Chương 1
Tiên Giới thanh lãnh - Ma Giới ám mị - Nhân Giới hỉ nộ vang ca
Truyền thuyết kể lại rằng, khi xưa các vị thần đã khởi tạo nên vạn vật, chia đều ranh giới lãnh thổ cho từng chúng sinh, mọi sinh linh từ khi chào đời đều mang trên vai trọng trách và số phận riêng biệt. Vậy nên tam giới bắt đầu được hình thành
Thởu sơ khai, những người được chọn đã từng bước thành lập nên cái phái và làm ranh giới trở nên rõ rành hơn. Tam chủ cai quản tam giới, qua các đời chung sống hoà thuận chưa từng có đại hoạ
Mãi cho đến thế hệ này, một dấu chấm đã loang lổ tràn trên vận mệnh, khiến thiên hạ biến chuyển trật khỏi vòng quỹ đạo thanh bình
Nhân giới do Lục Nguyên Thành - Trúc chủ đương thời đời thứ 78 của Trúc Thanh Phong cai quản
Ma Giới có Ma Quân Hắc Huyết Điện đời thứ 7 - Đới Nguyệt Lan cai quản
Cuối cùng là Tiên Giới có Trân Tĩnh - Thượng Quang Thần, Môn chủ Thượng Cửu Phong đời thứ 19 cai quản
Nhưng vẫn còn một chuyện đáng nhắc đến, Tiên Giới ngoài Thượng Quang Thần vẫn còn một người phong thái thoát tục, gương mặt thanh tú, nghiêm nghị khiến ai cũng ngước nhìn kiêng nể, một người thần thần bí bí ngự trị trên đỉnh Thiên Toạ bế quan, nhưng mỗi một lần xuất Quan du ngoạn lại náo loạn cả Tam Giới
Thượng Phong Tôn - Diệp Lăng Sương
Vào thời gian này Tiên Giới theo thường niên tụ hội về Thượng Cửu Phong trò chuyện, cho các đệ tử tâm phúc của mình trao dồi kinh nghiệm của nhiều môn phái khác nhau ở Tiên Giới. Vừa vặn Diệp Lăng Sương năm nay lại có nhã hứng xuất Quan.
Trân Tĩnh ngự kiếm hạ xuống Liên Tuyết Nguyệt - Đại điện của Lăng Sương, phất áo tuấn dật bước vào cất một câu hỏi
"Năm nay cơn gió độc nào lại làm sư đệ của ta phẩy tay từ Núi Thiên Toạ về lại Liên Tuyết Nguyệt vậy?"
Diệp Lăng Sương nhắm mắt dưỡng thần, chân xếp một vòng trên tràn kỉ. Hoàn toàn không để lời của vị Môn chủ kia lọt vào tai
Trân Tĩnh cũng không để tâm sự im lặng của Y, cười ngồi xuống bàn trà gần đó rót cho mình một chén nghi ngút khói, cầm trên tay nhâm nhi. Ngữ điệu nhàn nhạt đã lượt bớt phần ngã ngớn ban nãy
"Các Môn chủ của các phái mỗi lần đến đều mang theo một đệ tử tâm phúc giao đấu"
Ngưng một lúc khẽ liếc nhìn vẻ mặt của người kia, Hắn hạ xuống chén trà khảm ngọc xanh trên tay nói thêm một câu có phần thôi thúc
"Đệ vẫn nên chọn cho mình một vị đệ tử truyền dạy. Chức trách gánh vác Tiên Môn sau này vẫn là giao lại cho hậu nhân, chọn đệ tử ngoại trừ lúc này không thời điểm nào thích hợp hơn"
Lăng Sương khẽ nâng mắt mở ra con ngươi nâu nhạt, quay nhẹ đầu, hướng về thân ngọc y. Nhìn vài giây liền ngoảnh mặt rời khỏi Liên Tuyết Nguyệt
Trân Tĩnh nhìn theo bóng lưng Y, nhấp thêm một ngụm trà. Không biết là do vị giác không tốt hay do chén trà này đột nhiên lại có vị vừa đắng vừa cay. Trân Tĩnh bỏ nhanh chén trà xuống mắng thầm tên đệ đệ mặt than kia một câu liền phóng ra ngoài
Hắn gấp gáp ngự kiếm trở về Thiên Lăng, súc miệng hơn một ngàn lần mới tẩy được hết dư vị đắng cay trong miệng. Vừa ngước lên liền nhìn thấy một con hạt giấy nhỏ gấp tỉ mỉ trên bệ cửa
Làm lơ được thì cứ làm lơ đi, Hắn lại ngu ngơ mở ra xem nội dung, xem xong liền muốn nhuốm đỏ Thiên Lăng Điện bằng một ngụm máu, lệ rơi đầy mặt không biết nên than với ai. Bên trong chỉ viết vỏn vẹn vài từ "Tìm cho đệ một người" cũng đủ làm máu trong người Trân Tĩnh sôi sục
Là ai chỉ vì Hắn đề cập đến chuyện thu nhận đồ đệ liền bị cho nếm trải tư vị đắng súc miệng đến hơn ngàn lần mới tẩy được? Thế mà bây giờ dùng phi thư bảo Hắn cư nhiên lết thân đi tìm cho Y một người, có biết kính lão đắc thọ không?
Hắn vốn thân thể cao lớn thon dài, trên người vận ngọc y lại thêm gương mặt anh tuấn bất phàm, nụ cười trên khéo miệng luôn vô ý hữu tình mà câu lên làm người khác mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy vui vẻ thiện ý
Vậy mà hiện tại, chỉ vì đệ đệ cứng đầu ngang ngược mà Trân Tĩnh như sắp bị bức điên dẫy dụa lăn lộn trong ngoạ phòng không nhìn ra dáng vẻ ôn nhu thường thấy
Trân Tĩnh đang thầm lôi từng cành cây ngọn cỏ của Liên Tuyết Nguyệt ra hỏi tội liền thấy thêm một con hạc giấy bay đến đáp xuống mặt bàn trước mặt Hắn, lần này Trân Tĩnh quay đầu đi. Cố ý không đếm xỉa đến nội dung bên trong, nhưng lại có một cỗ vô hình nào đó lôi lôi kéo kéo Hắn mở ra... phụt. Thêm một búng máu lại trào ngược ra khỏi miệng
Bên trong cũng chỉ vỏn vẹn 4 chữ "Không cần tìm nữa" quả thật là đang trêu đùa cái thân già của Hắn mà!!
Bữa tiệc của các phái diễn ra ồn ào náo nhiệt, tất cả 12 đỉnh phong Tiên Giới ngự kiếm tề tựu về Thượng Cửu Phong. Môn chủ, Phó chủ cùng đệ tử tâm phúc của mỗi phái đều đến đầy đủ ngồi vào vị trí định sẵn. Trân Tĩnh ngồi vào chiếc ghế cao nhất, phong thái điềm tĩnh, bày ra nét mặt nhu thuận vừa tiếp chuyện vừa hướng về phía trước tìm kiếm sự hiện diện của sư đệ Hắn
Cười nói một lúc, bỗng Phong chủ của Mộc Lưu phái - Mộc Thanh Nhan lên tiếng hỏi làm những người có mặt bất giác cũng hiếu kì theo
"Nghe nói, năm nay Phong Tôn xuất Quan sớm không biết đối với bữa tiệc nhỏ này có góp mặt không?"
Trân Tĩnh di dời tầm mắt, haha hai tiếng đáp lại
"Sư đệ của ta đương nhiên là..."
"Ta đến rồi"
Truyền thuyết kể lại rằng, khi xưa các vị thần đã khởi tạo nên vạn vật, chia đều ranh giới lãnh thổ cho từng chúng sinh, mọi sinh linh từ khi chào đời đều mang trên vai trọng trách và số phận riêng biệt. Vậy nên tam giới bắt đầu được hình thành
Thởu sơ khai, những người được chọn đã từng bước thành lập nên cái phái và làm ranh giới trở nên rõ rành hơn. Tam chủ cai quản tam giới, qua các đời chung sống hoà thuận chưa từng có đại hoạ
Mãi cho đến thế hệ này, một dấu chấm đã loang lổ tràn trên vận mệnh, khiến thiên hạ biến chuyển trật khỏi vòng quỹ đạo thanh bình
Nhân giới do Lục Nguyên Thành - Trúc chủ đương thời đời thứ 78 của Trúc Thanh Phong cai quản
Ma Giới có Ma Quân Hắc Huyết Điện đời thứ 7 - Đới Nguyệt Lan cai quản
Cuối cùng là Tiên Giới có Trân Tĩnh - Thượng Quang Thần, Môn chủ Thượng Cửu Phong đời thứ 19 cai quản
Nhưng vẫn còn một chuyện đáng nhắc đến, Tiên Giới ngoài Thượng Quang Thần vẫn còn một người phong thái thoát tục, gương mặt thanh tú, nghiêm nghị khiến ai cũng ngước nhìn kiêng nể, một người thần thần bí bí ngự trị trên đỉnh Thiên Toạ bế quan, nhưng mỗi một lần xuất Quan du ngoạn lại náo loạn cả Tam Giới
Thượng Phong Tôn - Diệp Lăng Sương
Vào thời gian này Tiên Giới theo thường niên tụ hội về Thượng Cửu Phong trò chuyện, cho các đệ tử tâm phúc của mình trao dồi kinh nghiệm của nhiều môn phái khác nhau ở Tiên Giới. Vừa vặn Diệp Lăng Sương năm nay lại có nhã hứng xuất Quan.
Trân Tĩnh ngự kiếm hạ xuống Liên Tuyết Nguyệt - Đại điện của Lăng Sương, phất áo tuấn dật bước vào cất một câu hỏi
"Năm nay cơn gió độc nào lại làm sư đệ của ta phẩy tay từ Núi Thiên Toạ về lại Liên Tuyết Nguyệt vậy?"
Diệp Lăng Sương nhắm mắt dưỡng thần, chân xếp một vòng trên tràn kỉ. Hoàn toàn không để lời của vị Môn chủ kia lọt vào tai
Trân Tĩnh cũng không để tâm sự im lặng của Y, cười ngồi xuống bàn trà gần đó rót cho mình một chén nghi ngút khói, cầm trên tay nhâm nhi. Ngữ điệu nhàn nhạt đã lượt bớt phần ngã ngớn ban nãy
"Các Môn chủ của các phái mỗi lần đến đều mang theo một đệ tử tâm phúc giao đấu"
Ngưng một lúc khẽ liếc nhìn vẻ mặt của người kia, Hắn hạ xuống chén trà khảm ngọc xanh trên tay nói thêm một câu có phần thôi thúc
"Đệ vẫn nên chọn cho mình một vị đệ tử truyền dạy. Chức trách gánh vác Tiên Môn sau này vẫn là giao lại cho hậu nhân, chọn đệ tử ngoại trừ lúc này không thời điểm nào thích hợp hơn"
Lăng Sương khẽ nâng mắt mở ra con ngươi nâu nhạt, quay nhẹ đầu, hướng về thân ngọc y. Nhìn vài giây liền ngoảnh mặt rời khỏi Liên Tuyết Nguyệt
Trân Tĩnh nhìn theo bóng lưng Y, nhấp thêm một ngụm trà. Không biết là do vị giác không tốt hay do chén trà này đột nhiên lại có vị vừa đắng vừa cay. Trân Tĩnh bỏ nhanh chén trà xuống mắng thầm tên đệ đệ mặt than kia một câu liền phóng ra ngoài
Hắn gấp gáp ngự kiếm trở về Thiên Lăng, súc miệng hơn một ngàn lần mới tẩy được hết dư vị đắng cay trong miệng. Vừa ngước lên liền nhìn thấy một con hạt giấy nhỏ gấp tỉ mỉ trên bệ cửa
Làm lơ được thì cứ làm lơ đi, Hắn lại ngu ngơ mở ra xem nội dung, xem xong liền muốn nhuốm đỏ Thiên Lăng Điện bằng một ngụm máu, lệ rơi đầy mặt không biết nên than với ai. Bên trong chỉ viết vỏn vẹn vài từ "Tìm cho đệ một người" cũng đủ làm máu trong người Trân Tĩnh sôi sục
Là ai chỉ vì Hắn đề cập đến chuyện thu nhận đồ đệ liền bị cho nếm trải tư vị đắng súc miệng đến hơn ngàn lần mới tẩy được? Thế mà bây giờ dùng phi thư bảo Hắn cư nhiên lết thân đi tìm cho Y một người, có biết kính lão đắc thọ không?
Hắn vốn thân thể cao lớn thon dài, trên người vận ngọc y lại thêm gương mặt anh tuấn bất phàm, nụ cười trên khéo miệng luôn vô ý hữu tình mà câu lên làm người khác mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy vui vẻ thiện ý
Vậy mà hiện tại, chỉ vì đệ đệ cứng đầu ngang ngược mà Trân Tĩnh như sắp bị bức điên dẫy dụa lăn lộn trong ngoạ phòng không nhìn ra dáng vẻ ôn nhu thường thấy
Trân Tĩnh đang thầm lôi từng cành cây ngọn cỏ của Liên Tuyết Nguyệt ra hỏi tội liền thấy thêm một con hạc giấy bay đến đáp xuống mặt bàn trước mặt Hắn, lần này Trân Tĩnh quay đầu đi. Cố ý không đếm xỉa đến nội dung bên trong, nhưng lại có một cỗ vô hình nào đó lôi lôi kéo kéo Hắn mở ra... phụt. Thêm một búng máu lại trào ngược ra khỏi miệng
Bên trong cũng chỉ vỏn vẹn 4 chữ "Không cần tìm nữa" quả thật là đang trêu đùa cái thân già của Hắn mà!!
Bữa tiệc của các phái diễn ra ồn ào náo nhiệt, tất cả 12 đỉnh phong Tiên Giới ngự kiếm tề tựu về Thượng Cửu Phong. Môn chủ, Phó chủ cùng đệ tử tâm phúc của mỗi phái đều đến đầy đủ ngồi vào vị trí định sẵn. Trân Tĩnh ngồi vào chiếc ghế cao nhất, phong thái điềm tĩnh, bày ra nét mặt nhu thuận vừa tiếp chuyện vừa hướng về phía trước tìm kiếm sự hiện diện của sư đệ Hắn
Cười nói một lúc, bỗng Phong chủ của Mộc Lưu phái - Mộc Thanh Nhan lên tiếng hỏi làm những người có mặt bất giác cũng hiếu kì theo
"Nghe nói, năm nay Phong Tôn xuất Quan sớm không biết đối với bữa tiệc nhỏ này có góp mặt không?"
Trân Tĩnh di dời tầm mắt, haha hai tiếng đáp lại
"Sư đệ của ta đương nhiên là..."
"Ta đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất