Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 22

Trước Sau
Khi Liễu Mai về đến nhà, đèn đuốc trong nhà sáng choang, Thẩm Tri Ý ghé lên trên bàn vùi đầu khổ học, chỉ còn thiếu khắc trên trán hai chữ “chăm chỉ”.

Là một người lớn trong nhà, đúng là bà có chút thất trách, thế mà hôm nay mới nhìn ra dấu hiệu của hai đứa nhỏ này.

Thẩm Tri Ý thì bà còn hiểu được, dù sao Tống Thời Việt quá ưu tú, lại đẹp trai. Nếu bà còn trẻ, bà cũng thích con trai như vậy.

Nhưng nhìn Tống Thời Việt thì bà lại không hiểu.

Thẩm Tri Ý ngốc như thế nào, là mẹ ruột của cô, đương nhiên bà biết rất rõ.

Chăm chỉ là rất chăm chỉ nhưng đáng tiếc không có thiên phú trong học tập, thành tích vẫn luôn luôn nửa vời. Vẻ ngoài cũng giống bà, đôi mắt đúng là rất to nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, so với người đẹp thì chẳng là gì cả. Tính cách cũng tùy tiện, đầu óc còn tưng tửng.

Là mẹ ruột nhưng có lúc bà còn ghét bỏ cô.

Có lúc bà còn nghi ngờ có phải con gái của mình cưỡng ép thằng bé? Nhưng nhìn dáng vẻ của hai đứa, hình như chưa thổ lộ.

Không ngờ tới bỗng dưng đối mặt với vấn đề con cái yêu sớm, Liễu Mai đứng ở cửa, vẻ mặt có chút ưu thương.

Thẩm Tri Ý vừa quay đầu đã phát hiện mẹ cô giống như quỷ mà đứng ở cửa, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm cô. Cô bị sợ hết hồn, suýt chút nữa không cầm vững nổi bút trong tay.

“Mẹ, mẹ làm gì đấy? Không phát ra tiếng gì, dọa con sợ hết cả hồn.”

“Dọa cái gì mà dọa!” Liễu Mai tức giận trừng cô một cái: “Cái gì cũng có thể dọa con hết hồn. Con là thỏ hả? Có chút xíu gan như vậy.”

Thẩm Tri Ý: "..."

Mẹ cô ăn phải thuốc súng à?

Liễu Mai do dự một chút, đi vào phòng của cô, ngồi trên giường nói lời đầy ẩn ý.

“Tuế Tuế à...”

Bà vừa gọi như thế, cả người Thẩm Tri Ý nổi hết da gà.

Cô điên cuồng hồi tưởng lại rốt cuộc ngày hôm nay cô đã làm những gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi việc cầm tay Tống Thời Việt bị mẹ cô bắt được.

Không phải mẹ cô cho rằng cô làm bẩn Tống Thời Việt nên muốn tìm cô tính sổ chứ?

Không thể không nói, không hổ là mẹ con ruột, ở một vài phương diện, mạch não lại giống nhau đến khó hiểu.

Cũng không phải Liễu Mai muốn phản đối con gái nhà mình yêu sớm, chẳng qua bà cảm thấy hai người bọn họ đều còn trẻ.

Con gái nhà mình vừa ngu vừa ngốc nhưng Tống Thời Việt lại không giống vậy. Ngoại trừ gia cảnh không tốt thì tất cả sự ưu tú của anh, Liễu Mai đều nhìn thấy.

Anh nhất định sẽ đi tới nơi cao. Bây giờ anh thích Thẩm Tri Ý nhưng mấy năm sau thì sao? Mấy chục năm sau thì sao? Khi anh đứng ở ngọn núi cao hơn, gặp được phong cảnh càng đẹp hơn, một đóa hoa dung tục như Thẩm Tri Ý có thể vừa mắt anh không?

Tuy ngoài miệng bà ghét bỏ Thẩm Tri Ý nhưng dù sao cũng là bảo bối tự tay mình nuôi nấng. Bà không mong cầu cô ưu tú, cũng không cần có nhiều phú quý, chỉ hi vọng cả đời cô được bình an, vui vẻ.

Người như Tống Thời Việt, nếu như yêu không có kết quả thì nhất định sẽ là một bi kịch ghi lòng tạc dạ.

Cho nên việc duy nhất bà có thể làm bây giờ chính là cắt đứt chút tình cảm vừa mới manh nha này.

“Tuế Tuế, trên đường về mẹ thấy chủ nhiệm lớp các con nói trong lớp con có người yêu sớm, cho nên mẹ muốn hỏi con có nhìn nhận như thế nào?”

Thẩm Tri Ý bị bà hỏi đến mức cả người sợ hãi: “Mẹ, mẹ đùa gì đấy? Nhìn nhận cái gì? Con có thể có ý kiến gì được?”

Liễu Mai đứng lên, mặt không biến sắc đến gần cô.

Ý muốn ban đầu của bà là muốn hướng dẫn từng bước, nói cho cô sự nguy hại của việc yêu sớm, kết quả còn chưa nói ra lời, mắt đã thoáng nhìn thấy bài kiểm tra toán để trên bàn, hai con số “46” nghênh ngang đập vào mắt của bà khiến nó phát đau.

Bà rút ra bài kiểm tra toán trên bàn, không thể tin được mà cầm trong tay lật qua lật lại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Không phải chứ, Thẩm Tri Ý, con đừng nói với mẹ đây là bài kiểm tra đợt chia lớp vừa rồi nhá?”



Liễu Mai ngấm ngầm nói về việc cô yêu sớm thì cô không hoảng, nhưng trong khoảnh khắc bà rút bài kiểm tra toán ta thì cô thực sự hoảng rồi.

Cô đột nhiên đứng bật dậy, đưa tay muốn cướp lấy bài kiểm tra trong tay bà nhưng vướng phải quyền uy của mẫu thân đại nhân, giây phút đụng tới bài kiểm tra thì lập tức dừng lại.

Cô chỉ có thể tức hộc máu giậm chân tại chỗ: “Mẹ, tại sao chưa được con cho phép mà mẹ đã tùy tiện lấy đồ của con!”

Liễu Mai lật qua lật lại bài kiểm tra trong tay nhìn nhiều lần, vẫn có chút không thể tin được bài kiểm tra tối đa 150 điểm, vậy mà cô chỉ có thể làm được 46 điểm kinh thiên động địa như vậy.

Bà chỉ có thể hận rèn sắt không thành thép mà chọc chọc lên trán cô: “Giỏi lắm Thẩm Tri Ý, toán học chỉ được có chút điểm như thế mà còn dám nghĩ đến yêu đương!”

“Mẹ!” Thẩm Tri Ý mở to hai mắt: “Con yêu lúc nào?”

Liễu Mai cũng mặc kệ rốt cuộc cô có thật sự yêu đương hay không, bà ném bài kiểm tra lên trên bàn, ra tối hậu thư.

“Mẹ nói cho con biết, nếu như toán học con không được 100 điểm thì đừng nghĩ tới việc yêu đương, có tin bà đây đánh gãy chân con không?”

Thẩm Tri Ý: “...”

Lúc này cô chính là minh họa sống của cái gì gọi là người câm ăn phải hoàng liên, đắng mà không nói ra được.

Cô nhìn con số 46 đỏ tươi kia, quả thực tức không làm gì được. Ngay cả tâm trạng sửa đề bị làm sai cũng không có, nhét thẳng bài kiểm tra vào trong ngăn kéo, mắt không thấy tâm không phiền.

Đến cuối cùng, cô thực sự tức không chịu nổi, không nhịn được mà xem ngăn tủ như người nào đó, duỗi chân ra đạp một cái thật mạnh.

“Tống Thời Việt, câu đúng là cái đồ chuyên gây họa!”

*

Dù cho sau lưng cô mắng người kia là đồ chuyên gây họa nhưng đợi đến khi đi học cô vẫn không nhịn được đi tìm chủ nhiệm lớp của anh.

Sống hai đời, đầu óc Thẩm Tri Ý không tăng trưởng lên được chút nào nhưng da mặt thì dày lên không ít.

Cố đứng trong phòng làm việc của chủ nhiệm lớp Tống Thời Việt, đối mặt với ánh mắt mịt mờ đánh giá của các giáo viên xung quanh, mặt không biến sắc cúi chào bà ấy.

“Tống Thời Việt bảo em đến cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ cho cậu ấy, đồng thời em còn muốn xin cô một chuyện...”

Cô dừng một chút, nói tiếp.

“Có thể giúp cậu ấy tổ chức một buổi quyên góp tiền được không ạ?”

Tính tình của Tống Thời Việt, ít nhiều chủ nhiệm lớp cũng biết một chút. Bà ấy cho rằng dựa vào tính tình của anh chắc không muốn làm chuyện như vậy. Bà ấy còn dự định ngày nào đó đi tìm anh làm công tác tư tưởng, không ngờ cô lại chủ động đi tìm bà ấy.

Chủ nhiệm lớp mừng rỡ đứng lên: “Đương nhiên có thể, khi học sinh khó khăn, đương nhiên trường học sẽ cho phép trợ giúp bọn họ.”

Thấy bà ấy nói như vậy, Thẩm Tri Ý lặng lẽ thở phào trong lòng, cho dù quyên góp được bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tóm lại vẫn có thể góp một phần sức mọn.

Cô thực sự không nghĩ ra, nhiều năm về sau rốt cuộc Tống Thời Việt sẽ dùng thủ đoạn gì để trở nên giàu có?

Lẽ nào bởi vì năm đó cô không ngăn cản Tống Thời Việt đi vay nặng lãi, sau đó anh bị bán đi Myanmar, kết quả lại ở đó hô mưa gọi gió, cuối cùng trở thành ông lớn một phương?

Xì...

Thẩm Tri Ý nghĩ Tống Thời Việt thông minh tài trí, cái khả năng này chưa chắc là không được.

Hoạt động quyên tiền dưới sự chủ trì của chủ nhiệm lớp Tống Thời Việt bắt đầu.

Lúc giữa trưa, một người không ngờ tới đứng ở trước cửa lớp học của Thẩm Tri Ý.

Mấy ngày không gặp, dường như Cố Phán càng trở nên xinh đẹp hơn.

Nhìn cô ta gầy đi một chút làm cho cái khuôn mặt quyến rũ mê người kia càng thêm tinh xảo. Trên người cô ta mặc đồng phục học sinh bị giặt đến phai màu, vẻ mặt có chút co rúm lại. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cô ta vẫn lấy hết can đảm mở miệng với bạn học ngồi ở bàn đầu tiên.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“À... Chào bạn, có thể tìm Thẩm Tri Ý trong lớp cậu được không?”



Thẩm Tri Ý đối mặt với Cố Phán ở hành lang, vẻ mặt của cô mang theo nghi hoặc.

“Cậu tìm tôi làm gì?”

Cố Phán cắn môi dưới, nói: “Tôi nghe nói ông nội Tống Thời Việt sinh bệnh, cần một khoản tiền rất lớn để làm phẫu thuật, các bạn trong lớp đều quyên tiền, tôi muốn hỏi một chút chuyện này có phải là thật hay không?”

Thẩm Tri Ý không nhịn được lườm một cái: “Trong lớp đều đã quyên tiền, cậu còn hỏi có phải thật hay không?”

“Tôi...” Cố Phán dường như bị lời cô nói dọa sợ, đôi mắt to long lanh lập tức chứa đầy nước mắt.

“Tôi... Tôi không ngờ đây là sự thật. Tống Thời Việt là người tốt như vậy, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế được? Cậu ấy... Cậu ấy nhất định rất khổ sở.”

Mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Tri Ý đều không được tốt, thấy cô ta khóc sướt mướt càng phiền hơn.

“Cho nên? Cậu tìm tôi chỉ là vì nghiệm chứng tin thật hay giả? Sau đó khóc trước mặt tôi một hồi, để tôi an ủi cậu?”

“Tôi không phải...”

Thẩm Tri Ý chẳng muốn nói đạo lý với cô ta, trực tiếp muốn xoay người trở về lớp học.

Kết quả vừa quay người đã bị Cố Phán kéo lại.

Cô ta kiên cường lau khô nước mắt ở khóe mắt, lấy điện thoại ra nói với Thẩm Tri Ý: “Cậu cũng biết điều kiện gia đình tôi không tốt. Nhưng tôi tình nguyện hiến chút sức mọn cho Tống Thời Việt, tôi không có phương thức liên lạc của cậu ấy, cho nên tôi đưa tiền cho cậu, cậu chuyển cho cậu ấy được không?”

Cô ta nói rất hùng hồn, Thẩm Tri Ý sắp bị sự hào phóng dâng tiền làm cho cảm động.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại trong tay cô ta vài giây, sau đó nở nụ cười với cô ta.

“Bạn học Cố, cậu muốn quyên tiền cho cậu ấy đúng không?”

Cố Phán có chút ngượng ngùng mím mím môi: “Tôi thấy cậu ấy đáng thương, có chút không đành lòng cho nên muốn dùng hết khả năng của tôi giúp cậu ấy một chút.”

“Thế à...” Thẩm Tri Ý nói: “Cậu không nói sớm! Muốn quyên tiền đúng không? Đi theo tôi...”

Nói xong cô kéo tay Cố Phán đi tới văn phòng.

Cố Phán có chút ngơ ngác đi theo phía sau cô: “Chúng ta... phải đi chỗ nào?”

“Cậu đến là biết.”

Trong lòng Cố Phán bỗng có hơi hoảng, cô ta thử ngăn cản bước chân của Thẩm Tri Ý.

“Tôi chỉ tìm cậu để góp chút sức mọn, đưa tiền cho cậu là được, không cần phải đi chỗ khác.”

“Như vậy sao được...” Thẩm Tri Ý không khỏi vừa giải thích vừa kéo cô ta: “Tiền này là để đưa cho Tống Thời Việt, cậu đưa riêng cho tôi lại không có nhân chứng, đến lúc đó không nói rõ ra được thì biết làm sao bây giờ?”

Thấy Thẩm Tri Ý kéo cô ta vào khu vực làm việc của các giáo viên trong trường, sắc mặt Cố Phán tức khắc trở nên khó coi.

Nhưng sức lực của Thẩm Tri Ý quá lớn, túm cổ tay cô ta rất chặt, cô ta có tránh cũng không tránh thoát được.

“Sao mà như thế được? Cậu và Tống Thời Việt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tôi tin tưởng vào nhân phẩm của cậu, cậu sẽ không làm loại chuyện này.”

“Chuyện này không nói trước được...”

Thẩm Tri Ý kéo cô ta đến trước cửa văn phòng, nhếch miệng nở nụ cười.

“Đến rồi.”

Cố Phán ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại.

Đây là văn phòng chủ nhiệm lớp cô ta.

Thẩm Tri Ý kéo cô đi vào, giọng nói lớn đủ khiến cho tất cả các giáo viên trong phòng làm việc đều nghe thấy.

“Cô giáo, bạn học Cố Phán nói muốn quyên tiền cho Tống Thời Việt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau