Không Ai Biết Cũng Không Ai Hiểu
Chương 4
12
Khi chị Quý tìm thấy lọ thuốc trong thùng rác, cô cực kỳ hoảng sợ. Mà cô cũng hiểu những ký tự nước ngoài được viết trên đó nên cô vội vàng gõ cửa phòng ngủ Hà Dư Sâm, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi Hà Dư Sâm uống thuốc liền rơi vào hôn mê, chị Quý gõ cửa một lúc lâu cậu mới chậm rãi tỉnh dậy từ giấc mơ.
Cậu vội vàng đứng dậy mở cửa: “Có chuyện gì vậy chị Quý…” Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy lọ thuốc trong tay chị Quý, cậu mím môi nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.
“Tiểu Sâm, cậu bị bệnh gì à?” Chị Quý hít sâu một hơi, cố nén nước mắt: “Đi thôi, chị đưa cậu đi gặp bác sĩ.”
Vừa nói, cô vừa muốn kéo cánh tay của Hà Dư Sâm. Mấy tháng nay cô có thể nhìn ra tất cả những thay đổi của cậu, mỗi lần hỏi thăm quan tâm cậu đều bị đối phương nhẹ nhàng lừa gạt, lần này cô nhất định không thể—— Hà Dư Sâm nhẹ nhàng tránh tay cô.
Vì vậy chị Quý ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu từ chối mình như vậy.
“Tiểu Sâm, chị biết cậu bị bệnh rất nặng, tiếp tục như vậy cũng không biết…” Cô lại bắt đầu thuyết phục, Hà Dư Sâm gầy đến mức chỉ còn lại bộ xương, dường như có thể biến mất trong hư không bất cứ lúc nào, điều này khiến cô bối rối.
“Chị Quý.” Hà Dư Sâm gọi tên cô, dừng một chút rồi tiếp tục: “Chị Quý, em không khá hơn được đâu.”
13
Chị Quý trở thành người đầu tiên mà cậu sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình.
Đối với cậu bây giờ mà nói về nó cũng không sao cả, dù sao thì ngày tháng cũng không còn nhiều nên cậu đã dần coi thường quá khứ rồi. Chỉ là nói nhiều quá thì sẽ gây khó khăn cho cậu, một câu chuyện dài dòng bị cậu kể ngắt quãng càng thêm dài.
May mắn thay, chị Quý cũng không nói cậu chỉ im lắng nghe.
Chị Quý không kìm được nước mắt, nói rằng cậu thật ngu ngốc và vụng về, nói rằng cậu không hiểu là trái tim của cậu đã bị trói buộc với Lục Cảnh và rằng sớm biết thế này thì cậu nên trải qua những ngày cuối cùng hạnh phúc, có lẽ khi tâm trạng tốt hơn bệnh cũng sẽ dần khỏi.
Chứ không phải như bây giờ, chết trong sự đau khổ.
Cô khóc nói Lục Cảnh không đáng, cậu bàng hoàng nghĩ, cho dù có đáng hay không, Lục Cảnh quả thực là người cuối cùng cậu muốn gặp nhưng không ngờ kết cục lại kinh khủng như vậy.
Thấy chị Quý khóc, cậu cảm thấy rất có lỗi, đành nhỏ giọng nói chị Quý đừng khóc.
Chị Quý rơm rớm nước mắt lắc đầu, ôm lấy cậu: “Tiểu Sâm…”
Thật kỳ lạ, ngược lại chính cậu lại không thể khóc được nữa.
Lần cuối cùng cậu khóc là khi Lục Cảnh chê cậu, lúc đó trong tim toàn là sự đau đớn và giằng xé, bây giờ nghĩ lại, nó chỉ như một giấc mơ từ kiếp trước.
Cậu rũ mắt rồi chậm rãi ôm chị Quý.
“Đừng nói với Lục Cảnh về chuyện của em.” Cậu cẩn thận cân nhắc lời nói của mình: “Em sợ anh ấy sẽ không vui.”
Chị Quý nghe vậy khóc càng nhiều hơn.
13
Cậu không có bất kỳ di nguyện nào, vì vậy cậu nói tóm gọn những chuyện cậu muốn làm sau khi mình chết với chị Quý hoặc là không làm điều đó cũng không thành vấn đề.
“Em vẫn muốn ngắm nhìn thế giới.” Mặc dù không còn cơ hội, nhưng…
“Nếu được rải ngoài biển cũng tốt.” Cậu bắt đầu tưởng tượng linh hồn của mình sẽ trôi theo dòng nước đi khắp nơi trên thế giới, cậu mới nghĩ một chút thôi vậy mà khóe miệng lại cong lên mang theo ý cười.
Chị Quý không trả lời, chậm rãi lau những giọt nước mắt trên khóe mắt.
“Chị đã dùng tiền của mình mời một bác sĩ gia đình, sáng mai người ta sẽ đến.” Cô nói: “Chị đã nói với anh ấy về tình hình của cậu, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức.”
Hà Dư Sâm ngẩn người: “Chị Quý …”
Chị Quý hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng, không dám nhìn cậu.
Hà Dư Sâm mím môi, thầm nghĩ chị Quý tốt với mình quá.
Tốt hơn Lục Cảnh nhiều.
Anh Lục anh nhìn đi, bây giờ anh chỉ biết làm tổn thương em thôi.
Cũng không còn là người đối xử với em tốt nhất nữa rồi.
14
Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, cậu ngồi trên ghế xếp ngoài ban công thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chị Quý thấy thế liền chạy vào nhà lấy chăn dày ra đắp cho cậu.
Từ góc độ này cậu có thể thấy những ngọn núi rộng lớn ở phía xa.
Đẹp quá.
Cậu nhìn một lúc liền cảm thấy mơ màng sắp ngủ, mãi đến khi Lục Cảnh gọi tới cậu mới đột nhiên bừng tỉnh.
15
Hóa ra Lục Cảnh và Lâm Úc đang đi du lịch tại một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu.
Cậu nghĩ, có phải cậu cũng không hoàn toàn phụ lòng Lục Cảnh mà đúng không? Ít nhất thì anh cũng tìm được một người khác có thể đi cùng anh thay vì Hà Dư Sâm già nua, xấu xí và ốm yếu.
Chỉ là có chút đáng tiếc.
Cậu thực sự không có cơ hội.
Ai mà ngờ được lời hẹn ước năm đó của hai người lại có kết cục như thế này.
“Cậu tìm tôi à?” Lục Cảnh nói: “Tôi thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, có chuyện gì không?”
Hà Dư Sâm nhẹ nhàng nói: “Không có gì.”
Nói xong, cậu cảm thấy có chút hối hận, sợ Lục Cảnh tắt máy nên vội vàng gọi tên Lục Cảnh.
“Anh Lục…”
“Chuyện gì?”
Hà Dư Sâm đột nhiên cảm thấy mình không thể nghe thấy giọng nói của đối phương, có lẽ thính giác của cậu có vấn đề gì đó— nhưng như vậy cũng tốt, như này cậu không thể nghe thấy giọng nói chứa đầy sự chán nản và ghê tởm mà cậu sợ nữa.
“Anh Lục…” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ: “Em rất muốn gặp anh.”
Anh Lục có nghe thấy không? Cậu đã nói chưa? Hay… đã cúp máy?
Tiêu rồi, sao cậu cảm thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, dường như cậu không còn thấy bất cứ thứ gì.
“Em cũng muốn đi du lịch với anh.”
“Nếu em không…”
Thì hay quá.
Cậu không biết liệu mình có nói ra những lời cuối cùng kia không.
Lúc này nói vài lời chân thật cũng không có gì là quá đáng nữa nhỉ.
Dù sao thì có thể Lục Cảnh không nghe thấy, có thể như thường ngày cúp máy rồi.
Chỉ là… Tiếc quá.
Một tiếng thở dài ngưng trên môi, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt trong buổi chiều tối đầy tuyết này.
-END-
Khi chị Quý tìm thấy lọ thuốc trong thùng rác, cô cực kỳ hoảng sợ. Mà cô cũng hiểu những ký tự nước ngoài được viết trên đó nên cô vội vàng gõ cửa phòng ngủ Hà Dư Sâm, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi Hà Dư Sâm uống thuốc liền rơi vào hôn mê, chị Quý gõ cửa một lúc lâu cậu mới chậm rãi tỉnh dậy từ giấc mơ.
Cậu vội vàng đứng dậy mở cửa: “Có chuyện gì vậy chị Quý…” Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy lọ thuốc trong tay chị Quý, cậu mím môi nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.
“Tiểu Sâm, cậu bị bệnh gì à?” Chị Quý hít sâu một hơi, cố nén nước mắt: “Đi thôi, chị đưa cậu đi gặp bác sĩ.”
Vừa nói, cô vừa muốn kéo cánh tay của Hà Dư Sâm. Mấy tháng nay cô có thể nhìn ra tất cả những thay đổi của cậu, mỗi lần hỏi thăm quan tâm cậu đều bị đối phương nhẹ nhàng lừa gạt, lần này cô nhất định không thể—— Hà Dư Sâm nhẹ nhàng tránh tay cô.
Vì vậy chị Quý ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu từ chối mình như vậy.
“Tiểu Sâm, chị biết cậu bị bệnh rất nặng, tiếp tục như vậy cũng không biết…” Cô lại bắt đầu thuyết phục, Hà Dư Sâm gầy đến mức chỉ còn lại bộ xương, dường như có thể biến mất trong hư không bất cứ lúc nào, điều này khiến cô bối rối.
“Chị Quý.” Hà Dư Sâm gọi tên cô, dừng một chút rồi tiếp tục: “Chị Quý, em không khá hơn được đâu.”
13
Chị Quý trở thành người đầu tiên mà cậu sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình.
Đối với cậu bây giờ mà nói về nó cũng không sao cả, dù sao thì ngày tháng cũng không còn nhiều nên cậu đã dần coi thường quá khứ rồi. Chỉ là nói nhiều quá thì sẽ gây khó khăn cho cậu, một câu chuyện dài dòng bị cậu kể ngắt quãng càng thêm dài.
May mắn thay, chị Quý cũng không nói cậu chỉ im lắng nghe.
Chị Quý không kìm được nước mắt, nói rằng cậu thật ngu ngốc và vụng về, nói rằng cậu không hiểu là trái tim của cậu đã bị trói buộc với Lục Cảnh và rằng sớm biết thế này thì cậu nên trải qua những ngày cuối cùng hạnh phúc, có lẽ khi tâm trạng tốt hơn bệnh cũng sẽ dần khỏi.
Chứ không phải như bây giờ, chết trong sự đau khổ.
Cô khóc nói Lục Cảnh không đáng, cậu bàng hoàng nghĩ, cho dù có đáng hay không, Lục Cảnh quả thực là người cuối cùng cậu muốn gặp nhưng không ngờ kết cục lại kinh khủng như vậy.
Thấy chị Quý khóc, cậu cảm thấy rất có lỗi, đành nhỏ giọng nói chị Quý đừng khóc.
Chị Quý rơm rớm nước mắt lắc đầu, ôm lấy cậu: “Tiểu Sâm…”
Thật kỳ lạ, ngược lại chính cậu lại không thể khóc được nữa.
Lần cuối cùng cậu khóc là khi Lục Cảnh chê cậu, lúc đó trong tim toàn là sự đau đớn và giằng xé, bây giờ nghĩ lại, nó chỉ như một giấc mơ từ kiếp trước.
Cậu rũ mắt rồi chậm rãi ôm chị Quý.
“Đừng nói với Lục Cảnh về chuyện của em.” Cậu cẩn thận cân nhắc lời nói của mình: “Em sợ anh ấy sẽ không vui.”
Chị Quý nghe vậy khóc càng nhiều hơn.
13
Cậu không có bất kỳ di nguyện nào, vì vậy cậu nói tóm gọn những chuyện cậu muốn làm sau khi mình chết với chị Quý hoặc là không làm điều đó cũng không thành vấn đề.
“Em vẫn muốn ngắm nhìn thế giới.” Mặc dù không còn cơ hội, nhưng…
“Nếu được rải ngoài biển cũng tốt.” Cậu bắt đầu tưởng tượng linh hồn của mình sẽ trôi theo dòng nước đi khắp nơi trên thế giới, cậu mới nghĩ một chút thôi vậy mà khóe miệng lại cong lên mang theo ý cười.
Chị Quý không trả lời, chậm rãi lau những giọt nước mắt trên khóe mắt.
“Chị đã dùng tiền của mình mời một bác sĩ gia đình, sáng mai người ta sẽ đến.” Cô nói: “Chị đã nói với anh ấy về tình hình của cậu, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức.”
Hà Dư Sâm ngẩn người: “Chị Quý …”
Chị Quý hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng, không dám nhìn cậu.
Hà Dư Sâm mím môi, thầm nghĩ chị Quý tốt với mình quá.
Tốt hơn Lục Cảnh nhiều.
Anh Lục anh nhìn đi, bây giờ anh chỉ biết làm tổn thương em thôi.
Cũng không còn là người đối xử với em tốt nhất nữa rồi.
14
Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, cậu ngồi trên ghế xếp ngoài ban công thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chị Quý thấy thế liền chạy vào nhà lấy chăn dày ra đắp cho cậu.
Từ góc độ này cậu có thể thấy những ngọn núi rộng lớn ở phía xa.
Đẹp quá.
Cậu nhìn một lúc liền cảm thấy mơ màng sắp ngủ, mãi đến khi Lục Cảnh gọi tới cậu mới đột nhiên bừng tỉnh.
15
Hóa ra Lục Cảnh và Lâm Úc đang đi du lịch tại một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu.
Cậu nghĩ, có phải cậu cũng không hoàn toàn phụ lòng Lục Cảnh mà đúng không? Ít nhất thì anh cũng tìm được một người khác có thể đi cùng anh thay vì Hà Dư Sâm già nua, xấu xí và ốm yếu.
Chỉ là có chút đáng tiếc.
Cậu thực sự không có cơ hội.
Ai mà ngờ được lời hẹn ước năm đó của hai người lại có kết cục như thế này.
“Cậu tìm tôi à?” Lục Cảnh nói: “Tôi thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, có chuyện gì không?”
Hà Dư Sâm nhẹ nhàng nói: “Không có gì.”
Nói xong, cậu cảm thấy có chút hối hận, sợ Lục Cảnh tắt máy nên vội vàng gọi tên Lục Cảnh.
“Anh Lục…”
“Chuyện gì?”
Hà Dư Sâm đột nhiên cảm thấy mình không thể nghe thấy giọng nói của đối phương, có lẽ thính giác của cậu có vấn đề gì đó— nhưng như vậy cũng tốt, như này cậu không thể nghe thấy giọng nói chứa đầy sự chán nản và ghê tởm mà cậu sợ nữa.
“Anh Lục…” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ: “Em rất muốn gặp anh.”
Anh Lục có nghe thấy không? Cậu đã nói chưa? Hay… đã cúp máy?
Tiêu rồi, sao cậu cảm thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, dường như cậu không còn thấy bất cứ thứ gì.
“Em cũng muốn đi du lịch với anh.”
“Nếu em không…”
Thì hay quá.
Cậu không biết liệu mình có nói ra những lời cuối cùng kia không.
Lúc này nói vài lời chân thật cũng không có gì là quá đáng nữa nhỉ.
Dù sao thì có thể Lục Cảnh không nghe thấy, có thể như thường ngày cúp máy rồi.
Chỉ là… Tiếc quá.
Một tiếng thở dài ngưng trên môi, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt trong buổi chiều tối đầy tuyết này.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất