Chương 68: Quyển 4 Chương 64
Giải Ngọc Thành mất liên lạc.
Từ sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiêu Trạch, hiện tại cả hai không thể nào liên lạc với Giải Ngọc Thành. Lâm Dư suy đoán đầy một bụng, thế nhưng cậu không nói ra được, mà nếu như có nói ra, cảnh sát cũng sẽ không lấy kết quả bói toán đó thành căn cứ để điều tra.
Cho dù có đoán cái gì, thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm cho ra Giải Ngọc Thành và Giang Tuyết Nghi.
Cảnh sát địa phương đã chuyển giao hồ sơ đi, chồng cũ Giang Tuyết Nghi đưa hai ông bà về, còn Tiêu Trạch và Lâm Dư ở lại cung cấp những manh mối quan trọng, sau khi ghi chép thì quay về trên đảo tiếp tục công việc.
Đường núi quanh co uốn khúc làm đầu người cũng choáng váng theo, bọn họ đã ở cục cảnh sát cả ngày, hiện tại quay về đã là đêm đen, Tiêu Trạch lái không quá nhanh, chờ đến khi xung quanh không còn chiếc xe nào, mới bắt đầu dùng tốc mộ nằm trong phạm vi tiêu chuẩn.
Suốt đường đi bên trong yên tĩnh vô cùng, anh có chút khát nước, nên cầm vô lăng lên tiếng: “Trứng bịp bợm, mở chai nước cho anh.”
Anh nói xong, trong xe vẫn cứ yên tĩnh không chút tiếng động dội lại. Lâm Dư không lên tiếng, cũng chả thèm nhúc nhích gì, cả người ngồi cố định bằng dây đeo an toàn nhìn ra ngoài cửa kính, hai tay đặt trên đùi, cái tư thế nhìn qua có vẻ an ổn, thế nhưng hồn phách đã bay đến phương trời nào rồi.
Tiêu Trạch hắng giọng một cái, rồi mở radio lên, còn vặn âm lượng lớn nhất, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc truyền đến, còn có chất giọng ca sỹ nam ồ ồ khàn đặc liên tục không ngừng, trong nháy mắt Lâm Dư cũng hoản hồn lại, sợ tới độ rét run.
Lúc này Tiêu Trạch mới tắt nhạc đi, sau tiếng nhạc ồn ào qua đi thì không gian như như càng thêm yên tĩnh hơn lúc thường, thanh âm của anh do đó trở nên rõ mồn một: “Mở chai nước cho anh.”
Lâm Dư không nói gì mở một chai nước khoáng, Tiêu Trạch uống một phần ba, khi cậu nhận lại liền nốc hết hai phần bar còn lại. Nước lạnh dội thẳng vào sâu bên trong dạ dày làm cả người có hơi lành lạnh, nơi khoé miệng còn vương lại vài giọt nước, khi rẽ sang đường núi bởi do nghiêng ngả theo quán tính, giọt nước vì thế mà trượt đi rồi rơi mất.
Ngay khi đang thấy lạnh, Lâm Dư dùng sức vỗ vỗ lên hai má khiến cả khuôn mặt cũng ửng đỏ lên, đến khi Tiêu Trạch giơ tay nắm tay lại, cậu mới chịu dừng. Anh cầm lái bằng một tay, tay kia đặt trên người cậu hỏi:”Bi dọa hay là đang lo nước thương dân vậy?”
Lâm Dư đã trông thấy ánh đèn trên đảo, trả lời: “Quả thật chuyện không liên quan gì đến em, nhưng dù gì em cũng mơ thấy chút ít rồi, chứng tỏ ông trời muốn em nhúng một chân vào.”
Tiêu Trạch mắng: “Mịa nó ông trời, sao ông ta cứ thích làm khổ em vậy?”
Thần kinh đang căng cứng của Lâm Dư bởi vì câu thô tục này mà đột nhiên thả lỏng, cậu trói lấy bàn tay Tiêu Trạch, đoạn nói: “Anh cứ yên tâm, nếu mọi chuyện đều có sắp xếp cả, thì em cũng sẽ không tốn công chủ động dính líu tới nữa. Cho dù sự thật có làm sao cũng là chuyện của mấy chú cảnh sát phụ trách, em không muốn xen vào.”
Tiêu Trạch không nghĩ tới Lâm Dư sẽ suy nghĩ thông suốt như vậy, chợt hỏi nhiều thêm một câu: “Thế em cảm thấy Giải Ngọc Thành là người thế nào?”
“Em cảm thấy cái người Giải Ngọc Thành này rất khó đánh giá.” Lâm Dư nói ra suy nghĩ của chính mình, cậu còn nhắc tới chuyện lần trước có tính được Giải Ngọc Thành sẽ có họa sát thân, “Không biết hiện giờ anh ta ở nơi nào, cũng không biết là hung hay lành, hi vọng cảnh sát có thể nhanh chóng tìm ra anh ta.”
Tiêu Trạch giảm tốc độ tiến vào đảo, sau đó chạy chầm chậm đi về hướng homestay: “Còn có Giang Tuyết Nghi nữa.”
Ông Giải hiện tại không thể tự mình gánh vác cuộc sống, chỉ có thể dựa vào Giải Ngọc Thành, mà hiện tại La Mộng đã chết rồi, cho nên Giải Lâm Lâm cũng chỉ còn lại một người ba chính là anh ta. Nếu như vụ án đã có manh mối, vậy thì cả hai cũng tin cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra, còn hai người họ thì quay trở về đảo, ngồi lại vị trí của một khán giả.
Công tác khảo sát được tiếp tục, Tiêu Trạch và Lâm Dư dành chút thời gian ngủ bù, đợi đến khi trời sáng choang không lãng phí thêm một phút một giây nào mà liền cùng những đồng đội khác ra cửa. Đi ra ngoài khảo sát vốn là một công việc gian khổ, nó hệt như xuất gia đi tu, cho nên đám người này gặp chút chuyện bé tèo teo cũng trở nên nhiều chuyện muốn hóng hớt.
Đội phó và anh ba người trái kẻ phải đi với Tiêu Trạch, rõ ràng ai cũng có tổ riêng, thế mà lại dính vào nhau nửa ngày trời. Tiêu Trạch thiếu kiên nhẫn, thô bạo tổng kết một câu ngắn gọn: “Chiếc nhẫn là của tình nhân, cánh tay là người vợ, hiện tại không rõ tung tích ông chồng.”
Anh Ba phản ứng mau lẹ: “Người anh em này bắt tay với tình nhân giết người vợ! Sau đó cả hai chạy trốn!”
“Tuy rằng trời đất bao la, thế nhưng người có thể chạy đi đằng trời nào được chứ? Ghi chép xuất cảnh không thấy hai người xuất ngoại, vậy chứng tỏ đang ở trong nước, mà ở trong nước thì sớm muộn gì cũng bị bắt thôi.” Đội phó chuyên tâm suy nghĩ, “Đội trưởng Tiêu, anh tiếp xúc qua với con người kia rồi hả? Vậy anh thử nói xem, người bị hiềm nghi phạm tội khác người bình thường chúng ta ở chỗ nào thế?”
Tiêu Trạch tìm được chỗ đã đánh dấu: “Chuẩn bị đặt máy khoan thăm dò, bằng không tôi mà điên lên, thì mấy người sẽ trở thành người bị hại đó.”
Cậu bắt đầu cần cù chăm chỉ đi sắp xếp hiện trường, người khác có rầm tì cái gì cũng không nghe, lần trước khi cậu ghi chép thu thập mẫu xong, sau đó trên đơn xét duyện nhìn thấy lời bình của Tiêu Trạch có ghi – hoàn thành khá hài lòng, có tố chất để phát triển.
Chỉ cần thế thôi, niềm tin của cậu đã tăng lên gấp bội, hiện tại người dân trên đảo không muốn giúp, cho nên cậu chỉ có thể tự mình làm, nếu sau này có người dẫn đường, cậu còn có thể hưởng thụ cảm giác thành tựu được dẫn dắt người khác nữa. Cứ vậy mà năng nổ công tác bận đến giữa trưa, vừa thu dọn xong liền cùng tổ khác đi những khu mới, ngắm một mặt khác của cảnh đảo qua một lần.
Trời đã hơn sáu giờ chiều mà vẫn còn sáng choang, vốn dĩ đang là mùa xuân mà, khí trời ngày một ấm áp, mặt trời cũng lặn muộn hơn. Lâm Dư quay về y như người nhặt rác, giày cùng ống quần dính đầy bùn, một thân còn toàn là mồ hôi bẩn, khuôn mặt trắng trẻo kia cũng do chạy gấp mà trở nên đỏ bừng.
Cậu bận bịu suốt một ngày, qua đó học được rất nhiều thứ hữu ích, song cũng quên được những chuyện buồn phiền. Khi chỉ còn cách homestay chừng mấy chục mét, cậu bỗng nhìn thấy Tiêu Trạch đang đứng trước cửa.
Tất nhiên Tiêu Trạch đứng ở đó vì đang chờ cậu rồi, anh giơ balo lên, còn dùng sức huýt sáo.
Lâm Dư mặc kệ hết mồ hôi bẩn gì mà lao nhanh đến, có vài sợi tóc dính bệt trên trán, còn những sợi còn lại phấp phơi bay theo gió, dây balo cũng tụt xuống khuỷu tay. Cậu chạy tới đứng trước mắt Tiêu Trạch, bản mẫu nằm trong balo va vập trên lưng.
Tiêu Trạch nhìn lướt qua Lâm Dư, sau đó ngẩng đầu nhìn về những đồng đội khác trong tổ rồi hô: “Không thể giúp không như vậy được, ba ngày tới mọi người phụ trách sàng mẫu.”
Lâm Dư vừa nghe nhảy dựng lên: “Vậy em lời rồi!”
Tiêu Trạch lau đi mồ hôi trên mặt Lâm Dư, cả bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt, anh thấy thế định chà tay lên ván cửa, nhưng cuối cùng cũng không làm, xong rồi cứ vậy mà đi trở về, còn vừa đi vừa nói đâu đâu: “Bồn tắm đã pha nước xong rồi, mau tắm đi, em nhớ đưa bản mẫu cho anh, để anh điều chỉnh sắp xếp.”
Tiêu Trạch đuổi theo sau mông đối phương: “Em đói muốn chết luôn rồi, phải ăn cơm trước cái đã.”
“Ăn cái gì mà ăn, giờ thành trứng thúi mẹ nó rồi, đi tắm trước.” Tiêu Trạch xoay người giúp cậu xách balo rồi áp giải đối phương vào trong buồng tắm, “Quần áo vứt thẳng vào máy giặt, tắm xong mặc dày chút, buổi tối có hoạt động giải trí.”
Lâm Dư đã cởi sạch bước vào bồn tắm, hiếu kỳ không chịu nổi: “Hoạt động gì vậy anh?”
Tiêu Trạch vốn là định nhân lúc cậu tắm rửa sắp xếp chỉnh sửa tư liệu, bỗng nhiên hiện tại đổi ý, ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh bồn tắm, rồi hất một ngụm nước nóng xối lên mặt Lâm Dư rồi hỏi: “Ra biển đánh cá, thích không?”
“Thích chứ, làm gì với anh cũng thích hết trơn.” Lâm Dư nhét chai dầu gội đầu vào trong tay Tiêu Trạch, sau đó làm ướt tóc rồi ngẩng đầu chờ phục vụ, đến khi đầu đầy bọt mới nhìn mặt nước gợn sóng lên tiếng, “Khi còn bé em có cùng Đậu Đậu qua sông bắt cá rồi, em bị trượt chân, cứ tưởng là cá cắn mông mình, ai dè chỉ là cục đá cộm, sau đó Đậu Đậu cõng em cùng nhau bắt cá.”
Cánh tay xoa đầu cậu của Tiêu Trạch thoáng chốc dính đầy bọt: “Sau đó có bắt được con nào hay không?”
“Không có, bọn em vụng về muốn chết.” Lâm Dư cúi thấp đầu ôm đầu gối, “Sau đó về nhà còn bị đánh đòn, bởi vì sông là nơi nguy hiểm, em không nên dẫn Đậu Đậu đi.”
Tiêu Trạch tiếp tục truy hỏi: “Lúc sau xảy ra gì nữa?”
Lâm Dư đang rửa từng bọt biển một, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên tiếng: “Lúc sau thì Đậu Đậu phát điên không cho ba mẹ đánh em, cơ mà mẹ dẫn anh ấy vào buồng trong, còn ba ở ngoài tiếp tục đánh.”
Cả người Lâm Dư ướt nhẹp, vì thế giọng nói cũng mềm đi: “Anh, mùa xuân hoa nở, chúng ta đi thăm Đậu Đậu được không.”
Tiêu Trạch đồng ý với cậu: “Ừ, hái một bó tặng cho anh em.”
Vì homestay không cung cấp dịch vụ thức ăn, cho nên đội khảo sát bận bịu chuẩn bị một ngày ba bữa. Trong đội ai nấy lớn tuổi cả rồi, còn phải làm việc vất vả hao mòn hết sức lực, mỗi bữa cơm cũng hệt như heo ăn, khi làm thức ăn đều rơi vào cảnh hỗn loạn bát nháo.
Bên trong phòng bếp và nhà ăn đầy ắp người, ai không biết nấu ăn thì đứng sang nột bên rửa rau gọt củ, ai có kinh nghiệm phụ trách nấu, có thể chỉ huy ra lệnh bất cứ lúc nào. Tiêu Trạch chỉ có thể làm cơm chiên trứng, tay nghề tính như không mấy giỏi, thế nhưng chức quan to có thể đè chết người ta, cho nên chỉ có mình anh là rảnh rỗi.
Lâm Dư hiện tại đang là cứu tinh của mọi người, tắm xong đi ra lập tức nói lên chính nghĩa: “Củ cải rửa sạch đặt trên tấm thớt rồi, anh mau đi gọt hết đi.”
Tiêu Trạch bị mọi người hò hét nên có chút thật mất thể diện: “Thế sao em không gọt?”
Lâm Dư mặc một chiếc áo len vô cùng tươm tất, tâm trạng cũng hí hửng, nghe vậy cũng rũ mắt đi tới cầm lấy con dao: “Vậy để em gọt, anh đi rửa sạch sẽ mớ đậu nành đi.”
Anh Ba lại gần khẽ nói: “Em trai, làm khá lắm.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Lâm Dư nghe thấy cảm thấy có hơi tâng bốc, liền bổ thẳng con dao phay xuống cắt củ cải ra làm hai, Tiêu Trạch nhìn cậu làm cũng sợ khiếp vía, chỉ lo tên này chém trúng tay, cho nên chỉ đành đoạt lấy con dao rồi làm công việc này.
Bữa tối hôm nay vô cùng phong phú, có thịt có chay còn có rượu, còn có một nồi củ cải thịt dê thơm nức mũi, đợi tới khi nấu xong, mỗi người ai cũng được múc cho bát thịt dê. Cơm nước no nê âm bụng xong, đội khảo sát mặc thêm áo vào chuẩn bị bước vào cuộc sống đặc sắc về đêm.
Bọn họ tìm cư dân mượn mấy chiếc thuyền, trên thuyền có võng có mồi có thể bắt cá, cũng có thể lái chơi. Sắc trời lúc này đã tối tăm mù mịt, trời cùng biển như hòa làm một thể, trong khi trời là cảnh vật, thì biển chính là mặt gương soi, mỗi khi thủy triều ập vào biển đều vương lại vỏ sò vụn và những con cua đồng nhỏ, bọt nước liên tục giội rửa đến, hệt như đang nói lời từ biệt với những thứ còn rơi rớt lại kia.
Lâm Dư không biết bơi, mà cũng không gan dạ như đám người này, thế cho nên từ lúc rời khỏi homestay cứ theo đuôi bám sát Tiêu Trạch. Tiêu Trạch thỉnh thoảng cũng hay chọc ghẹo, nhưng dù gì vào những thời điểm quan trọng luôn tạo cho người ta một cảm giác rất an toàn. Suốt trên đường đi anh luôn nắm tay Lâm Dư, chọn xong thuyền cũng chỉ cho cậu một vị trí cố định, tiếp đó cứ luôn mồm chỉ dạy cho đối phương cần phải nắm chặt nơi nào, hay là tư thế nào dùng ít sức nhất.
Đa số mọi người đều đã lên thuyền, ai có thân thể cường tráng sẽ là người phụ trách đẩy thuyền vào biển. Tiêu Trạch khom lưng đẩy thân thuyền, đứng ở phía ngoài gần như che hết người Lâm Dư. Lâm Dư khẽ ngẩng đầu, cậu cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là không nhịn được mím môi một cái.
Tiêu Trạch cười nhẹ, hô to một câu: “Chỗ phía bắc là cái gì thế?!”
Mọi người ồ ạt quay đầu nhìn sang, trong khoảnh khắc đó, anh nghiêng đầu hôn Lâm Dư.
AI nấy trên thuyền đều sung sức, bình thường chỉ có thể đi bộ trên đảo, nay rốt cuộc cũng có thể được một lần tạt qua gió biển, rong ruổi trên dòng nước. Phía ngoài khơi chập trùng lên xuống không ngừng, phía xa xa còn có mấy đốm lóe sáng nhạt của đèn pha.
Tiêu Trạch giơ cánh tay ôm Lâm Dư vào trong ngực, cúi đầu ngửi mùi thơm ngát trên tóc xong bèn hỏi: “Đầu đất, sao không đội nón, có lạnh hay không?”
Da đầu Lâm Dư lạnh ngắt, cậu ngửa ra sau dán sát vào lồng ngực Tiêu Trạch, bị gió thổi đến không mở mắt ra được, chỉ có thể nhìn mơ hồ vào bầu trời đầy sao, lớn tiếng gọi: “Anh ơi! Đầu em không có lạnh!”
Tiếng nói của cậu dõng dạc tận mười phần, lấn át đi tiếng động cơ, cũng như phá tan sự lặng yên tiếng sóng biển, rót vào sâu bên trong tai từng người. Mọi người bị gió thổi không ai thấy lạnh, chỉ te toét miệng mà cười.
Một vị đồng đội giấu mặt đưa ra gợi ý, đề xuất ra cái trò chơi nói thật lòng, mỗi ngày sẽ lớn tiếng thét lên một sự thật, muốn nói cái gì cũng được, mà người bị nói không thể tức giận.
Tiêu Trạch phê chuẩn, hơn nữa thân làm đội trưởng, cho nên anh sẽ là người nói đầu tiên.
Lâm Dư siêu căng thẳng, đang nhanh chóng suy nghĩ thử xem mình phải nói cái gì, thì bỗng nhiên cấp tốc bản thân bị ôm chặt lấy, Tiêu Trạch một bên ôm cậu một bên hô to: “Ba Ngạn! Thật ra mấy thứ đồ hàng hiệu ngày đó của anh thực sự khó coi chết mẹ luôn!”
Mọi người cười rộ lên, anh Ba gõ lên mạn thuyền đáp trả: “Đội trưởng Tiêu! Bộ đồ tôi đưa cho Tiểu Dư bộ khó coi nhất hay sao hả?!”
“Bộ đó thì đẹp! Nhưng không đẹp bằng tôi mua cho!” Tiêu Trạch hân hoan vui vẻ cùng mọi người, sau khi tạo không khí xong thì không nói nữa, mà nghe bọn người họ bắt đầu tranh cãi. Lâm Dư hơi hơi nghiêng người, nỗ lực tìm cơ hội lên tiếng, thế nhưng mọi người nói quá hăng, cậu không sao chen miệng vô nổi.
Tiểu Tống ở cùng một thuyền với hai người, cũng rướn cổ lên hét: “Đội phó! Anh nói sẽ giới thiệu Na Na làm trong cơ quan cho tui! Giờ đã gần một năm rồi, có phải anh chỉ lừa tui không!”
Đội phó hô to trả lời: “Lần này về liền giới thiệu cho cậu, hôm đó vẫn còn thấy cô ấy ở phòng nhân sự!”
Anh bân xen mồm vào: “Cô ấy đến phòng nhân sự để xin nghỉ phép cưới đo! Tiểu Tống à cậy đừng đợi làm gì!”
Anh Ba cười suýt nữa lật luôn cái thuyền, Lâm Dư cười đến độ run lẩy bẩy. Lúc sau cậu nghiêng người ôm lấy eo Tiêu Trạch, song cũng nhìn chăm chăm vào mấy thuyền khác.
Tiêu Trạch cúi đầu: “Sao giờ câm rồi, còn không mau xem ai không vừa mắt để báo thù một trận đi?”
Lâm Dư gật đầu, cậu chần chừ một lúc rất lâu, sau đó dưới bầu trời đêm cùng biển rộng nhìn bốn, năm chiếc thuyền cũng những người đồng đội quen thuộc kia, rồi dùng hết toàn lực hô: “Cám ơn các anh đã chỉ dạy em! Em rất thích các anh!”
Sau khi cậu dùng hết sức hô xong, trên mặt biển thoáng trở nên yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng sóng biển cùng gió thổi, cậu giờ hốt hoảng tóm chặt lấy cổ áo Tiêu Trạch rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh, có phải là em làm cho mọi người lúng túng không…”
Không đợi Tiêu Trạch trả lời, ai đó đã trước tiên mà gào lên một tiếng “Tốt”, theo sau người thì đáp trả, người thì hoan hô động viên, anh Ba còn tỏ ra hào phóng nói khi về sẽ tặng thêm một bộ quần áo cho Lâm Dư.
Tiểu Tống cũng trở nên điếc không sợ súng mà nói: “Tiểu Dư, lại đây, để anh ôm em lát nào!”
Tiêu Trạch phiền mà nói: “Thôi cậu tự ôm mình đi.” Nói xong đoạn ôm lấy bả vai Lâm Dư, sát đến mức chỉ cần há mồm là tóc cậu có thể bay vào trong miệng anh. Anh biết hiện tại Lâm Dư thật sự rất vui vẻ, coi như cuộc sống còn một chút chuyện bận tâm, nhưng tổng kết lại vẫn là chuyện vui vẻ vẫn hơn nhiều.
Bọn họ bắt đầu quay về với cái lưới trước mắt, hiện tại trời tối đen như mực, đèn trên thuyền cũng chiếu chẳng mấy xa, bọn họ chỉ có thể dựa vào vận may, nếu bắt được cá thì ăn, không bắt được chẳng hề gì. Thu lưới xong trở về bãi đất, bọn họ dĩ nhiên cũng thu được mấy con cá lớn, mọi người la thét ngày mai có thể được ăn ngon thêm một bữa, cứ thế mà ồn ào đến khi tới trước homestay.
Lâm Dư không đội nón nên đầu bị gió thổi một cách hung tàn, ban nãy không thấy gì, thế nhưng sau khi đi vào căn phòng ấm áp thì từng trận đau đầu kéo tới, cậu ôm đầu chui vào ổ chăn, bản thân nhất định phải kiên trì, chờ đến khi Tiêu Trạch tắm xong đi ra, mới bắt đầu cố gắng rầm rì tìm kiếm chút sự thương cảm của đối phương.
Dù sao Tiêu Trạch cũng không phải là bác sĩ, cho nên anh không có biện pháp gì chắc chắn, chỉ có thể dùng khăn lông nóng đắp lên trán cho Lâm Dư, sau đó cách khăn mặt xoa bóp. Lâm Dư được anh chăm sóc thoải mái vô cùng, còn phát ra tiếng như mèo kêu.
Tiêu Trạch mắng: “Mới xoa đầu đã phóng túng như vậy, không biết cứ tưởng là anh làm em đến thoải mái chứ.”
Lâm Dư hất cái khăn nóng hổi trên mặt ra, rồi để tay lên vai Tiêu Trình, cơn đau ở đầu cứ như đã bị dòng nước nóng cản lui, hiện tại chỉ còn chút choáng. “Anh, đừng xoa bóp nữa.” Cậu ôm lấy đối phương, nói ra mấy câu ngốc nghếch, “, “Đến khi mà anh tám mươi đó, em muốn, em muốn anh cũng làm em không động đậy được, vậy anh có làm được không?”
Tiêu Trạch nuốt cái câu “Chơi chết ông già em” vào trong bụng, đổi thành câu văn minh hơn: “Bảy mươi em còn muốn sao?”
“Ha ha…” Lâm Dư bị câu nói đùa của bản thân trêu chọc cho cười, “Em bị khăn mặt hun đến choáng váng luôn rồi.”
Tiêu Trạch nhét cậu về trong chăn, rồi đứng dậy thả khăn mặt lại vào trong chậu, sau đó kéo rèm cửa sổ lại, cuối cùng tắt đèn, làm xong một loạt mới nằm lên giường, vén chăn lại ôm lây cậu than thở: “Tám mươi tuổi anh hỏng hết rồi, cho nên thừa dịp còn trẻ phải lưu manh một chút, để cho em bảy mươi tuổi khỏi phải dục cầu bất mãn(*)”
(*) không thỏa mãn chuyện chăn gối.
Lâm Dư rướn cổ hôn lên môi anh, sau đó nắm chặt hai tay đang đặt phía sau lưng mình mà nỉ non nhỏ nhẹ: “Anh, kiếp trước chúng ta đúng là một đôi bạn tình ở thời kỳ nước Ngô, kiếp này tiếp tục ở bên nhau, vậy kiếp sau nữa em cũng sẽ đi tìm anh.”
Tiêu Trạch hỏi: “Muốn ở tiếp bên cạnh anh sao?”
“Ừ, chỉ muốn cạnh anh thôi.”
“Vậy em tới sớm một chút, em làm anh cũng được.”
Gan Lâm Dư bắt đầu to bằng trời: “Hay là anh thử gọi em một tiếng ‘anh’ trước thử xem?”
Cậu vừa nói xong giọng điệu cũng trở nên khác đi, ra là bị Tiêu Trạch không chút nể nang nào mà lăn qua lại, cuối cùng chả còn nhớ đau đầu là cái thá gì, mà chỉ còn có thể cảm nhận sự khoái cảm đang cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, cuối cùng mới rầm rì mắng một câu: “Thú vật…”
Thính lực của ai kia tốt vô cùng: “Ồ, còn gì nữa không?”
“Ông già lưu manh…”
“Đúng vậy.”
“Đáng đâm ngàn nhát…”
“Ừa.”
“… Đồ quỷ.”
Tiêu Trạch hơi nhướng mày, dùng sức đè eo chặt như đang trừng phạt: Học từ đâu ra?”
“Trong phim truyền hình đó, hahaha.” Lâm Dư hiện tại mềm xèo, giọng nói còn nhẹ hơn cả lông hồng. Cuối cùng Tiêu Trạch phát điên làm cậu một trận, rốt cuộc cậu cũng bị đâm đến có thêm một chút sức lực.
Tiêu Trạch nghe cậu khóc gọi liền cúi đầu hôn môi: “Nói lại đi, rồi anh liền ôm em đi tắm.”
“Anh đại tốt bụng, em còn muốn uống nước mật ong.” Cổ họng Lâm Dư trở nên khàn đặc.
Tiêu Trạch vô lại: “Còn muốn nước mật ong nữa, gọi đại ca chưa đủ.”
Lâm Dư xấu hổ xoa xoa mặt: “Ông, ông xã… Muốn uống nước mật ong.”
Tiếng cười từ bên trong Tiêu Trạch vang lên, anh gói Lâm Dư kỹ càng bưng vào phòng tắm rửa ráy, sau khi xong xuôi liền ra nhà bếp pha nước mật ong, lúc đi ngang qua phòng khách thấy Hà tiên sinh còn đang xem TV nên lên tiếng chào hỏi.
“Anh ơi, em đói.” Lâm Dư trùm áo khoác lông đi ra, dưới ảnh đèn còn lộ rõ vẻ đắc ý cùng mệt mỏi, nhưng hai biểu cảm này đều là vì mới làm xong chuyện kia, chứ không dính dáng tới chuyện khác.
Tiêu Trạch chỉ đành vòng trở lại nhà bếp làm đồ ăn khuya, anh vốn chỉ có thể là cơm chiên trứng, thế nhưng do tình huống ép buộc nên cũng đành làm đại một tô cơm chan canh thịt dê. Anh bưng chén cơm cùng nước mật ong đi ra phòng khách, sau đó đi vào phòng đánh thức lâm Dư đang ngủ gà ngủ gật dậy rồi nhìn chằm chằm đối phương ăn cơm.
Thể lực của Lâm Dư chớp mắt cái đã tốt lên được chút chút, bưng chén cơm chan canh lên hí húp rột roạt, làm cho Hà tiên sinh nghe mà đói bụng, ông bèn bỏ remote xuống đi vào nhà bếp làm đồ ăn khuya cho mình. Tiêu Trạch ngồi không cũng buồn chán, liền đổi kênh tìm chút phim xem, phim khuya không có chương gì hay, mà mấy bộ phim chỉ là mấy cái tên không ai biết.
Anh chuyển kênh một hồi lâu, cuối cùng chuyển đến đài truyền hành trung ương, MC ở trên màn hình đưa đưa tin tức về tháo dỡ khu nhà kho cũ ở phía Bắc xây dựng lại. Lâm Dư nghe xong cũng ngưng muỗng đắn đo nhỏi: “Vậy quán bar Xinh Đẹp phải làm sao bây giờ?”
“Không sao, mấy năm nữa cũng chưa phá đâu.” Tiêu Trạch không để tâm lắm, nhìn chằm chằm màn hình ngáp một cái.
“Gần đây, vụ án giết người vứt xác vì xung đột tình cảm lại có phát hiện mới…”
Tiêu Trạch và Lâm Dư bắt đầu tập trung nghiêm túc nghe, bọn họ mấy hôm nay bận rộn suốt trên đảo, cho nên cũng xem như đã cắt đứt mọi liên lạc ở một mức độ nào đó với bên ngoài, sau khi vụ án chuyển giao đi, thì không biết thêm gì nữa, một phần do truyền thông địa phương không đưa tin, mà cả hai cũng không ngờ chỉ mới vài hôm lại có phát hiện mới.
“.. Có một người phát hiện một bộ phận của thi thể, nghi ngờ là của người chết La Mộng, nà sau khi xét nghiệm qua, DNA bộ phận trên thi thể trùng hợp với DNA của kẻ đang bị hiềm nghi phạm tội – Giang Tuyết Nghi, hiện tại xác định Giang Tuyết Nghi đã bị sát hại…”
Một tiếng “ầm” vang lên, cái muống sữ trong tay Lâm Dư rơi tọt vào trong bát, Tiêu Trạch cũng siết chặt cái remote.
Mà ở ngoài bãi đất con sông mọc đầy lau sậy cách đó mấy trăm cây số, có một người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ như hòa vào đêm đen, chỉ còn lại chút ánh sáng của tàn thuốc chưa tắt hẳn. Đối phương cúi đầu hút một cái, sau đó đặt điếu thuốc xuống cạnh một cái túi.
Túi nhựa nhanh chóng bén lửa cháy lên, từng tầng một như lột da rồi biến mất, chờ đến trước khi ngọn lửa cháy lớn, người kia mới đứng dậy đá cái túi xuống sông. Cái túi kia lăn đi vài vòng, lửa cũng tắt, chớ mắt toàn bộ lại trở về ẩn náu trong màn đêm đen.
“Tiểu Tuyết, tạm biệt.”
Giải Ngọc Thành quay người rời đi, anh ta có chút nhớ ba cùng con gái mình, thế nhưng lại không có chút hy vọng sống nào nữa.
Nghĩ được cái chó gì nữa, anh ta xong đời rồi.
Từ sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiêu Trạch, hiện tại cả hai không thể nào liên lạc với Giải Ngọc Thành. Lâm Dư suy đoán đầy một bụng, thế nhưng cậu không nói ra được, mà nếu như có nói ra, cảnh sát cũng sẽ không lấy kết quả bói toán đó thành căn cứ để điều tra.
Cho dù có đoán cái gì, thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm cho ra Giải Ngọc Thành và Giang Tuyết Nghi.
Cảnh sát địa phương đã chuyển giao hồ sơ đi, chồng cũ Giang Tuyết Nghi đưa hai ông bà về, còn Tiêu Trạch và Lâm Dư ở lại cung cấp những manh mối quan trọng, sau khi ghi chép thì quay về trên đảo tiếp tục công việc.
Đường núi quanh co uốn khúc làm đầu người cũng choáng váng theo, bọn họ đã ở cục cảnh sát cả ngày, hiện tại quay về đã là đêm đen, Tiêu Trạch lái không quá nhanh, chờ đến khi xung quanh không còn chiếc xe nào, mới bắt đầu dùng tốc mộ nằm trong phạm vi tiêu chuẩn.
Suốt đường đi bên trong yên tĩnh vô cùng, anh có chút khát nước, nên cầm vô lăng lên tiếng: “Trứng bịp bợm, mở chai nước cho anh.”
Anh nói xong, trong xe vẫn cứ yên tĩnh không chút tiếng động dội lại. Lâm Dư không lên tiếng, cũng chả thèm nhúc nhích gì, cả người ngồi cố định bằng dây đeo an toàn nhìn ra ngoài cửa kính, hai tay đặt trên đùi, cái tư thế nhìn qua có vẻ an ổn, thế nhưng hồn phách đã bay đến phương trời nào rồi.
Tiêu Trạch hắng giọng một cái, rồi mở radio lên, còn vặn âm lượng lớn nhất, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc truyền đến, còn có chất giọng ca sỹ nam ồ ồ khàn đặc liên tục không ngừng, trong nháy mắt Lâm Dư cũng hoản hồn lại, sợ tới độ rét run.
Lúc này Tiêu Trạch mới tắt nhạc đi, sau tiếng nhạc ồn ào qua đi thì không gian như như càng thêm yên tĩnh hơn lúc thường, thanh âm của anh do đó trở nên rõ mồn một: “Mở chai nước cho anh.”
Lâm Dư không nói gì mở một chai nước khoáng, Tiêu Trạch uống một phần ba, khi cậu nhận lại liền nốc hết hai phần bar còn lại. Nước lạnh dội thẳng vào sâu bên trong dạ dày làm cả người có hơi lành lạnh, nơi khoé miệng còn vương lại vài giọt nước, khi rẽ sang đường núi bởi do nghiêng ngả theo quán tính, giọt nước vì thế mà trượt đi rồi rơi mất.
Ngay khi đang thấy lạnh, Lâm Dư dùng sức vỗ vỗ lên hai má khiến cả khuôn mặt cũng ửng đỏ lên, đến khi Tiêu Trạch giơ tay nắm tay lại, cậu mới chịu dừng. Anh cầm lái bằng một tay, tay kia đặt trên người cậu hỏi:”Bi dọa hay là đang lo nước thương dân vậy?”
Lâm Dư đã trông thấy ánh đèn trên đảo, trả lời: “Quả thật chuyện không liên quan gì đến em, nhưng dù gì em cũng mơ thấy chút ít rồi, chứng tỏ ông trời muốn em nhúng một chân vào.”
Tiêu Trạch mắng: “Mịa nó ông trời, sao ông ta cứ thích làm khổ em vậy?”
Thần kinh đang căng cứng của Lâm Dư bởi vì câu thô tục này mà đột nhiên thả lỏng, cậu trói lấy bàn tay Tiêu Trạch, đoạn nói: “Anh cứ yên tâm, nếu mọi chuyện đều có sắp xếp cả, thì em cũng sẽ không tốn công chủ động dính líu tới nữa. Cho dù sự thật có làm sao cũng là chuyện của mấy chú cảnh sát phụ trách, em không muốn xen vào.”
Tiêu Trạch không nghĩ tới Lâm Dư sẽ suy nghĩ thông suốt như vậy, chợt hỏi nhiều thêm một câu: “Thế em cảm thấy Giải Ngọc Thành là người thế nào?”
“Em cảm thấy cái người Giải Ngọc Thành này rất khó đánh giá.” Lâm Dư nói ra suy nghĩ của chính mình, cậu còn nhắc tới chuyện lần trước có tính được Giải Ngọc Thành sẽ có họa sát thân, “Không biết hiện giờ anh ta ở nơi nào, cũng không biết là hung hay lành, hi vọng cảnh sát có thể nhanh chóng tìm ra anh ta.”
Tiêu Trạch giảm tốc độ tiến vào đảo, sau đó chạy chầm chậm đi về hướng homestay: “Còn có Giang Tuyết Nghi nữa.”
Ông Giải hiện tại không thể tự mình gánh vác cuộc sống, chỉ có thể dựa vào Giải Ngọc Thành, mà hiện tại La Mộng đã chết rồi, cho nên Giải Lâm Lâm cũng chỉ còn lại một người ba chính là anh ta. Nếu như vụ án đã có manh mối, vậy thì cả hai cũng tin cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra, còn hai người họ thì quay trở về đảo, ngồi lại vị trí của một khán giả.
Công tác khảo sát được tiếp tục, Tiêu Trạch và Lâm Dư dành chút thời gian ngủ bù, đợi đến khi trời sáng choang không lãng phí thêm một phút một giây nào mà liền cùng những đồng đội khác ra cửa. Đi ra ngoài khảo sát vốn là một công việc gian khổ, nó hệt như xuất gia đi tu, cho nên đám người này gặp chút chuyện bé tèo teo cũng trở nên nhiều chuyện muốn hóng hớt.
Đội phó và anh ba người trái kẻ phải đi với Tiêu Trạch, rõ ràng ai cũng có tổ riêng, thế mà lại dính vào nhau nửa ngày trời. Tiêu Trạch thiếu kiên nhẫn, thô bạo tổng kết một câu ngắn gọn: “Chiếc nhẫn là của tình nhân, cánh tay là người vợ, hiện tại không rõ tung tích ông chồng.”
Anh Ba phản ứng mau lẹ: “Người anh em này bắt tay với tình nhân giết người vợ! Sau đó cả hai chạy trốn!”
“Tuy rằng trời đất bao la, thế nhưng người có thể chạy đi đằng trời nào được chứ? Ghi chép xuất cảnh không thấy hai người xuất ngoại, vậy chứng tỏ đang ở trong nước, mà ở trong nước thì sớm muộn gì cũng bị bắt thôi.” Đội phó chuyên tâm suy nghĩ, “Đội trưởng Tiêu, anh tiếp xúc qua với con người kia rồi hả? Vậy anh thử nói xem, người bị hiềm nghi phạm tội khác người bình thường chúng ta ở chỗ nào thế?”
Tiêu Trạch tìm được chỗ đã đánh dấu: “Chuẩn bị đặt máy khoan thăm dò, bằng không tôi mà điên lên, thì mấy người sẽ trở thành người bị hại đó.”
Cậu bắt đầu cần cù chăm chỉ đi sắp xếp hiện trường, người khác có rầm tì cái gì cũng không nghe, lần trước khi cậu ghi chép thu thập mẫu xong, sau đó trên đơn xét duyện nhìn thấy lời bình của Tiêu Trạch có ghi – hoàn thành khá hài lòng, có tố chất để phát triển.
Chỉ cần thế thôi, niềm tin của cậu đã tăng lên gấp bội, hiện tại người dân trên đảo không muốn giúp, cho nên cậu chỉ có thể tự mình làm, nếu sau này có người dẫn đường, cậu còn có thể hưởng thụ cảm giác thành tựu được dẫn dắt người khác nữa. Cứ vậy mà năng nổ công tác bận đến giữa trưa, vừa thu dọn xong liền cùng tổ khác đi những khu mới, ngắm một mặt khác của cảnh đảo qua một lần.
Trời đã hơn sáu giờ chiều mà vẫn còn sáng choang, vốn dĩ đang là mùa xuân mà, khí trời ngày một ấm áp, mặt trời cũng lặn muộn hơn. Lâm Dư quay về y như người nhặt rác, giày cùng ống quần dính đầy bùn, một thân còn toàn là mồ hôi bẩn, khuôn mặt trắng trẻo kia cũng do chạy gấp mà trở nên đỏ bừng.
Cậu bận bịu suốt một ngày, qua đó học được rất nhiều thứ hữu ích, song cũng quên được những chuyện buồn phiền. Khi chỉ còn cách homestay chừng mấy chục mét, cậu bỗng nhìn thấy Tiêu Trạch đang đứng trước cửa.
Tất nhiên Tiêu Trạch đứng ở đó vì đang chờ cậu rồi, anh giơ balo lên, còn dùng sức huýt sáo.
Lâm Dư mặc kệ hết mồ hôi bẩn gì mà lao nhanh đến, có vài sợi tóc dính bệt trên trán, còn những sợi còn lại phấp phơi bay theo gió, dây balo cũng tụt xuống khuỷu tay. Cậu chạy tới đứng trước mắt Tiêu Trạch, bản mẫu nằm trong balo va vập trên lưng.
Tiêu Trạch nhìn lướt qua Lâm Dư, sau đó ngẩng đầu nhìn về những đồng đội khác trong tổ rồi hô: “Không thể giúp không như vậy được, ba ngày tới mọi người phụ trách sàng mẫu.”
Lâm Dư vừa nghe nhảy dựng lên: “Vậy em lời rồi!”
Tiêu Trạch lau đi mồ hôi trên mặt Lâm Dư, cả bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt, anh thấy thế định chà tay lên ván cửa, nhưng cuối cùng cũng không làm, xong rồi cứ vậy mà đi trở về, còn vừa đi vừa nói đâu đâu: “Bồn tắm đã pha nước xong rồi, mau tắm đi, em nhớ đưa bản mẫu cho anh, để anh điều chỉnh sắp xếp.”
Tiêu Trạch đuổi theo sau mông đối phương: “Em đói muốn chết luôn rồi, phải ăn cơm trước cái đã.”
“Ăn cái gì mà ăn, giờ thành trứng thúi mẹ nó rồi, đi tắm trước.” Tiêu Trạch xoay người giúp cậu xách balo rồi áp giải đối phương vào trong buồng tắm, “Quần áo vứt thẳng vào máy giặt, tắm xong mặc dày chút, buổi tối có hoạt động giải trí.”
Lâm Dư đã cởi sạch bước vào bồn tắm, hiếu kỳ không chịu nổi: “Hoạt động gì vậy anh?”
Tiêu Trạch vốn là định nhân lúc cậu tắm rửa sắp xếp chỉnh sửa tư liệu, bỗng nhiên hiện tại đổi ý, ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh bồn tắm, rồi hất một ngụm nước nóng xối lên mặt Lâm Dư rồi hỏi: “Ra biển đánh cá, thích không?”
“Thích chứ, làm gì với anh cũng thích hết trơn.” Lâm Dư nhét chai dầu gội đầu vào trong tay Tiêu Trạch, sau đó làm ướt tóc rồi ngẩng đầu chờ phục vụ, đến khi đầu đầy bọt mới nhìn mặt nước gợn sóng lên tiếng, “Khi còn bé em có cùng Đậu Đậu qua sông bắt cá rồi, em bị trượt chân, cứ tưởng là cá cắn mông mình, ai dè chỉ là cục đá cộm, sau đó Đậu Đậu cõng em cùng nhau bắt cá.”
Cánh tay xoa đầu cậu của Tiêu Trạch thoáng chốc dính đầy bọt: “Sau đó có bắt được con nào hay không?”
“Không có, bọn em vụng về muốn chết.” Lâm Dư cúi thấp đầu ôm đầu gối, “Sau đó về nhà còn bị đánh đòn, bởi vì sông là nơi nguy hiểm, em không nên dẫn Đậu Đậu đi.”
Tiêu Trạch tiếp tục truy hỏi: “Lúc sau xảy ra gì nữa?”
Lâm Dư đang rửa từng bọt biển một, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên tiếng: “Lúc sau thì Đậu Đậu phát điên không cho ba mẹ đánh em, cơ mà mẹ dẫn anh ấy vào buồng trong, còn ba ở ngoài tiếp tục đánh.”
Cả người Lâm Dư ướt nhẹp, vì thế giọng nói cũng mềm đi: “Anh, mùa xuân hoa nở, chúng ta đi thăm Đậu Đậu được không.”
Tiêu Trạch đồng ý với cậu: “Ừ, hái một bó tặng cho anh em.”
Vì homestay không cung cấp dịch vụ thức ăn, cho nên đội khảo sát bận bịu chuẩn bị một ngày ba bữa. Trong đội ai nấy lớn tuổi cả rồi, còn phải làm việc vất vả hao mòn hết sức lực, mỗi bữa cơm cũng hệt như heo ăn, khi làm thức ăn đều rơi vào cảnh hỗn loạn bát nháo.
Bên trong phòng bếp và nhà ăn đầy ắp người, ai không biết nấu ăn thì đứng sang nột bên rửa rau gọt củ, ai có kinh nghiệm phụ trách nấu, có thể chỉ huy ra lệnh bất cứ lúc nào. Tiêu Trạch chỉ có thể làm cơm chiên trứng, tay nghề tính như không mấy giỏi, thế nhưng chức quan to có thể đè chết người ta, cho nên chỉ có mình anh là rảnh rỗi.
Lâm Dư hiện tại đang là cứu tinh của mọi người, tắm xong đi ra lập tức nói lên chính nghĩa: “Củ cải rửa sạch đặt trên tấm thớt rồi, anh mau đi gọt hết đi.”
Tiêu Trạch bị mọi người hò hét nên có chút thật mất thể diện: “Thế sao em không gọt?”
Lâm Dư mặc một chiếc áo len vô cùng tươm tất, tâm trạng cũng hí hửng, nghe vậy cũng rũ mắt đi tới cầm lấy con dao: “Vậy để em gọt, anh đi rửa sạch sẽ mớ đậu nành đi.”
Anh Ba lại gần khẽ nói: “Em trai, làm khá lắm.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Lâm Dư nghe thấy cảm thấy có hơi tâng bốc, liền bổ thẳng con dao phay xuống cắt củ cải ra làm hai, Tiêu Trạch nhìn cậu làm cũng sợ khiếp vía, chỉ lo tên này chém trúng tay, cho nên chỉ đành đoạt lấy con dao rồi làm công việc này.
Bữa tối hôm nay vô cùng phong phú, có thịt có chay còn có rượu, còn có một nồi củ cải thịt dê thơm nức mũi, đợi tới khi nấu xong, mỗi người ai cũng được múc cho bát thịt dê. Cơm nước no nê âm bụng xong, đội khảo sát mặc thêm áo vào chuẩn bị bước vào cuộc sống đặc sắc về đêm.
Bọn họ tìm cư dân mượn mấy chiếc thuyền, trên thuyền có võng có mồi có thể bắt cá, cũng có thể lái chơi. Sắc trời lúc này đã tối tăm mù mịt, trời cùng biển như hòa làm một thể, trong khi trời là cảnh vật, thì biển chính là mặt gương soi, mỗi khi thủy triều ập vào biển đều vương lại vỏ sò vụn và những con cua đồng nhỏ, bọt nước liên tục giội rửa đến, hệt như đang nói lời từ biệt với những thứ còn rơi rớt lại kia.
Lâm Dư không biết bơi, mà cũng không gan dạ như đám người này, thế cho nên từ lúc rời khỏi homestay cứ theo đuôi bám sát Tiêu Trạch. Tiêu Trạch thỉnh thoảng cũng hay chọc ghẹo, nhưng dù gì vào những thời điểm quan trọng luôn tạo cho người ta một cảm giác rất an toàn. Suốt trên đường đi anh luôn nắm tay Lâm Dư, chọn xong thuyền cũng chỉ cho cậu một vị trí cố định, tiếp đó cứ luôn mồm chỉ dạy cho đối phương cần phải nắm chặt nơi nào, hay là tư thế nào dùng ít sức nhất.
Đa số mọi người đều đã lên thuyền, ai có thân thể cường tráng sẽ là người phụ trách đẩy thuyền vào biển. Tiêu Trạch khom lưng đẩy thân thuyền, đứng ở phía ngoài gần như che hết người Lâm Dư. Lâm Dư khẽ ngẩng đầu, cậu cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là không nhịn được mím môi một cái.
Tiêu Trạch cười nhẹ, hô to một câu: “Chỗ phía bắc là cái gì thế?!”
Mọi người ồ ạt quay đầu nhìn sang, trong khoảnh khắc đó, anh nghiêng đầu hôn Lâm Dư.
AI nấy trên thuyền đều sung sức, bình thường chỉ có thể đi bộ trên đảo, nay rốt cuộc cũng có thể được một lần tạt qua gió biển, rong ruổi trên dòng nước. Phía ngoài khơi chập trùng lên xuống không ngừng, phía xa xa còn có mấy đốm lóe sáng nhạt của đèn pha.
Tiêu Trạch giơ cánh tay ôm Lâm Dư vào trong ngực, cúi đầu ngửi mùi thơm ngát trên tóc xong bèn hỏi: “Đầu đất, sao không đội nón, có lạnh hay không?”
Da đầu Lâm Dư lạnh ngắt, cậu ngửa ra sau dán sát vào lồng ngực Tiêu Trạch, bị gió thổi đến không mở mắt ra được, chỉ có thể nhìn mơ hồ vào bầu trời đầy sao, lớn tiếng gọi: “Anh ơi! Đầu em không có lạnh!”
Tiếng nói của cậu dõng dạc tận mười phần, lấn át đi tiếng động cơ, cũng như phá tan sự lặng yên tiếng sóng biển, rót vào sâu bên trong tai từng người. Mọi người bị gió thổi không ai thấy lạnh, chỉ te toét miệng mà cười.
Một vị đồng đội giấu mặt đưa ra gợi ý, đề xuất ra cái trò chơi nói thật lòng, mỗi ngày sẽ lớn tiếng thét lên một sự thật, muốn nói cái gì cũng được, mà người bị nói không thể tức giận.
Tiêu Trạch phê chuẩn, hơn nữa thân làm đội trưởng, cho nên anh sẽ là người nói đầu tiên.
Lâm Dư siêu căng thẳng, đang nhanh chóng suy nghĩ thử xem mình phải nói cái gì, thì bỗng nhiên cấp tốc bản thân bị ôm chặt lấy, Tiêu Trạch một bên ôm cậu một bên hô to: “Ba Ngạn! Thật ra mấy thứ đồ hàng hiệu ngày đó của anh thực sự khó coi chết mẹ luôn!”
Mọi người cười rộ lên, anh Ba gõ lên mạn thuyền đáp trả: “Đội trưởng Tiêu! Bộ đồ tôi đưa cho Tiểu Dư bộ khó coi nhất hay sao hả?!”
“Bộ đó thì đẹp! Nhưng không đẹp bằng tôi mua cho!” Tiêu Trạch hân hoan vui vẻ cùng mọi người, sau khi tạo không khí xong thì không nói nữa, mà nghe bọn người họ bắt đầu tranh cãi. Lâm Dư hơi hơi nghiêng người, nỗ lực tìm cơ hội lên tiếng, thế nhưng mọi người nói quá hăng, cậu không sao chen miệng vô nổi.
Tiểu Tống ở cùng một thuyền với hai người, cũng rướn cổ lên hét: “Đội phó! Anh nói sẽ giới thiệu Na Na làm trong cơ quan cho tui! Giờ đã gần một năm rồi, có phải anh chỉ lừa tui không!”
Đội phó hô to trả lời: “Lần này về liền giới thiệu cho cậu, hôm đó vẫn còn thấy cô ấy ở phòng nhân sự!”
Anh bân xen mồm vào: “Cô ấy đến phòng nhân sự để xin nghỉ phép cưới đo! Tiểu Tống à cậy đừng đợi làm gì!”
Anh Ba cười suýt nữa lật luôn cái thuyền, Lâm Dư cười đến độ run lẩy bẩy. Lúc sau cậu nghiêng người ôm lấy eo Tiêu Trạch, song cũng nhìn chăm chăm vào mấy thuyền khác.
Tiêu Trạch cúi đầu: “Sao giờ câm rồi, còn không mau xem ai không vừa mắt để báo thù một trận đi?”
Lâm Dư gật đầu, cậu chần chừ một lúc rất lâu, sau đó dưới bầu trời đêm cùng biển rộng nhìn bốn, năm chiếc thuyền cũng những người đồng đội quen thuộc kia, rồi dùng hết toàn lực hô: “Cám ơn các anh đã chỉ dạy em! Em rất thích các anh!”
Sau khi cậu dùng hết sức hô xong, trên mặt biển thoáng trở nên yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng sóng biển cùng gió thổi, cậu giờ hốt hoảng tóm chặt lấy cổ áo Tiêu Trạch rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh, có phải là em làm cho mọi người lúng túng không…”
Không đợi Tiêu Trạch trả lời, ai đó đã trước tiên mà gào lên một tiếng “Tốt”, theo sau người thì đáp trả, người thì hoan hô động viên, anh Ba còn tỏ ra hào phóng nói khi về sẽ tặng thêm một bộ quần áo cho Lâm Dư.
Tiểu Tống cũng trở nên điếc không sợ súng mà nói: “Tiểu Dư, lại đây, để anh ôm em lát nào!”
Tiêu Trạch phiền mà nói: “Thôi cậu tự ôm mình đi.” Nói xong đoạn ôm lấy bả vai Lâm Dư, sát đến mức chỉ cần há mồm là tóc cậu có thể bay vào trong miệng anh. Anh biết hiện tại Lâm Dư thật sự rất vui vẻ, coi như cuộc sống còn một chút chuyện bận tâm, nhưng tổng kết lại vẫn là chuyện vui vẻ vẫn hơn nhiều.
Bọn họ bắt đầu quay về với cái lưới trước mắt, hiện tại trời tối đen như mực, đèn trên thuyền cũng chiếu chẳng mấy xa, bọn họ chỉ có thể dựa vào vận may, nếu bắt được cá thì ăn, không bắt được chẳng hề gì. Thu lưới xong trở về bãi đất, bọn họ dĩ nhiên cũng thu được mấy con cá lớn, mọi người la thét ngày mai có thể được ăn ngon thêm một bữa, cứ thế mà ồn ào đến khi tới trước homestay.
Lâm Dư không đội nón nên đầu bị gió thổi một cách hung tàn, ban nãy không thấy gì, thế nhưng sau khi đi vào căn phòng ấm áp thì từng trận đau đầu kéo tới, cậu ôm đầu chui vào ổ chăn, bản thân nhất định phải kiên trì, chờ đến khi Tiêu Trạch tắm xong đi ra, mới bắt đầu cố gắng rầm rì tìm kiếm chút sự thương cảm của đối phương.
Dù sao Tiêu Trạch cũng không phải là bác sĩ, cho nên anh không có biện pháp gì chắc chắn, chỉ có thể dùng khăn lông nóng đắp lên trán cho Lâm Dư, sau đó cách khăn mặt xoa bóp. Lâm Dư được anh chăm sóc thoải mái vô cùng, còn phát ra tiếng như mèo kêu.
Tiêu Trạch mắng: “Mới xoa đầu đã phóng túng như vậy, không biết cứ tưởng là anh làm em đến thoải mái chứ.”
Lâm Dư hất cái khăn nóng hổi trên mặt ra, rồi để tay lên vai Tiêu Trình, cơn đau ở đầu cứ như đã bị dòng nước nóng cản lui, hiện tại chỉ còn chút choáng. “Anh, đừng xoa bóp nữa.” Cậu ôm lấy đối phương, nói ra mấy câu ngốc nghếch, “, “Đến khi mà anh tám mươi đó, em muốn, em muốn anh cũng làm em không động đậy được, vậy anh có làm được không?”
Tiêu Trạch nuốt cái câu “Chơi chết ông già em” vào trong bụng, đổi thành câu văn minh hơn: “Bảy mươi em còn muốn sao?”
“Ha ha…” Lâm Dư bị câu nói đùa của bản thân trêu chọc cho cười, “Em bị khăn mặt hun đến choáng váng luôn rồi.”
Tiêu Trạch nhét cậu về trong chăn, rồi đứng dậy thả khăn mặt lại vào trong chậu, sau đó kéo rèm cửa sổ lại, cuối cùng tắt đèn, làm xong một loạt mới nằm lên giường, vén chăn lại ôm lây cậu than thở: “Tám mươi tuổi anh hỏng hết rồi, cho nên thừa dịp còn trẻ phải lưu manh một chút, để cho em bảy mươi tuổi khỏi phải dục cầu bất mãn(*)”
(*) không thỏa mãn chuyện chăn gối.
Lâm Dư rướn cổ hôn lên môi anh, sau đó nắm chặt hai tay đang đặt phía sau lưng mình mà nỉ non nhỏ nhẹ: “Anh, kiếp trước chúng ta đúng là một đôi bạn tình ở thời kỳ nước Ngô, kiếp này tiếp tục ở bên nhau, vậy kiếp sau nữa em cũng sẽ đi tìm anh.”
Tiêu Trạch hỏi: “Muốn ở tiếp bên cạnh anh sao?”
“Ừ, chỉ muốn cạnh anh thôi.”
“Vậy em tới sớm một chút, em làm anh cũng được.”
Gan Lâm Dư bắt đầu to bằng trời: “Hay là anh thử gọi em một tiếng ‘anh’ trước thử xem?”
Cậu vừa nói xong giọng điệu cũng trở nên khác đi, ra là bị Tiêu Trạch không chút nể nang nào mà lăn qua lại, cuối cùng chả còn nhớ đau đầu là cái thá gì, mà chỉ còn có thể cảm nhận sự khoái cảm đang cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, cuối cùng mới rầm rì mắng một câu: “Thú vật…”
Thính lực của ai kia tốt vô cùng: “Ồ, còn gì nữa không?”
“Ông già lưu manh…”
“Đúng vậy.”
“Đáng đâm ngàn nhát…”
“Ừa.”
“… Đồ quỷ.”
Tiêu Trạch hơi nhướng mày, dùng sức đè eo chặt như đang trừng phạt: Học từ đâu ra?”
“Trong phim truyền hình đó, hahaha.” Lâm Dư hiện tại mềm xèo, giọng nói còn nhẹ hơn cả lông hồng. Cuối cùng Tiêu Trạch phát điên làm cậu một trận, rốt cuộc cậu cũng bị đâm đến có thêm một chút sức lực.
Tiêu Trạch nghe cậu khóc gọi liền cúi đầu hôn môi: “Nói lại đi, rồi anh liền ôm em đi tắm.”
“Anh đại tốt bụng, em còn muốn uống nước mật ong.” Cổ họng Lâm Dư trở nên khàn đặc.
Tiêu Trạch vô lại: “Còn muốn nước mật ong nữa, gọi đại ca chưa đủ.”
Lâm Dư xấu hổ xoa xoa mặt: “Ông, ông xã… Muốn uống nước mật ong.”
Tiếng cười từ bên trong Tiêu Trạch vang lên, anh gói Lâm Dư kỹ càng bưng vào phòng tắm rửa ráy, sau khi xong xuôi liền ra nhà bếp pha nước mật ong, lúc đi ngang qua phòng khách thấy Hà tiên sinh còn đang xem TV nên lên tiếng chào hỏi.
“Anh ơi, em đói.” Lâm Dư trùm áo khoác lông đi ra, dưới ảnh đèn còn lộ rõ vẻ đắc ý cùng mệt mỏi, nhưng hai biểu cảm này đều là vì mới làm xong chuyện kia, chứ không dính dáng tới chuyện khác.
Tiêu Trạch chỉ đành vòng trở lại nhà bếp làm đồ ăn khuya, anh vốn chỉ có thể là cơm chiên trứng, thế nhưng do tình huống ép buộc nên cũng đành làm đại một tô cơm chan canh thịt dê. Anh bưng chén cơm cùng nước mật ong đi ra phòng khách, sau đó đi vào phòng đánh thức lâm Dư đang ngủ gà ngủ gật dậy rồi nhìn chằm chằm đối phương ăn cơm.
Thể lực của Lâm Dư chớp mắt cái đã tốt lên được chút chút, bưng chén cơm chan canh lên hí húp rột roạt, làm cho Hà tiên sinh nghe mà đói bụng, ông bèn bỏ remote xuống đi vào nhà bếp làm đồ ăn khuya cho mình. Tiêu Trạch ngồi không cũng buồn chán, liền đổi kênh tìm chút phim xem, phim khuya không có chương gì hay, mà mấy bộ phim chỉ là mấy cái tên không ai biết.
Anh chuyển kênh một hồi lâu, cuối cùng chuyển đến đài truyền hành trung ương, MC ở trên màn hình đưa đưa tin tức về tháo dỡ khu nhà kho cũ ở phía Bắc xây dựng lại. Lâm Dư nghe xong cũng ngưng muỗng đắn đo nhỏi: “Vậy quán bar Xinh Đẹp phải làm sao bây giờ?”
“Không sao, mấy năm nữa cũng chưa phá đâu.” Tiêu Trạch không để tâm lắm, nhìn chằm chằm màn hình ngáp một cái.
“Gần đây, vụ án giết người vứt xác vì xung đột tình cảm lại có phát hiện mới…”
Tiêu Trạch và Lâm Dư bắt đầu tập trung nghiêm túc nghe, bọn họ mấy hôm nay bận rộn suốt trên đảo, cho nên cũng xem như đã cắt đứt mọi liên lạc ở một mức độ nào đó với bên ngoài, sau khi vụ án chuyển giao đi, thì không biết thêm gì nữa, một phần do truyền thông địa phương không đưa tin, mà cả hai cũng không ngờ chỉ mới vài hôm lại có phát hiện mới.
“.. Có một người phát hiện một bộ phận của thi thể, nghi ngờ là của người chết La Mộng, nà sau khi xét nghiệm qua, DNA bộ phận trên thi thể trùng hợp với DNA của kẻ đang bị hiềm nghi phạm tội – Giang Tuyết Nghi, hiện tại xác định Giang Tuyết Nghi đã bị sát hại…”
Một tiếng “ầm” vang lên, cái muống sữ trong tay Lâm Dư rơi tọt vào trong bát, Tiêu Trạch cũng siết chặt cái remote.
Mà ở ngoài bãi đất con sông mọc đầy lau sậy cách đó mấy trăm cây số, có một người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ như hòa vào đêm đen, chỉ còn lại chút ánh sáng của tàn thuốc chưa tắt hẳn. Đối phương cúi đầu hút một cái, sau đó đặt điếu thuốc xuống cạnh một cái túi.
Túi nhựa nhanh chóng bén lửa cháy lên, từng tầng một như lột da rồi biến mất, chờ đến trước khi ngọn lửa cháy lớn, người kia mới đứng dậy đá cái túi xuống sông. Cái túi kia lăn đi vài vòng, lửa cũng tắt, chớ mắt toàn bộ lại trở về ẩn náu trong màn đêm đen.
“Tiểu Tuyết, tạm biệt.”
Giải Ngọc Thành quay người rời đi, anh ta có chút nhớ ba cùng con gái mình, thế nhưng lại không có chút hy vọng sống nào nữa.
Nghĩ được cái chó gì nữa, anh ta xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất