Khoảng Trời Phương Nam

Chương 7: Lại mất anh

Trước Sau


Dưới bầu trời xanh và nắng vàng, Đường Hành lại cảm thấy hai mắt mình tối đi.

Lý Nguyệt Trì mặc chiếc áo khoác xám của ngày hôm qua. Sáng sớm trời nổi gió to, cổ áo dựng đứng lên che khuất gần nửa bên mặt. Dùng khẩu hình nói chuyện xong anh cũng chỉ im lặng, đứng im một chỗ nhìn Đường Hành.

Tôn Kế Hào bật một tiếng "Này" rồi nơm nớp lo sợ gọi "Đàn em?"

"Thầy Tôn," Lý Nguyệt Trì cười nói, "Chào buổi sáng."

"Chào, chào buổi sáng. Tiểu Lý sao cậu lại tới đây —— đàn em, em ăn sáng xong rồi hả? Khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em!"

Đường Hành không để ý đến hắn, cất bước đi.

Nói đúng hơn là chạy trốn.

Lý Nguyệt Trì không đuổi theo.

Mười lăm phút sau, Đường Hành ngồi ở ghế sau xe việt dã, đoàn xe đang chuẩn bị xuất phát. Thấy xe đậu phía trước đã bắt đầu chạy, Đường Hành hỏi tài xế: "Sao vẫn chưa đi vậy?"

Tài xế quay đầu lại nhìn Đường Hành một cái, vẻ mặt khó hiểu "Chúng ta còn thiếu một người mà lãnh đạo."

"Ai?"

"Tiểu Lý —— chỉ là không biết sao mà vẫn chưa tới."

Hắn còn chưa dứt thì cửa ghế phụ lái được mở ra, Lý Nguyệt Trì cúi người ngồi vào. Anh lên tiếng chào hỏi tài xế, sau đó từ trong túi móc ra một hộp thuốc đưa cho Đường Hành, nét mặt vẫn không thay đổi.

Đường Hành sửng sờ mất hai giây rồi mới nhận thuốc, sực nhớ hôm qua đã dùng hết miếng dán chống say xe mà hôm nay cậu lại chưa dán miếng nào.

Không, không đúng, vấn đề không phải là anh cho cậu một hộp miếng dán chống say xe.

"Sao anh lại đến đây?" Đường Hành hỏi, mặc kệ tài xế ngồi trước mặt.

Lý Nguyệt Trì: "Tôi là người dẫn đường cho nhóm em vào thôn."

"Anh?" Đoàn bọn họ vào thôn đúng là cần người dẫn đường. Một là vì thăm hỏi từng nhà rất cần một người dẫn đường đi cùng. Nhà trên miền núi không giống với những căn nhà san sát nhau ở vùng đồng bằng; Hai là nếu muốn trò chuyện thoải mái với dân địa phương thì buộc phải có người dẫn đường đi theo hỗ trợ.

Nhưng theo quy định thì người dẫn đường phải là người sống tại thôn mới được.

Lý Nguyệt Trì đưa lưng về phía Đường Hành, bình tĩnh nói, "Hôm nay đoàn đi đến thôn Bán Khê."

"Ừ. "

"Nhà tôi ở đây. "

Thôn Bán Khê nằm ở phía tây nam huyện Ấn Giang, đường xá nơi đây được tu sửa vào năm 2015, hiện tại mất khoảng hai tiếng lái xe đến đó.

"15 năm trước thì sao?" Đường Hành nhìn những dãy núi cao trập trùng ngoài cửa sổ, cảm thấy không tưởng tượng được con đường rộng lớn thế này chỉ vừa mới được sửa lại vào hai năm trước.

"Hồi xưa là đường đất, khó đi lắm," tài xế nói rất nhiều "Em họ vợ tôi là người vùng này. Năm 2007 đi làm xa ở Ôn Châu, đi tận 5 năm đó! Cực khổ lắm mới tích cóp được tí tiền thì mẹ già lại đổ bệnh, là cái kiểu mà —— tự nhiên bị bệnh nặng ấy. Vội vội vàng vàng chạy về để gặp mẹ mình, nhưng cuối cùng do đất lở nên không về kịp......" Xe việt dã đã chạy ra khỏi huyện và đi vào đường quốc lộ trải nhựa thênh thang. Hai bên đường chẳng có gì ngoài núi, những dải núi xanh thẳm nghìn trùng, liên miên vô tận, nhìn gần chỉ thấy vách đá xám xịt lởm chởm. Đường Hành cảm thấy thật khó tưởng tượng làm thế nào có thể sống được ở một nơi như này.

Xe việt dã đi vào một đường hầm ngắn, chỉ có mười mấy giây, mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Đường Hành nghe thấy giọng mình "Trước đây anh đi từ nhà lên Vũ Hán học là đi như thế nào?"

Ra khỏi đường hầm, ánh sáng trở lại, Lý Nguyệt Trì đáp: "Đi xe của người khác lên huyện, rồi ngồi ô tô đến Đồng Nhân, sau đó thì đi tàu hỏa."

"Rất phiền đúng không?"

"Cũng tạm."

"Tất nhiên là phiền rồi!" Tài xế tiếp chuyện, "Thầy đây là người thành phố đúng không?"

"...... Vâng."

"Thầy chắc không biết, bọn tôi ở đây nếu muốn làm giàu thì trước hết phải làm đường. Điều này luôn đúng! "Tài xế bẻ lái, Đường Hành thấy một chiếc việt dã khác cách đó hai ba mét, mà trước đó nữa là vách núi dựng thẳng đứng lên trời, "Nói cho thầy Đường dễ hiểu là trước khi làm đường, từ thôn Bán Khê lên thị trấn, hôm nào đường xá bình thường thì cũng mất cả ngày —— đường núi mà, toàn đi lòng vòng quanh co!"

Đường Hành nhìn một bên mặt hờ hững của Lý Nguyệt Trì, không biết nên nói gì tiếp, chỉ đành nói: "May mà đã làm đường."

"Đúng vậy! Đều nhờ chính sách nhà nước, cũng nhờ Macao của các thầy, chúng tôi thật sự rất cám ơn các thầy......" Tài xế nở nụ cười chất phát, cảm thán, "Nơi này nghèo quá, người ở trong núi có muốn đi ra cũng không đi được."



Xe việt dã băng băng qua những ngọn núi cao vút, nắng đầy trời, gió lớn nổi. Đến những đoạn đường không trải nhựa, cát bụi mù mịt, Đường Hành buộc phải đóng cửa sổ lại, chẳng mấy chốc, cửa kính liền bị phủ lên một lớp bụi nâu. Đi qua liên tiếp nhiều khúc cua, dù có dán miếng chống say xe nhưng Đường Hành vẫn cảm thấy chóng mặt, cậu nhắm mắt lại.

Lại đi qua một con đường hầm, không lâu sau đó, tài xế bỗng nhiên dừng xe lại.

Đường Hành mở mắt ra: "Tới rồi?"

"Còn nửa tiếng nữa lận, mà sao đăng trước lại dừng xe nhỉ," tài xế đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, gọi to một tiếng, "Có chuyện gì vậy?"

"Say xe!" Tài xế xe trước đáp lại từ đằng xa, "Có sinh viên bị nôn!"



Đường Hành đẩy cửa xe: "Tôi qua đó xem."

Trước xe có bốn sinh viên ngồi tụm lại. Lúc Đường Hành đi tới thấy một nữ sinh Macao đang ngồi xổm bên đường, bên chân có một chai nước khoáng đã mở nắp.

"Khá hơn chút nào chưa?" Đường Hành hỏi.

"Nôn rồi nên cũng đỡ thưa thầy," cô gái nói lí nhí, trông có vẻ tội nghiệp, "Rõ ràng đã uống thuốc chống ói...... đường ở đây khúc cua nhiều quá."

"Em cố chịu một chút, cũng đi có lần này thôi —— em nghỉ ngơi đi, mười phút sau chúng ta đi tiếp," Đường Hành lấy một miếng dán chống say xe từ trong túi đưa cho cô, "Dán cái này lên."

"Dạ, cảm ơn thầy......"

Đường Hành vừa xoay người liền giật mình. Lý Nguyệt Trì đứng cách cậu không xa, không biết anh đi theo từ lúc nào.

Lý Nguyệt Trì nói: "Thầy Đường, thầy có thể tới đây một lát được không?" Trước mặt sinh viên, anh cư xử rất lịch sự đúng mực.

Đường Hành đi qua, hai người đứng ở ven đường, cách đó vài bước là vách núi đen.

Lý Nguyệt Trì nói: "Nghỉ một chút rồi đi tiếp," sau đó lấy gói thuốc lá từ trong túi, là gói Trung Hoa mà Đường Hành mua, "Làm một điếu không?"

Bọn sinh viên đều xuống xe, xa xa gần gần đứng trên đường để hít thở không khí. Lẽ ra trước mặt học trò không nên hút thuốc, nhưng lúc này Đường Hành lại không thể nào từ chối Lý Nguyệt Trì, cậu biết mình đang chột dạ.

Đường Hành ngậm một điếu thuốc, Lý Nguyệt Trì móc hộp quẹt ra, giơ một bàn tay lên che gió, châm thuốc cho cậu.

Đường Hành hỏi: "Anh không hút?"

Lý Nguyệt Trì lắc đầu.

Đường Hành đành phải hút thuốc một mình: "Không ngờ lại xa như vậy."

"Đúng vậy," Lý Nguyệt Trì cười cười, "Vậy sao em còn tới đây chịu khổ?"

Tay kẹp thuốc lá của Đường Hành khựng lại, thầm nghĩ, quả nhiên anh ấy nghe thấy câu nói kia.

"Nếu chỉ tới có lần này thà đừng tới. Không phải em bị say xe nặng sao." Lý Nguyệt Trì vẫn đang cười, nhưng ý cười lại không hề đọng lại trong mắt anh.

"Em nói cô bé sinh viên ấy, trò ấy chỉ tới đây có lần này,...... Không phải em."

"Vậy em sẽ còn đến lần nữa?"

"......"

Vách núi đá đang ở trước mắt, chỉ cách có vài bước chân, gió núi vào buổi sáng làm người lạnh cóng.

Đường Hành nhìn chằm chằm vách núi kia, qua vài giây, Lý Nguyệt Trì đứng kế bên bỗng nhiên nói: "Đừng sợ."

"Em không sợ."

"Em sợ tôi đẩy em xuống đó," Lý Nguyệt Trì đi hai bước về phía trước, xoay lưng lại với rìa vách đá, đứng đối diện Đường Hành "Như vậy được chưa? Chỉ có em mới có thể đẩy tôi xuống."

Đường Hành hãi hùng, khẽ quát "Em không hề có ý này!"

"Thế này thì hai ta đều yên tâm," Lý Nguyệt Trì lại nói, "Dù sao thì tôi cũng từng vác dao đâm người."

Đường Hành nói không nên lời, chỉ cảm lòng đầy sợ hãi. Gió núi thổi đến làm vạt áo của Lý Nguyệt Trì giật mạnh bay lên phần phật. Đường Hành thầm tính, nếu giây tiếp theo Lý Nguyệt Trì nhảy xuống vực thì với tốc độ phản xạ và khoảng cách giữa họ, chắc cũng đủ để cậu giữ được anh. Nhưng cớ làm sao mà Lý Nguyệt Trì sẽ nhảy xuống chứ? Anh ấy đang nghĩ gì vậy?

"Có thể hỏi em một câu được không?"

"Anh hỏi đi." Có lẽ Đường Hành cũng không nhận ra giọng mình đang run.

"Vì sao em lại tới Thạch Giang?"

"Đi công tác," Đường Hành dừng một chút, "Vốn không phải là em. Có một thầy khác phải nhập viện nên em tạm thời đến thế chỗ."

"Em cứ vậy mà đồng ý?"

"Ban đầu em không biết là sẽ tới Thạch Giang."

"Biết rồi thì sao?"

"Em tưởng," Đường Hành khó khăn nói, "Em tưởng là sẽ không đến mức trùng hợp mà gặp lại anh như vậy."

"Ừm," Lý Nguyệt Trì như đang suy tư gì đó, "Thật xui cho em."

"Gặp lại là chuyện tốt."

"Dù sao em cũng sẽ không tới lần nữa."

"......" Đường Hành biết mình không thể phủ nhận được.



Một vùng mây trắng dài cắt ngang không trung che khuất đi ánh mặt trời, bầu trời khẽ tối lại, dường như gió thổi mạnh hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, suy nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu cậu: Lý Nguyệt Trì sẽ không đẩy cậu xuống núi, đúng không?

Dù sao thì, anh chắc là rất hận cậu. Tất nhiên không chỉ có một mình cậu, mà còn có bác cậu nữa, cả nhà bọn họ. Nếu không gặp họ, cuộc sống Lý Nguyệt Trì sẽ không trở thành thế này.

Cậu không nói Lý Nguyệt Trì là người xấu, chỉ là, nếu Lý Nguyệt Trì thật sự đẩy cậu xuống vực, xét về tình vẫn có thể thông cảm được.

"Sao em lại đến Macao sống?" Lý Nguyệt Trì lại hỏi.

"Lúc tốt nghiệp trường bên đó có thông báo tuyển dụng nên đi."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

Lý Nguyệt Trì cụp mắt xuống, lắc đầu. Anh hỏi có mấy câu mà giọng điệu lại hơi dọa người, nhưng nhìn anh, Đường Hành chỉ cảm thấy buồn và xót xa.

"Đường Hành," Lý Nguyệt Trì nói, "Em biết vì sao Macao đồng ý giúp Qúy Châu xóa đói giảm nghèo không."

Đường Hành hơi bất ngờ, rồi nhận ra, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh kêu tên đầy đủ của mình.

"...... Vì chính sách của chính phủ?"

"Còn nguyên nhân khác," Lý Nguyệt Trì nghiêm túc nói, "Hôm qua tôi mới biết —— Nguồn nước Macao sử dụng là từ sông Tây Giang, mà thượng nguồn sông Tây Giang chảy qua Quý Châu. Trên báo nói Macao dùng ngân sách giúp Quý Châu xóa đói giảm nghèo là vì cùng dùng chung một nguồn nước sông. "

"...... vậy à. "

Cùng uống một nguồn nước sông.

Vậy nên từ lúc cậu quyết định đến Macao công tác, cuộc hội ngộ này đã được định sẵn?

Trong lòng Đường Hành nhiều cảm xúc hỗn loạn, khóe miệng nhếch lên miễn cưỡng nở nụ cười "Thật là trùng hợp."

"Đúng vậy." Ánh mắt Lý Nguyệt Trì lướt qua Đường Hành nhìn về một chiếc xe việt dã ở phía trước, Đường Hành cũng quay đầu nhìn lại, thấy cô bé sinh viên bị say xe đang ngửa đầu uống mấy hớp nước, sau đó chui vào xe.

Chắc là không sao nữa rồi.

"Xuất phát được rồi," Lý Nguyệt Trì hạ giọng, "Chúng ta đánh cược nhé? Tình cờ gặp lại nhau thế này không cược một lần thì tiếc lắm."

Đường Hành chần chờ nói: "Cược cái gì?"

"Tôi lùi lại ba bước, nếu bước vào khoảng không và nếu em kịp giữ tôi lại, coi như cứu tôi một mạng, mọi chuyện trước kia không còn nợ nần gì nhau."

"Anh đừng giỡn ——"

"Nếu tôi không bị hụt chân," Lý Nguyệt Trì ngừng hai giây, "Em sẽ ở bên tôi cho tới khi em về Macao."

Đường Hành cả người sững sờ, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm.

Nhưng vẻ mặt Lý Nguyệt Trì lại quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mỗi chữ anh nói ra như từng nhát búa đanh thép nện màng nhĩ Đường Hành. Ý là sao, anh đang đùa giỡn cậu hay chỉ vì tức giận mà nói như thế?

"Anh nghe em nói đi Lý Nguyệt Trì, chuyện trước đây em biết anh có nỗi khổ riêng......" Đường Hành cố gắng để giọng mình nghe thật ôn hòa "Em không biết anh có dự định gì cho tương lai không, nhưng em có thể......"

"Một," Lý Nguyệt Trì lùi lại một bước, sắc mặt bình tĩnh như thường, ngay sau đó lại bước thêm một bước, "Hai ——"

"Lý Nguyệt Trì!!!" Đường Hành xông lên, bắt lấy cánh tay anh, cậu như dùng hết sức lực cả đời này mà giữ chặt anh, kéo anh về phía mình.

"Em đồng ý —— đồng ý với anh" điếu thuốc lá kia đã sớm bị vứt, gân xanh căng cứng trên cánh tay cậu, trái tim đập kinh hoàng như thể cậu vừa đối mặt với tử thần, "Mình, tụi mình ở bên nhau." Anh ấy nói cái gì vậy? Liều lĩnh như vậy. Lý Nguyệt Trì điên rồi.

Tài xế nghe tiếng động chạy tới "Có chuyện gì vậy thầy Đường?"

"Không có gì," Lý Nguyệt Trì để yên cho Đường Hành giữ chặt lấy mình, thoải mái nói, "Bọn tôi chỉ đùa một chút thôi."

"Thế à, "Tài xế không nghi ngờ gì cả, "Lên xe đi, chúng ta xuất phát."

"Được."

Đường Hành ngồi vào trong xe mà vẫn còn hoảng hốt, chỉ cảm thấy bản thân vẫn đứng ở chỗ cũ, còn Lý Nguyệt Trì thì đang lùi từng bước về phía vách núi —— anh phớt lờ những lời cậu nói như thể không nghe một chữ nào. Chỉ cần một bước hoặc nửa bước thôi, anh sẽ rơi vào trong mây gió, gió cuốn anh đi, và cậu lại mất anh.

6 năm trước cậu đã nói, Lý Nguyệt Trì anh đừng đi, đầu óc cậu quay cuồng, thân thể lại kiệt quệ, chỉ có thể để mặc Lý Nguyệt Trì lấy hết tiền trong túi cậu rồi biến mất sau ngưỡng cửa. Lần này, cậu vẫn bất lực như thế, cậu không giữ được anh, cảm giác bất lực quen thuộc này khiến cậu càng thêm rã rời.

Lý Nguyệt Trì kéo cửa ghế sau ra ngồi vào xe từ phía bên kia, ngồi sóng vai cùng Đường Hành.

"Uả tiểu Lý," tài xế nói, "Không ngồi đằng trước nữa à?" Vừa nói vừa nháy mắt với Lý Nguyệt Trì, ý là ghế sau cho lãnh đạo sao tự nhiên cậu lại ngồi vào đó?

"Thầy Đường bị say xe," Lý Nguyệt Trì mặt không biến sắc, "Cậu ấy muốn dựa vào tôi ngủ một chút."

"Ồ, vậy thì tôi sẽ cố gắng lái xe vững hơn!"

Đường Hành chầm chậm quay đầu sang nhìn Lý Nguyệt Trì.

Lý Nguyệt Trì nhìn thẳng vào cậu, vô tư nói: "Thầy Đường, thầy đừng nên cố quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau