Chương 18: Nhà tôi dơ lắm
Vết máu đã khô đi làm chiếc áo thun dính bết vào lưng anh. Bác sĩ lặp lại lần nữa "Ráng nhịn chút." Nhưng anh không nói gì, chỉ ngồi trên, ghế quay lưng lại với Đường Hành.
Bác sĩ cầm con dao phẫu thuật cắt từ dưới vạt áo cắt lên cho đến khi lưng áo tách ra làm hai vạt. "Tóc nhuộm đẹp đó," bác sĩ bỗng nhiên liếc Đường Hành một cái, "Làm tóc ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đi làm thử."
"Tiệm tóc ở ngã tư, tên là......" Nhưng rõ ràng ông đầu hói mà?
"Tên gì?"
"Lụa Thêu......"
Đường Hành còn chưa nói dứt câu thì bác sĩ đột nhiên giơ tay lên, trong nháy mắt lột mạnh vạt áo ra.
Anh vẫn cứ im lặng, nhưng cơ thể lại run lên.
Tấm lưng anh lộ ra, lênh láng máu, từ xương bả vai cho đến vòng eo săn chắc có rất nhiều vết thương dài và nhỏ vẫn còn đang rỉ máu. Bác sĩ thở dài một hơi: "Làm gì mà phải cầm chai rượu đánh nhau ra nông nỗi này chứ, phiền rồi đây."
Đường Hành vội hỏi: "Phiền sao vậy bác sĩ?"
"Đầu tiên là phải khử trùng rồi lôi hết mấy mảnh thủy tinh ra, sau đó băng lại —— mà vậy cũng chưa xong, cậu cứ chờ đó, tối nay thế nào cậu ta cũng sốt cho mà coi," nói xong liền dùng kìm gắp miếng bông gồn nhúng vào cồn "Đau thì nói vì tôi sẽ mạnh tay."
Đường Hành la lên "Vậy thì bác sĩ nhẹ tay chút!"
Bác sĩ trợn trắng mắt lên: "Cậu tưởng đang thêu hoa à. Nhẹ thì sao mà khử trùng cho sạch được!"
Miếng bông ướt đẫm cồn ấn lên miệng vết thương. Lập tức, Đường Hành thấy đầu anh ngửa ra sau, thân thể nghiêng về phía trước như muốn tránh khỏi sự đau đớn sau lưng. Nhưng mà ngay sau đó, anh không nhúc nhích nữa, cho dù tay đã siết thành nắm đấm và gân xanh nổi đầy trên đó, anh vẫn bất động.
Miếng bông gòn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nhạt, bác sĩ vứt đi rồi đổi miếng mới. Trong quá trình rửa vết thương, thùng rác dưới chân anh đã chất đầy những miếng bông gòn màu đỏ.
Mà những vết thương chi chít đó cũng dần hiện lên rõ ràng trước mặt Đường Hành —— lưng anh vốn dĩ rất đẹp, làn da múa mạch, bờ vai thẳng và rộng, đường cơ bắp mượt mà chạy xuống vòng eo rắn rỏi, vậy mà lúc này, nó lại ngang dọc những vết thương sưng tấy và đỏ ửng, chúng như dấu vết của một cuộc khổ hình.
"Cậu đừng ngồi nhìn không như vậy," bác sĩ nói với Đường Hành, "Trò chuyện với cậu ta đi, làm cậu ấy phân tâm đi."
"Được......" Đường Hành ngần ngừ một chút rồi đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, "Đau lắm đúng không?"
"Hỏi thừa," bác sĩ từ phía sau thò đầu ra "Tất nhiên là đau muốn chết rồi!"
Đường Hành: "......"
Nhưng sao anh không nói gì cả.
Lại qua vài giây, người này cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói thật bình tĩnh "Không có gì."
Không phải "Còn chịu được", cũng không phải "Không đau", mà là "Không có gì". Nói cách khác —— nó cực kỳ đau.
Trái tim như bị ai đó nhéo một cái, không nhẹ cũng chẳng nặng, cảm giác này làm Đường Hành thấy thật lạ lẫmạ. Suy nghĩ một lúc, Đường Hành vươn tay: "Anh nắm chặt tay tôi đi." Có thể sẽ giúp anh chia sẻ được chút nào đau đớn.
Nhưng anh vẫn như một bức tượng, chỉ rũ mắt nhìn. Ánh mắt ấy rõ ràng không có độ ấm hay cảm xúc gì, nhưng Đường Hành cảm thấy tay mình như đang nóng lên.
Một lát sau Đường Hành bỗng nhiên nhận ra tư thế của mình lúc này.
Ngồi xổm, mặt ngẩng lên, tay vươn ra. Quả thực rất giống như đang cầu xin —— kẻ phàm nhân đang dâng lời cầu xin thành kính trước vị Thần của mình. Đường Hành đứng phắt lên, lùi lại một bước, lúng túng nói: "Khát không? Tôi đi mua nước."
"Không cần."
"Vậy anh có đói không?" Đường Hành lấy điện thoại ra, "Tôi gọi cơm hộp nhé, băng vết thương xong là ăn cơm luôn."
"Tôi không đói."
"Vậy anh muốn gì?" Đường Hành tự nhiên thấy bực, "Anh muốn cái gì tôi làm cho anh."
Giọng điệu của cậu vốn vô cùng khó chịu nhưng đối phương vẫn cứ nhẹ nhàng đáp: "Tôi không sao, cậu về đi."
"Anh như vậy mà nói không sao?"
"Ừ."
"Anh ——"
"Ôi chao!" Bác sĩ xen ngang, "Nghe lời tôi này!"
Hai người liếc nhau, không nói gì.
"Cậu, cậu là bệnh nhân, đêm nay chắc chắn sẽ sốt nên phải có người ở bên chăm sóc," rồi nhìn Đường Hành, "Còn cậu, cho cậu ta ăn cái gì dinh dưỡng tí! Đừng có ngày nào cũng hamburger rồi khoai tây chiên! Có canh ngó sen hầm xương không?"
"Có."
"Vậy thì được, ăn nhiều protein vào! Rồi mua món gì đó bổ máu!"
Hai mươi phút sau, bác sĩ buộc lại đoạn băng gạc cuối cùng, nói: "Không để vết thương dính nước, ở nhà bật máy lạnh đi —— thời tiết càng nóng càng dễ bị nhiễm trùng."
Anh vững vàng đứng lên: "Cảm ơn bác sĩ. Hết bao nhiêu tiền?"
"Lấy cậu 70 tệ đi, cũng may không cần khâu, đúng rồi, mai nhớ tới đổi thuốc."
Đường Hành đi đến trước mặt bác sĩ: "Để cháu trả." Tay cắm vào túi quần, sửng sỡ, rồi nhớ ra bóp tiền để trong bao đựng ghi-ta mà đàn thì đã đưa cho Tưởng Á giữ.
Bác sĩ: "Không có tiền lẻ à? Vậy đưa một trăm cũng được! Tôi thối tiền cho!"
Đường Hành: "......"
"Để tôi." Anh móc ra một cuộn tiền giấy gồm tờ một tệ, năm tệ, mười tệ, bác sĩ đếm một lúc rồi nói "Nhân tiện thì mai đổi thuốc hết mười lăm tệ!"
Khi hai người ra khỏi phòng khám, trên người anh còn mặc chiếc áo thun xanh chỉ còn lành lặn mỗi vạt áo trước, sau lưng thì quấn đầy băng vải trắng, trông vừa chật vật vừa buồn cười. Lúc này, Đường Hành mới để ý tới phần ngực áo có in mấy chữ nhỏ "Tuyển sinh sau đại học".
Đường Hành nói: "Để mai tôi gửi tiền lại cho anh."
Anh "Ừ" một tiếng, chẳng từ chối chỉ nói: "Không vội."
Đường Hành: "Vậy......"
"Tạm biệt."
"Cái gì?"
"Trễ quá rồi," anh nói, "Cậu về đi."
Đường Hành rốt cuộc chịu không nổi nữa, nhỏ giọng chửi một tiếng. Cậu nói rất nhanh "Bộ anh tưởng tôi muốn đi theo anh sao? Con mẹ nó chẳng phải vì tôi sợ anh nửa đêm lên cơn sốt đến ngu người hay sao? Một thủ khoa toán cứ thế mà sốt đến hóa ngốc rất là đáng tiếc, anh không thấy vậy sao?!"
Vừa dứt lời, bác sĩ xốc rèm cửa lên mang rác ra đặt trước cửa, nhân tiện đáp "Đúng là rất đáng tiếc."
Đường Hành nổi giận đùng đùng nhìn anh chằm chằm, không biết trong đầu người này đang nghĩ gì nữa —— theo tư duy của người bình thường, nếu anh vì cậu mà bị thương như vậy thì cậu cũng nên chăm sóc lại cho anh, theo tình hay lý thì đều như vậy mà, không phải sao?
"Chắc người ta đang đợi bạn gái tới chăm sóc đó," bác sĩ ló đầu ra nói, ra vẻ của người từng trải, "Vậy nên cậu đừng làm kỳ đà nữa!"
Đường Hành: "......" Là vậy à?
Hai người cứ đứng như thế ở con hẻm nhỏ, hơi nóng của đêm hè lan đến, chỉ trong nửa phút, trán Đường Hành đã lấm tấm ướt, cậu không biết vết thương trên lưng anh có bị ra mồ hôi không, không biết sẽ đau đến mức nào.
Sau một lúc lâu, anh xoay người đi trước, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Nhà tôi dơ lắm."
Đường Hành bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Cậu đi theo anh, luồn lách qua những con hẻm nhỏ. Những căn nhà gỗ cũ nát thấp bé thay nhau chen chúc trong khu này. Cậu đi sâu vào hẻm nhỏ, ngay cả đèn đường cũng không có, Đường Hành dùng điện thoại bật đèn lên soi đường đi, tránh đi rất nhiều mương nước thải bẩn thỉu và những đống rác chất đầy bên vệ đường.
Cậu vốn đang khó hiểu cái gọi là "Nhà tôi dơ lắm" là như thế nào —— bừa bộn thì có thể tưởng tượng ra được như dơ thì dơ kiểu nào chứ? Lúc này cũng phần nào hiểu ra, có thể là phòng thuê rất bẩn, những kiểu nhà trệt này không sớm thì muộn cũng sẽ bị tháo dỡ và di dời, đúng thật là vừa bẩn vừa nát.
Người dẫn đường rốt cuộc cũng dừng lại, trước mặt cậu là một dãy nhà hai tầng, Đường Hành nhăn mũi lại.
Ngay lối vào hành lang có một đống rác, thùng rác cũng không có, cứ như vậy mà chất đống ngoài đường, ruồi muỗi bay vo ve đầy xung quanh phát ra âm thanh nghe rõ mồn một. Trên tường có một lỗ hổng, vài viên gạch xây vỡ nát nằm rải rác xung quanh. Anh đi vòng sang một bên, đi cầu thang lên tầng hai, cộp cộp cộp. Chiếc cầu thang sắt này cũng không được chắc chắn lắm, mỗi một bước chân Đường Hành đều có cảm giác cầu thang này sắp sập.
Cũng may cầu thang không bị sập. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Cánh cửa gỗ loang lổ và cũ đến mức ngay cả tiếng "ken két" cũng không phát ra được.
"Không cần cởi giày," anh nói, "Ngồi đâu cũng được."
Căn phòng nhỏ đến mức đứng ở cửa là có thể thấy giường của anh, là một chiếc giường dây thép (*). Vào nhà, thấy bên cạnh giường có hai cái thùng nhựa to đựng đồ (**), trên thùng có lót một tấm nhựa (***), trên đó là một quyển sách đang mở. Ở phía giường bên kia, là một cái bếp điện từ và một chiếc ghế nhựa.
(*) Giường dây thép
(**) Là kiểu thùng này nè
(***) Miếng nhựa chắc là kiểu này
Đường Hành đứng ngồi không yên, ngập ngừng hỏi: "Đây là phòng anh thuê à?"
"Ừm," anh bật công tắc trên tường "Chưa khai giảng nên chưa ở ký túc xá được."
Trên đầu phát ra tiếng kim loại "Vù vù", Đường Hành ngẩng đầu, bất ngờ nhận ra đó là quạt trần. Cái quạt trần xoay vô cùng chậm chạp, có gió cũng là gió nóng.
"Đừng sợ," anh nói, "Không rớt xuống đầu đâu."
"Tôi......" Đường Hành không biết nên nói gì, "Để tôi gọi cơm."
"Không phải là cậu không mang tiền à?"
"Anh ứng trước, mai tôi gửi lại anh."
Đường Hành nói xong, anh lại không lên tiếng.
"...... Sao vậy?" Chẳng lẽ sợ cậu quỵt tiền sao?
"Tôi bây giờ," trên mặt anh không có biểu tình gì, "Không có nhiều tiền mặt như vậy."
Đường Hành không tin nổi nói: "Hai trăm tệ là đủ."
"Vốn chỉ có một trăm, vừa rồi đã xài hết 70."
"......"
Đường Hành bỗng nhiên hiểu vì sao anh không cho mình đi theo.
Đi theo thì có ích gì? Gọi cơm, không có tiền; chăm sóc anh, hình như cũng không cần thiết; ngay cả "Về nhà bật máy lạnh" cũng làm không nổi —— vì, con mẹ nó cái phòng này làm gì mà có máy lạnh!
"Giúp tôi cái," anh chợt lên tiếng, "Lột áo ra giúp tôi...... Tay tôi không động đậy nổi."
"À, được."
Đường Hành hơi mờ mịt đi đến trước mặt anh, nắm vạt áo thun của anh, từ từ lột ra. Xương quai xanh của anh lấm tấm mồ hôi, cơ bụng không rõ ràng lắm lộ ra một nửa, một nửa còn lại đã bị quần jeans che khuất.
Đường Hành dời mắt, làm bộ như đang quan sát cấu tạo của giường dây thép, chờ anh mặc quần áo xong. Nhưng mà anh có vẻ không để ý gì, hỏi Đường Hành: "Tôi nấu chút gì đó ăn, cậu ăn không?"
Đường Hành theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt về: "Cảm ơn anh, để tôi tới giúp một tay."
"Vậy cậu cầm cái nồi kia vào nhà tắm lấy nước, sau đó bắc lên bếp nấu —— được không?" Sai khiến người khác có vẻ là một chuyện rất vui thì phải.
"Được." Thật ra đây vẫn là lần đầu tiên Đường Hành làm những chuyện như thế này. Ngày thường cậu rất ít khi ăn ở nhà, mà trong nhà có người giúp việc nấu nướng lo toan sẵn mọi sự, cậu chưa bao giờ đụng tay vào.
Nhà tắm đầy mùi ẩm mốc, Đường Hành lấy nước rồi đặt lên bếp điện từ. Anh nói tiếp "Mở cái thùng nhựa bên kia ra, trong đó có đồ ăn."
"Ừ." Đường Hành đặt miếng nhựa qua một bên trước, sau đó nở nắp thùng ra —— đúng là có đồ ăn bên trong thật.
Một gói mì thịt bò dưa chua Lão Đàn, một gói mì thịt bò cay và một trái trứng gà.
Đường Hành im lặng hai giây: "Chỉ có vậy?"
"Tôi không có tủ lạnh nên chỉ ăn mì gói."
"Trái trứng này...... Không bị hư chứ?"
"Chắc là không."
"......"
Đường Hành ngồi trên cái ghế bên cạnh bếp điện từ, tay trái cầm hai gói mì, tay phải thì cầm trái trứng gà —— vô cùng cẩn thận, sợ lỡ tay bóp nát trứng. Còn anh thì ngồi trên giường, đang ở trần, vẻ mặt bình tĩnh đến mức lạnh nhạt.
Nước vẫn chưa sôi, lúc này không có gì để làm. Họ im lặng một lúc, Đường Hành hỏi: "Phòng này thuê một tháng bao nhiêu?"
"Hai trăm."
"Thế thì... rất rẻ."
Anh "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Lại là như vậy. Đường Hành rất khó miêu tả cảm giác này, nhưng cậu biết người trước mặt như có gì đó kháng cự lại cậu. Tuy rằng cậu tới nhà anh, hai người họ cũng ngồi trong căn phòng sập xệ nóng bức này chờ nước sôi, lát nữa sẽ cùng nhau ăn mì gói —— nhưng anh vẫn cứ kháng cự cậu, cậu có thể cảm nhận được.
Vì sao? Vì cậu hại anh bị thương chăng? Mà cũng đúng là vậy thật.
Đường Hành thấp giọng nói: "Hôm nay cảm ơn anh."
"Không có gì."
"Tôi nói thật, nếu không có anh...... cây ghi-ta của tôi chắc chắn đã bị đập bể."
"Ừ, lần sau cẩn thận hơn."
"Anh không hỏi tại sao à?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao tôi muốn bảo vệ cây ghi-ta."
"Chắc là rất đắt tiền."
"Không đắt."
"À."
"Đây là cây đàn ba tôi để lại cho tôi," Đường Hành không hiểu vì sao mình lại cảm thấy cần kể cho anh nghe "Ba tôi mất mười một năm rồi."
Đối phương im lặng, một lát sau, hiếm khi chủ động đặt câu hỏi "Tại sao những người đó muốn đánh các cậu?"
"Bọn tôi cướp sân khấu của tụi nó, chính là quán bar ' Trường Ái ' đó."
"Cướp sân khấu?"
"Ban nhạc bọn đó chuyên hát ở quán này, nhưng bây giờ đổi sang ban nhạc bọn tôi."
"Cho nên đánh nhau?"
"Thật ra từng đánh một lần rồi," Đường Hành tự nhiên lại chột dạ một cách khó hiểu, "Tôi đập thằng béo đó gãy xương."
"Ừm —— nước sôi."
Đường Hành quay đầu, thấy nước trong nồi đã sôi trào lên, hơi nóng bốc lên bị quạt trần thổi tản ra khắp phòng. Cậu xé hai gói mì, bỏ vát mì vào nồi, quay đầu lại hỏi: "Gói nêm cũng bỏ vào luôn hay sao?" Không phải hai vị khác nhau à?
"Bỏ vào luôn đi." Đối phương nói.
Đường Hành đập trái trứng gà, lòng đỏ lòng trắng đều chảy vào trong nồi. Cũng may cậu từng thấy cô giúp việc đập trứng nên biết phải tách vỏ và lấy lòng trứng từ bên trong ra.
Thấy bề mặt mì vẫn còn dính vào nhau, Đường Hành lấy đôi đũa khuấy.
"Làm gì đó?"
"Để sợi mì rời ra," Đường Hành nói, "Như vậy sẽ chín đều."
Anh đi tới, nhìn nhìn bên trong nồi một cái rồi ngồi trở lại: "Trứng vỡ ra hết rồi."
Đường Hành: "...... A."
"Cậu khuấy tiếp đi," anh nói, "Coi như nấu thành canh trứng luôn."
Vài phút sau, mỗi người bưng một chén bắp cải muối chua Lão Đàn, mì thịt bò chua cay nấu với nước trứng gà tan, vừa thổi vừa ăn. Căn phòng này vừa không có thông gió, cũng chẳng có máy lạnh, đã thế còn thêm nồi mì bóc khói nghi ngút, Đường Hành ra mồ hôi đầy đầu, áo thun trắng tinh trên người cũng ướt đẫm. Sau một đêm lăn lộn như vậy cậu cũng không thèm để ý quá nhiều nữa, chỉ cảm thấy chén mì trong tay này ngon chưa từng thấy —— đúng là tà môn mà.
Ăn hết mì, húp hết nước, Đường Hành ngây người nhìn cái chén trống rỗng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình ngồi trong một căn phòng như vậy, cùng ăn mì gói với một người mà cậu vẫn chưa biết tên.
Đúng rồi —— "Anh tên gì?" Đường Hành nói, "Tôi là Đường Hành, chữ Đường trong triều Đường, chữ Hành có thêm bộ thảo trên đầu."
(*) tên bạn thụ 唐蘅 /táng héng/: chữ Hành 衡 có thêm bộ thảo phía trên là 蘅
"Lý Nguyệt Trì."
"Chữ Nguyệt Trì nào?"
"Nguyệt trong ánh trăng, trì trong chạy như bay." (**)
(**) Tên anh công là 李月驰 pinyin /lǐ yuè chí/: chữ 月/nguyệt/ = trăng – 驰 /trì/ = chạy như bay
Lý Nguyệt Trì. Thì ra anh tên là Lý Nguyệt Trì. Đường Hành thầm nghĩ, tên thật dễ nghe cũng rất xứng với người trước mắt cậu.
Lý Nguyệt Trì đứng dậy, đứng đằng trước cửa sổ. Cửa sổ căn phòng này cũng bé tí teo, khung cửa bằng gỗ, mặt kính loang lổ những dấu vết xưa cũ.
"Đó là ' Trường Ái ' đúng không?" Anh bất chợt hỏi.
"Hả?" Đường Hành đi tới, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Khu này đều là nhà trệt nên tầm nhìn rất tốt, trong bóng đêm mơ hồ, lấp lánh chút sáo và những ngọn đèn, tựa như những đốm sáng hắt ra từ những chiếc thuyền đánh cá lập lòe trên mặt biển lặng.
Nhìn về đằng xa, ở phía bên phải, có thể thấy được một chút màu hồng mờ mờ, là một góc của bảng hiệu quán bar "Trường ái". Tưởng Á thường xuyên xỉa xói gu thẩm mỹ của ông chủ quán, nhận xét là cái bảng hiệu màu hồng phấn này không có một chút nào phù hợp với trẻ em.
"Là ' Trường Ái '," Đường Hành nói, "Anh ở đây mà còn có thể thấy được chỗ đó."
"Còn nghe được nữa. Có một đêm, họ hát ở bên ngoài."
Đường Hành quay sang nhìn anh "Khi nào?"
"Chắc là nửa tháng trước."
"Ngày hôm đó tôi cũng có mặt đó."
"Vậy à?" Lý Nguyệt Trì cười. Một ngọn gió đêm ấm áp thoảng qua làm tóc mái của anh phất ngược ra sau, mặt anh cách Đường Hành thật gần. Từ lúc họ quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên khuôn mặt anh hiện lên một vẻ có thể gọi là "Dịu dàng" như vậy.
"Ngày đó tôi đi dạy thêm về. Lúc ấy rất mệt, tôi cứ đứng ở dây, bỗng nhiên nghe thấy có người hát ——" anh hát khe khẽ hai câu "Gió thoảng đêm hè, thổi em đến bên tôi." Sau đó cười nhẹ như có chút xấu hổ.
Mặt Đường Hành lập tức đỏ gay, cả người ngẩn ngơ. (trúng thính anh Nguyệt rồi, quả là tà môn=)))))))))))
"Cậu biết bài này tên gì không?" Lý Nguyệt Trì hỏi.
"......《 Gió thoảng đêm hè 》."
"Người hôm đó hát là cậu sao?"
Đường Hành nghiêng mặt qua một bên, vội vàng trả lời "Không phải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất