Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Chương 21: Giáo thảo bệnh kiều chỉ sủng ta!(21)

Trước Sau
Thống ca, hỏi cậu muốn dùng thứ này?

Nhưng sự dụng thứ này như thế nào?

Nếu cậu chủ động cùng Tư Minh tiến hành động tác thân mật như vậy, cậu còn có thể trốn thoát sao?

Đặc biệt nếu Cố Ngôn không phải là Tư Minh... thì Cố Ngôn có sẵn sàng để bản thân bị cậu làm cậu không?

Trong lòng rối rắm... Mặc dù cậu rất thích Cố Ngôn, nhưng chỉ vì một khuôn mặt mà cưỡng gian người ta, thì nghĩ sao cũng thấy... thật là làm không được

Nhìn thấy Lâm Thanh đang suy nghĩ miên man, hai má ửng hồng, nhưng bộ dáng lại chậm chạp không trả lời, Hệ thống 333 cũng không có phiền não nào nữa.

Mặc dù ký chủ của nó, Lâm Thanh, là một tên nhan khống, miệng thường xuyên còn hay ba hoa phét lác, nhưng lại là người rất ngây thơ.

Trước khi bị trói định, cậu là một thiếu gia được nuông chiều, mặc dù đã trải qua bao chuyện phản bội, tranh đấu, giết chóc, đã trưởng thành rất nhiều, nhưng cậu vẫn có điểm đơn thuần.

Đơn thuần như thế nào? Trước khi gặp Tư Minh, Lâm Thanh đối với việc nam nam ân ái đều không hiểu, Tư Minh là người đàn ông đầu tiên của cậu và cho tới bây giờ vẫn là người duy nhất mà cậu có.

Nếu chắc chắn việc Cố Ngôn trăm phần trăm là Tư Minh, tốt hơn là thế, nếu không thì rất khó xử, vì có người nào đang yên đang lành bỗng một ngày tự nhiên bị đàn ông thượng cứ như vậy mà bình thường sao? không có khúc mắc gì sao?

Nó thực sự không cho rằng ký chủ nhà nó có thể làm được.

Cho dù là phát hiện người đó có phải là Tư Minh hay không, nhưng nó chung quy vẫn cảm thấy ký chủ làm không được.

"Thống ca, ta không nghĩ rằng ta có thể ương ngạnh mà ép thượng Cố Ngôn được! Vạn nhất, trong trường hợp nếu Cố Ngôn không phải Tư Minh thì chẳng rõ là ta đang hại người vô tội à?" Lâm Thanh nhướng mày nói.



[...] Hệ thống 333 im lặng trong giây lát.

Tiểu Thanh Thanh, cậu đã như vậy, mà vẫn còn có ảo tưởng muốn đè được Cố Ngôn ư?

Cho dù cậu có ảo mức nào đi nữa, cậu vẫn luôn là người bị đè thui. ◉‿◉

Câu này hệ thống 333 không nói ra, nói ra chỉ sợ sẽ đả thương người nào đó.

[ Ký chủ, bình tĩnh nghĩ lại, đối với ta mà nói Cố Ngôn không phải Tư Minh cũng có lý! Chúng ta không cần phải nhắc đến sức mạnh của Tư Minh cường đại như thế nào, chỉ bàn về tính cách của hắn đi! Cậu nghĩ nếu Tư Minh thật sự đến đây, tại sao ngay từ đầu đã không giam giữ cậu lại? Và vì cái gì lại muốn cùng cậu chơi trò thật giả? ] Hệ thống 333 nói.

Vì cái gì?

Đúng vậy, vì cái gì?

Trong đầu Lâm Thanh chợt lóe lên một hình ảnh, Tư Minh đang ngồi dưới ánh mặt trời ôm cậu vào lòng, ngón tay mảnh khảnh chạm vào vị trí của trái tim của cậu, dịu dàng hỏi: "A Thanh, tôi muốn trái tim của em, được không?"

Lúc đó cậu run lên vì sợ, cậu sợ ngón tay của Tư Minh sẽ thực sự cắm xuyên vào lồng ngực mình, sợ hắn sẽ móc lấy trái tim cậu!

Điều này không phải là không thể!

Bởi vì một ngày trước đó, cậu đã tận mắt chứng kiến hẳn ước chừng một dãy trái tim trong phòng thí nghiệm của Tư Minh, đều là của con người!

Thời điểm đó, Tư Minh vẫn đang lẩm bẩm một mình: "Làm sao để ta có thể lấy được trái tim của một người?"

Tâm lí vì quá hoảng sợ, Lâm Thanh nhấc chân chạy thục mạng ra khỏi phòng thí nghiệm.



Hôm trước đã phải nhìn thấy hình ảnh kinh hãi như vậy, hôm sau Tư Minh lại đi hỏi câu này, lúc đó cậu suýt nữa thì bị doạ cho ngất ngửa,

Sau này, cậu không nhớ mình đã trả lời như thế nào, chỉ nhớ là Tư Minh khẽ cười, cười rất dịu dàng nhưng không biết tại sao, bây giờ hồi tưởng lại, dường như Tư Minh lại có chút mất mát.

Mất mát, không thể được?

Tư Minh là kẻ chuyên môn đùa chết nam nữ chủ, đùa hư cả nhân loại, biến cả thế giới thành địa ngục trần gian!

Một người như vậy sao có thể có loại cảm xúc mất mát như vậy?

Lắc lắc vài cái, Lâm Thanh xua đi những dòng suy nghĩ viển vông trong đầu.

Có lẽ Thống ca nói đúng, nhưng Tư Minh hẳn là không tới.

Nếu như Tư Minh đến, cậu tất yếu sẽ bị giam cầm, bị cưỡng gian chiếm cứ như trước, như thế nào hắn có thể để cho cậu rời khỏi bên người?

Có lẽ một hồi hoan ái với Tư Minh kia, thực sự chỉ là một giấc mơ?

Cảm giác được vui sướng còn lại trên người dần dần tiêu tán, Lâm Thanh thầm nghĩ như vậy.

Hiện tại, không phải là lúc phải sử dụng miếng dán linh hồn. Nếu giấc mơ này xảy ra thêm lần nữa, cậu chắc chắn sẽ sử dụng nó!

[Tiểu Thanh Thanh, ta phát hiện nam nữ chủ đã gặp nhau sớm hơn thời điểm tính toán! ]

Lâm Thanh kinh ngạc, vội vàng hỏi: " Hả..quần đùi gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau