Không Ổn Chút Nào

Chương 8

Trước Sau
Khi Cố Trù được Phó Chấp Viễn đánh thức thì y đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng len lỏi vào phòng ngủ.

Phó Chấp Viễn đứng ở mép giường nhìn y.

"Đồ ăn nấu xong rồi, dậy ăn thôi, ăn xong cậu còn phải uống thuốc." Phó Chấp Viễn nói, hai bên ống tay của anh được xắn lên, tóc mái rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp kia dưới góc nhìn của Cố Trù trông còn có vẻ to tròn hơn.

"Ừm, tôi ngủ bao lâu rồi?" Cố Trù ngồi dậy xoa xoa ấn đường, y ngủ khá sâu, lúc này y vẫn chưa tỉnh lắm, đầu óc còn hơi mơ hồ.

"Không lâu lắm, mới tầm 40 phút thôi." Phó Chấp Viễn đáp.

Cố Trù tỉnh hơn chút, y nhìn người đứng trước mặt, hơi thở trên người người đó rất ấm áp, đang đi dép lê của y, bên mũi còn vương vấn hương thơm từ phòng bếp.

"Đứng lên đi, cháo lạnh tới nơi rồi kìa." Phó Chấp Viễn giục y.

Cố Trù vẫn ngồi ngẩn người nhìn anh, trước lúc Phó Chấp Viễn muốn xoay người đi ra thì rốt cuộc y cũng không nhịn được, rướn người kéo lại tay Phó Chấp Viễn.

Cổ tay Phó Chấp Viễn rất nhỏ, nắm trong tay tưởng như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Y không khỏi nhớ lại đêm qua lúc y ấn Phó Chấp Viễn trên giường, mạnh mẽ đè lại cổ tay anh rồi liên tục ra vào trong cơ thể nóng bỏng ấy.

Cố Trù ho một tiếng, Phó Chấp Viễn nghiêng đầu liếc y.

"Làm gì đấy?" Anh hỏi.

"Muốn ôm anh." Cố Trù trả lời, giọng y rất bình thản, chẳng mang theo chút ý cầu khiến nào.

Phó Chấp Viễn ngạc nhiên, cổ tay vẫn nằm trong tay Cố Trù, tay y rất nóng hệt như nhiệt độ cơ thể y bây giờ, làn da chạm nhau làm cho Phó Chấp Viễn có hơi bối rối.

"Cháo sắp lạnh rồi." Phó Chấp Viễn nói, giọng anh nhỏ nhẹ, trong căn phòng kín gió nghe có vẻ thật yếu ớt.

Vừa dứt lời thì trước mắt Phó Chấp Viễn hoa lên, cả người anh ngã lên chăn của Cố Trù, Cố Trù cách chăn ôm lấy anh, thật ra y cũng chẳng dùng sức, có thể giữ chặt Phó Chấp Viễn chỉ bởi vì anh cũng không định né tránh.

"Thơm quá, là hương sữa tắm nhà anh." Cố Trù vùi đầu bên cổ Phó Chấp Viễn, môi nhẹ nhàng cọ cọ, nơi đó có dấu hôn mà y gặm ra đêm qua, là dấu ấn của y.

Phó Chấp Viễn hơi xấu hổ, anh cảm thấy người Cố Trù quá nóng, trận ốm này hình như càng nghiêm trọng hơn rồi.

Anh cựa quậy người muốn đổi tư thế, nhưng giây tiếp theo Cố Trù lại giữ lấy cánh tay, ôm vào càng chặt.

Cố Trù nóng đến mơ màng hồ đồ, y giống như một con chó nhỏ mắc mưa khiến cho Phó Chấp Viễn thật sự không đành lòng đẩy ra.

Một thời gian dài sau đó, Phó Chấp Viễn đều cảm thấy rằng chính mình mới là người đã không ngừng tạo ra ảo tưởng cho Cố Trù.

Anh không cúp điện thoại, không né tránh nụ hôn vào đêm mưa, mang thuốc cảm đến tận nhà, nấu cháu trong phòng bếp, thậm chí là vào giờ phút này nằm yên trong vòng tay Cố Trù, tất cả đều giống như một ảo tưởng liên hoàn, nghĩ lại chẳng khác lòng dạ Tư Mã Chiêu là bao.

Có một số việc không thể trách Cố Trù.

Ôm chốc lát thì Cố Trù mới buông tay ra, y dùng giọng mũi khàn khàn cười nói: "Đói bụng ghê."

Phó Chấp Viễn giãy người ra đứng lên, tóc anh rối loạn, anh giơ tay xoa xoa chỉnh lại rồi đi đến phòng bếp.

Cháo rất nóng, Cố Trù có vẻ rất đói bụng.

Y ăn nhanh đến mức Phó Chấp Viễn ngồi đối diện suýt nữa thì cho rằng bát cháo kia không phải là vừa múc ra. Đèn trong phòng ăn là đèn treo màu vàng ấm, chiếu lên gương mặt Cố Trù, Phó Chấp Viễn không nhịn được liền vươn tay chạm thử vào bát cháo rồi lập tức rụt về.

Rất nóng.

"Ăn chậm thôi, nóng lắm đấy." Anh không nhịn được liền nói.

"Bởi vì rất ngon nên tôi mới ăn nhanh, rồi còn ăn thêm bát nữa chứ." Cố Trù cười đáp.

Lúc nói lời này y nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười điển hình của những chàng trai trẻ đẹp trai: sáng lạn như ánh mặt trời, không chút giấu diếm và thậm chí hòng làm người ta rung động.

Phó Chấp Viễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên di động trong túi kêu vang, anh lấy ra xem thì là một dãy số xa lạ. Mấy cuộc điện thoại thế này thường xuyên là kiểu gọi điện mời chào mua hàng do bị lộ thông tin cá nhân, Phó Chấp Viễn không định nghe máy.

Nhưng người gọi này rất kiên trì, điện thoại cứ liên tục kêu vang, Phó Chấp Viễn chưa từng thấy ai cố chấp muốn đẩy mạnh tiêu thụ như vậy.

"Bây giờ mấy cuộc gọi rác phiền thật đấy." Anh nói nhỏ, mày cau lại có vẻ hơi khó chịu.

Miếng cháo trong miệng Cố Trù vừa mới nuốt xuống, y không nghĩ nhiều, vươn tay qua cầm lấy điện thoại anh nghe máy, Phó Chấp Viễn không kịp ngăn cản.

"Alo?" Cố Trù vừa múc cháo trong nồi vừa nghe điện thoại, y chỉ muốn nói vài câu với người gọi điện quấy rầy ở đầu kia để Phó Chấp Viễn thả lỏng một chút.

Phó Chấp Viễn nhìn Cố Trù, tay anh vẫn còn đang giơ giữa không trung, sau khi Cố Trù nói alo thì không hiểu sao lại yên lặng không lên tiếng nữa.

Vẻ mặt của y hơi thay đổi, nhưng anh không nói rõ được đó là điều tốt hay điều xấu.

Không biết đầu bên kia nói gì, Cố Trù bỏ điện thoại khỏi tai đưa lại cho Phó Chấp Viễn.

"Chắc là bạn anh tìm anh có việc đấy." Y nói rồi cúi đầu tiếp tục ăn cháo, không nhìn Phó Chấp Viễn nữa.

Người gọi tới hẳn là Lâm Khiếu Chi.

Không biết gã lấy ở đâu được cái số điện thoại ngu ngốc này, mấy số cuối vẫn giống số nhà của Phó Chấp Viễn.

"Tiểu Viễn, em đang ở đâu thế?" Lâm Khiếu Chi có vẻ hơi nôn nóng, giọng nói cũng không hề dịu dàng, lập tức hỏi dồn anh.

"Có việc gì?" Phó Chấp Viễn nhíu mày, uống một ngụm nước rồi hỏi.

Điện thoại của Lâm Khiếu Chi bỗng khiến anh hoảng loạn không lý do, anh liếc người ngồi đối diện, Cố Trù vẫn đang nghiêm túc anh cháo không nhìn anh.

"Lúc nãy có đàn ông nghe điện thoại của em." Lâm Khiếu Chi nói, gấp gáp như cố ý gây rối, "Là bạn em đến nhà chơi à?"

Phó Chấp Viễn lại liếc Cố Trù, y sắp ăn xong cháo rồi, chỉ còn hai muỗng ở đáy bát.



"Không có việc gì thì tôi cúp đây." Anh không định lằng nhằng qua điện thoại với Lâm Khiếu Chi nữa.

"Tiểu Viễn, anh nhớ em."

Giọng Lâm Khiếu Chi nghe đáng thương vô cùng, so với Cố Trù, gã càng giống một con chó con bị mắc mưa hơn. Trong lòng Phó Chấp Viễn không thoải mái, anh gục đầu xuống, ngón tay gõ vài nhịp lên cốc nước còn dang dở.

"Cúp đây."

Phó Chấp Viễn không đợi Lâm Khiếu Chi nói thêm gì đã cúp máy, cúp xong anh khóa luôn điện thoại rồi bỏ vào túi áo.

Cố Trù ăn xong rồi, trưng gương mặt vô cảm ngồi nhìn chằm chằm Phó Chấp Viễn.

"Nhìn cái gì?" Phó Chấp Viễn hỏi y rồi đứng lên, trong lòng cực kì khó chịu nhưng lại không muốn thể hiện nó ra trước mặt Cố Trù, "Uống thuốc đi rồi về giường nằm nghỉ, tôi về nhà đây."

Cố Trù không lên tiếng, đứng dậy theo anh đi đến cửa phòng bếp.

"Nhìn tôi làm gì?" Phó Chấp Viễn liếc y, "Uống thuốc đi, chả nhẽ cậu còn muốn tôi đút cho cậu giống như trẻ con à?"

Nghe giọng anh hơi bực bội, có lẽ là do anh còn chưa dứt ra được từ cuộc điện thoại với Lâm Khiếu Chi nên không khỏi ảnh hưởng đến ngữ khí nói chuyện với Cố Trù.

Có vẻ là nhận ra mình nói chuyện không đúng, anh dừng một lát rồi nhìn Cố Trù nhẹ giọng: "Ăn xong rồi thì ngủ sớm một chút, có thể cậu sẽ đỡ hơn nhiều đấy."

Cố Trù vẫn đứng đó không nói gì, tiếp tục nhìn anh.

Phó Chấp Viễn bị y nhìn đến mức không chịu nổi, cảm xúc trong lòng cũng dồn nén tới đỉnh, anh bỏ nồi vào bồn rửa, lười không muốn dọn nữa.

"Tôi thật sự, thật sự không thích cái kiểu có chuyện mà không nói thẳng thế này của cậu."

Trong đời anh, những lần nói ra mấy câu mạo phạm không lễ phép như vậy cực kì ít.

Như anh đoán trước,Cố Trù không giận.

Thế nhưng lời nói tiếp theo của y lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của anh.

Thật ra trong lòng Phó Chấp Viễn đang mong có ai đấy cãi nhau một trận với anh để anh có thể trút hết sự buồn bực này ra, cãi xong rồi anh nhận sai xin lỗi cũng được, chỉ là anh muốn nổi loạn một lần mà thôi.

Vậy mà Cố Trù lại chỉ cười, y quyết định sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ "khiêu khích" gì của Phó Chấp Viễn.

"Thế thì tôi nói thẳng." Cố Trù nói, y đặt bát xuống rồi nhìn anh.

Phó Chấp Viễn hơi căng thẳng, hình như anh lại sắp hối hận về câu nói của mình rồi, kể cả hô hấp cũng không bình tĩnh lắm.

"Anh có muốn hẹn hò với tôi không?" Cố Trù hỏi.

Rốt cuộc y cũng nói ra những lời này.

Phó Chấp Viễn sững sờ không trả lời y, anh nhìn Cố Trù, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu: "Cậu nói cái gì cơ?"

"Không thì nói gì nữa, anh muốn tôi nói thẳng mà." Nghe như Cố Trù đang trêu đùa anh chứ chẳng phải là phản bác.

Có rất nhiều khoảnh khắc khiến người ta xấu hổ, Phó Chấp Viễn chắc chắn rằng đây là một trong số đó.

Anh hắng giọng hỏi lại: "Cậu thích tôi ở điểm nào? Sự phù hợp trên giường à?"

Bất chấp tất cả mà lên tiếng, Phó Chấp Viễn cố tình nói vài điều ngớ ngẩn để đánh vỡ bầu không khí mờ ám này.

Cố Trù cười lớn.

"Hahaha, anh thật sự rất đáng yêu đấy." Dưới ánh mắt xem thường của Phó Chấp Viễn, y vẫn cười nói tiếp, "Thích anh đáng yêu, còn rất đẹp trai nữa."

Nói xong thì y ngừng lại một lát rồi bồi thêm: "Đương nhiên, về sự phù hợp rất cao trên giường, tôi cũng cực kì thích."

Phó Chấp Viễn là kiểu người thích giữ thể diện trong đầu nghĩ một đằng ngoài miệng nói một nẻo, Cố Trù không lạ gì, y có rất nhiều cách.

Anh ho một tiếng, gương mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn quanh một hồi rồi lại trở về trên mặt Cố Trù.

"Lên giường với cậu là do tôi bốc đồng." Phó Chấp Viễn hít sâu một hơi rồi nói, "Cậu cũng biết người trưởng thành mà, ý tôi là, chúng ta đều là người trưởng thành, lên giường một bữa cũng không có gì."

Phó Chấp Viễn ngập ngừng, rõ ràng là đang rất căng thẳng.

"Đúng, chẳng có gì." Cố Trù cũng không phản bác, y cầm lấy cốc nước mà Phó Chấp Viễn đã rót sẵn cho mình, ngửa đầu lên uống ba viên thuốc đang cầm xuống, "Vốn dĩ lên giường cũng cần tí bốc đồng mà."

Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, Phó Chấp Viễn có thể nhìn thấy những tia nắng rực rỡ ngoài cửa sổ xuyên qua bả vai Cố Trù.

"Người vừa gọi tới là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi chỉ vừa mới chia tay không lâu, ở bên nhau gần hai năm." Phó Chấp Viễn nói.

"Ừm." Cố Trù gật gật đầu.

"Bây giờ tình trạng của tôi rất không thích hợp để hẹn hò." Phó Chấp Viễn đang rất muốn ra khỏi đây, anh thật sự không muốn đối mặt với sự xấu hổ này, "Tôi tới xem cậu là vì tôi cảm thấy nếu tối hôm qua không phải tại tôi thì cậu cũng sẽ không mắc mưa rồi ốm, trong lòng thấy tội lỗi nên mới đến."

"Ừm."

"Có thể là sự yêu thích cậu dành cho tôi là vì bốn năm trước chưa từ mà biệt, sau đó gặp lại lần nữa nên mới có cảm giác mới mẻ, mới khiến cậu cảm thấy tình cảm này mãnh liệt."

Mấy ngón tay Phó Chấp Viễn đan chặt vào nhau ở dưới bàn, anh nói xong rồi.

Cảm xúc kì lạ khiến anh phiền lòng lại thi nhau kéo đến, anh không hiểu sao mình cứ phải dính vào vấn đề này, lằng nhằng không rõ, không đủ sáng suốt trong chuyện tình cảm.

Cố Trù yên lặng, y dựa vào ghế cầm điện thoại lên, không trả lời Phó Chấp Viễn mà lướt di động.

Phó Chấp Viễn càng thêm xấu hổ, anh cho rằng Cố Trù bị anh nói thẳng quá, không bắc được thang để đi xuống nên là mặc kệ anh luôn.



Một lát sau, Cố Trù quay ngược điện thoại lại, để lên bàn rồi đẩy về phía Phó Chấp Viễn.

Anh khó hiểu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, cả người lập tức cứng lại.

Trên màn hình là một tấm ảnh được chụp dưới ánh đèn lờ mờ của quán rượu, anh mặc áo len cổ lọ màu kaki, đang ghé vào quầy bar với đôi mắt ngập nước, gương mặt đỏ bừng nhưng nụ cười lại rất tươi, nhìn qua như là đã uống quá chén.

Trong ảnh anh còn đang vươn tay đến định tóm lấy tay người chụp ảnh, có lẽ người đó bị anh đụng nên ảnh chụp rất mờ, bàn tay chắn hơn một nửa tấm hình, bối cảnh lộn xộn còn vướng một vài người nước ngoài.

Phó Chấp Viễn ngẩng đầu nhìn Cố Trù.

"Tôi đã thay hai cái điện thoại rồi nhưng vẫn không nỡ xóa tấm hình này đi."

Y bình tĩnh nói, nghe qua có vẻ rất không phù hợp với tuổi y, "Tôi cũng từng tự hỏi bản thân là rốt cuộc anh có điều gì khiến tôi cứ mãi nhớ thương, lần đầu tiên chúng ta lên giường, anh ôm tôi, nhưng trong miệng vẫn luôn gọi tên một người đàn ông khác."

Cố Trù nói đến đây thì tự cười giễu bản thân, Phó Chấp Viễn rất muốn cắt lời y nhưng rồi lại nhịn xuống.

"Nếu 'thích' là một thứ có thể điều khiển được thì tôi đã sớm xóa tấm hình này rồi, thế nhưng mỗi lần mở nó ra tôi lại thấy luyến tiếc."

Trong lòng Phó Chấp Viễn càng rối bời, anh nhận ra khi trực tiếp đối mặt với tình cảm của Cố Trù thì anh thật sự không có chỗ trốn tránh.

"Tỏ tình thì hẳn là anh đã nghe qua rất nhiều, có khi những người đó còn biết ăn nói hơn tôi." Cố Trù nhìn màn hình tối đi rồi biến thành một màu đen tuyền.

"Cũng không nhiều lắm đâu." Phó Chấp Viễn nói nhỏ.

"Em họ tôi hay bảo, khi nhìn thấy thứ gì mình thích thì chỉ cần trong túi có đủ tiền là nhất định phải mua được nó về, nếu không thì sẽ bứt rứt nhớ mãi không quên." Cố Trù đổi đề tài, "Khi ấy tiền trong túi tôi không đủ, nếu bốn năm sau lại thấy nó thì cho dù có là ai đi nữa thì cũng không muốn tiếp tục bỏ lỡ."

Phó Chấp Viễn mãi mãi không hiểu được, bốn năm này đã có bao nhiêu lần Cố Trù nghĩ đến chuyện phải thoát ra khỏi bóng hình của anh, phải coi anh chỉ là một lần gặp gỡ ngắn ngủi, thế nhưng y lại không làm được.

Cố Trù có thể làm được rất nhiều việc, duy chỉ có chuyện này là cứ mãi thất bại.

"Phó Chấp Viễn." Cố Trù gọi anh.

"Hả?" Phó Chấp Viễn vẫn hơi ngẩn ngơ, nâng mắt lên nhìn người đối diện.

"Thế thì tôi theo đuổi anh được không?"

Cố Trù lại trưng ra vẻ mặt tươi cười thường thấy của y, đẹp đẽ, sáng lạn, bừng bừng phấn chấn.

"Hả?" Phó Chấp Viễn giật mình hỏi lại, "Theo đuổi thế nào cơ?"

Cố Trù suy nghĩ một lát, đã lâu lắm rồi y không theo đuổi người ta, thường thì người được theo đuổi vẫn luôn là y.

"Ngày kia đi ăn tối cùng nhau nhé." Y nói, "Anh muốn ăn gì?"

Cho dù là mối tình nào thì Phó Chấp Viễn cũng chưa từng có kinh nghiệm về chuyện lên giường rồi mới được theo đuổi.

Cố Trù chuẩn bị phá vỡ nó.

Nhìn mặt Phó Chấp Viễn có vẻ hơi khó xử, anh không trả lời ngay.

"Nếu không đi ăn được cũng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng theo đuổi mà." Cố Trù cười cười, "Không phải mọi người đều phải kiên trì xếp hàng để vào được những cửa hàng sang trọng sao? Cửa hàng cũng sẽ không mở ví của khách ra xem rồi hỏi trước là liệu họ có mua nổi đồ đâu nhỉ?"

Phó Chấp Viễn gật đầu, xem như là đồng ý rồi, ăn bữa cơm cũng không phải chuyện to tát gì, huống chi anh cũng không ghét gì Cố Trù.

Vấn đề là ở trên người anh, anh bây giờ chưa thích hợp để bắt đầu một chương tình yêu mới.

"Anh về nhà nghỉ ngơi đi." Cố Trù đứng dậy nói.

Phó Chấp Viễn không ngờ Cố Trù sẽ đột nhiên 'đuổi khách', hơi ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng đứng lên theo, "À được, cậu cũng đi nghỉ nhé."

Nói rồi anh liền đi nhanh về phía cửa, suýt nữa còn quên lấy áo khoác.

Cố Trù cũng đi tới, y cúi người duỗi tay mở tủ giày, lấy giày của Phó Chấp Viễn ra rồi đặt xuống nền đất. Trong khoảnh khắc ấy, động tác của y như đang ôm lấy anh.

"Nếu anh không đi nhanh là tôi lại muốn ôm anh đấy." Cố Trù cười nói, "Ôm thêm lần nữa là không đủ lý trí để theo đuổi anh đâu."

Mặt Phó Chấp Viễn nóng lên, không nghĩ là Cố Trù sẽ nói thẳng như vậy.

Cửa mở ra rồi đóng lại, hai người vội vàng tạm biệt.

Phó Chấp Viễn vào thang máy thì nhận được tin nhắn wechat, nhưng trong thang máy không có tín hiệu, anh ấn vào tin nhắn cứ quay vòng chứ không hiện nội dung.

Mãi đến khi xuống tầng rồi ra ngoài thì anh mới đọc được. Cố Trù gửi tới tận ba tin nhắn.

– Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.

– Hối hận vì thả anh về rồi.

Tin nhắn cuối cùng khiến Phó Chấp Viễn hơi sững người, suýt nữa quên không trèo lên taxi đang đỗ ngay trước mặt.

– Tôi thế này có giống một con cún đang vẫy đuôi quá không? Hình như trông không ngầu lắm, nhưng vẫn là một con cún có tiền nhỉ?

Phó Chấp Viễn lên xe, nói với tài xế địa chỉ rồi nhắn lại cho y.

– Đừng nói đùa vậy khó nghe lắm, nghỉ ngơi cho tốt đi.

Đầu bên kia không nhắn lại nữa, chắc là thuốc Cố Trù uống bắt đầu có tác dụng, ngủ mất rồi.

Phó Chấp Viễn dựa lưng vào ghế quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, những cảm xúc không tên bắt đầu dâng lên rối bời trong lòng anh.

- -------------------------

<từ chương sau Cố cún con bắt đầu theo đuổi người ta rồi nên tui đổi xưng hô của bạn thành anh-em nha, còn anh Viễn chưa đồng ý nên tính sau>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau