ Tân Tửu một cái, nhanh chóng nói thêm, "Cái chàng trai trẻ tặng trà và cháo ở ven đường kia chỉ có một yêu cầu duy nhất là thắp một nén nhang và viết chữ lên đèn trường minh cho ca ca của cậu ấy. Con, con không biết viết chữ... Cậu ấy yêu cầu con phải dẫn đại nhân đi theo."
"Chữ viết của ta rất tốt, đi thôi, chúng ta đi xem thế nào." Tạ Yến cảm thấy bản thân hắn cùng Giản Tố Ngu trừng mắt to mắt nhỏ như vậy biết đến khi nào xong, hắn mỉm cười nhìn tiểu quỷ rụt rè nắm góc áo của Bồ Tân Tửu và nói.
Giản Tố Ngu thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đi thăm Lam Ẩn, hắn vẫn còn ngủ say trong phòng."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)
Quán cháo ven đường hiện tại đông nghịt người, người đi ngang qua con đường này khi nghe thấy có người phát miễn phí cháo và trà thì đều tới đây xếp thành hàng dài.
Tuy bị mọi người vây quanh nhưng chàng trai trẻ tuấn tú vẫn luôn mỉm cười với hai cái lúm đồng tiền trên má, tràn đầy năng lượng và sức sống. Cậu ấy đang phân phát những chén chè thảo mộc cho mọi người theo thứ tự, "Mọi người đừng chen lấn... Từ từ, mỗi người đều có phần cả... Nếu mọi người không vội lên đường thì có thể viết chữ lên đèn trường minh cho ca ca của ta được không? Nếu mọi người vội thì thắp một nén hương cũng được."
Bên cạnh quầy phân phát cháo và nước miễn phí chính là một chiếc kệ nhỏ, ngoại trừ một bài vị đặt ở trên thì giấy và bút mực đều đầy đủ, có một vài người đi đường sau khi uống xong trà thảo mộc liền ngồi xổm xuống, cầm bút viết gì đó lên đèn lồng, trên mặt con sông kế bên trạm dịch đã có lác đác không ít đèn hoa đăng nổi bồng bềnh ở đó.
"Hóa ra là đồ đệ của Thiên Đô Hải Vân." Tạ Yến nhìn chiếc áo choàng màu tím sẫm trên người của chàng trai trẻ ấy, nghiêng người ghé vào tai của Bồ Tân Tửu thì thầm.
"Những vị đại nhân của Thiên Đô Hải Vân quả là có tấm lòng bồ tát!" Có người nào đó thở dài một tiếng, thanh âm đón ý nói hùa theo câu nói đó vang lên hết lần này tới lần khác.
Bồ Tân Tửu mang một bộ mặt nạ quỷ Tu La hạ giọng nói, gật đầu đồng ý: "Ta có nghe thấy dạo gần đây bọn họ thường đi giúp đỡ bình dân bá tánh ở gần đó."
Lúc này, Không đầu óc vội vã kéo tay của bọn họ đi đến trước bài vị.
Tiện tay thắp một nén nhang, Tạ Yến vừa định bái một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy dòng chữ trên bài vị, khóe mắt không khỏi gật lên, suýt chút nữa cười thành tiếng. Hắn kéo một góc áo của Bồ Tân Tửu, nói chuyện phiếm: "Ha, ngươi có cảm giác như thế nào khi chính tay thắp nhang cho linh vị của mình?"
Hầu như tất cả mọi người ở Thiên Đô Hải Vân đều cho rằng Bồ Tân Tửu đã chết. Về sau người thường chỉ nghe nói Quỷ Vương thống lĩnh trăm quỷ làm ra những chuyện rất tàn nhẫn khiến người nghe sợ vỡ mật, không còn ai nhớ tới Bồ Tân Tửu nữa.
"Rất quái dị." Bồ Tân Tửu nói thẳng.
"Chàng trai đó có quan hệ gì với ngươi? Cậu ta còn vì ngươi mà lập bài vị thắp đèn cầu phúc kiếp sau cho ngươi?" Tạ Yến cẩn thận đánh giá dáng vẻ bận rộn của chàng trai trẻ mới mười mấy tuổi kia, xem tuổi cậu ấy chẳng lẽ là con của Liễu Minh Hồng? Dường như cũng không giống lắm...
"Ta làm gì có kiếp sau?" Bồ Tân Tửu nhún vai, hạ giọng nói, "Ta cảm thấy cậu ta có chút quen thuộc. Nhưng đệ tử của Thiên Đô Hải Vân đều không phải như vậy sao, nhìn từ xa chẳng khác nhau là mấy."
Thật tốt a, sau khi chết vẫn có người nhớ đến. Đối với những người nằm ngoài vòng luân hồi như bọn họ, khi chết đi cũng như ngọn đèn tắt tan thành mây gió, không có kiếp sau. Tạ Yến đã từng trải qua, đối mặt với cái chết của tất cả người thân của mình, mà bản thân hắn giống như người cuối cùng trong một bữa tiệc tàn bị bỏ rơi tại giữa con sông dài nhân sinh, chết đi trong lẻ loi, không ai nhớ tới.
"Ta đi hỏi thăm giúp ngươi." Tạ Yến hào hứng đi lên chào hỏi.
Liễu Phùng Cửu hoay loay bận rộn, cậu ấy vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nam nhân tuấn tú mỉm cười đứng bên cạnh mình từ lúc nào mà không biết, đôi mắt đào hoa của người đó hơi nhếch lên khiến cậu ấy không khỏi đỏ mặt nhìn vài lần.
"Bồ huynh đệ, năm nay cậu nhiêu tuổi rồi?" Tạ Yến tự nhiên ôm cổ cậu ấy một cách quen thuộc, cười tươi như cây tắm mình trong gió xuân.
"Hả? Họ của đệ không phải là họ Bồ... Đệ là con út trong nhà nên mọi người kêu đệ là A Cửu, sau này được chưởng môn ban tên là Liễu Phùng Cửu." Liễu Phùng Cửu liên tục xua tay giải thích.
Chàng thiếu niên này cũng quá ngây thơ đi, hắn chỉ tùy tiện hỏi thử một chút, cậu ấy liền giải thích hết mọi chuyện. Liễu Phùng Cửu? Cái tên này... Liễu Cô Đăng sẽ tùy tiện đặt một cái tên tiểu gia bích ngọc(*) như vậy sao? Tạ Yến cảm thấy có chút kỳ quái, "Chưởng môn của các đệ vẫn tốt chứ? Vẫn còn giữ cái tính thẳng thắn kia?"
(*) tiểu gia bích ngọc: ý nói đặt tên hay...
Nghe được lời hỏi thăm ân cần của hắn, Liễu Phùng Chín liền cho rằng người nam nhân trước mặt có lẽ có chút giao tình với chưởng môn nhà mình nên nhẹ giọng đáp: "Sư tôn luôn bận trăm công ngàn việc, trước khi hành động đều đã suy kỹ rồi mới làm, ông ấy thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết, thời gian rảnh ngày càng ít."
Khi Tạ Yến nghe thấy điều đó, thầm nghĩ cũng đúng, hắn ta đảm nhiệm vị trí chưởng môn tất nhiên phải quản lí chuyện lớn nhỏ trong một môn phái, có lẽ Liễu Cô Đăng đã trở nên trầm ổn hơn... còn thu nhận cả một đồ đệ ngoan ngoãn trước mắt như vậy. Tuy nhiên lúc này Bồ Tân Tửu bỗng nhiên trở nên kỳ quái liếc hắn một cái, Tạ Yến nghĩ rằng chắc y ngại hắn nói chuyện phiếm, vì vậy hắn liền nheo mắt lại, đôi môi nở ra nụ cười, làm bộ lơ đãng hỏi: "Vậy tại sao đệ ở chỗ này cầu phúc cho người tên Bồ Tân Tửu kia? Ta nhớ rõ...Hồi nãy đệ gọi y là ca ca?"
"À...Huynh ấy đã từng cứu mạng đệ, sau này đệ gia nhập vào môn phái Thiên Đô Hải Vân mới nghe nói huynh ấy đã qua đời lâu rồi." Liễu Phùng Cửu thở dài, "Hóa ra huynh ấy đã mất trong dịch bệnh ở quê hương đệ. Sớm biết như thế... lúc ấy đệ sẽ kiên quyết khuyên huynh ấy cùng mình rời khỏi..."
Vốn dĩ trong lòng hắn còn đang thầm phỉ nhổ Bồ Tân Tửu lúc nào cũng đặc biệt đối xử ân cần với các thiếu niên, chẳng hạn như Lam Ẩn, hoặc là như chàng trai trước mặt này, nhưng hắn bỗng nhiên nghe cậu ấy nhắc tới hai chữ "Dịch bệnh", Tạ Yến chợt lóe lên hào hứng: "Đệ chính là những người còn sống sót trong tòa thành năm xưa?"
"Đúng vậy, tiền bối cũng biết thành Tam Giang?" Liễu Phùng Chín gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc ấy dịch bệnh hoành hành, trong nhà có tang lễ, lúc đệ còn nhỏ suýt chút nữa bị đèn lồng to ở cửa rơi trúng, là đại ca - Bồ tiền bối đã cứu đệ, sau này huynh ấy còn tự mình hộ tống cả nhà bọn đệ ra khỏi thành."
"Thì ra là như vậy a..." Hóa ra là ngươi. Tạ Yến nhớ tới đứa trẻ đã son sắt thề sau khi lớn lên sẽ đi đến núi Thanh Tĩnh gia nhập môn phái Thiên Đô Hải Vân để tìm Bồ Tân Tửu. Nhưng khi đó Bồ Quỷ Vương và bọn họ đã sớm đường ai nấy đi, y chạy tới Phong Đô tận hưởng sung sướng.
Bọn họ là người tu hành nên thính lực rất tốt, cho nên Bồ Tân Tửu cũng nghe thấy rõ. Tạ Yến nhướng mày về phía mặt nạ Quỷ Tu La. Thật không nhìn ra ngươi nha, Bồ Tân Tửu, ta không nghĩ tới rằng ngươi như vậy mà lưu tình khắp nơi.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)
Dưới sự thúc giục của Không Đầu Óc, Bồ Tân Tửu mới thả đi chiếc đèn lồng cho chính bản thân y thắp. Những gì Tạ Yến và Liễu Phùng Cửu nói, y đều ghi nhớ trong lòng. Y cũng nhớ tới chàng trai trẻ quen mắt này, nhưng không phải là đứa trẻ mập mạp ở thành Tam Giang, mà là vào mấy năm trước y đã gặp được cậu ấy ở trên núi Thanh Tĩnh.
Lúc ấy đứa trẻ mặt mày xám tro này không chịu nghe lời khuyên của y, nhất quyết muốn đi tới Thiên Đô Hải Vân.
"Đại ca, đệ có hẹn với một người, huynh có thể chỉ đường cho đệ đi tới Thiên Đô Hải Vân không?" Thiếu niên ra vẻ đáng thương nhìn chăm chú vào y, giống như một con thỏ nhát gan lại cố chấp.
Không hiểu vì sao y liền nghĩ tới Xa Thanh, bởi vì y đã ở Phong Đô nhiều năm nhưng lại chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Xa Thanh trên người kẻ khác. Bồ Tân Tửu mang chiếc mặt nạ Quỷ Tu La bỗng nhiên cảm thấy mềm nhũn trong lòng, liền chỉ tay về hướng của Thiên Đô Hải Vân, nói với cậu ấy: "Cứ đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại, cuối con đường chính là Thiên Đô Hải Vân."
"Cám ơn đại ca, huynh có thể nói cho đệ biết tên huynh là gì không? Nếu sau này đệ có cơ hội sẽ báo đáp huynh."
Bồ Tân Tửu vốn định nói là không cần phiền phức như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến mà y lại bật ra hai chữ: "A Cửu."
"A Cửu? Đại ca, huynh cùng tên với đệ sao? Chúng ta rất có duyên đấy." Chàng trai trẻ ở phía sau kích động hét lên.
Khi đó Bồ Tân Tửu chỉ cười không nói, y thầm nghĩ quả thật là rất có duyên.
Phùng cửu, Phùng cửu tất an... Cái tên "Phùng Cửu" này vừa nghe liền biết là do Liễu Minh Hồng đặt. Trong lòng Bồ Tân Tửu biết rõ, nhớ lại lần đó thần trí của Liễu Minh Hồng không mấy tỉnh táo khi nhìn thấy y xuất hiện ở Thiên Đô Hải Vân, liền tưởng y là hồn ma, cứ nắm lấy tay y mãi không chịu buông. Lúc Bồ Tân Tửu nhìn thấy mấy cái đèn lồng bay thấp thoáng trên bầu trời, thì lại nhớ tới gương mặt nhút nhát nhưng kiên cường của người kia, ấp úng nói: "Minh Hồng..."
Sau khi trao đổi vài câu với chàng trai trẻ ấy, Tạ Yến thở dài một tiếng, rồi sau đó làm mặt quỷ với Bồ Tân Tửu: "Nghiệt duyên..."
- ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất