Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng
Chương 83: 10
Ngoại truyện thế giới song song hiện đại
(Tôm dịch
Nờ Y beta)
9.
Thật ra Lam Minh Tô đã có ý định nói với Giản Thiếu Mai chuyện này từ tối nay rồi. Sếp tổng của anh là một người đàn ông của gia đình, vạn bất đắc dĩ mới phải đi vào nơi gió trăng mà đàm phán với Giám đốc Tiền. Đương nhiên, sếp tổng không muốn kiểu gặp dịp thì chơi, trái ôm phải ấp cho lắm. Bởi vì ông ta không chơi được nên buộc phải tìm người khác thay ông ta hầu Giám đốc Tiền chơi. Cuối cùng, trọng trách này rơi vào đầu Lam Minh Tô. Lam Minh Tô lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng nhớ ra Tiểu Giản. Nếu cần một tiếp viên nam để diễn kịch với mình, sao lại không nhờ người quen nhỉ?
Giản Thiếu Mai chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Sao cơ ạ?", đi gặp khách hàng của anh ấy á?
Lam Minh Tô cũng không biết phải giải thích sao cho rõ ràng. Anh ngẫm lại, thấy hành động này không hợp với tính cách Giản Thiếu Mai cho lắm nên anh lại sửa lời: "Thôi. Chắc là em không quen với mấy vụ này đâu. Để tôi tìm người khác vậy".
Ơ? Thế là không cần nữa à? Còn chưa giải thích mà ơ hay?
Giản Thiếu Mai kéo nhẹ tay áo anh, bảo: "Tìm người khác làm gì?! Em đi!"
Lam Minh Tô: "Em muốn đi hả?"
Giản Thiếu Mai: "Ừm!"
Lam Minh Tô: "Không phải nơi đàng hoàng gì đâu đấy".
Giản Thiếu Mai: "Em đi! Anh Lam, em đi được mà". Cậu vừa nói vừa kéo tay áo anh mà nài nỉ.
Thấy cậu đòi nằng nặc như thế, Lam Minh Tô cũng không có lý do gì để từ chối nữa. Thế là cả hai thống nhất với nhau.
"Thế nhé, quyết định vậy đi. Em về cẩn thận".
"Em về đây ạ. Anh Lam ngủ sớm cho đỡ mệt". Giản Thiếu Mai siết quai ba lô, bảo: "Em chờ anh báo nhé".
Lam Minh Tô tiễn người về xong thì về nhà, lên web "Mời" Tiểu Giản thêm lần nữa rồi bình luận thêm mấy chữ: Lễ phép, rất khả ái. Sẽ còn mời nữa.
Không lâu sau, hình đại diện của Tiểu Giản đã nhấp nháy.
[Tiểu Giản: Cảm ơn anh Lam ạ. (vui vẻ) Tối nay qua nhà anh chơi vui lắm ạ.]
[Lam tiên sinh: Ừm.]
[Tiểu Giản: Cuối tuần anh làm gì ạ?]
[Lam tiên sinh: Làm việc.]
[Tiểu Giản: Anh chăm thật. Anh Lam có bạn trai chưa hay vẫn đang độc thân ạ?]
[Lam tiên sinh: Không có. Chưa quen ai.]
[Tiểu Giản: (kinh ngạc) Sao lại thế được???]
[Lam tiên sinh: Tại phí thời gian.]
[Tiểu Giản: À, đúng ha. Anh Lam nói không sai (ngượng ngùng)]
[Lam tiên sinh: Tôi đi ngủ đây.]
[Tiểu Giản: Dạ. Thứ Sáu tuần sau gặp ạ.]
Một tuần thoắt cái đã qua.
10.
Ma đạo rồi. Mọi người qua chỗ khác đọc nha.
(Tôm dịch
Nờ Y beta)
9.
Thật ra Lam Minh Tô đã có ý định nói với Giản Thiếu Mai chuyện này từ tối nay rồi. Sếp tổng của anh là một người đàn ông của gia đình, vạn bất đắc dĩ mới phải đi vào nơi gió trăng mà đàm phán với Giám đốc Tiền. Đương nhiên, sếp tổng không muốn kiểu gặp dịp thì chơi, trái ôm phải ấp cho lắm. Bởi vì ông ta không chơi được nên buộc phải tìm người khác thay ông ta hầu Giám đốc Tiền chơi. Cuối cùng, trọng trách này rơi vào đầu Lam Minh Tô. Lam Minh Tô lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng nhớ ra Tiểu Giản. Nếu cần một tiếp viên nam để diễn kịch với mình, sao lại không nhờ người quen nhỉ?
Giản Thiếu Mai chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Sao cơ ạ?", đi gặp khách hàng của anh ấy á?
Lam Minh Tô cũng không biết phải giải thích sao cho rõ ràng. Anh ngẫm lại, thấy hành động này không hợp với tính cách Giản Thiếu Mai cho lắm nên anh lại sửa lời: "Thôi. Chắc là em không quen với mấy vụ này đâu. Để tôi tìm người khác vậy".
Ơ? Thế là không cần nữa à? Còn chưa giải thích mà ơ hay?
Giản Thiếu Mai kéo nhẹ tay áo anh, bảo: "Tìm người khác làm gì?! Em đi!"
Lam Minh Tô: "Em muốn đi hả?"
Giản Thiếu Mai: "Ừm!"
Lam Minh Tô: "Không phải nơi đàng hoàng gì đâu đấy".
Giản Thiếu Mai: "Em đi! Anh Lam, em đi được mà". Cậu vừa nói vừa kéo tay áo anh mà nài nỉ.
Thấy cậu đòi nằng nặc như thế, Lam Minh Tô cũng không có lý do gì để từ chối nữa. Thế là cả hai thống nhất với nhau.
"Thế nhé, quyết định vậy đi. Em về cẩn thận".
"Em về đây ạ. Anh Lam ngủ sớm cho đỡ mệt". Giản Thiếu Mai siết quai ba lô, bảo: "Em chờ anh báo nhé".
Lam Minh Tô tiễn người về xong thì về nhà, lên web "Mời" Tiểu Giản thêm lần nữa rồi bình luận thêm mấy chữ: Lễ phép, rất khả ái. Sẽ còn mời nữa.
Không lâu sau, hình đại diện của Tiểu Giản đã nhấp nháy.
[Tiểu Giản: Cảm ơn anh Lam ạ. (vui vẻ) Tối nay qua nhà anh chơi vui lắm ạ.]
[Lam tiên sinh: Ừm.]
[Tiểu Giản: Cuối tuần anh làm gì ạ?]
[Lam tiên sinh: Làm việc.]
[Tiểu Giản: Anh chăm thật. Anh Lam có bạn trai chưa hay vẫn đang độc thân ạ?]
[Lam tiên sinh: Không có. Chưa quen ai.]
[Tiểu Giản: (kinh ngạc) Sao lại thế được???]
[Lam tiên sinh: Tại phí thời gian.]
[Tiểu Giản: À, đúng ha. Anh Lam nói không sai (ngượng ngùng)]
[Lam tiên sinh: Tôi đi ngủ đây.]
[Tiểu Giản: Dạ. Thứ Sáu tuần sau gặp ạ.]
Một tuần thoắt cái đã qua.
10.
Ma đạo rồi. Mọi người qua chỗ khác đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất