Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1
Quyển 1 Chương 124: Thế Giới 4 Đối đầu Sinh Tử
"Ngày thứ 2510, sau khi được sự phê duyệt của Lãnh đạo Đế Quốc, Quân đội Thiên Tử cũng đã ra đời, đây sẽ là nơi mà hai người chúng ta cùng chung tay xây dựng ước mơ, lý tưởng của mình. Tôi có một bí mật, cậu có biết tại sao tôi lại chọn tên này không? Ha ha, tôi sẽ không nói cho cậu nghe đâu, có giỏi thì cậu tự đoán đi."
"Ấu trĩ" Quý Tử Hiên bật cười, cậu không ngờ ái nhân của mình lại có mặt ngây ngô như vậy, cũng rất đáng yêu đi.
..
"Ngày thứ 2710, ngày này tôi nhất định sẽ ghi nhớ, là ngày Quý Tử Hiên nhà chúng ta được thăng cấp thành Quý Phó tướng, có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhìn thấy sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt mình, tôi biết cậu đến đây vì sự sắp đặt của Liên Bang, vì những âm mưu hắc ám, nhưng tôi đều không quan tâm, tôi muốn cậu tỏa sáng bằng chính năng lực của mình, tôi muốn hai chúng ta kề vai sát cánh vượt qua mọi hiểm nguy, tôi muốn bên cậu suốt đời suốt kiếp Tử Hiên à."
..
"Ngày thứ 2928, rốt cuộc tên Quân Cẩm đáng ghét kia cũng trở về, lại còn hại cậu bị Đế Quốc lưu đày, tôi đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi bản án, không còn cách nào, cậu yên tâm đi, Hàn Thiên Dật sẽ không để Quý Tử Hiên phải cô độc trên tinh cầu Thất Lạc đâu."
..
"Ngày thứ 3000, đây là ngày cuối cùng tôi viết cuốn nhật ký này, Hàn Thiên Dật sẽ không lẳng lặng chôn dấu tình yêu của mình dành cho Quý Tử Hiên nữa, tôi sẽ theo đuổi cậu, chứng minh cho cậu thấy sự ái mộ của mình."
Mộ Hiên..Mộ Hi, hóa ra ý nghĩa của cái tên ấy chính là như vậy sao? Quý Tử Hiên khép lại cuốn nhật ký ngọt ngào cũng không kém phần nồng cháy của ái nhân, lưu giữ cả một khoảng thanh xuân đầy hình bóng cậu, ai đoán được phía sau bộ dáng lạnh lùng của Hàn Thiếu tướng lại là tình yêu cháy bỏng dành cho thiếu niên Quý Tử Hiên.
Nụ cười lan đầy nơi đáy mắt của cậu lúc này nếu lọt vào mắt Hàn Thiên Dật, hẳn là sẽ ngọt chết hắn luôn. .
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Quý Tử Hiên cũng có một bí mật không nói cho hắn ta biết, thực chất cậu vô cùng cảm mến đứa bé bị nhốt cùng với mình ngày ấy tại Sở Nghiên cứu Y, lúc cậu sắp chết khát thì đứa trẻ đó ủ tan tảng băng tạo ra nước cho cậu uống, nhờ đó mà cậu mới vượt qua cơn nguy kịch, sống sốt đến tận hôm nay.
Thật ra Hàn Thiên Dật không cần phải đi đường vòng xa đến như vậy, chỉ cần hắn đứng trước mặt cậu và nói ra toàn bộ sự thật, cậu cũng sẽ chấp nhận hắn đi, chỉ là tên ngốc nghếch nào đó liên tục đi đường vòng, vòng một lần lại mất tới mấy năm, bảo sao bọn họ lại lạc nhau xa như thế, cũng may là không lạc mất luôn.
"Cạch." Tiếng cửa chính mở ra, Hàn Thiên Dật mệt mỏi, uể oải sau trận cứu trợ nhiều cam go, cạm bẫy. Bất quá nghĩ đến sẽ gặp lại vợ yêu bảo bối, hắn như được tiêm máu gà, liều mạng cấp tốc quay về nha.
"Vợ ơi, Tử Hiên à, tiểu Hiên Hiên.." Người còn chưa xuất hiện đã nghe âm thanh vang vọng khắp căn nhà ấm áp.
"Vợ..." vừa mở cửa phòng ngủ ra, đã thấy bảo bối hắn yêu nhất cõi đời đang trần như nhộng nằm trên giường, chờ người đến bắt nạt.
"Phụtttt.." máu mũi đã lâu chưa phún ra lại đột ngột quay về. "Em..em.. sao thế?" Trước giờ vợ yêu có bao giờ tình thú như vậy đâu, hắn có chút không thể tiếp thu, sẽ không phải là ảo giác đi chứ.
"Anh không muốn sao?" Quý Tử Hiên giọng nói liêu nhân, mê hoặc người nào đó mặt mày đỏ ửng, hắn mới không phải Liễu Hạ Huệ đâu mà không muốn, lập tức hóa sói, nhà vào thịt sạch người nào đó. Ặc, theo lý thuyết sẽ là như vậy, tiếc là thực tế phũ phàng, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào bản mặt giúp Hàn Thiếu tướng nào đó tỉnh ngộ, chọc tức vợ yêu là không thể sống.
"Vợ ơi, cho anh lên giường đi." Hàn Thiên Dật bộ dáng thê nô, ôm chăn bông lăn lăn dưới đất, tưởng không thê thảm nhưng thê thảm không tưởng.
"Chuyện đó ngày mai hẳn tính." Quý Tử Hiên đáy lòng cười đến nghiêng ngửa, người nào đó không phải đã hành hạ cậu đủ mệt sao, gối thêu hoa, bình hoa di động, tốt lắm, cả vốn lẫn lời, tính hết vào đêm nay đi, muốn lên giường của cậu sao, còn khuya!
..
Khép lại cuốn nhật ký của Hàn Thiếu tướng, tại một góc ở trang cạnh bìa đã cũ kỹ đến mức không nhìn ra đường nét, lại vì vết mực phai màu nên không còn thấy rõ nguyên bản, có câu ghi chép nhỏ chẳng ai chú ý, lẳng lặng nằm đó: "Mục tiêu cuộc đời này: Nhất định phải đem được Quý Tử Hiên về nhà, dùng cả đời cả kiếp này bảo hộ cho cậu ta, dù bắt dù ép, dù lừa dù gạt nhất định cũng phải mang người về đến tay. Chỉ có thành công, không được thất bại!"
"Ấu trĩ" Quý Tử Hiên bật cười, cậu không ngờ ái nhân của mình lại có mặt ngây ngô như vậy, cũng rất đáng yêu đi.
..
"Ngày thứ 2710, ngày này tôi nhất định sẽ ghi nhớ, là ngày Quý Tử Hiên nhà chúng ta được thăng cấp thành Quý Phó tướng, có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhìn thấy sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt mình, tôi biết cậu đến đây vì sự sắp đặt của Liên Bang, vì những âm mưu hắc ám, nhưng tôi đều không quan tâm, tôi muốn cậu tỏa sáng bằng chính năng lực của mình, tôi muốn hai chúng ta kề vai sát cánh vượt qua mọi hiểm nguy, tôi muốn bên cậu suốt đời suốt kiếp Tử Hiên à."
..
"Ngày thứ 2928, rốt cuộc tên Quân Cẩm đáng ghét kia cũng trở về, lại còn hại cậu bị Đế Quốc lưu đày, tôi đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi bản án, không còn cách nào, cậu yên tâm đi, Hàn Thiên Dật sẽ không để Quý Tử Hiên phải cô độc trên tinh cầu Thất Lạc đâu."
..
"Ngày thứ 3000, đây là ngày cuối cùng tôi viết cuốn nhật ký này, Hàn Thiên Dật sẽ không lẳng lặng chôn dấu tình yêu của mình dành cho Quý Tử Hiên nữa, tôi sẽ theo đuổi cậu, chứng minh cho cậu thấy sự ái mộ của mình."
Mộ Hiên..Mộ Hi, hóa ra ý nghĩa của cái tên ấy chính là như vậy sao? Quý Tử Hiên khép lại cuốn nhật ký ngọt ngào cũng không kém phần nồng cháy của ái nhân, lưu giữ cả một khoảng thanh xuân đầy hình bóng cậu, ai đoán được phía sau bộ dáng lạnh lùng của Hàn Thiếu tướng lại là tình yêu cháy bỏng dành cho thiếu niên Quý Tử Hiên.
Nụ cười lan đầy nơi đáy mắt của cậu lúc này nếu lọt vào mắt Hàn Thiên Dật, hẳn là sẽ ngọt chết hắn luôn. .
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Quý Tử Hiên cũng có một bí mật không nói cho hắn ta biết, thực chất cậu vô cùng cảm mến đứa bé bị nhốt cùng với mình ngày ấy tại Sở Nghiên cứu Y, lúc cậu sắp chết khát thì đứa trẻ đó ủ tan tảng băng tạo ra nước cho cậu uống, nhờ đó mà cậu mới vượt qua cơn nguy kịch, sống sốt đến tận hôm nay.
Thật ra Hàn Thiên Dật không cần phải đi đường vòng xa đến như vậy, chỉ cần hắn đứng trước mặt cậu và nói ra toàn bộ sự thật, cậu cũng sẽ chấp nhận hắn đi, chỉ là tên ngốc nghếch nào đó liên tục đi đường vòng, vòng một lần lại mất tới mấy năm, bảo sao bọn họ lại lạc nhau xa như thế, cũng may là không lạc mất luôn.
"Cạch." Tiếng cửa chính mở ra, Hàn Thiên Dật mệt mỏi, uể oải sau trận cứu trợ nhiều cam go, cạm bẫy. Bất quá nghĩ đến sẽ gặp lại vợ yêu bảo bối, hắn như được tiêm máu gà, liều mạng cấp tốc quay về nha.
"Vợ ơi, Tử Hiên à, tiểu Hiên Hiên.." Người còn chưa xuất hiện đã nghe âm thanh vang vọng khắp căn nhà ấm áp.
"Vợ..." vừa mở cửa phòng ngủ ra, đã thấy bảo bối hắn yêu nhất cõi đời đang trần như nhộng nằm trên giường, chờ người đến bắt nạt.
"Phụtttt.." máu mũi đã lâu chưa phún ra lại đột ngột quay về. "Em..em.. sao thế?" Trước giờ vợ yêu có bao giờ tình thú như vậy đâu, hắn có chút không thể tiếp thu, sẽ không phải là ảo giác đi chứ.
"Anh không muốn sao?" Quý Tử Hiên giọng nói liêu nhân, mê hoặc người nào đó mặt mày đỏ ửng, hắn mới không phải Liễu Hạ Huệ đâu mà không muốn, lập tức hóa sói, nhà vào thịt sạch người nào đó. Ặc, theo lý thuyết sẽ là như vậy, tiếc là thực tế phũ phàng, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào bản mặt giúp Hàn Thiếu tướng nào đó tỉnh ngộ, chọc tức vợ yêu là không thể sống.
"Vợ ơi, cho anh lên giường đi." Hàn Thiên Dật bộ dáng thê nô, ôm chăn bông lăn lăn dưới đất, tưởng không thê thảm nhưng thê thảm không tưởng.
"Chuyện đó ngày mai hẳn tính." Quý Tử Hiên đáy lòng cười đến nghiêng ngửa, người nào đó không phải đã hành hạ cậu đủ mệt sao, gối thêu hoa, bình hoa di động, tốt lắm, cả vốn lẫn lời, tính hết vào đêm nay đi, muốn lên giường của cậu sao, còn khuya!
..
Khép lại cuốn nhật ký của Hàn Thiếu tướng, tại một góc ở trang cạnh bìa đã cũ kỹ đến mức không nhìn ra đường nét, lại vì vết mực phai màu nên không còn thấy rõ nguyên bản, có câu ghi chép nhỏ chẳng ai chú ý, lẳng lặng nằm đó: "Mục tiêu cuộc đời này: Nhất định phải đem được Quý Tử Hiên về nhà, dùng cả đời cả kiếp này bảo hộ cho cậu ta, dù bắt dù ép, dù lừa dù gạt nhất định cũng phải mang người về đến tay. Chỉ có thành công, không được thất bại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất