Chương 20
Tần Sở ngơ ngác nhìn chiếc bật lửa trong tay, phảng phất như tất cả sức lực trong người đều bị rút ra hết ngồi bệt trên nền đất. Tôi cũng bất chấp ngồi xuống cùng anh vẫn luôn tự hỏi vì sao đột nhiên do tôi mà anh và Hứa Tử Mặc lại chia tay.
"Anh với Hứa Tử Mặc hai người xứng đôi như vậy... Sao lại chia tay với cậu ấy chứ?" Tôi không hề cảm thấy vui sướng hay là may mắn gì cả, anh có gia cảnh tốt, ngoại hình, gia sản, địa vị, đâu có lý do gì để thích tôi đâu?
Hoàn toàn chả có lý do nào hết...
Cầu Cầu khi nãy còn hờ hững nằm bẹp bên chân tôi giờ có chút sốt sắng đứng dậy, thấp giọng kêu vài tiếng, giống như là muốn giải thích với tôi cái gì đó. Tần Sở nghe thấy tiếng Cầu Cầu mới miễn cưỡng cười một cái, đưa tay sờ đầu Cầu Cầu, giọng nói vừa mệt mỏi vừa dịu dàng.: " Mày đói bụng à? Để tao đi lấy mấy gói đồ vặt ra."
Dứt lời anh chống tay đứng dậy từ trên nền nhà, đi xuống nhà bếp cầm thức ăn khô cùng hộp đồ ăn vặt đi ra.
Tuy thế nhưng Cầu Cầu không hề có ý tứ cảm kích nào, cho dù thức ăn và chén nước đã đặt ngay trước mặt nó vẫn bất mãn sủa Tần Sở " Gâu gâu", hình như rất ghét anh thì phải.
Trước giờ nó không phải con chó như thế, chỉ là từ sau vụ tai nạn xe kia, Cầu Cầu dường như không thích sự có mặt của cả Tần Sở và Hứa Tử Mặc cho lắm, không còn chủ động nhào đến cầu vuốt vẻ âu yếm nữa. Tôi đè chân nó lại, ý bảo Cầu Cầu im lặng, sau đó lại lo lắng nhìn về phía Tần Sở.
Sắc mặt của anh không tốt, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, so với dáng vẻ khí phách hăng hái trước kia thì giờ thật sự giống như là bị ai giật mất toàn bộ tự tin cùng kiêu ngạo, chỉ chừa lại chút ít mệt mỏi cùng cô đơn.
Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng kể từ lúc anh bắt đầu một mình đứng hút thuốc ngoài ban công thì hương vị cô độc quẩn quanh anh ngày càng nồng đậm, như là đang hoài niệm một thứ gì đó.
Tần Sở, có thật là anh đang nghĩ đến tôi?
Tôi có hơi hoang mang chớp chớp mắt, lồng ngực bởi vì suy đoán này mà dâng trào một dòng nước ấm áp. Tôi từng không biết tự lượng sức mình suy đoán như thế này quá nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều được sự thật chứng minh chỉ mãi là đoán thôi. Lần này, có khả năng là thật không?
Tần Sở dĩ nhiên không biết tôi luôn đi bên cạnh dõi theo anh, đối với thái độ thù địch của Cầu Cầu cũng không nổi giận, ngược lại nhẹ nhàng xoa đầu Cầu Cầu, thì thào: " Mày cũng nhớ em ấy sao?".
Cầu Cầu liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên cúi đầu héo queo, tôi nghe thoáng qua tiếng nức nở nho nhỏ.
"Tao cũng vậy." Tần Sở khẽ thở dài một hơi, chống đầu gối đứng lên, ngay sau đó lại lẩm bẩm " Cũng không biết em ấy có tha thứ cho tao không..."
Tôi ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh muốn tôi tha thứ điều gì.
Chiếc bật lửa của Hứa Tử Mặc bị anh nhét lại vào hộp nhung rồi để trên bàn trà. Hộp quà tôi tặng cũng được đặt kế bên, Tần Sở do dự một chút, sau đó cầm khăn quàng cổ cùng tấm thiệp nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong hộp vẫn còn phần đơn chuyển phát bị cắt ra ban nãy. Tần Sở bỏ tấm thiệp xuống, đoạn vươn tay lấy tờ giấy ra. Trên đơn chuyển phát nhanh có ghi số điện thoại liên lạc của người gửi, Tần Sở lẩm bẩm đọc địa chỉ viết trên đó, móc di động ra định gọi đến đó.
Sự thật là, số điện thoại gì đó không phải của tôi.
Tôi thấp thỏm chờ anh mắc cái gì xong sẽ đổi ý không gọi nữa. Trước kia rõ ràng mong chờ anh chủ động liên lạc còn không hết, nhưng mà hiện tại thì chỉ cần nghĩ đến anh có khả năng phát hiện ra chuyện tôi tự sát, tôi đã hoảng loạn không biết phải làm sao bây giờ.
Hẳn là do thần linh nghe lời khẩn cầu của tôi rồi, cuối cùng Tần Sở không nhấn nút gọi đi, chỉ đem số điện thoại lưu vào danh bạ. Anh đọc nhẩm địa chỉ trên tờ đơn lần nữa, khẽ cười, cả người như được cắm sạc, trở nên có tinh thần hơn rất nhiều.
Thức ăn Hứa Tử Mặc chuẩn bị hôm nay còn bày trên bàn nhưng mà đã nguội lạnh. Tần Sở xoắn tay áo lên, đem màng bọc thực phẩm bọc mấy dĩa đồ ăn lại bỏ vào tủ lạnh, sau đó dọn dẹp chén đũa bỏ vào bồn rửa sạch. Tôi bấy giờ mới phát hiện, lúc mà tôi không hay biết, anh đã thành thạo nhiều việc, những việc lặt vặt trong nhà mà trước giờ anh không bao giờ động tay tới.
Anh dọn sạch sẽ bóng loáng bàn ăn trong bếp, chén đũa xếp ngay ngắn trên ngăn tủ. Tôi cho rằng anh sẽ đi nghỉ, vậy mà Tần Sở lại cầm lấy máy hút bụi, di đến mọi ngóc ngách trong nhà từ trong ra ngoài quét dọn hết một lần, quần áo dơ mấy ngày nay cũng bỏ vào máy giặt, giặt xong rồi phơi ngoài ban công.
Tuy cách làm còn hơi vụng về, vài chỗ trong hốc trong kẹt còn lau không sạch, nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến tôi há hốc mồm, Cầu Cầu dụi vào chân tôi khẽ vẫy vẫy đuôi, tôi nhìn Tần Sở đi tới đi lui bận rộn trong nhà, đầu nhễ nhại mồ hôi.
Nhìn ngắm thành quả sau khi quét dọn toàn bộ nhà cửa Tần Sở ra vẻ mặt khá hài lòng, lại đến chỗ tôi xoa đầu Cầu Cầu.
"An Trạch sẽ trở về, mày cứ chờ đi."
Trên gương mặt anh khẽ nở nụ cười, khi gọi tên tôi ngữ điệu cũng cực kỳ dịu dàng. Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhận ra là anh thật sự mong tôi quay về đây một lần nữa.
Anh không hề nói chơi.
Tôi ngốc ngốc tiếp tục nhìn anh, hô hấp như bị nghẹn lại. Tần Sở vẫn đang cười, hơn nữa nụ cười kia ngày càng sáng láng lẫn dịu dàng, dường như anh đang nhớ về tôi, miệng không ngưng thì thầm tên tôi. Tôi muốn giơ tay xoa khuôn mặt anh, nhưng nhìn thấy thân mình nửa trong suốt của bản thân, tim phút chốc lạnh đi.
Tôi đã chết rồi.
Đầu óc trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng, khắp cơ thể đều như bị đặt trong hầm băng lạnh giá, không còn nơi nào cho tôi giẫy giụa sống sót.
Tại sao lại ra nông nỗi này...
Tôi cho rằng anh vĩnh viễn sẽ không yêu tôi, vì thế sau vô số lần tuyệt vọng, cuối cùng tôi lựa chọn tự sát. Anh và Hứa Tử Mặc sẽ sống hạnh phúc bên nhau, mà tôi cũng sẽ không bao giờ bị hành hạ bởi nỗi đau "cầu mà không được" nữa.
Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ đâu? Hiện giờ Tần Sở vậy mà thật sự muốn tìm tôi trở về...
Anh đã đi vào phòng tắm, còn tôi thì vẫn đứng bên cạnh Cầu Cầu, Cầu Cầu nhận ra tôi không ổn, lập tức nức nở sủa vài tiếng. Tôi mờ mịt cúi đầu, thật lâu sau mới tìm lại được ý thức của mình.
Cánh tay giống như nặng cả ngàn cân, tôi chậm rãi nâng lên, nhìn những vết cắt thật sau trên cổ tay, bỗng nhiên nước mắt giàn giụa thấm ướt cả gương mặt.
-
- Hết chương 20 -
-
Bắt đầu từ chương sau sẽ từ từ đi tìm sự thật, tuy nhiên nó dài quá, mình lại đang trong kỳ ôn tập sắp thi kết thúc môn nên chắc hên xui mới ra chương được.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
"Anh với Hứa Tử Mặc hai người xứng đôi như vậy... Sao lại chia tay với cậu ấy chứ?" Tôi không hề cảm thấy vui sướng hay là may mắn gì cả, anh có gia cảnh tốt, ngoại hình, gia sản, địa vị, đâu có lý do gì để thích tôi đâu?
Hoàn toàn chả có lý do nào hết...
Cầu Cầu khi nãy còn hờ hững nằm bẹp bên chân tôi giờ có chút sốt sắng đứng dậy, thấp giọng kêu vài tiếng, giống như là muốn giải thích với tôi cái gì đó. Tần Sở nghe thấy tiếng Cầu Cầu mới miễn cưỡng cười một cái, đưa tay sờ đầu Cầu Cầu, giọng nói vừa mệt mỏi vừa dịu dàng.: " Mày đói bụng à? Để tao đi lấy mấy gói đồ vặt ra."
Dứt lời anh chống tay đứng dậy từ trên nền nhà, đi xuống nhà bếp cầm thức ăn khô cùng hộp đồ ăn vặt đi ra.
Tuy thế nhưng Cầu Cầu không hề có ý tứ cảm kích nào, cho dù thức ăn và chén nước đã đặt ngay trước mặt nó vẫn bất mãn sủa Tần Sở " Gâu gâu", hình như rất ghét anh thì phải.
Trước giờ nó không phải con chó như thế, chỉ là từ sau vụ tai nạn xe kia, Cầu Cầu dường như không thích sự có mặt của cả Tần Sở và Hứa Tử Mặc cho lắm, không còn chủ động nhào đến cầu vuốt vẻ âu yếm nữa. Tôi đè chân nó lại, ý bảo Cầu Cầu im lặng, sau đó lại lo lắng nhìn về phía Tần Sở.
Sắc mặt của anh không tốt, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, so với dáng vẻ khí phách hăng hái trước kia thì giờ thật sự giống như là bị ai giật mất toàn bộ tự tin cùng kiêu ngạo, chỉ chừa lại chút ít mệt mỏi cùng cô đơn.
Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng kể từ lúc anh bắt đầu một mình đứng hút thuốc ngoài ban công thì hương vị cô độc quẩn quanh anh ngày càng nồng đậm, như là đang hoài niệm một thứ gì đó.
Tần Sở, có thật là anh đang nghĩ đến tôi?
Tôi có hơi hoang mang chớp chớp mắt, lồng ngực bởi vì suy đoán này mà dâng trào một dòng nước ấm áp. Tôi từng không biết tự lượng sức mình suy đoán như thế này quá nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều được sự thật chứng minh chỉ mãi là đoán thôi. Lần này, có khả năng là thật không?
Tần Sở dĩ nhiên không biết tôi luôn đi bên cạnh dõi theo anh, đối với thái độ thù địch của Cầu Cầu cũng không nổi giận, ngược lại nhẹ nhàng xoa đầu Cầu Cầu, thì thào: " Mày cũng nhớ em ấy sao?".
Cầu Cầu liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên cúi đầu héo queo, tôi nghe thoáng qua tiếng nức nở nho nhỏ.
"Tao cũng vậy." Tần Sở khẽ thở dài một hơi, chống đầu gối đứng lên, ngay sau đó lại lẩm bẩm " Cũng không biết em ấy có tha thứ cho tao không..."
Tôi ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh muốn tôi tha thứ điều gì.
Chiếc bật lửa của Hứa Tử Mặc bị anh nhét lại vào hộp nhung rồi để trên bàn trà. Hộp quà tôi tặng cũng được đặt kế bên, Tần Sở do dự một chút, sau đó cầm khăn quàng cổ cùng tấm thiệp nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong hộp vẫn còn phần đơn chuyển phát bị cắt ra ban nãy. Tần Sở bỏ tấm thiệp xuống, đoạn vươn tay lấy tờ giấy ra. Trên đơn chuyển phát nhanh có ghi số điện thoại liên lạc của người gửi, Tần Sở lẩm bẩm đọc địa chỉ viết trên đó, móc di động ra định gọi đến đó.
Sự thật là, số điện thoại gì đó không phải của tôi.
Tôi thấp thỏm chờ anh mắc cái gì xong sẽ đổi ý không gọi nữa. Trước kia rõ ràng mong chờ anh chủ động liên lạc còn không hết, nhưng mà hiện tại thì chỉ cần nghĩ đến anh có khả năng phát hiện ra chuyện tôi tự sát, tôi đã hoảng loạn không biết phải làm sao bây giờ.
Hẳn là do thần linh nghe lời khẩn cầu của tôi rồi, cuối cùng Tần Sở không nhấn nút gọi đi, chỉ đem số điện thoại lưu vào danh bạ. Anh đọc nhẩm địa chỉ trên tờ đơn lần nữa, khẽ cười, cả người như được cắm sạc, trở nên có tinh thần hơn rất nhiều.
Thức ăn Hứa Tử Mặc chuẩn bị hôm nay còn bày trên bàn nhưng mà đã nguội lạnh. Tần Sở xoắn tay áo lên, đem màng bọc thực phẩm bọc mấy dĩa đồ ăn lại bỏ vào tủ lạnh, sau đó dọn dẹp chén đũa bỏ vào bồn rửa sạch. Tôi bấy giờ mới phát hiện, lúc mà tôi không hay biết, anh đã thành thạo nhiều việc, những việc lặt vặt trong nhà mà trước giờ anh không bao giờ động tay tới.
Anh dọn sạch sẽ bóng loáng bàn ăn trong bếp, chén đũa xếp ngay ngắn trên ngăn tủ. Tôi cho rằng anh sẽ đi nghỉ, vậy mà Tần Sở lại cầm lấy máy hút bụi, di đến mọi ngóc ngách trong nhà từ trong ra ngoài quét dọn hết một lần, quần áo dơ mấy ngày nay cũng bỏ vào máy giặt, giặt xong rồi phơi ngoài ban công.
Tuy cách làm còn hơi vụng về, vài chỗ trong hốc trong kẹt còn lau không sạch, nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến tôi há hốc mồm, Cầu Cầu dụi vào chân tôi khẽ vẫy vẫy đuôi, tôi nhìn Tần Sở đi tới đi lui bận rộn trong nhà, đầu nhễ nhại mồ hôi.
Nhìn ngắm thành quả sau khi quét dọn toàn bộ nhà cửa Tần Sở ra vẻ mặt khá hài lòng, lại đến chỗ tôi xoa đầu Cầu Cầu.
"An Trạch sẽ trở về, mày cứ chờ đi."
Trên gương mặt anh khẽ nở nụ cười, khi gọi tên tôi ngữ điệu cũng cực kỳ dịu dàng. Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhận ra là anh thật sự mong tôi quay về đây một lần nữa.
Anh không hề nói chơi.
Tôi ngốc ngốc tiếp tục nhìn anh, hô hấp như bị nghẹn lại. Tần Sở vẫn đang cười, hơn nữa nụ cười kia ngày càng sáng láng lẫn dịu dàng, dường như anh đang nhớ về tôi, miệng không ngưng thì thầm tên tôi. Tôi muốn giơ tay xoa khuôn mặt anh, nhưng nhìn thấy thân mình nửa trong suốt của bản thân, tim phút chốc lạnh đi.
Tôi đã chết rồi.
Đầu óc trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng, khắp cơ thể đều như bị đặt trong hầm băng lạnh giá, không còn nơi nào cho tôi giẫy giụa sống sót.
Tại sao lại ra nông nỗi này...
Tôi cho rằng anh vĩnh viễn sẽ không yêu tôi, vì thế sau vô số lần tuyệt vọng, cuối cùng tôi lựa chọn tự sát. Anh và Hứa Tử Mặc sẽ sống hạnh phúc bên nhau, mà tôi cũng sẽ không bao giờ bị hành hạ bởi nỗi đau "cầu mà không được" nữa.
Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ đâu? Hiện giờ Tần Sở vậy mà thật sự muốn tìm tôi trở về...
Anh đã đi vào phòng tắm, còn tôi thì vẫn đứng bên cạnh Cầu Cầu, Cầu Cầu nhận ra tôi không ổn, lập tức nức nở sủa vài tiếng. Tôi mờ mịt cúi đầu, thật lâu sau mới tìm lại được ý thức của mình.
Cánh tay giống như nặng cả ngàn cân, tôi chậm rãi nâng lên, nhìn những vết cắt thật sau trên cổ tay, bỗng nhiên nước mắt giàn giụa thấm ướt cả gương mặt.
-
- Hết chương 20 -
-
Bắt đầu từ chương sau sẽ từ từ đi tìm sự thật, tuy nhiên nó dài quá, mình lại đang trong kỳ ôn tập sắp thi kết thúc môn nên chắc hên xui mới ra chương được.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất