Không Gian Độn Hóa: Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh
Chương 40: Mưa Lớn 28
Ngày hôm sau, Diệp Phù nghe thấy có người nói chuyện, sau khi nghe kỹ thì mới hiểu nguyên nhân sự việc.
Có người biết tòa D có cảnh sát thì nhao nhao đến nhà nhờ giúp đỡ, có người nhờ cảnh sát Tống đưa bố bị chết cóng trong nhà tới nhà tang lễ Lạc Sơn để hỏa táng, còn có người bảo cảnh sát Tống thức ăn thừa trong nhà ra để cứu tế cho bọn họ, có không ít người tới, lấp kín từ tầng 12 đến tận cửa nhà Diệp Phù.
Diệp Phù cũng tò mò không biết cảnh sát Tống sẽ làm như thế nào, nếu như anh ấy chọn chí công vô tư, cống hiến hết mình vì người khác thì cũng phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của anh ấy, nhưng đây không phải cách làm của một người thông minh, xẻ thịt mình cho đại bàng ăn thì người chết đầu tiên chính là người cho chúng ăn.
Một lát sau, tiếng động bên ngoài lớn hơn, Diệp Phù mở cửa ra ngoài, phát hiện rất nhiều người ở tòa D đều ra ngoài.
“Cảnh sát Tống sao lại phải đưa đồ ăn cho các người, sao các người lại có mặt mũi mà nói ra câu như thế, từ sau khi mưa lớn, cảnh sát Tống vẫn luôn bận rộn ở sở cảnh sát, hôm qua vừa mới về, người trong nhà anh ấy đều bị bệnh, mấy người bình thường tìm đến cảnh sát thì chẳng sao, nhưng thiên tai mà còn tới tìm cảnh sát, sao không tìm bố mẹ đẻ ra các người ấy? Không có gì ăn thì đi mà ăn vỏ cây, cút cút cút, đừng có tới tòa nhà của chúng tôi nữa, nếu không tôi sẽ đánh các người đấy.” Bác gái ở tầng 5 tay chống nạnh hét vào mặt những người này.
“Nhưng anh ấy là cảnh sát.” Có người không phục, chẳng phải cảnh sát thì phải vì dân phục vụ hay sao? Cho chút đồ ăn thì làm sao, anh ta đã hai ngày chưa được ăn cơm rồi.
“Cảnh sát thì làm sao? Cảnh sát thì phải chịu trách nhiệm với việc ăn uống của cậu hay sao, sao không không lên trời mà tìm đồ ăn?” Có một chú cũng tham gia vào chiến trường.
“Được, tôi nhớ rồi, anh ta lại có thể không giúp chúng tôi, đợi khi nào mưa tạnh tôi sẽ đi khiếu nại anh ta là anh ta cấu kết với mấy người chúng tôi làm việc xấu, tôi phải khiến anh ta mất việc.”
“Không cần phải đợi tạnh mưa đây, bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết là tôi đã từ chức rồi, bây giờ tôi đã không còn là cảnh sát nữa, cho các người thời gian 1 phút, mau cút ra khỏi tòa D.” Cảnh sát Tống hạ giọng, anh ấy vừa nói xong thì mọi người đều kinh ngạc nhìn anh ấy, bao gồm cả vợ và cha mẹ của anh ấy.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Có người biết tòa D có cảnh sát thì nhao nhao đến nhà nhờ giúp đỡ, có người nhờ cảnh sát Tống đưa bố bị chết cóng trong nhà tới nhà tang lễ Lạc Sơn để hỏa táng, còn có người bảo cảnh sát Tống thức ăn thừa trong nhà ra để cứu tế cho bọn họ, có không ít người tới, lấp kín từ tầng 12 đến tận cửa nhà Diệp Phù.
Diệp Phù cũng tò mò không biết cảnh sát Tống sẽ làm như thế nào, nếu như anh ấy chọn chí công vô tư, cống hiến hết mình vì người khác thì cũng phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của anh ấy, nhưng đây không phải cách làm của một người thông minh, xẻ thịt mình cho đại bàng ăn thì người chết đầu tiên chính là người cho chúng ăn.
Một lát sau, tiếng động bên ngoài lớn hơn, Diệp Phù mở cửa ra ngoài, phát hiện rất nhiều người ở tòa D đều ra ngoài.
“Cảnh sát Tống sao lại phải đưa đồ ăn cho các người, sao các người lại có mặt mũi mà nói ra câu như thế, từ sau khi mưa lớn, cảnh sát Tống vẫn luôn bận rộn ở sở cảnh sát, hôm qua vừa mới về, người trong nhà anh ấy đều bị bệnh, mấy người bình thường tìm đến cảnh sát thì chẳng sao, nhưng thiên tai mà còn tới tìm cảnh sát, sao không tìm bố mẹ đẻ ra các người ấy? Không có gì ăn thì đi mà ăn vỏ cây, cút cút cút, đừng có tới tòa nhà của chúng tôi nữa, nếu không tôi sẽ đánh các người đấy.” Bác gái ở tầng 5 tay chống nạnh hét vào mặt những người này.
“Nhưng anh ấy là cảnh sát.” Có người không phục, chẳng phải cảnh sát thì phải vì dân phục vụ hay sao? Cho chút đồ ăn thì làm sao, anh ta đã hai ngày chưa được ăn cơm rồi.
“Cảnh sát thì làm sao? Cảnh sát thì phải chịu trách nhiệm với việc ăn uống của cậu hay sao, sao không không lên trời mà tìm đồ ăn?” Có một chú cũng tham gia vào chiến trường.
“Được, tôi nhớ rồi, anh ta lại có thể không giúp chúng tôi, đợi khi nào mưa tạnh tôi sẽ đi khiếu nại anh ta là anh ta cấu kết với mấy người chúng tôi làm việc xấu, tôi phải khiến anh ta mất việc.”
“Không cần phải đợi tạnh mưa đây, bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết là tôi đã từ chức rồi, bây giờ tôi đã không còn là cảnh sát nữa, cho các người thời gian 1 phút, mau cút ra khỏi tòa D.” Cảnh sát Tống hạ giọng, anh ấy vừa nói xong thì mọi người đều kinh ngạc nhìn anh ấy, bao gồm cả vợ và cha mẹ của anh ấy.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất