Không Cảm Xúc

Chương 10

Trước Sau
:

Trình Dã chỉ đứng lớp hai buổi, anh cảm thấy khá mới lạ, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ mất sức, lại đỡ phải thức khuya rồi bị rụng tóc. Nếu sau nay có đóng cửa studio thì anh sẽ đầu tư vào việc đào tạo nhiếp ảnh.

Khi buổi học cuối cùng sắp kết thúc, Trình Dã nói, lần sau giáo viên ban đầu sẽ đi dạy lại, bọn trẻ có hơi không nỡ tạm biệt vị giáo viên lạnh lùng đẹp trai này.

Các giáo viên khác đều đùa rằng Trình Dã thực sự dựa vào vẻ ngoài để kiếm tiền mà.

Không ngờ buổi học này Tùy Tâm Ý lại trở nên thân thiện hơn bình thường khá nhiều.

Tùy Tâm Ý vẫn đeo ba lô và túi đựng máy ảnh như thường lệ, cô bé ôm chặt máy ảnh trong tay, trông rất ngoan ngoãn: "Tạm biệt thầy Trình."

Trình Dã nói: "Không cần gọi là thầy, anh chỉ dạy lớp này có 2 buổi thôi, cứ gọi là anh đi."

Tuy cô bé không thích nói nhiều nhưng vẫn rất lễ phép.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Sau khi về nhà, Trình Dã gửi cho Tùy Duy Tâm một tin nhắn WeChat: Ông chủ, hôm nay tôi có gặp một cô bé tên là Tùy Tâm Ý.

Sau đó anh để điện thoại sang một bên rồi đi tắm, khi tắm xong anh nhìn thấy trong điện thoại có mấy tin nhắn mới, đều là do Tùy Duy Tâm gửi:

Nó là cháu gái nhỏ của tôi, rất dễ thương đúng không?

Cậu đã gặp nó ở đâu?

Ở lớp học nhiếp ảnh à?

Trình Dã vừa trả lời vừa lau tóc:

Rất dễ thường, nhìn khá giống anh.

Đúng rồi, tôi dạy lớp của bạn nhỏ 2 buổi.



Tầm hai đến ba phút sau, Tùy Duy Tâm lại gửi một tin nhắn: Máy ảnh của nó hỏng rồi, tôi định mua lại một cái mới, nhưng không biết nên chọn loại nào nên muốn hỏi cậu thử.

Hỏng rồi à? Trình Dã bối rối, nếu hỏng thì có thể sửa được mà. Khi một thứ gì đó bị hỏng, phản ứng đầu tiên không phải là đem đi sửa mà lại muốn mua mới, đúng là suy nghĩ của tổng tài có khác.

Trình Dã gõ chữ: Hóa ra máy ảnh của cô bé là do anh mua à?

Tùy Duy Tâm: Đúng.

Hèn gì, anh âm thầm cảm thán.

Trình Dã suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Thế này đi, bạn tôi có mở một cửa hàng bán thiết bị chụp ảnh, tôi sẽ dẫn cô bé đến đó xem.

Tùy Duy Tâm: Khi nào cậu rảnh?

Trình Dã: Dạo này tôi khá rảnh.

Chẳng bao lâu sau, một tin nhắn khác lại được gửi tới: Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai tôi rảnh, ngày mai được không?

Trình Dã: Được.

Sau đó anh gửi địa chỉ cửa hàng cho Tùy Duy Tâm.

Tùy Duy Tâm: Tôi thấy nơi này có vẻ khá gần nhà cậu, sáng mai tôi đến đón cậu rồi chúng ta cùng đi nhé?

Trình Dã trả lời: ojbk*

* Viết tắt của O几把K (O jǐ bǎ K) = OK nha

Sau khi gửi đi, anh thấy không phù hợp lắm nên thu hồi tin nhắn rồi trả lời lại: Được.

Tùy Duy Tâm:......

Tôi thấy rồi.



Sau đó, hắn gửi một meme hình gấu trúc với nội dung không nên tiếp tục nói chuyện này nữa.

Đây là một meme khá cũ, nhưng Trình Dã vẫn thấy rất vui vẻ.

Ngoài chuyện công việc, anh rất ít khi trò chuyện với mọi người trên WeChat chứ đừng nói đến việc dùng sticker và meme. Điều này khiến một người già đầu như anh cảm thấy khá khó xử, anh không ngờ một người còn già đầu hơn mình lại gửi meme thế này.

Anh xem qua các meme của mình thì thấy rằng không có cái nào phù hợp hết nên anh đành hỏi Tề Cảnh Nam, cậu ấy có cả một kho tàng meme lớn, không có meme nào mà cậu ấy không thể đáp lại được.

Tề Cảnh Nam luôn túc trực trên mạng nên sau khi anh gửi meme sang là cậu ấy lập tức trả lời lại ngay, chỉ chốc lát sau, Trình Dã đã nhận được hàng chục meme mới.

Tề Cảnh Nam: Tiểu Dã chuẩn bị tán tỉnh đàn ông rồi à?

Sau đó, cậu ấy gửi sang một meme rất sinh động hình con mèo cười nhếch mép.

Trình Dã:???

Tán tỉnh em gái nhà cậu.

Trình Dã đột nhiên bình tĩnh lại, anh cảm thấy Tùy Duy Tâm khá thú vị, không hề giống như lời đồn đại, sau khi tiếp xúc với hắn, anh muốn biết nhiều hơn về Tùy Duy Tâm, nhưng anh không biết làm như thế có ổn không nữa.

Một người muốn biết nhiều hơn về một người khác, hai người không phải kẻ địch thì chính là bạn bè rồi, vậy hiện tại họ được tính là bạn bè nhỉ, Trình Dã nghĩ.

Bạn bè thì phải hiểu nhau.

Chuyện này rất bình thường, không có gì sai cả.

*Meme gấu trúc:



*Mèo nhếch mép:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau