Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 38: Mọi người đã đọc đoạn trích này chưa?

Trước Sau
Lưu Hiên mặc chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ, che phủ cặp mông trắng mịn để lộ đôi chân vừa thẳng vừa dài, bên dưới hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt cậu lộ ra vẻ đau khổ, ánh mắt luôn nhìn xuống phía dưới.

“Cậu còn đợi đến khi nào nữa?” Giai Thiệu Điền nhướng mày hỏi.

Hắn ngồi trên giường vắt chéo chân nhìn chằm chằm vào cậu, trên tay là ly rượu đang sóng sáng dưới ánh đèn phòng.

Lưu Hiên nhấc từng bước chân đi đến gần hắn, cậu cảm nhận được tảng đá đang đè nặng trên vai, trái tim dường như bị ai đó bóp chặt. Cậu nhận lấy ly rượu từ tay hắn một hơi uống cạn, nhiệt độ ấm nóng chạy dọc từ cổ xuống bụng, kèm theo đó là cái ôm của Giai Thiệu Điền.

Cơ thể không chịu nổi sự tiếp xúc khẽ run lên, cậu lắp bắp nói: “Anh, anh trai.”

Cậu ngồi lên đùi hắn, hạ thể vì không có gì che chắn mà dán vào người đối phương, chỉ cần động một chút liền có thể cảm nhận rõ ràng.

Giai Thiệu Điền dùng một tay xoa nắn mông cậu, tay còn lại luồng vào áo di chuyển đến eo, mỗi nơi hắn chạm qua đều để lại hơi ấm. Lưu Hiên nhắm chặt mắt chịu đựng sự dày vò, mặc cho hắn càng quấy.

Cậu chỉ là một thiếu gia hết thời, nếu không lấy lòng Giai Thiệu Điền bản thân sẽ phải đối mặc với cuộc sống cơ cực, những kẻ trước đây bị cậu chế giễu đang trực chờ như bầy sói hoang bị bỏ đói.

Ngón tay của Giai Thiệu Điền chạm đến cái lỗ nhỏ ở phía dưới khiến cậu giật bắn người, thân thể truyền đến từng đợt run rẩy, như con mèo bị bỏ rơi dưới cơn mưa phùn, cậu sợ đến nỗi bên dưới co rút lại.

Mùi hương từ người hắn như thứ thuốc khiến cậu dần dần thả lỏng, Lưu Hiên vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt Giai Thiệu Điền trong khoảng cách gần, hắn đẹp đến điên người. Đôi mắt mang theo chút lạnh lẽo, cái mũi vừa cao vừa thẳng, vài cọng tóc lòa xòa trên trán.

Lưu Hiên còn đang ngây người vì vẻ đẹp đó, Giai Thiệu Điền đột nhiên cúi đầu đặt xuống nụ hôn. Cái lưỡi của hắn chẳng mất bao lâu đã cạy được miệng cậu, luồn lách vào bên trong khuấy đảo vài vòng, hắn dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi, hung hãn cướp đi từng đợt không khí.

Lưu Hiên hít thở không thông, ngón tay siết chặt áo đối phương thành một đống nhăn nhúm, đôi mắt mờ mịt như sương sớm mùa thu chớp chớp vài cái, cậu vùng vẫy nói: “T…Thở.”

Hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, ngón tay vuốt ve mép đùi non, nhếch miệng cười hỏi: “Chưa từng hôn?”



“Cảm giác không đúng lắm, bọn họ hình như nhầm lẫn gì đó rồi.” Lưu Hiên đọc đến đây hoài nghi nhiều một chút.

Thân chủ chưa có hôn nhưng cậu được trải nghiệm một lần rồi. Nụ hôn bất đắc dĩ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cậu bị người ta đẩy ngã chạm phải môi của một người khác. Kỳ thật, khi ấy không có nghĩ nhiều nhưng cũng tính là nụ hôn đầu.

Lúc dùng cơm với Giai Thiệu Điền xong, qua khoảng tầm mười phút chính mắt hắn thấy cậu nốc hết một nắm thuốc mới chịu rời khỏi nhà. Lưu Hiên trong lúc rảnh rỗi thì lướt tin tức trên mạng xã hội, một đoạn trích ngắn thành công thu hút sự chú ý của cậu, nhưng có vẻ như mối quan hệ của hai người bọn họ trở nên kỳ quặc rồi.

“Ai lại đi tưởng tượng những thứ này vậy chứ?” Lưu Hiên để điện thoại sang một bên xoa xoa hai tay, nếu chuyện này mà trở thành sự thật thì quá kinh khủng.

Sợ rằng Giai Thiệu Điền sẽ cắn đứt cái lưỡi của cậu, rồi tạo ra khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu bật dậy sao một hồi nghĩ linh tinh, chân vừa chạm sàn đã rời khỏi phòng, lúc này không đi gặp Thạch Linh thì còn đợi khi nào. Giai Thiệu Điền không có nhà, chẳng ai quản được cậu.

Lưu Hiên nghĩ sai rồi, vẫn còn một người: “Chị Mỹ Ninh, tôi ra ngoài một chút.”

Mỹ Ninh cao bằng cậu, gương mặt thuộc dạng dễ thương như em bé mới lớn, tô điểm thêm chút son, phong cách ăn mặc theo hướng đơn giản nên nhìn hợp mắt không đến mức nổi bật.

“Vậy tôi đi chuẩn bị xe.” Cô được Giai Thiệu Điền dặn dò kỹ lưỡng, nếu như Lưu Hiên ra ngoài, vậy Mỹ Ninh là người chịu trách nhiệm đưa đón, việc nhà tạm gác sang một bên cũng được.

Để vệ sĩ đi kè kè bên cạnh Lưu Hiên ít nhiều cảm thấy khó chịu, thậm chí là nghi ngờ, thông qua cách này có lẽ tốt hơn. Chính vì thế mà lương của người mới không hề thấp, so với người cũ là Lý Mẫu gấp ba lần.

Lưu Hiên chỉ chọn bừa chiếc quần áo rộng cùng áo thun trắng, kèm theo cái áo khoát nhưng mỗi thứ cậu đắp lên người đều là hàng hiệu. Điển hình như đôi giày thể thao trắng xanh, nếu như đời trước chắc chắn nói đây là hàng nhái, nhưng lần này cậu đang đạp lên một đống tiền.

Điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là Mỹ Ninh, cô vừa quay vào trong chưa đầy năm phút khi ra đã có một diện mạo mới. Khoác trên mình bộ suit đen giống hệt mafia hay mặc, dáng vẻ chẳng khác đi thực nhiệm mấy giao dịch quan trọng là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau