Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1
Quyển 1 Chương 52: TG2 Thế thân khuynh thành
Ánh nắng ban mai rạng ngời vào buổi sớm chiếu rọi khắp căn phòng đêm qua còn điên loan đảo phượng, tiếng chim chóc kêu khẽ trên các nhánh cây tán lá đủ thanh âm đủ lớn đánh thức hai người bên trong, Ly Huyên mở to đôi mắt giật mình phát hiện chuyện đang xảy ra.
Vừa cử động liền thấy eo mỏi mông đau, chợt khóc không thành tiếng, tại nơi nào đó cậu vẫn còn cảm nhận được thứ người kia để lại.
Quân Duệ bị động tỉnh xung quanh làm cho thức giấc, thấy tiểu bảo bối đã dậy, anh vòng tay ôm lấy cậu: "Ân, còn sớm, bảo bối ngủ thêm lát đi."
"Sao anh lại làm chuyện sắc giới này nha." Ly Huyên vẻ mặt uất ức.
Ngoạ tào, giọng nói này, biểu cảm này, còn có ánh mắt này, đừng nói là tiểu bạch liên nào đó vừa xuống giường đã không nhận người thân nha.
"Huyên nhi thân thân, chuyện này tối qua là ta tình ngươi nguyện không phải sao?" Quân Duệ đau đầu.
"Ta mới không phải nha. Là ngươi trong người còn độc tố chưa giải đi." *Bạch đang hắc hoá liên* Ly Huyên mở to đôi mắt ngập nước nói.
"Chẳng phải cơ thể ngươi có dược sao?" Quân Duệ mịt mờ theo cậu.
"Bất quá tổn hao tinh tử là chuyện đối với ngươi trăm ngàn tổn hại, sau này tuyệt đối không cho phép ngươi làm càn" Cực kỳ kiên quyết!
Quân Duệ biểu tình sau khi được khai trai liền lập tức đối mặt với chuỗi ngày ăn chay trường, chỉ muốn đập đầu vào bờ ngực mịn màng của người nào đó chết quách luôn cho rồi.
Lục Vương gia ẩn cư đã lâu, lần này đích thân vào triều, giao ra quân lệnh cùng binh phù Đông châu, nguyện một lòng bảo vệ giang sơn xã tắc, phò tá Quân vương cùng Thái tử gia.
Đông quân khí thế ngút trời, hợp với quân số Tây Nam cùng vệ binh Kinh đô vừa hay hơn hẳn thế lực Bắc quân dưới trướng Quân Ngạo.
Thế cục Thiên quốc bỗng nhiên thay đổi, Tứ hoàng tử vốn đang chiếm được thiên cơ lúc này chợt thất thế, triều đình chính biến, Bạch Thừa tướng bị truất quyền, giam trong đại lao; Bạch phủ cũng bị niêm phong, Bạch Trì may mắn theo chân Quân Ngạo tới Bắc Tấn nên thoát được một kiếp.
Lòng dân đã định, chuyện Thái tử đăng cơ như tiễn đã lên dây, chỉ là sớm muộn, uy hiếp của Quân Ngạo không còn tầm ảnh hưởng đến an nguy Thiên triều.
Quân Duệ không muốn ái nhân vô danh vô phận, cả đời sống dưới thân thế của người khác, nên khởi tấu phụ vương, cầu người khôi phục thân phận cho tiểu bạch liên.
Quân vương ban thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thái tử Quân Duệ tài đức vẹn toàn, tâm tư bát ái, một lòng vì nước vì dân, nay Trẫm chính thức nhường ngôi Đế vương cho Thái tử. Còn có, Thái tử phi Bạch Liên là tiểu nhi tử thất lạc của Bạch Thừa tướng nay rốt cuộc cũng nhận tổ quy tông, thận cần uyển thuận, dịu ngoan tài đức, có công hộ quốc, sắc phong vị trí Hoàng hậu của tân đế. Nhân ngày vui của Thiên triều, đại xá toàn dân, mở quốc khố Thiên thành thưởng cho lê dân bá tính. Khâm thử!"
Chiếu chỉ vừa ban xuống, cả nước vui mừng, nhân dân ca ngợi Tân đế hết mực, dường như thấy được ngày lành của bọn họ sau khi Quân Duệ lên ngôi.
Tại Bắc Tấn, Quân Ngạo lúc biết được tin này cảm thấy cực kỳ không phục. Vì cớ gì mà lão thiên gia lại thiên vị cho tên bệnh tật Quân Duệ đó như vậy? Mẫu thân anh nhận hết sủng ái của Đế vương, anh vừa sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành tân hoàng, còn hắn thì sao?
Nếu không nhờ mẹ hắn cùng mẫu tộc Tấn gia thì làm sao Quân vương có thể ngồi chắc vương vị, sánh vai cùng các cường quốc tứ phương, mẹ của tên Quân Duệ đó bất quá chỉ là Hoàng hậu vô dụng, không có thân thế, lại càng không có uy quyền, thứ bà ta có duy nhất chỉ là tình yêu của Quân vương.
Bất quá, người ta nói đế vương vô tình, biết rõ mẫu thân hắn ra tay hại chết Hoàng hậu, lại thờ ơ không truy cứu, mắt nhắm mắt mở vượt qua tai mắt của Tấn gia phía Bắc, yên lòng bảo vệ Quân Duệ cho đến ngày hôm nay. Ha ha ha, Phụ vương của ta, ván cờ này người nghĩ mình có thể thắng được sao? Ta sẽ cho người nhìn thấy, rốt cuộc ai mới là đứa con đáng được người xem trọng.
"Bẩm Chủ tử, phía Định quốc đã cho sứ giả tới thỉnh an, có lẽ tối nay sẽ đến. Còn có, đây là mật thư từ Văn Mộng các, toàn bộ tin tức người muốn đều ở trong này." Ảnh vệ cung kính đưa mật thư.
Chiếu chỉ Đế vương ban ra đề cập đến chuyện thân thế của Ly Huyên làm hắn có chút mờ mịt. Trước đây khi thu nhận Ly Huyên hắn có phái người điều tra sơ lược về cậu, là nhi tử nhà Vân Đại sư, dọc đường gặp nạn, lại có dáng vẻ giống Liên nhi, nên hắn mới tính kế để cậu làm bình phong cho ái nhân của hắn.
Hắn cũng tự tìm hiểu Bạch gia, Bạch Liên không phải là tên tự của Bạch Trì hay sao? Cả Bạch thừa tướng ông ta cũng đích thân thừa nhận với hắn bản thân mình chỉ có một nhi tử duy nhất là tiểu Trì, vốn lúc nhỏ đặt tên tự là Liên, thế nào Ly Huyên lại là Bạch Liên, rốt cuộc ai mới là người cứu hắn lúc ở vườn sen Đông hồ nhiều năm về trước? Đáp án hết thảy đều nằm trong bức thư tín này của Văn Mộng các, hắn tuyệt đối không thể nhận lầm người. Tuyệt đối không thể!
Vừa cử động liền thấy eo mỏi mông đau, chợt khóc không thành tiếng, tại nơi nào đó cậu vẫn còn cảm nhận được thứ người kia để lại.
Quân Duệ bị động tỉnh xung quanh làm cho thức giấc, thấy tiểu bảo bối đã dậy, anh vòng tay ôm lấy cậu: "Ân, còn sớm, bảo bối ngủ thêm lát đi."
"Sao anh lại làm chuyện sắc giới này nha." Ly Huyên vẻ mặt uất ức.
Ngoạ tào, giọng nói này, biểu cảm này, còn có ánh mắt này, đừng nói là tiểu bạch liên nào đó vừa xuống giường đã không nhận người thân nha.
"Huyên nhi thân thân, chuyện này tối qua là ta tình ngươi nguyện không phải sao?" Quân Duệ đau đầu.
"Ta mới không phải nha. Là ngươi trong người còn độc tố chưa giải đi." *Bạch đang hắc hoá liên* Ly Huyên mở to đôi mắt ngập nước nói.
"Chẳng phải cơ thể ngươi có dược sao?" Quân Duệ mịt mờ theo cậu.
"Bất quá tổn hao tinh tử là chuyện đối với ngươi trăm ngàn tổn hại, sau này tuyệt đối không cho phép ngươi làm càn" Cực kỳ kiên quyết!
Quân Duệ biểu tình sau khi được khai trai liền lập tức đối mặt với chuỗi ngày ăn chay trường, chỉ muốn đập đầu vào bờ ngực mịn màng của người nào đó chết quách luôn cho rồi.
Lục Vương gia ẩn cư đã lâu, lần này đích thân vào triều, giao ra quân lệnh cùng binh phù Đông châu, nguyện một lòng bảo vệ giang sơn xã tắc, phò tá Quân vương cùng Thái tử gia.
Đông quân khí thế ngút trời, hợp với quân số Tây Nam cùng vệ binh Kinh đô vừa hay hơn hẳn thế lực Bắc quân dưới trướng Quân Ngạo.
Thế cục Thiên quốc bỗng nhiên thay đổi, Tứ hoàng tử vốn đang chiếm được thiên cơ lúc này chợt thất thế, triều đình chính biến, Bạch Thừa tướng bị truất quyền, giam trong đại lao; Bạch phủ cũng bị niêm phong, Bạch Trì may mắn theo chân Quân Ngạo tới Bắc Tấn nên thoát được một kiếp.
Lòng dân đã định, chuyện Thái tử đăng cơ như tiễn đã lên dây, chỉ là sớm muộn, uy hiếp của Quân Ngạo không còn tầm ảnh hưởng đến an nguy Thiên triều.
Quân Duệ không muốn ái nhân vô danh vô phận, cả đời sống dưới thân thế của người khác, nên khởi tấu phụ vương, cầu người khôi phục thân phận cho tiểu bạch liên.
Quân vương ban thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thái tử Quân Duệ tài đức vẹn toàn, tâm tư bát ái, một lòng vì nước vì dân, nay Trẫm chính thức nhường ngôi Đế vương cho Thái tử. Còn có, Thái tử phi Bạch Liên là tiểu nhi tử thất lạc của Bạch Thừa tướng nay rốt cuộc cũng nhận tổ quy tông, thận cần uyển thuận, dịu ngoan tài đức, có công hộ quốc, sắc phong vị trí Hoàng hậu của tân đế. Nhân ngày vui của Thiên triều, đại xá toàn dân, mở quốc khố Thiên thành thưởng cho lê dân bá tính. Khâm thử!"
Chiếu chỉ vừa ban xuống, cả nước vui mừng, nhân dân ca ngợi Tân đế hết mực, dường như thấy được ngày lành của bọn họ sau khi Quân Duệ lên ngôi.
Tại Bắc Tấn, Quân Ngạo lúc biết được tin này cảm thấy cực kỳ không phục. Vì cớ gì mà lão thiên gia lại thiên vị cho tên bệnh tật Quân Duệ đó như vậy? Mẫu thân anh nhận hết sủng ái của Đế vương, anh vừa sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành tân hoàng, còn hắn thì sao?
Nếu không nhờ mẹ hắn cùng mẫu tộc Tấn gia thì làm sao Quân vương có thể ngồi chắc vương vị, sánh vai cùng các cường quốc tứ phương, mẹ của tên Quân Duệ đó bất quá chỉ là Hoàng hậu vô dụng, không có thân thế, lại càng không có uy quyền, thứ bà ta có duy nhất chỉ là tình yêu của Quân vương.
Bất quá, người ta nói đế vương vô tình, biết rõ mẫu thân hắn ra tay hại chết Hoàng hậu, lại thờ ơ không truy cứu, mắt nhắm mắt mở vượt qua tai mắt của Tấn gia phía Bắc, yên lòng bảo vệ Quân Duệ cho đến ngày hôm nay. Ha ha ha, Phụ vương của ta, ván cờ này người nghĩ mình có thể thắng được sao? Ta sẽ cho người nhìn thấy, rốt cuộc ai mới là đứa con đáng được người xem trọng.
"Bẩm Chủ tử, phía Định quốc đã cho sứ giả tới thỉnh an, có lẽ tối nay sẽ đến. Còn có, đây là mật thư từ Văn Mộng các, toàn bộ tin tức người muốn đều ở trong này." Ảnh vệ cung kính đưa mật thư.
Chiếu chỉ Đế vương ban ra đề cập đến chuyện thân thế của Ly Huyên làm hắn có chút mờ mịt. Trước đây khi thu nhận Ly Huyên hắn có phái người điều tra sơ lược về cậu, là nhi tử nhà Vân Đại sư, dọc đường gặp nạn, lại có dáng vẻ giống Liên nhi, nên hắn mới tính kế để cậu làm bình phong cho ái nhân của hắn.
Hắn cũng tự tìm hiểu Bạch gia, Bạch Liên không phải là tên tự của Bạch Trì hay sao? Cả Bạch thừa tướng ông ta cũng đích thân thừa nhận với hắn bản thân mình chỉ có một nhi tử duy nhất là tiểu Trì, vốn lúc nhỏ đặt tên tự là Liên, thế nào Ly Huyên lại là Bạch Liên, rốt cuộc ai mới là người cứu hắn lúc ở vườn sen Đông hồ nhiều năm về trước? Đáp án hết thảy đều nằm trong bức thư tín này của Văn Mộng các, hắn tuyệt đối không thể nhận lầm người. Tuyệt đối không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất