Chương 56: Cầu mà không được
Vị Phật sống trên núi Tử Tiêu đã viên tịch*.
*Viên tịch: Qua đời (cách nói trang trọng để chỉ về các nhà sư).
"Cái gì? Lần trước ngài ấy còn khuyên ta nên sớm đi đầu thai."
"Đúng vậy, mấy ngày trước ngài ấy còn nói với ta rằng qua một đoạn thời gian nữa rảnh rỗi sẽ xuống chữa cái chân bị gãy cho ta."
Dường như quỷ hồn cả tòa núi đều tới. Người khác không biết rằng, bọn chúng tới chỉ là để độ một vị tăng nhân.
Trong đoàn người chỉ có một mình Bồ Tân Tửu nghe thấy lời chúng nó nói. Y trầm mặc không lên tiếng nhìn một đám quỷ hồn đáng thương duỗi dài cổ ngồi xổm ở bên ngoài chùa Thâm Vân, bọn chúng bao quanh ba tầng trong và ba tầng ngoài cố gắng để nhìn vào được bên trong.
Ai dè khi bọn chúng quay người lại thì liền nhìn thấy chiếc mặt nạ quỷ Tu La chính là mặt nạ tiêu chí của vị đại nhân nhà mình, bọn chúng lập tức sợ tới mức chạy loạn xung quanh. Ngẫu nhiên có một con quỷ chạy chậm đến thì thầm một câu "đại nhân", sau khi Bồ Tân Tửu gật đầu, nó lập tức biến mất dạng.
So với con người thì quỷ hồn ngưng lại ở nhân gian đơn thuần ngây thơ hơn nhiều. Khóe môi Bồ Tân Tửu cong lên, lúc trước khi y ở Phong Đô đã ra lệnh cho tất cả quỷ hồn không được vô cớ giết hại bá tánh, vì thế sau này nhóm tiểu quỷ đều tỏ vẻ kinh hoảng tột độ khi gặp phải người phàm.
Người tiếp đãi bọn họ chính là một đệ tử Phật môn trẻ tuổi, trên đỉnh đầu cậu ấy có một vài vết sẹo mới đóng vảy. Trong sân rất bừa bộn, ngôi chùa đóng cửa đã lâu, vốn dĩ hòa thượng có ý muốn nói sự thật để tiễn các vị thí chủ này xuống núi, nhưng khi nhìn thấy hoa văn hỏa tử đàn trên cổ của Tạ Yến liền sững sờ chốc lát. Cuối cùng vị hòa thượng ấy chắp một tay, hơi gật đầu: "A di đà phật, giám viện chờ thí chủ đã lâu."
Cả nhóm bọn họ liền ở lại dãy phòng phía tây của ngôi chùa Thâm Vân theo lệnh cấp dưới của Trần đại sư.
"Tiểu sư phụ, bọn ta có có thể ở dãy phòng ở phía đông được không? Ta tương đối thích ở hướng mặt trời, trông sáng sủa." Tạ đại thiếu cố ý cò kè mặc cả, kết quả là Bồ Tân Tửu thiếu kiên nhẫn bịt miệng hắn kéo đi trước vẻ mặt khó xử của tiểu sư phụ.
"Tiền bối, vị Phật sống kia đã không còn nữa, liệu sư tôn có khả năng hồi phục lại không ạ?" Lam Ẩm nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của sư tôn đang nằm trong phòng, không tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
Gió hè thổi qua trên hành lang, Tạ Yến đóng cửa lại, vươn tay sờ đỉnh đầu mềm mại của chàng thiếu niên kia, giọng điệu chắc nịch: "Đương nhiên, huynh ấy là sư tôn của con, con phải có niềm tin chứ." Sau đó hắn sực nhớ điều gì đó, ánh mắt khẽ rũ xuống, trong giọng nói mang theo một chút cô đơn khó hiểu: "Từ nhỏ huynh ấy đã được toàn bộ môn phái cung phụng như bảo bối, ta thật sự không hiểu tại sao huynh ấy lại bị trúng độc, tóc đều bạc hết..." Cái cảm giác mềm yếu tựa như bị kim đâm vào trái tim này làm người khác khó chịu đến nhường nào. Tạ Yến hiểu rõ cái cảm giác gọi là đau lòng này.
Lam Ẩn cắn môi dưới, lén liếc nhìn Tạ Yến một cái mà ngập ngừng nói: "...Hình như con biết chuyện này."
"Con biết?" Tạ Yến bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn vẫn nhớ rõ khi đó Vân Hề hoàn toàn cho rằng mái tóc trắng của sư bá hắn là do trời sinh định sẵn.
"Từ khi con đi theo bên cạnh sư tôn, tóc người cũng đã bạc trắng... Năm ấy hình như con mới bốn tuổi. Nhưng sau khi con lớn lên vô tình nghe sư thúc đề cập tới vấn đề này một lần, nói rằng đây là sự trừng phạt mà sư tôn phải nhận."
"Trừng phạt?" Sau khi hít một hơi, Tạ Yến gắt gao duỗi tay ra nắm chặt cổ tay của chàng thiếu niên kia, giọng nói càng lúc lạnh hơn, "Trời sinh huynh ấy ra đã có căn cơ tốt, từ nhỏ huynh ấy đã được phái Huyền Âm nuôi dưỡng trở thành tiên nhân, trong suốt nhiều năm qua sư huynh đều một lòng hướng đạo, trở thành một người thanh tâm quả dục. Còn nữa, huynh ấy là thủ tịch đệ tử của phái Huyền Âm, là thế hệ trẻ tuổi tài năng xuất chúng nhất trong môn phái, được ví như là hình mẫu điển phạm của rất nhiều đệ tử. Huynh ấy có thể phạm tội gì lớn để cho sư... Sư bá của con không màng tới tình cảm mà nghiêm trị?"
Không ngoài dự liệu của Tạ Yến, người sư thúc trong miệng Lam Ẩn chính là sư phụ của hắn... Kiếm tiên Thương Thâm. Thương Thâm là một người say mê kiếm đạo, ngoại trừ đối với đệ tử như Tạ Yến có chút nghiêm khắc ra thì ông ấy nói chuyện với tất cả mọi người tương đối thân thiện. Hơn nữa trong trí nhớ của Tạ Yến, số lần Giản Tố Ngu bị phạt đến Tàng Thư Lâu sao chép "Tâm giới" chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, huynh ấy có thể phạm phải sai lầm lớn gì mà phải bị Thương Thâm phạt uống Trần Duyên Tán chứ?
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Không ngờ Tạ Yến lại biết rõ về sư tôn nhà mình như vậy, Lam Ẩn ngay lập tức ngạc nhiên, ấp úng nói: "Hình như lúc trước sư thúc có từng nói qua hình phạt này vì tốt cho sư tôn..."
"Tốt? Tốt cái quỷ gì?" Mắt Tạ Yến trợn trắng. "Tóc của huynh ấy đã bạc thành như vậy!" Mặc dù mái tóc trắng này kết hợp với gương mặt của quân thượng Giản Tố Ngu thực sự rất đẹp...Hắn nghĩ đi đâu vậy? Đây là giờ phút nào mà hắn còn quan tâm tới sắc đẹp chứ? Tạ Yến bực dọc vỗ trán mình.
"Tổ sư thúc nói sư tôn cầu mà không được, bị tình cảm làm tổn thương, đoạn tình tuyệt ái có thể khiến sư tôn bớt đau khổ." Lam Ẩn vuốt nếp gấp trên ống tay áo của mình, bực dọc lẩm bẩm một câu: "Đáng tiếc là người kia đã qua đời rồi, nếu không con thật sự không nghĩ ra người nào có thể khiến sư tôn cầu mà không được. Tiền bối, người biết rõ sư tôn như vậy, chắc hẳn người cũng từng nghe chuyện đó? Tiền bối... "
"Cầu mà không được, bị tình cảm làm tổn thương?" Tạ Yến nhắc lại, vẻ mặt hắn trùng xuống, khàn giọng nói, "Người đều chết rồi, tự nhiên huynh ấy lại cầu không thấy... Huynh ấy hối hận sao? Sư tôn của con có nói rằng huynh ấy từng hối hận sao?"
Lam Ẩn thấy sắc mặt hắn không tốt nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Con nghe tổ sư thúc nói, lúc trước sư tôn bởi vì muốn mang thi thể người kia đi mà động tay động chân với với toàn bộ môn phái. Sau khi xong việc, sư tôn liền ở chính diện Phong Vũ quỳ hai ngày hai đêm, có lẽ sư tôn chưa từng hối hận..."
Giọng nói của chàng thiếu niên rất ôn hòa, Tạ Yến dừng tầm mắt lên những khóm hoa hòe đang nở rực rỡ trong sân, hắn im lặng lắng nghe. Tuy khuôn mặt hắn bình thản nhưng trong lòng lại mãnh liệt nổi sóng. Từ trước đến nay người ấy đều luôn đối xử bao dung với hắn, nhưng cũng có thể nói là lạnh nhạt, vĩnh viễn không đáp lại, người ấy chỉ để lại một bóng lưng im lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân mình nghe từ chính miệng người khác nói về kết quả mà hắn từng nhón chân mong đợi trong quá khứ. Tạ Yến vẫn luôn cho rằng tất cả mọi thứ đều là màn kịch do hắn tự thủ vai, từ trước đến nay người cầu mà không được chỉ có hắn thôi. Giản Tố Ngu người này thật là... Tạ Yến cau mày suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra từ nào thích hợp, "Huynh ấy điên rồi sao..."
"Cái này không phải gọi là si tình sao? Mặc dù tổ sư thúc nói sư tôn quá điên cuồng. Nhưng trên đời này liệu có thể kiếm được một kẻ si tình như sư tôn không... Người kia qua đời lâu như vậy mà bên cạnh sư tôn cũng không có xuất hiện người nào khác!" Chàng thiếu niên bất mãn phản bác.
"Si tình? Thế lúc trước huynh ấy lại làm cái gì! Người đã chết rồi, huynh ấy tỏ vẻ si tình cho ai xem?" Tạ Yến không khống chế được cảm xúc, cao giọng nói. Hơi thở hắn phập phồng trong lồng ngực, giống như hạt đậu nứt nẻ kêu răng rắc, "Huynh ấy làm như vậy là vì muốn cho một các thi thể xem hay là muốn làm cho môn phái xem? Để thủ tịch đệ tử cao cao thượng thượng không dính bụi trần của Phái Huyền Âm có thêm cái danh "si tình "đúng không?"
Lam Ẩn bị tiếng quát của hắn làm cho đỏ bừng mặt lên, theo bản năng cậu ấy liền lên tiếng bảo vệ: "Người... Người thật quá khắc nghiệt rồi! Nói không có lý gì cả! Sư tôn si tình như vậy, khi người đó chết, ai có thể khó chịu hơn sư tôn chứ? Nếu không phải vì sư tôn nhớ nhung người đó quá lâu, tại sao người lại uống Trần Duyên Tán chứ... "
"Vậy tại sao sư tôn của con còn tự mình xuống tay giết người ấy?" Đôi mắt Tạ Yến đỏ đục, hắn không thể tiếp tục nhịn được liền quát lên. Sau khi lời nói rời khỏi miệng, hắn mới nhận ra mình đã thất thố, Tạ Yến hít sâu vài cái rồi quay mặt ra chỗ khác.
"Người..Người nói cái gì vậy? Sư tôn sao có thể chứ... sư, sư tôn..." Lam Ẩn bỗng nhiên nhìn về phía sau Tạ Yến, rồi kinh ngạc tột cùng.
Cửa phòng ở phía sau Tạ Yến không biết đã mở ra từ lúc nào, một người có sắc mặt trắng nhợt đành miễn cưỡng dùng Tiêu Luyện chống đỡ thân thể run rẩy sắp ngã của mình. Giản Tố Ngu chưa mở miệng lên tiếng nhưng hàng lông mi đen nhánh khẽ run lên, tựa như cố kìm nén cảm xúc. Hắn nhịn không được ho khan một tiếng, một vệt máu nhờ nhạt tràn ra ngay ở khóe môi nhợt nhạt.
Nghe thấy tiếng ho kịch liệt ở phía sau, biểu cảm trên mặt Tạ Yến lập tức cứng lại, trong lòng tháp thỏm hắn bỗng cảm thấy không dám quay mặt đi xem Giản Tố Ngu. Không biết huynh ấy nghe thấy được bao nhiêu... hắn vốn dĩ đã quyết định đường ai nấy đi với Giản Tố Ngu, nhưng chỉ cần Giản Tố Ngu xuất hiện, hắn không thể không nhìn, hắn không thể không lắng nghe lời sư huynh nói, cũng càng không thể không cảm thấy đau lòng khi huynh ấy bị tổn thương. Tạ Yến thật sự vô cùng khinh thường bản thân mình. Thì ra không cần biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần người kia mở miệng Tạ Yến chỉ có thể cúi đầu.
"Tạ Yến." Giản Tố Ngu che miệng hô khan một tiếng. Lồng ngực đau nhói khiến cho hắn mất khoảng thời gian ngắn cũng không phân biệt cơn đau ấy có phải là do vết thương không, giọng nói nhẹ hơn một chút: "...Đừng đẩy ta ra. Cho dù đệ có muốn dùng lời nói đẩy ta xa đi nữa, ta cũng sẽ không từ bỏ."
Lam Ẩn không khỏi kinh ngạc, nếu cậu ấy không hiểu lầm, vậy ý của sư tôn hình như là đang thổ lộ... trời ơi! Lam Ẩn vội vàng nhìn chằm chằm vào Tạ Yến, từ trên mặt hắn mà cậu ấy nhìn ra một chút manh mối, nhưng khuôn mặt tuấn tú của Tạ Yến đang căng thẳng, môi mấp máy vài cái, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, nhưng rốt cuộc hắn không nói ra lời nào.
Không ai trong số ba người bọn họ lên tiếng sự trầm mặc khiến người hít thở không thông bao trùm lấy không khí.
Trên không trung đột nhiên xuất hiện ra một tràng linh lực, hung hăng chỉ lấy khuôn mặt của Giản Tố Ngu.
Nín thở trong một cái chớp mắt, Tạ Yến xoay người đứng bảo vệ trước người Giản Tố Ngu, hắn một tay bắt lấy cổ tay của Giản Tố Ngu, một tay khác chặn ngang đóa hoa hòe vừa mới bay qua đây. Hắn nắm chặt cổ tay của Giản Tố Ngu, nhíu mày, trong mắt hiện lên sát khí: "Là ai lén lút? Mau đi ra!"
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
"Bạch bạch bạch..." Ba tiếng vỗ tay lưu loát rõ ràng vang lên từ cuối lối đi nhỏ, một bóng người mặc áo tím vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, giọng nói của người đó rõ ràng có ba phần chán ghét lại mang bảy phần căm phẫn: "Không tệ, không tệ. Giản Tố Ngu, ngươi không hổ là đệ tử xuất sắc nhất Đạo môn, ngươi luyện cấm thuật cũng thật sự tốt. Cái linh hồn này không những có dáng vẻ giống người ấy mà ngay cả thân thủ cũng tốt nữa. Như thế nào? Thương Thâm không cản ngươi luyện cấm thuật sao, hiện giờ ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, vết thương càng thêm nghiêm trọng?"
"Cấm thuật?" Tạ Yến cảm thấy ớn lạnh ở đáy lòng, quay đầu nhìn sắc mặt bình đảm như nước của người ở phía sau. Trong lúc tu luyện cấm thuật chỉ cần có một chút sơ ý thôi sẽ tẩu hỏa nhập ma, huynh ấy còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa? Tạ Yến cảm thấy hắn sắp bị chọc cho phát điên rồi.
"Thiên Đô Hải Vân!" Lam Ẩn hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm người nam nhân đứng ở hành lang bên kia. "Lúc trước ngươi còn ở trên cuộc thi đấu giữa các tông phái cố ý xúc phạm tới sư tôn của chúng ta, ta còn chưa tính sổ."
"Tiểu đạo hữu, ngươi nói phải có lý." Liễu Minh Hồng vuốt ve cặp đao bên hông, lạnh lùng cười, "Đệ tử của môn phái ta bị sư tôn nhà ngươi chặt đứt cánh tay, sư tôn ngươi tổn mất cái gì?"
"Ta phi! Còn không phải do đệ tử của người không biết xấu hổ sao, lại dựa vào vẻ bề ngoài giống với người trong lòng sư tôn ta, liền ban ngày ban mặt chạm vào mặt sư tôn của ta? Oan có đầu nợ có chủ, gã ta đáng bị chém!"
"Nói rất đúng, oan có đầu nợ có chủ." Liễu Minh Hồng chậm rãi nhẩm mấy câu nói này, sau đó cậu ấy rút cặp đao thượng đẳng bên hông ra, lưỡi kiếm lóa mắt phản chiếu ra một đôi mặt hung ác nham hiểm, "Vậy hôm nay Giản Tố Ngu phải trả giá cho cái chết của đại ca ta đi."
*Viên tịch: Qua đời (cách nói trang trọng để chỉ về các nhà sư).
"Cái gì? Lần trước ngài ấy còn khuyên ta nên sớm đi đầu thai."
"Đúng vậy, mấy ngày trước ngài ấy còn nói với ta rằng qua một đoạn thời gian nữa rảnh rỗi sẽ xuống chữa cái chân bị gãy cho ta."
Dường như quỷ hồn cả tòa núi đều tới. Người khác không biết rằng, bọn chúng tới chỉ là để độ một vị tăng nhân.
Trong đoàn người chỉ có một mình Bồ Tân Tửu nghe thấy lời chúng nó nói. Y trầm mặc không lên tiếng nhìn một đám quỷ hồn đáng thương duỗi dài cổ ngồi xổm ở bên ngoài chùa Thâm Vân, bọn chúng bao quanh ba tầng trong và ba tầng ngoài cố gắng để nhìn vào được bên trong.
Ai dè khi bọn chúng quay người lại thì liền nhìn thấy chiếc mặt nạ quỷ Tu La chính là mặt nạ tiêu chí của vị đại nhân nhà mình, bọn chúng lập tức sợ tới mức chạy loạn xung quanh. Ngẫu nhiên có một con quỷ chạy chậm đến thì thầm một câu "đại nhân", sau khi Bồ Tân Tửu gật đầu, nó lập tức biến mất dạng.
So với con người thì quỷ hồn ngưng lại ở nhân gian đơn thuần ngây thơ hơn nhiều. Khóe môi Bồ Tân Tửu cong lên, lúc trước khi y ở Phong Đô đã ra lệnh cho tất cả quỷ hồn không được vô cớ giết hại bá tánh, vì thế sau này nhóm tiểu quỷ đều tỏ vẻ kinh hoảng tột độ khi gặp phải người phàm.
Người tiếp đãi bọn họ chính là một đệ tử Phật môn trẻ tuổi, trên đỉnh đầu cậu ấy có một vài vết sẹo mới đóng vảy. Trong sân rất bừa bộn, ngôi chùa đóng cửa đã lâu, vốn dĩ hòa thượng có ý muốn nói sự thật để tiễn các vị thí chủ này xuống núi, nhưng khi nhìn thấy hoa văn hỏa tử đàn trên cổ của Tạ Yến liền sững sờ chốc lát. Cuối cùng vị hòa thượng ấy chắp một tay, hơi gật đầu: "A di đà phật, giám viện chờ thí chủ đã lâu."
Cả nhóm bọn họ liền ở lại dãy phòng phía tây của ngôi chùa Thâm Vân theo lệnh cấp dưới của Trần đại sư.
"Tiểu sư phụ, bọn ta có có thể ở dãy phòng ở phía đông được không? Ta tương đối thích ở hướng mặt trời, trông sáng sủa." Tạ đại thiếu cố ý cò kè mặc cả, kết quả là Bồ Tân Tửu thiếu kiên nhẫn bịt miệng hắn kéo đi trước vẻ mặt khó xử của tiểu sư phụ.
"Tiền bối, vị Phật sống kia đã không còn nữa, liệu sư tôn có khả năng hồi phục lại không ạ?" Lam Ẩm nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của sư tôn đang nằm trong phòng, không tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
Gió hè thổi qua trên hành lang, Tạ Yến đóng cửa lại, vươn tay sờ đỉnh đầu mềm mại của chàng thiếu niên kia, giọng điệu chắc nịch: "Đương nhiên, huynh ấy là sư tôn của con, con phải có niềm tin chứ." Sau đó hắn sực nhớ điều gì đó, ánh mắt khẽ rũ xuống, trong giọng nói mang theo một chút cô đơn khó hiểu: "Từ nhỏ huynh ấy đã được toàn bộ môn phái cung phụng như bảo bối, ta thật sự không hiểu tại sao huynh ấy lại bị trúng độc, tóc đều bạc hết..." Cái cảm giác mềm yếu tựa như bị kim đâm vào trái tim này làm người khác khó chịu đến nhường nào. Tạ Yến hiểu rõ cái cảm giác gọi là đau lòng này.
Lam Ẩn cắn môi dưới, lén liếc nhìn Tạ Yến một cái mà ngập ngừng nói: "...Hình như con biết chuyện này."
"Con biết?" Tạ Yến bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn vẫn nhớ rõ khi đó Vân Hề hoàn toàn cho rằng mái tóc trắng của sư bá hắn là do trời sinh định sẵn.
"Từ khi con đi theo bên cạnh sư tôn, tóc người cũng đã bạc trắng... Năm ấy hình như con mới bốn tuổi. Nhưng sau khi con lớn lên vô tình nghe sư thúc đề cập tới vấn đề này một lần, nói rằng đây là sự trừng phạt mà sư tôn phải nhận."
"Trừng phạt?" Sau khi hít một hơi, Tạ Yến gắt gao duỗi tay ra nắm chặt cổ tay của chàng thiếu niên kia, giọng nói càng lúc lạnh hơn, "Trời sinh huynh ấy ra đã có căn cơ tốt, từ nhỏ huynh ấy đã được phái Huyền Âm nuôi dưỡng trở thành tiên nhân, trong suốt nhiều năm qua sư huynh đều một lòng hướng đạo, trở thành một người thanh tâm quả dục. Còn nữa, huynh ấy là thủ tịch đệ tử của phái Huyền Âm, là thế hệ trẻ tuổi tài năng xuất chúng nhất trong môn phái, được ví như là hình mẫu điển phạm của rất nhiều đệ tử. Huynh ấy có thể phạm tội gì lớn để cho sư... Sư bá của con không màng tới tình cảm mà nghiêm trị?"
Không ngoài dự liệu của Tạ Yến, người sư thúc trong miệng Lam Ẩn chính là sư phụ của hắn... Kiếm tiên Thương Thâm. Thương Thâm là một người say mê kiếm đạo, ngoại trừ đối với đệ tử như Tạ Yến có chút nghiêm khắc ra thì ông ấy nói chuyện với tất cả mọi người tương đối thân thiện. Hơn nữa trong trí nhớ của Tạ Yến, số lần Giản Tố Ngu bị phạt đến Tàng Thư Lâu sao chép "Tâm giới" chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, huynh ấy có thể phạm phải sai lầm lớn gì mà phải bị Thương Thâm phạt uống Trần Duyên Tán chứ?
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Không ngờ Tạ Yến lại biết rõ về sư tôn nhà mình như vậy, Lam Ẩn ngay lập tức ngạc nhiên, ấp úng nói: "Hình như lúc trước sư thúc có từng nói qua hình phạt này vì tốt cho sư tôn..."
"Tốt? Tốt cái quỷ gì?" Mắt Tạ Yến trợn trắng. "Tóc của huynh ấy đã bạc thành như vậy!" Mặc dù mái tóc trắng này kết hợp với gương mặt của quân thượng Giản Tố Ngu thực sự rất đẹp...Hắn nghĩ đi đâu vậy? Đây là giờ phút nào mà hắn còn quan tâm tới sắc đẹp chứ? Tạ Yến bực dọc vỗ trán mình.
"Tổ sư thúc nói sư tôn cầu mà không được, bị tình cảm làm tổn thương, đoạn tình tuyệt ái có thể khiến sư tôn bớt đau khổ." Lam Ẩn vuốt nếp gấp trên ống tay áo của mình, bực dọc lẩm bẩm một câu: "Đáng tiếc là người kia đã qua đời rồi, nếu không con thật sự không nghĩ ra người nào có thể khiến sư tôn cầu mà không được. Tiền bối, người biết rõ sư tôn như vậy, chắc hẳn người cũng từng nghe chuyện đó? Tiền bối... "
"Cầu mà không được, bị tình cảm làm tổn thương?" Tạ Yến nhắc lại, vẻ mặt hắn trùng xuống, khàn giọng nói, "Người đều chết rồi, tự nhiên huynh ấy lại cầu không thấy... Huynh ấy hối hận sao? Sư tôn của con có nói rằng huynh ấy từng hối hận sao?"
Lam Ẩn thấy sắc mặt hắn không tốt nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Con nghe tổ sư thúc nói, lúc trước sư tôn bởi vì muốn mang thi thể người kia đi mà động tay động chân với với toàn bộ môn phái. Sau khi xong việc, sư tôn liền ở chính diện Phong Vũ quỳ hai ngày hai đêm, có lẽ sư tôn chưa từng hối hận..."
Giọng nói của chàng thiếu niên rất ôn hòa, Tạ Yến dừng tầm mắt lên những khóm hoa hòe đang nở rực rỡ trong sân, hắn im lặng lắng nghe. Tuy khuôn mặt hắn bình thản nhưng trong lòng lại mãnh liệt nổi sóng. Từ trước đến nay người ấy đều luôn đối xử bao dung với hắn, nhưng cũng có thể nói là lạnh nhạt, vĩnh viễn không đáp lại, người ấy chỉ để lại một bóng lưng im lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân mình nghe từ chính miệng người khác nói về kết quả mà hắn từng nhón chân mong đợi trong quá khứ. Tạ Yến vẫn luôn cho rằng tất cả mọi thứ đều là màn kịch do hắn tự thủ vai, từ trước đến nay người cầu mà không được chỉ có hắn thôi. Giản Tố Ngu người này thật là... Tạ Yến cau mày suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra từ nào thích hợp, "Huynh ấy điên rồi sao..."
"Cái này không phải gọi là si tình sao? Mặc dù tổ sư thúc nói sư tôn quá điên cuồng. Nhưng trên đời này liệu có thể kiếm được một kẻ si tình như sư tôn không... Người kia qua đời lâu như vậy mà bên cạnh sư tôn cũng không có xuất hiện người nào khác!" Chàng thiếu niên bất mãn phản bác.
"Si tình? Thế lúc trước huynh ấy lại làm cái gì! Người đã chết rồi, huynh ấy tỏ vẻ si tình cho ai xem?" Tạ Yến không khống chế được cảm xúc, cao giọng nói. Hơi thở hắn phập phồng trong lồng ngực, giống như hạt đậu nứt nẻ kêu răng rắc, "Huynh ấy làm như vậy là vì muốn cho một các thi thể xem hay là muốn làm cho môn phái xem? Để thủ tịch đệ tử cao cao thượng thượng không dính bụi trần của Phái Huyền Âm có thêm cái danh "si tình "đúng không?"
Lam Ẩn bị tiếng quát của hắn làm cho đỏ bừng mặt lên, theo bản năng cậu ấy liền lên tiếng bảo vệ: "Người... Người thật quá khắc nghiệt rồi! Nói không có lý gì cả! Sư tôn si tình như vậy, khi người đó chết, ai có thể khó chịu hơn sư tôn chứ? Nếu không phải vì sư tôn nhớ nhung người đó quá lâu, tại sao người lại uống Trần Duyên Tán chứ... "
"Vậy tại sao sư tôn của con còn tự mình xuống tay giết người ấy?" Đôi mắt Tạ Yến đỏ đục, hắn không thể tiếp tục nhịn được liền quát lên. Sau khi lời nói rời khỏi miệng, hắn mới nhận ra mình đã thất thố, Tạ Yến hít sâu vài cái rồi quay mặt ra chỗ khác.
"Người..Người nói cái gì vậy? Sư tôn sao có thể chứ... sư, sư tôn..." Lam Ẩn bỗng nhiên nhìn về phía sau Tạ Yến, rồi kinh ngạc tột cùng.
Cửa phòng ở phía sau Tạ Yến không biết đã mở ra từ lúc nào, một người có sắc mặt trắng nhợt đành miễn cưỡng dùng Tiêu Luyện chống đỡ thân thể run rẩy sắp ngã của mình. Giản Tố Ngu chưa mở miệng lên tiếng nhưng hàng lông mi đen nhánh khẽ run lên, tựa như cố kìm nén cảm xúc. Hắn nhịn không được ho khan một tiếng, một vệt máu nhờ nhạt tràn ra ngay ở khóe môi nhợt nhạt.
Nghe thấy tiếng ho kịch liệt ở phía sau, biểu cảm trên mặt Tạ Yến lập tức cứng lại, trong lòng tháp thỏm hắn bỗng cảm thấy không dám quay mặt đi xem Giản Tố Ngu. Không biết huynh ấy nghe thấy được bao nhiêu... hắn vốn dĩ đã quyết định đường ai nấy đi với Giản Tố Ngu, nhưng chỉ cần Giản Tố Ngu xuất hiện, hắn không thể không nhìn, hắn không thể không lắng nghe lời sư huynh nói, cũng càng không thể không cảm thấy đau lòng khi huynh ấy bị tổn thương. Tạ Yến thật sự vô cùng khinh thường bản thân mình. Thì ra không cần biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần người kia mở miệng Tạ Yến chỉ có thể cúi đầu.
"Tạ Yến." Giản Tố Ngu che miệng hô khan một tiếng. Lồng ngực đau nhói khiến cho hắn mất khoảng thời gian ngắn cũng không phân biệt cơn đau ấy có phải là do vết thương không, giọng nói nhẹ hơn một chút: "...Đừng đẩy ta ra. Cho dù đệ có muốn dùng lời nói đẩy ta xa đi nữa, ta cũng sẽ không từ bỏ."
Lam Ẩn không khỏi kinh ngạc, nếu cậu ấy không hiểu lầm, vậy ý của sư tôn hình như là đang thổ lộ... trời ơi! Lam Ẩn vội vàng nhìn chằm chằm vào Tạ Yến, từ trên mặt hắn mà cậu ấy nhìn ra một chút manh mối, nhưng khuôn mặt tuấn tú của Tạ Yến đang căng thẳng, môi mấp máy vài cái, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, nhưng rốt cuộc hắn không nói ra lời nào.
Không ai trong số ba người bọn họ lên tiếng sự trầm mặc khiến người hít thở không thông bao trùm lấy không khí.
Trên không trung đột nhiên xuất hiện ra một tràng linh lực, hung hăng chỉ lấy khuôn mặt của Giản Tố Ngu.
Nín thở trong một cái chớp mắt, Tạ Yến xoay người đứng bảo vệ trước người Giản Tố Ngu, hắn một tay bắt lấy cổ tay của Giản Tố Ngu, một tay khác chặn ngang đóa hoa hòe vừa mới bay qua đây. Hắn nắm chặt cổ tay của Giản Tố Ngu, nhíu mày, trong mắt hiện lên sát khí: "Là ai lén lút? Mau đi ra!"
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
"Bạch bạch bạch..." Ba tiếng vỗ tay lưu loát rõ ràng vang lên từ cuối lối đi nhỏ, một bóng người mặc áo tím vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, giọng nói của người đó rõ ràng có ba phần chán ghét lại mang bảy phần căm phẫn: "Không tệ, không tệ. Giản Tố Ngu, ngươi không hổ là đệ tử xuất sắc nhất Đạo môn, ngươi luyện cấm thuật cũng thật sự tốt. Cái linh hồn này không những có dáng vẻ giống người ấy mà ngay cả thân thủ cũng tốt nữa. Như thế nào? Thương Thâm không cản ngươi luyện cấm thuật sao, hiện giờ ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, vết thương càng thêm nghiêm trọng?"
"Cấm thuật?" Tạ Yến cảm thấy ớn lạnh ở đáy lòng, quay đầu nhìn sắc mặt bình đảm như nước của người ở phía sau. Trong lúc tu luyện cấm thuật chỉ cần có một chút sơ ý thôi sẽ tẩu hỏa nhập ma, huynh ấy còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa? Tạ Yến cảm thấy hắn sắp bị chọc cho phát điên rồi.
"Thiên Đô Hải Vân!" Lam Ẩn hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm người nam nhân đứng ở hành lang bên kia. "Lúc trước ngươi còn ở trên cuộc thi đấu giữa các tông phái cố ý xúc phạm tới sư tôn của chúng ta, ta còn chưa tính sổ."
"Tiểu đạo hữu, ngươi nói phải có lý." Liễu Minh Hồng vuốt ve cặp đao bên hông, lạnh lùng cười, "Đệ tử của môn phái ta bị sư tôn nhà ngươi chặt đứt cánh tay, sư tôn ngươi tổn mất cái gì?"
"Ta phi! Còn không phải do đệ tử của người không biết xấu hổ sao, lại dựa vào vẻ bề ngoài giống với người trong lòng sư tôn ta, liền ban ngày ban mặt chạm vào mặt sư tôn của ta? Oan có đầu nợ có chủ, gã ta đáng bị chém!"
"Nói rất đúng, oan có đầu nợ có chủ." Liễu Minh Hồng chậm rãi nhẩm mấy câu nói này, sau đó cậu ấy rút cặp đao thượng đẳng bên hông ra, lưỡi kiếm lóa mắt phản chiếu ra một đôi mặt hung ác nham hiểm, "Vậy hôm nay Giản Tố Ngu phải trả giá cho cái chết của đại ca ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất