Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng
Chương 28: Nhắm vào sai đối tượng
Giáo viên đánh mắt một vòng rồi nói: “Em lên phía trên ngồi với Dạ Vu Ngôn.”
“Vì sao chứ?” Cậu ta tỏ vẻ chống đối “Rõ ràng em xếp thứ hai, thầy có nhầm lẫn gì không?”
“Em muốn học thì học không muốn liền vứt sang một bên, để Dạ Vu Ngôn kèm cặp sẽ ổn hơn.”
“Không muốn!”
“Mời phụ huynh lên đây gặp tôi!”
Trận cãi vã không hề nhỏ tiếng, con mèo xù lông đã chịu xuống nước, cậu ta nói: “Để cậu ta xuống đây, không thì thôi.”
Sau một lúc căng thẳng Dạ Vu Ngôn chủ động xuống bàn dưới cùng, nơi quy tụ những con người chơi nhiều hơn là học.
Lưu Hiên quay đầu nhìn dáng vẻ đắc ý của người bạn thân, tự hỏi trong đầu cậu ta đang lên âm mưu gì. Thật tâm mà nói chuyện vu oan giá họa ngày hôm qua cậu có chút nghi ngờ.
“Thầy không nhìn thấy điểm bất thường hay sao ạ?” Một nam sinh quả cảm đứng dậy, cương quyết hỏi.
Giáo viên bộ môn đanh mặt hỏi ngược lại: “Về số điểm đó sao?”
Ai nhìn vào mà chẳng thấy bất thường, rõ ràng hai học sinh cá biệt nổi danh ở trường vì sao lại có số điểm như thế được?
Lưu Hiên đã đoán được tình huống này, cậu thở hắt ra một hơi rồi nói: “Thầy cứ cho một bài bất kỳ, em sẽ tự chứng minh thực lực của mình.”
Sau câu nói đó là một màn im lặng, bọn họ thừa biết cậu được anh trai che chở còn cố tình gây chuyện chính là đi tìm chết.
Giáo viên bộ môn suýt chút thì lau mồ hôi trên trán: “Chúng ta không có thời gian để làm việc đó, còn nội dung bài mới nữa.”
Trong suốt buổi học có bài tập hay câu hỏi đặt ra Lưu Hiên đều chiếm hết, bao nhiêu điểm cộng được ghi dưới cái tên của cậu, chẳng khác nào một học bá, điều này làm mọi người có cái nhìn khác về cậu.
Nếu như một môn học thì không bàn cãi, đằng này suốt một buổi học cậu đều tranh giành phát biểu đóng góp xây dựng bài, lần này thì ai có thể ý kiến?
“Tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng cậu gian lận.” Người nam sinh lúc nãy chắn trước mặt Lưu Hiên hùng hổ tuyên bố, ánh mắt thẳng thừng cảnh cáo Dạ Vu Ngôn sau đó mới xoay người bỏ đi.
Cậu ngờ nghệch hỏi: “Chung lớp với chúng ta sao tôi lại không có ấn tượng gì hết.”
Đối phương không nằm trong danh sách bị bắt nạt của thân chủ, đã gây ra chuyện gì để người đó phải chặn đường tuyên bố như vậy?
“Cậu ta là Sùng Bác Văn, mọi khi đều xếp thứ hai.” Dạ Vu Ngôn từ tốn giải thích “Vì các cậu vượt lên khiến cậu ta xếp vị trí thứ tư.”
Thật ra lúc đọc điểm nếu như để tâm sẽ phát hiện, chỉ là Lưu Hiên không nhận ra người đó vẫn luôn xếp thứ hai, phía sau Dạ Vu Ngôn.
Trình Trục Tư đứng xem nãy giờ cảm thấy bực tức trong người, ánh mắt hiện rõ sự không vui: “Đừng quan tâm những thứ rác rưởi đó nữa, chúng ta đi uống với nhau, đã lâu lắm rồi.”
“Được.” Lưu Hiên nhanh chóng đáp ứng.
Dạ Vu Ngôn biết rõ thân phận của mình không thích hợp, lập tức mở miệng: “Vậy tôi đi trước, tạm biệt.”
“Tôi có cho phép cậu đi sao?” Trình Trục Tư một tay ghì cổ một tay vò đầu Dạ Vu Ngôn.
Mái tóc vừa nãy còn gọn gàng phút chốc trở nên lòa xòa, hắn ta hỏi: “Cậu muốn gì?”
Trình Trục Tư nhếch mép đáp: “Đương nhiên là đưa cậu đến đó rồi, ngày hôm nay nghĩ đi, cho dù chăm chỉ cũng không thể trả hết nợ trong một năm tới còn gì?”
“Xin lỗi, tôi không thể nghĩ.” Dạ Vu Ngôn nói rồi rời đi ngay.
Lúc này Trình Trục Tư có dạy dỗ một trận, hắn ta cũng không thể nán lại.
Chi phí xét nghiệm rơi vào khoảng bảy triệu hơn, hắn ta còn chưa biết phải đi đâu để vay, điều kiện hiện tại không thể vào ngân hàng. Bọn cho vay nặng lãi va vào thì chỉ còn con đường chết.
Ánh mắt Trình Trục Tư dõi theo Dạ Vu Ngôn một lúc, trong lòng thầm cười đắc ý.
Lưu Hiên nhíu mày nói: “Cậu uống một mình đi.”
Cậu ta xoay đầu vội vàng hỏi: “Vì sao chứ?”
Trình Trục Tư như không tin mà hỏi: “Đừng nói tôi động chạm vào tên đó một chút đã làm cậu mất hứng?”
Lưu Hiên đánh mắt sang hướng khác, miễn cưỡng đáp: “Không phải.”
“Rõ ràng là phải, cậu thay đổi rồi.” Trình Trục Tư tức giận nói.
“Anh tôi đợi bên ngoài, để lần sau.” Lưu Hiên nói rồi rời đi trước.
Dòng người tấp nập qua lại mỗi Trình Trục Tư là đứng bất động, đến khi cậu ta phản ứng Lưu Hiên đã ngồi vào chiếc xe đỗ trước cổng trường. Đôi mắt hừng hận lửa giận nhưng gương mặt lại cố cười, nụ cười méo mó đến khó coi.
Trình Trục Tư nghiến răng nói: “Hóa ra là thích Dạ Vu Ngôn à?”
Cậu ta cố ý tìm đến mẹ của Hải Nguyệt cho bà ta một số tiền để gây rối, chủ yếu là muốn con gái bà ta chuyển trường, bây giờ mới phát hiện ra bản thân nhắm vào sai đối tượng rồi.
Người chuyển trường phải là Dạ Vu Ngôn mới đúng, chỉ trách cậu ta không nhìn ra sớm hơn.
Ngày hôm đó Trình Trục Tư trốn trong quán bar uống đến bí xị, bộ đồng phục còn chẳng thèm thay ra.
“Vì sao chứ?” Cậu ta tỏ vẻ chống đối “Rõ ràng em xếp thứ hai, thầy có nhầm lẫn gì không?”
“Em muốn học thì học không muốn liền vứt sang một bên, để Dạ Vu Ngôn kèm cặp sẽ ổn hơn.”
“Không muốn!”
“Mời phụ huynh lên đây gặp tôi!”
Trận cãi vã không hề nhỏ tiếng, con mèo xù lông đã chịu xuống nước, cậu ta nói: “Để cậu ta xuống đây, không thì thôi.”
Sau một lúc căng thẳng Dạ Vu Ngôn chủ động xuống bàn dưới cùng, nơi quy tụ những con người chơi nhiều hơn là học.
Lưu Hiên quay đầu nhìn dáng vẻ đắc ý của người bạn thân, tự hỏi trong đầu cậu ta đang lên âm mưu gì. Thật tâm mà nói chuyện vu oan giá họa ngày hôm qua cậu có chút nghi ngờ.
“Thầy không nhìn thấy điểm bất thường hay sao ạ?” Một nam sinh quả cảm đứng dậy, cương quyết hỏi.
Giáo viên bộ môn đanh mặt hỏi ngược lại: “Về số điểm đó sao?”
Ai nhìn vào mà chẳng thấy bất thường, rõ ràng hai học sinh cá biệt nổi danh ở trường vì sao lại có số điểm như thế được?
Lưu Hiên đã đoán được tình huống này, cậu thở hắt ra một hơi rồi nói: “Thầy cứ cho một bài bất kỳ, em sẽ tự chứng minh thực lực của mình.”
Sau câu nói đó là một màn im lặng, bọn họ thừa biết cậu được anh trai che chở còn cố tình gây chuyện chính là đi tìm chết.
Giáo viên bộ môn suýt chút thì lau mồ hôi trên trán: “Chúng ta không có thời gian để làm việc đó, còn nội dung bài mới nữa.”
Trong suốt buổi học có bài tập hay câu hỏi đặt ra Lưu Hiên đều chiếm hết, bao nhiêu điểm cộng được ghi dưới cái tên của cậu, chẳng khác nào một học bá, điều này làm mọi người có cái nhìn khác về cậu.
Nếu như một môn học thì không bàn cãi, đằng này suốt một buổi học cậu đều tranh giành phát biểu đóng góp xây dựng bài, lần này thì ai có thể ý kiến?
“Tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng cậu gian lận.” Người nam sinh lúc nãy chắn trước mặt Lưu Hiên hùng hổ tuyên bố, ánh mắt thẳng thừng cảnh cáo Dạ Vu Ngôn sau đó mới xoay người bỏ đi.
Cậu ngờ nghệch hỏi: “Chung lớp với chúng ta sao tôi lại không có ấn tượng gì hết.”
Đối phương không nằm trong danh sách bị bắt nạt của thân chủ, đã gây ra chuyện gì để người đó phải chặn đường tuyên bố như vậy?
“Cậu ta là Sùng Bác Văn, mọi khi đều xếp thứ hai.” Dạ Vu Ngôn từ tốn giải thích “Vì các cậu vượt lên khiến cậu ta xếp vị trí thứ tư.”
Thật ra lúc đọc điểm nếu như để tâm sẽ phát hiện, chỉ là Lưu Hiên không nhận ra người đó vẫn luôn xếp thứ hai, phía sau Dạ Vu Ngôn.
Trình Trục Tư đứng xem nãy giờ cảm thấy bực tức trong người, ánh mắt hiện rõ sự không vui: “Đừng quan tâm những thứ rác rưởi đó nữa, chúng ta đi uống với nhau, đã lâu lắm rồi.”
“Được.” Lưu Hiên nhanh chóng đáp ứng.
Dạ Vu Ngôn biết rõ thân phận của mình không thích hợp, lập tức mở miệng: “Vậy tôi đi trước, tạm biệt.”
“Tôi có cho phép cậu đi sao?” Trình Trục Tư một tay ghì cổ một tay vò đầu Dạ Vu Ngôn.
Mái tóc vừa nãy còn gọn gàng phút chốc trở nên lòa xòa, hắn ta hỏi: “Cậu muốn gì?”
Trình Trục Tư nhếch mép đáp: “Đương nhiên là đưa cậu đến đó rồi, ngày hôm nay nghĩ đi, cho dù chăm chỉ cũng không thể trả hết nợ trong một năm tới còn gì?”
“Xin lỗi, tôi không thể nghĩ.” Dạ Vu Ngôn nói rồi rời đi ngay.
Lúc này Trình Trục Tư có dạy dỗ một trận, hắn ta cũng không thể nán lại.
Chi phí xét nghiệm rơi vào khoảng bảy triệu hơn, hắn ta còn chưa biết phải đi đâu để vay, điều kiện hiện tại không thể vào ngân hàng. Bọn cho vay nặng lãi va vào thì chỉ còn con đường chết.
Ánh mắt Trình Trục Tư dõi theo Dạ Vu Ngôn một lúc, trong lòng thầm cười đắc ý.
Lưu Hiên nhíu mày nói: “Cậu uống một mình đi.”
Cậu ta xoay đầu vội vàng hỏi: “Vì sao chứ?”
Trình Trục Tư như không tin mà hỏi: “Đừng nói tôi động chạm vào tên đó một chút đã làm cậu mất hứng?”
Lưu Hiên đánh mắt sang hướng khác, miễn cưỡng đáp: “Không phải.”
“Rõ ràng là phải, cậu thay đổi rồi.” Trình Trục Tư tức giận nói.
“Anh tôi đợi bên ngoài, để lần sau.” Lưu Hiên nói rồi rời đi trước.
Dòng người tấp nập qua lại mỗi Trình Trục Tư là đứng bất động, đến khi cậu ta phản ứng Lưu Hiên đã ngồi vào chiếc xe đỗ trước cổng trường. Đôi mắt hừng hận lửa giận nhưng gương mặt lại cố cười, nụ cười méo mó đến khó coi.
Trình Trục Tư nghiến răng nói: “Hóa ra là thích Dạ Vu Ngôn à?”
Cậu ta cố ý tìm đến mẹ của Hải Nguyệt cho bà ta một số tiền để gây rối, chủ yếu là muốn con gái bà ta chuyển trường, bây giờ mới phát hiện ra bản thân nhắm vào sai đối tượng rồi.
Người chuyển trường phải là Dạ Vu Ngôn mới đúng, chỉ trách cậu ta không nhìn ra sớm hơn.
Ngày hôm đó Trình Trục Tư trốn trong quán bar uống đến bí xị, bộ đồng phục còn chẳng thèm thay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất