Khoảng Trời Phương Nam

Chương 30: Không phải người một đường

Trước Sau


Sau ngày hôm ấy, Đường Hành xóa số điện thoại của Lý Nguyệt Trì, đồng thời rút khỏi đề án của bác mình, và chưa hề gặp lại Lý Nguyệt Trì. Cuộc sống cậu trở về nếp cũ như lúc chưa quen biết Lý Nguyệt Trì —— không biết vì điều gì mà Đường Hành lại có cảm giác như mọi chuyện đã rất lâu về trước, đến nỗi lòng cậu chợt thấy thật xa lạ.

Bước sang tháng tám, còn 1 tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè. Mùa hè của Vũ Hán dường như không bao giờ có hồi kết. Đường Hành đã thi xong TOEFL, điểm thi của cậu đủ để cậu nộp đơn vào các trường cậu đăng ký nguyện vọng, và kế hoạch du học lại tiến được một bước xa hơn. Sau đó, cậu có rất nhiều thời gian rãnh rỗi, thời tiết quá oi ả, cậu chỉ ra khỏi nhà vào lúc chiều tối, hoặc là đi tập dợt, hoặc là đi biểu diễn, thỉnh thoảng cũng sẽ đi nghe nhạc cùng Tưởng Á và An Vân ở Livehouse hoặc quán bar.

Đường Hành gặp Điền Tiểu Thấm vài lần, cậu không biết Lý Nguyệt Trì đã giải thích với cô ấy như thế nào, nhưng khi hai người chạm mặt nhau, Điền Tiểu Thấm không hỏi mấy câu linh tinh như "Sao cậu không đi khảo sát nữa", cô lúc nào cũng dịu dàng, giống như chẳng có chuyện gì đáng nói xảy ra.

Có lẽ đối với cô mà nói thì đúng là chẳng có gì "xảy ra" cả, mà với Lý Nguyệt Trì chắc cũng tương tự như vậy.

Đêm hè đầu tháng tám, ba người họ và Điền Tiểu Thấm ăn tối cùng nhau, vẫn là quán ăn quen thuộc: Tôm hùm đất, mì trộn nóng, vẹm xào xả ớt và một dĩa thịt nướng. Bốn người ăn đến mức mồ hôi đầy trán, một phần vì nóng một phần vì cay. Đồ uống trên bàn đã hết, An Vân xung phong đi mua thêm, Tưởng Á giả mù sa mưa nói: "Sao mà lại để con gái đi được cơ chứ, để mình đi cho!" nhưng mông vẫn dính chặt vào ghế, không thèm nhúc nhích.

Trước mặt Điền Tiểu Thấm, An Vân vẫn luôn rất nhiệt tình, phối hợp nói: "Cứ để mình đi mua cho, mấy cậu muốn uống gì?"

"Mình uống Coca!" Tưởng Á nói, "Có đá nha!"

An Vân lén trừng mắt với cậu ta, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng "Còn Tiểu Thấm muốn uống gì?"

"Hồng trà có đá là được," giọng Điền Tiểu Thấm rất ấm áp, "Làm phiền cậu nha."

"Còn Đường Hành?"

"Sprite."

"Đường Hành, cậu phản bội mình à!" Tưởng Á trợn tròn mắt, "Không phải vẫn luôn uống Coca giống mình à!"

"Coca làm chết t*ng trùng đấy," An Vân lạnh lùng nói, "Cậu kiềm chế lại đi."

Tưởng Á nhất thời không phản ứng kịp: "Hả? Thiệt không?"

Đường Hành nói: "Chả sao cả, mình uống Coca đủ nhiều rồi."

Đường Hành vốn không phải là người nói nhiều, mà bây giờ lại càng trầm tính hơn trước. An Vân đi mua đồ uống, trên bàn chỉ có Tưởng Á và Điền Tiểu Thấm đang tán gẫu.

Tưởng Á nói nhỏ: "Anh An mấy ngày gần đây bị làm sao í?"

Điền Tiểu Thấm nhìn cậu, đôi mắt cười cong cong "Thật ra định hỏi mấy cậu một chuyện từ lâu rồi...."

"Chuyện gì?"

"Sao lại gọi An Vân là 'anh An' vậy?"

"À, cậu ấy lớn hơn bọn tôi một tuổi, tôi và Đường Hành cùng tuổi."

"Nhưng vì sao lại gọi là 'Anh '......"

"Haizz, nói ra thì dài dòng lắm," Tưởng Á cầm một xiên thịt trâu, "Lúc ba đứa bọn này quen nhau, Đường Hành và anh An đang chuẩn bị thành lập ban nhạc, đang tìm một tay đánh Bass, nên tôi tham gia."

"Ủa, tưởng cậu chơi trống?"

"Lúc ấy tôi muốn thử vận may của mình, lỡ như họ đang tuyển người chơi trống thì sao?" Tưởng Á cười có chút ngốc nghếch, "Nên là tôi tham gia ứng tuyển, sau đó, anh An bảo là không tuyển trống, cậu ấy là tay trống rồi. Lúc ấy, tôi lỡ miệng thốt lên chưa thấy con gái đánh trống nghe hay bao giờ, nên anh An nóng máu lên, đòi solo, nên tôi mới nói solo thì solo, cái anh An nói, ai thua thì phải cúi đầu, gọi người kia là "Anh".

Điền Tiểu Thấm cười to: "Trẻ con quá."



"Hồi trẻ trâu mà," Tưởng Á cũng cười, "Sau đó thì tôi thua nên là xin lỗi cậu ấy rồi gọi anh luôn...... Sau đó thì ba đứa bọn tôi thành lập ban nhạc, anh An để tôi chơi trống, còn cậu ấy chơi Bass."

"Thấy các cậu thân nhau ghê, thích thật," giọng Điền Tiểu Thấm có chút hâm mộ "Bạn tôi tốt nghiệp hết rồi."

"Ý chị là bạn hồi đại học hả?"

Điền Tiểu Thấm gật đầu: "Đúng rồi, một người về quê làm nghề giáo, một người đi làm ở Thâm Quyến, còn mình tôi là ở lại Vũ Hán."

Tưởng Á lập tức nói: "Vậy thì sau này chị đi chơi với bọn tôi nè. Anh An cũng hay kể với bọn tôi về chị. Còn có bạn của chị nữa, tên Lý gì đó......"

"Lý Nguyệt Trì?"

"Đúng á, người anh em ấy tốt đó chứ," Tưởng Á hào sảng nói, "Sau này tôi tổ chức sinh nhật, rủ anh ấy đi cùng!"

Đường Hành rũ mắt nghe họ tán gẫu, không nói gì cả.

Điền Tiểu Thấm nói: "Được, nhưng mà gần đây Lý Nguyệt Trì rất bận......"

"Anh ta bận gì?" An Vân trở về, xách theo đồ uống, "Vẫn đang làm đề án kia của thầy Đường à?"

"Không có, bọn mình khảo sát xong rồi, Nguyệt Trì cũng rời khỏi đề án."

"Hả?" An Vân lơ đãng liếc mắt sang Đường Hành một cái, "Sao vậy?"

"Cậu ấy nói bận việc khác nên xin thầy Đường cho nghỉ."

"Vậy giờ cậu làm một mình à?"

"Mình và hai người học thạc sĩ bên khoa Kinh tế, bây giờ chủ yếu là làm số liệu, mà họ rất rành việc này."

"Ừm," An Vân đưa đồ uống cho mọi người, "Khoa Kinh tế à, cũng đúng."

Đường Hành cầm lon Sprite lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Không phải Lý Nguyệt Trì cũng biết xử lý số liệu à?"

"Đúng, nhưng cậu ấy nói cậu ấy bận rồi," biểu cảm Điền Tiểu Thấm có chút ngờ vực, "Thật ra cậu ấy rời nhóm cũng rất đáng tiếc."

Đường Hành không nói thêm gì nữa.

Sau bữa ăn, ba người đưa Điền Tiểu Thấm về nhà trước, sau đó tới nhà Tưởng Á. Vốn bọn họ tính đến "Trường ái" ngồi chơi một chút nhưng bầu trời đêm lại vang lên vài tiếng sấm rền, chắc sắp mưa rồi. Quả nhiên, Tưởng Á mới vừa bật máy chiếu lên thì vài hạt mưa đã rơi tách tách trên cửa kính.

Bọn họ xem một tác phẩm của Vương Gia Vệ -《 My Blueberry Nights 》, những cảnh quay chậm, những giai điện u sầu. Phim chiếu được chưa đến phân nửa thời lượng thì Tưởng Á đã ngã lăn ra sô pha ngủ mất. Mưa ngoài cửa sổ nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn tí tách tí tách từng hạt khiến lòng Đường Hành lại càng thêm muộn phiền.

Tưởng Á ngáy, An Vân chỉnh âm lượng nhỏ lại, bất chợt hỏi: "Cậu và Lý Nguyệt Trì thế nào rồi?"

Đường Hành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nora Jones trên màn hình, thấp giọng nói: "Cái gì thế nào."

"Thì là, hai người...... nghỉ chơi rồi à?"

"Vốn cũng chả thân."

An Vân hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Một lúc sau, khi tiếng nhạc Jazz vang lên từ loa TV, An Vân mở miệng nói: "Tốt nhất là cậu đừng qua lại với cậu ta."

"Lý do?"

"Không phải người một đường."



"Ừ."

"Thật sự...... Cậu cũng thấy cậu ta mà, sống vậy không cực à. Bọn mình cũng chả giúp được gì, nên là đừng làm phiền người ta nữa."

Đường Hành quay qua nhìn về phía An Vân: "Ý cậu là sao?"

An Vân nhún vai: "Nói chung là cậu đừng quan tâm gì đến chuyện của cậu ta nữa."

"Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?"

"Mình..." An Vân than nhẹ một tiếng, "Thôi, tới lúc đó cậu ắt biết."

Vì lời nói của An Vân, Đường Hành cũng chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng cậu không ngờ cái gọi là "tới lúc đó" lại đến nhanh như vậy —— hai ngày sau, Đường Hành được giáo sư Đường gọi vào văn phòng.

Lúc cậu đến, trong văn phòng có hai nam sinh đang ngồi, một người cao gầy, đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn; người còn lại thì thấp hơn rất nhiều, cũng đeo kính cận, trên trán có một nốt ruồi rất rõ. Người cao gầy kia tên là Phan Bằng, còn người có cái mụn ruồi là Trương Bạch Viên, là hai người mới tham gia vào nhóm dự án sau này, cũng là sinh viên sau đại học của khoa Kinh tế – Quản trị.

"Đường Hành, con đi theo hai đàn anh, học các anh họ cách xử lý số liệu nhé," giáo sư Đường cười tủm tỉm nói, "Không hiểu gì thì cứ hỏi hai anh."

"Bọn em còn phải học tập đàn em mới đúng đó thầy," Trương Bạch Viên cười nhẹ, khiêm tốn nói, "Nhiều kiến thức chuyên môn về xã hội học bọn em vẫn chưa hiểu được."

"Độc học vô hữu (*) mà. Các em vẫn còn trẻ dễ nói chuyện với nhau, đỡ phải nghe thầy lải nhải," giáo sư Đường xoay người, lấy trong tủ ra một túi giấy, "Bạch Viên, giúp thầy đưa cái này cho viện trưởng Trương, đây là bài thơ《 Độc bước qua biển 》mà lần trước thầy hứa viết cho ông ấy, ha ha."

(*) Nguyên văn 独学无友 nghĩa là Học một mình, không có ai học cùng thì sẽ dốt, đơn độc và hạn hẹp, không được nhìn thấy và nghe nhiều thứ khác. Đồng nghĩa với

Lý do: Bạn bè là cầu nối để ta hiểu biết về thế giới bên ngoài và là thước đo để ta không ngừng hoàn thiện bản thân. Học một mình mà không tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì vô dụng. Chỉ bằng cách học cùng bạn bè, cùng tư duy và học hỏi lẫn nhau, chúng ta mới có thể bù đắp những thiếu sót của bản thân và tích lũy thêm nhiều kiến ​​thức.

"Dạ được thầy," Trương Bạch Viên nói với giọng ngạc nhiên, "Vậy thầy có thể viết cho em một bức thư pháp được không ạ? Lần sau em sẽ cầm bài tới cho thầy."

"Tất nhiên là được rồi" giáo sư Đường cười nói, "Dù sao thì trình của thầy cũng bị bêu rếu khắp nơi."

Đường Hành vừa nghe họ trò chuyện vừa suy nghĩ "Trưởng khoa Trương" là ai —— nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được gì. Dù sao thì họ Trương cũng quá phổ biến.

Trò chuyện xong, hai người đàn anh đó rời đi trước.

Trong văn phòng chỉ còn lại giáo sư Đường và Đường Hành, Đường Hành hỏi: "Trưởng khoa Trương nào vậy bác?"

"Trương Kiếm Long, mới được điều làm trưởng khoa khoa Kinh tế," giáo sư Đường nói, "Thằng bé Trương Bạch Viên kia là con ông ấy."

"Sao khoa kinh tế lại tới khoa mình làm đề án?"

"Là mình làm cho người ta! Về sau đề án này sẽ đứng tên của trưởng khoa Trương."

Đường Hành im lặng một lúc "Cho nên đá Lý Nguyệt Trì đi?"

"Cái thằng này!" Giáo sư Đường vỗ bàn một cái, ra vẻ tức giận nói, "Con nghĩ bác là người như thế nào vậy?"

"Vậy sao anh ta rời nhóm?"

"Hỏi bác làm gì, đi mà hỏi cậu ta ấy!"

"Anh ta tự muốn rút?"

"Chứ còn gì nữa," giáo sư Đường có chút bất đắc dĩ nói, "Chả biết đám trẻ bọn con nghĩ gì nữa, cơ hội tốt như vậy, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bỏ ngang."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau