Không Gian Độn Hóa: Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh
Chương 50: Mưa Lớn 38
Tầng 27, Diệp Phù lại phát hiện một phòng chứa đồ chưa bị bướm độc xâm chiếm, nhưng bên trong để toàn là văn phòng phẩm, giấy, bút, mực, Diệp Phù thấy những hộp giấy trắng, tâm trạng vẫn xem như là ổn, cẩn thận thu thập toàn bộ vào không gian, ra ngoài từ phòng chứa đồ, nhìn bướm độc trên tường, cảm giác ghê tởm đã giảm bớt đi chút ít.
7 giờ tối, Diệp Phù đã mệt đến nhũn cả chân, cô nhìn tấm biến tầng 42, đạp mở cửa thoát hiểm, bước chân lâng lâng đi vào trong.
Tìm một căn phòng làm việc sạch sẽ, lập tức lấy bếp lò ra, miếng dán giữ nhiệt dán trên người đã cứng ngắc vì lạnh, tay cũng lạnh đến đỏ ửng cả lên, đầu ngón chân thậm chí bắt đầu ngứa ngáy, Diệp Phù sợ bị nứt nẻ, cởi giày và tất ra để sưởi ấm, sau đó lấy ra một lọ kem dưỡng da và bôi lên vị trí bị ngứa.
Hơi ấm khiến người ra rất dễ buồn ngủ, sưởi ấm trên lò, Diệp Phù buồn ngủ đến mức trực tiếp ngủ thiếp đi, nửa tiếng sau, cô bừng tỉnh và muốn đi vệ sinh.
Vừa nghĩ tới bướm độc ở trong nhà vệ sinh, Diệp Phù bực bội gãi đầu.
Nửa tiếng sau, Diệp Phù không còn gì luyến tiếc trở lại phòng làm việc nơi cô sẽ ngủ đêm nay.
Ăn cơm xong rồi rửa mặt mũi đơn giản, vừa định lấy túi ngủ ra chuẩn bị đi ngủ, nhưng đúng lúc này, Diệp Phù đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân.
Có người?
Cô tắt bếp lò, nín thở, chăm chú nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Tiếng bước chân phát ra từ đằng xa, hơn nữa không phải chỉ một người.
Đợi đến khi bọn họ bước đến gần một chút, Diệp Phù cũng láng máng nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
“Vừa đói vừa lạnh, thật sự là sắp phát điên rồi.” Giọng nói còn trẻ, là đàn ông, giọng điệu có chút gắt gỏng.
“Nếu như ngày 1 tháng 4 tôi không ở lại làm thêm thì tốt biết mấy, nếu như tôi tin lời cảnh báo ở trên mạng, hôm đó không tới làm thì tốt biết mấy.” Lời nói này là của một cô gái trẻ tuổi, nói trong tiếng khóc.
Ánh mặt Diệp Phù chùng xuống, thu dọn toàn bộ đồ đạc vào trong không gian, và lấy ra một con dao găm cầm ở trong tay.
“Đội cứu hộ mà còn không đến thì chúng ta thật sự sẽ bị mắc kẹt ở đây đến chết sao? Tề Viễn, chúng ta có thể sống mà ra ngoài được hay không?”
“Không biết, mau tìm đồ ăn đi, Tiếu Hải và Phương Tư Hàng đã vơ vét hết đồ ăn ở mấy tầng bên trên rồi, tầng này mà còn không tìm được nữa thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới thôi.”
“Nhưng cậu quên rồi sao? Đám người Chung Mẫn chính là bị bướm độc bất ngờ tấn công nên mới chết, tôi không dám xuống dưới đâu.”
“Thế thì cứ chờ bị đói đến chết đi.” Người đàn ông sốt ruột, giơ ngọn đuốc lên vung qua vung lại, Diệp Phù nhìn qua cửa kính thấy 2 bóng người, trên người bọn họ dùng rèm cửa sổ quấn chặt lại, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trốn phía sau lưng người đàn ông, hai người đi càng ngày càng gần, Diệp Phù đã có thể nghe được tiếng đuốc.
Xem ra tòa nhà này thật sự vẫn có người còn sống, vậy thì cô cũng không cần thiết phải tìm kiếm ở phía trên nữa.
Diệp Phù dùng một tay ấn vào tay nắm cửa, người dán lên tường.
Bọn họ tới phòng làm việc bên cạnh, Diệp Phù nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc, vài phút sau, người đàn ông tên Tề Viễn kia chửi rủa vài câu và đá mạnh vào cửa, bộ dạng này là không tìm thấy đồ ăn.
“Tề Viễn, cứu tôi, đám bướm độc này cứ vây lấy tôi, ngọn đuốc của tôi sắp tắt rồi.” Người phụ nữ lớn tiếng gào thét.
“Vừa ngốc nghếch vừa vụng về, đừng gọi nữa.”
“Tôi sợ, Tề Viễn, cậu đừng bỏ mặc tôi.”
“Cậu câm miệng cho tôi.” Xoạt một tiếng, rèm cửa phòng làm việc bị Tề Viễn kéo xuống, sau khi đốt cháu thì vứt cho người nữ ở bên cạnh. Anh ta lại tiếp tục lục lọi đồ đạc tìm vật tư.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
7 giờ tối, Diệp Phù đã mệt đến nhũn cả chân, cô nhìn tấm biến tầng 42, đạp mở cửa thoát hiểm, bước chân lâng lâng đi vào trong.
Tìm một căn phòng làm việc sạch sẽ, lập tức lấy bếp lò ra, miếng dán giữ nhiệt dán trên người đã cứng ngắc vì lạnh, tay cũng lạnh đến đỏ ửng cả lên, đầu ngón chân thậm chí bắt đầu ngứa ngáy, Diệp Phù sợ bị nứt nẻ, cởi giày và tất ra để sưởi ấm, sau đó lấy ra một lọ kem dưỡng da và bôi lên vị trí bị ngứa.
Hơi ấm khiến người ra rất dễ buồn ngủ, sưởi ấm trên lò, Diệp Phù buồn ngủ đến mức trực tiếp ngủ thiếp đi, nửa tiếng sau, cô bừng tỉnh và muốn đi vệ sinh.
Vừa nghĩ tới bướm độc ở trong nhà vệ sinh, Diệp Phù bực bội gãi đầu.
Nửa tiếng sau, Diệp Phù không còn gì luyến tiếc trở lại phòng làm việc nơi cô sẽ ngủ đêm nay.
Ăn cơm xong rồi rửa mặt mũi đơn giản, vừa định lấy túi ngủ ra chuẩn bị đi ngủ, nhưng đúng lúc này, Diệp Phù đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân.
Có người?
Cô tắt bếp lò, nín thở, chăm chú nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Tiếng bước chân phát ra từ đằng xa, hơn nữa không phải chỉ một người.
Đợi đến khi bọn họ bước đến gần một chút, Diệp Phù cũng láng máng nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
“Vừa đói vừa lạnh, thật sự là sắp phát điên rồi.” Giọng nói còn trẻ, là đàn ông, giọng điệu có chút gắt gỏng.
“Nếu như ngày 1 tháng 4 tôi không ở lại làm thêm thì tốt biết mấy, nếu như tôi tin lời cảnh báo ở trên mạng, hôm đó không tới làm thì tốt biết mấy.” Lời nói này là của một cô gái trẻ tuổi, nói trong tiếng khóc.
Ánh mặt Diệp Phù chùng xuống, thu dọn toàn bộ đồ đạc vào trong không gian, và lấy ra một con dao găm cầm ở trong tay.
“Đội cứu hộ mà còn không đến thì chúng ta thật sự sẽ bị mắc kẹt ở đây đến chết sao? Tề Viễn, chúng ta có thể sống mà ra ngoài được hay không?”
“Không biết, mau tìm đồ ăn đi, Tiếu Hải và Phương Tư Hàng đã vơ vét hết đồ ăn ở mấy tầng bên trên rồi, tầng này mà còn không tìm được nữa thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới thôi.”
“Nhưng cậu quên rồi sao? Đám người Chung Mẫn chính là bị bướm độc bất ngờ tấn công nên mới chết, tôi không dám xuống dưới đâu.”
“Thế thì cứ chờ bị đói đến chết đi.” Người đàn ông sốt ruột, giơ ngọn đuốc lên vung qua vung lại, Diệp Phù nhìn qua cửa kính thấy 2 bóng người, trên người bọn họ dùng rèm cửa sổ quấn chặt lại, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trốn phía sau lưng người đàn ông, hai người đi càng ngày càng gần, Diệp Phù đã có thể nghe được tiếng đuốc.
Xem ra tòa nhà này thật sự vẫn có người còn sống, vậy thì cô cũng không cần thiết phải tìm kiếm ở phía trên nữa.
Diệp Phù dùng một tay ấn vào tay nắm cửa, người dán lên tường.
Bọn họ tới phòng làm việc bên cạnh, Diệp Phù nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc, vài phút sau, người đàn ông tên Tề Viễn kia chửi rủa vài câu và đá mạnh vào cửa, bộ dạng này là không tìm thấy đồ ăn.
“Tề Viễn, cứu tôi, đám bướm độc này cứ vây lấy tôi, ngọn đuốc của tôi sắp tắt rồi.” Người phụ nữ lớn tiếng gào thét.
“Vừa ngốc nghếch vừa vụng về, đừng gọi nữa.”
“Tôi sợ, Tề Viễn, cậu đừng bỏ mặc tôi.”
“Cậu câm miệng cho tôi.” Xoạt một tiếng, rèm cửa phòng làm việc bị Tề Viễn kéo xuống, sau khi đốt cháu thì vứt cho người nữ ở bên cạnh. Anh ta lại tiếp tục lục lọi đồ đạc tìm vật tư.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất