Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1
Quyển 1 Chương 76: TG3 Ước hẹn Vong Xuyên
"Thật sự sẽ không sao chứ?" Dạ Vũ hỏi Cố Huyền Mặc đang được y ôm trong lòng.
Cố Huyền Mặc hiểu được băn khoăn của lão bà, lập tức truyền tin tức đến linh thức y, trước đó hắn đã cho Mạn Châu Sa dùng pháp bảo Quỷ Vực là Bảo Linh Ngọc, Hộ Nguyên đan, vân vân và mây mây, chắc rằng cậu ta tuyệt đối sẽ không bị linh khí của Tru Tiên đài ảnh hưởng.
Còn có khi nãy lúc bọn họ bàn luận, Mạn Châu Sa đã cột vào người tại thành đài sợi vô hình liên, giữ cho bản thân không bị rơi quá xa. Túm lại một câu chính là kế hoạch hoàn mỹ, ngư ông đắc lợi.
Thời khắc nghe thanh âm của Tử Uyên gọi mình, Mạn Châu Sa có chút ngỡ ngàng, không phải là bản thân nghe lầm đi, cho đến tận khi trông thấy thân ảnh của hắn, cậu vẫn còn không tin vào mắt mình, bản thân cậu có quá nhiều pháp khí của Cố Huyền Mặc hộ thể, khẳng định rơi xuống Tru Tiên đài cũng có thể bình an vô sự, nhưng hắn thì khác. Đài diệt Tiên này đối với hắn sức công phá còn nặng nề hơn lửa địa ngục, lôi quỷ vực, thế mà hắn lại không lưỡng lự khắc nào, liều mình nhảy xuống.
Nói không cảm động chính là giả, bất quá đưa tay sờ lên trái tim của mình, cảm nhận kỹ sẽ thấy nhịp đập hờ hững, không có tiết tấu, đã hoàn toàn không thể rung động trước người nào nữa rồi, đối với Tử Uyên, cậu chính là không yêu không hận, đối với Vô Trần, cậu nợ anh quá nhiều, tất nhiên phải trả.
"Tốt quá, ngươi không sao là tốt rồi." Rơi trọn vào vòng tay rắn chắc, hữu lực của Tử Uyên, Mạn Châu Sa có phần hoài niệm về quá khứ, giá mà bọn họ chưa từng có sự chia ly, có lẽ sẽ không phải đi đến kết cuộc ngươi lừa ta gạt như bây giờ.
Lúc bế Mạn Châu Sa ra khỏi Tru Tiên đài, Tử Uyên đã toàn thân thương tích đầy mình, tổn thương nguyên thể, oán khí tích tụ, hắn vẫn không nới lỏng vòng tay, nhìn đến thiếu niên tuyệt trần trong lòng mình, chỉ thêm khắc nữa thôi đã đánh mất cậu, lại liếc qua Bích Nhạc còn đang chết lặng một bên, bỏ lại câu nói "Chuyện này không chấm dứt như vậy đâu." liền đi mất.
"Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?..." Bích Nhạc mặt mũi hoảng hốt, hoang man lo lắng ngồi thừ người tại nơi đó.
Về đến Phong Quang Điện, đặt ái nhân trong lòng lên giường ngọc, sai người tìm dược tiên đến xem xét tình hình, chỉ thấy Mạn Châu Sa vốn đang mở mắt nhìn hắn lại ngất lịm đi, không còn chút hơi thở nào.
"Sa nhi,... Sa nhi... ngươi đừng làm ta sợ.. Mở mắt ra nhìn ta đi..." Tử Uyên cảm thấy bản thân thật sự sắp điên mất rồi, rõ ràng vừa nãy cậu vẫn còn nhìn hắn chăm chăm cả quãng đường mà.
Ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của cậu, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể sưởi ấm cho thiếu niên băng lãnh này, cầu xin lão thiên gia, đừng cướp cậu đi.
"Thần Quân, Dược tiên đã đến." Thị vệ bẩm báo.
"Còn không mau cho người vào." Tử Uyên mừng rỡ.
Hai ba tiên quân đến bắt mạch, dẫn linh, truyền khí cho Mạn Châu Sa nhưng không ai nhìn ra được bệnh trạng của cậu, đều kết luận một câu, không thể chữa được.
Tử Uyên sai người đuổi hết toàn bộ họ ra, hắn hoảng loạn, điên cuồng, bất lực, phải làm sao mới có thể cứu được Sa nhi của hắn đây.
Phải rồi, Dạ Vũ tiên quân, đúng rồi, hắn nhớ ra tiểu tiên quân người đã đem tiểu bỉ ngạn lên thiên đình, nhất định người đó sẽ có cách cứu được cậu.
Khoảnh khắc Dạ Vũ tiến vào, bắt gặp trạng thái của Tử Uyên có phần kinh hãi, vị Chiến thần phong quang vô hạn giờ khắc này trông tiều tuỵ, thất sắc vô cùng.
Giả vờ gấp gáp chạy tới bắt mạch cho Mạn Châu Sa, lại dẫn linh kiểm tra thức hải của cậu, làm hết những hồi chuyện mà dược tiên nào cũng phải làm, rồi thất thần, thừ người không lên tiếng.
"Làm sao rồi, ngươi cũng không có cách cứu Sa nhi sao?" Tử Uyên thất vọng, sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy.
"Cách không phải là không có, chỉ là..." Dạ Vũ ấp úng, ngại ngùng, diễn xuất xuất thần nhập hóa, không đạt giải Ảnh đế cũng uổng.
"Ngươi mau nói, chỉ cần có cách cứu cậu ta là được." Tử Uyên nghe có thể cứu người, lập tức vui mừng, cho dù phải bắt hắn đánh đổi thứ gì, làm gì hắn cũng bằng lòng, chẳng từ nan.
"Mạn Châu Sa bị độc khí công tâm, sát khí của Tru Tiên đài quá mạnh mẽ, còn căn cơ thân thể của cậu ta vốn đã yếu đuối, nhất định phải có Bích Vân Đan hộ thể cùng Tử Linh Đăng tụ hồn, ngoài ra còn phải có...." thuận miệng bịa ra không ít pháp bảo tiên giới, dù sao cũng đã mượn, chi bằng mượn hẳn một mớ, sau này để dành dùng từ từ cũng không phải chủ ý tồi đi.
"Có thể, toàn bộ những thứ đó ta có thể đem đến cho ngươi, chỉ cần ngươi cam đoan với ta có thể cứu sống Sa nhi." Tử Uyên dứt lời, đặt lên trán ái nhân nụ hôn thành kính, ánh mắt thâm tình sâu nặng không nỡ rời đi, nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể chờ thêm được nữa, nghĩ vậy, liền lao ra ngoài một đường hướng đến Vân Uyển cung.
Cố Huyền Mặc hiểu được băn khoăn của lão bà, lập tức truyền tin tức đến linh thức y, trước đó hắn đã cho Mạn Châu Sa dùng pháp bảo Quỷ Vực là Bảo Linh Ngọc, Hộ Nguyên đan, vân vân và mây mây, chắc rằng cậu ta tuyệt đối sẽ không bị linh khí của Tru Tiên đài ảnh hưởng.
Còn có khi nãy lúc bọn họ bàn luận, Mạn Châu Sa đã cột vào người tại thành đài sợi vô hình liên, giữ cho bản thân không bị rơi quá xa. Túm lại một câu chính là kế hoạch hoàn mỹ, ngư ông đắc lợi.
Thời khắc nghe thanh âm của Tử Uyên gọi mình, Mạn Châu Sa có chút ngỡ ngàng, không phải là bản thân nghe lầm đi, cho đến tận khi trông thấy thân ảnh của hắn, cậu vẫn còn không tin vào mắt mình, bản thân cậu có quá nhiều pháp khí của Cố Huyền Mặc hộ thể, khẳng định rơi xuống Tru Tiên đài cũng có thể bình an vô sự, nhưng hắn thì khác. Đài diệt Tiên này đối với hắn sức công phá còn nặng nề hơn lửa địa ngục, lôi quỷ vực, thế mà hắn lại không lưỡng lự khắc nào, liều mình nhảy xuống.
Nói không cảm động chính là giả, bất quá đưa tay sờ lên trái tim của mình, cảm nhận kỹ sẽ thấy nhịp đập hờ hững, không có tiết tấu, đã hoàn toàn không thể rung động trước người nào nữa rồi, đối với Tử Uyên, cậu chính là không yêu không hận, đối với Vô Trần, cậu nợ anh quá nhiều, tất nhiên phải trả.
"Tốt quá, ngươi không sao là tốt rồi." Rơi trọn vào vòng tay rắn chắc, hữu lực của Tử Uyên, Mạn Châu Sa có phần hoài niệm về quá khứ, giá mà bọn họ chưa từng có sự chia ly, có lẽ sẽ không phải đi đến kết cuộc ngươi lừa ta gạt như bây giờ.
Lúc bế Mạn Châu Sa ra khỏi Tru Tiên đài, Tử Uyên đã toàn thân thương tích đầy mình, tổn thương nguyên thể, oán khí tích tụ, hắn vẫn không nới lỏng vòng tay, nhìn đến thiếu niên tuyệt trần trong lòng mình, chỉ thêm khắc nữa thôi đã đánh mất cậu, lại liếc qua Bích Nhạc còn đang chết lặng một bên, bỏ lại câu nói "Chuyện này không chấm dứt như vậy đâu." liền đi mất.
"Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?..." Bích Nhạc mặt mũi hoảng hốt, hoang man lo lắng ngồi thừ người tại nơi đó.
Về đến Phong Quang Điện, đặt ái nhân trong lòng lên giường ngọc, sai người tìm dược tiên đến xem xét tình hình, chỉ thấy Mạn Châu Sa vốn đang mở mắt nhìn hắn lại ngất lịm đi, không còn chút hơi thở nào.
"Sa nhi,... Sa nhi... ngươi đừng làm ta sợ.. Mở mắt ra nhìn ta đi..." Tử Uyên cảm thấy bản thân thật sự sắp điên mất rồi, rõ ràng vừa nãy cậu vẫn còn nhìn hắn chăm chăm cả quãng đường mà.
Ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của cậu, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể sưởi ấm cho thiếu niên băng lãnh này, cầu xin lão thiên gia, đừng cướp cậu đi.
"Thần Quân, Dược tiên đã đến." Thị vệ bẩm báo.
"Còn không mau cho người vào." Tử Uyên mừng rỡ.
Hai ba tiên quân đến bắt mạch, dẫn linh, truyền khí cho Mạn Châu Sa nhưng không ai nhìn ra được bệnh trạng của cậu, đều kết luận một câu, không thể chữa được.
Tử Uyên sai người đuổi hết toàn bộ họ ra, hắn hoảng loạn, điên cuồng, bất lực, phải làm sao mới có thể cứu được Sa nhi của hắn đây.
Phải rồi, Dạ Vũ tiên quân, đúng rồi, hắn nhớ ra tiểu tiên quân người đã đem tiểu bỉ ngạn lên thiên đình, nhất định người đó sẽ có cách cứu được cậu.
Khoảnh khắc Dạ Vũ tiến vào, bắt gặp trạng thái của Tử Uyên có phần kinh hãi, vị Chiến thần phong quang vô hạn giờ khắc này trông tiều tuỵ, thất sắc vô cùng.
Giả vờ gấp gáp chạy tới bắt mạch cho Mạn Châu Sa, lại dẫn linh kiểm tra thức hải của cậu, làm hết những hồi chuyện mà dược tiên nào cũng phải làm, rồi thất thần, thừ người không lên tiếng.
"Làm sao rồi, ngươi cũng không có cách cứu Sa nhi sao?" Tử Uyên thất vọng, sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy.
"Cách không phải là không có, chỉ là..." Dạ Vũ ấp úng, ngại ngùng, diễn xuất xuất thần nhập hóa, không đạt giải Ảnh đế cũng uổng.
"Ngươi mau nói, chỉ cần có cách cứu cậu ta là được." Tử Uyên nghe có thể cứu người, lập tức vui mừng, cho dù phải bắt hắn đánh đổi thứ gì, làm gì hắn cũng bằng lòng, chẳng từ nan.
"Mạn Châu Sa bị độc khí công tâm, sát khí của Tru Tiên đài quá mạnh mẽ, còn căn cơ thân thể của cậu ta vốn đã yếu đuối, nhất định phải có Bích Vân Đan hộ thể cùng Tử Linh Đăng tụ hồn, ngoài ra còn phải có...." thuận miệng bịa ra không ít pháp bảo tiên giới, dù sao cũng đã mượn, chi bằng mượn hẳn một mớ, sau này để dành dùng từ từ cũng không phải chủ ý tồi đi.
"Có thể, toàn bộ những thứ đó ta có thể đem đến cho ngươi, chỉ cần ngươi cam đoan với ta có thể cứu sống Sa nhi." Tử Uyên dứt lời, đặt lên trán ái nhân nụ hôn thành kính, ánh mắt thâm tình sâu nặng không nỡ rời đi, nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể chờ thêm được nữa, nghĩ vậy, liền lao ra ngoài một đường hướng đến Vân Uyển cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất