[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 1 Chương 4: Chiều thu gặp gỡ

Trước Sau
Thấm thoắt đã gần quá nửa mùa thu, chuyện hoàng đế trúng độc hay việc các triều thần nghi ngờ sự trong sạch của Điềm Đô công tử cũng dần dần lắng xuống.

Hoàng Long điện vẫn tĩnh mịch như thường lệ, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách tại bể cá ở tiền điện. Chen ngang âm thanh ấy là những tiếng nứa trúc va chạm vào nhau của những cuộn tấu chương chất trên bàn làm việc của hoàng đế.

Sở Vân Chính cuộn lại sớ trúc cuối cùng trên bàn, treo lại bút lông lên giá. Ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài. Hôm nay tiết trời hơi se lạnh, nắng lên một lúc ban trưa rồi sớm tắt từ bao giờ, nay chỉ thấy những áng mây tách nhau phủ đầy thiên không như làn sóng nước, dợn ngợp cả một khoảng.

Công việc giờ đã xong, hắn liền rời thư phòng dạo bộ trong một khoảnh vườn nhỏ sau Hoàng Long điện. Dù trong hoàng cung luôn có một vườn thượng uyển hoa thơm cỏ lạ tỏa ngát hương nhưng Sở Vân Chính không muốn tới đó, chỉ thích quanh quẩn hít khí trời tại góc nhỏ nơi sau đại điện này.

Yên tĩnh chẳng được bao lâu thì từ đâu vang lên một tiếng hét, theo sau là tiếng người rơi xuống nước. Sở Vân Chính nghe ra được âm thanh này ở rất gần, liền bật người nhảy lên tường phủ ngói đỏ trang trọng của Hoàng Long điện.

Trước mắt hắn là cánh cửa lớn đề ba chữ Vạn Hạnh cung trên tấm biển sơn son thếp vàng. Nhưng Sở Vân Chính chẳng mảy may quan tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhoi ấy, hắn dậm chân bay qua luôn cổng chính cung Vạn Hạnh, tới thẳng nội viện.

Vừa vào sân hắn đã thấy trong hồ cá có dáng nam tử thấp thoáng đang lọ mọ bò lên bờ. Vốn hắn tưởng có người rơi nước sợ chết đuối nên muốn cứu giúp, không ngờ người kia không sao cả.

Cứu không cứu được thì cũng nên quay lại, nhưng khi Sở Vân Chính vừa định xoay người thì nam tử kia đã nhìn thấy hắn. Hai đôi mắt lướt qua nhau, đồng thời khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Hắn giờ không thể trở về được nữa, bởi nếu làm vậy bộ dáng hắn sẽ chẳng khác gì một thích khách bị bắt quả tang tại trận cả, đành tiến đến giúp nam tử kia đứng dậy.

"Đau đau đau... Nhẹ tay chút." Nam tử mày nhíu đến lợi hại, cố gắng gạt bàn tay đang giúp đỡ mình ra.

Sở Vân Chính thấy nam tử nhăn mặt liền thả lỏng, không nghĩ tới lực đạo vừa rồi cửa bản thân có thể khiến người khác đau như vậy.

Nam tử sau khi đứng vững trên bậc đá trắng rồi cũng không thèm để mắt tới Sở Vân Chính, lại có thời gian cầm lấy vạt áo khoác ngoài đã bị rách ra một mảng, vẻ mặt buồn rười rượi, buông một tiếng thở dài:"Vậy là đi tong cái áo rồi."

Sở Vân Chính nhìn tà áo dù thấm đẫm nước cũng không giấu nổi màu sắc bạc nhợt vì đã sử dụng trong thời gian dài, lại nhìn nam tử trước mắt mà âm thầm đánh giá. Người này thước cao thân thẳng, mặc đồ lên nhìn hẳn gầy, song giờ quần áo ướt cả nên hắn có thể nhìn kĩ hơn, cũng coi là có chút da thịt. Mái tóc đen dài chấm eo chỉ được buộc lên hờ hững, dính nước nên rủ xuống xẹp lép. Mặc dù dáng vẻ bây giờ không tốt lắm nhưng khuôn mặt người này vẫn rất đẹp, mắt đen sáng, mũi cao, môi mỏng hơi mím lại mang sắc đào phơn phớt, đôi mày không quá dày nhíu lại, đôi má phồng lên một chút, thật muốn chọc một cái. Chỉ tiếc trên khuôn mặt lại có vết sẹo lớn phá vỡ vẻ đẹp thanh tú kia.

Trong trí nhớ của Sở Vân Chính chưa từng có ký ức về nam tử lạ mặt này, mà đến giờ hắn cũng mới để ý quang cảnh xung quanh nội viện không quen mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ, tự hỏi trong hoàng cung tồn tại một nơi hắn chưa biết đến hay sao? Nhưng rồi hắn chợt nhớ đến cấm cung mà tiên đế khi xưa cấm người ra vào, cũng là nơi ở của Điềm Đô công tử- Vạn Hạnh cung.



Sở Vân Chính nghiêng đầu nhìn lại nam tử, thực muốn đính chính lại một lần:"Ngươi là Điềm Đô công tử?"

Người kia bấy giờ mới để ý đến hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, gật đầu thừa nhận:"Tên họ đầy đủ là Ngọc Thiên Minh."

Sở Vân Chính hơi sững người, cảm giác cứ như bị người tạt một gáo nước lạnh vậy, trước giờ chưa có ai bắt bẻ hắn thế này.

Cuối chiều gió thổi hơi mạnh, tạt ngang qua người Ngọc Thiên Minh lạnh buốt, khiến cậu không chịu nổi mà liên tiếp hắt xì hơi. Sở Vân Chính thấy vậy liền cởi bỏ áo ngoài khoác lên vai cậu.

Quần áo của hoàng đế dù là thường phục cũng là chất vài thượng hạng nhất, tấm áo vừa phủ lên vai Ngọc Thiên Minh đã thấy ấm hơn hẳn, quay đầu lại cảm tạ Sở Vân Chính.

Hắn xua tay ra chiều đừng khách sáo, còn thúc giục cậu mau vào trong kẻo cảm lạnh. Ngọc Thiên Minh nghe vậy mới chạy vào hậu viện, kiếm một bộ y phục khô ráo thay ra.

Sở Vân Chính theo sau bước chân cậu vào đại viện, chăm chú tỉ mỉ ngắm nhìn quang cảnh trong Vạn Hạnh cung. Hắn đã ít nhiều nghe đồn nơi này đẹp như tiên cảnh, nhưng xem ra lời của đám cung nhân thật khó lòng tin tưởng. Vạn Hạnh khuôn viên nhỏ, cây cối không nhiều, chỉ quanh quẩn vài hòn đá lớn đặt vườn cùng một hồ cá đỏ, cảnh sắc kém xa Hoàng Long điện.

Đang thơ thẩn ngắm cảnh thì Ngọc Thiên Minh bước ra từ hậu viện, trên thân chỉ mặc đến tầng trung y, tóc vẫn còn ướt nên được thả xõa tự nhiên, làn da hơi ửng hồng vì lạnh. Cậu bước tới gần hắn, lúc này mới lên tiếng hỏi:"Vừa rồi vội quá, chưa biết danh xưng của huynh, ta nên gọi huynh là gì đây?"

Dáng vẻ ngây ngốc của cậu khiến Sở Vân Chính không muốn nói mình là hoàng đế, sợ cậu sẽ vì khoảng cách mà thay đổi thái độ, liền đem tên gọi của thuộc hạ mà xưng:"Cứ gọi ta là Tầm Nhất."

Ngọc Thiên Minh quan sát Sở Vân Chính từ trên xuống dưới một lượt, thấy dáng vẻ hắn phong lưu quý phái, không khỏi tò mò về danh phận:"Tầm Nhất huynh là bá quan trong triều sao?"

Sở Vân Chính nghe thế bật cười:"Nhìn ta trông giống quan lại lắm sao?"

Ngọc Thiên Minh thẳng thắn lắc đầu, ánh mắt mong chờ nghe hắn nói tiếp.

Sở Vân Chính tay chống trước ngực, bàn tay chỉ ngược lại hướng Hoàng Long điện, bịa ra một lời nói dối trắng trợn:"Ta là cận vệ của hoàng đế, vừa rồi nghe tiếng hét của đệ vội chạy sang đây định cứu người, ai ngờ không có dịp ra tay thể hiện."

"Đệ?" Ngọc Thiên Minh ngớ người, chưa nắm bắt được cách xưng hô lạ lẫm này. Cậu còn tưởng cổ nhân thích xưng ta gọi ngươi, nhưng những gì đang xảy ra đây khác xa với lý thuyết, xem ra An An đã bổ túc không ít kiến thức sai lệch vào đầu cậu, sau này học hỏi sẽ phải chọn lọc lại.

Việc cậu bày ra vẻ mặt ngờ nghệch khiến Sở Vân Chính cũng có chút chột dạ, không biết bản thân có làm điều gì lạ lắm không. Hắn tuy là bậc đế vương nhưng trước kia tiếp xúc nhiều với dân chúng, cũng quen kiểu giao tiếp thân mật của họ, nhiều khi cũng quên mất những lễ nghi cung đình phức tạp. Điềm Đô công tử sống trong nội cung nhiều năm, hẳn không quen với cách gọi gần gũi như thế, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải lên tiếng giải thích:"Ta... ý ta là... ngươi... không... đệ đã gọi ta một tiếng huynh rồi... vậy nên ta mới gọi đệ là đệ."



Ngọc Thiên Minh nghe vậy thì cũng bật cười trước sự luống cuống của Sở Vân Chính, chầm chậm tiến tới vỗ vai hắn làm thân:"Vậy làm huynh đệ tốt."

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Sở Vân Chính giờ mới nhận ra Thiên Minh vậy mà cũng cao gần bằng hắn, chỉ kém nửa cái đầu, nhưng cơ thể lại gầy hơn hẳn. Khi cậu dơ tay lên vỗ vai hắn đã để lộ cẳng tay đầy vết thương nặng nhẹ, lực đạo lúc ấy không lớn, nhưng cậu dùng sức như thế hẳn đã gây ra đau nhức, vậy mà vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như không. Sở Vân Chính nghĩ tới đây trong lòng có phần lo lắng, là do Thiên Minh chịu đựng giỏi hay là vết thương nặng đến mức khiến cơ thể mất đi cảm giác rồi? Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ đến khả năng vế sau xảy ra nhiều hơn, cảm giác thương xót cho cậu càng nhiều.

Ngọc Thiên Minh dẫn hắn vào trong đại gian ở chính viện. Trời đã dần tối, cậu nhanh chóng thắp sáng những chiếc đèn dầu trong phòng. Sở Vân Chính giờ mới nhận ra từ khi bước vào Vạn Hạnh cung hắn chưa thấy bóng dáng cung nhân nào cả, không khỏi thắc mắc:"Đệ ở đây không có người hầu cận hay sao?"

Cậu nâng mắt lên nhìn hắn, dưới ánh đèn mập mờ tỏa sáng nở một nụ cười thành thực:"Những người đó đều là nữ nhân, đệ cảm thấy không thoải mái nên nói bọn họ rời đi hết cả. Ở đây cũng không có gì phải phiền hà, một mình quen rồi nên biệc gì đệ cũng làm được hết."

Sở Vân Chính nghe cậu giải thíc rồi cũng không đồng tình với quan điểm ấy, dù sao cậu vẫn đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi bồi bổ kỹ lưỡng. Nhất định sau khi hắn trở về sẽ cử người đến đây chăm sóc cậu.

Cửa chính gian bấy giờ vẫn còn mở, gió lùa thẳng vào phòng. Ngọc Thiên Minh ăn mặc phong phanh nên liên tục hắt xì, khiến Sở Vân Chính đành phải lên tiếng nhắc nhở cậu đi lấy áo mặc.

"Nhưng mà đồ của đệ cũ rách hết cả rồi, vừa nãy áo khoác cuối cùng cũng bị ướt." Ngọc Thiên Minh khổ sở trình bày.

Mặc dù Vạn Hạnh cung được trưng bày nhiều trân châu dị bảo, nhìn thì có vẻ cao sang nhưng những thứ đồ dùng bình thường lại chẳng có nhiêu. Mấy ngày nay cậu mới để ý chuyện y phục của nguyên chủ đã cũ hết cả, xem chừng từ ngày tiên đế chỉ quan tâm đến vinh hoa phú quý mà quên mất ban tặng cho nguyên chủ ít đồ thường nhật. Nay mới giữa thu đã thiếu thốn, cậu còn đang lo đông đến thì cái thân tàn của cậu phải chịu đựng thế nào nữa.

Sở Vân Chính chẳng biết nói gì hơn, đành cởi thêm một lớp áo ngoài của mình đưa cho Thiên Minh mặc tạm. Sau đó còm dặn dò cậu đóng kín cửa tránh gió để khỏi nhiễm phong hàn rồi vội trở lại Hoàng long điện.

Hôm ấy lần đầu tiên trong lịch sử có một vị đế vương phải rình mò với đám cung nhân, lén đem y phục của chính mình đến cho người nào đó. Lại còn bỏ bữa ăn sang quý ngự thiện phòng tỉ mỉ làm chỉ vì đã cùng ăn vài bát cơm rang đơn giản của người nọ.

Đến nửa đêm, khi nằm trên long sàng đệm êm chăn ấm hắn vẫn còn lo ai kia ngủ có ngon giấc không, thiếu điều đem về nằm cạnh quản thúc dưới mí mắt nữa thôi.

Chẳng biết là do thấy có lỗi vì để người vì hắn mà chịu khổ thời gian dài hay chỉ vì hắn muốn làm thế nữa.

...----------------...

...[Hết chương 3- Thế giới thứ nhất]...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau