Không Phải Cái Jj Nào Cũng Giống Như Máy Đóng Cọc

Chương 27: Ngoại truyện [2]

Trước
Bộ truyện mới mà Điền Nghị viết "Trọng sinh chi hướng vãn" dẫn tới một cuộc tranh luận rất lớn. Tình tiết trong truyện hoàn toàn là một bạn Jack Sue* với ngón tay vàng, cả truyện là một nồi máu chó khủng khiếp.

*Jack Sue giống như Mary Sue, nhưng là phiên bản nam, nói chung là nhân vật chính được ưu ái nhất

Lúc mới đầu mọi người thấy rất mới mẻ, cảm thấy Đông Tử đã có một kết cục tốt.

Nhưng khi sắp tới hồi kết lại có không ít người kiến nghị với Điền Nghị.

Vì không muốn để mẹ vợ nhìn thấy những lời nhắn khó chịu kia, mỗi lần Điền Nghị nhìn thấy những phản hồi mắng cái người não tàn nào nghĩ ra nội dung kịch bản như vậy thì hắn đều tiện tay xóa hết.

Không xóa mà giữ lại còn không sao, xóa một cái thì đã gây ra chuyện lớn...

Đám người chê bai bị xóa tin nhắn không tha cho, ngày nào cũng lên mắng chửi. Điền Nghị cũng không thể lúc nào cũng lên trang web để xóa các phản hồi và đấu tranh với những tài khoản chê bai.

Cuối cùng vẫn bị mẹ Âu biết được.

Âu Khắc vẫn an ủi Điền Nghị là cứ để kệ nó đi, lại sợ Điền Nghị không chịu được bị phủ nhận.

Tới giai đoạn sau, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Điền Nghị là một người dễ tính, trải qua việc đả thông tư tưởng giữa hai người thì đường về não của hắn trên căn bản đã có thể tiếp thu được tín hiệu của đồng loại.

Lúc mới đầu ba Âu và ba Điền không hợp nhau, kết quả không biết có phải là do liệt nữ sợ triền lang* hay không (thành ngữ này dùng ở đây có vẻ không được tự nhiên lắm thì phải, haha)

*có nghĩa là con gái cương trực thì sợ con trai cứ quấn lấy không tha

Sau mấy lần gặp mặt giữa bậc phụ huynh hai nhà, cha Âu đã không còn nhìn không vừa mắt cha Điền và Điền Nghị nữa.



Mẹ Âu và cha Âu cãi nhau không ít lần. Hiện giờ, có cha Điền tới khai sáng cho cha Âu thì bà đúng là mừng phát khóc.

Mỗi ngày ngồi trước máy tính liền xem tin nhắn rồi nghĩ nội dung kịch bản, Đông Tử trong truyện hướng vãn này giống như đứa cháu mà bà và con dâu cùng nhau nuôi lớn vậy...

Bà đủ rồi đó!!! Cháu của bà đúng là đã bị chiều chuộng tới mức chết chìm trong hũ mật rồi.

Điền Nghị viết thể loại truyện ngọt, sủng này viết tới mức răng cũng nhức luôn, đã thế khi viết cũng là chịu tội, ai bảo Đông Tử là thụ chứ!!!

Âu Khắc bày tỏ Điền Nghị đối với y không thể kém cạnh như nhân vật chính dưới ngòi bút của hắn...

Đối với chuyện này Điền Nghị có loại cảm giác bất lực. Nhân vật chính, tôi với cậu có thù lớn!!!

Mau trở về hiện thực đi, tôi phải cứu vớt cậu như thế nào đây, tiểu ngạo kiều của tôi ơi...

Khi mẹ Âu nhìn thấy phản hồi của đám người chê bai kia thì trong lòng căm phẫn, một lần nữa khoác lên mình tài khoản "mẹ ruột Đông Tử" ra trận chiến đấu với đám người chê bai kia, cứ phải gọi là khí thế ngất trời.

Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là lướt web, mỗi tối trước khi đi ngủ cũng lướt web, phím F5 trên bàn phím cũng sắp lõm xuống luôn rồi.

Bàn phím: Làm ơn đừng đâm cho tàn đóa cúc này, người khốn kiếp này.

Cha Âu coi như đã nhịn đủ rồi, trong cơn tức giận chạy tới chỗ thằng con lớn tìm kiếm sự an ủi, để mẹ Âu một mình trong nước mà tương thân tương ái với con trai và con dâu.

Cha Âu vừa đi, mẹ Âu cứ như cá gặp nước, mỗi ngày ngoại trừ việc ăn cơm thì chính là lên mạng làm anh hùng bàn phím.

Đám người chê bai kia một không có tinh lực, hai không có tài ăn nói, đối với việc này mẹ Âu lại có một thứ cảm giác tự hào "tiếu ngạo khu bình luận" (*ăn theo tiếu ngạo giang hồ*)

Tuy rằng khoác cái tài khoản "mẹ ruột Đông Tử" đi làm anh hùng bàn phím thế nhưng mẹ Âu vẫn rất biết thu liễm, hoàn toàn không bại lộ thân phận của bà là mẹ vợ của tác giả.



Lúc mới đầu chỉ có một mình bà ra trận, nhưng dần dần lại có thêm các chị em hủ nữ đứng chung chiến tuyến.

Sóng gió nổi lên nguyên một tháng trời, mẹ Âu đã trải qua một ngày tháng phong phú lại vô cùng thích ý.

Cả nửa đời của bà đều do một người đàn ông vô cùng khó chịu là cha Âu che chở. Sinh được hai đứa con thì cả hai đứa từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không cần tới sự che chở, bảo vệ của bà.

Lần này, cuối cùng bà coi như đã tìm thấy cảm giác được làm mẹ ruột. Bà bảo vệ Đông Tử như gà mái bảo vệ gà con, có thể là do có cảm giác thỏa mãn khi chính mình có thể che gió che mưa cho con của mình...

Khi theo dõi truyện lúc đầu bà chỉ dùng tài khoản "Ngôi sao nhỏ" âm thầm phản hồi để biểu thị sự ủng hộ. Còn lần này coi như cuối cùng đã tìm được cảm giác trách nhiệm khi làm fan và sứ mệnh của người mẹ.

Bạn trong nhóm của "Mẹ ruột Đông Tử" là Phó đoàn trưởng "Hoa hồ điệp" với bà giống như là người đã quen từ đầu, nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, hai người thậm chí còn ngầm trao đổi cách thức liên lạc, mỗi ngày lập thành nhóm đi tiêu diệt đám anti-fans.

Mẹ Âu vô cùng tự hào nói cho "Hoa hồ điệp" biết bà là mẹ vợ của tác giả Thiên ý, Đông Tử sống lại chính là vì con dâu đã viết lại theo ý bà.

"Hoa hồ điệp" cuối cùng cũng biết tại sao văn phong lại không giống như trước...

Năm ngoái cô cũng là một trong những fan cứng cựa vẫn luôn tiếc nuối cái kết thúc BE của truyện này. Còn phiên bản truyện lần này đúng là đã xóa đi tiếc nuối của cô.

Hai người nói chuyện rất hợp, lại cùng ở trong một khu trong thành phố, cô hẹn mẹ Âu và Thiên Ý, rồi cả con trai của mẹ Âu cùng tới ăn cơm. Mẹ Âu tự chủ trương thay hai người bọn họ đồng ý....

Đối với việc này, Điền Nghị và Âu Khắc biểu thị nhất định phải đi, "hoa hồ điệp" kia vừa nhìn đã biết không phải là cái tên của người đứng đắn. Vì để đề phòng mẹ Âu bị lừa gạt thì kể cả có không cho bọn họ đi theo thì bọn họ cũng sẽ đi.

Tới khi cha Âu biết thì có tức giận hay không, chuyện này bọn họ cũng không có cách nào suy nghĩ tới nhiều như thế...

-----------------Hết------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước