Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng
Chương 5: Xét duyệt
(Nờ Y bê ta)
Một loạt tiếng bước chân vững vàng truyền tới từ đằng xa. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, bước vào sảnh phòng khách. Người đó mặc trường bào tím được cắt may khéo léo. Đường nét trên mặt người nọ vừa đẹp vừa sang quý, khiến cho người khác không dám vọng động trước mặt lão.
Mọi người đồng thanh hành lễ với lão: "Tham kiến chưởng môn".
Khi lão đã an vị trên ghế, mấy người khác cũng lục tục ngồi xuống. Chỉ còn lại hai mươi tân đồ vẫn quỳ mọp dưới đất, không dám ngóc đầu lên.
Chưởng môn vốn đã quen với cảnh này nên chỉ nghiêm trang ngồi trên ghế chủ vị. Lão nói: "Tu hành không phải chuyện dễ dàng. Nhưng sinh ra với thân nam nhi, phải biết vì chúng sinh trong thiên hạ mà tu chí tang bồng (1). Sống phải biết bao dung vạn vật, phải biết trách trời thương dân. Là đồng môn thì phải biết yêu mến, bảo vệ cho nhau. Tuyệt đối không được làm gì gây tổn hại cho đồng môn của mình".
Hai mươi tân đồ nghe lời răn xong thì răm rắp đáp lời: "Xin nghe lời chưởng môn răn dạy".
Trì Túc nói thêm: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi đã trở thành đệ tử ngoại môn của phái Bắc Hành. Trong vòng một năm tới, ai lên được Nhân giai trung phẩm thì sẽ được thăng làm đệ tử nội môn".
"Dạ, sư phụ!"
Sau đó, các tân đồ lần lượt dâng trà bái sư, không dám nói thêm lời nào thừa thãi.
Cuối cùng, nam chính cũng bước được những bước đầu tiên trên con đường tu luyện. Chờ hắn phía trước là cả một chặng đường khác dài hơn, với trách nhiệm vô cùng nặng nề.
Linh nguyên được coi là cội nguồn của tất cả đạo tu. Trên Bắc Bộ đại lục chỉ có mạch linh nguyên nên đạo tu ở đây mới chiếm thế thượng phong. Đối với các gia đình bình thường, nếu vô tình sinh được một đứa bé có tư chất tu đạo, sau này kiểu gì cũng "một người làm quan cả họ được nhờ".
Tại thành Tỉnh Gian, sách cho đạo tu được bán khắp mọi nơi, tuy chỉ là sách cấp thấp. Loại sách này chỉ giúp đạo tu hiểu được bề nổi của đạo, giống như Giản Thương thời còn lưu lạc khắp nơi (*), chỉ học được một ít thuật pháp cơ bản từ các loại sách được bán.
(*) Nguyên văn "điên bái lưu ly" 颠沛流离: không nhà không cửa, lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Nhân giai là cấp thấp nhất của một đạo tu. Một giai lại chia ra làm ba phẩm: thượng, trung, hạ. Ngày trước, "Lam Chỉ" chỉ mất hai tháng để thăng từ Nhân giai hạ phẩm lên Nhân giai trung phẩm. Nhưng đối với những người có tư chất kém, thời gian để lên một phẩm thường sẽ dao động từ nửa năm đến năm năm. Còn Giản Thương... Không biết hắn sẽ mất bao lâu nhỉ?
Trì Túc lại hỏi: "Đợt rèn luyện năm nay ai phụ trách?"
Dung Vân Tưởng chưa kịp đáp thì Lam Chỉ đã nói: "Con tình nguyện dẫn chúng đệ tử vào núi ạ".
Dung Vân Tưởng nghe thế thì mừng húm. Y còn đang lo không có ai đi thay mình.
Bạch Phong Dương chen mồm: "Nhưng năm nay đến lượt Dung sư đệ mà".
Dung Vân Tưởng vội vã thanh minh: "Đệ tử nông cạn, kinh nghiệm lại còn ít. Chi bằng cứ để Lam sư huynh dẫn đội thì hay hơn".
Bạch Phong Dương cười cười: "Nào, đừng nói lung tung thế chứ. Năm nay đến phiên sư đệ thì nên nhường cho sư đệ đi. Để đệ luyện dần cho quen không phải là tốt hơn à".
Dung Vân Tưởng chóng hết cả mặt. Tính tình y vốn không thích tranh đấu, lại còn cái vụ dẫn đội vô thưởng vô phạt này nữa, ai dẫn mà chẳng được? Nghĩ nghĩ, y cúi đầu, nói: "Đệ vốn kinh nghiệm ít ỏi, nay chẳng thà cứ để Lam sư huynh phụ trách việc này. Đệ có thể đi theo làm phụ tá cho Lam sư huynh, vừa không làm lỡ việc vừa có thể học hỏi thêm". Nói đoạn, giọng y hơi ấm ức: "Kính xin sư phụ chấp thuận".
Dạo này Trì Túc đang có tâm sự nên cũng không tranh luận gì thêm. Lão bảo: "Thế thì để Lam Chỉ chủ trì, còn Vân Tưởng đi theo phò trợ. Ngày mai, hai người các con sẽ bắt đầu mang tân đồ vào núi".
Mọi chuyện được quyết định chóng vánh như thế.
Tối, khi đang nằm trong thùng tắm, Lam Chỉ tiện tay tải lại web truyện trên ngọc bài. Hôm nay lại có thêm vài bình luận mới.
[Có gái không anh em?
Lầu 1: Tôi đọc truyện được mười hôm rồi mà thịt vụn còn đếch có, lấy đâu ra gái?]
Không chỉ không có thịt vụn đâu mà sau này cảnh nam chính thơm má người ta cũng không có luôn cơ.
Mấy ngày nay, Lam Chỉ chẳng thể nào yên giấc. Cứ thiu thiu ngủ là mấy cái bình luận lại bay vòng vòng trong đầu. Cậu luôn có cảm giác rằng lũ trai tơ này sẽ vác phóng lợn đến hỏi thăm sức khỏe cậu vào một ngày không xa.
Sáng sớm hôm sau, từng đợt gió núi mát lạnh thổi qua từng nhánh cây, lùa vào cánh cửa sổ. Lam Chỉ rụt cổ, từ từ tỉnh lại. Cậu xoay người, từ trên giường ngồi dậy. Trong lúc sửa soạn y phục, cậu tiện thể bỏ mấy thứ cần dùng vào trong nhẫn không gian.
Lam Chỉ thấy một tin nhắn mới đến từ hệ thống.
【Tác giả thân mến! Noi theo một web nổi tiếng khác, chúng tôi xin tổ chức hoạt động "Mời bạn xét duyệt". Hệ thống sẽ gửi cho bạn một chương truyện ngẫu nhiên để bạn xét duyệt chương đó. Nên nhớ, chương đó không được vi phạm nội quy mà web đã đề ra. Duyệt xong một chương, bạn sẽ nhận được một điểm.】
Những chương được gửi đi đều là truyện của tác giả khác. Chẳng hạn như truyện của Giang Diệp cần kiểm duyệt, thì truyện của các tác giả khác cũng cần phải kiểm duyệt, tránh việc mấy chi tiết đồi trụy lọt lưới. Lam Chỉ vừa mở giao diện hoạt động ra thì đã nhận được một chương truyện được hệ thống ngẫu nhiên gửi đến.
Lam Chỉ đọc lướt xong không thấy vấn đề gì thì chọn 【Qua】. Vừa bấm xong, góc phải phía bên trên của web đã có thông báo: 【Số chương đã duyệt: 1】
Cách kiếm điểm này tuy hơi chậm nhưng có ít còn hơn không có gì. Vì Lam Chỉ chưa định để truyện của mình lên VIP nên đây là cách duy nhất có thể giúp cậu kiếm điểm.
Sửa soạn xong xuôi, Lam Chỉ đi tới sân tập hợp trước cửa đại điện. Các đệ tử áo xanh đã ngồi kín sân, nhưng không khí trên sân vẫn rất là yên tĩnh. Ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, không bàn ra tán vào. Nhìn cảnh này, Lam Chỉ nhớ lại ngày khai giảng năm lớp mười của mình hồi trước.
Các đệ tử ngẩng đầu nhìn theo Lam Chỉ. Trong mắt họ, mái tóc dài của Lam Chỉ tung bay trong gió, đôi lúc lại vấn vít lấy sợi dây buộc màu lam. Trường bào màu lam cũng theo gió mà bay phần phật, như hòa làm một với khung thương vời vợi phía sau lưng. Trong một khoảnh khắc, họ đã ngỡ Lam Chỉ sẽ độ kiếp phi thăng thành tiên ngay lập tức
Dung Vân Tưởng vừa trúc trắc vừa cẩn thận giải thích nội dung rèn luyện mấy ngày sau cho mọi người:
"Bên dưới dãy núi Bắc Hành có một mạch linh nguyên khổng lồ. Vì linh nguyên ảnh hưởng đến vạn vật, nên trong núi có vô số linh thảo và yêu thú. Theo đó, chúng ta đã quyết định nội dung đợt rèn luyện năm nay sẽ gồm hai nội dung: đào linh thảo và bắt yêu thú".
Chúng đệ tử im lặng, tiếp tục nghe phổ biến quy định. Dung Vân Tưởng đưa mắt nhìn Lam Chỉ. Lam Chỉ thấy thế thì hỏi: "Dựa vào đâu để quyết định đệ tử đó thắng hay bại?"
Dung Vân Tưởng: "Linh thảo và yêu thú giống nhau, đều được chia ra thành chín cấp. Niệm tình các ngươi mới tu luyện đến Nhân giai hạ phẩm, mục tiêu được đưa ra sẽ không quá khó, cũng đủ an toàn để các ngươi dễ bề thu phục. Khi đợt rèn luyện này kết thúc, chúng ta sẽ dựa trên số lượng và đẳng cấp của linh thảo, cũng như yêu thú, mà các ngươi đã thu được để xếp hạng các ngươi. Giờ thì đi đi".
Mọi người đồng thanh đáp: "Dạ!"
Lam Chỉ chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi trước.
----------------------------------
1. Chí tang bồng: từ thành ngữ "Tang bồng hồ thỉ 桑蓬弧矢" mà ra, ý chỉ sự vẫy vùng của người trai có chí khí. Ngày xưa, người Trung Hoa hễ đẻ con trai thì dùng cung bằng cành dâu, tên bằng cỏ bồng bắn sau phát trên trời dưới đất và ra bốn phương.
Một loạt tiếng bước chân vững vàng truyền tới từ đằng xa. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, bước vào sảnh phòng khách. Người đó mặc trường bào tím được cắt may khéo léo. Đường nét trên mặt người nọ vừa đẹp vừa sang quý, khiến cho người khác không dám vọng động trước mặt lão.
Mọi người đồng thanh hành lễ với lão: "Tham kiến chưởng môn".
Khi lão đã an vị trên ghế, mấy người khác cũng lục tục ngồi xuống. Chỉ còn lại hai mươi tân đồ vẫn quỳ mọp dưới đất, không dám ngóc đầu lên.
Chưởng môn vốn đã quen với cảnh này nên chỉ nghiêm trang ngồi trên ghế chủ vị. Lão nói: "Tu hành không phải chuyện dễ dàng. Nhưng sinh ra với thân nam nhi, phải biết vì chúng sinh trong thiên hạ mà tu chí tang bồng (1). Sống phải biết bao dung vạn vật, phải biết trách trời thương dân. Là đồng môn thì phải biết yêu mến, bảo vệ cho nhau. Tuyệt đối không được làm gì gây tổn hại cho đồng môn của mình".
Hai mươi tân đồ nghe lời răn xong thì răm rắp đáp lời: "Xin nghe lời chưởng môn răn dạy".
Trì Túc nói thêm: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi đã trở thành đệ tử ngoại môn của phái Bắc Hành. Trong vòng một năm tới, ai lên được Nhân giai trung phẩm thì sẽ được thăng làm đệ tử nội môn".
"Dạ, sư phụ!"
Sau đó, các tân đồ lần lượt dâng trà bái sư, không dám nói thêm lời nào thừa thãi.
Cuối cùng, nam chính cũng bước được những bước đầu tiên trên con đường tu luyện. Chờ hắn phía trước là cả một chặng đường khác dài hơn, với trách nhiệm vô cùng nặng nề.
Linh nguyên được coi là cội nguồn của tất cả đạo tu. Trên Bắc Bộ đại lục chỉ có mạch linh nguyên nên đạo tu ở đây mới chiếm thế thượng phong. Đối với các gia đình bình thường, nếu vô tình sinh được một đứa bé có tư chất tu đạo, sau này kiểu gì cũng "một người làm quan cả họ được nhờ".
Tại thành Tỉnh Gian, sách cho đạo tu được bán khắp mọi nơi, tuy chỉ là sách cấp thấp. Loại sách này chỉ giúp đạo tu hiểu được bề nổi của đạo, giống như Giản Thương thời còn lưu lạc khắp nơi (*), chỉ học được một ít thuật pháp cơ bản từ các loại sách được bán.
(*) Nguyên văn "điên bái lưu ly" 颠沛流离: không nhà không cửa, lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Nhân giai là cấp thấp nhất của một đạo tu. Một giai lại chia ra làm ba phẩm: thượng, trung, hạ. Ngày trước, "Lam Chỉ" chỉ mất hai tháng để thăng từ Nhân giai hạ phẩm lên Nhân giai trung phẩm. Nhưng đối với những người có tư chất kém, thời gian để lên một phẩm thường sẽ dao động từ nửa năm đến năm năm. Còn Giản Thương... Không biết hắn sẽ mất bao lâu nhỉ?
Trì Túc lại hỏi: "Đợt rèn luyện năm nay ai phụ trách?"
Dung Vân Tưởng chưa kịp đáp thì Lam Chỉ đã nói: "Con tình nguyện dẫn chúng đệ tử vào núi ạ".
Dung Vân Tưởng nghe thế thì mừng húm. Y còn đang lo không có ai đi thay mình.
Bạch Phong Dương chen mồm: "Nhưng năm nay đến lượt Dung sư đệ mà".
Dung Vân Tưởng vội vã thanh minh: "Đệ tử nông cạn, kinh nghiệm lại còn ít. Chi bằng cứ để Lam sư huynh dẫn đội thì hay hơn".
Bạch Phong Dương cười cười: "Nào, đừng nói lung tung thế chứ. Năm nay đến phiên sư đệ thì nên nhường cho sư đệ đi. Để đệ luyện dần cho quen không phải là tốt hơn à".
Dung Vân Tưởng chóng hết cả mặt. Tính tình y vốn không thích tranh đấu, lại còn cái vụ dẫn đội vô thưởng vô phạt này nữa, ai dẫn mà chẳng được? Nghĩ nghĩ, y cúi đầu, nói: "Đệ vốn kinh nghiệm ít ỏi, nay chẳng thà cứ để Lam sư huynh phụ trách việc này. Đệ có thể đi theo làm phụ tá cho Lam sư huynh, vừa không làm lỡ việc vừa có thể học hỏi thêm". Nói đoạn, giọng y hơi ấm ức: "Kính xin sư phụ chấp thuận".
Dạo này Trì Túc đang có tâm sự nên cũng không tranh luận gì thêm. Lão bảo: "Thế thì để Lam Chỉ chủ trì, còn Vân Tưởng đi theo phò trợ. Ngày mai, hai người các con sẽ bắt đầu mang tân đồ vào núi".
Mọi chuyện được quyết định chóng vánh như thế.
Tối, khi đang nằm trong thùng tắm, Lam Chỉ tiện tay tải lại web truyện trên ngọc bài. Hôm nay lại có thêm vài bình luận mới.
[Có gái không anh em?
Lầu 1: Tôi đọc truyện được mười hôm rồi mà thịt vụn còn đếch có, lấy đâu ra gái?]
Không chỉ không có thịt vụn đâu mà sau này cảnh nam chính thơm má người ta cũng không có luôn cơ.
Mấy ngày nay, Lam Chỉ chẳng thể nào yên giấc. Cứ thiu thiu ngủ là mấy cái bình luận lại bay vòng vòng trong đầu. Cậu luôn có cảm giác rằng lũ trai tơ này sẽ vác phóng lợn đến hỏi thăm sức khỏe cậu vào một ngày không xa.
Sáng sớm hôm sau, từng đợt gió núi mát lạnh thổi qua từng nhánh cây, lùa vào cánh cửa sổ. Lam Chỉ rụt cổ, từ từ tỉnh lại. Cậu xoay người, từ trên giường ngồi dậy. Trong lúc sửa soạn y phục, cậu tiện thể bỏ mấy thứ cần dùng vào trong nhẫn không gian.
Lam Chỉ thấy một tin nhắn mới đến từ hệ thống.
【Tác giả thân mến! Noi theo một web nổi tiếng khác, chúng tôi xin tổ chức hoạt động "Mời bạn xét duyệt". Hệ thống sẽ gửi cho bạn một chương truyện ngẫu nhiên để bạn xét duyệt chương đó. Nên nhớ, chương đó không được vi phạm nội quy mà web đã đề ra. Duyệt xong một chương, bạn sẽ nhận được một điểm.】
Những chương được gửi đi đều là truyện của tác giả khác. Chẳng hạn như truyện của Giang Diệp cần kiểm duyệt, thì truyện của các tác giả khác cũng cần phải kiểm duyệt, tránh việc mấy chi tiết đồi trụy lọt lưới. Lam Chỉ vừa mở giao diện hoạt động ra thì đã nhận được một chương truyện được hệ thống ngẫu nhiên gửi đến.
Lam Chỉ đọc lướt xong không thấy vấn đề gì thì chọn 【Qua】. Vừa bấm xong, góc phải phía bên trên của web đã có thông báo: 【Số chương đã duyệt: 1】
Cách kiếm điểm này tuy hơi chậm nhưng có ít còn hơn không có gì. Vì Lam Chỉ chưa định để truyện của mình lên VIP nên đây là cách duy nhất có thể giúp cậu kiếm điểm.
Sửa soạn xong xuôi, Lam Chỉ đi tới sân tập hợp trước cửa đại điện. Các đệ tử áo xanh đã ngồi kín sân, nhưng không khí trên sân vẫn rất là yên tĩnh. Ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, không bàn ra tán vào. Nhìn cảnh này, Lam Chỉ nhớ lại ngày khai giảng năm lớp mười của mình hồi trước.
Các đệ tử ngẩng đầu nhìn theo Lam Chỉ. Trong mắt họ, mái tóc dài của Lam Chỉ tung bay trong gió, đôi lúc lại vấn vít lấy sợi dây buộc màu lam. Trường bào màu lam cũng theo gió mà bay phần phật, như hòa làm một với khung thương vời vợi phía sau lưng. Trong một khoảnh khắc, họ đã ngỡ Lam Chỉ sẽ độ kiếp phi thăng thành tiên ngay lập tức
Dung Vân Tưởng vừa trúc trắc vừa cẩn thận giải thích nội dung rèn luyện mấy ngày sau cho mọi người:
"Bên dưới dãy núi Bắc Hành có một mạch linh nguyên khổng lồ. Vì linh nguyên ảnh hưởng đến vạn vật, nên trong núi có vô số linh thảo và yêu thú. Theo đó, chúng ta đã quyết định nội dung đợt rèn luyện năm nay sẽ gồm hai nội dung: đào linh thảo và bắt yêu thú".
Chúng đệ tử im lặng, tiếp tục nghe phổ biến quy định. Dung Vân Tưởng đưa mắt nhìn Lam Chỉ. Lam Chỉ thấy thế thì hỏi: "Dựa vào đâu để quyết định đệ tử đó thắng hay bại?"
Dung Vân Tưởng: "Linh thảo và yêu thú giống nhau, đều được chia ra thành chín cấp. Niệm tình các ngươi mới tu luyện đến Nhân giai hạ phẩm, mục tiêu được đưa ra sẽ không quá khó, cũng đủ an toàn để các ngươi dễ bề thu phục. Khi đợt rèn luyện này kết thúc, chúng ta sẽ dựa trên số lượng và đẳng cấp của linh thảo, cũng như yêu thú, mà các ngươi đã thu được để xếp hạng các ngươi. Giờ thì đi đi".
Mọi người đồng thanh đáp: "Dạ!"
Lam Chỉ chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi trước.
----------------------------------
1. Chí tang bồng: từ thành ngữ "Tang bồng hồ thỉ 桑蓬弧矢" mà ra, ý chỉ sự vẫy vùng của người trai có chí khí. Ngày xưa, người Trung Hoa hễ đẻ con trai thì dùng cung bằng cành dâu, tên bằng cỏ bồng bắn sau phát trên trời dưới đất và ra bốn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất