Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 9: Đứa trẻ đi lạc (9)
Tịch Chu trằn trọc trở mình hồi lâu, trong đầu đã sắp nổ tung, cuối cùng chỉ có thể im lặng đọc thơ cổ cần thuộc để thi đại học mới có thể từ từ bình tĩnh lại, một lát sau liền ngủ mất.
Còn Dụ Cảnh lại ngây người duy trì tư thế vừa rồi hồi lâu, khi Tịch Chu mơ mơ màng màng đá chăn hắn mới tỉnh lại.
Theo bản năng đắp chăn kỹ cho Tịch Chu, lúc cúi đầu đối diện với gò má trắng nõn của cậu.
Lông mi thật dài giống như cánh quạt nhỏ khéo léo rũ xuống, ngũ quan nghiêm chỉnh vẫn còn hơi non nớt cũng đã đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được nhìn chăm chú lần nữa.
Ánh mắt Dụ Cảnh dời xuống, tầm nhìn rơi vào đường nét duyên dáng trên đôi môi kia. Mềm mại no đủ đỏ hồng trơn bóng, vừa nhìn thấy đã không nhịn được muốn đụng chạm, chắc chắn cảm giác vô cùng tốt đẹp.
Dụ Cảnh giống như bị mê hoặc, chậm rãi cúi đầu.
Khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì một hơi thở mỏng manh nong nóng đập vào mặt Dụ Cảnh, hắn đột nhiên hoàn hồn, hoảng sợ giật bắn người lên. Lồng ngực Dụ Cảnh phập phồng dữ dội, trong mắt đều là kinh hoảng và lúng túng.
… rốt cuộc hắn đang làm gì?!
Một đêm khó ngủ.
“Anh –“, Tịch Chu vừa tỉnh lại đã thấy Dụ Cảnh đưa lưng về phía cậu, càng hoảng sợ hơn, “Sao anh ngay cả chăn cũng không đắp vậy!”
Tịch Chu xem kỹ bản thân mình bên này một chút, chăn gọn gàng và chặt chẽ đắp trên người mình, lập tức áy náy nói, “Anh, có phải tối qua em ngủ không đàng hoàng, cướp chăn hay không! Em cướp chăn thì anh liền cướp lại chứ, anh làm vậy chắc chắn sẽ lạnh đến bệnh mất.”
Bọn họ đắp chăn đôi, rất lớn. Bởi vì trong nhà có hệ thống sưởi nên cũng không quá lạnh, hai người liền không tìm một cái chăn khác để đắp, vẫn luôn chỉ có một cái chăn như thế. Lúc trước Tịch Chu cũng không phát hiện mình sẽ cướp chăn nên vẫn rất an tâm ngủ, ai ngờ lần này tỉnh dậy cậu lại ngay cả chăn cũng cướp khiến Dụ Cảnh không được đắp.
“Có phải anh cảm lạnh rồi không!”, Tịch Chu cực kỳ đau lòng, ngồi dậy nhìn Dụ Cảnh, kéo tay hắn muốn xem nhiệt độ thử, ai dè Dụ Cảnh lại tránh ra.
Tịch Chu sửng sốt, “Anh sao vậy, giận em hả?”
Cậu muốn xoay người Dụ Cảnh đang đưa lưng về phía mình lại, đỡ bả vai Dụ Cảnh, ai ngờ nóng đến lợi hại. Trong lòng Tịch Chu cả kinh, vội vàng nhìn sắc mặt Dụ Cảnh, quả nhiên là ửng hồng không bình thường, ngay cả hơi thở thở ra cũng nóng rực.
“Người anh nóng rần rồi!”, Tịch Chu nóng nảy, lấy dép ra đổi muốn tìm thuốc hạ sốt.
Mấy thứ thuốc này đều do Dụ Cảnh chuẩn bị, từ sau khi Tịch Chu có một lần bị cảm, nhà bọn họ thường xuyên chuẩn bị sẵn đủ loại thuốc. Từ trước đến nay Tịch Chu chưa từng đụng qua mấy thứ này, lúc này tìm kiếm tay chân có chút luống cuống, lục lọi hồi lâu mới tìm được thuốc hạ sốt.
“Không sao, để anh tìm”, Dụ Cảnh nói, chẳng qua thanh âm suy yếu chưa từng có.
Mắt thấy Dụ Cảnh muốn chống người ngồi dậy, Tịch Chu vội vàng đi qua đỡ hắn nằm xuống, nhìn dáng vẻ yếu ớt trước nay chưa từng có của Dụ Cảnh, Tịch Chu nôn nóng đến sắp khóc, “Anh nằm xuống đi, em đi lấy nước cho anh, uống thuốc xong thì ngoan ngoãn ngủ.”
Dụ Cảnh thấy viền mắt Tịch Chu hơi ửng đỏ, lập tức đau lòng, “Đừng sốt ruột, anh không sao, ngủ một giấc là được rồi.”
Tịch Chu chăm sóc Dụ Cảnh uống thuốc, đắp chăn chặt chẽ cho hắn, sau đó ngồi chồm hổm bên cạnh giường, ảo não nói, “Đều tại em, nếu không phải em cướp chăn thì anh cũng sẽ không bị cảm lạnh.”
“Không liên quan đến em, nhất định là do buổi tối anh thấy nóng nên vùng ra”, Dụ Cảnh sờ sờ đầu Tịch Chu, nói đùa, “Hơn nữa sức anh lớn hơn em, sao em cướp chăn của anh được.”
Mũi Chu Chu hơi chua xót, “Đừng nói nữa, anh mau ngủ đi.”
Từ nhỏ Dụ Cảnh đã đặt Tịch Chu lên đầu tim của mình, không chịu nổi cậu có một chút khó chịu nào, dịu dàng nói, “Được, anh ngủ đây.”
Bởi vì phát sốt, vốn Dụ Cảnh rất yếu, vừa nhắm mắt đã nhanh chóng mê man ngủ say.
Tịch Chu đi lấy chậu nước lạnh, dùng khăn lông ướt đắp lên trán Dụ Cảnh, cẩn thận lau nước chảy xuống cho hắn. Cậu cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ nhớ được mình đã nhiều lần đổi khăn mặt, nhiệt độ trên người Dụ Cảnh cũng giảm xuống.
Chờ sau khi Dụ Cảnh tỉnh lại liền thấy Tịch Chu ngơ ngác ngồi trên ghế đẩu.
Ngược hướng sáng, hình dáng Tịch Chu hơi nhìn không rõ, Dụ Cảnh thử thăm dò kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn, “Chu Chu.”
Thân thể ngây ngốc của Tịch Chu giật mình, sau đó lập tức đứng lên ôm chặt lấy Dụ Cảnh đã ngồi dậy khàn giọng kêu, “Anh –“
Lòng Dụ Cảnh lập tức mềm nhũn, hận không thể đặt Tịch Chu ôm Tịch Chu vào lòng mình cẩn thận che chở.
Suy nghĩ rối bời trong đầu ngày càng hỗn loạn, Chu Chu như vậy, sao hắn có thể bỏ được?
Lần này Tịch Chu bị Dụ Cảnh dọa sợ, hơn mười năm nay cậu vẫn luôn được Dụ Cảnh bảo vệ thật tốt, chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác, lần này dáng vẻ nóng đến mê man bất tỉnh nhân sự của Dụ Cảnh thật sự hù dọa cậu Lúc này Tịch Chu mới nhận ra, trong lòng cậu rốt cuộc Dụ Cảnh chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu. Vừa nghĩ tới việc sau khi mình làm xong nhiệm vụ sẽ rời đi, trong lòng Tịch Chu trống rỗng, cực kỳ khó chịu.
Khi Dụ Cảnh ngủ mê man, Tịch Chu tựa như thoáng cái đã đâm thủng lớp màng đã che giấu rất nhiều sự thật, cậu và Dụ Cảnh căn bản không có bất cứ quan hệ gì, cuối cùng cậu vẫn phải rời khỏi.
Dụ Cảnh vỗ lưng Tịch Chu một cái, dịu dàng dỗ dành, “Chu Chu đừng sợ, anh không sao, bây giờ đã hạ sốt rồi.”
Tịch Chu lau mặt, không bận tâm đến mấy suy nghĩ lộn xộn này của bản thân nữa, hừ một tiếng nói, “Đừng coi em là con nít, chẳng qua anh chỉ sốt một chút thôi, em sợ gì chứ.”
“Đúng vậy, anh sai rồi”, Dụ Cảnh thân mật nhéo chóp mũi Tịch Chu một cái, “Chu Chu không được giận anh.”
Tịch Chu bĩu môi, “Anh nằm xuống đi, em đi nấu chút cơm ăn.”
Nháy mắt đóng cửa lại, ánh mắt Dụ Cảnh trở nên có chút phức tạp, sau đó dần dần trở nên kiên định.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tịch Chu mạnh mẽ yêu cầu mỗi người đắp một chăn với Dụ Cảnh, bất kể Dụ Cảnh từ chối thế nào cậu cũng giữ vững suy nghĩ của mình.
“Hôm qua anh phát sốt làm em sợ muốn chết”, trong lòng Tịch Chu vẫn còn sợ hãi nói, “Em không muốn đoạt chăn của anh lần nữa hại anh cảm lạnh đâu”, thấy Dụ Cảnh còn muốn nói gì đó, Tịch Chu trừng mắt, “Không thì chúng ta chia ra, mỗi người một phòng!”
Dụ Cảnh dở khóc dở cười, đành phải đồng ý, “Được, cứ thêm một cái chăn nữa.”
Về phần Tịch Chu ngủ liền từ trong chăn của mình lăn vào trong chăn Dụ Cảnh là việc không thể đoán trước được.
Kỳ nghỉ đông của học sinh lớp mười hai ngắn bất ngờ, chưa đến hai ngày nữa thì kỳ nghỉ đông của Tịch Chu đã kết thúc rồi, cũng may cậu đã sớm làm xong bài tập của ngày nghỉ, không sốt ruột chút nào, trái ngược với bản thân cậu ở thế giới cũ sắp hết ngày nghỉ mới làm bài tập, lần nào cũng làm cho lo lắng vội vàng.
Dụ Cảnh gọt táo cắt thành miếng nhỏ, Tịch Chu dùng tăm xỉa răng vừa xiên ăn vừa vui vẻ xem ti vi. Hiện tại là hai ngày nghỉ cuối cùng, dù cho có bị nhiệm vụ dồn ép, cậu cũng phải thả lỏng bản thân thoải mái một chút!
“Chu Chu, điện thoại của em”, Dụ Cảnh đem điện thoại di động của Tịch Chu từ trong phòng ra, điện thoại đang reo len.
“Này, con nhóc mập, tìm anh làm gì!”, Tịch Chu không khách khí miệng đầy mùi thuốc nổ.
“Tiểu bạch kiểm* cậu lại gọi tớ là con nhóc mập nữa thử xem!”, người bên kia điện thoại nổi giận, “Có tin tớ đánh cậu thành đầu heo hay không!” (*chỉ những chàng trai trắng trẻo, đẹp trai thường được người khác bao dưỡng)
“Được rồi, có chuyện gì nói nhanh đi, tớ đang xem ti vi, không rảnh nói chuyện phiếm với cậu đâu.”
“Có chuyện tìm cậu, bây giờ tớ đang ở dưới lầu nhà cậu, mau xuống một chuyến đi”, người trong điện thoại nói, dừng một chút lại thúc giục, “Nhanh lên một chút đi.”
“Trời rất lạnh, tớ mới không –, này!”, Tịch Chu còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại đã cúp, cảm thấy không hiểu ra sao, “Giở cái trò quái quỷ gì đây?”
“Anh, em xuống dưới một chuyến nhé.”
“Mặc áo khoác vào, đừng để bị cóng đó.”
“Vâng!”
Tịch Chu ra khỏi cổng, quả nhiên thấy Lâm Ngữ đợi đằng trước.
Lâm Ngữ là hàng xóm của bọn họ, khi tiểu học Tịch Chu cùng lớp với cô, sau đó lên trung học vẫn còn là bạn cùng lớp, hiện tại lên cấp ba mặc dù lần này không được phân cùng lớp nhưng cũng là lớp gần nhau, nằm cạnh rất gần.
Lâm Ngữ mặc dù là một cô bé nhưng khí thế kia cả con trai cũng không sánh bằng, còn có khí khái đàn ông hơn nam sinh đầu nồi úp hồi Tịch Chu học tiểu học. Hai người đã quên lý do vì sao cấu kết với nhau, từ đó về sau xưng huynh gọi đệ. Trên cơ bản Tịch Chu chưa từng xem cô là con gái, khi còn bé Lâm Ngữ hơi béo, vì Tịch Chu không thích cô nên đặt ra biệt hiệu đặc biệt “con bé mập” cho cô. Hiện tại Lâm Ngữ đã thành thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, thân hình mảnh khảnh nhưng Tịch Chu vẫn không quên biệt này.
“Trời lạnh thế này kêu tớ xuống làm gì, cậu lên tìm tớ không phải là được rồi hả”, Tịch Chu không nhịn được nhổ nước bọt, “Tớ cũng không mập như cậu, rất ít mỡ, thời tiết này tớ không chịu nổi.”
Lâm Ngữ nổi giận, “Nhất định lúc nào đó tớ sẽ xé cái miệng thúi này của tiểu bạch kiểm cậu xuống!”
“Được rồi, câu này cậu nói không dưới một trăm lần rồi”, Tịch Chu liếc mắt, “Có chuyện nói nhanh có rắm mau thả, tớ vẫn đang đợi lên xem ti vi đó.”
“Cho cậu!”, Lâm Ngữ nổi giận đùng đùng móc một phong thư màu hồng trong túi xách ra.
Tịch Chu cực kỳ hoảng sợ, “Không phải đây là thư tình chứ! Cậu thích tớ từ khi nào vậy?”
Lâm Ngữ đập phong thư lên mặt cậu, cả giận nói, “Cậu mơ đẹp quá, bộ dạng tiểu bạch kiểm này của cậu ngay cả tớ cũng không đánh lại, tớ còn thích cậu hả?! Đây là bạn học cùng lớp của tớ nhờ tớ đưa cho cậu, cậu tự xem rồi làm đi!”
Tịch Chu tiếp nhận phong thư, nhìn Lâm Ngữ một cái, “Người này hứa cho cậu mấy hộp chocalate?”
Lâm Ngữ không hề nghĩ ngợi, “Ba hộp.”
Tịch Chu khinh bỉ nhìn cô một cái, “Tớ biết là cậu không lợi lộc thì không làm mà, chỉ biết có ăn thôi, tớ đoán cậu sớm muộn gì cũng ăn thành một tia sét.”
Lâm Ngữ có chút kinh ngạc, “Ăn thành tia sét? Cậu biết nói lời hay khi nào vậy? Không dễ dàng đó.”
Tịch Chu nhướng mày, cười hì hì nói, “Lúc nào tớ cũng nói lời hay, chỉ là lỗ tai cậu không thấy “hay” mà thôi.”
Lâm Ngữ bĩu môi, không nghiên cứu kỹ ý tứ trong lời nói của Tịch Chu, nhìn Tịch Chu từ trên xuống dưới một phen, “Thật không biết sao bạn học tớ lại không có mắt nhìn như vậy, không lãng phí thời gian với cậu nữa, tớ đi trước đây.”
Tịch Chu cầm phong thư mừng khấp khởi lên lầu, cảm giác có người đưa thư tình thật tốt, lòng hư vinh yếu ớt kia đúng là chiếm được thỏa mãn thật to!
Mở cửa một cái, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt, Tịch Chu sợ hết hồn.
“Anh, anh đứng cạnh cửa làm gì thế, làm em sợ muốn chết.”
Dụ Cảnh không nói gì, thân hình cao lớn bao phủ Tịch Chu trong đó, người từ trước đến nay luôn dịu dàng lại để lộ ra một chút lạnh lùng nghiêm nghị và đè ép.
Còn Dụ Cảnh lại ngây người duy trì tư thế vừa rồi hồi lâu, khi Tịch Chu mơ mơ màng màng đá chăn hắn mới tỉnh lại.
Theo bản năng đắp chăn kỹ cho Tịch Chu, lúc cúi đầu đối diện với gò má trắng nõn của cậu.
Lông mi thật dài giống như cánh quạt nhỏ khéo léo rũ xuống, ngũ quan nghiêm chỉnh vẫn còn hơi non nớt cũng đã đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được nhìn chăm chú lần nữa.
Ánh mắt Dụ Cảnh dời xuống, tầm nhìn rơi vào đường nét duyên dáng trên đôi môi kia. Mềm mại no đủ đỏ hồng trơn bóng, vừa nhìn thấy đã không nhịn được muốn đụng chạm, chắc chắn cảm giác vô cùng tốt đẹp.
Dụ Cảnh giống như bị mê hoặc, chậm rãi cúi đầu.
Khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì một hơi thở mỏng manh nong nóng đập vào mặt Dụ Cảnh, hắn đột nhiên hoàn hồn, hoảng sợ giật bắn người lên. Lồng ngực Dụ Cảnh phập phồng dữ dội, trong mắt đều là kinh hoảng và lúng túng.
… rốt cuộc hắn đang làm gì?!
Một đêm khó ngủ.
“Anh –“, Tịch Chu vừa tỉnh lại đã thấy Dụ Cảnh đưa lưng về phía cậu, càng hoảng sợ hơn, “Sao anh ngay cả chăn cũng không đắp vậy!”
Tịch Chu xem kỹ bản thân mình bên này một chút, chăn gọn gàng và chặt chẽ đắp trên người mình, lập tức áy náy nói, “Anh, có phải tối qua em ngủ không đàng hoàng, cướp chăn hay không! Em cướp chăn thì anh liền cướp lại chứ, anh làm vậy chắc chắn sẽ lạnh đến bệnh mất.”
Bọn họ đắp chăn đôi, rất lớn. Bởi vì trong nhà có hệ thống sưởi nên cũng không quá lạnh, hai người liền không tìm một cái chăn khác để đắp, vẫn luôn chỉ có một cái chăn như thế. Lúc trước Tịch Chu cũng không phát hiện mình sẽ cướp chăn nên vẫn rất an tâm ngủ, ai ngờ lần này tỉnh dậy cậu lại ngay cả chăn cũng cướp khiến Dụ Cảnh không được đắp.
“Có phải anh cảm lạnh rồi không!”, Tịch Chu cực kỳ đau lòng, ngồi dậy nhìn Dụ Cảnh, kéo tay hắn muốn xem nhiệt độ thử, ai dè Dụ Cảnh lại tránh ra.
Tịch Chu sửng sốt, “Anh sao vậy, giận em hả?”
Cậu muốn xoay người Dụ Cảnh đang đưa lưng về phía mình lại, đỡ bả vai Dụ Cảnh, ai ngờ nóng đến lợi hại. Trong lòng Tịch Chu cả kinh, vội vàng nhìn sắc mặt Dụ Cảnh, quả nhiên là ửng hồng không bình thường, ngay cả hơi thở thở ra cũng nóng rực.
“Người anh nóng rần rồi!”, Tịch Chu nóng nảy, lấy dép ra đổi muốn tìm thuốc hạ sốt.
Mấy thứ thuốc này đều do Dụ Cảnh chuẩn bị, từ sau khi Tịch Chu có một lần bị cảm, nhà bọn họ thường xuyên chuẩn bị sẵn đủ loại thuốc. Từ trước đến nay Tịch Chu chưa từng đụng qua mấy thứ này, lúc này tìm kiếm tay chân có chút luống cuống, lục lọi hồi lâu mới tìm được thuốc hạ sốt.
“Không sao, để anh tìm”, Dụ Cảnh nói, chẳng qua thanh âm suy yếu chưa từng có.
Mắt thấy Dụ Cảnh muốn chống người ngồi dậy, Tịch Chu vội vàng đi qua đỡ hắn nằm xuống, nhìn dáng vẻ yếu ớt trước nay chưa từng có của Dụ Cảnh, Tịch Chu nôn nóng đến sắp khóc, “Anh nằm xuống đi, em đi lấy nước cho anh, uống thuốc xong thì ngoan ngoãn ngủ.”
Dụ Cảnh thấy viền mắt Tịch Chu hơi ửng đỏ, lập tức đau lòng, “Đừng sốt ruột, anh không sao, ngủ một giấc là được rồi.”
Tịch Chu chăm sóc Dụ Cảnh uống thuốc, đắp chăn chặt chẽ cho hắn, sau đó ngồi chồm hổm bên cạnh giường, ảo não nói, “Đều tại em, nếu không phải em cướp chăn thì anh cũng sẽ không bị cảm lạnh.”
“Không liên quan đến em, nhất định là do buổi tối anh thấy nóng nên vùng ra”, Dụ Cảnh sờ sờ đầu Tịch Chu, nói đùa, “Hơn nữa sức anh lớn hơn em, sao em cướp chăn của anh được.”
Mũi Chu Chu hơi chua xót, “Đừng nói nữa, anh mau ngủ đi.”
Từ nhỏ Dụ Cảnh đã đặt Tịch Chu lên đầu tim của mình, không chịu nổi cậu có một chút khó chịu nào, dịu dàng nói, “Được, anh ngủ đây.”
Bởi vì phát sốt, vốn Dụ Cảnh rất yếu, vừa nhắm mắt đã nhanh chóng mê man ngủ say.
Tịch Chu đi lấy chậu nước lạnh, dùng khăn lông ướt đắp lên trán Dụ Cảnh, cẩn thận lau nước chảy xuống cho hắn. Cậu cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ nhớ được mình đã nhiều lần đổi khăn mặt, nhiệt độ trên người Dụ Cảnh cũng giảm xuống.
Chờ sau khi Dụ Cảnh tỉnh lại liền thấy Tịch Chu ngơ ngác ngồi trên ghế đẩu.
Ngược hướng sáng, hình dáng Tịch Chu hơi nhìn không rõ, Dụ Cảnh thử thăm dò kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn, “Chu Chu.”
Thân thể ngây ngốc của Tịch Chu giật mình, sau đó lập tức đứng lên ôm chặt lấy Dụ Cảnh đã ngồi dậy khàn giọng kêu, “Anh –“
Lòng Dụ Cảnh lập tức mềm nhũn, hận không thể đặt Tịch Chu ôm Tịch Chu vào lòng mình cẩn thận che chở.
Suy nghĩ rối bời trong đầu ngày càng hỗn loạn, Chu Chu như vậy, sao hắn có thể bỏ được?
Lần này Tịch Chu bị Dụ Cảnh dọa sợ, hơn mười năm nay cậu vẫn luôn được Dụ Cảnh bảo vệ thật tốt, chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác, lần này dáng vẻ nóng đến mê man bất tỉnh nhân sự của Dụ Cảnh thật sự hù dọa cậu Lúc này Tịch Chu mới nhận ra, trong lòng cậu rốt cuộc Dụ Cảnh chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu. Vừa nghĩ tới việc sau khi mình làm xong nhiệm vụ sẽ rời đi, trong lòng Tịch Chu trống rỗng, cực kỳ khó chịu.
Khi Dụ Cảnh ngủ mê man, Tịch Chu tựa như thoáng cái đã đâm thủng lớp màng đã che giấu rất nhiều sự thật, cậu và Dụ Cảnh căn bản không có bất cứ quan hệ gì, cuối cùng cậu vẫn phải rời khỏi.
Dụ Cảnh vỗ lưng Tịch Chu một cái, dịu dàng dỗ dành, “Chu Chu đừng sợ, anh không sao, bây giờ đã hạ sốt rồi.”
Tịch Chu lau mặt, không bận tâm đến mấy suy nghĩ lộn xộn này của bản thân nữa, hừ một tiếng nói, “Đừng coi em là con nít, chẳng qua anh chỉ sốt một chút thôi, em sợ gì chứ.”
“Đúng vậy, anh sai rồi”, Dụ Cảnh thân mật nhéo chóp mũi Tịch Chu một cái, “Chu Chu không được giận anh.”
Tịch Chu bĩu môi, “Anh nằm xuống đi, em đi nấu chút cơm ăn.”
Nháy mắt đóng cửa lại, ánh mắt Dụ Cảnh trở nên có chút phức tạp, sau đó dần dần trở nên kiên định.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tịch Chu mạnh mẽ yêu cầu mỗi người đắp một chăn với Dụ Cảnh, bất kể Dụ Cảnh từ chối thế nào cậu cũng giữ vững suy nghĩ của mình.
“Hôm qua anh phát sốt làm em sợ muốn chết”, trong lòng Tịch Chu vẫn còn sợ hãi nói, “Em không muốn đoạt chăn của anh lần nữa hại anh cảm lạnh đâu”, thấy Dụ Cảnh còn muốn nói gì đó, Tịch Chu trừng mắt, “Không thì chúng ta chia ra, mỗi người một phòng!”
Dụ Cảnh dở khóc dở cười, đành phải đồng ý, “Được, cứ thêm một cái chăn nữa.”
Về phần Tịch Chu ngủ liền từ trong chăn của mình lăn vào trong chăn Dụ Cảnh là việc không thể đoán trước được.
Kỳ nghỉ đông của học sinh lớp mười hai ngắn bất ngờ, chưa đến hai ngày nữa thì kỳ nghỉ đông của Tịch Chu đã kết thúc rồi, cũng may cậu đã sớm làm xong bài tập của ngày nghỉ, không sốt ruột chút nào, trái ngược với bản thân cậu ở thế giới cũ sắp hết ngày nghỉ mới làm bài tập, lần nào cũng làm cho lo lắng vội vàng.
Dụ Cảnh gọt táo cắt thành miếng nhỏ, Tịch Chu dùng tăm xỉa răng vừa xiên ăn vừa vui vẻ xem ti vi. Hiện tại là hai ngày nghỉ cuối cùng, dù cho có bị nhiệm vụ dồn ép, cậu cũng phải thả lỏng bản thân thoải mái một chút!
“Chu Chu, điện thoại của em”, Dụ Cảnh đem điện thoại di động của Tịch Chu từ trong phòng ra, điện thoại đang reo len.
“Này, con nhóc mập, tìm anh làm gì!”, Tịch Chu không khách khí miệng đầy mùi thuốc nổ.
“Tiểu bạch kiểm* cậu lại gọi tớ là con nhóc mập nữa thử xem!”, người bên kia điện thoại nổi giận, “Có tin tớ đánh cậu thành đầu heo hay không!” (*chỉ những chàng trai trắng trẻo, đẹp trai thường được người khác bao dưỡng)
“Được rồi, có chuyện gì nói nhanh đi, tớ đang xem ti vi, không rảnh nói chuyện phiếm với cậu đâu.”
“Có chuyện tìm cậu, bây giờ tớ đang ở dưới lầu nhà cậu, mau xuống một chuyến đi”, người trong điện thoại nói, dừng một chút lại thúc giục, “Nhanh lên một chút đi.”
“Trời rất lạnh, tớ mới không –, này!”, Tịch Chu còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại đã cúp, cảm thấy không hiểu ra sao, “Giở cái trò quái quỷ gì đây?”
“Anh, em xuống dưới một chuyến nhé.”
“Mặc áo khoác vào, đừng để bị cóng đó.”
“Vâng!”
Tịch Chu ra khỏi cổng, quả nhiên thấy Lâm Ngữ đợi đằng trước.
Lâm Ngữ là hàng xóm của bọn họ, khi tiểu học Tịch Chu cùng lớp với cô, sau đó lên trung học vẫn còn là bạn cùng lớp, hiện tại lên cấp ba mặc dù lần này không được phân cùng lớp nhưng cũng là lớp gần nhau, nằm cạnh rất gần.
Lâm Ngữ mặc dù là một cô bé nhưng khí thế kia cả con trai cũng không sánh bằng, còn có khí khái đàn ông hơn nam sinh đầu nồi úp hồi Tịch Chu học tiểu học. Hai người đã quên lý do vì sao cấu kết với nhau, từ đó về sau xưng huynh gọi đệ. Trên cơ bản Tịch Chu chưa từng xem cô là con gái, khi còn bé Lâm Ngữ hơi béo, vì Tịch Chu không thích cô nên đặt ra biệt hiệu đặc biệt “con bé mập” cho cô. Hiện tại Lâm Ngữ đã thành thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, thân hình mảnh khảnh nhưng Tịch Chu vẫn không quên biệt này.
“Trời lạnh thế này kêu tớ xuống làm gì, cậu lên tìm tớ không phải là được rồi hả”, Tịch Chu không nhịn được nhổ nước bọt, “Tớ cũng không mập như cậu, rất ít mỡ, thời tiết này tớ không chịu nổi.”
Lâm Ngữ nổi giận, “Nhất định lúc nào đó tớ sẽ xé cái miệng thúi này của tiểu bạch kiểm cậu xuống!”
“Được rồi, câu này cậu nói không dưới một trăm lần rồi”, Tịch Chu liếc mắt, “Có chuyện nói nhanh có rắm mau thả, tớ vẫn đang đợi lên xem ti vi đó.”
“Cho cậu!”, Lâm Ngữ nổi giận đùng đùng móc một phong thư màu hồng trong túi xách ra.
Tịch Chu cực kỳ hoảng sợ, “Không phải đây là thư tình chứ! Cậu thích tớ từ khi nào vậy?”
Lâm Ngữ đập phong thư lên mặt cậu, cả giận nói, “Cậu mơ đẹp quá, bộ dạng tiểu bạch kiểm này của cậu ngay cả tớ cũng không đánh lại, tớ còn thích cậu hả?! Đây là bạn học cùng lớp của tớ nhờ tớ đưa cho cậu, cậu tự xem rồi làm đi!”
Tịch Chu tiếp nhận phong thư, nhìn Lâm Ngữ một cái, “Người này hứa cho cậu mấy hộp chocalate?”
Lâm Ngữ không hề nghĩ ngợi, “Ba hộp.”
Tịch Chu khinh bỉ nhìn cô một cái, “Tớ biết là cậu không lợi lộc thì không làm mà, chỉ biết có ăn thôi, tớ đoán cậu sớm muộn gì cũng ăn thành một tia sét.”
Lâm Ngữ có chút kinh ngạc, “Ăn thành tia sét? Cậu biết nói lời hay khi nào vậy? Không dễ dàng đó.”
Tịch Chu nhướng mày, cười hì hì nói, “Lúc nào tớ cũng nói lời hay, chỉ là lỗ tai cậu không thấy “hay” mà thôi.”
Lâm Ngữ bĩu môi, không nghiên cứu kỹ ý tứ trong lời nói của Tịch Chu, nhìn Tịch Chu từ trên xuống dưới một phen, “Thật không biết sao bạn học tớ lại không có mắt nhìn như vậy, không lãng phí thời gian với cậu nữa, tớ đi trước đây.”
Tịch Chu cầm phong thư mừng khấp khởi lên lầu, cảm giác có người đưa thư tình thật tốt, lòng hư vinh yếu ớt kia đúng là chiếm được thỏa mãn thật to!
Mở cửa một cái, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt, Tịch Chu sợ hết hồn.
“Anh, anh đứng cạnh cửa làm gì thế, làm em sợ muốn chết.”
Dụ Cảnh không nói gì, thân hình cao lớn bao phủ Tịch Chu trong đó, người từ trước đến nay luôn dịu dàng lại để lộ ra một chút lạnh lùng nghiêm nghị và đè ép.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất