Không Thành Đôi Cũng Không Được
Chương 5: Vì Cậu Chịu, Lạnh Một Chút Cũng Không sao
Đưa Bá Nhật dạo qua các cửa hàng lớn nhỏ, từ đồ gia dụng đến thời trang làm đẹp. Lúc lượn quanh một cửa hàng thời trang, tôi vô tình để ý và ưng mắt một chiếc áo thun màu be trông rất hợp với người bên cạnh.
Bá Nhật lắc đầu không đồng ý, nói không thích nhận quà từ người khác, vì sẽ phải mắc nợ.
Tôi cương quyết kéo cậu vào trong thử chiếc áo cho bằng được.
Vài phút giằng co, cuối cùng cậu cũng chịu theo tôi vào trong.
Khi Bá Nhật bước ra khỏi phòng thử đồ, nữ nhân viên bên cạnh dẻo miệng khen ngợi rằng: Chiếc áo trông rất hợp với cậu, rất đẹp trai.
Thuận theo lời của nữ nhân viên, tôi nở mặt tiếp thêm mấy câu: "Đã nói, nói rất hợp với cậu mà, rất đẹp trai." Nhìn sang nữ nhân viên tôi tạo hình dấu like tăng cô ấy, "Em lấy cái áo này, chị thanh toán giúp em."
Nhìn vào chiếc mác trên áo Bá Nhật không khỏi sửng sốt nhìn sang tôi tỏ ý từ chối: "Cái này đắt tiền quá, tôi không nhận được đâu."
Tôi bĩu môi tặc lưỡi: "Không sao, cậu cứ nhận lấy, xem như là tôi cảm ơn vì hôm nay cậu đi chơi cùng tôi."
Sau vô vàn câu thuyết phục thì cậu ta cuối cùng cũng chấp nhận, tôi thở phào nhẹ nhõm trước tên cứng đầu những đỗi lại vô cùng dễ thương.
Cực đáng yêu.
Cuốc bộ mấy vòng thì ánh chiều tà cùng dần len lỏi hiện ra sau những góc nhà cao tầng, tôi và cậu vẫn vậy, cứ ung dung thong thả trên con đường tấp nập người qua lại.
Đây là lần đầu tiên tôi dạo phố chiều cùng một người con trai, không biết trong tôi nổi lên loại cảm giác như thế nào, dường như nó ập đến vô cùng bất ngờ khiến người ta không kịp trở mình thích nghi.
Nó dâng trào quyết liệt như vận động viên leo núi chuẩn bị về đích.
Theo sau dòng người tấp nập, cậu nhìn sang tôi với gương mặt quá đỗi xa lạ của đôi bạn vừa quen biết, trong Bá Nhật có sự ngại ngùng, e thẹn khi nhìn thẳng vào tôi.
Vì những món quà mà tôi đã tặng?
Không đúng! Tôi đã thuyết phục cậu rồi.
Tối hôm nay có hẹn với nhóm bạn ăn uống một trận say mèm. Tôi chở theo cậu cùng đến, rỏ ràng là có ý định giới thiệu cậu cho nhóm bạn của mình, tuy nhiên có một nỗi bất an không biết từ đâu xuất hiện, nó khiến tôi sững lại vài giây.
Hiện giờ có hơi không tình nguyện đưa cậu theo cùng, một phần sợ các bạn nữ cùng nhóm sẽ để mắt đến cậu.
Dù sao đi nữa Bá Nhật quá đỗi "Dễ thương" mà.
Nói trắng ra là sợ mất cậu.
Sợ người ta có được cậu.
Sau những lần suy nghĩ hết sức điên rồ của bản thân, đưa cậu theo cũng không sao, để cậu ngồi cạnh bản thân, không cho ai tiếp cận là yên tâm nhất.
Thấy được sự rụt rè của Bá Nhật khi cánh cửa quán bar mở ra, âm thanh sôi động cùng sự náo nhiệt hô hào điên cuồng vang vọng cả căn phòng.
Trước mắt, mọi người đang quẩy cuồng nhiệt theo điệu nhạc xập xình sôi động, trên cao nữ DJ đang điều phối âm thanh một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Bá Nhật có chút hối hận nhìn sang tôi: "Hay là tôi đi về trước."
"Sợ gì? Có tôi mà." Tôi trấn an, xong liền đẩy cậu ta vào trong, "Vào đi, không sao đâu."
Đi đến bàn tôi kéo nhẹ chiếc ghế còn trống, vỗ tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Lúc này cả bàn tiệc toàn lực hướng nhìn về phía của cậu.
"Giới thiệu với mọi người." Tôi rót rượu vào một chiếc ly đưa qua cho Bá Nhật: "Bá Nhật, bạn của tôi."
Gia Khánh liền di chuyển đến chỗ Bá Nhật ngồi xuống cạnh đó đưa tay chào hỏi: "Có Nhận ra tối không?"
Bá Nhật nhìn chằm vào Gia khánh một lúc rồi mới trả lời: "Có gặp một lần, ở khu mua sắm đúng không?"
Cậu ta bắt tay một cái.
Gia Khánh cười híp mắt mời Bá Nhật một lý, cụng ly một cái rồi cậu ta nhìn sang tôi khẽ nói: "Tôi không biết uống rượu."
Lúc này Gia Khánh thúc giục Bá Nhật uống nhanh lên, thấy thế tôi liền đưa tay lấy ly rượu từ tay Bá Nhật uống một ngụm: "Cậu ấy không biết uống rượu, tao uống thay vậy."
Bạn gái ngồi cạnh thấy thế liền lên tiếng hỏi: "Không biết uống rượu vậy đến đây làm gì?" Cô rót rượu vào ly rồi đẩy nhẹ về phía Bá Nhật, "Cậu uống đi."
"Tôi thật sự không biết uống rượu." Bá Nhật cười nhẹ rồi đưa tay từ chối.
"Anh uống thay cậu ấy." Tôi tiếp tục cầm lấy ly rượu uống một ngụm nữa.
Giá Khánh liền sáng ý lên tiếng trước tình huống khó xử giữa tôi và bạn gái: "Thôi nào, tôi gọi nước ngọt cho Bá Nhật."
Lúc bấy giờ cả bàn tiệc đều hướng về phía của tôi, nhưng dường như ánh mắt chỉ dừng lại ở người bên cạnh.
Bá Nhật liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, dường như cậu không còn còn kiên nhẫn ngồi chơi ở đây cùng bọn tôi nữa rồi.
Cũng đúng Bá Nhật luôn thích yên tĩnh những nơi sôi động như thế này căn bản hoàn toàn không thuộc về cậu ta, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đưa cậu đến đây.
"Mấy giờ rồi?" Tôi nhìn sang, quan tâm hỏi.
"Hơn 9 giờ."
"Để tôi đưa cậu về." Nói xong tôi liền đưa tay túm lấy chiếc áo khoác dưới ghế sô pha.
"Để tôi tự về, cậu ở lại với mọi người đi." Cậu từ chối.
Tôi cương quyết: "Không sao, nhà cậu xa… Tôi cũng muốn về." Trả lời cậu xong, tôi quay sang người anh em của mình nhờ vả, "Chút nữa mày đưa Thủy về giúp tạo."
Khi tôi và cậu rời khỏi quán bar hầu như mọi người cùng ra theo sau, bạn gái của tôi đưa tay níu tay áo từ phía sau tỏ ý muốn tôi đưa về.
Một bạn nữ xinh đẹp trong nhóm bước lên đứng cạnh Bá Nhật bắt chuyện, dựa theo cử chỉ và hành động của cô ấy có lẽ là đang xin số điện thoại cậu bạn của tôi.
Bạn nữ cùng nhóm này là một cô gái vô cùng quyến rũ, được rất nhiều anh chàng theo đuổi nhưng đối với tình cảm của họ cô cũng chỉ chơi đùa trong nhất thời, xem bọn họ như món đồ chơi mà mình sưu tầm được.
Tôi nói không được với bạn gái rồi tiến vào xe ấn còi mấy cái thúc giục Bá Nhật.
Nghe thấy tiếng còi xe cậu liền bỏ mặc bạn nữ đó mà đáp ừ rồi nhanh chân mở cửa xe ngồi vào.
Trên suốt chặng đường Bá Nhật chỉ lặng im không nói lời nào, để ý gương mặt đang thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối qua những ánh đèn đường có chút tâm trạng sầu cảm.
"Sao thế?" Tôi quan tâm hỏi.
"Không sao. Sao cậu không đưa bạn gái cậu về?" Bá Nhật quay sang nhìn bàn tay đang đặt trên vô lăng hỏi.
"Tôi không thích cô ta." Tôi thẳng thắn trả lời, trầm ngâm một hồi lâu tôi kể, "Từng quen nhau, nhưng cô ta rất hay ghen tuông vô cớ, làm nhiều điều quá đáng với tôi, đã từng chia tay nhưng cô ấy lại tìm đủ mọi cách để níu kéo từ mạng thai đến giả vờ bệnh để nhận được sự quan tâm, sau này liền bị tôi phát hiện."
Bá Nhật bất ngờ ngước nhìn tôi hỏi tiếp: "Sao còn quen cô ta?"
"Gia đình, công việc…" Một lúc sau tôi nói tiếp, "Tôi chỉ xem cô ta như bạn bè bình thường mà thôi."
Mối quan hệ này đối với tôi mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mặc dù lúc đầu tình cảm tôi dành cho Ngân Thủy là thật nhưng con người mà, đôi khi nhận ra được cái mình có được hiện tại không phù hợp với bản thân mình.
Trong tâm khảm của tôi luôn có một thứ gì đó rất không bình thường, tuy nhiên từ lúc gặp gỡ Bá Nhật thì tôi lại thấy nó rất đỗi bình thường.
"Mai đến nhà cậu ăn sáng có được không?" Tôi hỏi.
"Không." Bá Nhật thẳng thừng từ chối, "Đến nhà tôi ăn sáng làm gì chứ, có phải là quá ăn hay nhà hàng khách sạn đâu?"
"Tôi biết nhà cậu không phải, ý tôi là cháo mà mẹ cậu nấu rất ngon, tôi nghiện mất rồi." Tôi cười nhẹ trả lời.
Trời khuya, con đường trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, cả khu phố đắm chìm trong giấc ngủ chỉ còn lại những ánh đèn đường bận bịu công việc soi sáng màn đêm.
Đêm xuống nhiệt đồ cũng giảm theo Bá Nhật chắp đôi tay vào nhau xoa đều mấy cái, chiếc áo mỏng manh không thể nào đủ ấm cho cơ thể, đôi vai cậu khẽ run lên, tôi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác cho cậu.
Vì cậu, lạnh một chút cũng không sao.
Bá Nhật lắc đầu không đồng ý, nói không thích nhận quà từ người khác, vì sẽ phải mắc nợ.
Tôi cương quyết kéo cậu vào trong thử chiếc áo cho bằng được.
Vài phút giằng co, cuối cùng cậu cũng chịu theo tôi vào trong.
Khi Bá Nhật bước ra khỏi phòng thử đồ, nữ nhân viên bên cạnh dẻo miệng khen ngợi rằng: Chiếc áo trông rất hợp với cậu, rất đẹp trai.
Thuận theo lời của nữ nhân viên, tôi nở mặt tiếp thêm mấy câu: "Đã nói, nói rất hợp với cậu mà, rất đẹp trai." Nhìn sang nữ nhân viên tôi tạo hình dấu like tăng cô ấy, "Em lấy cái áo này, chị thanh toán giúp em."
Nhìn vào chiếc mác trên áo Bá Nhật không khỏi sửng sốt nhìn sang tôi tỏ ý từ chối: "Cái này đắt tiền quá, tôi không nhận được đâu."
Tôi bĩu môi tặc lưỡi: "Không sao, cậu cứ nhận lấy, xem như là tôi cảm ơn vì hôm nay cậu đi chơi cùng tôi."
Sau vô vàn câu thuyết phục thì cậu ta cuối cùng cũng chấp nhận, tôi thở phào nhẹ nhõm trước tên cứng đầu những đỗi lại vô cùng dễ thương.
Cực đáng yêu.
Cuốc bộ mấy vòng thì ánh chiều tà cùng dần len lỏi hiện ra sau những góc nhà cao tầng, tôi và cậu vẫn vậy, cứ ung dung thong thả trên con đường tấp nập người qua lại.
Đây là lần đầu tiên tôi dạo phố chiều cùng một người con trai, không biết trong tôi nổi lên loại cảm giác như thế nào, dường như nó ập đến vô cùng bất ngờ khiến người ta không kịp trở mình thích nghi.
Nó dâng trào quyết liệt như vận động viên leo núi chuẩn bị về đích.
Theo sau dòng người tấp nập, cậu nhìn sang tôi với gương mặt quá đỗi xa lạ của đôi bạn vừa quen biết, trong Bá Nhật có sự ngại ngùng, e thẹn khi nhìn thẳng vào tôi.
Vì những món quà mà tôi đã tặng?
Không đúng! Tôi đã thuyết phục cậu rồi.
Tối hôm nay có hẹn với nhóm bạn ăn uống một trận say mèm. Tôi chở theo cậu cùng đến, rỏ ràng là có ý định giới thiệu cậu cho nhóm bạn của mình, tuy nhiên có một nỗi bất an không biết từ đâu xuất hiện, nó khiến tôi sững lại vài giây.
Hiện giờ có hơi không tình nguyện đưa cậu theo cùng, một phần sợ các bạn nữ cùng nhóm sẽ để mắt đến cậu.
Dù sao đi nữa Bá Nhật quá đỗi "Dễ thương" mà.
Nói trắng ra là sợ mất cậu.
Sợ người ta có được cậu.
Sau những lần suy nghĩ hết sức điên rồ của bản thân, đưa cậu theo cũng không sao, để cậu ngồi cạnh bản thân, không cho ai tiếp cận là yên tâm nhất.
Thấy được sự rụt rè của Bá Nhật khi cánh cửa quán bar mở ra, âm thanh sôi động cùng sự náo nhiệt hô hào điên cuồng vang vọng cả căn phòng.
Trước mắt, mọi người đang quẩy cuồng nhiệt theo điệu nhạc xập xình sôi động, trên cao nữ DJ đang điều phối âm thanh một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Bá Nhật có chút hối hận nhìn sang tôi: "Hay là tôi đi về trước."
"Sợ gì? Có tôi mà." Tôi trấn an, xong liền đẩy cậu ta vào trong, "Vào đi, không sao đâu."
Đi đến bàn tôi kéo nhẹ chiếc ghế còn trống, vỗ tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Lúc này cả bàn tiệc toàn lực hướng nhìn về phía của cậu.
"Giới thiệu với mọi người." Tôi rót rượu vào một chiếc ly đưa qua cho Bá Nhật: "Bá Nhật, bạn của tôi."
Gia Khánh liền di chuyển đến chỗ Bá Nhật ngồi xuống cạnh đó đưa tay chào hỏi: "Có Nhận ra tối không?"
Bá Nhật nhìn chằm vào Gia khánh một lúc rồi mới trả lời: "Có gặp một lần, ở khu mua sắm đúng không?"
Cậu ta bắt tay một cái.
Gia Khánh cười híp mắt mời Bá Nhật một lý, cụng ly một cái rồi cậu ta nhìn sang tôi khẽ nói: "Tôi không biết uống rượu."
Lúc này Gia Khánh thúc giục Bá Nhật uống nhanh lên, thấy thế tôi liền đưa tay lấy ly rượu từ tay Bá Nhật uống một ngụm: "Cậu ấy không biết uống rượu, tao uống thay vậy."
Bạn gái ngồi cạnh thấy thế liền lên tiếng hỏi: "Không biết uống rượu vậy đến đây làm gì?" Cô rót rượu vào ly rồi đẩy nhẹ về phía Bá Nhật, "Cậu uống đi."
"Tôi thật sự không biết uống rượu." Bá Nhật cười nhẹ rồi đưa tay từ chối.
"Anh uống thay cậu ấy." Tôi tiếp tục cầm lấy ly rượu uống một ngụm nữa.
Giá Khánh liền sáng ý lên tiếng trước tình huống khó xử giữa tôi và bạn gái: "Thôi nào, tôi gọi nước ngọt cho Bá Nhật."
Lúc bấy giờ cả bàn tiệc đều hướng về phía của tôi, nhưng dường như ánh mắt chỉ dừng lại ở người bên cạnh.
Bá Nhật liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, dường như cậu không còn còn kiên nhẫn ngồi chơi ở đây cùng bọn tôi nữa rồi.
Cũng đúng Bá Nhật luôn thích yên tĩnh những nơi sôi động như thế này căn bản hoàn toàn không thuộc về cậu ta, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đưa cậu đến đây.
"Mấy giờ rồi?" Tôi nhìn sang, quan tâm hỏi.
"Hơn 9 giờ."
"Để tôi đưa cậu về." Nói xong tôi liền đưa tay túm lấy chiếc áo khoác dưới ghế sô pha.
"Để tôi tự về, cậu ở lại với mọi người đi." Cậu từ chối.
Tôi cương quyết: "Không sao, nhà cậu xa… Tôi cũng muốn về." Trả lời cậu xong, tôi quay sang người anh em của mình nhờ vả, "Chút nữa mày đưa Thủy về giúp tạo."
Khi tôi và cậu rời khỏi quán bar hầu như mọi người cùng ra theo sau, bạn gái của tôi đưa tay níu tay áo từ phía sau tỏ ý muốn tôi đưa về.
Một bạn nữ xinh đẹp trong nhóm bước lên đứng cạnh Bá Nhật bắt chuyện, dựa theo cử chỉ và hành động của cô ấy có lẽ là đang xin số điện thoại cậu bạn của tôi.
Bạn nữ cùng nhóm này là một cô gái vô cùng quyến rũ, được rất nhiều anh chàng theo đuổi nhưng đối với tình cảm của họ cô cũng chỉ chơi đùa trong nhất thời, xem bọn họ như món đồ chơi mà mình sưu tầm được.
Tôi nói không được với bạn gái rồi tiến vào xe ấn còi mấy cái thúc giục Bá Nhật.
Nghe thấy tiếng còi xe cậu liền bỏ mặc bạn nữ đó mà đáp ừ rồi nhanh chân mở cửa xe ngồi vào.
Trên suốt chặng đường Bá Nhật chỉ lặng im không nói lời nào, để ý gương mặt đang thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối qua những ánh đèn đường có chút tâm trạng sầu cảm.
"Sao thế?" Tôi quan tâm hỏi.
"Không sao. Sao cậu không đưa bạn gái cậu về?" Bá Nhật quay sang nhìn bàn tay đang đặt trên vô lăng hỏi.
"Tôi không thích cô ta." Tôi thẳng thắn trả lời, trầm ngâm một hồi lâu tôi kể, "Từng quen nhau, nhưng cô ta rất hay ghen tuông vô cớ, làm nhiều điều quá đáng với tôi, đã từng chia tay nhưng cô ấy lại tìm đủ mọi cách để níu kéo từ mạng thai đến giả vờ bệnh để nhận được sự quan tâm, sau này liền bị tôi phát hiện."
Bá Nhật bất ngờ ngước nhìn tôi hỏi tiếp: "Sao còn quen cô ta?"
"Gia đình, công việc…" Một lúc sau tôi nói tiếp, "Tôi chỉ xem cô ta như bạn bè bình thường mà thôi."
Mối quan hệ này đối với tôi mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mặc dù lúc đầu tình cảm tôi dành cho Ngân Thủy là thật nhưng con người mà, đôi khi nhận ra được cái mình có được hiện tại không phù hợp với bản thân mình.
Trong tâm khảm của tôi luôn có một thứ gì đó rất không bình thường, tuy nhiên từ lúc gặp gỡ Bá Nhật thì tôi lại thấy nó rất đỗi bình thường.
"Mai đến nhà cậu ăn sáng có được không?" Tôi hỏi.
"Không." Bá Nhật thẳng thừng từ chối, "Đến nhà tôi ăn sáng làm gì chứ, có phải là quá ăn hay nhà hàng khách sạn đâu?"
"Tôi biết nhà cậu không phải, ý tôi là cháo mà mẹ cậu nấu rất ngon, tôi nghiện mất rồi." Tôi cười nhẹ trả lời.
Trời khuya, con đường trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, cả khu phố đắm chìm trong giấc ngủ chỉ còn lại những ánh đèn đường bận bịu công việc soi sáng màn đêm.
Đêm xuống nhiệt đồ cũng giảm theo Bá Nhật chắp đôi tay vào nhau xoa đều mấy cái, chiếc áo mỏng manh không thể nào đủ ấm cho cơ thể, đôi vai cậu khẽ run lên, tôi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác cho cậu.
Vì cậu, lạnh một chút cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất