Không Gian Độn Hóa: Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh

Chương 20: Mưa Lớn 8

Trước Sau
Đổ canh thịt cừu vào hộp nhựa rồi cất vào không gian, Diệp Phù lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm, không ngờ tòa A có người đang chửi bới người khác ở trong nhóm, Diệp Phù lướt lên trên, cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình.

Trong khu chung cư có một cái siêu thị, nhưng đã đóng cửa từ cái hôm mưa lớn đầu tiên rồi, vừa rồi có mấy người đàn ông tới siêu thị phá cửa lấy đồ, bởi vì bịt mặt, buổi chiều lại xuất hiện sương mù dày đặc, nên căn bản không biết là do ai làm, nhưng có một điều rất chắc chắn đó là những hộ dân sống trong khu chung cư.

Diệp Phù thấy người kia chửi những người này là thổ phỉ, không được chết yên thân, sau đó cũng không xem tiếp nữa.

10 giờ tối, điện lại một lần nữa bị cắt, trong chung cư vang lên những tiếng nguyền rủa và than khóc, Diệp Phù lấy một chiếc đèn khẩn cấp đặt ở đầu giường, tay cầm một cuốn sách châm cứu để đọc, có thể là do nhiệt độ quá thấp nên cô đọc cũng không vào, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng, đúng lúc đang định đi ngủ thì cửa đột nhiên bị đập mạnh, Diệp Phù dụi mắt, vốn là không định ra mở cửa nhưng lúc này ngoài cửa phát ra tiếng khóc thút thít.

“Diệp Phù, xin em hãy cứu lấy Ân Ân nhà chị, em học trường y, xin em hãy mở cửa.”

Diệp Phù nghe thấy giọng và nhận ra đây là chị Lưu nhà 901, vùng dậy mặc quần áo và đi giày vào, xách đèn khẩn cấp ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa, chị Lưu và chồng là Trịnh Dương lo lắng đứng ngoài cửa, trong lòng Trịnh Dương ôm một đứa bé khoảng trên dưới 3 tuổi, hai người 40 tuổi mới kết hôn và sinh con, đứa con gái Ân Ân có thể nói là nhãn cầu, là mạng sống của bọn họ.



“Diệp Phù, em mau xem Ân Ân bị làm sao vậy, chị Lưu quỳ xuống, cầu xin em hãy cứu lấy con bé.”

Diệp Phù không nói nhiều, đưa đèn khẩn cấp đến phía trước người Ân Ân, kiểm tra cẩn thận tình hình của con bé.

“Ân Ân có lẽ là bị sấm sét làm cho sợ, bị sợ hãi sẽ dẫn đến sốt cao, đổ mồ hôi, lỗ chân lông trên da giãn nở, lúc này gió lạnh rất dễ xâm nhập vào cơ thể. Để em đo nhiệt độ cơ thể cho con bé trước, nếu như dưới 38,5 độ thì có thể hạ sốt vật lý, nếu cao hơn 38,5 độ thì phải uống thuốc hoặc tới bệnh viện.”

Tay của chị Lưu run rẩy, nước mắt rơi lã chã, Diệp Phù nhìn nhiệt kế, lông mày giãn ra.

“38 độ, về nhà chườm khăn lạnh lên trán cho con bé, xoa rượu khắp người, sau khi đỡ hơn thì tắm nước ấm, đừng để con bé bị gió thổi vào người, trấn an tinh thần cho con bé là được.”

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau