Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 91

Trước Sau
Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

17.

"Hôm nay anh chiều em thật đấy". Giản Thiếu Mai hơi cúi đầu, tủm tỉm cười.

Người đâu mà dễ dụ ghê. Chỉ 3.000 tệ, một số tiền mà ngay cả học sinh cấp ba cũng chẳng thèm để vào mắt, đã có thể dụ được Giản Thiếu Mai. Với vẻ ngoài của mình, dù cậu có đi làm người mẫu hay là làm tiếp viên thôi cũng thừa sức kiếm hơn chục nghìn tệ một tháng. Tuy nhiên, Lam Minh Tô không muốn Giản Thiếu Mai biết điều này. Thời buổi này đâu còn mấy người ngốc nghếch đơn thuần thế này đâu? Anh muốn dùng hết sức mình để bảo vệ sự trong sáng của Giản Thiếu Mai, bảo vệ càng lâu càng tốt.

"...Phòng ký túc của em có hai người là em với một thằng bạn, nhưng mà thằng kia nó có bạn gái rồi anh ạ. Đôi ấy toàn chờ đến đêm muộn rồi lén gặp nhau thôi". Giản Thiếu Mai lúc ngừng lúc nghỉ mà kể: "Nhiều đêm em chẳng ngủ được, chỉ muốn quét đôi chim cu ấy ra ngoài cho bọn họ tự thuê phòng cho đỡ rách việc".

Chẳng phải thế rất hấp dẫn à? Lam Minh Tô nghĩ bụng, nhưng không hỏi ra miệng.

"Lúc còn là sinh viên, anh Lam có ở ký túc xá không ạ?"

Lam Minh Tô lắc đầu.

Giản Thiếu Mai cũng không nói gì. Lam Minh Tô là gay, có lẽ hồi học đại học còn chưa công khai giới tính nên không thích ở cùng với nam sinh khác. Cậu hỏi dò: "Anh Lam công khai khi nào thế ạ?"

Tuy Lam Minh Tô không đáp nhưng Giản Thiếu Mai có thể thấy được anh hơi căng thẳng. Khớp xương trên mu bàn tay đang cầm vô lăng cũng nổi lên, trắng bệch. Dẫu vậy, cảm giác căng thẳng này của anh chỉ kéo dài đúng một giây. Ấy vậy mà Giản Thiếu Mai vẫn nhạy bén phát hiện ra.

"Lúc học cấp ba". Đáp lại cậu là giọng nói với ngữ điệu đều đều, không có gì khác lạ.

"Ồ...". Sao công khai tính hướng sớm thế mà đến giờ vẫn chưa có bạn trai nhỉ?

Cứ nghĩ đến đây, ký ức về cơ thể của Lam Minh Tô lại hiện về trong đầu Giản Thiếu Mai. Cậu không nhịn được mà sờ tay phải của anh, mặt dày mày dạn mà bảo: "Mùa đông lạnh quá. Lạnh đến độ tay anh Lam cũng đỏ ửng luôn này".

Lam Minh Tô không đáp, nhưng mí mắt anh lại khẽ giật.

Giản Thiếu Mai chẳng sợ anh phật ý bởi Lam Minh Tô cũng là gay như cậu mà. Nghĩ đến điều ấy, lòng dạ cậu lại lâng lâng. Ẩn ý đằng sau việc Lam Minh Tô bao nuôi cậu đã rõ như ban ngày, đương nhiên anh sẽ không ngại việc bị cậu đụng chạm rồi.

Chiếc BMW êm ái lao vút đi, đưa Giản Thiếu Mai đến cổng ký túc xá. Giản Thiếu Mai xuống xe, nói với Lam Minh Tô: "Anh Lam đi đường cẩn thận nhé".

"Ừm".

Cậu ngừng một chút rồi lại cười: "Khi nào muốn gọi em đến nhà thì anh cứ nhắn tin nhé anh Lam".

"Ừm.", Lam Minh Tô gật nhẹ đầu, vừa quay đầu xe vừa dặn: "Em vào đi kẻo lạnh. Tôi đi đây". Dứt lời, không đợi Giản Thiếu Mai đáp lại, Lam Minh Tô đã đạp ga đi mất.

Giản Thiếu Mai đứng ở cổng ký túc xá nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa. Cậu vuốt tai, ngờ nghệch bật cười. Xem ra hôm nay cậu trúng số thật rồi. Ban đầu chỉ định đến khách sạn gặp chị thôi, thế mà còn có thể gây ra hiểu nhầm to lớn như vậy. Run rủi thế nào Lam Minh Tô cũng ở đấy, thế là anh bao cậu luôn...

Giản Thiếu Mai bỗng khựng lại. Cậu tái mặt, vội vàng móc điện thoại từ trong ba lô ra.

Đúng như những gì cậu đoán. Trên điện thoại cậu bây giờ đang hiển thị thông báo mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng với bảy, tám tin nhắn. Trong đó, tin nhắn cuối cùng chỉ có đúng một câu: [Giản Thiếu Mai, em thích chết đúng không?]

Chết dở!!! Cậu quên béng mất chị mình vẫn đang chờ luôn!!!

Điện thoại Lam Minh Tô rung lên. Anh mở ra, nhìn tin nhắn mới được gửi đến.

Giản Thiếu Mai: [Độ này anh khỏe không ạ? Mấy hôm rồi em không nhận được tin anh.]

Lam Minh Tô gõ phím trả lời:

Lam Minh Tô: [Vẫn ổn. Cảm ơn em.]

Lam Minh Tô là kiểu người hễ thấy tin nhắn thì sẽ trả lời. Thường thì ai nhắn tin cho anh, người đó ắt có việc mới nhắn, chỉ duy có Giản Thiếu Mai toàn nhắn tin kể trên trời dưới đất. Tuy là tin nhắn kiểu này trả lời hay không cũng được, nhưng Lam Minh Tô đã quen nhắn tin trả lời, dù một chữ "Ừ" thôi cũng có vẻ lịch sự hơn rồi.

Giản Thiếu Mai: [Tính từ ngày anh bao em đến giờ cũng đã mười mấy ngày rồi. Anh bận đến nỗi không có thời gian rảnh hay sao ạ?]

Lam Minh Tô nghĩ thầm, tôi bao em hồi nào đấy? Tiền bao tiếp viên trên Tiếp Viên Lam Bình ít nhất cũng phải là 20.000 tệ một tháng. Số tiền 3.000 tệ kia anh đưa Giản Thiếu Mai chỉ là tiền sinh hoạt phí cho cậu thôi, so với tiền bao tiếp viên hàng tháng vẫn còn kém xa.

Chưa kể, những tiếp viên nam được bao theo tháng thế kia đa phần đều sẽ ở lại nhà của kim chủ. Có lẽ Giản Thiếu Mai hiểu nhầm gì đó rồi.

Lam Minh Tô: [Tôi không hề bao em. Em lo tập trung mà ôn thi đi.]

Giản Thiếu Mai lập tức gửi tin nhắn đến:

Giản Thiếu Mai: [Một tháng anh Lam cho em 3.000 tệ cơ mà? Đấy không phải tiền bao hàng tháng ạ?]

Lam Minh Tô: [Không phải đâu.]

Người ở bên kia màn hình yên lặng một lúc lâu. Bỗng, điện thoại của Lam Minh Tô lại rung lên, thông báo có thêm một tin nhắn mới.

Giản Thiếu Mai: [Vậy em không cầm tiền anh Lam đưa được đâu.]

Tự dưng Lam Minh Tô thấy nhức đầu. Nếu người khác tự nhiên được cho không tiền thế này khéo khi còn ngồi cười trộm ấy chứ. Đúng là Giản Thiếu Mai, chưa bao giờ để Lam Minh Tô anh thất vọng, vẫn luôn khác người như thế.



Lam Minh Tô: [Tôi không có ý gì hết. Em giúp tôi nhiều như thế mà, không phải cho rằng em nợ tôi đâu.]

Giản Thiếu Mai: [Em nghĩ anh Lam vốn định bao em nên em đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy rồi. Với lại, em còn định làm chút chuyện cho anh đây này.]

Làm chút chuyện ư... Chuyện gì vậy?

Nghĩ đến hình ảnh đêm nọ, mặt Lam Minh Tô nóng bừng. Anh đã quên rồi, thế mà tự dưng làm anh nhớ lại làm gì.

Lam Minh Tô ngẫm nghĩ một chốc rồi gõ: . Ngôn Tình Ngược

Lam Minh Tô: [Hay thế này đi. Tối mai lúc 7 giờ, chúng ta gặp nhau ở cửa khách sạn X nhé.]

Giản Thiếu Mai: [Khách sạn ấy ạ?]

Lam Minh Tô: [Ừ. Đưa em đi ăn.]

Giản Thiếu Mai cảm giác như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Mới giây trước còn tưởng đâu sẽ lao xuống đất cho tan xương nát thịt, ai ngờ đâu giây sau lại thấy mình đang trôi bềnh bồng giữa trời.

Lam Minh Tô định dẫn cậu đi ăn, thế là ý gì?

Hẹn hò chứ còn ý gì nữa.

Bởi khách sạn hai người hẹn nhau không phải khách sạn bình dân nên Giản Thiếu Mai lục tung tủ đồ của mình ra, tìm một bộ thường phục đủ trang trọng để mặc.

Cậu đến nơi sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Vừa bước vào khách sạn, cậu đã thấy Lam Minh Tô đang ngồi chờ ở sảnh rồi. Có điều, trừ anh ra, ở đó còn có một người đàn ông lạ mặt khác trông khá đặc biệt, đang vừa cười vừa tán gẫu với anh.

Cậu nhận xét người đàn ông kia trông đặc biệt là bởi anh ta không đẹp kiểu truyền thống mà lại đẹp theo kiểu khác. Phần tóc phía trước của anh ta xoăn nhẹ, trang phục cũng phối theo kiểu rất lạ. Kiểu dáng cùng với màu sắc của quần áo anh ta chọi nhau kinh khủng, tuy rất thiếu hài hòa nhưng vô hình trung vẫn không làm người ta xốn mắt.

Điều này khiến Giản Thiếu Mai vô thức sinh lòng cảnh giác.

Thoạt nhìn, cậu có thể thấy Lam Minh Tô và người đàn ông này rất thân quen, từ ngôn ngữ cơ thể cho đến biểu cảm trên mặt đều nói lên rằng họ hiểu nhau rất rõ. Bởi vậy, trực giác của Giản Thiếu Mai mới khiến cậu có chút địch ý với người đàn ông này.

"Anh Lam ạ. Còn anh đây là...", Giản Thiếu Mai lễ phép chào hỏi.

"Là bạn thời trung học của tôi. Hôm nay tôi hẹn cậu ấy đến để ăn cơm cùng hai chúng ta".

Tâm trạng Giản Thiếu Mai chìm xuống đáy vực. Vốn dĩ bữa ăn hôm nay chỉ có hai người là cậu và Lam Minh Tô, sao tự dưng lại có con kỳ đà cản mũi nhảy ra thế này?

Lam Minh Tô đơn giản giới thiệu cả hai với nhau: "Quách Bắc Lâm. Giản Thiếu Mai".

Dù Giản Thiếu Mai có đang mất hứng đi chăng nữa thì cậu cũng không để lộ tâm trạng thật của mình ra cho người ngoài thấy. Sau màn chào hỏi đủ lễ độ, Lam Minh Tô và Quách Bắc Lâm vào phòng ăn trước, vừa đi vừa nói chuyện. Giản Thiếu Mai chẳng còn cách nào khác ngoài theo chân họ vào trong.

Đồ ăn và phong cách trang hoàng của khách sạn này đều đi theo lối cao cấp, ấy vậy mà Giản Thiếu Mai vẫn cảm giác như đang nhai sáp. Quách Bắc Lâm và Lam Minh Tô cứ hồi tưởng, tán gẫu về chuyện hồi còn đi học từ nãy đến giờ. Hai người họ đang rất vui vẻ, chỉ có Giản Thiếu Mai là người bị cho ra rìa thôi. Dẫu cậu có muốn nói gì thì cũng chẳng thể chen lời được, thế nên chỉ đành buồn bực dùng cơm.

Sau khi phiền muộn ăn hết nửa bữa cơm, Giản Thiếu Mai bỗng nghe Quách Bắc Lâm hỏi mình: "Nghe đâu cậu học nhạc à?"

Giản Thiếu Mai sửng sốt một chút rồi ngẩng lên nhìn. Thấy Quách Bắc Lâm đúng là đang nhìn mình còn Lam Minh Tô thì đang im lặng thì cậu mới hoang mang đáp: "Đúng vậy".

"Học Đại học T hả?"

Giản Thiếu Mai gật đầu.

"Minh Tô kể với tôi rằng cậu có chơi vài bài. Là do cậu tự sáng tác hết à?"

Đúng là Giản Thiếu Mai có chơi nhạc khá nhiều. Ngoài những bài cậu đăng lên Weibo thì còn vài bài trong máy tính cậu vẫn chưa chỉnh sửa gì. Nhất thời, cậu không rõ tại sao Lam Minh Tô lại biết được chuyện này. Giản Thiếu Mai mở điện thoại, nói: "Là tôi tự viết. Trong này có lưu mấy bài đây".

Quách Bắc Lâm cầm lấy điện thoại của Giản Thiếu Mai, lấy tai nghe để trong túi áo ra rồi cắm vào. Anh ta hơi ngả người tựa lên lưng ghế, không nói gì. Anh ta coi như xung quanh chẳng có ai, tự nhiên mở một bài lên nghe.

Giản Thiếu Mai không biết phải giải thích tình huống lúc này như nào, nhưng cậu lại không dám hỏi gì. Cậu chẳng biết gì về Quách Bắc Lâm, vậy mà cậu lại có cảm giác như mình đang bị phỏng vấn chứ không phải đang ăn cơm.

Giản Thiếu Mai liếc Lam Minh Tô. Anh vẫn vô cảm như cũ, lại còn bình tĩnh gắp một đũa rau mà ăn.

Hai người họ cứ chờ mãi.

Nghe một lượt hết mấy bài hát lưu trong điện thoại, Quách Bắc Lâm tháo tai nghe ra.

Anh ta hỏi: "Trên Weibo cậu có 160.000 fan hâm mộ nhỉ?"

"Đúng thế".

Quách Bắc Lâm nhìn cậu đầy ẩn ý, hỏi tiếp: "Vậy sao không lộ mặt?"

"Hả?"

"Trên Weibo của cậu không có lấy một tấm ảnh rõ mặt nào cả".

Giản Thiếu Mai lúng túng: "Vì không cần thiết".



Trông cậu có vẻ không muốn nói nhiều về vấn đề này, hoặc cũng có thể là vừa bị câu hỏi của Quách Bắc Lâm đâm trúng tim đen nên mới không muốn tiếp tục đề tài này. Quách Bắc Lâm và Lam Minh Tô im lặng liếc nhau một cái. Quách Bắc Lâm lúc này mới bảo: "Nếu đưa cậu lời thì cậu có viết nhạc cho lời cho sẵn đó được không?"

Giản Thiếu Mai chưa kịp nghĩ thì đã trả lời theo phản xạ tự nhiên: "Viết được".

"Ừm". Quách Bắc Lâm lại tiếp tục im lặng. Sau đó, anh ta không để ý đến Giản Thiếu Mai nữa mà lại quay sang nói chuyện với Lam Minh Tô tiếp.

Cứ thế, Giản Thiếu Mai lại bị cho ra rìa. Trực giác mách bảo cậu rằng người này không phải người bình thường, nhưng lại không giải thích được là khác thường chỗ nào.

Bữa cơm kết thúc lúc 8 giờ 30 phút tối. Xong xuôi, Quách Bắc Lâm rời đi trước.

Giản Thiếu Mai vuốt cái mũi đỏ bừng của mình. Giờ cậu mới thấy thoải mái hơn phần nào. Cậu đứng cạnh Lam Minh Tô, khẽ hỏi: "Quách Bắc Lâm là ai thế ạ? Sao lại hỏi em mấy chuyện như thế?"

Lam Minh Tô đẩy cậu đi vào lại trong khách sạn, thuận miệng đáp: "Không có gì đâu".

Giản Thiếu Mai cười cười, hỏi tiếp: "Thế giờ mình đi đâu nữa ạ? Đến nhà anh hả anh Lam?"

Lam Minh Tô hơi lúng túng, trả lời: "Vào khách sạn đợi thêm lát nữa đã. Còn có tí chuyện".

"Chuyện gì thế ạ?"

"Chuyện công việc".

Giản Thiếu Mai đang đi thì hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn Lam Minh Tô. Hóa ra tối nay đến đây ăn chỉ để bàn chuyện công việc thôi à?! Còn mình thì sao?

Lam Minh Tô biết mình đuối lý nên giải thích ngay: "Tối nay Giám đốc Tiền dặn tôi ngâm bồn ở đây. Tôi không rõ ông ta có ý gì nên mới nhờ em đến cùng. Tôi có quen quản lý khách sạn này. Lát nữa em thay sang trang phục của nhân viên phục vụ rồi vào phục vụ tôi trong phòng đặt sẵn kia với".

Giản Thiếu Mai lập tức tỉnh ngộ, như thể cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào: "Được ạ". Song, cậu lại hơi khó chịu, hỏi: "Anh với ông ta ngâm chung một gian đấy à?"

"Riêng chứ". Lam Minh Tô dẫn cậu lên tầng cao nhất, bước qua hành lang dài quanh co rồi đi vào một căn phòng yên tĩnh, tao nhã.

Đây là nơi đắt đỏ nhất trong khách sạn. Mỗi vị khách đến đây đều được cung cấp bể tắm riêng biệt, ngăn cách với các bể tắm khác. Giờ đang là mùa đông. Bể tắm lộ thiên ở đây có trần bằng pha lê trong suốt. Ba gian phòng tắm đơn đều được xây sao cho ngắm được toàn bộ cảnh thành phố về đêm. Chỉ cần đóng cánh cửa sau lưng lại, người ta sẽ có cảm giác như mình đang giẫm cả thành phố dưới chân vậy.

Quản lý khách sạn đã chuẩn bị đón Lam Minh Tô từ sớm. Quản lý nhỏ giọng báo với anh: "Giám đốc Tiền đặt trước phòng trong cùng". Thiết kế của khách sạn bọn họ là như thế này: Có hai gian phòng khác hẳn với những phòng khác bởi mỗi gian được chia ra làm ba phòng đơn. Những vị khách ở phòng sát vách nhau có thể vô tư trò chuyện, thậm chí còn có thể bàn chuyện làm ăn mà không lo người khác bị ảnh hưởng.

Giám đốc đưa cho Lam Minh Tô một bộ quần áo, bảo: "Để cậu ta thay đồ luôn đi".

Sở thích của Giám đốc Tiền thật khó hiểu. Tự nhiên bị dặn đến đây một mình để ngâm mình, đương nhiên Lam Minh Tô sẽ sợ. Nếu có người ở cùng để mắt đến mình, nhỡ uống quá chén thì cũng có người chăm sóc, như vậy cũng yên tâm hơn phần nào.

Giản Thiếu Mai đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, hơi bất an hỏi Lam Minh Tô: "Anh Lam này, vụ làm ăn với Giám đốc Tiền này có nhất thiết phải làm không ạ?"

Lam Minh Tô nhíu mày trầm tư. Giám đốc Tiền là một khách hàng lớn. Trước kia ông ta chẳng buồn để ý đến anh, lúc nào có công việc cần trao đổi thì cũng chỉ là đôi câu giao tiếp khách sáo, để ý được cái gì thì để ý. Tuy nhiên, dạo gần đây Giám đốc Tiền cứ năm lần bảy lượt lôi kéo Lam Minh Tô, không khỏi khiến anh cảm thấy lo lắng và đề phòng.

Ai cũng biết Giám đốc Tiền có một vòng quan hệ xã hội nhỏ của riêng ông ta. Dù không rõ thành viên trong đó gồm những ai, nhưng chỉ biết vòng quan hệ ấy sâu không dò được. Lam Minh Tô cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục ấy làm gì, song đã đến nước này, anh cảm tưởng mình có muốn dứt ra cũng chẳng phải chuyện dễ.

Tại sao Giám đốc Tiền lại để mắt đến anh nhỉ? Chuyện này chắc chắn không liên quan đến những ham thích bẩn thỉu xấu xa kia và chắc chắn cũng chẳng đơn giản gì.

Khổ nỗi anh vẫn không nhìn ra được là sai chỗ nào.

Thay đồ xong xuôi, Giản Thiếu Mai đi ra ngoài. Trông cậu như một học sinh mới mười tám, mười chín tuổi trong sáng vô cùng. Giản Thiếu Mai cười tươi, ra thế mời mà nói với Lam Minh Tô: "Mời quý khách qua bên này. Tôi xin phép giúp quý khách cởi đồ ạ".

Mí mắt Lam Minh Tô nháy một cái. Giản Thiếu Mai nghiện làm tiếp viên rồi hay sao mà "bật mode" tự nhiên thế nhỉ?

"Giám đốc Tiền sắp đến rồi. Ta ra ngoài đi".

Lúc 9 giờ 15 phút tối, Giám đốc Tiền mới khoan thai đến muộn. Lam Minh Tô khách khí đi tới đón ông ta. Giám đốc Tiền tùy tiện trả lời vài câu rồi cười bảo: "Đi ngâm bồn đi thôi. Tuần nào tôi cũng đến chỗ này, không là cứ thấy khó chịu thế nào ấy".

Lam Minh Tô dẫn Giám đốc Tiền vào một phòng tắm đơn, sau đó anh mới đi sang phòng tắm sát vách. Giản Thiếu Mai giúp anh đóng kín cửa. Cậu lấy một chiếc áo choàng tắm trong tủ ra, vừa tủm tỉm cười vừa bước đến chỗ Lam Minh Tô, cởi đồ cho anh.

Tấm áo sơ mi trắng tinh vừa được cởi ra đã để lộ thân thể mà Giản Thiếu Mai mong nhớ hằng đêm. Cậu thầm thở than, lần tay xuống cởi tiếp thắt lưng cho anh. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút hòa cùng với cảm giác ấm áp mịn màng đến từ cơ thể trong tay khiến Giản Thiếu Mai hơi say.

Bỗng dưng Lam Minh Tô bật cười, chọc nhẹ vai Giản Thiếu Mai một cái.

"Dạ?", Giản Thiếu Mai ngẩng lên, ngơ ngác nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại mà Lam Minh Tô đang để trước mặt cậu.

[Quách Bắc Lâm: Mai bảo Giản Thiếu Mai đến gặp tôi đi. Tôi muốn bàn chuyện sáng tác nhạc với cậu ấy.]

Giản Thiếu Mai đơ luôn.

Lam Minh Tô ghé vào tai cậu mà thầm thì: "Viết nhạc cho T.M.R đấy, em dám không?"

T.M.R là một nhóm nhạc thiếu niên có bốn thành viên. Dù không phải nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu, nhưng người người nhà nhà đều biết đến T.M.R. Quách Bắc Lâm là nhà sản xuất âm nhạc của nhóm đấy ư?

"Đương nhiên là em phải viết hay thì cậu ta mới sử dụng được đấy nhé".

Giản Thiếu Mai chăm chú ngắm nhìn Lam Minh Tô. Hóa ra anh Lam cố tình sắp đặt bữa tối hôm nay là để giới thiệu mình với nhà sản xuất âm nhạc của T.M.R à?

"Anh Lam ơi..."

Vừa cất điện thoại xong, bỗng, Lam Minh Tô cảm giác người trước mặt mình hơi cúi xuống. Tiếp đó, khuôn mặt nóng bừng của Giản Thiếu Mai áp sát tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau